DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 38

Chương 38

Lời của Đại trưởng công chúa Dương Hạ thốt ra trong lúc vô tình, hoàng hậu kinh ngạc mở to mắt: “Cô, ngài nói là…”

Đại trưởng công chúa Dương Hạ thở dài, có chút mệt mỏi nói: “Đây đều là chuyện xưa rồi, chuyện từ mười mấy năm trước, người trẻ tuổi như người tất nhiên chưa nghe qua. Chuyện này kể thì rất dài dòng, khi nào rỗi rãi sẽ nói tỉ mỉ với người sau, người chỉ cần biết quận chúa Vĩnh Ninh kia nhất định không phải huyết mạch của An quốc công phủ là được.” Ngữ khí bình tĩnh như vậy, không biết mấy đương sự của câu chuyện nghe xong trong lòng sẽ có cảm tưởng gì.

Lòng hiếu kỳ của Hoàng hậu bị gợi lên rồi, Đại trưởng công chúa Dương Hạ lại không muốn nói, thật là móng mèo gãi vào trong lòng, vừa ngứa vừa vội. Hoàng hậu rối rắm nửa ngày, cuối cùng nhịn được không nhắc lại chuyện này, chuyển đề tài nói đến việc Hoàng Thượng từng mở kim khẩu (miệng vàng) muốn Liên Thế Giác làm Thái Phó của thái tử.

Một hồi suy đoán về thân thế của Liên Tam cô nương cứ như vậy bị trôi vào quên lãng, mà người trong cuộc hoàn toàn không biết, còn đang chụm đầu to nhỏ với “Phụ hoàng” trong truyền thuyết của nàng nghiên cứu cách ấp trứng như thế nào…

Khi Đại trưởng công chúa rời khỏi tẩm cung của hoàng hậu, biểu tình còn trầm trọng hơn lúc trước, bà đã nhận định Liên Tam là huyết mạch của Thừa Bình đế. Nếu đúng là khuê nữ của Hoàng Thượng đánh, đánh liền đánh, không đánh chết đã là may mắn của Quách Bội, chẳng lẽ có thể bắt hoàng đế xách cô nương nhà mình ra cho người khác đánh trả?

Vấn đề Đại trưởng công chúa Dương Hạ để ý không chỉ là việc cháu gái của mình bị đánh, tính mẫn cảm chính trị của bà ta cực cao. Trước biết được Lưu Diên gởi khuê nữ của mình nuôi tại An quốc phủ, sau hoàng hậu lại nhắc tới Liên Thế Giác sẽ nhận chức Thái Phó của thái tử, xâu chuỗi đủ sự kiện, làm bà ta ngửi được một tia khí tức khác với ngày xưa.

An quốc công phủ vẫn không có vị trí chính xác, nhưng vì Thục phi trong cung có quan hệ với Tần lão phu nhân, tất cả mọi người đều tự giác coi An quốc công phủ và Tần gia làm một, cùng đặt ở phía sau Thục phi và Tam hoàng tử.

Nhưng thực tế thì sao?

Đại trưởng công chúa Dương Hạ không biết, nhưng bà đã quyết định xong kế hoạch giao hảo với Thục phi —— mặc kệ Thục phi có tâm nâng đỡ một hoàng tử không phải mình thân sinh thượng vị hay không, chỉ cần Thục phi cùng họ với An quốc phu nhân, phần trả giá này sẽ không mất cả chì lẫn chài.

***

Thượng Lâm Uyển cực kỳ rộng lớn, bên trong rất nhiều cảnh đẹp, phòng ốc lại càng nhiều không đếm xuể. Dù vậy không phải ai cũng có tư cách vào ở Thượng Lâm Uyển.

Đa phần người quyền quý đều mua thôn trang ở phụ cận Thượng Lâm Uyển, chỉ chờ dịp này hàng năm, toàn bộ gia quyến cùng chuyển đến thôn trang. Ngoại trừ hoàng thân quốc thích, có một số ít trọng thần muốn biểu hiện thân cận với hoàng đế, liền trụ tại một phòng ốc nào đó bên ngoài Thượng Lâm Uyển.

Trong đó bao gồm Chính Nhị phẩm Liên gia lão đại – Liên Thế Hành, cũng bao gồm phụ bằng nữ quý, Liên gia lão Tam Liên Thế Giác, nhưng không bao gồm một nhà Liên nhị gia. Về phần Liên lão Tứ, không có cả tư cách tùy giá tới Thượng Lâm Yển nghỉ hè, ở nơi này càng không cần phải nói tới.

Viện Liên gia Tam phòng được phân đến gọi là Nghi Xuân uyển, là một trong những viện có cảnh trí rất tốt của Thượng Lâm Uyển.

Liên Tam cô nương ở chỗ bệ hạ ăn tới mức cái bụng tròn xoe, được đám ám vệ che chở chậm rì rì trở về Nghi Xuân uyển. Trở về sân, lại phát hiện không có ai tỏ vẻ lo lắng hoặc tò mò với hành vi mất tích hôm nay của nàng, Hàn thị chỉ đau lòng cầm khăn lau trán cho nàng, hỏi nàng buổi tối ăn có no không, sau đó đưa nàng đi tắm.

Về phần Liên Tam gia, đầu ông thậm chí còn không nâng lên khỏi quyển sách.

Nhàm chán nghịch nước trong ao Bạch Ngọc một lúc, Liên Ngữ Hàm ngoắc ngoắc ngón tay với nha hoàn đang hầu hạ bên cạnh, tinh tế hỏi nàng: “Hồng Tụ à, vừa rồi lúc ta không ở nhà có ai đến không?”

Hồng Tụ ngoan ngoãn đáp: “Bẩm quận chúa, có người bên Hoàng hậu nương nương tới, truyền lời với phu nhân, Hoàng hậu nương nương muốn ngài ở lại dùng bữa.” Dừng một chút, nàng có chút chần chờ bồi thêm một câu: “Sau đó không lâu, chỗ Nhị cô nương cũng phái người đến hỏi, sau khi biết được ngài do Hoàng hậu nương nương thỉnh đi liền không nói nữa.”

“Như vậy à…” Liên Ngữ Hàm chống cằm trầm tư, nàng suy nghĩ nát óc không nghĩ ra dụng ý hoàng hậu phái người đến truyền lời, rõ ràng không phải Lưu Diên phân phó nha!

Nhớ rõ lúc Lưu Diên đút nàng ăn cơm tối còn thống nhất khẩu cung với nàng, nói là Thục phi giữ lại ăn cơm, chỗ Thục phi hắn sẽ chuẩn bị. Nếu người Lưu Diên chuẩn bị là hoàng hậu, không có lý do gì không nói cho nàng, bằng không ông nói một đằng bà thưa một nẻo, vậy thì không tốt lắm.

Thật sự nghĩ không ra, Liên Tam dứt khoát không nghĩ nữa, nhắm mắt lại chậm rãi tắm rửa tiếp, để cho nha hoàn xoa bóp bả vai, sau đó thay đồ ngủ sạch sẽ trở về phòng ngủ.

Sau khi trở về phòng ngủ nàng định ngủ luôn, bên ngoài lại có nha hoàn ôn nhu bẩm báo: “Cô nương, Nhị cô nương đến, đứng chờ ngoài cửa, hỏi cô nương đã ngủ chưa. Cô nương muốn gặp chứ?”

Hô, Liên Ngữ Tương? Nàng lại muốn gì đây?

Hứng thú của Liên Ngữ Hàm bị gợi lên, tạm thời không cảm thấy mệt mỏi, bảo nha hoàn cho nàng ta tiến vào.

Nhìn thấy Liên Ngữ Hàm đang mặc đồ ngủ, Liên Ngữ Tương không nói câu nào.

Liên Tam thấy sưng đỏ trên mặt nàng đã nhạt bớt một chút, không nhịn được mím môi mỉm cười: “Nhị tỷ tỷ đừng trách ta nhé, ta vốn định đi ngủ rồi.”

Liên Ngữ Tương vô tình cười cười, ở hiện đại dạng quần áo gì nàng chưa thấy qua, tất nhiên sẽ không cảm thấy Liên Ngữ Hàm ăn mặc như vậy là thất lễ, chỉ là nàng bị nhan sắc dưới ánh nến làm chấn động, thất thần một chút thôi. Nàng lắc đầu, thản nhiên cười: “Không sao, muội cứ ngồi như vậy đi, dù sao tỷ muội chúng ta đâu giống như với người ngoài.”

Nga? Đâu giống như với người ngoài? Nghe những lời này rõ ràng có ý muốn kéo gần quan hệ, hứng thú trong mắt Liên Ngữ Hàm càng đậm.

“Thật ra tỷ muốn tới nói lời cảm ơn, hôm nay đa tạ muội muội xuất đầu vì tỷ.” Biểu tình của Liên Ngữ Tương thực thành khẩn, thành khẩn giống như Vương Bảo Cường*, “Sau khi tỷ trở về, trong lòng vẫn không yên, chỉ sợ Đồng An huyện chủ kia không thuận theo không khuất phục. Vô cớ làm muội muội chọc phải phiền toái, tỷ thật sự áy náy không chịu nổi.”

(Chỗ này ta không hiểu lắm, Vương Bảo Cường là 1 ngôi sao nổi tiếng ở Trung Quốc. Việc này chắc nói đến scandal VBC lộ ảnh giường chiếu nhưng quản lý của ngôi sao này không thừa nhận, có nàng nào biết giúp ta với)

Liên Ngữ Hàm trừng mắt nhìn, không cao không thấp không dài không ngắn lên tiếng: “À.”

Liên Ngữ Tương thấy nàng không mắc câu, khẽ cắn môi tiếp tục nói:“Không biết lúc sau người nhà Đồng An huyện chủ có làm muội khó xử không?”

“Không có.” Liên Ngữ Hàm cười híp mắt trả lời nàng, vừa dứt khoát vừa lưu loát.

“… A? Không có?” Liên Ngữ Tương kinh ngạc không thôi. Theo dự liệu của nàng câu trả lời sẽ là Ngữ Hàm oán giận người Quách gia khó chơi, sao đó nàng sẽ tiếp tục hỏi “Vậy muội thoát thân như thế nào?” —— thuận lý thành chương dính đến Sở vương.

Ai ngờ con nhóc Liên Tam này không theo lẽ thường chút nào!

Thật quá đáng!

Liên Tam cẩn thận quan sát Liên Ngữ Tương mấy chục năm, nàng nhướn mày lên nghĩa là muốn bắt đầu chơi trò tâm đấu, Liên Tam đều biết rõ ràng, huống chi chút chuyện nhỏ này? Nàng thích nhất là xem bộ dáng Liên Ngữ Tương tự cho là thông minh nhưng lại bị thông minh làm thất bại.

Tiểu mỹ nhân một bụng ý xấu cười tủm tỉm như cũ: “Đúng vậy, không làm khó ta, có Hoàng hậu nương nương ra mặt điều đình.” Giọng nói vừa chuyển: “Sao vậy, xem dáng vẻ của tỷ tỷ, giống như có chút thất vọng?”

Liên Ngữ Tương lúng túng cười cười: “Muội muội nói gì vậy, muội vô sự, ta liền an tâm. Không quấy rầy muội nghỉ ngơi nữa, ta đi trước.”

Liên Tam không nhanh không chậm giơ lên một ly trà, nghiêng đầu cười khẽ:“Tỷ tỷ đi đường cẩn thận, trên đường đi để ý dưới chân.”

****

Cũng trong lúc đó, Sở vương rời khỏi sân viện Quách gia đang ở tạm, vội vàng chạy về cung điện mình cư ngụ.

Màn đêm buông xuống, trong cung đèn đuốc sáng trưng. Hắn vừa vào cửa chính, liền có tâm phúc tiến lên thấp giọng hồi báo: “Tề nương nương đã đến hơn một khắc (15 phút) rồi, hiện đang trong nội điện, Tứ điện hạ không đi cùng.”

Đôi mắt Sở vương trầm hẳn, gật gật đầu, cước bộ không ngừng lập tức bước vào phía trong điện.

“Vương gia đã về?” Tề tu nghi đang làm gì đó trong điện, nghe được tiếng bước chân vội vàng ngẩng đầu, trên mặt cực kì vui mừng.

Lưu Trạch nhìn thấy nàng, sắc mặt vốn âm trầm hòa hoãn rất nhiều, khẽ cười ôn nhuận như thường lệ: “Sao lại đến lúc này? Trên mặt đất khí nóng chưa tan, thân thể nàng lại không tốt, phải cẩn thận chứ.”

Tề tu nghi thẹn thùng buông mi, khẽ cắn môi dưới, ngữ khí ngọt ngào:“Thiếp biết chứ, chỉ là… Chỉ là, chỉ là có chút nhớ chàng, nhất thời không nghĩ nhiều như vậy…” Dứt lời xấu hổ đến cả cổ cũng đỏ.

Lưu Trạch thở dài dưới đáy lòng —— không phải ta lo lắng ngươi nha! Ta lo lắng ngươi ngu xuẩn làm người khác phát hiện ra đó!

Tề tu nghi nâng mắt nhìn hắn, trong mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy tình ý: “Vốn thiếp muốn mang Phái nhi đến cùng, chỉ là ban ngày con chơi rất vui vẻ, náo loạn cả ngày, trở về mệt đến buồn ngủ. Thiếp không nỡ bắt con dậy, nên đến một mình.”

Lưu Trạch đưa tay khẽ vuốt đôi môi hồng nhuận của nàng, tinh tế vuốt ve, mập mờ cười khẽ: “Dẫn con tới làm gì? Không có nó ở đây… Chúng ta càng tự tại.” Một tay còn lại vươn tới sau thắt lưng không tính mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, thanh âm càng thêm trầm thấp: “Chị dâu nhỏ, sao lại nhớ ta chứ? Ha ha…”

Tề tu nghi nhắm mắt, một tiếng ưm kiều mỵ tràn ra từ khóe môi, thân mình nở nang mềm mềm ngã vào trong lòng nam nhân, đôi tay tuyết trắng chủ động ôm chặt cổ hắn, dâng lên đôi môi đỏ mọng.

Lưu Trạch thống khổ nhăn mày, nhẹ nhàng dịch đầu, tránh thoát nụ hôn của nàng. Thấy Tề tu nghi hai gò má đỏ ửng định mở mắt, tay hắn nhanh chóng sờ vào trong tiết khố, xoa nắn vài cái, lúc này mới làm nàng tiếp tục nhắm mắt.

Một phòng cảnh xuân kiều diễm, nhưng Sở vương điện hạ tôn quý lại có ảo giác mình đang bán thân.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện