DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY
Hệ liệt: Đại Hiệp Cũng Rất Bận
Thể loại: cổ đại, HE
Converter: Meoconlunar
Edit: Phương Thiên Vũ

Thân là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, Quan Thiên Dật không chỉ có trấn “Quan Gia Bảo” ngày phải để ý, 

Mặt khác, hắn ba năm ngày còn phải nhận khiêu chiến của nhân sĩ khắp nơi trên giang hồ,

Thậm chí ngay cả loại chuyện vâng theo sư mệnh đi tranh đoạt võ lâm minh chủ cũng muốn hắn ra tay,

Không nghĩ tới, lúc hắn bận sứt đầu mẻ trán, vị hôn thê lại đào hôn !

Ai, không biết làm đại hiệp bề bộn nhiều việc sao ? Xem thế này lại bớt chút thời gian đi tìm người……

Lăng Nhạn Sương biết có được một vị hôn phu danh khắp thiên hạ, có bao nhiêu làm người ta ghen ghét ao ước,

Nhưng nàng không cao hứng nổi, vì hắn không rảnh bồi nàng, hiểu tâm tư tiểu nữ nhi của nàng,

Cho nên nàng quyết định vứt bỏ hôn ước, dứt bỏ tình thương, ra ngoài giải sầu,

Không ngờ này vừa đi, hắn lại bỏ tất cả đến đuổi theo nàng ! Quái, hắn bề bộn nhiều việc không phải sao ?

Hay là…… Hắn lúc trước là cố ý giả bận rộn lạnh nhạt nàng ? Được, nàng không quay về a !
***

Quan Thiên Dật ngồi ở trong thư phòng, nhịn xuống một cái ngáp, cố gắng nghe tỳ nữ Tiểu Tích của Lăng gia quỳ trên mặt đất vừa khóc vừa thút thít kể lể, cuối cùng nghe hiểu, tuấn nhan một mảnh trầm lặng.

“Sương Sương tiểu thư rời nhà trốn đi ?” Tiếng nói trầm thấp chậm rãi lặp lại một câu mấu chốt nhất.

“Đúng vậy, phu, phu nhân nhà em đã gấp đến độ bị bệnh…… Ở trên giường không dậy nổi, cho nên, cho nên lão gia phái Tiểu Tích đến cùng cô gia ngài, ngài nói một tiếng, xin cô gia giúp tìm…… tìm tiểu thư nhà em về, ô ô ô……”

Tiểu Tích thút thít ngượng ngùng nói, không ngừng lấy tay lau khuôn mặt đã sớm đầy nước mắt.

“Tốt lắm, Tiểu Tích, đừng khóc nữa, tiếng khóc của em chọc đầu ta cũng đau rồi.” Quan Thiên Dật không kiên nhẫn vẫy vẫy tay.

Tiểu Tích nghe lời ngậm miệng lại, cố gắng ngừng nức nở.

Thở dài một hơi, Quan Thiên Dật nâng tay xoa nhẹ hai mắt hơi mỏi mệt.

“Sương Sương nàng đang nghĩ cái gì a ? Thời gian trước mới ầm ĩ với ta, không nói chuyện với ta, hiện tại cư nhiên lại ầm ĩ rời nhà ?” Thật sự là càng ngày càng không hiểu tiểu hôn thê của hắn.

“Còn không phải cô gia ngài bận không đếm xỉa tới tiểu thư, hại tiểu thư đau lòng thôi……” Tiểu Tích không nhịn được thấp giọng than thở.

Tâm tư tiểu thư, nàng rất hiểu.

Gần đây cô gia rất bận, rất bận, lạnh nhạt với tiểu thư, nàng tất cả đều xem trong đáy mắt.

Bất quá, lúc này tiểu thư rời nhà, thế nhưng không mang theo nàng, cũng có chút tổn thương lòng của nàng…… Ô ô……

Quan Thiên Dật liếc mắt đảo qua, Tiểu Tích sợ tới mức lập tức im lặng, cúi đầu.

Có lẽ do từng học qua võ, nàng luôn cảm thấy cô gia tuy diện mạo nhã nhặn tuấn tú, ánh mắt lại sắc bén như một thanh kiếm.

Tuy trên khuôn mặt tuấn tú treo một đám mây đen không quá tương xứng, nhưng ánh mắt vẫn không giảm uy lực, giống như tùy thời có thể đem người tước thành hai nửa vậy.

“Sương Sương nàng một mình xuất môn sao ?” Quan Thiên Dật hỏi nàng.

“Có người từng nhìn thấy tiểu thư em cùng Viên cô nương đi cùng nhau.” Tiểu Tích lập tức đáp.

“Viên Mẫn Y ? Vậy các ngươi đã đi tìm Nhiếp Phi chưa ?” Hắn trực giác đã nghĩ đến lão sư đệ thích mang một cây đao của hắn.

Bình thường nơi có Nhiếp Phi ở, nhất định sẽ gặp được tới Viên Mẫn Y.

Tiểu Tích mắt đầy thất vọng lắc đầu.

“Tiểu Tích đã trước đi tìm bên Nhiếp đại hiệp, bất quá nghe nói Nhiếp đại hiệp từ hai ngày trước lúc tiểu thư rời nhà liền ra khỏi thành, không biết đi nơi nào.”

“Phải không ? Nhiếp Phi đi rồi, Viên Mẫn Y còn ở nơi này ?” Ánh mắt Quan Thiên Dật lộ ra một chút ý cười hứng thú.

Lần này Nhiếp Phi chạy đi thật nhanh, thế nhưng không để cho Viên Mẫn Y đuổi theo ?

Bất quá, cũng có khả năng là, Viên Mẫn Y bị “người không thể thoát khỏi” ngăn cản……

Nghĩ đến vậy, Quan Thiên Dật đối với hành tung của vị hôn thê không khỏi thả lỏng một chút.

“Đúng rồi, tiểu thư trước khi đi còn để lại một phong thơ, kí tên nói muốn cho ngài.” Tiểu Tích dè dặt cẩn trọng lấy ra một phong thơ đưa cho hắn.

Quan Thiên Dật nhận thư mở ra nhìn, mày không khỏi càng nhíu lại.

“Cô gia, tiểu thư nhà ta nói những gì ?”

Tiểu Tích xem sắc mặt hắn càng ngày càng trầm, tò mò rướn cổ muốn nhìn trộm nội dung thư.

Nhìn sau một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu chậm rãi nói với Tiểu Tích: “Tiểu Tích, em trở về nói với lão gia em, ta sẽ mau chóng tìm tiểu thư trở về.”

Hắn mau chóng bắt nàng trở về mà thẩm vấn một chút, nàng viết phong thư này cho hắn dụng ý là cái gì ?

“Nha, cám ơn cô gia. Kia…… Tiểu thư ở trong thư có nói chút gì không ?” Tiểu Tích chỉ chỉ thư trong tay hắn.

“Chưa nói cái gì, chỉ nói nàng muốn rời nhà. Ngươi đi về trước đi.”

Quan Thiên Dật dường như không có việc gì vò lá thư lại, mặt không chút biểu cảm nói.

“…… Nha.” Tiểu Tích khát vọng tiếp tục nhìn lá thư, sau đó dụng lực áp chế lòng hiếu kỳ, ngoan ngoãn về “Lăng gia trang” phục mệnh.

Chờ tỳ nữ bên người Sương Sương rời đi, Quan Thiên Dật lại cầm lấy thư xem, lại nhíu mi.

“Hãy bỏ đi hôn ước cùng ta, từ nay nam hôn nữ gả đều không liên quan……

Sương Sương thế nhưng muốn hối hôn ? Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì a ?” Hắn thì thào nói.

Bất đắc dĩ cười cười, hắn xoay người mở ra một ngăn tủ nhỏ đầy các món linh tinh loại các cô nương thích, sau khi đem thư đặt vào đó mới khép ngăn tủ nhỏ lại.

Trong lòng hắn vô cùng buồn bực, đứa bé đáng yêu năm đó trắng trẻo mềm mại, nũng nịu ngoan ngoãn để hắn ôm vào trong ngực dỗ, sau khi lớn lên trở thành tiểu cô nương, vì sao lại trở nên phiền toái như vậy ?

Mời các bạn đón đọc Kiếm Khách Truy Thê của tác giả Đường Sương.

may-doc-sach
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000