DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu - Tác giả: Đằng La Vi Chi

Chuyện tình của hai người có thể xâu chuỗi thành một chuỗi thời gian như sau: ba năm yêu thầm, một năm ngọt ngào, sáu năm cách xa dằn vặt.

le-hoi-trang-ram

Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, oan gia, nữ ngốc manh - nam tâm cơ, trước rất ngọt sau ngược tâm một chút xíu, HE.
Độ dài: 63 chương
Tình trạng: Hoàn
Văn án: 

Lớp mười năm ấy, Đào gia nhận nuôi một cậu trai nông thôn nghèo.
Cậu ta yên lặng, thành tích tốt lại có chí cầu tiến.
Chỉ có Đào Nhiễm biết, cậu ta không phải thứ tốt gì.
Mỗi ngày Đào Nhiễm đều muốn bóp chết cậu ta cho rồi, người này vừa nhìn đã biết là người xấu, nếu sau này hắn thành công, Đào gia chúng ta liền xong đời rồi.
Nhưng mà cô không biết, tên nhóc bại hoại cô ghét cay ghét đắng lại thầm mến cô.
~
Ngụy thiếu cảm thấy một người xấu xa lại vô tâm vô cảm như hắn.
Hiếm khi chịu đựng một người làm trời làm đất, lại còn cảm thấy cô ấy dễ thương.
Muốn trao trái tim cho em, em lại không cần.
Em sẽ phải trả giá đắt đấy.
Nhiễm Nhiễm đông thăng, nhật lạc Tây Trầm.
Từ khi gặp em, anh không thể yêu ai khác nữa.

khong-tin-anh-yeu-tham-em-dau-tac-gia-dang-la-vi-chi

Những đứa trẻ có thành tích kém thường không thích bị cha mẹ so sánh mình với người cùng lứa có thành tích tốt. Đào Nhiễm chính là đứa trẻ học kém đó, thành tích của cô “không đến nỗi nào” chỉ mới thứ hai từ dưới đếm lên, còn người học giỏi kia là học bá một vùng đứng đầu cả huyện. 

Huống hồ Đào Nhiễm còn bị mẹ mình bắt phải theo người ta học tập, phải đối xử tốt với người ta, người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã thấy không phải người lương thiện. Đào Nhiễm cảm thấy mình rất oan ức và đáng thương, không ai tin lời cô rằng hắn ta xấu xa cả.

Ngụy Tây Trầm năm ấy được Đào gia đứng ra làm người giám hộ, chuyển từ thôn quê lên Cẩm Thành học tập, thành tích đứng đầu, là học bá thi cử điểm tuyệt đối. “Người lớn lên đoan chính, mi thanh mục tú, hiểu chuyện lại lễ phép.”

Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc của Ngụy Tây Trầm, tác giả rất có tâm khi gắn tag cho anh một cách cực chính xác “Nam chính lúc trước là nông thôn tâm cơ boy, sau này là bá đạo tổng tài”. Chính xác là tâm cơ boy cộng với đại ca giang hồ. Sau khi bị Đào Nhiễm nhìn thấy Ngụy Tây Trầm đang đánh nhau, anh cũng không buồn che giấu bản tính “xấu xa” của mình nữa. 

Đào Nhiễm là con gái rượu của một gia đình giàu có, cô xinh đẹp ngọt ngào, sống ngây ngô và có phần hơi ngốc. Từ lần đầu tiên nghe mẹ mình kể về tên “con nhà người ta” Ngụy Tây Trầm kia, Đào Nhiễm đã không có chút ấn tượng tốt nào, cô đã “cảm nhận” được tên kia không tốt đẹp gì. Và thật sự tên kia không có ý tốt thật, hắn vậy mà lại yêu thầm cô mấy năm rồi.

Từ một câu nói: “Tuy rằng giọng cậu khó nghe, tính tình thì hung dữ, nhưng cậu là người đẹp nhất trong bọn họ, tôi phải cùng cậu làm bạn bè” đầy tính nhan khống của Đào Nhiễm ba năm trước, Ngụy Tây Trầm liền trầm luân. 

Đối với Ngụy Tây Trầm, Đào Nhiễm là một ánh trăng sáng, mười mấy năm trước cuộc đời anh không có ai như vậy, cô mang một thân phận cao quý nhưng dễ gần lại đáng yêu, cô ngây ngô nhưng không hề ngốc nghếch, cô sống vui vẻ đến vô tư, cô là những gì mà Ngụy Tây Trầm phải ước ao. 

Phía sau Ngụy Tây Trầm là câu chuyện về một vùng quê bị bỏ quên, nơi mà tồn tại tất cả mặt xấu của cuộc sống, nơi sống của những người nghiện ngập tù tội bỏ trốn, nơi của những cô gái làng chơi hết thời, nơi của những người bị xã hội chối bỏ. Những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở đấy có sinh mạng không bằng cỏ rác, sinh ra trong xã hội thối nát, lớn lên nhưng không thấy được ngày mai, đầy rẫy bất công và nguy hiểm. 

Ở đấy muốn thay đổi vận mệnh chỉ có một con đường - học tốt và thoát khỏi nơi đó, anh học thật tốt và dùng nắm đấm ép buộc bọn nhóc nơi đó phải đi học, đến nỗi tên nhóc có điểm thấp nhất bị phạt thì điểm số còn cao gấp đôi Đào Nhiễm. 

Tuy đã thoát khỏi vùng đất đáng sợ đó nhưng Ngụy Tây Trầm vẫn mang trong mình sự tự ti, sợ Đào Nhiễm ghét bỏ, sợ cô lại bỏ đi quên đi mình. Nên khi yêu đương Ngụy Tây Trầm rất nhạy cảm và có ý chiếm hữu cực cao, sợ bị tổn thương nhưng lại không ngừng đuổi theo Đào Nhiễm. 

Ngụy Tây Trầm không phải một nam chính thanh xuân dương quang rạng rỡ, anh là một mảnh khác chững chạc và đen tối. Mình kể nghe có vẻ Ngụy Tây Trầm rất đáng thương, rất cần được yêu thương, nhưng mình xin đính chính Ngụy Tây Trầm xuất thân đáng thương thật nhưng tính cách rất là đáng đánh:

*[Ngụy Tây Trầm duỗi tay ngăn cô lại, nhẹ nhàng mở miệng: “Đào Nhiễm.”

Cô ngước mắt nhìn hắn.
Thiếu niên lộ ra một nụ lười biếng: “Cùng cậu thương lượng chuyện này.”

“Cái gì?” Cô tiếp lời theo bản năng.

“Hòa hảo được không?”

Đào Nhiễm mở to hai mắt, con ngươi đen lúng liếng phảng phất như thấy quỷ, Ngụy Tây Trầm nói cái gì?

Hắn nói: “Cậu đừng chán ghét tôi được không.” Thiếu niên rũ mắt nhìn cô, “Tôi đã đợi rất nhiều năm.”

Cô thanh thanh giọng nói, theo gậy mà bò lên: “Vậy cũng được, nói cho tôi nghe mọi chuyện của cậu, không được đối với người nhà của tôi làm chuyện xấu, còn có, không được làm tôi sợ, nghe mệnh lệnh của tôi nữa…”

Ngụy Tây Trầm bỗng hối hận mình tự dưng nóng đầu mà nói với cô. 
Ôn nhu tiểu ý như vậy, ha hả cô ấy biết cái gì chứ.

Hắn híp mắt, ngữ điệu chứa ý cười: “Nghe nói những chỗ hoang vắng như thế này là thích hợp nhất để chôn xác.”

Đường lớn hoang vắng, kể cả một chiếc taxi cũng không có. 

Đào Nhiễm quyết đoán ngậm miệng.]

Như tên truyện, ban đầu Đào Nhiễm không hề tin một tên ác bá như vậy lại thích mình, cô chỉ thấy hắn ta bắt nạt cô thôi, nhưng sau khi thấy được rất nhiều thứ mà Ngụy Tây Trầm cất giấu, cô bàng hoàng nhận ra tên kia nói thích cô là thật. 

Mình công nhận và chắc mọi người cũng sẽ công nhận rằng Ngụy Tây Trầm yêu thương, sủng Đào Nhiễm đến không có giới hạn, không thể tả nổi luôn. Đến nỗi thật lâu sau này khi con hai người đã lớn, con trai phản nghịch Ngụy Tây Trầm không hề đánh mắng nó nhưng con trai làm Đào Nhiễm khóc Ngụy Tây Trầm tẩn nó ngay tức khắc. 

*[Ngụy Tây Trầm đột nhiên nhớ tới Lam Tấn từng hầm hừ một câu: Ngụy ca, anh sớm muộn gì cũng chết trong tay cô ấy.
Hắn cười rộ lên, chết cũng là chết vui sướng chết trong hạnh phúc.
Chết có ý nghĩa.]

Chuyện tình của hai người có thể xâu chuỗi thành một chuỗi thời gian như sau: ba năm yêu thầm, một năm ngọt ngào, sáu năm cách xa dằn vặt. Hai người bên nhau chưa được bao lâu thì biết bao biến cố ập đến, vậy là xa nhau, xa không một lời từ biệt, xa nhau trong sự hiểu lầm. 

Khi hỏi Đào Nhiễm tại sao lại không yêu người khác, cô nói lòng cô nhỏ lắm, cô chỉ vào tim mình, nơi đó khó yêu nhưng cũng khó quên. 
Nhưng họ có thật sự từ bỏ dễ dàng như vậy không? Tất nhiên là không rồi vì kết cục là Happy Ending mà. Sau khi nhìn lại họ nhận ra họ chỉ còn có người kia, họ sẽ sống thật hạnh phúc để bù đắp những mất mát khi xưa, sống hạnh phúc ở bến đỗ cuối cùng ấy. 

Đối với mình đây không còn là một câu chuyện và thanh xuân và ước mơ của tuổi trẻ. Truyện mang một màu sắc khá trầm lắng, đan xen trong đó là những âm mưu, những sự va chạm với cuộc đời đầy khắc nghiệt, mạnh mẽ chứng minh cho chúng ta thấy cuộc sống không hề màu hồng, kể cả trong tiểu thuyết cũng không.
___________

[ …] Trích từ truyện
* Văn án và trích dẫn do rv-er edit.
Review & Design: #Team_11 - facebook.com/ReviewNgonTinh0105

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban
 
Đang tải bình luận...
Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000