DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Nụ Hôn Thiên Đường

Tác giả Ai Yazawa
Bộ sách
Thể loại Manga
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi cbz
Lượt xem 178
Từ khóa eBook mobi cbz full Ai Yazawae Manga Truyện Tranh Comedy Drama Josei Mature Romance School Life Tragedy Văn học Nhật bản Văn học phương Đông
Nguồn fb/groups/AmazonKindle
azbooks
**Một tác phẩm cực kỳ thành công của Ai Yazawa bên cạnh manga đình đám Nana: **

Paradise Kiss (Nụ hôn thiên đường).

  • Tác giả: Ai Yazawa.
  • Thể loại: Comedy - Drama - Josei - Mature - Romance - School Life - Slice of Life.
  • Năm phát hành: 1999.
  • Tình trạng: Đã hoàn thành.
  • Mô tả:
"Paradise Kiss là câu chuyện của những người trẻ tuổi đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, người được cha mẹ định hướng sẵn, người phải tự mình tìm lấy, người bước ra đời đầy tự tin, kẻ lại thấp thoảng những âu lo. Paradise Kiss tràn đầy sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng cũng mắc phải những sai lầm, nhưng đó cũng chính là những kỷ niệm sẽ là thứ duy nhất đi theo ta cả cuộc đời dài.
Ở giữa cuộc sống thành thị tấp nập đó là Hayasaka Yukari, một nữ sinh cao trung bình thường, sống một cuộc đời khá nhàm chán. Cô gần như chẳng có hoạch định gì cho tương lai, Yukari thi đại học cũng chỉ bởi vì mẹ cô muốn thế. Thi vào trường nào, chọn ngành gì hay ra đời sẽ làm việc gì là những thứ Yukari chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng rồi khi Yukari gặp được những người trong Paradise Kiss, họ là những sinh viên năm 3 theo học tại trường nghệ thuật nổi tiếng nhất xung quanh: Học viện Nghệ thuật Yazawa. Nhưng không như cuộc sống nhàm chán và tương lai vô định của Yukari, họ có đam mê và họ sống hết mình với đam mê đó, chính là thời trang.
Đối với một con người chưa từng sống có mục tiêu như Yukari thì những người xa lạ kia thật đáng để ngưỡng mộ. Và cũng chính từ đó, Yukari đã dần dần hình thành cho mình được mục tiêu, đó là cô muốn trở thành một người mẫu. Đã có những diễn biến nội tâm, những dằn vặt, nỗi lo, và rồi cuối cùng Yukari đi đến một quyết định táo bạo, nghỉ học để bỏ nhà đi làm người mẫu..."
***
 
Review bởi: Đậu Đậu - fb/hoinhieuchu
-----
  Nội dung: Cô nữ sinh trung học Yukari tình cờ gặp được nhóm học sinh kỳ lạ của trường trung học nghệ thuật và được mời làm người mẫu cho cuộc thi bọn họ tham gia. Cả câu chuyện là quá trình trưởng thành của Yukari cả trong tình cảm lẫn sự nghiệp, là những mối quan hệ phức tạp của dàn nhân vật.
  Nét vẽ: Lần đầu tiên đọc mình khó cảm được nét vẽ của Ai Yazawa, tại nó tối tăm quá, lúc đọc cảm thấy nét vẽ ấy rối rắm, trông mệt mỏi và tối quá. Cơ mà càng đọc càng cảm nhận được cái đẹp của bộ truyện. Tinh tế, man mác buồn, đầy tâm trạng, lại hơi hoài cổ. Nét vẽ rất mềm mại, biểu cảm của nhân vật tốt, trang phục được vẽ lộng lẫy hết nấc. Bị yêu nét vẽ của Ai Yazawa không lối về. ❤
  Nhân vật: tuyến nhân vật rất ấn tượng, mang màu sắc rất riêng, có suy nghĩ riêng và rất nhất quán, hợp lý, thuyết phục.
 Từ dàn nhân vật chính như Yukari với cả những mặt xấu, mặt tốt. Ích kỷ, hay bất mãn, oán thán; nhưng cũng tốt bụng, dễ đồng cảm, cầu tiến.
  George lãng tử, đúng chất thiếu gia nhà giàu ga lăng đẹp trai, nhưng kỹ tính, tự mãn, cái miệng vừa mở ra thốt những câu ngọt như mật mà tích tắc sau có thể quay ngoắt đi xát muối vào tim người yêu.
  Đến những nhân vật phụ ít đất diễn như bà mẹ người mẫu hết thời của nam chính chuyên than thân trách phận, không bao giờ trưởng thành nổi; người mẹ đòi hỏi con mình lúc nào cũng phải tốt phải giỏi khiến nữ chính bị ám ảnh ngay từ ngày còn bé, tất cả đều cực kỳ ấn tượng. Các nhân vật không nhân vật nào không hay, nếu muốn phân tích đầy đủ thì chắc dài như bộ kinh.
  Đọc Paradise Kiss ta ít nhiều có chút cảm giác quen thuộc, cả ở tuyến nhân vật lẫn những tình huống truyện xây dựng. Dù không phải là tương đồng với bản thân, thì cũng từng ít nhất một lần bắt gặp.
  Truyện hầu như không có tình tiết thừa thãi, từng chi tiết bé tẹo đều đắt, thiếu một câu như là bức tranh ghép bị thiếu mất một miếng. Mối quan hệ và tương tác của các nhân vật thực sự rất hay, song song là hành trình trưởng thành trong tâm lý của các nhân vật, đặc biệt là Yukari.
  Không khí trong Paradise Kiss rất tâm trạng, vừa nhẹ nhàng vừa hơi buồn bã, lời trần thuật của nữ chính xuất hiện với tần suất lớn dễ gây đồng cảm cho độc giả. Chỉ tính riêng cách dẫn dắt và xây dựng tình huống của tác giả thôi đã rất đáng đọc.
  Sau đây là bài kinh phân tích cốt truyện và nhân vật rất dài. Nếu đọc đến dòng bên trên mà mọi người có hứng đọc truyện thì có thể đọc luôn. Còn nếu muốn đọc review sâu hơn thì mình sẽ viết rất dài ở bên dưới, và có spoil luôn cả gần hết kết truyện
  Yukari: Hay bực dọc, bất mãn với những điều nhỏ nhặt xung quanh. Đến đường phố đông đúc cũng khiến cô khó chịu bực bội, oán thán đủ điều.
  Yukari đầy cảnh giác với người lạ. Ác cảm và bài xích người khác ngay từ vẻ bề ngoài. Vì cách họ ăn mặc, vì mái tóc của họ, vì cá tính của họ. Vì họ không giống mình. Họ không cùng một thế giới với mình.
  Đôi lúc rất tự ti, nhiều khi lại tự đề cao vị thế của bản thân. Vì họ là học sinh của trường nghệ thuật đầy tiếng xấu nên chắc chắn là lũ cá biệt quái dị. Show diễn thời trang của học sinh cấp 3 trường nghệ thuật là thứ nhảm nhí tốn thời gian. Chẳng là gì so với việc học hành của cô cả.
  Là học sinh của một trường trung học nổi tiếng. Nhưng lại là người kém cỏi trong tập thể những kẻ giỏi giang. Không thích học đại học. Nhưng không thể không học vì sự đánh giá của người khác, vì kỳ vọng của người mẹ. Sống vì ước mơ và sự hài lòng của người khác nhưng trong lòng ghét bỏ sự phù phiếm và việc đánh giá con người ta qua chuẩn mực duy nhất là bằng cấp và thành tích học.
  Thế nhưng chính bản thân mình lại sống như chính những kẻ mà mình không ưa.
"Cho đến lúc ấy tôi vẫn chỉ đang mò mẫm trong một đường hầm tối tăm, với mong ước tìm được ánh sáng nơi cuối đường.
Nhưng ánh sáng đó chẳng qua chỉ là một cánh cửa dẫn đến một không gian khác, rộng lớn, trống trải và cô đơn.
Tôi thật sự sợ hãi."

  "Em nghĩ đó không phải là những gì em muốn. Vì bố mẹ em cho rằng, một người sẽ không là gì cả khi họ không tốt nghiệp từ một đại học tốt.
Đây là cuộc sống của em, em chỉ muốn sống theo cách của mình.
Nhưng em lại sợ, nếu họ hỏi: “Vậy thì con muốn làm gì”, vì em sẽ không thể trả lời nổi."

  Đó là Yukari. Và cũng là chính chúng ta. Một học sinh trung học điển hình, người nhìn vào thì sẽ thấy rất tốt, kẻ trông ra lại thấy thật dở. Sống mà không sống, nhạt nhẽo tẻ ngắt. Nhưng lại không biết làm thế nào, vì ai cũng sống như thế nên chẳng biết mình phải làm sao mới tốt.
  Thậm chí chẳng nghĩ đến việc sống khác đi. Đó là hình ảnh của rất nhiều những học sinh cấp ba, những người trưởng thành, dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu. Không phải việc học hành cao, kiếm một công việc ổn định là không tốt. Nhưng khi biến nó thành hình mẫu chuẩn mực và tự cố bắt mình đi trên con đường như vậy thì thật buồn.
  Nhưng Yukari là cô gái may mắn. Vì George và Paradise Kiss đã dẫn cô đến một con đường khác, chỉ cho cô một nơi phù hợp với cô chứ không nhét cô vào cái khuôn nhào được nhào nặn sẵn, ép cô phải uốn mình sao cho phù hợp với cái thước đo mẫu có sẵn an toàn và cũng buồn tẻ nhất. Dường như đến lúc ấy Yukari mới biết mình là ai, mới được sống.
  Lần đầu tiên, Yukari thay đổi. Kiểu tóc « người mẫu » là lạ khiến bạn học cười nhiều hơn là khen. Mặc bộ váy diêm dúa của Paradise Kiss mà cô chẳng bao giờ nghĩ mình dám xỏ vào.
 Vào cái lần George nửa lừa nửa ép Yukari bước vào studio của Paradise Kiss, mặc tác phẩm do chính tay những « quái nhân » mà cô cố tránh xa tỉ mẩn từng đường kim mũi chỉ, nghe cô bé Miwako đáng yêu chân thành chia sẻ về ước mơ về những bộ quần áo mang nhãn hiệu của chính họ, được George ngỏ lời mời trở thành người mẫu cho show diễn, Yukari đã trở thành Caroline – một con người có chính kiến, độc lập, có lý tưởng, có khao khát và tham vọng của riêng mình.
  "Hôm đó, tôi đã đến lớp học thêm trễ. Nếu cố chạy, tôi đã có thể đến đúng giờ, nhưng tim tôi lại đập quá nhanh, đến nỗi tôi cảm thấy mình không thể bước nổi một bước nào."
  Một bông hoa đang nở trong Yukari, bông hoa của ước mơ, háo hức, nhiệt huyết và sự trưởng thành. Yukari đã có một cuộc sống đúng nghĩa dành cho mình.
  "George khác… Những người bạn ở studio khác... Bởi vì họ đều sống theo cách mà họ đã lựa chọn cho bản thân mình. Tôi ước mình cũng thế. Tôi ước mình có thể sống theo cách đó.
Tôi không thể kiềm chế cảm giác trong lòng mình nữa."
  Và bông hoa đó cũng là bông hoa tình yêu Yukari dành cho George – anh chàng lịch lãm đẹp trai như cơn gió lạ, tình cảm ấy khác hẳn tình cảm cô dành cho cậu bạn Hiroyuki tử tế giỏi giang mà Yukari thầm mến đã lâu.
  Yukari say mê sự độc lập, say mê ước mơ và nhiệt huyết của Paradise Kiss. Tình yêu của cô dành cho những con người ấy đến còn trước cả tình yêu của cô dành cho nghề người mẫu.
  Cô yêu họ, cô cũng muốn được sống như họ - những người không nhận được sự thấu hiểu từ toàn bộ cả xã hội, từ Yukari trước đây, nhưng lại có những thứ còn quý giá hơn. Đó là niềm tin và sự dũng cảm.
  Yukari có những bài học quý giá từ Paradise Kiss, cô học được cách tự lựa chọn cách sống cho mình, và trân trọng những người bạn mà cô may mắn gặp được, trân trọng cái duyên giữa bọn họ.
  Tình yêu của cô dành cho những người bạn mới và cho George đặt nền tảng cho sự trưởng thành của Yukari, nhen nhóm cô ước mơ và dũng khí để sống sao cho đáng.
  Quá trình trưởng thành của cô không nhanh và nhiều vấp váp, là những trận cãi nhau nảy lửa giữa cô và anh người yêu George, là những bài học những người xung quanh dành cho cô, dù có thể tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng sau mỗi lần như vậy Yukari lại tự đứng lên và dần dần thay đổi, chấp nhận cái xấu cái sai của mình và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
  Như đã nói thì mối quan hệ của các nhân vật trong truyện cực hay, cực tinh tế nhưng mà mình chỉ có thể nói được về tình cảm của Yukari và George, do dài quá =)).
  Mối quan hệ của Yukari và George như một trò đuổi bắt, một trò chơi mạo hiểm kích thích. Trò chơi mà Yukari không thể đoán được diễn biến, đoán được người yêu của mình nghĩ gì, trò chơi mà cô luôn ở chiếu dưới, tự quay mòng mòng, dằn vặt và khổ sở bởi mớ bòng bong do chính hai người tạo ra.
  Còn George thì nửa ngọt ngào nửa cay nghiệt, lúc thì chiều chuộng người yêu như công chúa khi lại thốt lên những câu lạnh lùng chẳng kiêng dè. “Anh ghét kiểu con gái như vậy.”
  Yukari thì ghen tuông nghi ngờ, luôn nghĩ ngợi, trước tiên là tổn thương vì những lời nói dao sắc của George, sau là tự phủ nhận gạt phắt tình cảm George thể hiện. Không biết từ lúc nào cả hai đã luôn có suy nghĩ người kia không yêu mình. Yêu mà lo được, lo mất.
  Sự mâu thuẫn của George và Yukari bắt đầu ngay từ những chương đầu tiên, ngay cả khi họ còn chưa yêu nhau. Có lẽ dấu hiệu về tình cảm không thể bền chắc ấy xuất hiện từ cái hẹn có màu sắc tình cảm đầu tiên của hai người. Khi Yukari bối rối lo lắng về cuộc hẹn, chờ cú điện thoại của George, từ háo hức bối rối đến thất vọng buồn bã, khi cuộc gọi ấy chẳng bao giờ đến. Để rồi khi sự tức giận thúc giục cô gọi đến số George “để cho anh ta biết tay”, nghe anh gọi đến studio thì hộc tốc chạy đến.
“Sao anh không gọi em? Em đã đợi anh.”
“Anh nghĩ em sẽ gọi.”
  Ai cũng nghĩ người kia sẽ gọi. May là Yukari cuối cùng cũng gọi. Nhưng khi ai cũng nghĩ người kia không còn yêu mình nữa, giờ thì ai sẽ giải thích? Vì có ai chịu nói ra tình cảm của mình đâu để người kia còn có thể giải thích?
  Yukari là nhân vật chính xuyên suốt câu chuyện. Từng diễn biến tâm lý của cô đều được đề cập một cái kỹ lưỡng, rõ ràng, chi tiết. Ta dễ dàng thông cảm được với Yukari, hiểu cô, nhìn thấy những gì cô nhìn, nghe những gì cô nghe, nghĩ những gì cô nghĩ. Ta biết sự lo lắng rối rắm trong lòng cô mỗi khi dính đến bất cứ chuyện gì liên quan đến George. Từ ngày đầu đã lo lắng không biết trong lòng George có mình không, có yêu mình thật không, mình là gì với George.
  "Ngày hôm sau đi học, lớp có bài kiểm tra toán. Tôi không làm được lấy một câu. Tôi chỉ chực khóc. Đó là cơn ác mộng đêm ấy.
Tôi muốn được đến studio và nhìn thấy George "
  Mối quan hệ này thoạt nhìn không bình đẳng. Yukari luôn bị George đặt vào thể chủ động, để đến những bước cuối cùng anh mới xoa dịu và tạo bước tiến cho mối quan hệ.
  Qua cái nhìn của Yukari, cái nhìn mà độc giả tiếp xúc với Paradise Kiss, George thật vô tâm, hững hờ, tình cảm của anh cho Yukari cũng thật nhạt nhòa. Anh cho cô những lựa chọn có cũng như không, vì chẳng bao giờ Yukari từ chối nổi anh.
  Anh khiến Yukari tổn thương hết lần này đến lần khác vì lời nói của mình. Anh là hoàng tử trong truyện tranh, là cái bẫy ngọt ngào, là thuốc độc của mỗi cô gái, là sự phũ phàng tàn nhẫn bên cạnh vẻ dịu dàng yêu thương. Khiến người ta muốn yêu mà không dám yêu, muốn ghét cũng chẳng thể ghét.
  Nhưng chính cái lạnh lùng ấy đã nuôi dưỡng Yukari trưởng thành, biến cô thành một người phụ nữ tuyệt vời. Anh khiến cô tổn thương lúc chỉ ra những điểm xấu trong hành động và tính cách của cô khiến cô không bao giờ lặp lại chúng nữa. Một lần rồi lại một lần, hết lần này đến lần khác. Yukari trở nên đẹp hoàn hảo, sự trẻ con và những thói xấu nhỏ đều bị dẹp bỏ, nhưng cũng chính tình yêu và sự dựa dẫm của cô với George cũng theo đó mà thay đổi.
  Cô vẫn yêu George rất nhiều, nhưng không còn nương theo George, xoay quanh George, tình yêu của cô với George cũng sứt sẹo. George đã thành công giúp Yukari trở nên tuyệt vời.
  Đương nhiên không phải vì anh muốn yêu một cô gái tuyệt vời, mà chỉ vì anh muốn người anh yêu trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Anh muốn cô yêu lấy bản thân, muốn cô có suy nghĩ đúng đắn, muốn cô hạnh phúc.
  Anh không muốn Yukari trở nên giống như người mẹ đáng thương của mình, lúc nào cũng khóc than và uống rượu, câu nào cũng là giá như, giá như, giá như hồi đấy như thế này, giá như hồi đó như thế kia, giá như mẹ không đẻ ra con thì bây giờ cuộc đời mẹ sẽ khác.
“Đó là cách mình thể hiện tình yêu. Nếu mình thích ai mình sẽ đối xử tệ với người đó.”
  Nếu không yêu Yukari thì cũng chẳng phí lời mà buông lời trách cô mỗi lần cô sai. Nếu không yêu thì con người tự mãn ấy cũng không đứng đợi ở cổng trường cô sau mỗi lần cãi nhau. Nếu không yêu thì đã không diện cho cô những bộ quần áo chứa cả tâm huyết tuổi trẻ mà anh chẳng bao giờ nỡ bán đi. Từng bộ váy, đôi giày, ngay cả chiếc nhẫn của Yukari đều do anh tự tay làm. Đến lúc ngủ cũng chưa bao giờ quay lưng về phía cô.
  Anh yêu Yukari không phải vì cô là cô gái hoàn hảo mà anh hướng đến, anh yêu cô từ những phút giây đầu lúc Yukari trắng tay, lạc lối, thiếu kiên định, đầy đủ mọi tính xấu và suy nghĩ thiển cận, anh yêu cô nên mới muốn cô trở nên hoàn hảo.
  Nhưng chính vì thế tình yêu của họ bỗng chốc thật bé nhỏ so với những kiến thức, những bài học, khát vọng, tương lai, ước mơ – những thứ đã trở nên thật to lớn với họ qua từng ngày, đặc biệt là với Yukari.
  Yukari trở nên quá cẩn trọng trong tình yêu với George. Mỗi điều George làm cho cô khiến cô cảm thấy cảm động, Yukari lại tự tát vào mặt mình tự nhủ đối với anh đây chỉ là đùa giỡn, chẳng là gì quan trọng với George.
  Cô dần dần thoát ra khỏi tình cảm với George, cô lo lắng đến vô số những chuyện khác. Về mẹ, về gia đình, về tương lai. Cô vẫn buồn bã sợ hãi trước tình yêu của mình, nhưng đã đi tới bước tính đến việc mình sẽ bị George bỏ rơi bất cứ lúc nào.
  Tình cảm của Yukari dần trở nên tiêu cực. Bất an. Bất lực. Cô không níu kéo, khóc lóc. Mà chỉ âm thầm cảm thấy chuyện của mình sắp kết thúc, dù rằng không có bất cứ một dấu hiệu nào. Đến lúc ấy mình vẫn chưa cảm thấy câu chuyện của họ kết thúc.
  Nhưng đến khi Yukari hiểu mong muốn của George, mong cô có lập trường riêng, thành một người phụ nữ độc lập. Mình dường như có thể nhận thấy tình cảm của họ rồi sẽ tan vỡ.
Không phải tan vỡ vì hết yêu. Tan vỡ vì họ đã quá mạnh mẽ đến nỗi có thể từ bỏ nhau để tốt cho mình, tốt cho người kia, để thực hiện ước mơ của họ, để sống với lập trường của họ.
Đoạn cuối truyện thế này.
  George và Yukari lái xe đến biển để ngắm mặt trời mọc vào dịp năm mới. Trước đó hai người có xích mích vì cô bạn thân của George, và vì George không nói cho Yukari về quyết định của anh trong tương lai.
  Những cuộc xích mích của hai người từ trước đến nay hầu như đều rất căng thẳng. Có thể do họ nghĩ khác nhau, hoặc có thể do họ quá giống nhau. Chúng ta chỉ biết đổ hết ham muốn cá nhân lên đầu nhau. Bởi vậy mới không thể ở cạnh nhau.
  Yukari mặc trên người bộ kimono George may, trên đầu, tóc là do anh vấn, gương mặt do anh trang điểm. Trong giây phút bình yên hiếm có, George nói với Yukari mình sẽ sang Paris du học. Và Yukari biết một khi đã đi George sẽ không trở về. George hỏi Yukari: “Có muốn đi với anh không.”
  Bất chợt, lý trí cũng trở nên yếu đuối. Mềm yếu lại thành ra cứng rắn. Từ cô gái với suy nghĩ: "Em sẽ làm tất cả những gì có thể để biến mình thành cô gái lý tưởng của anh", Yukari đã nói không.
  Yukari đã sống cho mình, biến mình thành cô gái lý tưởng vì chính bản thân và khát vọng của mình chứ chẳng vì một ai khác. Thậm chí cô sẵn sàng từ bỏ chàng trai từng là mục đích cô phấn đấu để theo đuổi ước mơ dành cho mình, sống để hoàn thiện chính mình.
  Hành trình của Yukari đã nở hoa. Chẳng lẽ George lại không biết câu trả lời của Yukari, nhưng vẫn hỏi, vì có lẽ George còn yêu Yukari hơn cả những gì cô nghĩ, yêu hơn cả tình yêu cô dành cho anh.
  Họ sẽ không bao giờ còn bên nhau nữa. Nhưng những gì mà mối tình này đem lại cho họ sẽ không bao giờ mất đi. Yukari sẽ mãi là nàng thơ của George, là người duy nhất cầm chiếc chìa khóa của Paradise Kiss, là tình yêu của anh.
  Còn George thì không chỉ là mối tình đầu, là người khiến Yukari nếm trải cả ngọt cả đắng trong tình yêu, mà còn chính là cánh cửa từng bước dắt cô tới với tương lai, dạy cô trưởng thành, là một thiên đường ngọt ngào đến nỗi khiến cô phải rơi lệ.
Mời các bạn đón đọc Nụ Hôn Thiên Đường của tác giả Ai Yazawae.
bizbooks
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
.
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000