DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Ráng Chiều Tà - Tôi Là Bà Nội Khang Hy

Tác giả Vô Tụ Long Hương
Bộ sách
Thể loại HE
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 395
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Vô Tụ Long Hương Ngôn Tình Cổ Đại Cung Đấu Hài Hước HE Ngọt Phản Xuyên Xuyên Không Văn học phương Đông
Nguồn dashengshen.wordpress.com
tiki-tu-sach-cam-hun
WARNING: Truyện có nhiều yếu tố hài hước nói xoáy liên quan đến tôn giáo chính trị, nếu bạn là một thanh niên nghiêm túc và dễ nhạy cảm thì nên cân nhắc trước khi đọc

Lâm Tử Thanh năm nay mười tám xuân xanh, là một thanh niên ăn nhây chơi lầy của thời hiện đại. Học lực bình thường, nhân phẩm không xấu cũng chả tốt, chỉ có đặc điểm nhận biết duy nhất: hễ mở mồm là phun ra cụm từ “con mẹ nó”. Quên không nói cho các bạn về vận may phân chó đặc biệt của cô, nhắc đến lại không biết nên bi hay nên hỉ. Vui là vì nhờ nó mà cô nàng ngã sẽ nhặt được tiền, bốc thăm bừa cũng trúng thưởng. Nhưng buồn là vì, cũng chính nhờ nó mà… Thanh Thanh xuyên không rồi…
 
Nỗi bất hạnh của xuyên không là gì? Nhập vào một xấu nữ? Nhập vào một kẻ ăn mày? Sai rồi. Nếu cho Lâm Tử Thanh lựa chọn, cô thà trở thành một thiếu nữ ăn xin nghèo rớt, xấu xí còn hơn là một bà già u60! Còn nỗi buồn của xuyên không thì sao? Không có trò vui giải trí? Chẳng có trai đẹp để mê đắm? Không hẳn vậy, thế nhưng một Hoàng Thái Hậu uy nghiêm bày ra những thú vui tiêu khiển sẽ bị triều thần lên án là già mà không kính. Một Hoàng Thái Hậu với soái ca xung quanh là những đứa cháu trai, chỉ được ngắm từ xa mà không thể nhúng chàm…

Hơn nữa, cô vừa hôm trước là một thiếu nữ thanh xuân mơn mởn, hôm sau mở mắt ra đã biến thành một goá phụ ở độ tuổi xế chiều. Không phải Thanh Thanh sợ chết đi, mà cô nàng chỉ tiếc rằng mình thấy heo chạy mà lại không được ăn thịt heo, nụ hôn đầu vẫn còn nguyên tem nguyên kiện mà đã có con đàn cháu đống. Lâm Tử Thanh ở thế kỷ 21, mười tám “mùa khoai sọ” vẫn chưa “lọ mọ” với ai, nhưng mà thân xác gần đất xa trời của Hoàng Thái Hậu này, không cần nhìn cũng biết là vô vọng. Tổng kết lại bằng một câu: bi kịch tiếp nối bi kịch!

Cho đến một ngày Lâm Tử Thanh gặp Vô Trần, một chàng thiếu niên hiền hoà với vẻ đẹp tựa thiên tiên. Hắn làm trái với lẽ thường, chấp nhận nguồn gốc kỳ lạ của cô ở niên đại cách xa nghìn năm, luôn bao dung, kiên nhẫn lắng nghe từng lời nói hươu nói vượn của cô. Ở chung lâu ngày sẽ sinh tình, Thanh Thanh chẳng hay tự bao giờ, mình đã đổ rạp trước cậu chàng ngây thơ này, chỉ có ở trước mặt Vô Trần, cô mới cảm thấy mình trở lại là một thiếu nữ Lâm Tử Thanh. Nhờ vậy cô mới cảm nhận được trái tim cô đơn trong lồng ngực như được hồi sinh mà từng tiếp đập bồi hồi đang réo gọi tên hắn tha thiết “Vô Trần… Em yêu chàng…”

