DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh

Tác giả Mộng Tiêu Nhị
Bộ sách
Thể loại Hiện đại
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 1190
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Mộng Tiểu Nhị Ngôn Tình Hiện Đại Sủng Ngọt Hào Môn Văn học phương Đông
Nguồn diendanlequydon.com
tiki-tu-sach-cam-hun

Văn án :

Một chủ weibo nổi tiếng đăng bài: [Nhà nhiếp ảnh Tô Dương xinh đẹp đã là hoa có chủ!]
Kèm theo một tấm ảnh chụp Tô Dương đang ôm hôn một người đàn ông tại bãi đỗ xe ngầm, trong ảnh, người đàn ông chỉ có một bóng lưng cao lớn mơ hồ.
Fan của Cố Hằng tiến tới thừa nhận: Chúc mừng Cố ảnh đế nhà ta rốt cuộc cũng ôm được mỹ nhân về!
Nhân viên của tập đoàn truyền thông Phương Dịch lại tỏ vẻ: Bóng lưng này rõ ràng là của Lục boss nhà chúng tôi!
Người vẫn luôn luôn khiêm tốn lạnh nhạt như tổng giám đốc Tưởng Bách Xuyên, lại đăng lên trạng thái mới trên weibo cá nhân: [Chúc mừng hai năm kết hôn! @Tô Dương]
Bạn trên mạng đều sôi trào!

***

Câu chuyện này là một tá ngược cẩu, bởi lẽ không có sủng mà chỉ có sủng hơn. Nữ chính Tô dương, 28 tuổi, nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong nghề, có chồng là Tưởng Bách Xuyên, người đứng đầu tập đoàn Thẩm Thị, chỉ hơn 30 tuổi mà xứng danh đàn ông vạn người mê, kết hôn 2 năm nhưng rất ít người biết. Hai vợ chồng gặp mặt thì ít, mà xa cách thì nhiều. Sau khi kết hôn, trạng thái giữa anh và cô chẳng khác bao với người xa lạ. đến đây mọi người tưởng đây là truyện ngược sao. NO ! sai rồi, xa cách bởi lẽ là công việc hai người quá bận, câu chuyện ngọt như mía đường vậy. giữa họ là đôi khi bận tới mức bù đầu, nhưng vẫn cố bay chuyến bay gần nhau chỉ để ôm nhau một đêm, chỉ là tin nhắn quan tâm nhắc nhở sức khỏe, hay thậm chí chỉ đơn giản là ghi âm câu chuyện ru ngủ để cho vợ ngủ ngon, hay là sự tin tưởng vô điều kiện trong hôn nhân.

Nhìn ở bên ngòai tưởng chừng, hôn nhân của hai người có vẻ như không môn đăng hộ đối. Bố Tô Dương từng là lái xe cho chú hai của Tưởng Bách Xuyên, mẹ cô trước đây cũng từng làm bảo mẫu cho gia đình anh lâu năm, một người đàn ông kim cương, với người trong gia đình đều là người có ảnh hưởng lớn trong giới tài chính, chính trị, bản thân anh cũng độc lập mở ra công ty có chỗ đứng trong giới, ba và ông nội anh không vừa ý với cô, bên cạnh anh lúc nào cũng có những bóng hồng gần kề bên cạnh… nghe có vẻ bi đát quá. Ây không, Tô Dương không bi quan đâu nhé, cô cũng là công chúa của riêng mình, từ nhỏ được sủng đến vố pháp vô thiên, không bao giờ tự ti, đôi khi cô có thể nhường một bước chỉ không muốn anh bị rơi vào thế khó xử, nhưng chưa bao giờ phải cúi đầu hay yếu hèn trước tình định, thậm chí đến mức mấy cô ả phải nghẹn họng. Tô Dương có niềm say mê với chụp ảnh, cô không thích học, bởi lẽ có học mãi vẫn chỉ đếm từ dưới lên. Tô Dương chỉ có mơ ước, một là làm vợ Tưởng Bách Xuyên, hai là nhiếp ảnh gia. Và thật may, cả hai điều cô đều làm được xuất sắc. Tô Dương mạnh mẽ, độc lập và có chủ kiến, thông minh của phụ nữ hiện đại.
Nhưng truyện này mình ấn tượng với anh chồng hơn- Tưởng Bách Xuyên. Không phải trên cương vị người đàn ông hoàn hảo trên kinh doanh, và chỉ trên cương vị người chồng. Có điều chưa biết, hai người kết hôn 2 năm nhưng ở bên nhau đã hơn 11 năm, tình đầu và tình cuối. anh ít nói, cũng không hay biểu đạt nhiều nhưng chỉ qua từng lời nói và với vợ thì anh xứng đáng là ông chồng quốc dân. Anh biết Tô Dương khó ngủ, nên nếu ở bên cô, thì tối nào cũng dỗ cô ngủ bằng 1 câu chuyện tiếng Đức, cô nói vì giọng anh nói tiếng Đức trầm ấm, cô cũng không hiểu. cô từng hỏi anh trong truyện kể gì thế, anh chỉ cười bảo là câu chuyện cổ tích nhiều kì, mãi đến sau này cô mới âm thầm vụng trộm biết được câu chuyện anh kể.

Ngày 9 tháng 11 năm 2004, lần đầu tiên tôi gặp được Đồng, nghe chú hai nói, trên đường tan học, cô ấy nghịch ngợm mất chìa khóa, tới nhà chú hai để tìm bố cô lấy chìa.
Ngày 22 tháng 12 năm 2005, đây là lần thứ tư tôi nhìn thấy Đồng, ngày ấy, tôi đi đón cô ấy tan học thay chú Tô, tôi thổ lộ với cô ấy, sau khi trở về, đêm ấy, tôi mất ngủ cả đêm.
Tháng 2 năm 2006, tôi tặng Đồng một bộ máy ảnh Laca, cô ấy nói sau này cô muốn trở thành một nhà nhiếp ảnh, sẽ không cần phải học hóa học cùng vật lý, lại càng không cần phải học lịch sử cùng chính trị.
Tháng 6 năm 2006, vào kỳ thi cuối cùng, Đồng là người đứng thứ nhất đếm ngược từ dưới lên trong cả lớp, cô ấy nói với tôi ở trong điện thoại, sau này không cần học nữa, bởi vì có học hay không thì vẫn cứ là thứ nhất đếm ngược.
Tháng 6 năm 2007, Đồng tốt nghiệp trung học, đến studio làm việc vặt vào kỳ nghỉ hè, kiếm được 800 đồng, mua cho tôi một chiếc nhẫn.
Tháng 8 năm 2007, Đồng tới New York lần đầu tiên, cô ấy hưng phấn tới mức hai ngày không ngủ được.
Tháng 11 năm 2008, lần đầu tiên Đồng nhận được giải thưởng chụp ảnh, cô dùng tiền thưởng để mua một chiếc áo sơmi màu đỏ cho tôi.
Tháng 1 năm 2009, thành tích chuyên nghiệp của Đồng đứng thứ ba mươi sáu trong lớp.
Tháng 6 năm 2010, thành tích chuyên nghiệp của Đồng đã đứng thứ nhất trong lớp.
Ngày 25 tháng 6 năm 2011, Đồng tốt nghiệp, tôi tham dự buổi lễ tốt nghiệp của cô, cô được chọn là sinh viên tốt nghiệp ưu tú.
Ngày 19 tháng 3 năm 2012, Đồng đã có phòng làm việc của riêng mình, có cái tên giống như ngân hàng đầu tư của tôi, Hải Nạp.
Tháng 12 năm 2013, Đồng trở thành người phát ngôn của Laca, trước nhà thờ nhỏ, cô ấy gửi một tấm ảnh tự chụp cho tôi, tiểu cô nương của tôi đã trưởng thành, có thể gả cho tôi.
Ngày 14 tháng 2 năm 2014, tôi cầu hôn với Đồng.
Ngày 9 tháng 11 năm 2014, chúng tôi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.
Năm 2015, một năm này, chúng tôi đều bận rộn.
Ngày 9 tháng 12 năm 2016, tôi đã không gặp Đồng tròn ba tháng, đặc biệt nhớ cô ấy.

Không chỉ Tô Dương, mà ngay độc giả như mình cũng muốn khóc, có người đàn ông nào tỉ mỉ đến mức nhớ được từng tháng từng năm như vậy không, nhưng anh không nói ra, và có khi cứ âm thầm kể cho cô như một câu chuyện cổ tích thôi. Bởi thế nên anh đã chiến thắng cả hai tình địch mạnh nhất của mình. Anh cũng ghen tuông với người đàn ông khác bên cô những năm tháng còn nhỏ, dùng mánh khóe cũng tự tin của người đàn ông để ôm được cô về , cũng đá bay những người dám chen chân cuộc hôn nhân của hai người. “ ...Trừ Đồng Đồng ra, tôi không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bất kỳ người phụ nữ nào !” hay “Chỉ cần em không chịu thiệt, nhưng thứ khác đều không quan trọng…. Trước đó anh từng nói với em, bất kỳ thời điểm nào, cũng không cần oan uổng chính mình, em muốn làm gì thì làm cái đó, không cần cố kỵ, nếu thật sự muốn làm lớn chuyện, không phải còn có anh sao ?”

Người đàn ông ấy vậy mà những năm đầu đời, chưa yêu ai lần nào mà dụ dỗ con gái người ta yêu sớm, tỏ tình vào lần thứ tư nhìn thấy gái rồi 
“Em có bạn trai không?
Cô lắp bắp nói: “Không …khôngcó bạn trai.”

Rốt cuộc hai người không quen thân, chẳng lẽ cha Tô hoài nghi cô không học tốt vì yêu sớm à, nên nhờ Tưởng Bách Xuyên đến thử cô à ?

Anh nói : “Đúng lúc anh cũng khôngcó bạn gái.”
Tô Dương : “…”

Tuyến nhân vật phụ cũng buồn cười không kém, nhất là mấy ông bạn thân kiêm hai nam phụ thầm thương trộm nhớ nữ chính, hay ngay cả gia đình chồng Tô Dương vậy, đặc biệt là ông bố chồng. Ai bảo ông không thích con dâu, muốn chia rẽ tình cảm hai đứa chúng nó. Ông chỉ không thích con dâu làm việc trong showbiz, thị phi nhiều, chồng lại đi công tác nhiều, hai đứa xa cách, ông sợ người ta bỏ con trai ông đó, chứ ông quan tâm gì đến môn đăng hộ đối đâu, đâu có cổ hủ như vậy…

Truyện hay đáng đọc, edit khá mượt, mỗi tội chưa hoàn, nên các bạn chịu khó đọc convert. Tặng cho ai valentine năm nay không có Gấu thì đọc cho ngược cẩu nhé!

***

Trước cửa sổ sát đất, người đàn ông duỗi cánh tay dài kéo tấm rèm ra, ánh nắng của sớm tinh mơ lập tức chiếu vào phòng. Anh chìm đắm trong sắc màu của bình minh, toát lên vẻ lạnh lùng, trưởng thành, gợi cảm và đầy nam tính...

Người đàn ông cúi đầu, từ tốn cài khuy áo sơ mi một cách nghiêm túc.

Tô Dương nhất thời ngắm đến mê mẩn.

Anh bỗng ngước mắt, giọng dứt khoát: "Hôm nào em rảnh thì mình tới cục dân chính nhé."

Tô Dương vẫn còn đang lạc trong cõi thần tiên.

Thấy cô mơ màng, người đàn ông trấn tĩnh nhìn cô vài giây, song cô vẫn chẳng hề phản ứng. Anh mất kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Hôm nào em rảnh thì mình tới cục dân chính nhé."

Tô Dương hoàn hồn, vài giây sau mới cau mày: "Anh vừa bảo gì cơ? Tới cục dân chính ấy hả?"

"Ừ."

Tô Dương nhìn anh: "Mình tới đó làm gì?"

"Ly hôn." Sắc mặt người đàn ông bình tĩnh.

Tô Dương ngơ ngẩn, thật lâu sau mới tuồn ra hai chữ: "Lý do?"

Lý do của việc ly hôn.

Mà dù có ly hôn thì cũng phải do cô đề ra trước mới đúng.

Cài hết một hàng khuy, ngón tay thon dài mạnh mẽ của người đàn ông vuốt phẳng cổ tay áo, bắt đầu cài khuy ở nơi đó: "Đã ba tháng nay chúng ta chưa sinh hoạt vợ chồng, lý do này có đủ không?"

Tô Dương: "..."

Cô toan phản bác đôi câu, nhưng khi mở miệng thì lại chẳng nói nên lời.

Cảnh tượng dần mờ nhạt, người đàn ông ở trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

"Cháu ơi, cháu tỉnh lại đi, máu chảy ngược vào ống kim rồi kìa!"

Tô Dương giật mình mở choàng mắt, tiếng bản tin thời sự đêm truyền đến từ chiếc tivi trên vách tường. Cô vô thức nhìn khắp bốn phía, đâu đâu cũng là bình dịch.

Ý thức trở lại, cô đang ở trong phòng truyền dịch khẩn cấp của bệnh viện.

Vì ban ngày phải chụp ảnh chân dung dã ngoại cho một sao nữ, cô đã nán lại giữa trời tuyết suốt mấy tiếng đồng hồ, tối đến về nhà cả người rệu rã, nửa đêm bắt đầu lên cơn sốt cao. Khi thực sự không chịu nổi nữa, cô mới tới bệnh viện để truyền nước biển, ai ngờ lại ngủ thiếp đi.

Không những thế, hình như cô còn thấy một giấc mơ.

Cô hơi hơi nhíu mày, đúng, là một giấc mơ.

May mà chỉ là mơ thôi.

Tuy nhiên, trong giấc mơ ấy có một sự thật không thể chối cãi, ấy chính là việc họ đã chưa sinh hoạt vợ chồng suốt ba tháng nay.

"Bác gọi y tá giúp cháu rồi, lần sau truyền nước nhớ đưa cả người nhà theo nhé. Chẳng may cháu mà ngủ gật thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy." Bác gái ngồi ở phía đối diện khiến tình huống nghe có phần trầm trọng.

Tô Dương hoàn hồn, cười khẽ: "Cháu cảm ơn bác ạ."

Cô vẫn còn phải truyền hai bình dịch, nơi ghim kim phồng lên vì vừa ngủ, chỉ có thể rút kim ra rồi ghim lại. Khi y tá thực hiện động tác, cô toan nắm lấy tay của người bên cạnh theo thói quen, song chợt nhận ra rằng bên người chỉ là một chỗ ngồi trống không.

Trong túi truyền ra tiếng rung, có tin nhắn được gửi đến. Tô Dương mở di động, thấy người đại diện Đinh Thiến gửi cho cô một đường link video, tiếp đó là một tin nhắn văn bản.

Tô Dương mở đường link, vừa nhìn phần mở đầu đã ấn tạm dừng, đoạn hỏi Đinh Thiến: [Ở đâu ra thế?]

Đây là video được quay vào lúc 10h sáng tại sở giao dịch chứng khoán New York.

Đinh Thiến: [Một phóng viên tài chính kinh tế vừa đăng lên Weibo, thoắt cái đã có hơn mười nghìn lượt share. À đúng rồi, fan cuồng của Tưởng Bách Xuyên đấy.]

Tô Dương không đáp, tiếp tục xem video.

Hôm nay là ngày công ty Internet của tập đoàn Thẩm thị chính thức được niêm yết[1] trên thị trường chứng khoán New York, Tưởng Bách Xuyên có mặt tại sở giao dịch để đồng hành cùng ban lãnh đạo của tập đoàn Thẩm thị.

Khi một đạo diễn thời nay công chiếu tác phẩm mới, người đó sẽ mời bạn bè cùng người thân có sức ảnh hưởng lên đứng trên thảm đỏ vào lúc tuyên truyền.

Dường như giới tài chính cũng bắt đầu thịnh hành trào lưu này.

Trong video.

Tưởng Bách Xuyên đang chụp ảnh cùng ban lãnh đạo của tập đoàn Thẩm thị trên sân khấu. Anh đứng ở vị trí tương đối sát rìa, nhưng vẫn thu hút phần lớn ống kính của giới truyền thông có mặt tại đây. Thứ thu hút bọn họ không phải vẻ điển trai của anh mà là ngân hàng đầu tư toàn cầu Hải Nạp do anh thành lập.

Trong nửa đầu năm nay, Hải Nạp đã hoàn thành 25 dự án IPO[2], 62 thương vụ tài trợ, thu mua và sáp nhập tư nhân[3], với tổng lợi nhuận lên tới 565%, lọt vào top 5 những ngân hàng đầu tư toàn cầu hàng đầu.

Dù là lịch sử phát triển của Hải Nạp hay thành tựu tài chính đáng chú ý của Tưởng Bách Xuyên, Tô Dương đều đã sớm nằm lòng.

Video vẫn còn tiếp diễn, Tưởng Bách Xuyên lơ đãng ngẩng đầu nhìn xuống sân khấu, ánh mắt sắc bén và thờ ơ của anh khiến cô run rẩy. Cô biết đây chỉ là video, người anh nhìn chẳng phải là cô, nhưng trái tim vẫn thoáng đập rộn lên.

Tô Dương, mày cũng thật có tiền đồ!

Màn chụp ảnh chung kết thúc, tuy không phải nhân vật chính của ngày hôm nay nhưng Tưởng Bách Xuyên vẫn bị vây kín. Anh nhỉnh hơn phần lớn cánh đàn ông trên sân khấu một cái đầu, khi bắt tay trò chuyện, anh nghiêng mình về trước, hơi hơi cúi đầu để cao ngang người khác. Không biết đối phương đã nói gì mà khóe môi anh lại vương chút ý cười hiếm hoi.

Mời các bạn đón đọc Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh của tác giả Mộng Tiểu Nhị.
Đang tải bình luận...
tiki-coupon
tiki-hanh-trang-phong-chong-corona
Xem nhiều nhất
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
tiki-big-sale-cong-nghe
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
qua-tang-sticker
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000