DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
JON

JON

Vị Vua-Bên-Ngoài-Tường-Thành được giải tới. Hai tay hắn bị trói chặt bằng dây thừng đan bằng sợi gai dầu và cổ đeo một chiếc thòng lọng.
Đầu kia của sợi dây thừng quấn quanh núm yên ngựa trên lưng con ngựa chiến của Ser Godry Farring. Kẻ Giết Người Khổng Lồ và ngựa của anh ta đều mặc giáp thép màu bạc khảm men huyền. Mance Rayder chỉ mặc một chiếc áo chùng dài mỏng, tay chân để trần trong giá rét. Lẽ ra họ nên để ông ta mặc áo choàng, Jon Snow nghĩ, chiếc áo mà người phụ nữ du mục vá bằng lụa màu đỏ tía.
Thảo nào Tường Thành cũng chảy nước mắt.
“Mance hiểu rõ về khu rừng ma hơn bất cứ người lính nào,” Jon đã nói với vua Stannis như vậy trong lần cuối thuyết phục nhà vua tha chết cho vị Vua-Bên-Ngoài-Tường-Thành, bởi ông ta sống sẽ có ích hơn là chết. “Ông ta biết về Tormund Giantsbane. Ông ta đã đánh nhau với Ngoại Nhân. Ông ta còn có chiếc Tù Và của Joramun nhưng đã không thổi nó. Mặc dù hoàn toàn có thể kéo sập Tường Thành, nhưng ông ta đã không làm như vậy.”
Tuy nhiên những lời đó của anh chẳng khác nào nước đổ lá khoai. Stannis vẫn cương quyết không đổi ý. Luật đã ghi rõ ràng, kẻ đào ngũ phải đền mạng.
Bên dưới bức Tường Thành, quý cô Melisandre giơ đôi tay trắng xanh lên. “Tất cả chúng ta đều phải lựa chọn,” cô ta tuyên bố. “Dù là đàn ông hay đàn bà, dù già hay trẻ, lãnh chúa hay nông dân, lựa chọn của chúng ta đều như nhau.” Giọng cô ta khiến Jon Snow liên tưởng đến hồi, nhục đậu khấu và đinh hương. Cô ta đứng bên cạnh nhà vua trên một chiếc giàn gỗ dựng lên trên miệng hố. “Chúng ta có thể lựa chọn ánh sáng hoặc bóng đêm. Chúng ta có thể lựa chọn tốt đẹp hoặc xấu xa. Chúng ta lựa chọn vị thần đích thực hoặc giả dối.”
Mái tóc dày màu nâu xám của Mance Rayder bay bay xòa lên mặt khi hắn bước đi. Hắn đưa đôi tay bị trói lên vuốt tóc ra khỏi mắt và mỉm cười. Tuy nhiên khi nhìn thấy chiếc lồng, lòng can đảm của hắn biến mất. Người của hoàng hậu chế nó từ gỗ của cây trong rừng ma ám, từ những cây non và cành mềm, những cành thông non đầy nhựa và những ngón tay trắng như xương khô của cây đước. Họ bẻ cong chúng, đan và vặn xoắn chúng lại để dệt thành một chiếc lồng mắt cáo bằng gỗ, sau đó treo nó phía bên trên một chiếc hố sâu chứa đầy củi, lá và mồi nhen lửa.
Vị vua du mục chùn bước lại trước cảnh tượng đó. “Không,” hắn kêu kên, “xin hãy tha mạng. Không phải đâu, tôi không phải vua, họ…”
Ser Godry giật sợi dây thừng. Vị Vua-Bên-Ngoài-Tường-Thành không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lật đật bước theo ông ta, chiếc thòng lọng khiến từ ngữ nghẹn lại trong cổ. Khi hắn sảy chân ngã, Godry kéo hắn đi nốt đoạn đường còn lại. Người Mance be bét máu khi người của hoàng hậu nửa đẩy nửa ném hắn vào trong chiếc lồng. Một tá kỵ binh hạng nặng tập trung kéo hắn lên không.
Quý cô Melisandre quan sát chiếc lồng được kéo lên cao dần. “HỠI CƯ DÂN TỰ DO! Đây là vị vua dối trá của các ngươi, và đây là chiếc tù và hắn hứa sẽ dùng để kéo đổ Tường Thành.” Hai người của hoàng hậu mang chiếc Tù Và của Joramun ra, chiếc tù và đen nhánh với vành trang trí bằng vàng cổ và cao gần hai mét rưỡi. Trên vành vàng trang trí có khắc chữ rune cổ của Tiền Nhân. Joramun đã chết từ hàng ngàn năm trước, nhưng Mance đã tìm ra ngôi mộ của ông bên dưới một dòng sông băng tít trên dãy Frostfangs. Joramun đã thổi chiếc Tù Và Mùa Đông để đánh thức những người khổng lồ từ lòng đất. Ygritte từng nói với Jon rằng Mance chưa bao giờ tìm thấy chiếc tù và. Cô ấy nói dối, hoặc là Mance giữ bí mật với cả người của chính mình.
Một nghìn tù binh chứng kiến qua những cọc gỗ của trại giam, trong khi chiếc tù và được đưa lên cao. Tất cả đều rách rưới và đói khát. Man tộc, Bảy Phụ Quốc gọi họ như vậy, nhưng họ tự nhận mình là những cư dân tự do. Nhưng giờ trông họ không man di, cũng chẳng tự do − họ chỉ đói khát, sợ hãi và tê cóng.
“Tù Và Của Joramun?” Melisandre nói. “Không. Hãy gọi đó là chiếc Tù Và Của Bóng Tối. Nếu Tường Thành sụp đổ, màn đêm cũng sẽ bao trùm, một đêm trường không bao giờ kết thúc. Điều đó không được phép xảy ra, và sẽ không bao giờ xảy ra! Thần Ánh Sáng đã nhìn thấy mối hiểm họa xảy đến với các con mình và cử đến một vị anh hùng để giúp họ, Azor Ahai tái thế.” Cô ta vung một tay về phía Stannis, viên ruby trên cổ cô ta sáng lên lấp lánh.
Ông ta là đá còn cô ta là lửa. Đôi mắt xanh thẫm của nhà vua trông sâu thẳm trên khuôn mặt gầy hốc hác. Ông mặc áo giáp màu xám, chiếc áo choàng viền lông bằng vải kim tuyến buông xuống từ đôi vai rộng. Tấm giáp chắn ngực của ông có hình trái tim rực cháy khảm ở ngực trái bên trên chính trái tim ông. Trên trán ông là chiếc vương miện bằng vàng đỏ với những mũi tên chĩa lên trên trông như những ngọn lửa xoắn vào nhau. Val đứng bên cạnh ông, cao ráo và trắng trẻo. Họ đội cho cô một chiếc vương miện đơn giản bằng đồng đen, tuy nhiên trông cô vẫn vương giả hơn Stannis, dù vương miện của ông bằng vàng. Đôi mắt màu xám của cô điềm nhiên không chút sợ hãi. Bên dưới tấm áo choàng lông chồn ecmin, cô mặc hai màu trắng và vàng. Mái tóc màu mật ong của cô được tết thành một bím dày vắt qua vai phải và dài đến tận thắt lưng. Không gian lạnh lẽo làm hai má cô ửng đỏ.
Quý cô Melisandre không đội vương miện, nhưng ai cũng biết cô ta là hoàng hậu thực sự của Stannis Baratheon, chứ không phải người phụ nữ quê mùa cục mịch mà ông ta để lại run rẩy một mình ở Trạm-Đông-Bên-Bờ-Biển. Nghe nói nhà vua không định triệu tập hoàng hậu Selyse và con gái cho đến khi Pháo Đài Đêm có thể ở được. Jon thấy tội nghiệp cho họ. Tường Thành còn có chút thoải mái cho các quý cô và các bé gái dòng dõi đến từ phương nam, nhưng ở Pháo Đài Đêm chẳng có gì cả. Đó là một nơi khắc nghiệt và ảm đạm, ngay cả vào những thời khắc đẹp nhất.
“HỠI CƯ DÂN TỰ DO!” Melisandre hô to. “Hãy xem số phận của những kẻ lựa chọn bóng tối!”
Chiếc Tù Và Của Joramun bùng cháy.
Ngọn lửa bùng lên với một tiếng rít trong khi các lưỡi lửa màu xanh và vàng xoắn lại, liếm dọc chiều dài chiếc tù và kèm theo những tiếng nổ lách tách. Con ngựa nhỏ của Jon khựng lại vì sợ hãi, trong hàng, những người khác cũng cố giữ ngựa của mình. Một tiếng rên rỉ phát ra từ phía trại giam khi đám dân du mục chứng kiến niềm hy vọng của họ chìm trong ngọn lửa. Một số người bắt đầu la hét và chửi rủa, nhưng hầu hết những người khác đều im lặng. Trong tích tắc những chữ rune khắc trên chiếc đai vàng dường như phát sáng. Người của hoàng hậu nhấc chiếc tù và lên và thả nó vào hố lửa.
Trong lồng, Mance Rayder cào xé chiếc thòng lọng quanh cổ bằng đôi tay bị trói và thỉnh thoảng lại la hét nói về sự phản bội và ma thuật, hắn chối bỏ vương vị, chối bỏ dân chúng, chối bỏ cái tên của mình, chối bỏ tất cả mọi thứ. Hắn la hét xin tha mạng, nguyền rủa nữ tu đỏ và bắt đầu cười như điên dại.
Jon đứng nhìn không chớp mắt. Anh không muốn tỏ ra dễ xúc động trước các anh em trong hội. Anh đang chỉ huy hai trăm người, một nửa trong số đó là quân đồn trú tại Hắc Thành. Xếp hàng trịnh trọng với giáo mác trong tay, tất cả bọn họ đều kéo mũ lên trùm đầu để bóng tối che đi khuôn mặt… và giấu đi sự thật rằng rất nhiều người trong số họ là những ông già hoặc những cậu bé non nớt. Đám dân du mục sợ Đội Tuần Đêm. Jon muốn họ tiếp tục mang theo nỗi sợ hãi đó đến nơi ở mới của họ ở phía nam Tường Thành.
Chiếc tù và đổ sập xuống giữa đống củi, lá khô và mồi nhen lửa. Trong chốc lát, lửa đã bốc cháy phừng phừng trong hố. Mance nắm chặt nan lồng bằng đôi tay bị trói, miệng khóc lóc và cầu xin tha mạng. Khi lửa liếm đến nơi, hắn nhảy lên trong lồng. Những tiếng la hét của hắn biến thành một tiếng rít dài chói tai, đầy đau đớn và sợ hãi. Hắn vùng vẫy như chiếc lá khô bị đốt, như một con nhậy bị thiêu trong lửa nến.
Jon nhớ đến một bài hát.
Các anh em, hỡi các anh em, ngày tháng của ta ở đây đã hết, người Dorne đã lấy mạng ta.
Nhưng không sao, vì mọi người đều phải chết, và ta đã được nếm mùi vợ của người Dorne!
Val đứng trên bục bất động như một bức tượng bằng đá muối. Cô không khóc, cũng không nhìn đi chỗ khác. Jon tự hỏi nếu là Ygritte thì cô ấy sẽ làm gì. Đó là những người phụ nữ mạnh mẽ. Anh nghĩ đến Sam, Maester Aemon, Gilly và đứa trẻ. Cô ấy sẽ nguyền rủa mình cho đến tận lúc chết, nhưng mình không còn cách nào khác. Trạm Đông vừa báo cáo về những cơn bão khủng khiếp trên biển hẹp. Mình muốn họ được an toàn, nhưng có phải mình vừa biến họ thành thức ăn cho lũ cua không? Đêm qua anh mơ thấy Sam chết đuối, thấy Ygritte đang hấp hối với mũi tên trên người (mũi tên đó không phải của Jon, nhưng trong mọi giấc mơ, mũi tên luôn là của anh), và thấy Gilly đang khóc ra máu.
Jon Snow đã chứng kiến đủ. “Bắt đầu thôi,” anh nói.
Ulmer trong nhóm anh em Rừng Vương cắm giáo xuống đất, tháo dây đeo cung và lôi ra một mũi tên đen từ bao đựng tên. Donnel Hill Ngọt Ngào hất mũ xuống và cũng làm tương tự. Garth Greyfeather và Ben Râu đặt tên vào dây cung, kéo và bắn.
Một mũi tên đâm trúng ngực Mance Rayder, một mũi vào bụng và một mũi vào họng. Mũi tên thứ tư đâm trúng một thanh xà của chiếc lồng gỗ, lung lay một hồi trước khi bắt lửa. Tiếng khóc nức nở của một phụ nữ vọng lên Tường Thành khi vị vua du mục chìm trong lửa và cháy đến tận xương trong chiếc lồng. “Và giờ phiên gác của ông ta kết thúc.” Jon lẩm bẩm. Mance Rayder từng là người của Đội Tuần Đêm trước khi từ bỏ chiếc áo choàng đen để khoác chiếc áo lụa với những vạch màu đỏ tươi.
Trên bục, Stannis đang cau có. Jon không nhìn vào mắt ông. Đáy chiếc lồng đã rơi ra và các thanh gỗ đang sập xuống. Mỗi khi lửa liếm lên là một lần những cành cây rơi xuống, cháy đỏ rực hoặc đen kịt. “Thần Ánh Sáng tạo ra mặt trời, mặt trăng và các vì sao để soi đường cho chúng ta, cho chúng ta lửa để xua đi màn đêm tăm tối,” Melisandre nói với đám dân du mục. “Không ai có thể chống lại ngọn lửa của ngài.”
“Không ai có thể chống lại ngọn lửa của ngài,” người của hoàng hậu nói theo.
Chiếc áo choàng đỏ thẫm của nữ tu đỏ bay lật phật ôm lấy người, mái tóc đỏ đồng tạo thành một vầng hào quang quanh mặt ả. Những ngọn lửa vàng cao nhảy nhót trên đầu ngón tay ả trông như những chiếc móng dài. “HỠI DÂN DU MỤC! Các vị thần giả tạo không thể giúp được các ngươi. Chiếc tù và giả dối không thể cứu được các ngươi. Vị vua giả kia cũng chỉ đem lại cho các ngươi cái chết, sự tuyệt vọng và thất bại… nhưng vị vua đích thực của các ngươi đang ở ngay đây. HÃY NHÌN VẺ LỘNG LẪY CỦA NGÀI MÀ XEM!”
Stannis Baratheon rút thanh Sứ Giả Ánh Sáng ra.
Thanh kiếm sáng rực với ba màu đỏ, vàng, cam sống động. Jon đã xem màn biểu diễn này rồi… nhưng không giống như thế này, chưa bao giờ giống thế này. Sứ Giả Ánh Sáng là thép tôi từ mặt trời. Khi Stannis giơ thanh kiếm lên trên đầu, mọi người phải quay đi hoặc che mắt. Ngựa hí vang và một kỵ sĩ bị hất xuống đất. Ngọn lửa trong hố dường như nhỏ lại trước ánh sáng chói lọi của thanh kiếm, giống như một con chó con co rúm lại trước một con chó lớn. Tường Thành cũng chuyển thành màu đỏ, hồng và cam khi những con sóng sắc màu nhảy nhót dọc lớp băng. Đây có phải sức mạnh của dòng máu đế vương không?
“Westeros chỉ có một vị vua duy nhất,” Stannis nói. Giọng ông gay gắt chứ không trầm bổng như Melisandre. “Với thanh kiếm này, ta sẽ bảo vệ thần dân của ta và tiêu diệt kẻ nào dám quấy nhiễu họ. Hãy quỳ gối, ta sẽ cho các ngươi thức ăn nước uống, đất đai và công lý. Quỳ gối sẽ được sống. Bỏ đi sẽ được chết. Sự lựa chọn nằm ở các ngươi.” Ông đút thanh Sứ Giả Ánh Sáng vào bao và thế giới lại trở nên tối tăm như cũ, như thể mặt trời vừa bị che khuất sau một đám mây. “Mở cổng ra.”
“MỞ CỔNG RA,” Ser Clayton Suggs gầm lên, giọng trầm như tiếng tù và. “MỞ CỔNG RA,” Ser Corliss Penny nhắc lại để điều khiển lính gác. “MỞ CỔNG RA,” các đội trưởng cũng hô to. Mọi người hối hả nhận lệnh. Cọc nhọn được nhổ lên khỏi mặt đất, cầu ván được hạ xuống bắc ngang qua con hào sâu và những chiếc cổng rào chắn mở toang. Jon Snow giơ tay lên rồi hạ xuống, các anh em áo đen dạt về hai bên tạo thành một con đường dẫn tới Tường Thành, nơi Edd Tollett U Sầu đẩy mở chiếc cổng sắt.
“Tới đây,” Melisandre thúc giục. “Đến với ánh sáng… hoặc quay lại nơi bóng tối.” Trong cái hố phía dưới cô ta, lửa đang cháy lách tách. “Nếu các ngươi chọn sự sống, hãy đến đây với ta.”
Và thế là họ đến. Ban đầu chậm rãi, một số người đi khập khiễng hoặc phải dựa vào người khác, các tù nhân bắt đầu đi ra từ bãi rào kín tuềnh toàng. Nếu các ngươi muốn được ăn, hãy đến với ta, Jon nghĩ. Nếu các ngươi không muốn chết rét hay chết đói, hãy đầu hàng. Với chút ngần ngại vì lo sợ có bẫy, các tù nhân đầu tiên đi dọc những cây cầu ván và qua vòng tròn bằng cọc nhọn đến chỗ Melisandre và Tường Thành. Những người khác theo sau khi nhận ra những người đi trước không gặp nguy hiểm gì. Sau đó tiếp tục thêm nhiều người nữa, cho đến khi tạo thành một dòng người đều đặn. Người của hoàng hậu trong bộ giáp đinh tán và mũ nửa đầu phát cho mỗi người đi qua một mẩu gỗ đước trắng: một cái que, một cành cây gãy trắng xám như xương khô, và một chùm lá đỏ như máu. Một phần của các vị cựu thần để hiến tế cho vị thần mới. Bàn tay cầm kiếm của Jon nắm chặt lại.
Chiếc hố lửa nóng dữ dội, dù cho đứng từ xa. Với đám dân du mục, chắc hẳn nhiệt tỏa ra phải khủng khiếp lắm. Anh nhìn thấy đám đàn ông cúi xuống khi đến gần ngọn lửa và nghe thấy tiếng trẻ em kêu khóc. Một số người quay lại khu rừng. Anh cũng thấy một phụ nữ trẻ lật đật quay ngược trở lại với một đứa bé trên tay. Cứ mỗi bước cô ta lại quay lại nhìn để chắc chắn không có ai đuổi theo, và khi đến bìa rừng, cô ta tháo chạy. Một ông già nhận lấy cành đước mà họ đưa cho và dùng nó làm vũ khí tấn công, cho đến khi người của hoàng hậu bao vây và đâm giáo vào ông ta từ tứ phía. Những người khác phải đi vòng để tránh cái xác của ông ta, cho đến khi Ser Corliss cho người ném nó vào lửa. Sau đó, số dân du mục chọn quay về rừng nhiều hơn − có lẽ là một phần mười.
Nhưng hầu hết bọn họ đều tiến vào. Đằng sau họ chỉ có băng giá và chết chóc. Phía trước họ còn có tia hy vọng. Họ tiến lên, tay nắm chặt khúc gỗ cho đến khi được lệnh ném chúng vào lửa. R’hllor là một vị thần hay ghen tị, và còn háu ăn nữa. Vì thế vị thần mới ngấu nghiến xác của vị thần cũ và in những cái bóng vĩ đại của Stannis và Melisandre lên Tường Thành, hai cái bóng đen kịt trên nền đỏ thẫm của lửa phản chiếu lên băng.
Sigorn là người đầu tiên quỳ gối trước nhà vua. Magnar vùng Thenn mới trẻ hơn, thấp hơn so với cha mình, một chàng trai trẻ hói đầu trong bộ giáp đồng che ống chân và áo da đính vảy cá bằng đồng. Tiếp theo là Giáp Xương lạch cạch trong bộ giáp làm từ xương và da thuộc, mũ đội đầu của hắn là một cái đầu lâu của người khổng lồ. Dưới bộ giáp xương là một sinh vật tàn tạ đau khổ với hàm răng nâu sứt mẻ, lòng trắng mắt nhuốm vàng. Một người đàn ông nhỏ thó, độc ác, bội bạc, và cũng không kém phần ngu dốt. Trong chốc lát, Jon không tin là hắn sẽ giữ lời thề. Anh tự hỏi Val đang nghĩ gì khi nhìn hắn quỳ lạy để được tha thứ.
Các chỉ huy nhỏ hơn theo sau. Hai tộc trưởng Hornfoot với đôi chân đen sì cứng ngắc. Một bà lang già được người vùng Milkwater kính trọng. Một cậu nhỏ mắt đen gầy nhẳng khoảng 12 tuổi, con trai của Alfyn Kẻ Giết Quạ. Halleck, em trai của Harma Đầu Chó, cùng với đàn lợn của cô ta. Mỗi người đều quỳ một gối trước nhà vua.
Thời tiết quá lạnh lẽo để trò hề này tiếp diễn, Jon nghĩ. “Dân du mục khinh bỉ những kẻ quỳ gối,” anh đã cảnh báo Stannis. “Hãy để họ giữ lại niềm tự hào của mình và họ sẽ yêu quý ngài hơn.” Nhưng nhà vua không đồng ý. Ông nói, “Cái ta cần ở họ là tay kiếm, chứ không phải những nụ hôn.”
Sau khi quỳ xong, đám dân du mục lê bước qua từng hàng quạ đen để tiến về phía cánh cổng. Jon đã tỉ mỉ dặn Ngựa, Satanh và sáu người khác cầm đuốc dẫn họ đi qua Tường Thành. Ở phía bên kia, những tô súp hành nóng hổi, bánh mỳ đen và xúc xích đang đợi họ. Cả quần áo nữa: áo choàng, quần ống túm, giày, áo dài chùng và găng tay da. Họ sẽ được ngủ trên những đống cỏ sạch sẽ bên đống lửa bập bùng để giữ ấm trong những đêm lạnh giá. Vị vua này quả thực rất có chiến lược. Tuy nhiên sớm hay muộn, Tormund Giantsbane sẽ tấn công Tường Thành một lần nữa, và khi thời khắc đến, Jon tự hỏi thần dân mới của Stannis sẽ chọn bên nào. Ngài có thể ban đất đai và khoan thứ cho họ, nhưng dân du mục lựa chọn vị vua của riêng mình, và họ chọn Mance chứ đâu có chọn ngài?
Bowen Marsh thúc ngựa đến bên Jon. “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có một ngày như thế này.” Lãnh Chúa Quản Gia gầy đi nhiều sau khi bị một vết thương trên đầu tại cầu Skulls. Ông bị mất một phần bên tai. Trông ông ấy không còn giống quả lựu như trước đây nữa, Jon thầm nghĩ. Marsh nói, “Chúng ta đổ máu để ngăn quân du mục ở Gorge. Bao nhiêu người giỏi phải ngã xuống ở đó, các bạn bè và anh em của chúng ta. Để làm gì cơ chứ?”
“Cả vương quốc sẽ chửi rủa chúng ta vì những chuyện này,” Ser Alliser Thorne tuyên bố bằng giọng gay gắt. “Một người lương thiện nhất ở Westeros cũng sẽ quay đầu và phỉ nhổ khi nhắc đến Đội Tuần Đêm.”
Ông thì biết thế nào là lương thiện? “Hãy giữ im lặng khi ở trong hàng.” Ser Alliser đã thận trọng hơn kể từ khi Lãnh chúa Janos mất đầu, nhưng sự hiểm ác thì vẫn còn nguyên đó. Jon từng cân nhắc chuyện cho ông ta nắm vị trí chỉ huy mà Slynt từ chối, nhưng anh muốn giữ ông ta ở gần để trông chừng. Alliser luôn là kẻ nguy hiểm hơn trong hai người bọn họ. Thay vào đó, anh phái một người phục vụ tóc hoa râm từ Tháp Đêm đến nắm quyền chỉ huy ở Greyguard.
Anh hy vọng hai đội quân đồn trú mới sẽ làm nên điều khác biệt. Đội Tuần Đêm có thể khiến quân du mục đổ máu, nhưng sau cùng, chúng ta không hy vọng có thể ngăn họ lại. Thiêu sống Mance Rayder trên ngọn lửa cũng không thể thay đổi được thực tế đó. Ta có quá ít người trong khi họ vẫn quá đông, và không có lính biệt kích thám thính, chúng ta giống như những người mù vậy. Ta sẽ phải cho người ra ngoài Tường Thành, nhưng nếu làm vậy, liệu họ có quay trở lại hay không?
Đường hầm xuyên qua Tường Thành chật chội và quanh co, trong khi đó rất nhiều dân du mục là những người già cả, ốm yếu hoặc bị thương, vì thế họ di chuyển lâu khủng khiếp. Đến khi người cuối cùng trong số họ quỳ gối thì màn đêm đã buông xuống. Hố lửa đã cháy gần hết, và cái bóng của nhà vua trên Tường Thành đã nhỏ lại bằng một phần tư chiều cao lúc ban đầu. Jon Snow nhìn thấy hơi thở của mình trong không khí. Lạnh quá, anh nghĩ, trời đang mỗi lúc một lạnh lơn. Màn kịch này đã quá đủ rồi.
Khoảng bốn chục tù nhân ở lại bên trong hàng rào cọc chắn. Trong số đó có bốn người khổng lồ, những sinh vật to lớn và lông lá với đôi vai xuôi, bắp chân to như thân cây và bàn chân vĩ đại. Dù to lớn như vậy nhưng họ vẫn có thể chui vừa qua đường hầm dưới Tường Thành. Tuy nhiên một người trong số đó không chịu rời con ma mút, và những người khác không muốn bỏ hắn lại. Tất cả những người khác đều có dáng vóc bình thường. Một số kẻ đã chết và một số đang hấp hối; còn lại là gia đình và người thân, những người không muốn rời bỏ họ chỉ vì một tô súp hành.
Một số kẻ run rẩy, số khác tê cóng đến nỗi không run nổi nữa, họ lắng nghe khi giọng của nhà vua như sấm vọng từ trên Tường Thành xuống. “Các ngươi có thể đi,” Stannis nói. “Nói với người của các ngươi về những gì đã chứng kiến. Nói với họ rằng các ngươi đã tận mắt thấy vị vua đích thực, và rằng họ luôn được chào đón tới vương quốc của ngài, chỉ cần họ bảo vệ hòa bình cho ngài. Nếu không, họ sẽ phải chạy trốn hoặc ẩn nấp. Ta sẽ không để cho kẻ nào tấn công Tường Thành của ta một lần nữa đâu.”
“Một vương quốc, một vị thần, một nhà vua!” cô Melisandre hô to.
Người của hoàng hậu hòa giọng hô theo và đập đuôi giáo vào khiên. “Một vương quốc, một vị thần, một vị vua! STANNIS! STANNIS! MỘT VƯƠNG QUỐC, MỘT VỊ THẦN, MỘT NHÀ VUA!”
Anh thấy Val không hòa giọng cùng với họ. Các anh em ở Hội Tuần Đêm của anh cũng vậy. Trong cảnh hỗn độn, đám dân du mục ít ỏi còn lại lẩn vào trong rừng. Người khổng lồ là những kẻ cuối cùng rời đi, hai tên cưỡi trên lưng một con ma mút, hai tên khác đi bộ. Chỉ còn sót lại những xác chết. Jon quan sát Stannis bước xuống từ trên bục cùng với Melisandre bên cạnh. Cái bóng màu đỏ của nhà vua. Cô ta hiếm khi rời Stannis nửa bước. Đội cận vệ của nhà vua vây xung quanh họ − Ser Godry, Ser Clayton và một tá hiệp sĩ khác, đều là người của hoàng hậu. Ánh trăng phản chiếu mờ ảo lên áo giáp, gió thì thầm níu áo choàng của họ. “Lãnh chúa Quản Gia,” Jon nói với Marsh, “nhổ đám cọc chắn làm củi và ném những cái xác vào lửa đi.”
“Tuân lệnh tướng chỉ huy.” Marsh hô to ra lệnh và một đám cận vệ ùa ra khỏi hàng, tiến đến đám hàng rào cọc gỗ. Lãnh chúa Quản Gia nhíu mày nhìn họ. “Đám du mục này… ngài có nghĩ họ sẽ trung thành không?”
“Một số thôi, không phải là tất cả. Trong số chúng ta có lũ hèn nhát và những kẻ bất lương, người yếu đuối và những tên ngốc nghếch. Họ cũng vậy thôi.”
“Lời thề của chúng ta… chúng ta đều đã thề bảo vệ vương quốc…”
“Một khi đám du mục ổn định ở vùng Quà Tặng, họ sẽ trở thành một phần của vương quốc,” Jon nói. “Thời gian vừa qua là những chuỗi ngày kinh khủng, và sẽ còn trở nên kinh khủng hơn nữa. Chúng ta đã nhìn thấy bộ mặt của kẻ thù thực sự, một khuôn mặt trắng toát chết chóc với đôi mắt xanh sáng rực. Dân du mục cũng đã nhìn thấy chúng. Trong chuyện này Stannis không sai. Chúng ta cần thỏa hiệp với dân du mục.”
“Thỏa hiệp với kẻ thù truyền kiếp, ừ thì tôi có thể đồng ý với chuyện đó,” Bowen Marsh nói, “nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên để cho mười nghìn tên mọi rợ chết đói vượt qua Tường Thành. Hãy để chúng quay lại với làng mạc của chúng và chiến đấu với Ngoại Nhân ở ngoài kia, trong khi chúng ta đóng chặt các cổng thành. Việc đó sẽ không khó, Othell đã nói với tôi rồi. Chúng ta chỉ cần dùng đá bịt đường hầm lại và đổ nước qua hố trên đỉnh bức tường. Tường Thành sẽ lo tất cả phần còn lại. Giá rét, sức nặng… chỉ cần qua một tuần trăng, bức tường sẽ không còn dấu vết của một cánh cổng nào nữa. Mọi kẻ thù đều phải đào bới mới qua được.”
“Hoặc trèo.”
“Khó lắm,” Bowen Marsh nói. “Chúng không phải là bọn cướp tới đây để cướp phụ nữ và của cải. Tormund sẽ mang theo cả bà già, trẻ nhỏ, những đàn dê, cừu, thậm chí là ma mút. Hắn cần có cổng, và chỉ có ba cánh cổng còn lại. Nếu hắn muốn cho người trèo lên ư, được thôi, chống lại bọn trèo tường cũng đơn giản như đâm cá trong nồi vậy.”
Cá chẳng bao giờ trèo ra khỏi nồi và đâm giáo qua bụng ông. Chính Jon cũng đã từng leo lên Tường Thành.
Marsh tiếp tục. “Các cung thủ của Mance Rayder hẳn đã bắn cả vạn mũi tên vào chúng ta, nếu nhìn vào số lượng mũi tên chúng ta thu thập được. Chưa đến một trăm mũi tên bắn trúng người của ta trên đỉnh Tường Thành, hầu hết chúng bị gió thổi bạt đi. Alyn Đỏ vùng Rosewood là người duy nhất chết trên đỉnh Tường Thành, và anh ta chết là do bị ngã chứ không phải do mũi tên cắm vào chân. Donal Noye chết khi giữ cổng thành. Một hành động trượng nghĩa, đúng thế… nhưng nếu cổng được niêm phong thì người rèn vũ khí quả cảm của chúng ta đã không phải hy sinh như vậy. Dù chúng ta đối mặt với một trăm hay một trăm nghìn tên địch, chỉ cần ta ở trên đỉnh Tường Thành và chúng ở dưới thì chúng sẽ không thể làm hại chúng ta.”
Ông ấy nói không sai. Đội quân của Mance Rayder tan tác ở chân Tường Thành như một đợt sóng xô vào bờ đá, dù bên phòng vệ chỉ có một nhúm những ông già, các cậu bé và người bị thương què quặt. Nhưng những gì Bowen đang gợi ý đi ngược lại tất cả bản năng của Jon. “Nếu niêm phong cổng thành, chúng ta sẽ không thể đưa lính biệt kích ra ngoài,” anh nói. “Như vậy có khác gì bị mù đâu.”
“Đợt tấn công cuối cùng của Lãnh chúa Mormont đã khiến Đội Tuần Đêm thiệt hại một phần tư quân số, thưa ngài. Chúng ta cần bảo toàn lực lượng còn lại. Mỗi một người chết là lực lượng lại nhỏ đi, và chúng ta dàn ra quá mỏng… Ai chiếm được điểm cao sẽ giành chiến thắng trong trận chiến, chú tôi thường nói vậy. Không có mảnh đất nào cao hơn Tường Thành, thưa Tướng chỉ huy.”
“Stannis hứa trao đất đai, lương thực và công lý cho bất cứ tên du mục nào quỳ gối. Ông ấy sẽ không bao giờ cho phép chúng ta đóng cổng.”
Marsh ngần ngại. “Lãnh chúa Snow, không phải tôi nghĩ ra những câu chuyện đâu, nhưng nhiều người đang rỉ tai nhau rằng ngài đang trở nên quá… quá thân thiết với Lãnh chúa Stannis. Một số thậm chí còn nghi ngờ ngài là… một…”
Một tên phiến loạn hoặc tạo phản, đúng, con hoang và kẻ đội lốt nữa. Janos Slynt đã chết, nhưng những lời dối trá của lão vẫn còn ở lại. “Tôi biết họ nói gì.” Jon đã nghe những lời đồn thổi, đã thấy rất nhiều người quay đi khi anh đi dọc khoảng sân. “Họ muốn tôi phải làm gì, nâng kiếm lên chống lại cả Stannis lẫn dân du mục à? Nhà vua có quân số đông gấp ba lần chúng ta, và hơn nữa còn là khách. Luật về lòng hiếu khách bảo vệ ông ấy. Và chúng ta còn có món nợ với ông ấy nữa.”
“Lãnh chúa Stannis đã giúp khi chúng ta cần giúp đỡ,” Marsh nói tiếp, “nhưng ông ta vẫn là kẻ tạo phản và lý lẽ của ông ta không thuyết phục. Chúng ta sẽ chết chắc nếu Ngai Sắt cho rằng chúng ta phản bội. Chúng ta phải chắc chắn mình không chọn bên thua cuộc.”
“Tôi không định chọn bên nào cả,” Jon nói, “nhưng tôi cũng không chắc chắn về kết quả của cuộc chiến này, giống như ngài thôi, thưa lãnh chúa. Khi mà giờ đây Lãnh chúa Tywin đã chết.” Nếu những câu chuyện được truyền đến từ vương lộ là thật thì quân sư của nhà vua đã bị giết hại bởi chính tên lùn con trai ông ta, khi ông ta đang ngồi trong nhà xí. Jon có biết sơ sơ về Tyrion Lannister. Hắn từng nắm tay ta và gọi ta là bạn. Thật khó tin là người đàn ông nhỏ bé đó lại có thể giết hại chính cha ruột của mình, nhưng tin tức về cái chết của Lãnh chúa Tywin dường như hoàn toàn là sự thật. “Con sư tử ở Vương Đô chỉ là một con thú non, trong khi những người đàn ông trưởng thành còn bị Ngai Sắt xẻ làm trăm mảnh.”
“Đúng, cậu ta chỉ là một đứa trẻ, thưa lãnh chúa, nhưng… mọi người yêu quý vua Robert, và hầu hết mọi người sẽ đều chấp nhận Tommen là con trai ông ấy. Càng biết nhiều về Stannis, họ lại càng ít yêu quý ông ta hơn, và số người ưa thích Quý cô Melisandre với ngọn lửa và vị thần đỏ ác nghiệt của cô ta lại càng ít nữa. Họ phàn nàn như vậy.”
“Họ cũng phàn nàn về tướng chỉ huy Mormont. Đàn ông thích phàn nàn về các lãnh chúa và vợ của họ, ông ấy từng nói với tôi như vậy. Những người không có vợ sẽ phàn nàn nhiều gấp đôi về các lãnh chúa của mình.” Jon Snow liếc nhìn về phía trại giam hàng rào cọc chắn. Hai bức tường đã được hạ xuống, bức thứ ba đang được dỡ ra. “Tôi sẽ để ông giải quyết cho xong việc ở đây, Bowen. Hãy chắc chắn mọi cái xác đều được hỏa táng hết nhé. Cám ơn lời khuyên của ông. Tôi hứa sẽ suy nghĩ về tất cả những gì ông nói.”
Khói và tro vẫn vương lại trong không gian trên miệng hố khi Jon quay lại phía chiếc cổng. Anh xuống ngựa và dắt con ngựa nhỏ của mình đi qua lớp băng và hướng về phía nam. Edd U Sầu đi trước anh, tay cầm một cây đuốc. Lửa đuốc liếm lên trần, những giọt nước đá lạnh lẽo nhỏ xuống họ theo mỗi bước chân.
“Thật là nhẹ cả người khi chiếc tù và đó bị đốt, thưa lãnh chúa,” Edd nói. “Đêm qua tôi còn mơ thấy mình đang đi tiểu từ trên Tường Thành xuống thì ai đó thổi chiếc tù và. Không phải tôi phàn nàn gì đâu. Nhưng như thế vẫn còn hơn giấc mơ cũ, trong đó Harma Đầu Chó ném tôi cho lũ lợn của cô ta ăn.”
“Harma đã chết,” Jon nói. “Nhưng đàn lợn thì không. Chúng nhìn tôi như Sát Nhân vẫn hau háu nhìn thịt lợn ấy. Không thể nói đám du mục muốn làm hại chúng ta. Đúng, chúng ta chặt những vị thần của họ làm trăm mảnh và bắt họ đốt chúng, nhưng chúng ta cho họ súp hành. Một vị thần có là gì so với một tô súp hành nóng hổi? Nếu là tôi thì cũng vậy thôi.”
Mùi khói và thịt cháy vẫn vương lại trên quần áo Jon. Anh biết mình cần phải ăn, nhưng cái anh thèm khát là sự bầu bạn, không phải đồ ăn. Một cốc rượu với Maester Aemon, vài lời thì thầm với Sam, vài trận cười sảng khoái với Pyp, Grenn và Cóc. Nhưng Aemon và Sam đã lên đường, và những người bạn khác của anh… “Tối nay tôi sẽ ăn tối cùng với mọi người.”
“Thịt bò luộc và củ cải đường.” Edd U Sầu dường như luôn biết người ta đang chế biến món gì trong bếp. “Nhưng Hobb nói hết sốt cải ngựa rồi. Thịt bò luộc mà không có sốt cải ngựa thì còn ra gì nữa?”
Vì đám du mục đã đốt cháy sảnh chung cũ nên mọi người trong Đội Tuần Đêm phải ăn tối trong hầm đá bên dưới kho vũ khí, một chiếc hang rộng, không gian được chia ra bởi hai hàng cột đá vuông, với trần hình vòm và những thùng rượu bia vĩ đại chất dọc những bức tường. Khi Jon bước vào, bốn thợ xây đang chơi cờ domino ở chiếc bàn gần cầu thang. Ngồi gần ngọn lửa hơn là một nhóm lính và vài người của nhà vua đang nhỏ to trò chuyện.
Những người trẻ hơn tụ tập ở một chiếc bàn khác, nơi Pyp đang dùng dao đâm một cây củ cải. “Màn đêm tối tăm và đầy củ cải,” cậu ta nói với vẻ nghiêm nghị. “Hỡi các con của ta, chúng ta hãy cầu nguyện cho thịt thú rừng bằng một chút hành và nước sốt tuyệt hảo.” Các bạn của cậu ta đều phá lên cười − Grenn, Cóc, Satanh, tất cả bọn họ.
Jon Snow không cười cùng với mọi người. “Chỉ có kẻ ngốc mới đi chế nhạo lời cầu nguyện của người khác, Pyp ạ. Và nguy hiểm nữa.”
“Nếu vị thần đỏ phật ý thì cứ để ông ta đánh chết tôi đi.”
Mọi nụ cười đều tắt ngấm. “Người chúng tôi đang cười là nữ tu đỏ,” Satanh nói. Đó là một cậu nhóc mảnh mai và trẻ đẹp, từng làm điếm ở Oldtown. “Chúng tôi chỉ nói đùa thôi, thưa lãnh chúa.”
“Cậu có những vị thần của mình, và cô ấy cũng vậy. Kệ cô ấy.”
“Nhưng cô ta không kệ những vị thần của chúng ta,” Cóc cãi. “Cô ta nói Thất Diện Thần là những vị thần giả mạo, thưa ngài. Các cựu thần cũng vậy. Cô ta để đám du mục đốt những cành đước. Ngài cũng thấy rồi đấy.”
“Quý cô Melisandre không nằm dưới quyền chỉ huy của tôi. Nhưng cậu thì có. Tôi không muốn có đổ máu giữa người của mình và người của nhà vua.”
Pyp đặt một tay lên cánh tay Cóc. “Đừng càu nhàu nữa, Cóc dũng cảm, Lãnh chúa Snow vĩ đại của chúng ta đã nói rồi còn gì.” Pyp đứng lên và cúi chào Jon với vẻ chế nhạo. “Tôi xin phép. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không dám vẫy tai nữa, trừ khi được lãnh chúa cao quý cho phép.”
Cậu ta nghĩ đó chỉ là một trò chơi. Jon muốn dùng chút đe dọa để cậu ta hiểu chuyện hơn. “Cứ việc vẫy tai bao nhiêu cũng được. Lưỡi cậu mới là thứ gây rắc rối.”
“Tôi sẽ chú ý đảm bảo cậu ấy cẩn trọng hơn,” Grenn hứa, “và sẽ cho cậu ta vài quả đấm nếu vi phạm.” Grenn lưỡng lự. “Lãnh chúa, ngài có dùng bữa với chúng tôi không? Owen, tránh ra nhường chỗ cho Jon.”
Jon không còn muốn gì hơn thế. Không, Jon tự nhủ, những ngày đó đã qua rồi. Ý nghĩ đó giống như con dao xoáy vào lòng anh. Họ đã chọn anh làm người chỉ huy. Tường Thành là của anh, mạng sống của họ cũng là của anh. Một lãnh chúa có thể yêu quý những người dưới quyền chỉ huy của mình, anh nhớ lại những gì cha mình nói, nhưng không thể là bạn với họ. Một ngày nào đó ông ta sẽ phải ngồi xét xử họ, hoặc là bắt họ đi vào chỗ chết. “Để hôm khác đi,” tướng chỉ huy nói dối. “Edd, cậu lo ăn tối đi. Tôi còn có việc phải làm.”
Không khí bên ngoài thậm chí còn lạnh giá hơn trước. Phía bên kia lâu đài, anh nhìn thấy ánh nến lập lòe bên trong những ô cửa sổ của Tháp Vua. Val đang đứng trên đỉnh tháp nhìn chăm chú về phía Tường Thành. Stannis giam lỏng cô trong phòng ngay bên trên nơi ông ở, nhưng ông cho phép cô tập thể dục bằng cách trèo lên tường lũy. Trông cô ấy thật đơn độc, Jon nghĩ. Đơn độc và đáng yêu. Ygritte cũng xinh đẹp theo cách riêng của cô ấy với mái tóc đỏ rực như lửa, nhưng chính nụ cười mới là thứ khiến khuôn mặt cô trở nên sống động. Val không cần cười cũng có thể khiến mọi người đàn ông trên thế giới phải ngoái nhìn.
Dù vậy, công chúa du mục không được các cai ngục yêu quý cho lắm. Cô khinh bỉ tất cả bọn họ, coi họ là lũ “quỳ gối” và đã ba lần cố chạy trốn. Nhân lúc một kỵ binh không cẩn trọng, cô đã giật lấy con dao găm của anh ta từ trong bao và đâm vào cổ anh ta. Chỉ cần dịch vài xăngtimét sang trái thôi là anh ta đã mất mạng.
Cô đơn, đáng yêu và nguy hiểm chết người, Jon Snow ngẫm nghĩ, và mình có thể sở hữu cô ấy. Val, Winterfell, và họ của cha. Nhưng thay vào đó, anh đã chọn chiếc áo choàng đen và một bức tường băng. Thay vào đó, anh chọn danh dự. Danh dự của một đứa con hoang.
Tường Thành đứng sừng sững phía bên phải khi anh băng ngang qua sân. Lớp băng trên cao sáng lên mờ ảo, nhưng dưới chân tường chỉ đặc một màu đen kịt. Ở phía cổng, ánh sáng nhàn nhạt màu cam chiếu qua những thanh chắn nơi các lính canh đang tránh gió. Jon nghe thấy tiếng xích sắt kêu kẽo kẹt khi chiếc lồng có ròng rọc kéo đung đưa và đập vào bức tường băng. Trên đỉnh bức tường, lính gác hẳn đang co ro trong chiếc lán ấm áp, xung quanh một lò than, mỗi khi muốn nói chuyện phải gào lên mới át được tiếng gió rít. Hoặc nếu không họ sẽ từ bỏ mọi nỗ lực giao tiếp với nhau, ai nấy đều chìm trong im lặng. Việc của ta là đi tuần trên băng. Tường Thành là của ta.
Anh đang đi dưới bóng của tháp tướng chỉ huy, qua nơi Ygritte chết trong tay anh thì Bóng Ma xuất hiện bên cạnh, hơi thở ấm áp của nó bốc khói trong giá rét. Trong ánh trăng, đôi mắt đỏ rực của Bóng Ma sáng lên như hai hồ lửa. Vị máu nóng đầy lên trong miệng Jon, và anh biết Bóng Ma vừa giết được con mồi đêm hôm đó. Không, anh nghĩ, mình là người, không phải sói. Anh lau miệng bằng mu bàn tay đeo găng và nhổ nước miếng.
Clydas vẫn ở căn phòng bên dưới tổ quạ. Khi Jon gõ cửa, ông loẹt quẹt bước ra với một dây nến trong tay và mở hé cửa. “Tôi có làm phiền không?” Jon hỏi.
“Đâu có.” Clydas mở rộng cửa. “Tôi đang hâm rượu. Ngài uống một cốc nhé?”
“Rất hân hạnh.” Tay anh cứng lại vì lạnh. Anh tháo găng ra và co duỗi các ngón tay.
Clydas quay lại chỗ lò sưởi để khuấy rượu. Ông ấy đã ngoài 60 tuổi. Đã là một ông già. Ông chỉ trẻ khi so với Aemon thôi. Clydas có thân hình thấp béo và đôi mắt đỏ lờ mờ giống loài động vật ăn đêm. Tóc trên đầu ông đã điểm những sợi bạc. Khi Clydas rót rượu, Jon giữ cái cốc bằng cả hai tay, hít hà mùi gia vị, nhấp một ngụm và nuốt. Rượu nóng lan ra khắp ngực. Anh uống thêm một ngụm lớn để rửa trôi vị máu trong miệng.
“Người của hoàng hậu nói rằng Vua-Bên-Ngoài-Tường-Thành đã chết một cách hèn hạ. Rằng hắn kêu khóc xin tha mạng và chối bỏ vương vị của mình.”
“Đúng thế. Và tôi thấy Sứ Giả Ánh Sáng chưa bao giờ sáng chói đến vậy. Sáng như mặt trời ấy.” Jon nâng cốc lên. “Chúc mừng Stannis Baratheon và thanh kiếm phép thuật của ông ta.” Rượu đắng ngắt trong miệng anh.
“Nhà vua không hề dễ tính chút nào. Những người đeo vương miện hầu như đều như vậy. Rất nhiều người tốt lại là những vị vua tồi, Maester Aemon từng nói như vậy, và một số người xấu lại trở thành vua tốt.”
“Hẳn là ông ấy biết rõ rồi.” Aemon Targaryen đã chứng kiến chín vị vua trên Ngai Sắt. Ông từng là con trai một vị vua, anh trai một vị vua khác, và chú ruột của một vị vua nữa. “Tôi đã xem cuốn sách mà Maester Aemon để lại. Cuốn Trích yếu về đảo Ngọc. Trong đó có những trang nói về Azor Ahai. Sứ Giả Ánh Sáng là thanh kiếm được tôi bằng máu của vợ ông ta nếu những gì Votar nói là đáng tin cậy. Từ đó trở đi Sứ Giả Ánh Sáng chưa bao giờ nguội lạnh mà luôn nóng bỏng như Nissa Nissa. Trên chiến trường, thanh kiếm cháy đỏ rực. Có lần Azor Ahai đánh nhau với một con quái vật. Khi ông ta đâm kiếm qua bụng con vật, máu nó bắt đầu sôi lên. Khói và hơi nước bốc lên qua miệng nó, mắt nó tan ra và chảy nhỏ giọt xuống má, toàn thân nó cháy bùng lên thành ngọn lửa.”
Clydas chớp mắt. “Một thanh kiếm tự tỏa nhiệt…”
“…sẽ rất có giá trị ở Tường Thành.” Jon đặt cốc rượu sang một bên và lôi đôi găng tay đen bằng da lông chuột chũi ra. “Thật đáng tiếc thanh kiếm của Stannis lại là kiếm nguội. Tôi rất tò mò muốn biết Sứ Giả Ánh Sáng sẽ ra sao khi ra trận. Cảm ơn ông vì cốc rượu. Bóng Ma, theo ta.” Jon Snow trùm mũ lên đầu và đẩy cửa. Con sói trắng theo anh bước ra màn đêm đen kịt.
Kho vũ khí tối thui và tĩnh mịch. Jon gật đầu với đám lính gác trước khi băng qua căn phòng yên ắng toàn gươm giáo để về phòng mình. Anh treo đai kiếm lên một cái móc bên cạnh cửa và áo choàng lên một cái móc khác. Khi tháo găng tay, tay Jon cứng đờ vì lạnh. Phải mất một lúc lâu anh mới thắp được nến lên. Bóng Ma đang cuộn tròn trên thảm ngủ, nhưng Jon vẫn chưa được nghỉ ngơi. Trên chiếc bàn gỗ thông sứt sẹo bày la liệt những tấm bản đồ của Tường Thành và vùng đất phía ngoài, một bảng phân công nhiệm vụ cho lính biệt kích, và một lá thư từ Tháp Đêm được viết bởi chính tay Ser Denys Mallister.
Anh đọc lá thư gửi từ Tháp Đêm một lần nữa, mài bút lông và mở nút một lọ mực đen. Anh viết hai bức thư, bức đầu tiên cho Ser Denys, và bức thứ hai cho Cotter Pyke. Cả hai người họ đều xin anh cho thêm người. Halder và Cóc đã được anh cử về phía tây tới Tháp Đêm, còn Grenn và Pyp tới Trạm-Đông-Bên-Bờ-Biển. Mực không chảy đều nên chữ nghĩa của anh trông vừa cụt lủn, vừa thô thiển vụng về, tuy nhiên lời lẽ của anh rất kiên định.
Khi Jon bỏ chiếc bút lông xuống thì căn phòng đã trở nên tối tăm và lạnh lẽo, cảm giác như những bức tường đang thu hẹp lại. Con quạ của Gấu Già đậu trên cửa sổ nhìn anh chằm chằm với đôi mắt đen sắc sảo. Người bạn cuối cùng của ta, Jon buồn bã nghĩ. Và tốt nhất ta nên sống lâu hơn ngươi, nếu không ngươi cũng sẽ rỉa cả mặt ta mất. Bóng Ma không tính. Bóng Ma còn thân thiết hơn cả một người bạn. Nó là một phần cơ thể anh.
Jon đứng dậy và bước lên những bậc thang dẫn lên chiếc giường hẹp từng thuộc về Donal Noye. Đây là số phận của ta, anh nhận ra khi đang cởi quần &aacut
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện