DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

tiki-khong-lo-covid
Văn án: Ngày sinh nhật mười tám tuổi, Kiều Nhiễm quyết định tặng chính mình một món quà, tìm trai bao phá thân, ai ngờ vừa định bắt đầu thì gặp cảnh sát kiểm tra phòng, mà người đàn ông kiểm tra kia lại là cha dượng của cô!
*

Bối cảnh:

Mẹ nữ chính mang theo nữ chính tái giá, nam chính là chồng trên danh nghĩa. Bà ta đội nón xanh cho nam chính rồi vứt chồng bỏ con, để nam chính một mình nuôi nữ chính lớn lên.
*

Nhân vật:

Nữ chính chủ động khai trai vs nam chính cha dượng cảnh sát

1v1, giả incest, thịt thịt thịt...
***
Reviewer: Lâm Thái Y - lustaveland.com

Đêm sinh nhật tròn 18 tuổi, Kiều Nhiễm mang 1.000 tệ đi tìm người phá thân.

Đừng vội hiểu lầm, cô gái nhỏ không phải kiểu nổi loạn tuổi dậy thì, càng không phải vì giận dỗi bốc đồng gì gì đó, mà đưa ra quyết định này chỉ bởi một nguyên nhân duy nhất: tò mò. Nhưng ngay khi chuyện gay cấn nhất sắp diễn ra, thì Phong Vũ đến. Người cũng như tên, mưa gió vần vũ.

Bản thân Phong Vũ cũng không biết, bắt gặp con gái của vợ hờ thuê phòng phá thân vào sinh nhật 18 tuổi là cảm giác gì, anh chỉ biết bản thân mình giống như bị một sự kiện này đánh tỉnh. Phong Vũ chợt nhận ra hai điều rất rõ ràng, một là Kiều Nhiễm đã trưởng thành, hai là hình như anh đã bỏ qua sự trưởng thành của cô bé mất rồi.

Mối quan hệ bất đắc dĩ này giữa Phong Vũ và Kiều Nhiễm, một lời khó nói hết. Bố của Kiều Nhiễm buôn bán ma túy, bị Phong Vũ đưa vào tù. Lúc đó, anh chỉ là một cảnh sát trẻ mới vào nghề, sự áy náy đối với gia đình “nạn nhân” khiến anh đưa ra một quyết định vô cùng vớ vẩn, chính là kết hôn với vợ người ta và chăm sóc cho con gái người ta. 

Thật ra, đối với Phong Vũ thì chuyện này không hề quan trọng. Bởi vì cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi, anh không cho phép người phụ nữ đó chạm vào mình và chỉ duy trì mối quan hệ dưới dạng chu cấp. Lúc đó, Kiều Nhiễm chỉ mới 13 tuổi. 

Mẹ của Kiều Nhiễm đi theo bố cô từ rất sớm, lăn lộn cũng nhiều năm cho nên làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống tẻ nhạt như vậy. Dụ dỗ ông chồng trẻ trung đẹp trai hữu danh vô thực mãi không xong, bà ta tức giận bỏ nhà theo trai. Kể từ ngày đó, Kiều Nhiễm sống với Phong Vũ, một mình.

Nói là sống cùng, nhưng thật ra cũng không khác gì sống một mình. Phong Vũ là đội trưởng đội cảnh sát, tối ngày bận truy bắt tội phạm, chẳng mấy khi về nhà. Thế nhưng tất cả mọi thứ trong cuộc sống của Kiều Nhiễm, đều do một tay anh lo liệu, từ học phí, sinh hoạt phí và tất cả những thứ có thể giải quyết bằng tiền. Chỉ có duy nhất một chuyện, chính là vấn đề tâm sinh lý của cô.

Cho đến tận ngày hôm nay, Phong Vũ mới bất lực nhận ra, anh không có cách nào với cô bé này. Kiều Nhiễm từ lúc đến ở nhà anh đã luôn trầm tĩnh và ngoan ngoãn như vậy, chưa bao giờ phiền anh phải lo lắng. Cô dịu dàng và yên lặng giống một con mèo nhỏ, lặng lẽ đến nỗi thỉnh thoảng anh quên mất mình đang phải chăm sóc một cô gái. Ngược lại, thỉnh thoảng là cô chăm sóc cho anh, không có gì nhiều, chỉ là những bữa cơm nấu sẵn hay là căn nhà sạch sẽ có hơi người.

Phong Vũ vô cùng áy náy, mang tiếng là ba dượng, dù cho có là “hờ” đi chăng nữa thì cũng nên có chút trách nhiệm. Nhưng đáng tiếc, kinh nghiệm khoản “kia” anh cũng không có thì làm sao chỉ dạy người ta? Phong Vũ nhớ lại, ngày kinh nguyệt đầu tiên của cô bé là anh hoảng hốt mang cô đi bệnh viện, băng vệ sinh cũng không biết mua loại nào cho đúng. Còn có, bộ nội y đầu tiên của cô cũng là anh dắt đi mua. Thế nhưng, vấn đề nam nữ kia, phải nói thế nào đây?

Trong lúc Phong Vũ vò đầu đến rụng cả tóc thì Kiều Nhiễm lại cảm thấy chẳng sao cả. Cô không hiểu về trinh tiết, chỉ là tò mò mà thôi. Nếu “chú già” không muốn, cô sẽ không làm. Dù sao thì, người đàn ông này tốt như vậy, cô không muốn làm anh phải phiền lòng. Thế nên, mọi chuyện cứ thế trôi qua.

Nhưng điều mà cả Phong Vũ và Kiều Nhiễm đều không ngờ tới chính là, sau đêm hôm ấy, có một điều gì đó đã lặng lẽ ươm mầm giữa hai người. Phong Vũ cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn với cô, cố gắng dành thời gian nhiều hơn cho cô, nhưng cũng chính vì tiếp xúc như vậy, Phong Vũ mờ mịt nhận ra một thứ tình cảm khác đã bắt đầu xuất hiện. Kiều Nhiễm thật sự rất đẹp và cũng rất dịu dàng, không còn là một cô bé con yên lặng ngày đó nữa. Cô đã là một cô gái trẻ tuổi rực rỡ đầy sức sống.

Trái tim Kiều Nhiễm cũng không yên. Nhiều năm lặng lẽ một mình, bây giờ được “chú già” chăm sóc đưa đón, cô có chút không quen, nhưng lại không chán ghét, còn thêm chút chờ mong. “Chú già” rất bận, nhưng cũng rất quan tâm lo lắng cho cô. Anh cũng không giống một “ba dượng hờ” của cô nữa, anh là một người đàn ông chín chắn trưởng thành, vô cùng nam tính.

Trong hai người, Kiều Nhiễm suy nghĩ đơn giản hơn. Cô muốn anh thì sẽ thể hiện cho anh thấy. Quyến rũ là bản năng của phụ nữ, Kiều Nhiễm tận dụng triệt để. Cuối cùng, ông chú già không chống cự được nữa, lần đầu ăn trái cấm, ăn đến nghiện. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

Nhưng mà, Phong Vũ ăn xong, bỏ chạy. Kiều Nhiễm rất hiểu, cũng không ép anh. Vấn đề bối phận đối với cô không là gì cả, bởi vì cô chưa bao giờ xem anh là ba dượng cả, nhưng Phong Vũ thì khác. Anh chăm sóc cho cô từ nhỏ, nhìn cô dần lớn lên, ít nhiều sẽ có cảm giác nuôi dưỡng. Bây giờ cô gái nhỏ nức nở dưới thân anh, anh có cảm giác mình ức hiếp người ta rồi.

Cảm giác tội lỗi khiến Phong Vũ không dám về nhà, nhưng không về thì lại nhớ cô gái nhỏ. Nhớ bữa cơm vụng về đầy cố gắng, nhớ khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, nhớ thân thể trắng nõn quyến rũ mê người, nhớ từng tiếng thở dốc yêu kiều mỗi lần anh chạm đến… Phong Vũ chịu hết nổi, lại bay về nhà.

Kiều Nhiễm hiểu anh, ở nhà đợi anh. Cuối cùng thì chuyện gì cần đến cũng đến.

“Nhiễm Nhiễm, ở bên anh nhé?”

“Không phải chúng ta đang ở cùng nhau sao?”

“Không phải ở cùng một chỗ, mà là làm bạn gái của anh. Anh lớn hơn em mười mấy tuổi, chưa từng yêu ai, nhưng anh rất thích em, có thể cũng yêu em. Trái tim này nhìn thấy em là không thể bình tĩnh nổi. Vậy em nói cho anh biết, em có muốn ở bên anh không?”

Kiều Nhiễm yên lặng suy nghĩ, sau đó nói.

“Ở bên nhau đi, em cũng thích anh, sau này anh chỉ được yêu một mình em, cưng chiều em, chỉ tốt với một mình em thôi.”

Tình yêu vốn dĩ đơn giản như vậy. Kiều Nhiễm lặng lẽ nhiều năm bên anh, nhưng anh chính trực thế nào, trách nhiệm ra sao, cô đều nhìn thấy. Ngay lúc mẹ cô bỏ đi, anh hoàn toàn có thể rũ bỏ mọi thứ, nhưng anh đã không làm như vậy. Vẫn lo cho cô đầy đủ nhất, không để cô phải suy nghĩ bất cứ vấn đề sinh tồn nào. Có lẽ lúc đó thiếu một chút tình cảm, nhưng không sao, sau này bù đắp là được.

Mà nói thật, anh bù đắp cũng quá nhiệt tình rồi. Không thể trách Kiều Nhiễm quá quyến rũ, chỉ trách anh nhiều năm không được ăn uống tử tế, một lần nếm thịt, vĩnh viễn không muốn quay lại ăn chay. Mà cô gái của anh, cái gì cũng giỏi, học hành giỏi, yêu anh cũng giỏi. 

Mỗi lần anh muốn, đều không để anh thất vọng hay hối tiếc, bất kể là trên giường, trong phòng tắm, nhà bếp, hay thậm chí là qua điện thoại. Nói thế nào nhỉ? Không chỉ là một bữa ăn ngon, mà lần nào cũng là đại tiệc thịnh soạn. 

Tuy món chính của đại tiệc đều là thịt, nhưng mà đủ loại hương vị chua cay mặn ngọt, không chỉ người ăn mới ghiền, mà người xem cũng cần chuẩn bị khăn giấy. Còn công dụng của khăn giấy là gì, chắc mọi người đều hiểu rõ rồi nhỉ. :)

_______

“ “: Trích từ truyện 
***
Kiều Nhiễm ngồi ở trên giường nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, sau đó nhàm chán quét mắt nhìn một vòng quanh căn phòng ngập tràn tình thú.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cô, Phong Vũ cho cô một nghìn nhân dân tệ để làm quà sinh nhật, anh nói tối nay có nhiệm vụ nên không thể cùng cô chúc mừng sinh nhật. Kiều Nhiễm đã quen với việc này, vì vậy cũng không có ý kiến gì.
Mười tám tuổi có nghĩa đã trưởng thành, cô quyết định tự tặng cho bản thân mình một ngày lễ trưởng thành thật hoàn mỹ và ấn tượng. Dù sao Phong Vũ thường xuyên không ở nhà, đêm nay cô không về nhà thì anh cũng không phát hiện ra.
Cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông cao gầy với tướng mạo tuấn tú bước ra ngoài, trên hông anh ta buộc một chiếc khăn tắm, cơ bụng sáu múi loã lồ ngay trước mắt Kiều Nhiễm. Bọt nước trong suốt chảy từ ngực lướt xuống eo, cuối cùng biến mất sau lớp khăn tắm.
Người đàn ông này là trai bao mà Kiều Nhiễm đã tìm, cô nghe nói hàng to xài tốt, hơn nữa còn đẹp trai nên rất thích hợp để phá thân xử nữ.
Tô Đường rất biết cách bày ra dáng vẻ hoàn mỹ nhất của mình, anh ta đi đến mép giường rồi khom người ôm Kiều Nhiễm đặt lên bắp đùi rắn chắc, sau đó cúi đầu hôn lên vành tai mềm mại của cô gái nhỏ.
Kiều Nhiễm không hề kháng cự, cô để kệ anh ta hôn lên tai mình rồi dần dần di chuyển xuống bờ vai.
Tô Đường là trai bao chất lượng nhất của quán, một nghìn nhân dân tệ không đủ để mua một đêm của anh ta. Nhưng hôm nay Tô Đường đã phá lệ, bởi vì Kiều Nhiễm vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của anh ta. Cô gái này chắc là học sinh cấp ba, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kết hợp với bộ váy trắng, trông giống như búp bê sứ.
Nhưng thứ thu hút anh ta lại chính là khí chất lãnh đạm giống như hoa lan trắng toát ra trên người Kiều Nhiễm, quả thực đẹp đến điên đảo tâm hồn.
Tô Đường đã rất lâu không nhìn thấy cực phẩm tiểu mỹ nữ như vậy, đến khi biết được Kiều Nhiễm đến đây để phá thân, Tô Đường lập tức chủ động giới thiệu bản thân mình với cô, mục đích để lấy được lần đầu tiên quý giá.
Là một host ưu tú, kỹ năng của Tô Đường đương nhiên thành thạo, hơn nữa anh ta rất hài lòng với Kiều Nhiễm nên động tác lại càng dịu dàng.
Người đàn ông nắm tay Kiều Nhiễm đặt lên cơ bụng của mình, để cô tha hồ vuốt ve.
Kiều Nhiễm không hề xấu hổ, cô không những dùng lực vuốt ve mà còn véo mạnh lên bắp thịt săn chắc… cảm giác cũng không tồi.
Thấy cô gái nhỏ trong lòng chơi đến nghiện, hơn nữa mùi hương thoang thoảng trên người cô khiến Tô Đường không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa.
Ngay trong lúc chuẩn bị thưởng thức cảnh đẹp thì tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, phá tan bầu không khí mờ ám.
Tô Đường khó chịu nhíu mày, anh ta không có ý định đi mở cửa.
Kiều Nhiễm đứng dậy khỏi đùi Tô Đường, cô nhìn anh ta rồi nói: “Anh đi hay là tôi đi?”
Chẳng ai lại để con gái ra mở cửa phòng, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên Kiều Nhiễm đến nơi như này.
Với phong độ ga lăng của đàn ông, Tô Đường nắm thật chặt khăn tắm rồi đi tới trước cửa: “Ai?”
“Mở cửa, chúng tôi muốn kiểm tra phòng.”
Ngoài cửa vang lên giọng nói ồm ồm, Tô Đường nghĩ ngợi một lát rồi mở cửa.
Bên ngoài là hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, bọn họ đưa thẻ nhân viên ra và nói với Tô Đường: “Mời anh lấy chứng minh thư nhân dân cho chúng tôi kiểm tra.”
Đây không phải là lần đầu tiên Tô Đường gặp cảnh sát tới kiểm tra phòng, với lại hai người bọn họ cũng có đầy đủ giấy tờ tuỳ thân, tý nữa chỉ cần nói là người yêu của nhau là được, vì vậy Tô Đường không hề hoảng hốt chút nào.
Tô Đường quay đầu nói với Kiều Nhiễm, “Nhiễm Nhiễm, em lấy chứng minh thư qua đây giúp anh, anh để ở ví tiền bên trong áo khoác.”
Kiều Nhiễm khẽ gật đầu, cô đứng dậy cầm chứng minh thư của mình và anh ta rồi đi tới cửa.
Cánh cửa chỉ mở có hơn phân nửa, người bên ngoài không thể nhìn thấy hết bên trong. Bây giờ Kiều Nhiễm đi ra ngoài, hai cảnh sát mới có thể nhìn rõ dáng vẻ của cô.
“Kiều Nhiễm?!”
Khuôn mặt nam tính của người đàn ông tràn đầy vẻ khiếp sợ khi nhìn thấy Kiều Nhiễm.
Kiều Nhiễm giật mình, cô nhỏ giọng nói: “Chú, chú Phong…”
Phong Vũ nhìn cô bé trước mặt, sau đó lại nhìn người đàn ông nửa thân trên trần trụi đang đứng ở bên cạnh, lúc này sắc mặt anh hoàn toàn đen.
“Cháu ở đây làm gì?”
Phong Vũ tiến lên một bước, anh kéo Kiều Nhiễm lại gần mình, tầm mắt sắc bén quét trên thân thể cô.
Cảnh sát đi cùng Phong Vũ đứng ngốc ngay tại chỗ, nhưng anh ta không dám xen mồm vào, ai cũng biết lúc Phong Vũ tức giận rất là đáng sợ.
Mọi người đều sợ Phong Vũ, riêng Kiều Nhiễm lại không hề sợ, cô nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, vẻ mặt bình đạm không gợn sóng.
 
Mời các bạn đón đọc Mê Hoặc của tác giả Lão Tây.
bizbooks
san-uu-dai-sach-hang-thang
.
Xem nhiều nhất
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
tiki-de-co-mot-thai-ky-tot-nhat
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000