DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 66

Chương 66

Dọc đường đi sóng yên bể lặng, hằng ngày gấp rút lên đường nên cũng không dễ. Tuy rằng chú ý đến phu nhân bệnh nặng mới khỏi và cô nương yếu ớt nên cố gắng đi chậm, nhưng đi ra ngoài mọi chuyện không thể tùy theo ý mình.

Ngày hôm đó vì ở cuối chân trời mây đen cuồn cuộn, thỉng thoảng có tiếng sấm ầm ầm, bên trong hạ nhân có đạo sĩ nhiều kinh nghiệm đề nghị với chủ tử nên đẩy nhanh hành trình, nói đây là dấu hiệu sắp có mưa dông. Vì thế đoàn người khoái mã gia tiên (1), đến khi trời đen kịt cuối cùng họ chạy tới một nơi gọi là “Thu Diệp Độ” gần nhất. Quả nhiên, vừa vào trạm dịch, bên ngoài mưa như trút nước, dõi mắt nhìn ra xa, trời đất mênh mông mịt mờ.

(1) ví với việc đã nhanh lại còn thúc cho nhanh thêm.

Trạm dịch tuy đơn sơ nhưng không quá nhỏ. Bên trong có khá nhiều người, chỉ có số ít là quan viên đi ngang qua đây, phần lớn là người qua đường thấy mưa to vào trú nhờ.

Đây là vì tiểu lại chưởng quản trạm dịch có lòng tốt. Cạnh đường lớn cũng có khách sạn nhỏ, chưa nói tới khách sạn đó sớm kín chỗ, dù có chỗ những người qua đường cũng không ở nổi —— Chủ khách sạn đó bụng dạ độc ác, không ít lần tăng giá vô tội vạ.

Đương nhiên, có lòng tốt cũng không thể bỏ bê trách nhiệm nên ngoài mấy quan gia, các phòng khác trong trạm dịch không dám để người dân vào. Người đi đường bình thường đành ở trong đại sảnh, sưởi ấm trú mưa, chấp nhận một đêm, đến ngày mai hết mưa mới nghĩ cách khác.

Mấy ma ma hầu hạ Liên Tam đều từ trong cung ra, rất coi trọng quy củ. Vừa vào đại sảnh, các bà đã cau mày, liếc nhau ngầm trao đổi, tất cả đều bất mãn với trạm dịch không tuân quy củ này —— trạm dịch của quan gia không được cho người không rõ lai lịch bước vào.

Liên Tam sau khi xuống xe ngựa đã khoác một chiếc áo choàng bằng lông chim đỏ thẫm, cổ áo lông chồn màu trắng dựng đứng, che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt bồ câu sáng ngời. Hàn thị cũng vậy, áo choàng che kín người, chỉ khác áo của bà màu xanh thêu chìm hoa văn ánh kim để người ta liếc mắt đã nhìn ra hai vị này ai là phu nhân ai là tiểu thư.

Đoàn người An quốc phủ rất đông, quần áo khí chất đều không giống người thường, nhận ra là quan to hiển quý người ta. Vừa bước vào đại sảnh, người bên trong bất luận đang uống rượu hay đang sưởi ấm đều liếc mắt nhìn.

Phần lớn ngắm các cô nương, hạ nhân An quốc phủ dù là nha đầu tam đẳng đặt ở ngoài cũng là tiểu giai nhân thanh tú, huống chi bên cạnh cô nương có rất nhiều nha hoàn? May mà bọn nha đầu từng có kinh nghiệm trong mấy trường hợp lớn, cũng không sợ người ta để ý, chặt chẽ che cho cô nương ở giữa, chờ người của trạm dịch dẫn đường đi nhận phòng.

Liên Tam vừa dừng bước, chỉ trong thời gian nửa tách trà, trước có phụ thân và Tạ An đau lòng ân cần hỏi han, sau có mẫu thân nắm tay không ngừng an ủi. Tiếp theo lại đến các ma ma đi bên cạnh thấp giọng nói: “Cô nương ủy khuất! Mong cô nương nhẫn nại ở đây một đêm thôi, hết mưa chúng ta sẽ lên thuyền, đến Lâm An là hết!”

“…”

Rất nhanh Dịch Thừa kia sắp xếp phòng xong xuôi, hạ nhân chuyển hòm xiểng vào, bọn ma ma nha hoàn đi theo thu dọn phòng, chỉ chừa lại hai người bưng trà rót nước. Quá buồn chán, Liên Tam đánh giá người trong đại sảnh, ánh mắt đang chuyển động chợt đối diện với một đôi mắt đen láy mang theo ý cười.

Là Thẩm Dung Dư. Liên Tam gật gật đầu về phía hắn, không muốn để lộ họ quen biết. Ngồi thêm một lúc, từ trên lầu có nha hoàn xuống bẩm báo đã sắp xếp xong, nàng và cha mẹ ca ca lên gác.

Đêm dài, ngoài cửa sổ phong cấp mưa đột nhiên, hạt mưa đập vào cửa bộp bộp. Liên Tam im lặng ngồi cạnh bàn, trong tay giơ cao viên dạ minh châu tạc thành hình trẻ con lớn bằng nắm tay, dạ minh châu phát ra ánh sáng nhu hòa trong bóng đêm đen như mực càng có vẻ ấm áp.

Thẩm Dung Dư gõ vào cửa hai tiếng “Cộc cộc”, rất nhanh nghe trong phòng đáp lại: “Vào đi.”

Hắn đạp lên bệ cửa sổ nhảy vào trong, cả người ướt đẫm, nước nhỏ tí tách xuống mặt đất, chỉ một lúc đã tạo thành vũng nước nhỏ. Quay đầu vơ lấy chiếc khăn bố khô ráo, nghe Liên Tam thoáng có chút ghét bỏ nói: “Lau đi.” Thẩm Dung Dư bất đắc dĩ thở dài, cầm khăn khô lau qua mặt.

“Sao chú nhếch nhác thế này?” Liên Tam đánh giá hắn từ trên xuống dưới, trong câu nói lộ rõ sự khinh bị.

Thẩm Dung Dư một ông chú ba mươi tuổi đầu tức đến mức giơ chân, “Bên ngoài mưa to cỡ nào, cháu ra ngoài thử xem!”

Liên Tam lười biếng liếc hắn một cái, “Không phải ta nói cái này. Chậc, “ nàng hếch cằm, tay chỉ về phía áo choàng vải bố màu xám trên người Thẩm Dung Dư, “Sao chú mặc cái này? Nhìn qua giống lữ khách lang thang lưu lạc giang hồ ghê. Mất hết lộ phí à? Vừa nãy nhìn thấy chú lẫn trong đám nhà buôn vân du bốn phương kia mà ta giật mình.” Liên Tam nheo mắt.

“Ai, một lời khó nói hết.” Thẩm Dung Dư thở dài, tự rót cho mình tách trà nóng, uống một hơi cạn sạch rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói với nàng: “Ta có nhiệm vụ trong người, không tiện nói với cháu. Còn cháu? Đang yên đang lành sao rời kinh?”

Liên Tam không trả lời hắn, đăm chiêu nói: “Nhiệm vụ? Chẳng lẽ là Lưu Diên bảo chú giám sát sĩ lâm Giang Nam? Không phải…” Nàng liếc mắt nhìn cách cải trang nghèo khổ trên người Thẩm Dung Dư, “Dáng vẻ này không giống người đọc sách. Như vậy… Chính là bảo chú điều tra thương đội gần đây vận chuyển vật tư tới Thanh Châu?”

Thẩm Dung Dư trợn mắt, miệng há hốc nhìn nàng.

“Cháu, sao cháu có thể gọi thẳng tục danh Thánh Thượng…” Hắn kinh ngạc thốt lên, sau lại thấy mình chú ý không đúng trọng tâm, “Sao cháu biết… Biết chuyện thương đội?”

Liên Tam cười lạnh nói: “Có lòng tất nhiên biết.”

Nghe nàng nói như thế, Thẩm Dung Dư nhất thời nhớ ra thân phận của nàng, cảm thấy cảm giác việc này là đương nhiên, không khỏi cười nói: “Thánh Thượng thật sự sủng ái cháu, nói với cháu cả chuyện triều đình đại sự.”

Liên Tam giật giật khóe miệng, không nói lời nào.

Thẩm Dung Dư bận rộn hồi lâu, hiếm khi gặp được “người mình” hiểu rõ tình hình, không nhịn được bắt đầu lải nhải: “Chủ mưu phía sau màn là ai thật sự không khó tìm ra, biết ít nội tình ai chẳng đoán được? Có điều số lương thực này phiền toái, nếu không phải thế lực Thanh Châu rắc rối khó gỡ, Thánh Thượng muốn một lưới bắt hết, thì ngài đã chặn ngang chúng ở giữa đường, đâu ra lắm chuyện thế này?”

Liên Tam hơi cụp mi, quả nhiên lương thực đó đưa đến chỗ quân Nhung Địch. Nửa ngày sau, nàng ngước mắt hiếu kỳ hỏi: “Nước ở xa không giải được cơn khát trước mắt, huống chi, có đưa lương cũng không thể dùng, cần cả binh khí chứ?”

Câu hỏi quá ngây thơ, Thẩm Dung Dư nở nụ cười, ánh mắt nhìn nàng mềm mại hơn, “Thanh Châu có Lý gia, nếu không chút vốn liếng của Nhung Địch làm sao chống đỡ lâu như vậy? Không chỉ tiếp tế lương thực binh khí, ngay cả một số cơ mật trong quân đều do chúng tiết lộ, nếu không làm sao U châu rơi vào tay giặc?” Dứt lời, trong lòng hắn nổi lửa, oán hận mắng một câu: “Đám giặc bán nước!”

Liên Tam nháy mắt thay đổi sắc mặt, kinh ngạc ngồi đó.

Hàn biểu ca, ngoại tổ mẫu, thậm chí là ngoại tổ phụ… Ba người thân của nàng qua đời liên tiếp, nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp đều do trận chiến U châu ấy.

Vốn nàng cũng biết Nhung Địch đột kích xét đến cùng vì dã tâm của Sở vương, cho nên coi Sở vương là kẻ thù lớn nhất, nàng hận không thể khắc mối thù vào máu thịt. Nhưng vào thời điểm này, đột nhiên có người nói cho nàng biết, nguyên nhân trực tiếp khiến mất U châu vì Lý thị thông đồng với địch! Bảo nàng làm sao không hận?

Một đêm thức trắng ngồi đến sáng, khi tia nắng ban mai đầu tiên rọi vào phòng, Liên Tam đề bút viết một phong thư, đứng dậy gọi Hồng Tụ gác đêm ở gian ngoài, giao thư cho nàng, ra lệnh cho tâm phúc đưa đến núi Thanh Nhai ngoại ô kinh thành.

Lưu Diên thân là đế vương, tất nhiên hắn có đế vương tâm thuật, có suy tính kín đáo của hắn. Nhưng Liên Tam không phải, nàng cả đời kiêu ngạo, duy mỗi chuyện của Hàn Lâm Việt khiến nàng áy náy. Người sống cả đời, đchỉ mong thống khoái! Nếu như ngay cả khoái ý ân cừu không trả được, nàng trùng sinh đúng là quá uất ức.

***

Liên Tam đi quá nhanh, nàng chỉ cho để lại cho phụ thân một phong thư, vung roi thúc ngựa đến Ung Châu. Thư đầu tiên nàng gửi chính là mệnh lệnh núi Thanh Nhai phái ra 1000 tinh nhuệ chạy tới Ung Châu tụ họp với mình.

Chuyến này ban đầu do nàng nhất thời nảy ra, chờ đến Ung Châu dẫn dắt đội quân của mình, nàng mới bắt đầu cân nhắc cẩn thận công việc cụ thể sau khi đến Thanh Châu: Thanh Châu nay có trọng binh đóng giữ, vì đề phòng gian tế trà trộn, ra vào thành đều bị kiểm tra cực nghiêm, nếu nàng muốn dẫn theo mấy ám vệ thì ổn. Còn một nghìn người, chỉ sợ chưa đặt chân vào thành Thanh Châu đã bị coi là kẻ địch, bao vây tiêu diệt.

