DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mười Hai Người Hoa Và Một Cô Gái

Tác giả James H. Chase
Bộ sách
Thể loại Trinh thám
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 751
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full James H. Chase Tuyển Tập Truyện Ngắn Trinh Thám Văn học Mỹ Văn học phương Tây
Nguồn tve-4u.org
tiki-khong-lo-covid
Với cốt chuyện đơn giản nhưng văn phong giàu hình ảnh và đậm tính hành động, James Hadley Chase khiến cho người đọc có cảm giác như chính họ đang trực tiếp tham gia vào câu chuyện, đối mặt với những sự kiện gay cấn và bí ẩn. Đó là một trong những lý do khiến nhiều người lựa chọn Mười hai người Hoa và một cô gái cho tủ sách của mình.

Cuốn sách gồm hai truyện ngắn, Mười hai người Hoa và một cô gái là cuộc điều tra của một thám tử can trường Ferner chống lại những hoạt động tội ác của một băng tội phạm người Hoa, còn Chẳng bao giờ hiểu được đàn bà là câu chuyện tình éo le của một thám tử thất cơ với một cô gái bị nghi ngờ là thủ phạm của một vụ giết người hàng loạt. Mời các bạn đón đọc.
***
James Hadley Chase là bút danh của tác giả người Anh – Rene Brabazon Raymond (24/12/1906 – 6/2/1985), người cũng đã viết dưới tên James L. DochertyAmbrose Grant và Raymond Marshall.

Ông được sinh ra ở Luân Đôn, là con của một đại tá người Anh phục vụ trong quân đội thuộc địa Ấn Độ, người dự định cho con trai mình có một sự nghiệp khoa học, bước đầu đã cho học tại trường học Hoàng gia, Rochester, Kent và sau đó học ở Calcutta. Ông rời gia đình ở tuổi 18 và làm nhiều công việc khác nhau, một nhà môi giới trong nhà sách, nhân viên bán sách bách khoa toàn thư của trẻ em, người bán sách sỉ trước tập trung vào sự nghiệp viết lách, đã sản xuất hơn 80 cuốn sách bí ẩn. Năm 1933, ông đã cưới Chase Sylvia Ray và có một con trai.

Trong sự nghiệp sáng tác của mình, với khoảng 90 tiểu thuyết, hầu như câu chuyện nào của James Hadley Chase cũng có một nhân vật chính muốn làm giàu nhanh bằng cách phạm tội ác - lừa gạt, cướp bóc hay ăn trộm. Nhưng kế hoạch của họ luôn thất bại, phải giết người để gỡ bí, và càng bí thêm.
***
Các tác phẩm của James H. Chase đã được xuất bản tại Việt Nam:
  • Cái Chết Từ Trên Trời
  • Cả Thế Gian Trong Túi
  • Ôi Đàn Bà
  • Cạm Bẫy
  • Gã Hippi Trên Đường (Frank Terrell #5)
  • Thằng Khùng
  • Cạm Bẫy
  • Bản Đồng Ca Chết Người (Frank Terrell #1)
  • Tỉa Dần
  • Hứng Trọn 12 Viên
  • Đam Mê và Thu Hận
  • Tệ Đến Thế Là Cùng
  • Mười Hai Người Hoa và Một Cô Gái
  • Buổi Hẹn Cuối Cùng
  • Trở Về Từ Cõi Chết
  • Không Nơi Ẩn Nấp
  • Đồng Tiền và Cạm Bẫy
  • Lại Thêm Một Cú Đấm
  • Đặt Nàng Lên Tấm Thảm Hoa
  • Cành Lan Trong Gió Bão
  • Những Xác Chết
  • Chiếc Áo Khoác Ghê Tởm
  • Món Quà Bí Ẩn
  • Âm Mưu Hoàn Hảo
  • Cướp Sòng Bạc
  • Cạm Bẫy Dành Cho Johnny
  • Những Xác Chết Câm Lặng
  • Em Không Thể Sống Cô Đơn
  • Thà Anh Sống Cô Đơn
  • Buổi Hẹn Cuối Cùng
  • Mùi Vàng
  • Phu Nhân Tỉ Phú Giêm
  • Tình Nhân Gã Vệ Sĩ
  • Dấu Vết Kẻ Sát Nhân
  • Trong Bàn Tay Mafia
  • Này Cô Em
  • Vòng Tay Ác Quỷ
  • Thiên Đường của Vũ Nữ Châu
  • Dã Tràng Xe Cát
  • ....
***
Fenner hé một bên mắt lúc Paula lách bộ ngực ngon lành và mái tóc bù xù vào khe cửa phòng giấy của ông.

Ông lơ đãng nhìn rồi lại thu mình trên ghế tựa, hai chân gác lên tấm giấy thấm trắng tinh trên bàn. Ghế tựa xoay tròn của ông nghiêng 45 độ trông chỉ chực đổ.

- Ra đi, Paula. - ông càu nhàu. - Lúc khác hãy vào, bây giờ tôi đang suy nghĩ.

Paula lách hẳn bộ ngực vào phòng giấy. Cô đến bên bàn.

- Dậy đi. Thần Ngù! - cô nói. - Có khách hàng đang đợi ngoài kia kìa.

- Bảo người ta về, - Fenner nhăn nhó. - Bảo họ chúng ta tạm nghỉ. Lạy Chúa, thì thỉnh thoảng tôi cũng cần ngủ chứ?

- Thế sếp dùng giường làm cái gì? - Paula sốt ruột nói.

- Đừng hỏi tôi những câu như thế, - Fenner gắt rồi lại co người trong ghế tựa.

- Mời sếp đứng lên đi. - Paula năn nỉ. - Một bông hoa rừng. Mà em thấy hình như cô ta đang gặp chuyện rắc rối gì rất cần nhờ đến sếp.

Fenner mở mắt.

-Dáng dấp ra sao? Liệu cô ta có định xin bố thí không đấy?

Paula ngồi vào ghế ở góc phòng:

-Nhiều lúc em cứ tự hỏi, không hiểu sếp treo tấm biển ngoài cửa để làm gì. Sếp không muốn có khách hàng sao?

Fenner lắc đầu:

-Không, nếu tôi chưa thấy cần thiết. Mấy vụ vừa rồi được khá tiền. Chúng ta đang rủng rỉnh, đúng không nào? Nghỉ ít lâu đã.

-Em thấy vụ này có vẻ lý thú đấy. Nhưng nếu anh không thích thì thôi.

Paula đứng lên định ra ngoài.

- Khoan đã, - Fenner vội gọi lại.

Fenner đã ngồi hẳn dậy, kéo chiếc mũ lên trán:

- Đúng là bông hoa rừng chứ?

Paula gật đầu.

- Em thấy cô ta có vẻ rất hoảng hốt.

- Thôi được. Cho cô ta vào.

Paula hé mở cánh cửa. nói ra ngoài:

- Mời cô vào đây.

- Cảm ơn, - tiếng phụ nữ bên ngoài.

Một cô gái trẻ bước vào, đi ngang trước mặt Paula, chăm chú nhìn Fenner bằng cặp mắt xanh biếc.

Vóc tầm thước. Dáng đi mềm mại. Hai chân mềm mại. Bàn tay nhỏ nhắn và bàn chân nhỏ nhắn. Lưng rất thẳng. Tóc đen nhánh lộ ra ngoài chiếc mũ nhỏ. Mặc bộ đồng màu cắt giản dị và đẹp. Vẻ mặt non trẻ. Có vẻ đang rất sợ hãi chuyện gì đó.

Paula mỉm nụ cười trấn an cô gái rồi bước ra ngoài, khép cửa lại.

Fenner nói:

- Mời cô ngồi. Cô cần tôi giúp việc gì?

Ông trỏ ghế tựa lớn. Cô gái lắc đầu.

- Tôi muốn đứng, - cô gái nói, giọng hơi hổn hển. - Có lẽ tôi không gặp ông lâu đâu.

Fenner ngồi xuống:

- Tùy cô, - ông nói giọng điềm tĩnh. - Cô cứ tự nhiên.

Hai người nhìn nhau một lúc. Fenner nói tiếp:

- Cô nên ngồi xuống thì hơn. Xem chừng cô sẽ phải kể với tôi nhiều đấy, và trông cô lại rất mỏi mệt.

Fenner thấy rõ không phải cô gái sợ ông mà sợ thứ gì đó ông chưa biết. Cặp mắt cô gái đầy lo lắng. Hai tay cô co lên đỡ cặp vú rất cao, như thể chỉ chực chạy vụt ra ngoài.

Cô gái lại lắc đầu.

- Tôi nhờ ông tìm giúp em gái tôi, - cô ta nói giọng lo lắng. - Tôi rất lo cho nó. Tốn bao nhiêu, thưa ông? Ý tôi nói là tôi phải trả ông bao nhiêu?

Fenner liếc nhìn lọ mực nằm ngay cạnh bàn tay ông:

- Cô không phải băn khoăn chuyện đó. Yên tâm đã. Và kể tôi nghe đầy đủ câu chuyện. Trước hết tôi muốn biết cô là ai.

Chuông điện thoại reo. Cô gái đột nhiên hốt hoảng. Cô vội vã chạy ra xa máy vài bước rồi đứng lại, cặp mắt trợn lên và tối lại.

Fenner mỉm cười bình thản để cô gái yên tâm.

- Lúc tôi ngủ. bao giờ tiếng chuông điện thoại cũng làm tôi hồi hộp như vậy đấy.

Fenner nhấc máy. Cô gái lúc này đứng ở ngưỡng cửa phòng giấy, nhìn ông không chớp mắt.

- A - lô! Tôi đây.

Tiếng trong máy rất bị nhiễu. Giọng đàn ông ngọt ngào:

- Ông Fenner?

- Vâng.

- Ngay bây giờ sắp có một cô gái đến tìm ông.

Tôi nhờ ông giữ cô ta lại ở chỗ ông, đợi tôi đến. Tôi đi ngay bây giờ. Ông hiểu chứ?

Fenner nháy mắt với cô gái để trấn an rồi nói vào máy:

- Chưa hiểu.

- Vậy tôi nhắc lại. Ông nghe cho kỹ. Chỉ lát nữa thôi sẽ có một cô gái đến tìm ông, nhờ ông tìm em gái cô ta bị mất tích. Ông hãy giữ cô ấy lại ở chỗ ông đợi tôi đến. Cô ta mắc bệnh tâm thần đấy và trốn ở bệnh viện tâm thần ra hôm qua. Tôi biết cô ta đang trên đường đến văn phòng của ông. Ông chỉ cần giữ cô ấy lại, không cho đi, thế là đủ. Tôi sẽ đến ngay.

Fenner kéo mũ chụp xuống mũi.

- Nhưng ông là ai?

Máy lạo xạo rất to.

- Lát nữa tôi sẽ kể ông rõ. Chúng tôi sẽ đền bù công lao của ông hậu hĩ.

- Được, - Fenner nói. - Tôi đợi ông.

Đợi Fenner đặt máy xuống, cô gái hỏi:

- Lão ta bảo tôi điên phải không?

Bàn tay không cầm xắc run rẩy bấu vào váy.

Fenner gật dầu.

Cô gái nhắm mắt một giây, rồi đột nhiên mở to, y hệt như con búp bê nhắm mở mắt bị trẻ nhấc cho ngồi dậy.

- Khó mà không tin lão ta được, đúng không thưa ông? - cô gái lo lắng nói.

Đột nhiên cô ta đặt xắc lên bàn, tháo găng tay rồi cởi áo vét.

Fenner im lặng, tay vẫn còn đặt trên máy điện thoại, nhìn cô gái.

Cô gái nấc lên rồi bàn tay run rẩy cởi dần khuy áo sơ mi.

Fenner ngượng ngịu lắc bàn tay:

-Không cần! Vụ của cô làm tôi thấy hứng thú. Thế là đủ, cô không cần thưởng thêm gì nữa.

Cô gái lại nấc lên như khóc, quay lưng lại phía Fenner. Rồi cô cởi áo sơ mi.

Fenner đã đưa tay định bấm chuông gọi người vào. Con bé này định giở trò vu cho mình cuồng hiếp nó để mình bị bắt chứ gì? Nhưng Fenner chưa kịp bấm chuông thì ông đã giật mình. Lưng cô gái là cả một vết thương lớn chằng chịt những vết roi rớm máu ngang dọc, tạo thành một hình hoa văn quái đản và khủng khiếp.

Cô gái mặc lại sơ mi rồi cài khuy. Mặc tiếp áo vét. Sau đó cô quay mặt lại phía Fenner. Cặp mắt cô còn mở to hơn lúc trước.

- Bây giờ nếu tôi nói tôi đang rất sợ thì ông tin chứ?

Fenner lắc đầu.

- Lẽ ra cô không cần phải làm như vừa rồi. Cô đến đây cầu cứu tôi, thế là đủ. Và bây giờ cô không phải sợ thứ gì nữa.

Cô gái vẫn đứng, hàm răng trên trắng bóng cắn cắn vào môi dưới. Rồi cô mở xắc lấy ra một tập giấy bạc đặt lên bàn.

- Thế này đã đủ để trả công ông chưa?

Fenner sờ ngón tay vào tập giấy bạc. Chưa đếm nhưng Fenner cũng đoán ít nhất phải mười hai ngàn đô.

Ông đứng dậy, nhấc tập tiền đem ra cửa. Ông bảo cô gái:

- Cô đứng yên đấy.

Fenner ra phòng làm việc của cô thư ký Paula. Paula ngừng đánh máy, đặt hai bàn tay lên đầu gối, ngẩng nhìn Fenner. Fenner nói:

- Paula! Cô đội mũ mau rồi dẫn cô gái kia đến khách sạn Baltimore. Thuê một phòng và dặn cô ta khóa trái cửa lại. Thu xếp chỗ nghỉ cho cô ta xong, cô nhập khoản tiền này vào tài khoản trong nhà băng. Hãy tác động để cô ta yên tâm. Bảo tôi sẽ che chở được cô ta. Trấn an cô ta, cô ta đang hốt hoảng. Tuổi cô ta vẫn cần có mẹ đấy, cô hãy làm bà mẹ, rõ chứ?

Fenner quay vào phòng giấy.

- Tên cô là gì?

Cô gái chớp chớp mắt:

- Ông hãy đưa tôi ra khỏi đây ngay! Ở lại đây tôi sợ lắm! - cô năn nỉ.

Fenner đặt bàn tay to bè lên vai cô gái:

- Tôi đã bảo cô thư ký đưa cô đi rồi. Cần gì cô cứ nói với cô ấy. Một người nào đó sắp đến đây. Y rất quan tâm đến cô. Tôi sẽ tiếp y. Nhưng tên cô là gì?

- Marian Daley, - cô gái đáp. Cổ họng nghẹn lại. - Bà thư ký sẽ đưa tôi đi đâu?

Paula bước vào. vừa đi vừa xỏ tay vào găng.

- Cô hãy đi vởi cô Paula Dolan. Ra lối cổng sau. Thế là yên rồi, cô không phải lo lắng gì nữa.

Marian Daley mỉm cười e thẹn.

-Ôi, tôi đến đây nhờ ông là rất đúng. Ông thấy đấy, tôi đang gặp nhiều nỗi bất hạnh... Tôi còn lo cho em gái tôi nữa chứ. Nó sẽ ra sao với mười hai tên người Hoa kia?

- Tôi chưa thể nói gì lúc này được. - Fenner lúng túng nói.

Lúc tiễn cô gái ra cửa. Fenner nói thêm:

-Em gái cô mến người Hoa. có lẽ thế. Cũng có nhiều người như vậy, Cô đừng lo lắng gì hết. Tối nay, tôi sẽ đến gặp cô.

Fenner tiễn Paula và cô gái đến tận thang máy. Khi buồng thang máy đã lao xuống dưới, ông trở lại phòng giấy, nhẹ nhàng gài chốt cửa lại. Sau đấy ông mở ngăn kéo bàn lấy ra khẩu súng ngắn tự động nhét vào túi áo vét. Ông lại ngồi xuống, gác chân lên tấm giấy thấm, nhắm mắt.

Fenner ngồi suy nghĩ như thế chừng mười phút.

Ba thứ làm ông quan tâm: mười hai ngàn đô, những thương tích trên lưng cô gái và mười hai người Hoa.

Tại sao cô Marian Daley này lại trả tiền trước? Tại sao cô ta không đơn giản chỉ nói cô ta bị kẻ nào đánh mà lại cởi áo sơ mi ra trước mặt ông? Tại sao cô ta lại nói mười hai người Hoa mà không nói những người Hoa? Tại sao lại là mười hai?

Fenner ngọ nguậy trên ghế.

Rồi lại chuyện một thằng cha nào đó gọi điện thoại tới. Hay cô Marian kia trốn trại điên thật? Ngờ lắm. Cô ta có vẻ rất hoảng sợ nhưng không có vẻ người mắc bệnh tâm thần.

Fenner mở mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức mạ kền nhỏ trên bàn. Paula đưa cô gái đi đã được mười hai phút. Sao chưa thấy thằng cha gọi điện thoại? Bao giờ hắn mới tới?

Trong lúc suy nghĩ, Fenner có cảm giác mình không tập trung tư tưởng lắm. Bởi tai ông đang nghe tiếng ai huýt sáo ngoài hành lang. Ông cố tập trung tư tưởng để suy nghĩ vào vấn đề cô gái kia.

Marian Daley! Cô ta là ai? Có vẻ con nhà giầu. Bộ quần áo cô ta mặc thuộc loại đắt tiền. Fenner rất khó chịu với tiếng thằng cha nào huýt sáo mãi ngoài hành lang. Bản nhạc nào ấy nhỉ. Bất giác ông cũng huýt sáo theo. Bản nhạc khá buồn. Bản Chloe.

Nhạc buồn của giai điệu làm Fenner rối trí. Đột nhiên ông rùng mình, bởi tiếng huýt sáo vẫn ở nguyên một chỗ, như thể thằng cha đứng ngay ngoài cửa văn phòng của Fenner và cố tình huýt sáo cho ông nghe.

Fenner rút chân trên bàn xuống rất khẽ. Đứng dậy. Tiếng huýt sáo vẫn khi xa khi gần, khi nhỏ khi to và ở nguyên một chỗ ấy, bên ngoài hành lang. Fenner sờ tay vào báng súng trong túi áo vét.

Tuy phòng giấy của ông chỉ có một lối ra chính thức, đi qua phòng làm việc của cô thư ký Paula, nhưng vẫn có một lối ra khác phía trong, bao giờ cũng đóng chặt. Tiếng huýt sáo bên ngoài lối cửa đó.

Fenner rón rén bước đến cánh cửa, nhè nhẹ vặn chìa khóa, cố không để đầu ông in bóng lên mặt ô kính mờ trên cánh cửa.

Đúng lúc Fenner xoay quả đấm rất nhẹ và từ từ mở cửa thì tiếng huýt sáo đột nhiên ngừng bặt. Ông bước ra ngoài hành lang nhìn. Không có ai. Ông đi nhanh ra chỗ đầu cầu thang, cúi xuống nhìn. Cầu thang vắng ngắt. Ông quay lại, đi nhanh sang đầu cầu thang bên kia. Cũng không thấy ai.

Kéo sụp mũ xuống, Fenner đứng im suy nghĩ, tai lắng nghe. Tiếng xe cộ dưới phố, vọng lên yếu ớt. Tiếng thang máy chạy. Fenner chậm chạp, quay về, đứng lại trước cánh cửa mở. Ông vừa đóng cửa, tiếng huýt sáo lại nổi lên. Thần kinh Fenner căng thẳng tột độ.

Đóng cửa xong, Fenner rút súng trong túi ra cầm sẵn trong tay, bước sang phòng làm việc của Paula. Đột nhiên ông đứng sững lại, nhăn mặt.

Một người đàn ông vóc nhỏ nhắn, mặc bộ âu phục đen nhầu nát ngồi thu mình trong chiếc ghế bọc nệm da êm ái dành cho khách. Y kéo mũ xuống che nên Fenner không nhìn rõ mặt. Nhưng chỉ liếc qua, ông biết y đã chết. Fenner nhét súng vào túi áo, tiến lại gần, ngắm nghía hai bàn tay vàng khè xương xẩu thõng xuống. Rồi ông cúi xuống lật mũ người lạ.

Khuôn mặt rúm ró của một người Hoa! Cổ họng y bị cắt ngang, vết cắt chạy dài từ bên này sang bên kia, được khâu lại rất tỷ mẩn. Tuy vậy trông vẫn vô cùng khủng khiếp.

Fenner rút khăn tay ra lau mặt.

- Lý thú đấy! - ông lẩm bẩm một mình.

Đang chưa biết xử sự thế nào thì Fenner nghe thấy chuông điện thoại. Ông nhấc máy. Đó là Paula.

Cô thư ký có vẻ rất bối rối.

- Cô ta chuồn mất rồi! Em đưa cô ta đến khách sạn Baltimore và thế là cô ta biến mất!

Fenner lịm người.

- Biến mất nghĩa là sao? Kẻ nào lôi cô ta đi?

-Không. Em mải lúi húi ghi tên vào sổ đăng ký thuê phòng ở quầy nên không nhìn. Lúc ghi xong, ngẩng đầu lên thì không thấy cô ta đâu nữa. Em vội nhìn ra. thấy cô ta đi nhanh ra cửa. Em đuổi theo thì cô ta đã biến mất.

- Cả tiền cô ta cũng cuỗm theo chứ?

-Không. Em gửi tạm thủ quỹ ở đây rồi. Bây giờ em phải làm gì? Về văn phòng chứ?

Fenner liếc nhìn xác người Hoa.

-Cứ ở lại khách sạn Baltimore. Gọi ăn điểm tâm. Xong việc ở đây, tôi sẽ đến đó gặp cô. Hiện đang có một khách hàng tại đây...

-Còn cô gái kia thì sao? Anh nên đến đây ngay thì hơn.

Fenner nổi cáu:

-Tôi chỉ huy hay cô? Thằng cha ngồi đây đang lạnh dần đây này. Tôi không nói đùa đâu...

Fenner đặt máy, đứng lên. Ông quay sang phòng bên cạnh nhìn xác người Hoa. ngắm nghía.

- Ta đi thôi, anh bạn, - ông nói. - Một cuộc đi dạo nhỏ!
...
Mời các bạn đón đọc Mười Hai Người Hoa Và Một Cô Gái của tác giả James Hadley Chase.
Đang tải bình luận...
fahasa-fn

shopee-ho-tro-tram-ty
 
Xem nhiều nhất
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
tiki-big-sale-cong-nghe
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
qua-tang-sticker
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000