Lão hoà thượng già nói, cô và Vô Trần là hai người có duyên nợ tiền kiếp, lão cũng nói chỉ cần Vô Trần vượt qua đại nạn vào năm 25 tuổi thì hắn sẽ được bình yên. Mãi về sau này, Thanh Thanh mới nhận ra, chính sự ích kỉ do cô là kiếp nạn lớn nhất của anh. Dẫu biết một Hoàng Thái Hậu trên vạn người, một bậc mẫu nghi thiên hạ phải có tấm lòng cao cả, nhưng cô lại không làm được, trái tim cô nhỏ lắm, chỉ có thể chứa đựng một bóng hình của hắn mà thôi. Khi gian tình bất hợp đạo lý luân thường giữa họ bị đưa ra ngoài ánh sáng, Vô Trần bị sát hại ngay lập tức, Thanh Thanh cũng chẳng còn thiết sống làm gì.

Khi một lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt Lâm Tử Thanh là gương mặt của Vô Trần, hay nói đúng hơn là chuyển kiếp của hắn - Sở Y Phàm. Sự tư kỉ lại lấn chiếm cô, dù biết Sở Y Phàm không thể nhớ nổi ký ức kiếp trước, nhưng cô vẫn muốn giữ anh bên người, coi anh là thế thân của Vô Trần.

Ở bên Sở Y Phàm, đón nhận tình cảm của anh từng ngày, cô lại càng yêu anh hơn, không chỉ là chàng thiếu niên dịu dàng kiếp trước, mà còn là đàn anh vô lại kiếp này. “Tôi yêu vẻ dịu dàng như nước, cũng yêu cả vẻ nhiệt tình như lửa của anh. Nếu tôi là anh, tôi sẽ rất đắc chí: Mình thế này cô ấy cũng vẫn yêu, mình thế kia cô ấy cũng vẫn yêu, dù thế nào cô ấy cũng không thoát khỏi sự quyến rũ của mình.”

------------------

Thật ra tôi vẫn chưa muốn kết thúc bài review của mình tại đây, nhưng tôi nhận ra sự đáng yêu, “đội vợ lên đầu trường sinh bất lão” của Sở Y Phàm, độ tưng tửng, độc mồm, lưu manh giả danh tri thức của Lâm Tử Thanh, chẳng thể diễn tả hết chỉ trong vỏn vẹn vài trăm câu từ. Khi còn là Hoàng Thái Hậu tham gia triều chính, Lâm Tử Thanh chỉ cần “ừ hứ” với “hửm” ra cái vẻ nguy hiểm :v, nói đểu chuyện này nói móc chuyện kia; nuôi dưỡng những cháu trai là trụ cột tương lai của đất nước dưới sự biến thái của chính bản thân mình.

Vậy mà “vô tình cắm liễu, liễu lại xanh” một người mù tịt chính trị lại có thể dẫn dắt một quốc gia giàu mạnh, đào tạo những bậc minh quân, hiền tài. Những người yêu thương quanh Lâm Tử Thanh kiếp này đều là những người tới để báo đáp ân tình của cô từ kiếp trước, ấy thế nên từ giờ ra đường tôi sẽ tích cực làm việc thiện, biết đâu đời sau sẽ tìm thấy một anh chàng cực phẩm nào đó lấy thân trả nợ giống như Sở Y Phàm đối với Thanh Thanh :v :v

Tóm lại là, với một cái tên Vô Tụ Long Hương đậm chất đảm bảo, một bài review dài ngoằng và một cái hố “Ráng chiều tà - Tôi là bà nội Khang Hy” đã được lấp đầy chất lượng như thế, bạn còn chần chờ gì mà chưa nhào vô :v



Mấy ngày đầu anh vẫn rất có nề nếp, sau đó bờ môi đan trên cơ thể tôi ngày càng trượt xuống dưới, tay cũng ngày càng hư hỏng. Rồi anh nói trời lạnh quá, phải nằm cùng giường với tôi cơ, chết tiệt, hệ thống sưởi ấm nhà anh có thể rán chín trứng đấy! Rồi đến một đêm hanh khô, lửa nóng phải bén vào củi thôi.

Khuỷu tay tôi đè lên sườn anh: “Anh muốn làm gì? Em biết kỹ thuật phòng thân của phụ nữ đấy.”

Tay của người nào đó kéo một cái, xua tan uy hiếp: “Anh biết kỹ thuật chống lại kỹ thuật phòng thân.”

Chân tôi ghì trên người anh: “Em biết kỹ thuật kháng lại kỹ thuật chống kỹ thuật phòng thân.”

Chân người nào đó đè lên, tước vũ khí của tôi: “Anh biết cả kỹ thuật chống lại kỹ thuật ấy.”

Kết quả của việc chống tới kháng lui là lăn qua lật lại…

Muốn hỏi trải nghiệm ban đầu của tôi à, chỉ đúc kết trong bốn chữ thôi: Đâm —– Đau —– Chọc —– Đau. (Trước là đau đớn, sau là đau thoải mái)

--------------
Review by Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105
Review GBB:

Nhìn chung, truyện hài, nhẹ nhàng, cốt truyện được, dịch mượt.

Đây là câu chuyện về cuộc sống thú vị của cô nàng tên Lâm Tử Thanh, 18 tuổi, mới bước chân vào đại học, vừa kịp có mối tình chớm nở với tên oan gia Sở Y Phàm thì gặp một tai nạn bất ngờ khiến cô xuyên không về Thanh triều, nhập vào thân xác Hiếu Trang thái hậu -bà nội Khang Hy. Tuy luyện qua ko ít tiểu thuyết xuyên không nhưng khi nhập trúng thái hậu 50t, Lâm Tử Thanh chỉ hận ko thể đập đầu vào đậu phụ mà tự vẫn, trai đẹp trong cung chẳng có lấy 1 mống mà ngắm lại còn phải lo việc cho 1 đàn con cháu. Hiếu Trang có 1 con trai, 3 đứa cháu trai, trong đó có vua Khang Hy tương lai tức Ái Tân Giác La Huyền Diệp mới có 8t, LTT đành phải thay Hiếu Trang thành tâm nuôi dạy mấy đứa cháu này. Càng đọc càng bị cuốn hút bởi tính cách nữ9, vừa thông minh, tinh quái và tư duy thì quá "đẳng cấp", cười muốn vỡ bụng với những lần "dạy dỗ" con cháu của chị này. Chưa từng thấy hoàng cung nào đặc biệt vui vẻ vậy, ko có tranh đấu nhiều, hòa thuận, an lành. Ta cũng thấy được 1 Khang Hy khác hẳn với các bộ phim đã xem, một tiểu soái ca lạnh lùng nhưng cũng rất đáng yêu, rồi 1 thái hậu vui tính khuấy đảo cả hoàng cung.Đọc tầm chục chương thấy khâm phục dịch giả ghê, vì nữ9 rất hay chơi chữ, tư duy ko theo kịp luôn. Truyện xuôi theo dòng lịch sử, mọi tình tiết thêm thắt tác giả giải thích rất hợp lí, ko sạn.

Sống trong cung, phải giải quyết việc triều chính, Lâm Tử Thanh lại ko thông thạo chữ viết, quy tắc, sợ bị lộ nên nhờ 1 giáo sĩ bí mật dạy mình học. Giáo sĩ này tên Vô Trần trùng hợp có dung mạo giống hệt tên oan gia Sở Y Phàm mà cô biết ở hiện đại. Tuy thế, nhưng 2 ng tính cách khác hẳn nhau, Vô Trần ngây thơ, non nớt từ nhỏ ít tiếp xúc với người, chưa từng gặp qua nữ nhân nên đối với những hành động hơi lố so với tuổi của thái hậu anh ko quá ngạc nhiên, kì thị. Ở cùng VT, Hiếu Trang gặp được sư phụ anh, người nhận ra thân phận thật của cô, ông nói đó là do duyên nợ tiền kiếp vs VT nên cô phải xuyên ko, ko thể hóa giải ngay mà phải chờ hết nợ. Hiếu Trang bèn đem VT vào cung như 1 quốc sư để nhanh chóng "giải nợ", thời gian ở bên VT, Lâm Tử Thanh trong thân xác HT dần nảy sinh tình cảm với anh nhưng ko tài nào bày tỏ, hận nỗi quân sinh ta đã lão. Chẳng ngờ, VT ko những phát hiện ra tình cảm của nàng mà còn thừa nhận tình cảm của chính mình dành cho nàng. Hai người tri kỉ đồng điệu tâm hồn chỉ cầu bên nhau ko quan tâm thân thể.10 năm trôi qua, Khang Hy lên ngôi, nhờ sự giúp đỡ của Hiếu Trang và Vô Trần mà thuận lợi hành sự. Nhưng có 1 vị phi tần thất sủng của Khang Hy yêu thầm VT, biết Hiếu Trang yêu VT liền đe dọa khiến Hiếu Trang tức giận đày đọa ả. Một ngày ả hẹn Khang Hy đến, ả cầm dao đâm VT, chứng kiến thái hậu ôm VT đau xót yêu thương, Khang Hy kinh hãi ko cứu VT mà để hắn chết. Hiếu Trang cuối cùng bại lộ, muốn tự vẫn ko đc vì Khang Hy dọa bắt người hầu tuẫn tán. HT đành sống thêm vài năm rồi cố ý ngã định chết nhưng ko chết mà chỉ tráo đổi linh hồn lại. Hiếu Trang về lại thân xác thật, Lâm Tử Thanh quay về thời điểm 1 tháng sau tai nạn giao thông, tiếp tục yêu Vô Trần cũng chính là Sở Y Phàm ở hiện tại. 2 ng kết hôn sinh con, nhưng số phận tiếp tục trêu đùa, cứ mỗi lúc mệt mỏi thiếp đi, LTT lại xuyên về Thanh triều, rồi khi được Sở Y Phàm hôn đánh thức lại trở về htại. Hận thù gì của nàng với Khang Hy cũng đã đc hóa giải, cuộc sống ở hoàng cung rất vui vẻ nhưng nàng lại phát hiện Khang Hy yêu mình. Điều đó khiến LTT e ngại quay về cổ đại, cô cũng nói điều này với Sở Y Phàm nên anh nhờ pháp sư làm 1 chuỗi hạt khiến cô ko xuyên ko nữa.Tuy nhiên duyên nợ với Khang Hy ở cổ đại chưa hết nên cô và hắn lại gặp nhau ở hiện tại, Khang Hy thành sếp của chồng cô Sở Y Phàm. Duyên nợ thì cuối cùng cũng sẽ phải trả hết, tác giả đưa ra cái kết khá hợp lý nhưng chưa thật hay. Lúc đọc có lẽ sẽ nghi ngờ như vậy người Lâm Tử Thanh yêu rốt cuộc là Sở Y Phàm hay Vô Trần, nhưng thiết nghĩ hai người đều là 1, LTT sống với SYP, sinh cho anh 1 đứa con, chắc chắn là có tình cảm với anh rồi nên cũng khá yên tâm.

Truyện hài, nhẹ nhàng, khá ngắn 27 chương. Đọc xong thấy Tuổi già chưa hẳn đáng sợ mà đáng sợ nhất chính là tâm hồn già nua theo năm tháng. Tâm hồn Lâm Tử Thanh trong thân xác Hiếu Trang già cỗi nhưng vẫn hài hước trẻ trung khiến bao anh mê mệt đó thôi.
***
Tôi tên Lâm Tử Thanh, giới tính nữ, năm nay mười tám, biệt danh ‘Thiên hậu’, chẳng phải do tôi phổ độ chúng sinh, từ bi bác ái, mà là vì khi phát ngôn, tôi luôn bắt đầu với cụm từ ‘con mẹ nó’, lại luôn kết bài bằng cụm từ ‘ông già mày’, nên mới nhận được biệt hiệu ấy*.

(*): Thiên hậu bên ấy gọi là ‘ma tổ’ có nghĩa là ‘mẹ tổ’.

Cũng chả trách tôi được, ai khiến cô dì chú bác hai nhà nội ngoại đều sinh con trai, một nhành hoa vừa chớm nở như tôi phải lớn lên giữa sự hỗn tạp, chung đụng cùng một bầy con trai trốc đầu, vô tình đã dưỡng nên thói tục tằn. Chờ đến khi tôi ý thức được giới tính của mình, nó đã là thói quen khó sửa, may mà thời đại này thịnh hành mốt cá tính, cả đám nam nữ lại có thể chơi chung với nhau, trở thành một bọn bạn thối.

Xưa giờ, tôi đã chẳng xinh đẹp như hoa, cũng không có tài văn xuất chúng, là một người bình thường thôi, học lực trung bình, phẩm chất chả tốt chả xấu. Duy chỉ có một điều đặc biệt là, tôi rất có vận cức chó, thí dụ như nếu ngã thì chắc chắn sẽ nhặt được tiền; bốc thăm thì thể nào cũng trúng thưởng; làm việc xấu thì luôn có người gánh tội giùm; lúc thi, người khác đều làm được trên chín mươi, tôi chỉ đạt sáu chín điểm thôi, không đạt chuẩn, dù thành tích của tôi trung bình thế đấy, nhưng tôi vẫn có thể giành được suất đỗ đầu đại học, khiến bố mẹ mừng đến mức lên chùa thắp hương cúng vái tận ba ngày.

Xếp xong hành lý, không chờ bố mẹ tiễn, tôi tự mình bắt tàu Bắc tiến, đến Bắc Kinh rồi, trước báo bình an, sau tìm trường, báo danh, nộp tiền, tìm ký túc xá… cuối cùng cũng ổn thỏa. Lại đánh điện cho bố mẹ, đầu dây kia, mẹ khóc, còn tôi bên này vẫn đang đắm chìm trong sự phấn khích của ”chim sổ lồng”, chỉ qua loa vài câu, may rằng chỉ trò chuyện bằng điện thoại, họ không thấy biểu cảm của tôi, chẳng đã mắng tôi thiếu lương tâm rồi.

Sướng thật, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này, xung quanh không có đến một người biết mình, tôi có thể bắt đầu thay đổi bản thân. Trước đây ở quê nhà từng thử thay đổi, ngặt nỗi giống kẻ nghiện muốn cai thuốc nhưng bốn bề nhan nhản bọn buôn ma túy, từng giờ từng phút dụ dỗ bạn tái nghiện. Nên sau N lần thử nghiệm thất bại, tôi bỏ cuộc, đến khi thi đại học, tôi bỏ ngoài tai lời chèo kéo của lũ bạn thối, kiên quyết vào trường Bắc Kinh cách thật xa chúng nó, thực hiện kế hoạch thục nữ của mình.

Trong kỳ nghỉ hè, tôi đã gặm một đống thi từ ca phú, nền tảng văn học xem như cũng vững chắc. Khi nhập học, Đường thi Tống từ* (thơ Đường văn Tống) được tôi trưng dụng thành sách gối đầu giường, rãnh rỗi liền ngâm vài câu dưới trăng, vả lại thường ngày luôn nhớ kỹ đạo lý “nói nhiều sai nhiều”, “im lặng là vàng”, tôi lại là kiểu mẫu ‘con gái cưng’ trong gia đình, nên chẳng bao lâu sau, tôi đã gầy dựng nên hình tượng tài nữ thùy mị.
 
Mời các bạn đón đọc Ráng Chiều Tà - Tôi Là Bà Nội Khang Hy của tác giả Vô Tụ Long Hương.
Đang tải bình luận...
tiki-coupon
tiki-hanh-trang-phong-chong-corona
Xem nhiều nhất
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
tiki-big-sale-cong-nghe
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
qua-tang-sticker
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000