DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 54

Chương 55

Quả nhiên không ngoài Liên Ngữ Hàm dự đoán, khách khứa ngồi vào bàn lục tục nhận được tin. Người nôn nóng thì bỏ đi ngay, đa phần đều ngồi thêm một lúc rồi mới cáo từ.

Một buổi thọ yến đang yên đang lành bị tin tức mơ hồ phá tan tành. Từ trên xuống dưới phủ Dương Hầu chẳng ai vui vẻ. Hàn thị định ở lại làm bạn an ủi Thọ Dương Hầu phu nhân, nên bảo Liên Tam gia đưa Liên Ngữ Hàm về nhà trước.

Trên đường về Liên Tam vẫn trầm mặc, vẻ mặt khó hiểu.

Liên Thế Giác còn tưởng rằng thọ yến nửa đường bị gián đoạn chọc con gái không vui. Ông vắt óc nhớ lại mấy chuyện tiếu lâm đọc được trong sách để dỗ nàng vui vẻ. Kể truyện cười xong, Liên Tam chưa có phản ứng, Liên Thế Giác đã cười lăn cười bò.

Liên Tam cô nương không có nửa điểm cảm kích, ngây ngốc nhìn cha mình trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, “Buồn cười vậy à?”

“Ha ha ha ha ha ha ha…”

“Cha! Đừng cười nữa!” Liên Tam thật sự khó chịu, bất chấp đang ở trong xe ngựa, không kiên nhẫn dậm chân, “Hoàng đế sinh tử chưa biết, sao cha không lo lắng chút nào thế!”

Liên Thế Giác bị lửa giận của khuê nữ dọa sợ, tiếng cười nhất thời nghẹn trong cổ họng, nửa vời nấc cục một cái. Ông lúng túng sờ sờ mũi, “Chắc là không sao, nếu có sao, tổ phụ con đã báo tin cho chúng ta. Giờ sắp về đến nhà, trong nhà chẳng có động tĩnh, vậy hẳn là Thánh Thượng bình yên vô sự.”

Liên Ngữ Hàm giật mình, sau đó cúi đầu, không nói một lời.

Liên Tam gia nói không sai, quả thật Lưu Diên bình yên vô sự, thậm chí lúc này hắn đang rất dễ chịu.

Đêm càng ngày càng khuya, Liên Tam vội vàng bước vào cung Vị Ương, đang định phân biệt phương hướng đến điện Thanh Lương, ở chỗ rẽ hàng lang nàng nghe thấy mấy tên tiểu nội thị tán dóc ——

“… Đúng là lần đầu tiên, không biết vị chủ nhân kia xinh đẹp cỡ nào, chẳng lẽ còn đẹp hơn cả Thục phi nương nương?”

“Ai biết được. Cũng lạ Thánh Thượng của chúng ta không phải người trọng mĩ sắc, nếu không mấy năm qua sao ngài chưa từng tuyển tú? Có lẽ cảm niệm (cảm động và nhớ) ân cứu mạng của vị cô nương kia, lúc này ngài ấy mới để bụng như thế.”

“Hắc hắc! Không biết lần này sẽ phong giai gì? Nghe nói cô nương kia là muội muội Sở vương trắc phi, trắc phi Sở vương là thứ xuất, nàng là đích nữ, thân phận cũng là thiên kim nhà quan, xem Hoàng Thượng để ý như vậy, hơn nữa có công cứu giá. Chưa biết chừng, một chỗ trong tứ phi bị khuyết sẽ là nàng ta lấp đầy?”

“Rất có khả năng a!”

“Chưa biết chừng là thật…”

Đứng ở chỗ tối Liên Ngữ Hàm yên lặng nghe, bên môi nhếch lên nụ cười trào phúng —— đời trước là cứu giá, đời này cũng là cứu giá, Mạnh Vũ Tình ngươi sáng tạo hơn được không?

Cười lạnh nhìn theo đám tiểu nội thị lắm miệng kia xa dần, Liên Tam tìm đúng phương hướng, đến điện Thanh Lương.

***

Bước chân Lưu Diên trầm trọng đi vào điện Thanh Lương, vừa vào cửa đã cảm thấy đêm nay trong điện im lặng có chút không bình thường.

Trong điện ánh sáng tối tăm, cung nhân thường lui tới hầu hạ không biết đi đâu, Trương Phúc cẩn thận từng li từng tý lăn từ trong góc ra, nhỏ giọng nhắc nhở: “Bệ hạ… Quận chúa ở trong.”

“Chậc…” Chả trách.

Lưu Diên gật gật đầu, phất tay để ông ra ngoài, thuận tiện cài cửa lại, chính mình sải bước đi vào nội điện. Đã ba bốn ngày chưa gặp, hắn rất nhớ nàng, huống hồ, có chút việc cần giải thích với nàng.

Bệ hạ vĩ đại hiển nhiên đoán sai sức công phá của Liên Tam cô nương.

Nội điện là một đống hỗn độn, cái gì có thể ném vỡ đều tan tành, ngay cả bàn và bình phong cũng đổ xiêu vẹo. Kỷ cao (1) bằng gỗ đàn hương chạm khắc hoa văn cù long (2) dùng để đặt dạ minh châu và chụp đèn không biết bị ngược đãi như thế nào, bốn chân bàn phân tán ở bốn chỗ khác nhau trong điện, vỡ vụn thành các mảnh.

Kỷ cao: xuất hiện trong hồi bốn mươi của Hồng Lâu Mộng: “Ngày thường ai thích ăn gì thì làm món đó thôi, không cần phải bày tiệc. Trước mặt mỗi người, để một cái kỷ cao, đặt một cái hộp có nhiều ngăn, để món ăn vào đó và một cái bình…”Cù long: rồng mọc sừng. Người xưa chia rồng thành bốn loại: có vảy gọi là giao long, có cánh là ứng long, rồng có sừng là cù long và rồng không có sừng gọi là ly long.

Lưu Diên nhìn cảnh tượng vừa trải qua một hồi đập phá, căng thẳng, vội bước qua đống chướng ngại vật ngổn ngang tới cạnh long sàng, nhẹ nhàng vén rèm che màu vàng, ôn nhu nói: “Hàm nhi? Ngủ chưa?”

Không đáp.

Trái tim bé nhỏ của Lưu Diên run rẩy, chỉ sợ đêm nay không được yên, giọng càng mềm hơn, “Bảo bối, ta có thể giải thích, tất cả đều có nguyên nhân!”

“Ồn chết!” Một cái gối đầu đập vào mặt hắn, Liên Ngữ Hàm xoay người ngồi dậy, lườm hắn. “Chàng giải thích đi! Ân cứu mạng hử?! Định phong ả làm quý phi phải không?!”

Lưu Diên nhào về phía chân nàng, vội la lên: “Cái gì quý phi hay phi! Ai nói hưu nói vượn bên tai nàng? Ta chém hắn!” Dừng một chút, hắn thở dài,“Nàng không nghĩ lần này kỳ lạ ư? Giống hệt kiếp trước, chỉ là đời này sớm hơn một chút. Ta đoán vì mấy năm nay không tuyển tú, Lưu Trạch chờ sốt ruột nên giờ hắn mới đưa ra hạ sách này.”

“Hắn đợi nóng nảy?” Liên Tam cười lạnh, “Hắn đã ngủ với Tề tu nghi của chàng, tạo ra Tứ hoàng tử, hắn còn gấp cái gì? Hậu cung đông người, hắn có thể bảo đảm Mạnh Vũ Tình đưa vào nhất định được chàng sủng ái chắc? Ta thấy không phải hắn muốn tặng người tiến cung, là trong lòng chàng muốn!” Ngón tay sắp chọc vào sống mũi cao thẳng của hắn.

“Ta muốn gì chứ!” Lưu Diên sốt ruột, trực tiếp ôm lấy bắp chân trắng nõn của nàng, giải thích: “Ta đã có nàng, đâu còn để ý đến người khác? Miễn bàn tới Mạnh Vũ Tình tư sắc thường thường, đời trước nàng chưa tiến cung ta đã chướng mắt ả, huống chi lúc này?”

“Ngừng!” Liên Ngữ Hàm làm thủ thế đình chỉ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hắn, “Không cần đánh trống lảng, ta không có ý này. Nói thật, đưa Mạnh Vũ Tình vào cung, có phải chàng bắt đầu ra tay không?”

“…” Hóa ra không phải ghen. Trong lòng Lưu Diên bỗng nhiên hơi khó chịu, im lặng một lúc rồi hắn gật đầu, nhẹ giọng nói: “Hàm nhi, ta không đợi được.”

Mấy hoàng tử lớn dần, từ trên xuống dưới triều đình và dân chúng lòng người bắt đầu dao động. Thậm chí có người dâng sớ đề nghị lập thái tử. Tuy rằng người nọ bị hắn quát lớn một trận trên triều, thậm chí còn giáng hắn ta xuống lục phẩm, đuổi ra khỏi kinh, nhưng đề tài này vừa mở ra không thể khép lại.

Nếu hắn muốn hứa hẹn điều tốt nhất cho Liên Tam thì tuyệt không để nàng đợi quá lâu. Huống chi, nàng lớn lên từng ngày, ngoài điều này, hắn thật sự chẳng có gì chắc chắn có thể giữ nàng ở lại.

Một lúc lâu sau, Liên Tam khó xử mở miệng: “Được rồi, tuy rằng, quả thật… Làm nữ đế rất có sức hấp dẫn nhưng có vẻ rất mệt, chàng biết ta không thích quá gò bó…”

“Có ta ở đây mà.” Lưu Diên cười khẽ, bò từ phía bắp chân Liên Tam hướng lên trên, cuối cùng phủ lên môi của nàng, hàm hồ cười nói: “Phụ hoàng trông coi chính sự thay con…”

“Không biết xấu hổ… Ngô ngô…” Câu nói bị chặn trong miệng, chỉ để lại tiếng môi lưỡi quấn quýt mờ ám.

Đến khi hai đôi môi tách ra, hai người thở hổn hển. Vạt áo trước ngực Liên Tam xộc xệch, lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết. Tay Lưu Diên luồn vào trong, cầm một bên mềm mại, ngón cái chà nhẹ đỉnh nhụy hoa non nớt. Chỗ đó Liên Tam mẫn cảm cực kỳ, bị vân vê nhẹ mấy cái, cảm giác tê dại lan tỏa toàn thân. Tiểu cô nương không nhịn được ưỡn người, để bầu ngực vào trong tay hắn.

“Bảo bối, nhớ ta không?” Lưu Diên không dừng tay, ngẩng đầu ngậm vành tai nàng. Hắn nhẹ nhàng mút liếm, khiến cả người Liên Tam run rẩy, giữa hai chân có dịch lộ ướt át chảy ra. Cảm giác khác thường khiến nàng không nhịn được kẹp chặt hai chân.

Lưu Diên không nghe thấy nàng trả lời, chỉ nghe thấy mấy tiếng ưm ưm ngọt ngấy mềm mại, lập tức trên tay tăng thêm chút lực. Lòng bàn tay xoa bóp quả anh đào phấn nộn kia mấy cái, lập tức khiến nàng rên thành tiếng: “A…”

Khuôn mặt Liên Tam nhỏ nhắn nhuộm màu phấn hồng, đôi mắt bị tình* thúc đẩy ngập nước, uốn éo cơ thể dưới thân nam nhân, yêu kiều nói: “Ca ca tốt, Hàm nhi muốn… Muốn hôn một chút…”

Lưu Diên khẽ cười, buông quả anh đào ngậm trong miệng, hỏi nàng: “Hàm nhi muốn ca ca hôn ở đâu?” Tuy hỏi như vậy nhưng tay hắn ngựa quen đường cũ lần xuống dưới, một tay luồn vào trong tiết khố, phủ lên nơi tư mật đã phun ra dịch lộ làm ướt một mảng trên tơ lụa, nhẹ nhàng trêu đùa trước cửa động.

Liên Tam thoải mái nhắm mắt, đây là thời điểm nàng ngoan ngoãn nhất, giọng mềm mại ngọt hơn mật, “Ưm a… Muốn… Ca ca biết mà……”

Lưu Diên mỉm cười hôn môi nàng, khen ngợi nói: “Hàm nhi ngoan, ca ca sẽ thưởng cho muội.” Một đường hôn cơ thể trắng như tuyết từ trên xuống, khẽ cắn hai cái nơi phần bụng nhỏ, xuống tiếp phía dưới, hai chân trắng nõn đã ngoan ngoãn vòng qua cổ hắn. Chỗ tư mật màu hồng nhạt kiều diễm sớm ướt đẫm từ lâu xấu hổ hiện ra, chỉ chờ hắn đến hái.

Hắn ác ý dừng ở đó, tinh tế ngắm chỗ tư mật kia khép khép mở mở. Liên Tam đợi hồi lâu mà không cảm thấy gì, chỉ có thể cảm giác được luồng khí nóng khi hô hấp phun trên cánh hoa, khiến dòng chất lỏng một lần nữa tuôn trào mãnh liệt.

Gặp tiểu cô nương sốt ruột uốn éo thân mình, lúc này Lưu Diên mới cúi người, thè lưỡi liếm láp động nước sóng sánh, vận dụng hết kỹ xảo đời trước luyện tập đến hoàn mỹ cẩn thận hầu hạ tiểu bảo bối.

“A… Còn muốn… Sâu thêm một chút… Ân a… Đến rồi… A —— ca ca cứu ta —— “

Tiếng rên rỉ cuối cùng của nàng cao vút, quyến rũ đến mức trời đất xoay chuyển. Bụng dưới liên tục phập phồng, hạ thân kẹp chặt đầu lưỡi hắn, hồn vía như không còn trong cơ thể mà bay đi mất. Dịch mật ướt đẫm một mảng lớn trên long sàng, mùi hương ngọt ngào tỏa khắp không gian nho nhỏ, thật lâu chưa tiêu tan.

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người nấp kín nhá, suỵt.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện