DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Làm Dâu Nhà Ma - Võ Anh Thơ

Tác giả Võ Anh Thơ
Bộ sách
Thể loại Kinh dị
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 3332
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Võ Anh Thơ Kinh dị Tiểu thuyết Văn học Việt nam Văn học phương Đông
Nguồn gacsach.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY
“ Trong cuộc đời, người ta phải học rất nhiều thứ.
Và bài học khó nhất chính là Từ bỏ! ”

Một cô nàng dễ thương, tinh nghịch và lắm chiêu, Yến Phi.
Một anh chàng ma đẹp trai, hiền lành, có nụ cười như trẻ con, Du Hạo.
Một anh chàng là con người luyện phép ma với vẻ đẹp lạnh lùng, độc ác nhưng đôi khi cũng khá ngốc, AJ.
Ba con người, ba tính cách và ba số phận khác nhau nhưng lại chung một câu chuyện…
… Làm dâu nhà ma. 
***
Sáng hôm sau, Du Hạo vươn vai bước ra khỏi nhà gỗ, toàn thân ê ẩm vì cuộc chiến kịch liệt chiều hôm qua. Đưa mắt nhìn khu vườn vào buổi sớm mai, cậu thấy lòng bình yên nhẹ nhõm. Tất cả sau cùng cũng chấm dứt. Mừng nhất là AJ đã không chết bởi thuật phong ấn nhưng còn việc cậu ấy truyền hết ma thuật thì cậu vẫn thấy buồn. Một sự thật không vui còn giấu kín…

Chợt từ xa, Song Song chạy lại nói gấp gáp:

“Du Hạo, không xong rồi! AJ… AJ lại mất tích!”

Vài phút sau, Du Phương, Du Hạo và Song Song đã có mặt tại phòng AJ ngủ hôm qua. Trên chiếc giường, chăn mền được xếp ngay ngắn, trống trải.

“Sao AJ lại biến mất? Cậu ấy còn yếu lắm!” – Du Hạo sốt sắng.

“Tớ không biết. Tối qua AJ còn ngủ ở đây, tớ đã bên cậu ấy suốt. Lúc gần sáng tớ chợp mắt một tí, khi tỉnh dậy đã không thấy cậu ấy.” – Yến Phi kể.

“Hừ, cái tên đó đến lúc này mà vẫn làm người khác lo lắng. Quá quắt thật! Kệ cậu ta đi, lo làm gì!” – Song Song bực mình, bảo.

“Song Song, đừng nói thế. Bây giờ là phải tìm AJ về nhưng biết cậu ấy ở đâu mà tìm đây.” – Du Hạo vò đầu, nghĩ ngợi.

“Yến Phi, em suy nghĩ xem AJ sẽ đi đâu! Ví dụ như nơi nào AJ có thể đến nhất. Em hãy nghĩ kỹ lại, nơi AJ từng có kỷ niệm khó quên hoặc là mối liên quan đặc biệt.” – Du Phương gợi ý.

“Kỷ niệm khó quên? Nơi đặc biệt…?”

Yến Phi cố moi trong bộ não đang rối bời của mình một điều gì đó, một chút manh mối… Bỗng, mắt sáng lên, Yến Phi quay qua nói nhanh:

“Em biết rồi! Em biết AJ đi đâu!”

Dứt lời Yến Phi lao ra ngoài. Hai đứa nọ toan chạy theo thì Du Phương ngăn: “Đừng! Đó là chuyện riêng của Yến Phi và AJ, cứ để Yến Phi tự lo!”

Du Hạo nhìn Song Song, thở dài. Du Phương vỗ vai em trai:

“Thôi, đừng lo lắng mọi chuyện sẽ ổn. À đúng rồi, hôm nay đến ngày thoa thuốc cho em, suýt nữa thì chị quên.”

“Sao, lại thoa thuốc nữa ư?” – Du Hạo ngán ngẫm.

“Mấy tháng qua vì mãi lo quá nhiều chuyện nên em đã không được chị thoa thuốc rồi. Bây giờ cằn nhằn cái gì, ngồi xuống mau!” – Du Phương ra lệnh.

Bên cạnh, Song Song ngạc nhiên hỏi:

“Bộ cậu bị thương hay sao mà phải thoa thuốc?”

“Ừm, đó thật ra là vết thương đã lành từ lâu rồi nhưng tại chị Du Phương cứ lo lắng mãi nên tháng nào chị ấy cũng thoa thuốc cho tớ hết!”

“Vết thương đã lành? Là vết thương như thế nào, cho tôi xem đi!”

Du Hạo thở ra, đưa tay vén nhẹ mái tóc trước lên. Song Song tròn xoe mắt khi trông thấy trên vầng trán cậu là một vết sẹo dài.

“Vì sao cậu lại bị thương? Bị từ lúc nào?”

Du Hạo toan trả lời thì giọng Du Phương đã vang lên:

“Em có tin vết sẹo đó của Du Hạo là của mười năm trước không? Mười năm nhưng nó vẫn chưa biến mất. Tối hôm đó Du Hạo vì cứu một cô bé nào đấy nên giao chiến với lũ Dạ Ma rồi bị chúng “tặng” ngay một vết thương dài trên trán!”

Tim Song Song đập dồn dập. Nó vừa nghe gì thế? “Mười năm trước Du Hạo vì cứu một cô bé nào đấy nên giao chiến với lũ Dạ Ma rồi bị chúng “tặng” ngay một vết thương dài trên trán!” Lẽ nào…

“Du Hạo!” – Song Song bất ngờ nắm chặt vai anh chàng – “Có phải lúc gặp, cô bé ấy bị tấn công bởi hai con Dạ Ma, một con mập và một con ốm? Vì đỡ cho cô bé ấy, cậu đã trúng phép? Tia phép xoẹt ngang qua trán cậu lẫn cả cô bé kia, đúng chứ?”

“Song Song, sao cậu biết?” – Du Hạo không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên.

Tự dưng Song Song cười. Nó thấy sung sướng. Một niềm vui lớn dâng trào trong lòng. Song Song xúc động và mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng tìm được…

“Song Song, có gì ư? Sao cậu lại biết chuyện đó?”

Song Song cố kìm cảm xúc lại, nhìn cậu bạn bảo: “Tớ biết điều đó là vì…”

Vừa nói Song Song vừa vén tóc sang một bên, để lộ vết sẹo dài trên trán như ký ức đẹp đang ngủ yên. Du Hạo lúc đầu nhíu mày khó hiểu nhưng sau đó dường như đã phát hiện ra điều gì thật bất ngờ.

“Chẳng lẽ… cô bé tớ cứu mười năm trước chính là… cậu?!”

Song Song mỉm cười, gật đầu:

“Tớ tìm cậu suốt mười năm rồi. Ngày nào trước khi đi ngủ tớ cũng cầu nguyện mong được gặp lại cậu, dù chỉ một lần!”

Du Hạo ngỡ ngàng đến nỗi không tin đây là sự thật. Kế bên, Du Phương cũng bất ngờ không kém: “ Cả hai đã gặp nhau mười năm trước…?”

***

Khi đó trong rừng, ở một ngôi nhà gỗ nhỏ bình yên, AJ đang đứng lặng lẽ trong làn gió sớm. Trước mặt cậu, năm bia mộ đá lặng im, buồn bã. AJ từ từ cúi xuống, đưa tay mò mẫm từng nét chữ khắc trên bia đá, cái nhìn của đôi mắt buồn chợt nhiên bất động. AJ không lên tiếng, chỉ mãi nhìn năm mộ bia nhạt màu vì gió mưa. Nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền bạc đeo trên tay ra, một cách cung kính, cậu đặt nó lên bia đá có khắc tên “Thẩm Cố Nhiên”.

“Bố, mẹ, anh hai, anh ba, chị tư, con chỉ muốn trao kỷ vật này lại cho mọi người. Con không biết phải nói gì lúc này. Không biết.”

AJ cúi đầu, mái tóc trải dài hòa vào làn gió. Gió lướt qua vai cậu như vỗ về.

“Con đã không trả thù nhà họ Du! Con làm thế là đúng? Chắc hẳn mọi người cũng muốn điều đó, đúng không?...”

… Lần cuối cùng, AJ đã quay gót bước đi thật nhanh, để lại sau lưng năm bia mộ bình yên chìm ngập trong những cành hoa bay êm đềm, để lại sau lưng thù hận để lòng nhẹ nhàng, thanh thản và để lại sau lưng câu hỏi còn bỏ dở không ai trả lời…

Chắc hẳn mọi người cũng muốn điều đó, đúng không?...

AJ chỉ mang theo duy nhất một thứ, là tình yêu dành cho những người than. 

Mãi mãi, mãi mãi là như thế…!

***

Và sau đó, AJ lại trở về khu đồi núi ngay phía sau trường tiểu học. Bước chân đạp lên bãi cỏ xoàn xoạt, nghe buồn tẻ. Nơi này lúc nào cũng vậy, chỉ nắng và gió rượt đuổi nhau thật hồn nhiên. Dù trải qua bao nhiêu chuyện, khu đồi vẫn không thay đổi. Vì vậy AJ mới mong muốn trở về.

AJ ngước mặt trông thấy cây cổ thụ to, lại nhớ cái ngày mười năm trước khi cậu và Yến Phi gặp nhau. Một kỷ niệm về vải nơ đỏ.

Bất chợt, sau thân cây sần sùi, AJ thấy mái tóc dài vung xòa trong gió. Tò mò, cậu tiến đến vòng ra phía trước rồi đôi mắt buồn tròn xoe phản chiếu hình ảnh cô gái đang ngước nhìn bầu trời xanh trong trẻo. Một lần nữa, người con gái ấy lại xuất hiện dưới làn hoa bay lất phất, một lần nữa trái tim AJ lại thổn thức, bừng tỉnh và cảm nhận niềm hạnh phúc bất tận.

Yến Phi nghe tiếng động liền xoay qua thấy AJ, đã mỉm cười:

“Tớ chờ cậu nãy giờ. Sao cậu đến trễ thế?”

AJ tự dưng im lặng, giờ thấy bối rối không biết nói gì. Hiểu tâm trạng của người yêu, Yến Phi bước đến gần, thật chậm chạp.

“Cậu đột nhiên biến mất như vậy khiến mọi người lo lắm, đừng thế nữa.”

“Xin lỗi… xin lỗi Yến Phi… AJ chỉ là…”

Không cần gì hết, không lời nói nào, chỉ là một cái ôm dịu dàng của Yến Phi cũng đủ để cảm xúc ngổn ngang trong AJ vỡ òa.

“Qua hết rồi, mọi thứ đã kết thúc! Cậu hãy để tất cả lại sau lưng nhé AJ! Tớ và cậu, chỉ hai chúng ta thôi, sẽ bắt đầu lại!”

Tựa cằm lên bờ vai Yến Phi, AJ chợt thấy mình nhỏ bé, cần che chở. Câu nói “Qua hết rồi, mọi thứ đã kết thúc! Cậu hãy để tất cả lại sau lưng nhé AJ!” của cô gái khiến toàn thân cậu run nhẹ. Cậu đã khóc, thật nhiều…

Yến Phi ôm chặt AJ, miệng không ngừng thì thầm vào tai cậu bạn trai:

“Chúng ta hãy làm lại từ đầu.”

Hoa trải dài trong gió, ngọn đồi xưa ngập mình trong ánh nắng buổi sớm mai. Rồi đây, nơi này sẽ trở thành kỷ niệm, đáng gìn giữ trong mỗi người.

***

Song Song nhìn Yến Phi đang thu xếp đồ đạc, hỏi:

“Vậy là cậu và AJ sẽ đi sao? Cả hai đã quyết định như thế à?”

Yến Phi gật đầu:

“Ừm, chúng tớ sẽ đi xa một thời gian. Điều quan trọng là để AJ bình tâm lại sau tất cả những chuyện vừa xảy ra.”

Song Song giấu tiếng thở dài, tuy buồn nhưng biết làm sao được:

“Ừ, thôi thì đó là quyết định của cậu, chỉ cần cậu vui thì tớ cũng sẽ vui! Mà sao nãy giờ không thấy AJ?”

“AJ đang ở ngoài nói chuyện với Access.”

Bên ngoài, Access bay trên cao, nhìn xuống cậu bạn:

“Thế là tôi có thể yên tâm được rồi. Tuy mất hết ma thuật nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho cậu. Tôi rất vui vì cậu chọn lựa điều này.”

“Ừm, ta và Yến Phi sẽ rời khỏi đây một thời gian. Mi có dự định gì không?”

“Tôi hả? Chắc tôi cũng sẽ ra đi. Mặc dù chưa biết đi đâu nhưng tôi tự lo được.” – Access cố giấu nỗi buồn, bảo – “Mong cậu và Yến Phi sẽ hạnh phúc. Điều tôi mong muốn cũng chỉ có thế!”

AJ tự dưng thấy tên tiểu yêu trưởng thành hẳn, không còn giỡn cợt hay trách móc mà rất nghiêm túc. Cậu mỉm cười:

“Mi cũng phải hạnh phúc nhé! Acc à, cám ơn mi nhiều lắm.Vì tất cả!”

Trông nụ cười thân thiện của AJ, Access chợt nghe tiếng gọi thân thương của một thằng nhóc của ngày xa xưa…

“Acc à, Acc ơi! Mi ở đâu rồi Acc?” – AJ mười tuổi, cười rạng rỡ giơ cả hai tay lên cao, mắt nhìn lên tán cây rậm rạp gọi Access.

Access ngồi đung đưa trên nhánh cây to, đảo mắt nhìn xuống. Hắn đã ngẩn người khi thấy nụ cười đáng yêu của AJ. Để rồi Access tự nhủ rằng, mãi mãi hắn sẽ bảo vệ thằng nhóc đó, nhất định là vậy…”

Giờ thằng nhóc đó đã lớn, đã có cuộc sống mới. Một cuộc sống của riêng nó mà không cần Access bên cạnh. Nghĩ vậy thôi là hắn lại muốn khóc.

“Thôi, tôi đi đây. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt!”
...
Mời các bạn đón đọc Làm Dâu Nhà Ma của tác giả Võ Anh Thơ.

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000