Lớn lên trong cô nhi viện, suốt thời thơ ấu ấy Thư Niệm vẫn hằng mong mình được như cô công chúa được chàng hoàng tử đến giải thoát cho mình. Hoàng tử không đến, nhưng "cậu chủ" thì có. Cậu chủ tính tình quái thai khó chiều và cực kì gàn dở.
Cậu chủ Tạ Viêm đó kiên định, rất kiên định nghĩ rằng đời này mình không thích đàn ông. Hết lần này đến lần khác, hắn hữu ý rồi vô tình đẩy luôn Thư Niệm, phương thuốc bình ổn cho tâm hồn dần rời xa mình.
Cuộc cút bắt kẻ chạy người đuổi, chung quy vì 1 chữ tình. Yêu và muốn được yêu, chấp nhận và được chấp nhận, liệu đến khi nào họ mới thực sự thẳng thắn mở lòng với nhau? Tình yêu của hai người đến khi nào hòa chung một lối?
***
[Review Đam mỹ Hiện đại] Bất Khả Kháng Lực / Lam Lâm - Review by Miêu Thỏ Lam Lục.
(Cảm ơn Din, Mều, Hạc, Mao đã giúp Thỏ hoàn thiện bài review này)
I. Thông tin cơ bản
Tên: Bất Khả Kháng Lực
Tác giả: Lam Lâm
Phim chuyển thể: Bất Khả Kháng Lực (diễn viên chính: Mạnh Thụy, Vương Bác Văn)
II. Review
Có người nhận định Bất Khả Kháng Lực là kiểu tiểu thuyết cổ tích hiện đại. Bởi vì nhân vật chính, Thư Niệm, từ nhỏ đã có mong muốn bản thân như một cô công chúa, được hoàng tử đến giải cứu như trong những câu chuyện cổ tích với kết thúc viên mãn. Và đúng vậy, câu chuyện bản HE kết thúc, Thư Niệm và Tạ Viêm ở lại bên nhau, giống như cái kết viên mãn Thư Niệm từng mong muốn.
Nhưng theo tôi, dù mở đầu và kết thúc giống nhau, câu chuyện này vẫn không thể coi là truyện cổ tích. Có thể nhận thấy rõ ràng trong những câu chuyện của "mẹ ghẻ" Lam Lâm yếu tố ngược, ngược thê thảm, ngược mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh, đặc biệt là ngược thụ. Tôi vốn dĩ không nhiều hứng thú với truyện ngược, bởi vì tôi là người dễ khóc. Nhưng thế nào lại bị một người bạn lôi kéo, xem phim rồi đọc truyện, và quả thật, Bất Khả Kháng Lực khiến cho người ta rơi rất nhiều nước mắt. Đó là nỗi đau của một kẻ yêu mà không dám thừa nhận, một kẻ đầu gỗ yêu mà không biết bản thân đang yêu, cuối cùng ngược mình, ngược người, ngược luôn cả người đọc. Đối với tôi, ngược trong Bất Khả Kháng Lực có chủ đích, có những đoạn khiến người ta nhói lòng, có những đoạn khiến người ta bật khóc. Cũng có ý kiến đánh giá, với những người khó tính, Lam Lâm ngược khá non tay. Cảm xúc chưa tới, mang lại sự khó chịu nhiều hơn đau lòng.
Thư Niệm với tôi là một người tham lam, cậu không muốn phụ ai, không muốn bạc tình với ai, bắt nguồn từ sự thiếu thốn tình cảm khi còn nhỏ. Thư Niệm muốn dành tình cảm cho tất cả, mà không biết rằng sự dùng dằng của mình mang lại tổn thương cho cả Kha Lạc và Tạ Viêm. Ngược lại, Tạ Viêm là một người ích kỉ. Anh dành tình cảm cho Thư Niệm, đồng nghĩa với chỉ dành tình cảm cho một mình Thư Niệm, Tạ Viêm ấy mà, là người ích kỷ, ngay cả yêu cũng ích kỷ, muốn độc chiếm Thư Niệm cho riêng mình. Còn Kha Lạc, có người đánh giá Kha Lạc là kiểu người chen vào hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng theo tôi, Kha Lạc lại là một đứa trẻ đáng thương, chưa trưởng thành và chưa muốn trưởng thành. Cậu ấy yêu cũng ích kỷ, cũng độc chiếm, nhưng không như Tạ Viêm, ngoài tình cảm ra, đối với mọi cách giữ chân người mình yêu, cậu đều bất lực, cho đến cuối cùng, cậu vẫn không có được Thư Niệm.
Ngay cả cái kết của câu chuyện cũng không thể coi là viên mãn. Ở bản BE, Thư Niệm chết. Tôi vốn không thích BE, nên đối với cái kết này có cái nhìn tương đối gay gắt. Tại sao Thư Niệm phải chết khi cậu không làm gì sai? Tại sao Tạ Viêm phải sống trong khổ đau đến cuối đời khi anh đã biết trân trọng Thư Niệm? Cái kết BE khá day dứt, để lại nhiều cảm giác khó chịu hơn là nuối tiếc. Và ngay cả cái kết HE cũng không trọn vẹn. Nhưng khách quan mà nói, cái kết này tạm ổn, cho những người muốn nhìn thấy "những người yêu nhau cuối cùng cũng trở về bên nhau”.
Tóm lại thì, Bất Khả Kháng Lực tương đối thích hợp cho những ai thích ngược tâm. Dĩ nhiên câu chuyện này vẫn có những phản hồi trái chiều, nhưng từ góc nhìn cá nhân của reviewer, đây là một câu chuyện đáng để đọc.
Written by Miêu Thỏ Lam Lục.
***
Thư Niệm nhớ mãi cảnh tượng lần đầu tiên cậu gặp Tạ Viêm.