DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 72

Chương 72: Phiên Ngoại: Lúc Mới Gặp

Kinh đô vào tháng ba, phồn hoa như gấm.

Liên Tam gần đây bị phiền não vì quân đoàn tới tận cửa cầu thân làm loạn khiến nàng hết chịu nổi. Trước mặt đám phu nhân nàng thẳng thắn phủi tay bỏ đi, phía sau kéo theo một hàng dài nha hoàn tôi tớ, bắt đầu tung tăng đi khắp nơi, cuối cùng nàng ngồi vào chỗ quen thuộc của mình gần cửa sổ Túy tiên lầu.

Thân là mỹ nhân, phiền muộn nhất là chẳng có giây phút yên tĩnh. Dù ra cửa cũng không thoát khỏi đám ong bướm truy đuổi, chưa ngồi ấm chỗ, hạ nhân canh cửa nhã gian mang vào một hộp nhỏ bằng vàng ròng khảm đá quý, chạm khắc cực kì tinh xảo.

“Là Đại công tử nhà Phạm đại nhân Đại Lý Tự Khanh đưa ạ.” Hạ nhân ngoan ngoãn bẩm báo, tự chủ trương thêm một câu: “Nhã gian của Phạm công tử ngay cách vách, lúc này người đang đứng ngoài cửa.”

Liên Tam lười biếng, không nói gì, chỉ sai nha hoàn mở nắp hộp, tùy ý liếc qua. Bên trong là xúc xắc được làm từ ngà voi và hồng ngọc, tinh xảo động lòng người, rõ ràng là đồ chơi đưa cho các cô gái.

Đây là vật thường thấy trong khuê phòng tiền triều. Bình thường chọn miếng ngà voi nhỏ, bào nhẵn hai mặt, khoét lỗ rồi nhét viên hồng ngọc vào, sau đó lại mài thêm hai mặt tạo thành hình khối sáu mặt, dĩ nhiên các mặt khác cũng làm tương tự, hễ gieo xuống đều được sáu điểm đỏ.

“Linh lung đầu tử an hồng đậu (1)…” Liên Tam cúi đầu cười, tiếng cười không chút để ý, mang theo sự châm chọc không nói nên lời: “Tâm tư thật nhẵn nhụi.” Giọng nói thản nhiên, không nghe ra vui vẻ hay phản cảm.

(1) Trích từ bài thơ “Tân thiêm thanh dương liễu chi từ nhị thủ” của Ôn Đình Quân, một nhà thơ thời Đường. Nguyên văn: “Lung linh đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri?” Thời Đường, xúc xắc thường được làm bằng xương hay sừng động vật, người ta đục lỗ rồi nhét kín đậu đỏ ở bên trong để màu sắc thêm phần rõ nét, vì thế, từ trò chơi Trường hành dẫn đến con xúc xắc (đầu tử), trên mặt xúc xắc có những chấm đỏ là hồng đậu nằm sâu tận trong xương cốt, biểu thị tương tư khắc cốt ghi tâm của ta với người, người có biết không?

Nguồn: https://lieulam.wordpress.com/2014/08/12/nhap-cot-tuong-tu-32/

Nha hoàn lặng lẽ quan sát cô nương nhà mình, không biết tiểu thư định thế nào, chợt thấy cánh tay nàng giơ lên, tiện tay ném xuống —— xúc xắc không biết quý giá cỡ nào kia bay ra ngoài cửa sổ, dưới ánh mặt trời vẽ thành một đường cong đẹp đẽ.

Trên lầu dưới lầu.

Lưu Diên hiếm khi rãnh rỗi, cải trang vi hành ra khỏi cung, đang đi dạo trên đường phố tấp nập của kinh đô, hài lòng thưởng thức cảnh tượng phồn hoa dưới thời mình cai trị. Ai ngờ đi ngang qua Túy tiên lầu, hắn bị “vật lạ bay tới” đập trúng đầu.

Đây là đồ vật rất tinh xảo, ngà voi trắng tinh mịn màng, ruby sáng loá mắt, tâm tư tỉ mỉ của người chế tác rất đáng ca ngợi —— chỉ là, bằng cách nào thứ đồ này chọc thủng tầng tầng lớp lớp bảo vệ của rất nhiều ám vệ trong sáng ngoài tối, chuẩn xác đập trúng đầu mình?

Lưu Diên khó hiểu. Có điều hiệu suất làm việc của ám vệ rất cao, không khiến hắn khó hiểu quá lâu.

“… Tặng cho Tam cô nương phủ An quốc công, Liên Tam cô nương tùy tay ném nên…” Đập trúng đầu rồng cao quý của ngài.

“Liên Tam cô nương?” Lưu Diên nhíu mày, “Kinh thành đệ nhất mỹ nhân?”

“… Vâng.”

Bệ hạ vĩ đại sờ sờ cằm, trong tay cầm viên xúc xắc linh lung, nở nụ cười bí hiểm: “Thật… thú vị.”

***

Ngọn núi đằng sau Hộ Quốc Tự, đình Bích Ba.

Mặc dù có tên Bích Ba nhưng thực tế đình được xây trên mảnh đất bằng phẳng nhô ra giữa sườn núi. Chẳng biết dòng suối nhỏ từ đâu chảy ra, ngưng tụ ở chỗ trũng nơi lưng chừng núi tạo thành một đầm nước xanh biếc, hễ gió mát thổi qua, mặt hồ gợn sóng biếc lăn tăn, vì thế đặt tên là Bích Ba (sóng biếc).

Một mặt đình Bích Ba giáp khoảng không, một mặt giáp nước, thủy mộc trong vắt, không nhiễm chút bụi trần, quả là nơi thanh nhã.

Lúc này bên trong đình bát giác có hai thiếu nữ tuổi xấp xỉ nhau, một đứng một ngồi, một trắng, một đỏ. Bạch y thiếu nữ hơi cụp mắt nói gì đó với thiếu nữ áo đỏ, nàng nhạt nhẽo trả lời.

Đỏ rực như lửa, kiêu ngạo không chịu gò bó; trắng tựa tuyết, toàn thân mềm mại uyển chuyển.

Phong cảnh như tranh vẽ, người còn đẹp hơn tranh ba phần.

Lưu Trạch đứng cách đó không xa, im lặng mà thành kính nhìn cảnh đẹp hiếm thấy này, không dám thở mạnh.

Rất lâu sau nhớ đến cảnh tượng này, một thời kinh diễm, năm tháng ấm áp.







Đương nhiên, đây chỉ là cảnh mắt Sở vương thấy.

Tình huống thật sự là ——

Liên Ngữ Tương luôn ghen ghét Liên Tam, chẳng muốn ở cùng một chỗ với nàng. Đại tỷ Liên Ngữ Dung xuất giá, tứ muội Liên Ngữ Yên cứ ba, năm ngày phải đến nhà ngoại muội ấy, chỉ còn lại Liên Ngữ Tương và Liên Ngữ Hàm – đôi oan gia trời sinh đối đầu.

Hôm nay tâm trạng Liên Ngữ Tương rất tốt. Trầm Hi, tam nữ tế (con rể thứ ba) cả nhà đều ưng, trực tiếp cự hôn. Tuy rằng nhà bên đó chỉ lén đề cập với An quốc công và Tần lão phu nhân nhưng đã đủ làm Liên Tam mất thể diện —— Liên Ngữ Tương nghĩ như thế.

Thế nên tâm tình nàng ta cực kì tốt, ngay cả nụ cười cũng dịu dàng hơn ngày thường, giọng nói mềm mại bay bổng: “Tam muội muội, chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm? Do Trầm Hi kia có mắt không tròng, không phải muội không tốt. Chuyện nhân duyên phải xem duyên số, Tam muội muội chớ thương tâm, chắc chắn ông trời đã sắp xếp vị hôn phu tốt hơn cho muội.”

Liên Tam đang ngắm nghía vòng tay huyết ngọc chạm khắc hoa văn trên cổ tay, lười ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp trả: “Mượn lời chúc tốt lành của Tam tỷ tỷ.”

Cho nên nói, ảo tưởng luôn tốt đẹp.



Cùng lúc đó, ở phía đối diện với Lưu Trạch, bệ hạ cao quý đang ngồi xổm làm chuyện nghe lén, không có đạo đức. Thực ra hắn định đến đình Bích Ba nổi danh ngồi một lúc, không ngờ có hai cô nương đến trước chiếm lấy đình. Đó là lí do hắn chỉ có thể ở nơi không xa kín đáo ngắm đình than thở.

Có điều đứng một lúc, nghe hai thiếu nữ đối thoại, càng nghe hắn càng hứng thú.

Một ám vệ thấp giọng bẩm báo: “Hồi bẩm bệ hạ, đó là Nhị cô nương và Tam cô nương phủ An Quốc Công.”

Lưu Diên gật đầu, tầm mắt chưa từng dời đi, thuận miệng hỏi: “À, người nào là Tam ——” câu hỏi ngừng lại vì thiếu nữ áo đỏ quay mặt về phía này.

Được rồi, không cần hỏi, nhìn là biết.

Lưu Diên hậm hực sờ sờ mũi, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như được điêu khắc. Một lúc sau, hắn khẽ cười: “Quả là người tính tình thẳng thắn, không chịu giả vờ, nghĩ gì đều thể hiện hết trên mặt…” Trong giọng nói toát lên vẻ cưng chiều bản thân hắn chưa từng phát hiện.

Lý Ung ở bên cạnh hầu hạ lén nôn ói: Tính tình An tài tử cũng thẳng như ruột ngựa, không chịu qua loa lấy lệ dù chỉ một chút, cũng là trên mặt nghĩ gì viết nấy, tại sao ngài bảo nàng ta ngang ngược kiêu ngạo?

Nhưng Lưu Diên không nghe thấy lời trong lòng Lý Ung, lúc này mắt hắn đã mất đi tất cả màu sắc, chỉ có bóng người áo đỏ xinh đẹp sáng chói, che kín mắt hắn, chui vào tim hắn.

Đúng là ——

Liễu nhứ trì thai đạm đạm phong, bích ba hoa tụ tiểu kiều thông.

Vân liên lệ vũ ỷ tình không.

Phương thảo lục dương nhân khứ trụ, đoản tường u kính yến tây đông.

Phàn điều lộng nhị đắc tòng dung.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện