DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 31
31.
 
Giữa gót chân và phần gan bàn chân theo hình dạng chiếc giầy nữ của đảo Karagi có tảng núi đá Uwane. Sau khi trời tối, thuyền đã vào được hõm Uwane. Họ cho nhỏ tiếng động cơ và không bật đèn cứ thế tiến thẳng. Con sóng hiền hòa tỏa sáng ánh trăng chiếu trên mặt biển. Con thuyền thả neo trước tảng đá vài mét.
Đầu tiên, Kiku và Nakakura lặn xuống quanh bãi đá và tìm kiếm vết nứt, vết tích được sinh ra từ trận động đất dưới đáy biển. Đèn chiếu dưới nước rọi sáng bề mặt tảng đá đen ngòm. Bao nhiêu loại cá bơi lượn trước tia sáng nhỏ của ngọn đèn phát ra. Nakakura nhiều lần nhắc nhớ Kiku: "Kiều gì cũng phải bơi bám sau hắn". Nakakura bấu chặt lấy hòn đá mà di chuyển. Xung quanh hòn đá Uwane, tùy thuộc vào vị trí và độ sâu của nước mà có những dòng chảy rất nhanh. Khi bị cuốn vào rồi có thể bị cuốn trôi và mắc kẹt vào chỗ sâu. Hầu như các hòn đá đều nằm thẳng đứng so với đáy biển. Nó có hình dáng như tòa nhà cao 12, 13 tầng bị chìm xuống nước chỉ còn sót lại mỗi sân thượng Dụng cụ đo độ sâu đặt ở dưới chân hòn đá phía sâu nhất hiển thị con số 38 mét. Kiku và Nakakura bơi dọc theo hòn đá, vòng quanh chỗ nước sâu 20 mét và cứ 3, 4 mét lại chiếu sáng bề mặt hòn đá gần đấy một lần. Vì tối nên cũng có vài cái bóng của hòn đá nhìn như vết nứt. Khi không khí trong bình nén bắt đầu hết, Nakakura chỉ tay về phía trước. Trong ánh đèn xuất hiện con cá mập (Torazame) dài khoảng 3 mét. Nakakura ngăn Kiku khi anh vội vàng giương súng. Con cá thong thả lượn quanh hai người. Nakakura tắt đèn đi. Con cá có cái bóng nhơn nhớt màu tàn tro bất thình lình dừng lại, đổi hướng và tiến sát gần. Kiku nhắm cái răng nanh đang tiến gần lại mà bắn. Viên đạn chếch hẳn không chạm. Nakakura giật lấy cái đèn Kiku đang cầm, và cùng với cái đèn của mình, chiếu thẳng vào mắt của con cá. Con cá đột nhiên đổi hướng khi cách hai người khoảng 2 mét. Nakakura lại tiếp tục nhấp nháy cái đèn. Con cá nhòm ngó bóng dáng hai người rất lâu rồi bỏ ra xa theo hướng ngược lại.
Ngay sau đó, Kiku đã tìm thấy vết nứt. Trên mặt hòn đá có thứ gì đó phản chiếu lại ánh sáng của cái đèn. Ống hợp kim duy-ra và lưới sắt rộng được cố định ở chân hòn đá, bịt kín vết nứt. Vì đồng hồ đo áp lực còn lại trong bình nén không khí đã chỉ số 0 nên hai người nối cái phao đánh dấu với một ống hợp kim Dura và tạm thời cùng quay lại thuyền.
Anemone đã làm món Spagetti bằng lò điện trên Cabin. Nakakura vừa ăn vừa kiểm tra trình tự công việc. Mọi người quyết định Anemone sẽ ở lại tàu một mình. Anemone phàn nàn tỏ ý muốn đi cùng nhưng khi nghe nói có rất nhiều cá mập nên cô từ bỏ ý định. Đầu tiên, Nakakura lặn xuống, lấy những thiết bị được thả xuống nối với dây neo. Đó là ba chiếc Scooter dưới nước, ắc quy hoạt động dưới đáy biển, hai máy đào chạy bằng điện, mười hai bình nén khí, sáu khẩu súng dùng dưới nước và các loại dây thừng. Đến khi Hayashi và Kiku xuống đến nơi thì Nakakura đã cắt đứt được lưới sắt. Lưới sắt và lưới được gắn kết bằng ống hợp kim đuy-ra bịt cửa vào. Dây thép quấn lấy hòn đá đã bị gỉ cứng lưỡi cưa, nên rất vất vả khi đưa lưỡi cưa vào. Họ thọc dao vào khe hở giữa hòn đá và dây sắt, làm dây sắt nổi lên rồi cắt đứt. Lưới ống hợp kim đuy-ra đã được đổ xi-măng cố định lại. Công việc cắt lưới sắt vẫn tiến triển chậm. Nakakura đã quyết định dùng máy khoan và ra hiệu để Kiku nối đây điện vào ắc quy. Một thứ âm thanh khủng khiếp phát ra, Nakakura bắt đầu xẻ xi-măng. Hòn đá rung nhẹ. Những chú cá đang ngủ đồng loạt lao ra khỏi hốc đá. Lớp xi-măng khá dầy. Nakakura đã đổi phiên cho Hayashi rồi nhìn đồng hồ đo áp lực còn lại trong bình khí. Với công việc tốn thời gian như thế này thì có bao nhiêu không khí cũng không đủ.
Anemone hết nhìn trời lại nhìn mặt biển. Âm thanh phá đá từ dưới đáy biển dội đến. Tiếng nổ của Pit-tong nghe như ở công trường xây dựng các toà nhà hay làm đường, biển đêm đang hấp thụ những rung động. Con thuyền đón lấy cơn gió mát thổi từ ngoài khơi.
Trên mặt biển đã thấy những tia sáng. Mặc dù ẩn hiện giữa những con sóng nhưng càng ngày số lượng tia sáng phát ra càng tăng lên. Anemone bất giác nắm chặt lấy khẩu súng dùng bắn dưới nước mà Kiku đã đưa cho cô. Ánh sáng nhấp nhánh và di chuyển trên mặt biển với tốc độ khá nhanh. Đó là cá heo. Một đàn cá heo với những con sâu phát sáng dính khắp toàn thân. Trong thoáng chốc Anemone cảm thấy rắt sợ hãi vả nói rất to một mình "Cá heo gì thế này ?". Những con cá heo phát sáng vẫn tiếp tục xuất hiện. Nó nhuộm mặt biển bằng thứ ánh sáng trắng xanh và hướng ra ngoài khơi xa. Anemone nghĩ trông giống như trong khu vui chơi. Cuối cùng có lẽ có ông già Noel trần truồng đi ván trượt trên nước, được bầy cá heo kéo vừa cười tủm tỉm xuất hiện cũng nên. Cô muốn Kiku xem cảnh này. Đàn cá heo vượt biển đã tạo ra đường viền sáng thon dài lấp lánh. Những cảnh tượng còn sót lại mờ mờ lay động phía sau con mắt. Anemone suýt rơi nước mắt Anemone nghĩ nếu được cùng Kiku thấy cảnh này sẽ tuyệt biết bao nhiêu. Hồi Kiku còn ở trong tù cũng có những thứ cô muốn cho anh xem mà chẳng có cách nào cả. Những thứ đó là gì cô cũng quên mất rồi mà muốn nhớ lại rất mất thời gian. Anemone nghĩ tới cái rèm cửa tự tay cô làm. Cô nghĩ từ bây giờ trở đi, cả hai người có thể dược cùng nhau ngắm nhìn mọi thử.
Nakakura ôm máy đảo chạy bằng điện bên tay trái và điều khiển Scotter dưới nước bằng tay phải. Hayashi mang 6 bình khí nén được bó bằng dãy cao su, còn Kiku mang ắc quy và khẩu súng dưới nước. Chỉ còn cái đèn được gắn ở đầu máy Scotter dưới nước là ánh sáng duy nhất. Cái hang động càng vào trong càng rộng. Khi nhìn thấy có cá Butai và Hata dài đến 50 cm đang luồn lách ở dưới hốc đá và vết nứt đã được niêm phong thì họ biết trong động này còn có một lối vào khác. Vì đất ở đáy của động rất mềm nên họ tiến về phía trước một cách thận trọng đề không làm đục nước. Có vô số những con cá utsubo. Chúng nhe răng nanh để đe dọa khi có ánh đèn chiếu vào. