DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Thất Chủng Vũ Khí 1: Trường Sinh Kiếm - Cổ Long

Tác giả Cổ Long
Bộ sách Thất Chủng Vũ Khí
Thể loại Kiếm hiệp - Võ hiệp
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 6316
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Cổ Long Thất Chủng Vũ Khí Kiếm Hiệp Võ Hiệp Cổ Điển Văn học phương Đông
Nguồn tve-4u.org
akishop
“Thất chủng vũ khí”, bảy tiểu thuyết vừa, hợp thành bộ, là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Cổ Long. Bảy loại vũ khí, bảy nhân vật chính, bảy câu chuyện hoàn toàn khác nhau, bảy phong cách viết nhanh, chậm, gấp gáp, thong thả, mềm mại, cứng rắn... “Thất chủng vũ khí” đến là khác nhau, song đều đặc sắc tột độ... 
Chúng là bảy loại vũ khí tinh diệu tuyệt luân trên giang hồ.
 
Loại vũ khí thứ nhất, hình thức là Trường Sinh kiếm, song phải chăng là tiếng cười?
 
Điều gì đã khiến Hà Đông Xích Phát, Hà Tây Bạch Mã, Thái Hành Nhất Đao, Châu đại thiếu gia của Vạn Kim Đường đất Tô Châu cùng với Công Tôn đường chủ của Thanh Long hội, những kẻ hung bá một phương trên giang hồ bỗng dưng tụ tập lại một chỗ? Kẻ nào dám cả gan cướp đi thứ mà những kẻ kiêu hùng ấy đang giành giật ngay chính trước mũi chúng, giữa bao cạm bẫy trùng trùng?
 
Trên đời này chỉ có một người như vậy. Bạch Ngọc Kinh. Trường Sinh kiếm Bạch Ngọc Kinh. 
 
Loại vũ khí thứ hai, hình thức là Khổng Tước linh, song phải chăng là lòng tin?
 
Ám khí trong thiên hạ có cả thảy ba trăm sáu mươi loại, nhưng thành công nhất, đáng sợ nhất, chắc chắn chỉ có thể là Khổng Tước linh.
 
Tương truyền, Khổng Tước linh mỗi khi bắn ra đều đẹp lộng lẫy như thể chim công xoè cánh, huy hoàng chói lọi, để rồi khi nạn nhân của nó vẫn còn đang chấn động trước vẻ đẹp lộng lẫy ấy, hồn đã lìa khỏi xác lúc nào chẳng hay!
 
Một món ám khí được cả võ lâm coi như thần thánh, vậy mà lại bị chính chủ nhân của nó xem thường! Chính vì coi thường Khổng Tước linh, Thiếu trang chủ của Khổng Tước sơn trang Thu Phong Ngô đã thay tên đổi họ, gia nhập Thanh Long hội làm sát thủ, để rồi nhận ra mình đã lầm. Nhận ra rằng mình đã không hiểu giá trị thực sự của Khổng Tước linh. Đồng thời, cũng nhận ra rằng, có thứ còn mạnh hơn cả Khổng Tước linh…
 
Loại vũ khí thứ ba, hình thức là Bích Ngọc đao, song phải chăng là sự thành thật?
 
Trung Nguyên đại hiệp Đoàn Phi Hùng sai con trai là Đoàn Ngọc mang thanh bảo đao gia truyền Bích Ngọc Thất Tinh đao đến chúc thọ bằng hữu Châu nhị gia ở Giang Nam, đồng thời cầu hôn với con gái lão.
 
Gã thiếu niên Đoàn Ngọc mới lần đầu xuất đạo giang hồ, vậy mà đã phạm vào cả bảy điều cấm kỵ cha gã dặn trước khi lên đường, chẳng những thế, gã còn vướng vào rắc rối với ả nữ tặc Hoa Dạ Lai, rơi vào âm mưu của Thanh Long hội, đến nỗi mất cả Bích Ngọc đao gia truyền.
 
Gã sẽ làm gì để giải quyết đống rắc rối do chính sự nông nổi và táo gan của mình gây ra?
 
Loại vũ khí thứ tư, hình thức là Đa Tình hoàn, song phải chăng là thù hận?
 
Song Hoàn môn chủ Thịnh Bá Thiên dựa vào một cặp Đa Tình hoàn tung hoành thiên hạ, dựng nên cơ nghiệp mấy chục năm. Mỗi lần giết một đối thủ, lão đều khắc một vạch lên Đa Tình hoàn. Nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Song Hoàn môn đã bị Thiên Hương đường chủ Cát Đình Hương huỷ diệt, Đa Tình hoàn cũng lọt vào tay họ Cát. Song Hoàn môn hưng thịnh một thời, giờ đã tan biến như mây khói, chỉ còn lại một cặp ngân hoàn… cùng với… thù hận!
 
Bản thân thù hận chính là một thứ vũ khí, hơn nữa còn là loại đáng sợ nhất, khủng khiếp nhất!
 
Loại vũ khí thứ năm, hình thức là Ly Biệt câu, song phải chăng là không rời?
 
Câu là loại binh khí đứng hàng thứ bảy trong Thập bát ban binh khí, vậy còn Ly Biệt câu? Ly Biệt câu là thứ vũ khí quái dị, không phải là câu mà cũng chẳng phải là kiếm. Ly Biệt câu là thứ vũ khí nguy hiểm, là hung thần mang lại tai hoạ cho chủ nhân nó, mang lại sự chết chóc và tàn phế cho đối thủ của nó. Ly Biệt câu chạm phải thứ gì, là thứ đó phải chia tách. Nếu lưỡi câu móc vào tay, thì bàn tay phải chia lìa cánh tay, móc vào chân, thì cẳng chân sẽ phải lìa xa thân người.
 
Vũ khí tàn độc là thế, vậy mà có người vẫn buộc phải sử dụng nó vì không muốn xa lìa người mình yêu thương nhất.
 
Ly biệt, ly biệt chỉ vì muốn được gặp lại nhau.
 
Loại vũ khí thứ sáu, hình thức là Bá Vương thương, song phải chăng là dũng khí?
 
Bá Vương thương, là cây thương độc nhất vô nhị trên giang hồ, dài một trượng ba thước bảy thốn ba phân, nặng bảy mươi ba cân bảy lạng ba tiền, toàn thân đều bằng thép ròng. Chủ nhân của nó, tổng tiêu đầu Đại Vương tiêu cục, Vương Vạn Vũ cũng được công nhận là cao thủ thương pháp bậc nhất võ lâm, vậy mà lại chết không minh bạch bởi một cây thương tầm thường…
 
Vương đại tiểu thư, mang theo cây Bá Vương thương gia truyền, hành tẩu giang hồ, liên tục thách đấu với các cao thủ thương pháp, hòng tìm ra được hung thủ đã sát hại cha mình.
 
Vận mệnh đã sắp xếp cho hai kẻ lập trường đối nghịch là cường đạo Đinh Hỷ cùng tổng tiêu đầu Đặng Định Hầu gặp nhau hòng vạch trần bí mật về một vụ cướp tiêu bí ẩn, để rồi cùng bị cuốn vào một trận phong ba không ai có thể tưởng tượng được. Bí mật bao trùm bí mật. Có ai ngờ việc điều tra vụ cướp tiêu lại dẫn đến một loạt những bí ẩn khác, mà khởi nguồn là cái chết của Bá Vương Thương Vương Vạn Vũ…
 
Loại vũ khí thứ bảy là gì? Không có! Nhưng phải chăng không có vũ khí tức là có vũ khí, có vũ khí tức là không có vũ khí?
 
"Hôm nay cũng không thể nói là một ngày đặc biệt lắm. Nhưng lại là một ngày may mắn đối với Tiểu Mã. Ít nhất là một ngày may mắn trong vòng ba tháng nay. Bởi vì hôm nay y chỉ đánh nhau có ba lần. Chỉ dính có một nhát đao. Không những vậy, đến bây giờ còn chưa uống say."
Tiểu Mã phẫn nộ, gã lãng tử ấy chỉ có một nắm quyền mà tung hoành ngang dọc khắp chốn, từng đấm vỡ mũi không biết bao nhiêu cao thủ trên giang hồ. Nhưng lần này, y mắc phải một rắc rối rất lớn, chẳng những vướng bẫy tình, mà còn phải đưa theo cả một đoàn người toàn đàn bà và người bệnh băng qua Lang Sơn, vùng đất hung hiểm nhất võ lâm. Y sẽ phải đối mặt với Lang Vương, một kẻ mà, nếu thích, có thể chinh phục cả giang hồ…
***
Bộ Thất Chủng Vũ Khí gồm có:
***

Thiên thượng bạch ngọc kinh

Ngũ lâu thập nhị thành

Tiên nhân phủ ngã đỉnh

Kết phát thụ trường sinh.*

Hoàng hôn.

Trên con đường đá bỗng xuất hiện chín gã quái nhân, người nào cũng mặc áo chẽn bằng gai màu vàng, đi giày vải thô, tai trái đeo một cái vòng vàng lớn bằng miệng chén, đầu tóc rối bù xù, nhuộm đỏ như lửa xõa xuống hai bên vai. Chín người ấy có cao có thấp, có già có trẻ, dung mạo tuy không giống nhau, nhưng nét mặt đều cứng đơ không một chút biểu cảm, chẳng khác nào xác chết, đi đường vai không nhúc nhích, đầu gối không cong như cương thi vậy. Bọn họ bước chầm chậm qua con đường dài lát đá, đến chỗ nào là chỗ đó tiếng động bỗng ngưng bặt đi, ngay cả tiếng khóc của mấy đứa nhỏ cũng vì sợ quá mà tắt lịm.

Cuối con đường, có một cột cờ cao ba trượng, bên trên treo bốn cái đèn lồng lớn.

Đèn lồng màu đỏ tươi, nét chữ đen đậm!

“Phong Vân khách sạn.”

Chín gã quái nhân tóc đỏ bước đến trước cửa khách sạn, bèn dừng lại, người đi đầu tiên gỡ cái vòng trên tai xuống, vung tay một cái, xẹt, vòng vàng dính cứng vào bức tường đá bên cạnh cánh cửa lớn đen sì.

Lửa bắn tung tóe ra tứ phía, vòng vàng cắm sâu vào trong đá.

Gã thứ hai đưa tay trái ra túm lấy một búi tóc đỏ, bàn tay phải vung lên chém một cái, tóc lìa ra như vừa bị đao chém.

Gã cầm bó tóc mới bị bàn tay kia chém đứt ra buộc vào vòng vàng, chín người lại tiếp tục đi về phía trước.

Lọn tóc đỏ như lửa bay phần phật trong gió, nhưng chín người này đã biến mất vào trong bóng trời chiều u ám. Chính ngay lúc đó, tám con tuấn mã chạy nước kiệu phóng tới, vó ngựa đạp trên con đường đá như mưa lớn đập vào song cửa, như trống trận đang đánh lên dồn dập.

Kỵ sĩ trên ngựa mặc tuyền một màu áo xanh, đầu chít khăn xanh, chân mang ủng cổ cao, ống quần túm lại, người nào người nấy thần thái kiêu hãnh, tay chân nhanh nhẹn.

Tám con ngựa chạy đến trước khách sạn Phong Vân, tám người đồng thời vung tay lên!

Ánh đao lóe sáng lên như ánh chớp, lại nghe soạt một tiếng, cột cờ to như cái chén cối đã có thêm tám thanh cương đao sáng quắc găm trên đó.

Cán đao đang còn không ngớt rung động, tua vải hồng bên trên bay phần phật.

Tám con ngựa đã chạy đi mất dạng.

Bóng chiều càng dày đặc, trên con đường đá lại vang lên tiếng vó ngựa, cơ hồ còn gấp rút dồn dập hơn cả tám con ngựa vừa rồi.

Nhưng lần này chỉ có một con ngựa chạy lại.

Một con bạch mã, từ đầu đến đuôi không pha tạp màu sắc nào khác, chạy đến trước cửa khách sạn, bỗng hí dài một tiếng, chồm hai chân trước lên. Mọi người bấy giờ mới thấy rõ kỵ sĩ trên lưng ngựa là một gã đại hán râu ria xồm xoàm, mình trần trùng trục, đen sì bóng loáng như sắt. Gã đại hán ghìm cương, kéo ngựa lại, thấy bó tóc đỏ trên vòng vàng, cũng thấy tám cây đao trên cột cờ, bỗng cười nhạt lên một tiếng, nhảy xuống ngựa, tay phải tay trái nắm lấy hai vó ngựa. Chỉ nghe y thổ khí dương thanh, gầm lên một tiếng như sấm nổ, nhấc bổng cả con ngựa lên, đặt ở trên thềm.

Con bạch mã lại hí dài lên một tiếng, bờm ngựa phất phơ, bốn vó dính vào thềm như bị đóng đinh, không nhúc nhích động đậy được.

Gã đại hán râu xồm ngẩng mặt lên trời cười dài, sải bước đi một mạch, thoáng chốc đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn con bạch mã đứng chơ vơ một mình trong gió Tây mây chiều, trông càng có vẻ tà dị không sao tả được.

Trên con đường đá, không còn thấy bóng ai, nhà nhà đều đã đóng cửa kín mít.

Trong khách sạn Phong Vân cũng yên lặng không có tiếng người, những người đang ở trong khách sạn, từ lúc thấy cái vòng vàng và tám thanh đao đã mau mau trốn ra cửa sau chuồn mất.

Con bạch mã vẫn còn đứng trơ trơ ra đó trong gió Tây, như một bức tượng đá.

...
Mời các bạn đón đọc Thất Chủng Vũ Khí 1: Trường Sinh Kiếm của tác giả Cổ Long.

may-doc-sach

tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
hỗ trợ trực tuyến
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 370.000

Giá bán

296.000

Tiết kiệm
74.000(20%)
Giá bìa 370.000

Giá bán

296.000

Tiết kiệm
74.000(20%)