DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY
Bạn đang đọc truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn của tác giả Phong Thập Nhất. Truyện xoay quanh câu chuyện giữa tổng tài đẹp trai lạnh nhạt tàn nhẫn độc ác X đóa hoa kiều khí cắt ra bên trong toàn là màu đen, dưỡng thành tiểu công chúa.

Giới thiệu:

《Tình nhân hào môn》 nam chủ Sở Hư Uyên là một người tàn nhẫn độc ác, không gần nữ sắc là một nhân vật máu lạnh, cùng nhà giàu thiên kim nữ chủ dây dưa ngược luyến tình thâm trải qua sinh tử, rốt cuộc nghênh đón tốt đẹp kết cục.

Đối với An Nhu mà nói, điều không tốt nhất có hai chuyện.

Chuyện thứ nhất là cô xuyên vào bộ tiểu thuyết ngược lên ngược xuống đầy máu chó này, trở thành người qua đường Giáp không nói, cực phẩm thân thích lại có một đống, gia cảnh bần hàn, muốn sống được cũng vô cùng gian nan.

Chuyện thứ hai là... Mỗi ngày cô đều sẽ cảm giác được, tâm trí của bản thân tồn tại trong tất cả những thiết bị điện tử thông minh xung quanh Sở Hư Uyên như trong di động, PC, laptop, TV.

【 Oa oa oa, sao anh lại, lại muốn giết người... Thật đáng sợ】

Sở Hư Uyên nhìn màn hình di động nhảy ra văn tự cùng tin nhắn gửi không ra, mày kiếm giật giật, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trả lời.

【... Được rồi, tôi đã rút mệnh lệnh về rồi, cô đừng khóc. 】

【 Hoan hô! ~(≧▽≦)/~ Anh tốt nhất! (ôm ấp hôn hít nâng lên cao. jpg)】

Sở Hư Uyên:... Tiểu ngu xuẩn, tốt nhất đừng làm cho tôi tìm được cô.
***
Học sinh cấp ba đều tan học khá trễ, hơn nữa bị người chặn giữa đường kiếm chuyện gây khó dễ, An Nhu từ trường học ra tới cổng đã hơn 12 giờ rưỡi. 

Đeo cặp trên vai, đôi tay An Nhu nắm chặt quai xách, không thể hòa đồng với mọi người trong trường, cúi đầu, không hé răng bước thẳng về phía trước, quẹo vào một con hẻm nhỏ ít người. 

An Nhu đã tập mãi thành thói quen, đi vào ngõ nhỏ thứ ba kia, thật cẩn thận tránh né mạng nhện gần bậc thang cùng lan can phủ đầy bụi, nhẹ nhàng leo lên lầu ba. 

Đứng ở trước cửa nhà, An Nhu đang lấy chìa khóa từ trong túi ra, tiếng nói cười bên trong nhà xuyên thấu qua tầng cửa mỏng phát ra ngoài. 

Trong phòng, bác gái của An Nhu - Tào Lâm Tú, lại gắp một đũa đồ ăn vào trong chén, ăn như chết đói đến nơi. 

Người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ cũ, vừa kẹp đồ ăn trên bàn ăn ngấu ăn nghiến, vừa nói lớn tiếng cho vợ của em trai chồng mình, đang nấu thức ăn ở trong bếp nghe: "Nè Tuệ Văn, lần này Uyển Uyển nhà tụi chị làm nhà họ An gia nở mày nở mặt nha. Sau này, Uyển Uyển nhà tụi chị chính là người trong tầng lớp xã hội thượng lưu. Quả thật nghĩ cũng không dám nghĩ. Haizzz ...! Chị đây tu được bao nhiêu phúc đức mới sinh được một đứa con gái bảo bối như vậy nha." 

Âm thanh xào rau trong phòng bếp hơi dừng lại một chút, Tào Lâm Tú ngậm đầy một miệng thịt, nói không rõ lời, tiếp tục hét lên: "Để chị nói cho em nghe, con gái học hành đọc sách cho nhiều có ích lợi gì? Chủ yếu là phải biết cách giao tiếp với người khác, em nói có đúng không?" 

