DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 64

Chương 64

Từ nhỏ nhận sự giáo dục tiêu chuẩn của hoàng tử, đương nhiên Lưu Diên biết võ. Nhưng hắn tập võ để cường thân kiện thể, nếu bàn về trình độ chỉ đáng mức mèo ba chân. Ôm thân công phu mèo quào bệ hạ trèo tường vào phủ An quốc công, nhờ có mấy ám vệ khỏe mạnh trợ giúp thành công bay qua tầng tầng đình viện, cuối cùng đứng vững trước cửa khuê phòng Liên Tam.

Khi ở trong hoàng cung Lý Ung đã truyền lời nhắn để người thanh trường, nhàn tạp nhân đẳng trong viện nên kê đơn thì kê đơn, nên đánh ngất thì đánh ngất, đến khi Lưu Diên đến, trong viện hoàn toàn yên tĩnh hắc ám.

Lưu Diên tay chân rón rén đẩy cửa ra vào, trong phòng không chút ánh sáng, hắn lần mò đi về phía trước, rất may mắn không đá phải ghế hay va vào án kỷ, tốn công sức hơn bình thường vài lần mới đi hết đoạn đường ngắn ngủi này, rốt cuộc thuận chạm vào thành giường lớn khắc hoa.

Đứng cạnh giường, hắn hơi do dự: Hình như… nên thắp ngọn đèn trước mới đúng?

Nghĩ như vậy, Lưu Diên lại xoay người, một lần nữa lần mò đường cũ, tính ra ngoài tìm đèn.

“Ai?” Là giọng Liên Tam, âm mũi hơi nặng, âm thanh mơ mơ hồ hồ mềm mại, hình như nàng vừa tỉnh giấc.

“Là ta.”

Im lặng thật lâu, lâu đến mức Lưu Diên cho rằng nàng đã ngủ, hoài nghi tiếng nói kia chỉ là mê sảng thì một loạt âm thanh sột soạt, là Liên Tam xuống giường. Nàng đi vài bước, không biết làm cái gì, một bên góc tường đột nhiên tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng cả phòng.

Lưu Diên quay đầu thấy một cái bệ đặt dạ minh châu lớn bằng nắm tay, hóa ra lúc nãy Liên Tam đi tháo chụp đèn màu đen che kín dạ minh châu.

Liên Tam quay về giường, tựa nửa người vào thành giường mềm mại, dụi dụi con mắt, hỏi hắn: “Sao ngươi lại tới đây?”

Lâu không gặp, Lưu Diên cảm giác thái độ của nàng đối với mình là lạ, cảm thấy oan ức, bước lên mấy bước, ngồi xổm cạnh giường, đầu dựa vào đầu gối nàng, ngửa đầu nói: “Nàng nhốt mình trong phòng cả ngày, không ăn không uống, ta rất lo lắng nên đến thăm nàng.”

Liên Tam hơi nhếch môi, “Lý Ung nói cho ngươi biết?”

“Ừ.” Lưu Diên thành thực gật đầu, không hề do dự bán đứng thuộc hạ trung thành.

Lại im lặng một lúc, Liên Tam đẩy đẩy đầu hắn, thản nhiên nói: “Nàng ngồi đi.”

Lưu Diên liếc nàng một cái, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh giường.“Hàm nhi, có phải ta có chỗ nào làm không tốt, chọc nàng tức giận hả?” Thái độ của nàng không hợp lý, Lưu Diên hơi hoảng, không ngừng hồi tưởng mình có làm chuyện gì xấu không.

Giọng Liên Tam vẫn thản nhiên, lời ít mà ý nhiều, “Không có.”

“Kia, kia…” Vậy sao nàng đối xử lãnh đạm với ta thế?

Hắn ngượng ngùng nói ra câu đó, nhưng Liên Tam có thể nghe hiểu. Dường như nàng rất mệt mỏi, xoa xoa thái dương, cúi mắt trầm mặc một lúc, “Ta cảm thấy rất mệt, ở lại kinh không có ý nghĩa. Nếu ngươi giữ đúng lời hứa đối tốt với ta thì để cha ta ra ngoài, đi Giang Nam hay đi đâu cũng được…”

“Nàng!” Lưu Diên bị lời của nàng làm tức giận ngã ngửa, ngực không ngừng phập phồng, “Nàng muốn đi?”

“Đúng, ta muốn đi.”

Lưu Diên một tay che ngực, một tay mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, oán hận nói: “Nàng thật lòng muốn ta tức chết phải không! Nàng đi ta thì sao? Không phải chúng ta đã nói rồi ư, ngôi vị hoàng đế của ta để lại cho nàng, cho nàng tất cả, sao nàng còn muốn đi?!”

“Ta không muốn làm nữ hoàng.” Lần đầu tiên Liên Tam tỏ vẻ khinh miệt với hắn, “Ta ghét nơi này.”

“Hàm nhi, cô bé ngoan, đừng như vậy…” Lưu Diên thật sự hoảng sợ, ôm chặc nàng không chịu buông tay, năn nỉ nói: “Sao nơi này không có gì vui chứ? Đông người náo nhiệt, nàng thích phi ngựa thì phi, nàng thích Lâm Uyển, chúng ta đến đó săn bắn, nàng muốn cái gì ta đều đồng ý với nàng, được không? Bảo bối, chúng ta không nói chuyện đi nữa, được không?”

Liên Tam cười lạnh một tiếng, quay mặt không nhìn hắn, “Không tốt.”

Đôi mắt Lưu Diên hoen đỏ, ôm bảo bối không dám chọc vô họng súng, muốn nói thêm lại phát hiện cổ họng mình nghèn nghẹn, mở miệng nghẹn ngào: “… Vậy nàng nói cho ta… Sao ghét nơi này? Dù sao cũng phải có nguyên nhân…”

Lúc này Liên Tam thật sự không thể bình tĩnh đối mặt với hắn, vì tránh hắn nàng trực tiếp dùng nội lực, nhảy xuống giường, ngồi xuống cách hắn một khoảng rất xa, lạnh lùng nói: “Cả nhà Sở vương đều phiền phức, thi thoảng lại nghe chuyện bọn họ, cả Mạnh Vũ Tình, ta ngại đau tai. Nếu ngươi nhớ chút tình ý giữa chúng ta thì nhanh chóng thả cha ta đi. Cả nhà chúng ta ra ngoài hít thở không khí, đến khi Lưu Trạch chết, ta sẽ cân nhắc có trở về hay không.”

Từng lời lãnh tâm lãnh phế, còn sắc bén hơn đao thương. Lưu Diên nhất thời rơi nước mắt, che mặt không nói, nhưng từ kẽ tay hở ra ngẫu nhiên nghe thấy tiếng nức nở.

Thân phận của hắn tôn quý như thế, khóc thương tâm hệt như một đứa trẻ, dù là người có tâm địa sắt đá đến đâu, nhìn cảnh này đều thấy có vài phần xót xa. Nhưng Liên Tam thì không, nàng khoanh tay bình tĩnh ngồi đó, treo lên dáng vẻ kẻ bạc tình, mọi chuyện không liên quan đến mình. Lưu Diên lén quan sát nàng qua kẽ tay, thấy vậy —— giả vờ khóc cũng thành khóc thật!

Liên Tam đang nghĩ gì?

Nàng nghĩ trong lòng: Biểu ca và ngoại tổ mẫu của Liên Tam ta qua đời ta cũng chưa khóc, ngươi khóc cái gì? Mệt trước đây nàng còn tin vào lời thề thốt của hắn, nói chướng mắt Mạnh Vũ Tình, từ giả hóa thật còn dám khóc trước mặt ta. Quỷ mới biết nước mắt của hắn là thật lòng hay giả ý!

Lưu Diên lau mặt, đến gần Liên Tam, nắm vai nàng để nàng nhìn chính mình, ai ai oán oán năn nỉ: “Nàng không thích cả nhà Lưu Trạch, ta nhanh chóng xử lý bọn chúng nhé? Nàng chờ một thời gian ngắn thôi, đầu xuân sang năm nhất định khiến bọn chúng không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt nàng! Hàm nhi, nàng tin ta…”

“Sao? Nỡ xử lý ả Mạnh Vũ Tình không?” Ngữ khí Liên Tam trào phúng.

Lưu Diên linh quang chợt lóe, hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, hơi cau mày. “Sao lại không nỡ?”

Thấy nàng không nói lời nào, chỉ lạnh mặt không nhìn hắn, Lưu Diên mũi không toan, ngực cũng không đau, cúi đầu thân mật cọ vào cổ nàng, mềm giọng nói: “Hàm nhi, có phải nàng hiểu lầm gì không? Mỗi lần triệu Mạnh Vũ Tình thị tẩm ta đều không chạm vào ả. Có một loại dược, sau khi ăn vào sẽ rơi vào ảo cảnh, mỗi lần ta đều cho ả dùng loại thuốc này. Hàm nhi, nàng phải tin tưởng ta, ta trong sạch!”

Liên Ngữ Hàm hơi đờ ra trong giây lát, nhưng rất nhanh nàng khôi phục bình thường, đẩy khuôn mặt tuấn tú không ngừng phun nhiệt khí vào tai nàng ra, đứng lên vượt qua hắn, giữ khoảng cách nhất định, lúc này mới ngẩng đầu nói: “Ta chẳng quản ngươi có trong sạch hay không, dù ngươi tru di cửu tộc ả cũng chẳng liên quan đến ta! Dù ngươi đồng ý hay không, ta sẽ đi.”

Giọng đầy kiên quyết làm Lưu Diên thất vọng, hắn ngồi lên ghế bành, vùi đầu vào lòng bàn tay, vừa tức vừa giận, ngẩng đầu lau nước mắt phẫn hận nói: “Được, tốt thôi! Nàng đi đi, nàng thích đi bao xa thì đi bằng đó! Để ta một mình chết ở đây là xong!”

Trong đầu Liên Tam rối loạn, lười nhìn hắn, xoay người trèo lên giường, “Lạch cạch”, phá hủy móc treo trướng mạn. Tầng tầng lớp lớp sa mỏng như cánh ve tinh tế lộng lẫy buông xuống, chặn tầm mắt Lưu Diên nhìn về phía nàng, cũng che giấu một giọt lệ rơi xuống.

***

Thọ Dương hầu nguyên quán ở Dĩnh Xuyên (1), Hàn thị được coi là thế gia vọng tộc Dĩnh Xuyên. Ở đó, có rất nhiều các chi hệ tộc nhân, thâm căn cố đế. Thọ Dương hầu là người của chi chính, ấn quy củ, Thọ Dương Hầu phu nhân sau khi qua đời sẽ được chôn cùng với phần mộ tổ tiên. Trước đây cũng có trường hợp tương tự qua đời ở nơi đất khách quê người, phần lớn đợi đến lúc cả hai vợ chồng khuất núi, sẽ do con cháu đỡ linh hồi hương.

(1) Dĩnh Xuyên là một địa danh hành chính cấp quận từ thời Tần đến thời Đường tại Trung Quốc, nay thuộc trung bộ tỉnh Hà Nam.

Vốn Thọ Dương Hầu phu nhân cũng nên đợi đến khi Thọ Dương hầu thọ chung chính tẩm (2), do con cháu dời quan, đưa quan tài ông bà về phần mộ tổ tiên ở Dĩnh Xuyên.

(2) sống thọ và qua đời ở nhà.

Nhưng từ khi chính thê qua đời, Thọ Dương hầu có dấu hiệu dầu hết đèn tắt, cả người gầy trơ xương. Ông nói thẳng với con cái không còn muốn sống tiếp, khăng khăng không chịu chôn cất quan tài thê tử. Sau bảy ngày phải đưa đi chôn thì chỉ để tạm ở khu lăng mộ, ông ở đó canh giữ đủ bảy ngày rồi tự mình đưa linh cữu vợ về quê.

Nếu phụ thân kiên trì, Hàn cữu cữu cũng hết cách. Vốn dĩ nhà còn có đại tang nên ông dặn thê tử trông nom Hầu phủ, còn mình dẫn đích trưởng tử về Dĩnh Xuyên.

Hôm đưa tiễn cha già, Hàn thị cũng biết đây là lần gặp mặt cuối cùng, vài lần khóc ngã xuống đất, Liên Thế Giác làm chỗ dựa cho bà, ông cũng lệ rơi đầy mặt.

Thọ Dương hầu gia lần lượt dặn dò từng hậu bối, đến trước mặt Liên Tam ông cụ giữ chặt tay nàng, cười rơi lệ, “Hàm nhi nhà chúng ta cực kì xinh đẹp, không biết sẽ tiện nghi cho nhà ai!”

Liên Tam muốn cười, lại phát hiện trên mặt toàn nước mắt lạnh lẽo. Nàng siết chặt bàn tay nhăn nheo của ông ngoại rồi buông ra, quỳ xuống, dập đầu ba cái với ông!

“Cháu ngoan, ngoan…” Thọ Dương hầu sờ đầu Liên Tam, lão lệ tung hoành, trong miệng nói đi nói lại chỉ có câu này.

Liên Tam nước mắt giàn giụa.

Liên tiếp chịu đả kích và mệt nhọc mấy ngày liền khiến Hàn thị sau khi phụ thân đi, ốm đau bệnh tật. Ý chỉ thả Liên Tam ra bên ngoài đã hạ xuống, chỉ vì thê tử đang ốm nên ông chậm trễ, chưa thể đi nhậm chức.

Có điều như vậy ngược lại đúng ý phu thê An quốc công. Mấy ngày Hàn thị ốm, hai ông bà cứ sắp xếp xong xuôi hành lý của Tam phòng rồi lại tháo ra. Nhất là hành lý của Liên Tam, Tần lão phu nhân tự mình liệt kê thành danh sách, đối chiếu từng thứ một, giám sát nha hoàn bỏ vào.

Xa xa tại cung Vị Ương, Lưu Diên đang yên lặng cầu nguyện bệnh của mẹ vợ lâu khỏi, tốt nhất ốm không dậy nổi, thế thì con sói mắt trắng vô tâm vô phế kia không thể đi. Từ sau ngày ấy, hắn chưa gặp Liên Tam. Trong lòng hắn tràn ngập nỗi nhớ nhung, trái tim mượn gặp nàng lại không dám chủ động đến tìm, cũng không dám lấy danh nghĩa hoàng hậu triệu kiến nàng, sợ chọc giận nàng.

Chìm đắm trong nhi nữ tình trường, đế vương hỉ nộ vô thường. Có khi đang ăn ngọ thiện, nhìn thấy một món ăn trên bàn ngài có thể ngẩn người, thất thần rồi đột nhiên rơi lệ, khiến Trương Phúc hầu hạ bên cạnh trong lòng run sợ, khom lưng hận không thể trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất.

Sau khi Mạnh Vũ Tình từng đến một lần bị đuổi về, nàng thị sủng mà kiêu, tức giận với Hoàng Thượng. Tất nhiên nàng còn chút tính tình của nữ nhi, hơn hết là nàng nghĩ, vào cung đã lâu, đang thịnh sủng tình nồng mật ý, nên ra vẻ với Hoàng Thượng tạo sự mới mẻ. Nghĩ thế, nàng bày ra tư thế ở trong cung của mình đợi sáu, bảy ngày.

Có điều mắt thấy hậu cung tin đồn nổi lên bốn phía, những nữ nhân kia bắt đầu chế giễu, Hoàng Thượng chẳng có ý chịu thua. Mạnh Vũ Tình bị dọa thái quá, phân vân không đến một khắc, nàng đổi một đồ trắng có vẻ điềm đạm đáng yêu, bưng tô cháo tổ yến đến cung Vị Ương.

Lúc bị cản bên ngoài cung Vị Ương, nàng vẫn rất kiêu ngoại, treo danh hiệu sủng phi lâu nay, một nắm bột nhão cũng bị người khác tâng bốc lên tận mây xanh, huống chi nàng? Càng đợi lòng nàng càng lạnh, cuối cùng chỉ chờ được thái giám tổng quản Trương Phúc đi ra, mặt không thay đổi tuyên chỉ —— nàng bị biếm vào lãnh cung.

Ngày tháng Mị chiêu nghi sủng quan hậu cung chấm dứt.

Edit chương này mà ta cũng khóc. Bạn Hoàng chẳng có chút cốt khí nào cả, bảo ko thèm quan tâm nữa mà vẫn chạy theo.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện