Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngược, SE hay HE tùy cảm nhận.
Độ dài: 24 chương + 3 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn
Thật ra tôi không biết bắt đầu câu chuyện này thế nào, nên nói từ Mãn Nguyệt trước, hay Thành Hề, hay là La Duy.
Trong cuộc đời, người ta vẫn thường bỏ lỡ một người vốn dĩ là khắc cốt ghi tâm với mình. Thanh xuân của Mãn Nguyệt đã từng có hai chàng trai yêu cô hết lòng hết dạ, một La Duy luôn sôi nổi, vui vẻ khi ở bên cô, một Thành Hề với trái tim rỉ máu bởi tình yêu bị cấm kỵ của mình.
Lần đầu tiên Mãn Nguyệt gặp Thành Hề là khi cô 10 tuổi, năm đó anh 15. Ấn tượng ban đầu về người anh trai không cùng huyết thống này cũng không thể nói là tốt đẹp. Đáp lại vẻ lấy lòng của cô luôn là vẻ mặt khó chịu, lạnh lùng của anh. Nhưng rồi chính anh cũng không biết, anh bắt đầu để ý đến cô từ bao giờ. Vốn dĩ ban đầu chỉ là muốn trêu chọc cô một chút, dần dần đã yêu cô từ lúc nào cũng không hay. Đến khi bản thân phát hiện ra thì đã đắm chìm trong đó, không cách nào thoát ra được.
Khác với Thành Hề, tình yêu của La Duy giống như một cơn gió nhẹ lướt qua những năm tháng thanh xuân của Mãn Nguyệt, nhẹ nhàng, trẻ trung như chính con người anh. Có lẽ cô vẫn luôn tìm kiếm một người có thể yêu thương cô, che chở cô, không xa rời, không vứt bỏ, La Duy chính là một người như vậy. Bản thân Mãn Nguyệt cũng thừa nhận, La Duy đã cho cô một mối tình đầu đẹp như thế, đủ để mấy chục năm về sau khi tóc đã bạc đầu, cô vẫn cảm thấy ngọt ngào khi nhớ lại những chuyện đã qua.
Chỉ tiếc là như người ta vẫn thường hay nói, những mối tình đầu thường không có một kết cục trọn vẹn. Cái giá của trưởng thành hóa ra lại lớn như vậy, người mà chúng ta đã nghĩ có thể nhìn nhau già đi, đến khi tóc trắng xóa, cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt. Mãn Nguyệt đã từng xem La Duy là đá ngầm dưới dòng sông, “dù trải qua bao tháng năm, vẫn thủy chung đứng chờ nơi cũ”. Nhưng cuối cùng cũng không còn là gì cả.
----------------
Rất lâu sau này, Thành Hề mới có cơ hội nói với Mãn Nguyệt:
“Lương Mãn Nguyệt, là do năng lực biểu đạt của anh quá kém, hay vì em thực sự quá ngốc đây? Nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào em còn không biết là anh yêu em?”
“Anh vẫn luôn nghĩ em còn nhỏ, luôn nghĩ chờ hai năm, lại đợi tiếp hai năm, đợi em lớn thêm chút nữa. Nhưng em vẫn luôn không chịu trưởng thành, cứ mãi ngốc nghếch như vậy. Anh đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi em yêu người ta mất rồi.”
…..
“Lương Mãn Nguyệt, em còn nhớ giao thừa năm ấy, lúc hai ta đốt pháo hoa, anh đã nói gì bên tai em không?”
“Năm ấy, không phải anh hỏi em pháo hoa có đẹp không, mà anh đã nói… Lương Mãn Nguyệt, anh thích em.”
Hóa ra anh đã luôn đợi cô, đợi hơn mười năm liền, nhìn cô từng chút trưởng thành đến khi cô yêu người khác. Cứ nghĩ sự chờ đợi của Thành Hề rồi sẽ có kết quả, nhưng vận mệnh lại không chìu theo lòng người. Thay vì đối mặt, Mãn Nguyệt lại chấp nhận khuất phục theo số phận, đứng giữa tình thân và tình yêu, cô chỉ có thể đành lòng từ bỏ anh.
Anh nói, “Mãn Nguyệt, anh vốn dĩ muốn đưa em sang Anh. Thế nhưng, Lương Mãn Nguyệt, em không xứng.”
-----------------
Tôi cảm thấy trong câu chuyện này thật ra Mãn Nguyệt chưa yêu ai thật lòng cả, cái cô cần có lẽ chỉ là cảm giác bình yên, có một người quan tâm cô, có thể vì cô che mưa che gió. Nên khi tình yêu của cô và Thành Hề vừa gặp phải chút khó khăn cô đã chọn quay đầu từ bỏ, nên cho dù Dương Vân Khai không quan trọng với cô, tương lai của cô sau này lại chính là Dương Vân Khai.
Rất nhiều năm về sau, cô có thể dễ dàng bình thản đối mặt với những chuyện đã qua, xem chia ly là cái giá phải chấp nhận để trưởng thành, thanh xuân năm ấy, liệu cô có còn nhớ hay chỉ cảm thấy đó dường như chỉ là một giấc mộng đẹp phảng phất như chưa từng xảy ra.
--------------------------
" ": Trích dẫn từ truyện
Review by #Cỏ Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: Lệ Tần
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban
Vâng, đọc cái tiêu đề + xem review là biết chắc không phải là HE rồi ~ Mới đầu mình nghĩ chắc sẽ có nhân vật chết, như vậy mới không thể ở bên nhau đến già. Nhưng ko, dù họ sống sờ sờ ra đấy vẫn không thể ở bên nhau đó thôi.
Lương Mãn Nguyệt bình thường lắm, nhưng lại được toàn trai đẹp, giỏi giang, giàu có yêu thương. Nhưng cuối cùng lại lấy một người mờ nhạt nhất, thời niên thiếu, thanh xuân lồng lộng là thế, cuối cùng lại chọn một bến đỗ rất bình thường để sống yến bình. Lương Mãn Nguyệt thiếu vắng tình thân từ bố mẹ, cuối cùng cũng có người thân để nương tựa, giữa tình thân và tình yêu, cô chọn tình thân. Mình thấy như vậy là hợp lý đối với hoàn cảnh nhân vật.
Về những người con trai mà liên quan tới Lương Mãn Nguyệt:
– Lưu Thành Hề : “anh trai” khác cha, khác mẹ với cô. Đẹp trai, giỏi giang, giàu có nhưng có vẻ hơi ích kỷ trong tình yêu, hơi ngược đãi cô, nhưng lại yêu cô đến ghen tuồng lồng lộn. Nhưng cũng vô cùng đáng thương, yêu cô là thế nhưng vì mang danh ‘anh trai em gái’, cô đã chọn tình thân, vì Thím đã thất vọng về cô. Cuối cùng, anh cũng ‘từ bỏ’ mối tình này, chỉ mong cô được sống 1 cách yên bình.
–La Duy: người bạn từ thời niên thiếu của cô, vô cùng hoạt bát, luôn bảo vệ, nhường nhịn cô. Yêu cô hơn cả bản thân. Làm bạn trai cô 1 thời gian, có lẽ dài. Đẹp trai, nhà giàu, học bình thường như cô, có năng khiếu vẽ đẹp. Mình thấy tình yêu của La Duy rất trong sáng, anh là 1 người bạn trai đáng được trân trọng, tình yêu của anh thật đáng quý biết bao. Nhưng có lẽ vì số phận, a buộc phải bỏ cô để đính hôn với người khác để cứu giúp gia đình. Ông trời thật bất công với La Duy, cuối cùng thì sao? A đã có thể tự mình vực lại gia đình mà ko cần phải cưới ai để cứu giúp, nhưng a đã mất đi Lương Mãn Nguyệt, cả đời này có lẽ cô sẽ ko bao giờ biết được sự thật rằng trong lòng anh chỉ có cô. Mình đã mong La Duy với Lương Mãn Nguyệt biết bao nhiêu ????
–Bùi Lương Vũ: Vâng, tưởng nam chính trong ngôn tình, ai ngời là nam phụ trong đam mỹ. Thà không có cái ngoại truyện còn hơn, mất hết cả hình tượng ==. Anh này được miêu tả là đẹp trai kiểu u sầu, có lẽ chỉ sau Lưu Thành Hề, học có vẻ không giỏi vì bị lưu ban mà, nhưng nhà kinh doanh ô tô, đủ hiểu là hơi bị giàu. Bạn chí cốt với La Duy, lúc La Duy đi du học nước ngoài thì chăm nom Lương Mãn Nguyệt còn hơn cả bạn gái. Mình cứ tưởng ảnh yêu Lương Mãn Nguyệt thật, cũng mong thành đôi với Lương Mãn Nguyệt. Nhưng cuối cùng thì sao? Không những ko yêu mà còn hận Lương Mãn Nguyệt vì La Duy. Bùi Lương Vũ cũng ‘có công’ khiến mối tình La Duy và Lương Mãn Nguyệt tan vỡ. Sốc quá TT
– Ôn Thần: dc miêu tả là đẹp trai, kiểu phong trần, nhà không có gì ngoài điều kiện. Yêu Lương Mãn Nguyệt rất lâu dù cô đối xử với anh vô cùng tệ hại. Thật đáng thương mà cũng thật ngưỡng mộ. Còn bị Lưu Thành Hề tẩn cho vài lần.
– Dương Vân Khai: Đây là nam ‘chính’ mà mình ko thể ngờ sẽ là chồng sau này của Lương Mãn Nguyệt, xuất hiện vô cùng mờ nhạt. Ngoài cái ù lì, chăm chỉ ra thì chả có gì nổi bật. Nhưng có lẽ là tác giả đã định, họ là vợ chồng!
Kết, có buồn, có vui, có đau thương, có ngọt ngào. Lương Mãn Nguyệt đã nên vợ chồng với Dương Vân Khai. Sau đó, Lưu Thành Hề cũng đã kết hôn. Chỉ còn La Duy là đau khổ vì nhớ nhung Lương Mãn Nguyệt, Bùi Lương Vũ vẫn ở bên đồng hành cùng La Duy. Dù chỉ là truyện, nhưng mọi người cũng nhất định phải hạnh phúc nhé.