DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Vô hạn lưu Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính của tác giả Khương Chi Ngư

Thể loại: Hiện đại, xuyên sách, hệ thống, linh dị thần quái, motif #LẠ (nữ chính mỗi lần đều chết trong lòng nam chính), nam chính thích bắt quỷ hơn nói chuyện, lòng dạ đen tối - nữ chính thể chất thu hút quỷ, có mắt âm dương, siêu nhát gan, ngược nam nhẹ, cảm động thâm tình, HE.

"Tên thật của em… là gì? Hay là em không có thân xác, chỉ có thể cứ luôn tồn tại như vậy sao?”

 

Vài câu hỏi liên tiếp được đưa ra, Ninh Mông đã không nghĩ được nữa, gọi một tiếng: “Thập Thất.”

 

Thời Thích vội vàng đáp: “Tôi ở đây.”

 

Anh bỗng nhiên cúi đầu hôn lên thái dương cô, cảm giác dịu ấm không bỏ đi được, Ninh Mông hơi trợn to mắt, đầu óc hỗn loạn phản ứng không kịp.

 

Ninh Mông trông vào chỗ sâu bên trong đôi mắt anh, khó nhọc thở nặng nề, lại vẫn muốn nói một lời, đôi mắt sáng ngời động lòng người: “… Tôi tên… Ninh Mông.”

 

Ninh trong yên tĩnh, Mông trong quả chanh.”

 

Nếu có thời hạn một đời, bạn có nguyện ý yêu người mà cả tên lẫn họ, cả dáng hình, cả thanh âm của đối phương đều thuộc về người khác, chưa bao giờ sống một cách hoàn chỉnh không?

 

Hay nói đơn giản hơn, yêu một linh hồn trú ngụ trong thân xác con người. 

 

Thời Thích chẳng những đã yêu, mà còn đợi linh hồn ấy rất nhiều năm.

 

Ngược về trước khi mọi chuyện bắt đầu, Ninh Mông vì làm nhiều việc thiện tích đức nên sau khi chết trẻ, linh hồn được đưa đến thế giới bên trong một quyển tiểu thuyết nam chủ, mục đích chính là để cô “hưởng phúc”.

 

Trên tinh thần “hưởng phúc” một cách triệt để, hệ thống đã giúp Ninh Mông nhập thẳng vào người bà nội lưng còng tóc bạc, chân yếu tay run của nam chính!

 

Mà Thời Thích khi ấy, chỉ mới bảy tuổi.

 

Được thôi, sống lại đã quá tốt rồi, thân thể như thế nào cũng không quan trọng đến thế, Ninh Mông cứ làm hoàn thành tốt trọng trách làm “bà nội” của Thời Thích vậy. Nhiệm vụ duy nhất của cô chỉ đơn giản là ngăn cản nam chính hắc hóa, đi trên con đường sụp đổ tự hủy diệt.

 

Nguyên tác nói bà nội của nam chính độc ác, phân biệt đối xử mới hình thành nhân cách xấu cho Thời Thích? OK, vậy Ninh Mông phải đối xử với “cháu trai cả” thật tốt, cho đứa nhỏ Thời Thích ấm áp của tình thương gia đình, miễn cho sau này anh lại trở thành ác ma khát máu. 

 

Thực sự Thời Thích được “bà nội” bảo vệ và chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, từ đứa trẻ bị bỏ rơi gầy yếu, Tiểu Thời Thích được Ninh Mông nuôi đến trắng trẻo khỏe mạnh, còn giúp đứa nhỏ khai mở mắt âm dương, cho cậu tiền đồ vô lượng.

 

Nhưng đương lúc Ninh Mông vừa vui vẻ nuôi “cháu trai” vừa thuận tiện hưởng phúc thì cô lại bị hại chết, chính xác hơn là cơ thể “bà nội” bị hại chết.

 

Không còn nơi trú ngụ, linh hồn Ninh Mông rời đi, đợi hệ thống tìm cho cô một cơ thể mới phù hợp.

 

Ninh Mông chỉ mất một lát để sống lại trong hình hài mới, nhưng thế giới của Thời Thích đã qua đằng đẵng mười năm.

 

“Xin chào, tớ tên là… Thời Thích.”

 

Chỉ một câu nói đã biến nam chính từ “cháu trai cả” thành bạn cùng bàn của Ninh Mông.

 

Có lẽ làm bà nội đến nghiện mất nên mọi cử chỉ ân cần dịu dàng của Thời Thích, cô vẫn luôn xem như chuyện “hiếu thảo” thường tình. 

 

Vì thể chất đặc biệt thu hút quỷ, xung quanh Ninh Mông thường xuyên xảy ra chuyện kì lạ. Mà lần nào cũng là đứng phía sau Thời Thích cô mới bình an vượt qua. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Mỗi lần như thế, Thời Thích sẽ len lén nhét cho cô một viên kẹo. Chua chua ngọt ngọt, tựa như vị của tình đầu.

 

Nhận kẹo thật lâu, thế mà đến lúc sắp có thể dỗ ngọt anh một chút, Ninh Mông đã phải rời đi. 

 

Thế giới của Thời Thích, lại mất đi một người. 

 

Ba năm trôi qua trong chốc lát.

 

Người ấy thậm chí không phải một thể sống, chỉ là một mảnh hồn trong suốt. Vậy mà lại in bóng trong lòng Thời Thích suốt nhiều năm.

 

Ninh Mông quay lại với một hình hài khác, trở thành học sinh của anh. Xung quanh cô vẫn đầy rẫy chuyện kì quái đáng sợ, còn Thời Thích như cũ vẫn đứng phía trước che chắn hết thảy bóng tối cho cô.

 

Nhưng Thời Thích chỉ mới lơ đãng một chút, chỉ một chút thôi, Ninh Mông đã tan vào hư không. 

 

Ba lần nhập vào người, mỗi lần Ninh Mông đều gặp gỡ Thời Thích, rồi cuối cùng lại ở trong lòng anh mà bi thương chết đi.

 

Thế giới lần nữa lặng im, thất sắc. 

 

Thời Thích chờ. 

 

Chờ cô gái mỗi ngày mang theo kẹo trái cây đi học, sau đó chia cho anh một nửa. 

 

Chờ cô gái thường kéo nhăn góc của áo anh. 

 

Chờ cô gái thích quan tâm chuyện này chuyện kia, nhưng quan tâm nhất vẫn là anh. 

 

Thật lâu, thật lâu. 

 

“Trước ngày hôm nay, trong anh đều là suy nghĩ không màng đêm ngày… Rốt cuộc cô tồn tại, hay là cứ vậy mà chết đi.

 

Có lẽ là bị lạc ở thế giới này, hoặc là ở ngay trước mắt anh, cứ vậy mà trực tiếp hồn phách tiêu tan…

 

Mỗi một phút mỗi một giây.

 

Gần như muốn nghi ngờ cả thế giới này.”

 

Lúc bảy tuổi, qua mười năm.

Lúc mười tám tuổi, qua ba năm.

Lúc hai mươi tuổi, qua... bảy năm.

 

Ninh Mông rất sợ mỗi lần rời đi như vậy, không phải vì sợ mất đi mạng sống, mà sợ sự lạnh lẽo thấu xương giữa ranh giới sống chết.

 

Thời Thích từng nói, anh cũng đau.

 

Vô cùng đau đớn.

 

Cuộc sống của Thời Thích từng vô cùng tịch mịch. Nếu không có sự xuất hiện của Ninh Mông, có lẽ anh sẽ thật sự như tiểu thuyết viết, đi trên con đường tàn nhẫn máu tanh, sau đó cô độc một đời. 

 

Nhưng may sao, cuối cùng Thời Thích cũng đợi được một lời hứa, rằng cô sẽ không rời đi nữa, sẽ vĩnh viễn ở lại bên anh.

 

“Mỗi lần đều chết trong lòng nam chính” là một câu chuyện kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ. Không kể đến những chi tiết đáng sợ thì mối quan hệ của nhân vật chính cũng đã gây ấn tượng từ những dòng đầu tiên. 

 

Nội dung chặt chẽ vừa vặn dung lượng truyện, không khiến tác phẩm bị gò ép hay quá lan man. Văn phong tác giả có chút đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, cân bằng tốt giữa tuyến tình cảm và yếu tố linh dị. Chất lượng chuyển ngữ được chăm chút kĩ lưỡng càng là lý do “Mỗi lần đều chết trong lòng nam chính” là một câu chuyện đáng đọc.

 

“Em... Là muốn gả cho anh sao?”

 

Khi chính thức bị anh hỏi, Ninh Mông vẫn rất khẩn trương, cô không tự chủ được mà nắm chặt bó hoa trong tay, kiềm chế nỗi căng thẳng trong lòng.

 

Cô khẽ ngẩng đầu: “Đương nhiên rồi.”

 

Thời Thích duỗi tay nhận hoa trong tay cô, ánh hoàng hôn từ bên ngoài rọi vào, bàn tay anh nóng rực đặt trên cằm cô, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu mình trong mắt cô, anh không nén nổi lòng mình đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy.

 

Cô vẫn mãi luôn ngọt ngào như thế.

 

Vị ngọt ấy thật sự đã khiến anh mỏi mòn đợi chờ suốt bao năm.”

____

 

“ “: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban

Mời các bạn mượn đọc sách Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính của tác giả Khương Chi Ngư.


Đầu cột phải
may-doc-sach
Cột phải dưới cập nhật mới
Cuối cột phải
Cuối cột phải
Cuối cột phải
thi-tran-buon-tenh
Cuối cột phải
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000