DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Hữu Phỉ - Tác giả: Priest

Nếu đọc Hữu Phỉ, các bạn cũng sẽ cảm nhận như tui, là truyện được chia thành nhiều giai đoạn (hệt như kiểu tóm tắt tiểu sử), nổi bật là 3 phân đoạn chính: Cực thịnh, Tàn lụi và Tái sinh. Phỉ dùng đao như phá, đi đánh nhau ôm theo bó đao như người đi gặt ô


Thể loại: Cổ đại, giang hồ, nữ cường, thời thế tạo anh hùng, HE
Tình trạng: Edit hoàn
Review bởi: Tú Quỳnh Nguyễn - facebook.com/hoinhieuchu
 Văn án: 

Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, ngươi vượt qua dòng sông Tẩy Mặc lặng yên êm ả, rời khỏi chốn đào nguyên cũ núi non trập trùng, đến dưới bầu trời đêm vô biên mờ mịt. Ngươi sẽ tận mắt thấy vô số ngọn núi cao không thể leo lần lượt sụp đổ, vô số biển khơi không thể băng qua khô cạn thành đồng ruộng, ngươi phải nhớ, vận mệnh của ngươi treo trên đầu mũi đao, mà mũi đao phải vĩnh viễn tiến về phía trước.
Nguyện ngươi ở trước mũi đao sắt lạnh, có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

 Mấy dạo gần đây, ăn theo hiện tượng nóng lên của thời tiết là sự "nóng mắt" của đông đảo độc giả, để đảm bảo ngòi bút reviewer không bị luồng nhiệt từ hoả lực của chị em HNC thiêu quéo, tui xin trình bày một bản review cùi mà ngắn, nếu ai đó vẫn còn hào hứng với bài review deep mà dài, cứ like đủ 200 like tui cống nốt bài còn lại nha.

 "Ngôn hồ" [modify từ "giang hồ"] dạo này leo lét như đèn khuya, qua cái thời ánh dương huy hoàng thì dường như sắp đi qua vùng nhật thực cmnr. Ngoảnh đi ngoảnh lại khắp ngôn hồ, những kẻ đứng chầu rìa như tui cũng phải cảm thán một câu rằng thì mà là: "Truyện chất như sao buổi sáng, truyện nhạt như lá mùa thu". Theo dòng thời sự trên các chiếu trà chiều rượu sớm, các bang chúng của bang Ngôn hồ thì thụt bảo nhau: “dạo này chả có gì để làm”. Chết chửa, một mớ bang chúng thất nghiệp là kéo theo cả sự mất cân bằng của kinh tế vĩ mô đấy. Nguy tai nguy tai.
Thế mà trong dòng chảy suy tàn ấy, mấy năm trước đây bỗng dưng xuất hiện một đứa con lẻ bầy. Rồi, hãy nói cho tui nghe 3 điều bạn mong chờ từ môn phái tên "giang hồ cổ đại" đi, tui sẽ nói cho bạn biết bạn có nên dõi mắt trông theo đứa con lạc loài có tên Hữu Phỉ không nhá. Đầu tiên, bạn thuộc team nào? Bi kịch? Hài kịch? Chính kịch? Phe nào cũng nhai được món "Phỉ" này hết :). Kế tiếp bạn thuộc trường phái hành động nào? Phim Mỹ? Phim Hàn? Phim Ấn? Câu này đề nghị cân nhắc nha, nếu theo đuổi bạn nữ chính thì nó là style Phim Mỹ, nếu bạn theo đuổi nam chính nó chuyển sang style Phim Hàn, nếu mà đuổi theo bí mật thì nó là style Phim Ấn - đại loại liếc mắt một cái người ta đã ăn xong mấy bữa cơm rồi. Thứ ba là bạn có phải team bắt buộc phải có vitamin "tình" mới đọc truyện không đấy? Nếu đúng thì quay đít đi ngay và luôn nhá (à quên quên, đọc xong review, like còm cẩn thận rồi đi kẻo tui lại buồn). Quên nữa, chống chỉ định với các thể loại anti nữ cường :)