"Tuệ Văn, chị coi em là người một nhà nên mới nói thiệt tình với em" dùng sức nuốt thịt xuống. Tào Lâm Tú chùi miệng, nói nước miếng bay tứ tung: "An Nhu nhà em thành tích vừa kém mà đầu óc còn không linh hoạt. Không sớm nghĩ cách giải quyết, con bé chỉ có nước ăn bám hai đứa cả đời? Chị đây cũng là vì hai đứa thôi" 

Tào Lâm Tú miệng lớn tiếng nói, nhìn con gái đang ngồi bên cạnh mình. Trong ánh mắt tràn ngập sự đắc ý, không hề che dấu. 

An Nhu tính thứ gì, con gái nhà mình mới là *kim phượng hoàng, làn da trắng nõn, bề ngoài lại đẹp, tính cách cũng dịu dàng hào phóng. Quan trọng nhất là còn được quý nhân để mắt đến, không biết có bao nhiêu *phúc khí đâu? so sánh với An Nhu, thật là một trên trời một dưới đất. 

*Kim phượng hoàng: loài chim phượng hoàng có bộ lông màu vàng rực (cũng có ẩn ý nói đến những cô gái nhà nghèo lấy đại gia nhà giàu). 

*Phúc khí: khí vận + may mắn + những gì tốt đẹp nhất. (từ này thường dùng cho những ai có đức tính lương thiện, tốt bụng). 

Người con gái đang ngồi ăn rất đoan trang bên cạnh, nghe vậy ngẩng đầu, nhìn mẹ của mình cười cười: "Mẹ ăn nhiều một chút đi" 

Tuy cô mặc bộ đồng phục học sinh bình thường, nhưng vẫn không thể che dấu được vẻ bề ngoài xuất sắc. Cô tươi cười dịu dàng, là một cô gái xinh xắn có nét đẹp cổ điển, khiến người nhìn vào là có cảm tình ngay. 

"Ờ, ờ, ăn nhanh đi con" 

Tào Lâm Tú không ngừng gật đầu, lại gắp hai đũa lớn xương sườn vào trong chén, thuận tiện không quên gắp cái đùi gà cuối cùng cho con gái mình, nói: "Con cũng ăn nhiều một chút, học tập rất vất vả, phải bổ sung dinh dưỡng" 

Âm thanh xào rau trong phòng bếp ngừng lại, một người phụ nữ trung niên đi ra, mang theo một dĩa xào thịt bò đầy tràn, đặt ở trên bàn ăn. Trong mắt mang theo chút chờ đợi: "Lâm Tú, chị nói cũng có đạo lý. Ai ...! Vẫn là con gái của chị bớt lo, con bé quá ưu tú, còn con gái của em thì....." 

Chưa nói xong một câu, ba người đều nghe được tiếng mở cửa rất nhỏ, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, đành nuốt vào nửa lời nói còn lại. 

"A! Sao không nói tiếp?" 

Tào Lâm Tú cũng không phải loại người dễ dàng tống cổ, bà ta gõ gõ chén, cố ý nói: "Em nói cũng có lý, em yên tâm. Hai nhà chúng ta là mối quan hệ ruột thịt mà. Dù sao chú hai cũng là em trai ông nhà chị. Sau này, chị khẳng định sẽ kêu Uyển Uyển nhà tụi chị dẫn theo An Nhu đi ra ngoài giao lưu, gặp gỡ những người khác. Nói không chừng còn có thể tìm được con đường rãi đầy hoa hồng nữa nha" 

Nói cho hết câu, lại không ai tiếp lời nói của bà ta. Đứng ở nơi đó, người phụ nữ trung niên đeo tạp dề, lo lắng nhìn về phía cửa: "An Nhu? Con đã đi học về rồi sao?" 

Làm như vừa mới phát hiện, Tào Lâm Tú cũng quay đầu nhìn ra phía cửa, kinh ngạc nói: "Ây da, An Nhu đã về rồi? Đến đây, ngồi xuống ăn cơm nè" 

Mặc đồng phục giặt đến bạc trắng, trên nét mặt tái nhợt đầy thanh tú không có chút máu, cô không lên tiếng, liếc nhìn sang bên này. Cô lớn lên khá xinh đẹp, trắng nõn thanh tú, nhưng quá gầy ốm, nhìn vào thì biết bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, chỉ có một đôi mắt đen nhánh vẫn còn sức sống. 

Giờ này, phút này, trong ánh mắt đen nhánh đó có rất nhiều cảm xúc. Muốn nói có ý gì, thì chiếm nhiều nhất, chính là chán ghét. 

An Nhu nhìn gương mặt đầy tươi cười của bác gái, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, ánh mắt của An Như Uyển cũng hàm chứa cười đầy dịu dàng, nhìn lại cô. Cuối cùng, tầm mắt của cô di chuyển đến trên bàn ăn, một mớ hỗn độn, lắc đầu, thấp giọng nói: 

"Không cần, con vào phòng đây" Nói xong, trực tiếp bước qua phòng khách, đi thẳng vào phòng ngủ. 

"Ấy! An Nhu? An Nhu? Thật sự không ăn chút gì sao con?" Từ Tuệ Văn ngạc nhiên nhanh chân đi theo: "Bác gái cùng chị họ của con lại đây ăn cơm nè, không phải hai đứa quan hệ rất tốt sao? Người một nhà cùng nhau ăn cơm rất náo nhiệt, sao con lại cư xử như vậy?" 

Tào Lâm Tú nhìn Từ Tuệ Văn đuổi theo con gái, nét mặt phỉ nhổ, đầy khinh thường. Hừ, cái loại mặt hàng đưa đám này còn không biết xấu hổ, dám ném sắc mặt hai mẹ con tao, cũng không biết nhìn xem bản thân là cái thứ gì, phi, thứ đê tiện. 

"Uyển Uyển, ăn cơm, ăn cơm đi con" đối với con gái của mình, Tào Lâm Tú một lần nữa treo lên nụ cười, lại nhỏ giọng nói: "Mẹ nói đều là lời khách sáo, con đừng mang theo con nhỏ An Nhu này đi ra ngoài kẻo mất mặt, mẹ đau lòng, biết chưa?" 

"Mẹ yên tâm, chút chuyện này còn phải biết chứ." An Như Uyển nhấp môi cười, bộ dáng ngoan ngoãn dịu dàng: "Mẹ đừng lo lắng, đợi con đặt chân vào xã hội thượng lưu, con nhất định sẽ hiếu kính với mẹ." 

An Nhu không nghe thấy "Mẫu từ nữ hiếu" trong phòng ăn. Cô vào phòng, khóa trái cửa, mẹ An vừa kêu réo vừa đi theo ở phía sau. Lúc này, cô mới bộc phát tính tình, ném cặp sách lên trên bàn học, cởi giày, cuộn tròn người ở trên chiếc giường cứng như đá, khe khẽ thở dài. 

Đây đã là tháng thứ hai cô xuyên đến thế giới này, An Nhu vẫn không thể nào thích ứng thân phận hiện tại. 

An Nhu, năm nay 19 tuổi, là sinh viên năm nhất. Có cha mẹ yêu thương, gia đình hòa thuận, gia cảnh tốt đẹp, nhân duyên cùng tính cách đều rất tốt. Cuộc đời xuôi gió xuôi nước không có bất kỳ chuyện gì xấu diễn ra trên đường đời. 

Nhưng mà ở một ngày nào đó, An Nhu lại bị một chiếc xe vi phạm quy định điều khiển đụng phải. 

Vì thế mà cô biến thành An Nhu, một cô bé 17 tuổi, lớp 11, tự sát chưa thành. 

An Nhu từ trong gương nhìn đến thân xác thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài mà xanh xao vàng vọt, lại mơ hồ có thể thấy được rõ góc cạnh gương mặt, thiếu nữ nhút nhát sợ sệt giống như chú thỏ con, không thể không tiếp thu sự thật này. 

Mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng cuộc đời lại không giống nhau. 

Thế giới này An Nhu cùng cô một chút đều không giống nhau. 

Gia cảnh nghèo túng, mẹ không có nghề nghiệp, chỉ tìm chút việc vặt kiếm thêm thu nhập, cha là công nhân, suốt ngày không trở về nhà, chỉ trở về ngủ một đêm liền đi. Nhưng bọn họ cũng rất thương yêu An Nhu, vất vả nuôi cô bé học tới cấp ba. 

Chuyện này đối với những nhà khác không phải là điều gì ghê gớm, nhưng là đối với An gia tới nói vẫn là rất khó. 

An Nhu trong lòng thấy đủ, vừa tới đến thế giới này, cô đã khóc rất nhiều, cũng nghĩ tới cha mẹ bạn bè trước kia, thậm chí ý đồ tìm kiếm mọi dấu vết về bản thân, kết quả lại không thu hoạch được gì. 

Lăn lộn đã lâu, An Nhu mới nghĩ thông, hạ quyết tâm dùng thân thể này sinh hoạt, quý trọng bản thân có thể nói là kỳ tích làm cô còn sống sót trong thế giới này. Cô biết, cha mẹ thế giới này đối với cô cũng thực tốt, cũng tính toán sống hiếu thuận, thay thế thân phận nguyên chủ báo hiếu chăm sóc hai người đó. 

An Nhu là nghĩ như vậy. Nhưng cô hoàn toàn quên mất nguyên nhân nguyên chủ tự sát, cũng quên mất báo cáo chẩn bệnh có năm chữ "Bệnh trầm cảm cực nặng". 

Hiện tại... Xuyên qua tháng thứ hai, hiện thực dạy cô làm người. 

Che lại dạ dày đói phát đau, An Nhu ngã thật mạnh vào trên đệm cứng ngắt lạnh băng. 

Cô cắn môi, hốc mắt hồng hồng, lại không rớt nước mắt. Cho dù như thế nào, thật vất vả mới sống sót, cô nhất định phải sống thật tốt. 

Thành phố S, nơi có tòa nhà cao nhất, là tập đoàn tổng bộ của Sở gia, một trong tứ đại hào môn trong thế giới này. 

Sở gia đương gia - Sở Hư Uyên, hiện tại đang ngồi ở trong văn phòng xử lý báo cáo. 

Tây trang màu đen, bề ngoài tuấn mỹ, mặt mày lãnh đạm. Khí tràng vương giả, đứng thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Người muốn leo lên giường của anh có thể xếp hàng vòng quanh trái đất. 

Tất cả mọi người biết đến tính cách của Sở Hư Uyên —— tàn nhẫn độc ác, tính cách bạo ngược. Quan trọng nhất, đều kháng cự phái nữ đến gần, có người bạo gan tiếp cận giả vờ vấp ngã vào lòng, bị anh bẻ gãy chân. Với lý do, chân đi không vững thì giữ lại làm gì. 

Người đàn ông đang chính lật xem báo cáo trên bàn, di động đặt ở bên cạnh bỗng nhiên run run. 

Sở Hư Uyên hơi hơi nhíu mày. Thời điểm anh làm việc di động tư nhân từ trước đến nay đều khóa máy, cũng sẽ không có người không ánh mắt đến mức gửi tun nhắn ngay lúc này cho anh. 

Ai lại luẩn quẩn trong lòng như vậy? Khóe miệng gợi lên nụ cười tàn nhẫn, Sở Hư Uyên lấy di động qua, mở máy lên. 

Ai không muốn sống, anh sẽ thành toàn người đó. 

Trên màn hình đích xác hiện lên một tin nhắn. Không chút để ý liếc mắt nhìn màn hình, Sở Hư Uyên tầm mắt dừng lại. 

Không biết người gửi, dãy số là... số di động của anh. 

Khóe miệng cười cứng đờ, ngón tay thon dài vuốt mở tin nhắn, đọc nội dung. 

【 Thật là thảm hại quá đi ..... Thật sự mệt mỏi quá, mệt mỏi quá _(:_" ∠)_( cố lên ngươi là béo nhất.jpg)】 

Nhìn như một tin nhắn rác, một emoji..... Kỳ quái, hình một con mèo bụ bẫm phe phẩy đuôi qua lại? 
 
Mời các bạn đón đọc Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Quý Tộc của tác giả Phong Thập Nhất.

may-doc-sach
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000