Nhiệt huyết sôi sục dần bình lặng, quá nhiều vấn đề ập tới. Lúc trước nàng nghĩ quá ngây thơ, hoàn toàn chưa suy xét thế lực Thanh Châu phân bố phức tạp. Nàng chỉ cho rằng có Lưu Diên trấn giữ kinh đô, dù nàng vô pháp vô thiên không ai làm gì được mình. Nhưng giờ trời cao hoàng đế ở xa, nàng một tiểu cô nương mười lăm tuổi, lĩnh 1000 binh mã, có thể làm được gì?

Hơn nữa, còn chưa tới Thanh Châu, chỉ tại Ung Châu này, số lượng lớn nhân mã đã khiến chỉ huy sứ ở địa phương chú ý. Ngày thứ hai đến Ung Châu, tinh nhuệ Thanh Nhai sơn hạ trại ngoài thành bị bao vây, may sao chỉ huy sứ Ung Châu đổ còn khách sáo, tự xưng danh, đứng ngoài vòng vây cao giọng mời chủ nhân đội ngũ này ra nói chuyện.

Liên Tam cưỡi đại bạch mã thần tuấn, một thân áo ngắn đỏ rực, từ xa nhìn lại tựa như một đóa hoa cắm trên áng mây trắng, kiều diễm khiến quân lính run bắn cả người.

Vị chỉ huy sứ đã luống tuổi nhưng vừa thấy Liên Tam cũng thất thần một lúc. Hoàn hồn lại, ông thầm kinh ngạc, lén đánh giá người nọ. Tạm thời không đề cập tới dung mạo, cô bé này trước mắt còn nhỏ, toàn thân quý khí, hiển nhiên xuất thân bất phàm. Mà đội ngũ phía sau nàng càng khó lường, huấn luyện nghiêm chỉnh, không giống tư binh quý tộc phổ thông nuôi dưỡng, trong phút chốc ông chưa đoán ra lai lịch của nàng.

“Tại hạ Từ Lương chỉ huy sứ binh mã Ung Châu, không biết cô nương tới đây có gì sai bảo?” Bất kể là thân phận gì, khách khí một chút không sai.

Liên Tam kinh ngạc, “Từ Lương?”

Đại bá mẫu Từ thị hình như có người anh ruột tên Từ Lương, cũng là đầu lĩnh quân sự một châu, chỉ trước nay nàng không chú ý lắm nên không xác định chỉ huy sứ binh mã Vĩnh Châu trước mắt có phải chính là huynh đệ nhà mẹ đẻ Đại bá mẫu không.

“Cô nương biết ta?” Từ Lương có chút nghi hoặc.

Liên Tam không vòng vo, hỏi thẳng: “Trong nhà Từ chỉ huy sứ có tỷ muội gả vào phủ An quốc công không?”

Từ Lương sững sờ, kinh nghi bất định cẩn thận quan sát Liên Tam lần nữa, cảm thấy có chút đầu mối, “Gia tỷ chính là dâu cả An quốc công. Cô nương là…?”

“An quốc công là tổ phụ ta, ta đứng thứ ba trong phủ, Hoàng Thượng phong ta là quận chúa Vĩnh Ninh.” Ở chỗ lạ nước lạ cái gặp thân thích, Liên Tam rất vui vẻ, lúc nói chuyện với ông cũng tươi cười rạng rỡ.

Ông đoán đúng rồi, biết thân phận cô nương này, Từ Lương rốt cuộc buông lỏng cảnh giác, trực tiếp xuống ngựa ra khỏi đội ngũ, ngẩng đầu hỏi: “Tiểu quận chúa, ngài đi một mình à? Đến đây làm gì?”

Liên Tam nghiêng đầu liếc ông, nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa bước đến, cười híp mắt nói: “Mùa xuân đến rồi, ta đi đạp thanh.”

Tác giả có lời muốn nói: thiếu nữ đúng là vọng động như vậy
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện