DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Tháng Tư Và Tháng Năm (Thế Thân Của Tình Yêu)

Tác giả Xuân Thập Tam Thiếu
Bộ sách
Thể loại Hiện đại
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 2069
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Xuân Thập Tam Thiếu Ngôn Tình Hiện Đại Văn học phương Đông
Nguồn ssamiy.wordpress.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

Tên tác phẩm: Thế thân của tình yêu (Tên bản internet: Tháng Tư và tháng Năm) 
Edit: Song Tử (1-5), Spring13 (6-8), Sam (9-14)
Beta: Sam 
Thể loại: hiện đại 
Độ dài: 14 chương dài 
Poster: nyan_neko

Đừng bận tâm đến những tổn thương không thể tránh khỏi trong tình yêu.
Mỗi người là một thế giới. 
Nhưng của bạn không giống của tôi. 
Đã từng rung động mấy lần? 
Sẽ nhận ra tình yêu chứ?
“.…Ban đầu, cô nghĩ mọi thứ, đều đã mất đi.
Sau này, cô cho rằng ngay cả quá khứ, cũng không kịp.

Vì vậy, cô nỗ lực yêu một cách khéo léo, cô giả vờ không biết việc cố chấp hy sinh, quên mất chính mình, quên mất tình yêu, cô cho rằng có thể cứu vãn, có thể cho mọi người điều tốt đẹp.

Cho đến khi có người nói: em có thể lừa được mọi người, chỉ là em có thể lừa gạt bản thân không?
Cho đến khi mẹ nói: ngay từ đầu mẹ đã biết, chỉ là mẹ hy vọng con có thể vui vẻ.

Cho đến khi bạn bè nói: đừng giả vờ thêm nữa, trở thành chính cậu đi.

Cho đến khi cô hiểu được, anh cần cô, không phải ai khác; người cô cần cũng là anh, không phải ai khác.

Người thế thân cần bỏ đi mặt nạ, lộ ra bản thân vốn rực rỡ tốt đẹp. Đó mới là tình yêu thật sự, yêu người, yêu chính mình.

___
Mặc kệ dáng vẻ hơn kém, mặc kệ nhiều hay ít rắc rối, nhiều hay ít hiểu lầm, bạn sẽ tìm được tình yêu phù hợp với chính mình.

Bạn là một bản thể, không thể thay thế, bạn đáng giá được yêu hơn hết…”

Đề cử của biên tập

“Có một lúc nào đó, bởi vì tình yêu, dường như bạn cảm thấy bản thân mình không tồn tại?
Bạn cảm thấy mệt, nhưng vẫn kiên trì. Bạn cảm thấy được những trả giá đều đáng giá, cho dù luôn luôn thấy rối rắm.

Thật ra, bạn không cần phải trở thành ‘một ai đó’ hoặc ‘một người tốt nào đó’ mới có thể có tình yêu và hạnh phúc.

Bạn chính là bạn. Bạn không phải là thế thân, bạn là bản thể duy nhất…”
***
Review “Thế thân của tình yêu”
By Trịnh Hoàng Phương
---
Nếu lần đó cô không năn nỉ em gái đi Mỹ, liệu mọi chuyện đã khác?
Nếu ngày ấy cô lựa chọn đối mặt với hiện thực, liệu có tìm được hạnh phúc cho riêng mình?
Nếu cô không lựa chọn thay thế thân phận của em gái, liệu cô có trống rỗng đến thế?
Chỉ là trên đời này đâu có nếu như. Bảy năm trước Thế Phân mang theo tâm trạng tội lỗi bỏ lại tất cả một mình đến Anh nhằm tìm được sự cứu rỗi, nhưng mà trốn tránh chỉ được một lúc chứ không thể cả đời. Liệu rằng có phải thực sự chỉ là vì người con trai ấy mới bóc trần lớp mặt nạ của cô, giúp cô thoát khỏi cái bóng của Thế Vân. Hai chị em gái sinh đôi như hoa như ngọc, có cuộc sống riêng, có bạn bè riêng, có cả những chàng trai mình yêu thích riêng chờ đợi xây dựng tổ ấm mà chỉ vì một bi kịch mất hết tất cả. Bảy năm trước khi tỉnh dậy Thế Phân chỉ biết chết lặng, từ nay cô đã mất đi một nửa linh hồn, người bề ngoài vui vẻ như cô khi trải qua mất mát lại là người dễ dàng sụp đổ nhất. Thế là cô lựa chọn trở thành Thế Vân, sang Anh theo học ngành em gái yêu thích, cố gắng quên đi "Thế Phân", chỉ là đôi lúc cô không nhịn được mà lén trộm làm những sở thích nho nhỏ. Ngày ngày sống bên những người xa lạ cô nhắc nhở mình là Thế Vân, nhưng khi về phòng chỉ còn một mình thì bóng dáng ấy sao mà cô độc đến thế. May mà nhờ người con trai ấy đã khiến cô có được dũng khí tìm lại chính mình.
Bảy năm trước anh vẫn là chàng trai trẻ vô tư, mong đợi đón sinh nhật với người yêu, tiếc là lại nhận được tin cô ra đi không lời từ biệt. Hụt hẫng, đau đớn anh ép mình biến thành một người khác chôn giấu nỗi đau. Nhưng mà tại đám tang của cô, anh vẫn không dằn lòng được, không biết trong suốt bảy năm ấy anh đã bay đến New York bao lần tìm kiếm tên cô trong hàng nghìn những nạn nhân. Anh đã thử qua lại với nhiều cô gái khác, nhưng đến khi cố thử yêu họ thì hình bóng cô lại ùa về. Tấm ảnh duy nhất hai người chụp chung trên núi vẫn luôn bị anh để úp xuống trong phòng ngủ, có lẽ anh đã tự trách rất nhiều sao mình không lưu lại cho cô một nụ cười trong bức ảnh chụp chung duy nhất ấy. Anh đã nhuộm lại tóc đen vì cô chướng mắt với mái tóc vàng, đã dự tính đón sinh nhật anh sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình. Bao nhiêu dự định hạnh phúc cứ thế thoáng chốc tan biến. Bảy năm sau gặp lại cô, anh ngỡ chỉ là một giấc mơ, nhưng một khúc hát của cô đã giúp anh nhận ra chính là cô ấy rồi. Anh tìm mọi cách mập mờ như gần như xa tiếp cận cô, anh biết cô có nỗi khổ tâm nên không ép buộc cô. May mà sự kiên nhẫn của anh đã có tác dụng, có lẽ chính anh cũng không biết mình là nguồn động lực giúp cô hồi sinh.
Mỗi khi đọc một tác phẩm của Xuân Thập Tam Thiếu, tôi luôn gần như tìm được một phần bản thân trong đó. Với tác phẩm này có lẽ tôi nhận ra mình phải đối mặt với bản thân, mọi nỗi đau rồi sẽ qua và chúng ta cần phải bước tiếp.
***
 Viên Thế Vân: So với làm một người bị gửi gắm quá nhiều hy vọng, cô thà rằng mình là một người không có tiếng tăm, như vậy, cuộc sống của cô có thể thoải mái hơn không?

Sáu năm trước cô muốn đến một nơi rời xa chỗ ầm ỹ này, nhưng cô không hiểu, khoảng cách không phải từ phía này đến phía kia của trái đất.

Tưởng Bách Liệt: “Thứ lỗi tôi nói thẳng, có phải cô có người thân hoặc bạn bè thân thiết đã ra đi, ý tôi là…vĩnh viễn…” 】

1.1

Viên Thế Vân từ London trở lại Thượng Hải, trong vòng ba tuần ngắn ngủi cô đã tranh cãi với mẹ hai lần. Nguyên nhân là, cô muốn chuyển ra ngoài sống một mình, mẹ cô cực lực phản đối. Nhưng cuối cùng, người mẹ luôn luôn cứng rắn của cô vẫn nhượng bộ.

Ở Anh quốc bảy tám năm, đi học cũng được, làm việc cũng được, Thế Vân đã quen sống một mình. Nay về nhà cô đã không thể nào chịu đựng được một cuộc sống bị người khác quản thúc.

Hồi tiểu học ba mẹ Thế Vân đã ly hôn, ba cô là một thương nhân khá thành công, vì thế mặc dù thiếu tình thương của ba, nhưng không bao giờ thiếu tiền. Cô tự cảm thấy mình là một con người mâu thuẫn, một mặt khát vọng tự do, căm ghét ba mình dùng tiền để bù đắp tình cảm, mặt khác cô lại vô cảm dùng chính khoản tiền này, nhưng thỉnh thoảng tại một khoảnh khắc nào đó, cô cũng rất căm ghét bản thân.

Một tuần trước, cô rốt cuộc dọn ra ngoài, là Tử Mặc giúp cô tìm nhà, ngay dưới lầu căn hộ mà Tử Mặc thuê. Cả tòa nhà có tổng cộng 32 tầng, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, diện tích mỗi căn không lớn, nhưng khu vực công cộng lại rất rộng rãi. Chung quanh đều là khu dân cư, sinh hoạt rất tiện lợi, nhưng nguyên nhân đầu tiên khiến cô để mắt tới chính là rất yên tĩnh.

Tại tầng 31 cao cao, ngăn cách với những tiếng động ầm ỹ của thành phố, cô thích cái cảm giác giống như đang sống “trong mây”, giống như không cần miễn cưỡng tốn công. Miễn cưỡng gì chứ? Con người này, cuộc sống này, vẫn là...của chính cô?

Thế Vân nhìn quanh căn hộ một người ở mà mình mới thuê, trong góc phòng khách và phòng ngủ chất đầy thùng giấy. Cô lười đi thu dọn, giống như khi ở London bảy tám năm, cô lại lười học giọng London trầm bổng như người dẫn Chương trình tin tức kia.

“Cứ như vậy đi...” Cô nằm trên chiếc giường đơn nho nhỏ trước cửa sổ trong phòng ngủ, tấm nệm hơi cứng, bờ lưng truyền đến cảm giác khó chịu, nhưng cô không muốn động đậy, chỉ lẳng lặng nằm đó, nhìn trần nhà màu trắng từ rõ ràng biến thành mơ hồ, sau đó nhắm mắt lại.

Cô mơ một giấc mộng, trong đó cô là một bé gái hơn mười tuổi, có một người bạn thân nhất tên là “Hoa Tử”. Mỗi ngày hai người đều tay nắm tay cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau chơi đùa, nhưng có một ngày, Hoa Tử nói mình sắp chuyển trường, vì thế đến gặp cô chào tạm biệt. Lúc chia tay hai người đều bật khóc, Thế Vân thấy mình vừa vẫy tay, vừa chảy nước mắt không đành: “Tạm biệt, Hoa Tử! Tạm biệt...”

Cứ như vậy, cô ở trong giấc mộng hô gọi cho đến khi tỉnh lại.

Đồng hồ trên tường chỉ mười giờ năm phút. Là sáng sớm hay là ban đêm?

Thế Vân đứng dậy kéo rèm cửa sổ, từ trên tầng 31 nhìn xuống, đèn đường ở hai bên ngã tư đường như những dải lụa màu vàng sáng lấp lánh, xa xa những ngọn đèn nê ông của tòa cao ốc không ngừng phát sáng. Thì ra đã tối rồi.

Cô cảm thấy khát, thế là theo trực giác đi mở cửa tủ lạnh, vừa mở ra, nhìn thấy bên trong trống rỗng, cô mới nhớ tới chai nước khoáng cuối cùng đêm qua đã bị mình uống hết rồi.

Thế Vân nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy miệng lưỡi khô khan, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, cầm lấy chìa khóa khóa cửa, quyết định lên tầng cao nhất tìm Tử Mặc.

Thế Vân và Tử Mặc là bạn cùng bàn hồi trung học, mặc dù đã nhiều năm không gặp nhau, nhưng khi gặp lại hai người đều cảm thấy giống như mới chia tay ngày hôm qua. Nhưng Thế Vân không khỏi suy nghĩ, xa cách bảy tám năm, bề ngoài của cả hai đều chín chắn, nhưng còn nội tâm thì sao? Cũng giống như bề ngoài đã thay đổi rồi sao, hay là các cô chưa từng trưởng thành...

“Ơ...” Thi Tử Mặc mở cửa, trông thấy là Thế Vân, biểu tình trên mặt không biết là vui mừng hay thất vọng, hoặc là cả hai. Nhưng tóm lại, nhìn thấy biểu tình rõ ràng như vậy trên khuôn mặt Tử Mặc luôn cứng nhắc, rất ít khi thấy được.

“Có nước không, tớ chết khát rồi.” Thế Vân tự động thay dép lê, đi về phía phòng bếp.

Mở tủ lạnh ra, cô nhụt chí phát hiện, ngoại trừ hai bao dưa chua không biết đặt đây bao lâu thì chẳng có gì hết.
 
Mời các bạn đón đọc Tháng Tư Và Tháng Năm (Thế Thân Của Tình Yêu) của tác giả Xuân Thập Tam Thiếu.

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000