DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 2

Chương 2

Liên Ngữ Hàm không thèm đổi xiêm y, chỉ về phòng uống hoa lộ (có thể là rượu hoặc nước thơm do ngâm cánh hoa), ăn hai khối điểm tâm, sau đó được nhóm nha hoàn, bà mụ vây quanh chậm rãi đi đến phòng chính của Tần lão phu nhân. Còn chưa vào phòng, nàng đã nghe thấy tiếng nói cười rộn ràng từ trong vọng ra. Mấy tiểu nha hoàn trông cửa thấy Liên Ngữ Hàm từ xa đi đến, tranh nhau tiến lên hành lễ, có một nha hoàn thông minh nhanh trí tiến lên vén rèm, thanh thúy thông báo: “Tam cô nương đến!”

Tần lão phu nhân nghe thấy, lập tức mỉm cười: “A, Hàm nhi, mau đến đây với tổ mẫu!”

Liên Ngữ Hàm tiến vào phòng, bầu không khí vốn náo nhiệt lập tức trầm xuống, Nhị phu nhân và Nhị cô nương Liên Ngữ Tương mới từ Thanh Châu trở về đều chú ý quan sát Tam cô nương nghe đồn cực kì được sủng ái này, sau đó ngồi im không nói gì.

Chỉ là một tiểu cô nương sáu tuổi lại lộ ra dung mạo như hoa như tuyết, gò má phấn hồng óng ánh, đôi mắt ngập nước quang hoa lưu chuyển, khí chất tao nhã trời sinh, chỉ đứng im một chỗ lại như minh châu tỏa sáng khắp căn phòng.

Liên Ngữ Tương kinh ngạc nhìn đường muội (em họ bên nội) tôn quý nhất phủ An Quốc công này, bỗng nhiên nghĩ đến một loại nhân vật thường xuyên xuất hiện trong văn xuyên không – nữ phụ. Nghĩ vậy, nàng không tự chủ được mím môi cười, trong lòng vô cùng khoan khoái.

Nụ cười này rơi vào mắt Liên Ngữ Hàm là dấu hiện sắp có chuyện vui để xem, khiến nàng cũng vui vẻ hẳn lên.

Đời trước vị đường tỷ này của nàng luôn thích làm ra những chuyện ngu xuẩn, tuy rằng cũng có danh tiếng tốt và gần như đều đạt được mục đích của nàng ta, nhưng đứng trên góc độ của Liên Ngữ Hàm quan sát, nàng ta vẫn rất ngu.

Mỗi thủ đoạn Liên Ngữ Tương sử dụng nàng đều nhìn trong mắt (biết rõ), nhưng nàng không hề vạch trần. Trước khi lấy chồng, lạc thú lớn nhất mỗi ngày của nàng chính là ngồi xem Liên Ngữ Tương đấu với thiếp thất Nhị phòng, đấu với hai tỷ muội khác trong phủ, chỉ vì một vài chuyện nhỏ tí tẹo như cây kim sợi chỉ cũng dùng tâm kế, cẩn thận quá mức.

Nếu không có mấy màn biểu diễn này của Liên Ngữ Tương, cuộc đời không biết sẽ giảm đi bao nhiêu lạc thú.

Thứ nữ Đại phòng Liên Ngữ Dung và đích nữ Tứ phòng Liên Ngữ Yên đều theo mẫu thân tới từ rất sớm, bốn đường tỷ đường muội còn chưa kịp chào hỏi lẫn nhau, Liên Ngữ Tương đã cười híp mắt nói: “Tam muội muội thật xinh đẹp, tỷ sống ở Thanh Châu lâu như vậy nhưng chưa từng gặp đứa bé nào đẹp như muội đó.”

Tần lão phu nhân nghe vậy đuôi mày nhướng lên vui vẻ, trong miệng lại nói:“Nhị nha đầu đừng vội khen con bé, con bé này không chịu nổi tán dương đâu, được mấy câu khen của con nó sẽ vui đến mức đuôi vểnh lên tận trời đấy.”