 Quay lại nhận định "lẻ bầy", tui mạnh dạn gán cái mác lạc loài cho Hữu Phỉ là bởi hiếm khi có bố đẻ mẹ ruột nào tống đứa con gái cưng ra trước hòn tên mũi đạn làm anh hùng hết a, ít ra thì cũng phải là thằng con trai đầu đội vai gánh, vậy nó mới oanh liệt. Vậy nên Priest có hơi hướng mẹ ghẻ khi một tay đẩy nữ chính A Phỉ vang danh một cõi, lại không phải cái kiểu một đêm thành sao mà là rớt mồ hôi, tắm máu, tim giật đùng đùng, gọt da cạo xương các thể loại mới thành nữ anh hùng. Chẹp chẹp, hiếm lắm hiếm lắm.

huu-phi-tac-gia-priest
 
 Bạn Phỉ "tư chất kém, công phu nát, khinh công như quả cân, tâm thô hơn cả eo, trừ có chút thành tựu ở khoản đi tìm chết thì chỉ còn lại cái mặt miễn cưỡng có chút ưa nhìn....”. Bạn bẩm sinh đã bị dị tật: 3/4 nội tạng toàn gan và mật, răng và bộ tiêu hoá kém nên "chỉ ăn (được thức ăn) mềm không ăn cứng", trán tuy không có sừng mỗi tội khi ương bướng lên thì đàn trâu kéo không lại, võ không dốt nhưng văn học không vào, đối ngoại đối nội đều dở ẹc, muốn làm nàng Đại Kiều ở Thục Trung đợi gả thì quá đen là khí chất không đủ. Kết luận: ngang dọc chọc trời, nguy cơ ế chồng cao ngút tầng mây.
Vì mẹ già sợ bạn ế, nên chưa đủ 18 tuổi dứt khoát đuổi bạn xuống núi, miệng thì bảo giao nhiệm vụ, bản chất tui đoán là sợ bạn Phỉ ế chồng nên đi tìm cơ hội cho bạn cọ xát đặng kiếm thằng chồng ra tấm ra món.
Nếu nói người ta thành danh mới xuất núi, bạn Chu Phỉ lúc rời khỏi mái nhà có tên 48 trại cũng hệt như game thủ rời khỏi Tân thủ thôn, đao pháp mới học chút da lông, kiến thức bằng không, nội hàm chẳng có gì, lịch duyệt trên giang hồ thì như hạt khô chưa nảy mầm, chỉ có phản xạ linh hoạt là tạm ổn do 3 năm liền bị NPC Dây trận và NPC Ngư thái sư thúc quần cho tơi tả.
Game thủ A Phỉ bị hệ thống có tên "giang hồ" giao hết nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác, từ "truy tìm tung tích con trai Vương bà" đến "giải cứu tù nhân trong núi Hoạt Nhân Tử Nhân", "Bảo vệ gia quyến Ngô Phí tướng quân", "Trợ giúp Bắc Đao diệt trừ Thanh Long boss Trịnh La Sinh", "Bảo vệ 48 trại khỏi quân đội Bắc Triều", “đi tìm giải dược cho NPC Tạ Doãn” vân vân và mây mây :)) Nhiệm vụ nào cũng quắn quéo, khẩn cấp không cho người ta kịp trở tay hay phục hồi thanh máu, mỗi nhiệm vụ bạn đều xui xẻo gặp đại boss: Chu Tước chúa Mộc Tiểu Kiều, Thanh Long Chúa Trịnh La Sinh đến lũ yêu tinh Bắc Đẩu.... Tất nhiên là bạn tài hèn sức mọn, trong quá trình thực thi nhiệm vụ luôn được các NPC trợ giúp, từ chỉ điểm "giang hồ đạo" của Tạ Doãn, hướng dẫn tâm pháp "lấy ít địch nhiều" của Xung Tiêu Tử, ngẫu ngộ Bắc đao Kỷ Vân Trầm và Khô Vinh thủ Đoàn Cửu Nương ... Mỗi nhiệm vụ, hệ thống giang hồ đều cho bạn một phần thưởng, khi thì là lĩnh ngộ được chiêu thức trong Phá Tuyết Đao, khi thì là nội công Khô Vinh thủ, khi thì là Phù Du trận Tề Môn và nhập môn nội công....
Bị quần tơi tả như thế, chả mấy chốc Chu Phỉ nhà ta đã từ zero thành hero, đoạn đường bạn đi không thiếu mồ hôi và máu, chỉ là tuyến lệ hỏng, bạn chưa từng rơi nước mắt, tựa như không ai dạy bạn phải khóc hay yếu lòng.

 Nói về nam chính chút đi, à bạn nam chính này tui thấy giống NPC hơn là game thủ :)). Nam chính Tạ Doãn: nói được tiếng người hí được tiếng ngựa, công phu chính: chạy nhanh và dẻo miệng. Tạ Doãn dị dạng bẩm sinh, giang hồ đồn đại từ cổ trở xuống toàn là chân (chắc bao nhiêu gan mật nội tạng hiến xừ cho "bà cô" Chu Phỉ mất rồi). Anh này tác phong đa dạng, đối ngoại thường thừa, kết luận: "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", ham hố nhất là đi du lịch, bốn bể là nhà. Tạ Doãn đúng là kiểu người mang chủng vân tay Radial Loop, suy nghĩ khác biệt, tư tưởng độc đáo, hiếu kì và tò mò, khả năng phân tích và xâu chuỗi tốt, đưa giải pháp nhanh, thông minh sáng tạo. Nếu phản xuyên đến hiện đại, nghề nghiệp phù hợp dự đoán: bán hàng đa cấp. [Lưu ý: câu nào chém không đúng sự thật, vui lòng xem chính văn là bản gốc để đối chiếu].
Bạn Tạ Doãn khúc đầu xuất hiện sáng chói, ồ ạt như gió, đúng kiểu ra sân khấu làm MC hoạt náo rồi sau đó kéo màn về dưỡng lão :)). Bạn hoạt náo vui cực, đấu khẩu ra hồn ra dáng, lúc nào cũng như ẩn như hiện, hồi đầu tui cứ nghĩ bạn là NPC, ai mà ngờ được bạn là boss cuối ????, ngoài các đặc điểm nói trên thì bạn còn văn hay chữ tốt, cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng giỏi, bụng chứa cả thiên thư, não chứa cả tinh hoa võ học giang hồ, chỉ liếc mắt là biết xuất thân, trình độ người ta (đấy, tui bảo NPC cấm có sai).
Chu Phỉ tung hoành giang hồ, chỉ có 2 khẩu quyết làm kim chỉ nam. Một chính là lời cha nàng khi rời nhà năm nàng 14 tuổi: "Hãy trưởng thành. Sơn thủy có tương phùng, sơn thủy bất diệt, chỉ xem xem bao giờ con mới có thể tự do ngang dọc", một nữa là lời thề của ông ngoại nàng mà nàng nghe ở 48 trại khi xuất sư: "Những người chúng ta, không gò không bó, không lễ không pháp, không cần lưu danh muôn thuở, không ngại tiếng xấu muôn đời, chỉ cầu không thẹn với trời, không thẹn với đất, không thẹn với mình!"

 Dòng truyện giang hồ cổ đại vốn chẳng mới mẻ gì, ấy vậy mà hiếm khi các tác gia chọn nữ chính là nhân vật anh hùng. Bởi suy cho cùng, ở cổ đại, nơi tam cương, ngũ thường, tề gia trị quốc bình thiên hạ đều là sàn diễn của nam nhân, thì nữ nhân dưới gối thêu hoa, thở ra hết Đạo Đức Kinh đến Nữ tắc, tắm bằng xà bông cầm kỳ thi hoạ, bơi trong hồ nước tam tòng tứ đức, mấy ai có cơ hội nổi bật để làm một trang hảo hán giang hồ. Ví dầu có đi chăng nữa, thì giang hồ là nơi mạnh được yếu thua, mà nữ nhân thì dẫu có nhanh chuẩn lại không có mạnh vững, lý trí dễ bị tình cảm lấn lát, lắm lúc tiến được một bước lại lùi tới 2 bước, ở đâu ra cơ hội cho nữ tử một phút thành sao. Mấy ai sẽ như Priest, cho một "dã nữ" lên sàn toả sáng, xung quanh nàng, kẻ này làm phông bạt, kẻ kia làm đá kê chân, kẻ làm chỗ dựa, người làm bệ phóng để nâng nàng lên. Chả đâu xa, Hồ nữ sĩ ngày xưa đã thương thân kia kìa:"Ví đây đổi phận làm trai được /Thì sự anh hùng há bấy nhiêu". Ấy vậy mà, với "Hữu Phỉ", Priest đã viết nên một câu trả lời trọn vẹn cho mệnh đề: "nữ tử làm hảo hán, chuyện thật chẳng đùa".

 Nếu đọc Hữu Phỉ, các bạn cũng sẽ cảm nhận như tui, là truyện được chia thành nhiều giai đoạn (hệt như kiểu tóm tắt tiểu sử), nổi bật là 3 phân đoạn chính: Cực thịnh, Tàn lụi và Tái sinh. Phỉ dùng đao như phá, đi đánh nhau ôm theo bó đao như người đi gặt ôm bó lúa, nếu phản xuyên, tui đề nghị Phỉ đừng bỏ qua bộ phận KCS, chỗ đó sinh ra để dành cho bạn không sai một ly nào. Có 3 thanh đao gắn bó với Phỉ, đều là hàng tặng không bán. Một thanh Vọng Xuân Sơn khi nàng nhiệt huyết xông pha của Nghê Thường Phu nhân tặng - là mô phỏng Nam đao của ông ngoại nàng, một thanh Toái Già khi nàng yếu đuối mông lung không lối thoát nhưng lại trầm ổn - là đao của Chu Dĩ Đường bố nàng tặng, một thanh là Hi Vi đao - là những tia sáng le lói đầu ngày, tuy yếu ớt nhưng là điểm bắt đầu hồi sinh - dùng khi nàng chân chính đắc đạo và tìm thấy bản thân mình - là đao người nàng yêu tặng nàng. 3 cây đao đại diện cho 3 thế hệ: quá khứ, hiện tại, tương lai. Cũng như vậy, Phá Tuyết Đao truyền qua 3 thế hệ, ở ông ngoại nàng là Vô Phong, ở mẹ nàng là Vô Thất, nhưng ở nàng lại là Vô Thường, đao có sự chuyển giao, người có sự biến hoá, cũng là hợp tình hợp lý hợp lẽ trời. Nó cũng là điều Priest gửi gắm qua mẹ già Lý Cẩn Dung: "sỏi đá của hôm nay chính là quá khứ của núi cao", Phỉ từng làm sỏi nép dưới chân bóng núi, Phỉ từng làm đá muốn góp phần bảo vệ núi, rồi tới lượt Phỉ sẽ lắng đọng trầm tích năm tháng, cũng làm nên một ngọn núi riêng.

 Đứa con lạc loài "Hữu Phỉ" là một câu chuyện dài chứa nhiều triết lý, mẹ kế Priest lại tưng tửng không ngại ngần gì việc đang phát chính kịch lại đan xen tấu hài, lắm lúc vừa đọc vừa cười phì với tư duy nhân vật. Khuyến cáo là ngoài các điểm cộng to oành mà nhiều reviewer đã nói (tui cũng muốn nói thêm nhưng sợ mọi người chán không đọc), điểm trừ là tuyến tình cảm thật sự ít ỏi, những ai hy vọng lọt hố vì tình thì nên dừng chân trước bài review, đừng dại dột nhảy hố cho đỡ lệch tông nha ????????????

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000