Liên Ngữ Hàm tựa vào người tổ mẫu, không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm Liên Ngữ Tương – tuy vẫn cảm thấy nàng ta rất ngu ngốc, nhưng không thể không nói, những chuyện ngu xuẩn này trong mắt người thường nhìn vào cũng thấy rất cao minh. Chỉ một câu nói bâng quơ như vậy, vừa khiến lão thái thái thích, vừa châm ngòi chia rẽ nàng và hai vị cô nương kia, nhưng nghe vào tai lại rất hợp tình hợp lý.

Đại phu nhân Từ thị là một người đáng tin cậy, nghe vậy liền cười nói:“Khoan hãy nói, hôm nay là lần đầu tiên bốn vị cô nương nhà chúng ta tập trung đầy đủ. Không phải con tự khen cô nương nhà mình, mọi người thử nhìn xem, bốn cô nương đứng cùng một chỗ y như bốn hòn ngọc quý, mỗi người đều dung mạo đẹp khí chất tốt, nếu cùng đi ra ngoài, có ai không hâm mộ lão thái thái có bốn cháu tốt chứ!”

Lời này nói thật dễ nghe, mọi người đều cười, không đề cập tới chủ đề này nữa.

Bởi ngoại tổ mẫu của Liên Ngữ Hàm – Thọ Dương Hầu phu nhân bị bệnh, Hàn thị trở về thăm nên buổi sáng không có nhà, đến tận giờ cơm tối mới về, liên tục xin lỗi Nhị phu nhân Trần thị.

Buổi tối Hàn thị đến thăm nữ nhi như thường lệ, hôm nay tới muộn một chút, Ngữ Hàm đã thay áo ngủ trắng, nửa nằm trên giường ngẩn người.

Hàn thị hỏi tường tận ma ma hầu hạ bên người nữ nhi: “Cô nương hôm nay ăn gì? Mỗi loại ăn nhiều hay ít? Làm cái gì? Gặp ai? Nói gì?”

Đến khi mỗi vấn đề đều có được đáp án, bà mới đưa sự chú ý quay lại người nữ nhi, định tâm sự với nữ nhi một chút. Kết quả xoay người lại thì phát hiện khuê nữ đã khép hờ đôi mắt, lông mi thật dài buông xuống, đầu nhỏ gật gật gù gù – đã ngủ gật rồi.

Hàn thị vội vàng bảo người hầu lui ra, nhẹ nhàng đến bên giường ôm nữ nhi nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên.

“Nương?”

“… Bảo bối không ngủ?”

Liên Ngữ Hàm dụi mắt: “Có ngủ, nhưng tỉnh rồi.”

Hàn thị ngượng ngùng thu lại bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, lặng lẽ giấu ra sau lưng.

“Nương, ngoại tổ mẫu đỡ bệnh chưa?” Nếu đã tỉnh, vậy tuỳ tiện tâm sự đi.

Thấy nữ nhi bảo bối không tức giận, Hàn thị thở ra một hơi, cười nói:“Ngoại tổ mẫu không sao, chỉ là hôm trước thấy biểu ca Lâm Việt của con ăn đào thèm ăn, ăn nhiều hơn hai quả, nên hôm qua bị tiêu chảy, thái y kê vài thang thuốc uống là được. Khi mẫu thân về bà đã có thể xuống giường, đang nghe bài từ mới.”

Khoé miệng Liên Ngữ Hàm hơi nhếch lên, nghiêng đầu lẩm bẩm: “Đã lâu rồi con không được gặp biểu ca Lâm Việt…”

“Con còn nhớ tới biểu ca sao?” Hàn thị cười trêu ghẹo nàng, “Con là người có mới nới cũ nhất, hôm nay có một tỷ tỷ mới đến, con không muốn chơi với nàng mà lại nhớ đến biểu ca sao?”

Đôi mắt hoa đào long lanh hơi xao động, vẻ mặt Liên Ngữ Hàm rất bí hiểm:“Mẫu thân biết trước nay con không thích chơi cùng mấy đứa nhóc mà. Người mới tới hôm nay rất ngốc, con không muốn chơi cùng nàng ta.”

Hàn thị nghe vậy cũng không kinh ngạc, đứa con này là khối thịt từ trên người bà rơi xuống, sao bà có thể không biết tính tình cổ quái của nó chứ? Suốt ngày thiên mã hành không* không biết suy nghĩ gì, sinh ra vốn có một gương mặt nhỏ nhắn họa thủy thì lại không thích cười. Dù có cười rộ lên cũng không ngọt ngào như mấy tiểu cô nương cùng tuổi, trái lại còn âm trầm khó đoán khiến người khác rét run.

(Thiên mã hành không: ngựa thần lướt gió tung mây ý nói đến văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc; còn trong suy nghĩ tức là ý nghĩ miên man bất định khó nắm bắt)

Nhưng tiểu nha đầu cổ quái vậy lại rất được người yêu thích. Trước không nói đến nàng và Liên Thế Giác, hai người chỉ có mỗi một nữ nhi bảo bối này, sau này cũng chỉ có một, không yêu không được. Kỳ lạ là cả quốc công gia và lão phu nhân đều yêu nàng như mạng, ngay cả trưởng tôn Liên Thành Trạm cũng không sánh bằng.

Có lẽ đúng như lời quốc công gia Liên Khâm từng nói – phủ An quốc công bọn họ đời trước thiếu nợ nàng, đời này chỉ có thể yêu chiều dung túng nàng, không còn biện pháp khác.

“Nương, người không cần để ý mấy người của chi thứ hai đó.” Liên Ngữ Hàm nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói với Hàn thị: “Bên viện các nàng rất loạn, có quá nhiều di nương thông phòng, Nhị bá mẫu và Nhị tỷ tỷ cũng không phải đèn cạn dầu.”

Hàn thị ngẩn người, chợt buồn cười nói: “Giữa chúng ta không có tranh chấp gì, chẳng lẽ các nàng còn muốn tính kế nương sao?”

Liên Ngữ Hàm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn giáo huấn bà: “Mẫu thân không biết nữ nhân luôn thích đi gây sự sao? Tuy rằng người quản gia trong phủ là Đại bá mẫu, bình thường gặp chuyện đều là việc của Đại phòng, nhưng mẫu thân cũng dễ khiến người khác ghen tỵ. Trước không nói đến phụ thân chỉ cưới một mình người làm vợ, cả tổ mẫu cũng đối xử rất tốt với người, khó tránh khỏi Nhị bá mẫu ghen tỵ muốn gây rấc rối cho người.”

Hàn thị cười bò lăn ra giường: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha… ai nha… con của ta… sao con không nói mẫu thân con còn có một đứa con gái tốt như con chứ… ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha”

Liên Ngữ Hàm mặt không đổi sắc nhìn bà chằm chằm đến khi bà dần dần thôi cười, như hài tử mắc lỗi cúi đầu xuống: “Được rồi, nhớ rồi mà, mẫu thân sẽ không nhiều lời với Nhị phòng, khi trở về cũng sẽ nhắc nhở cha con.”

“Đúng là nên nhắc nhở cha.” Liên Ngữ Hàm chống cằm trầm tư, nhớ đến đoá Bạch Liên hoa đời trước sau khi nàng đánh chết ném thi thể vào viện của Nhị phòng, vẻ mặt càng thêm trịnh trọng: “Nhị bá không phải người tốt, nương nên nhắc phụ thân chớ ra ngoài uống rượu với ông ta.”

“Được rồi.” Hàn thị vui vẻ đáp.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện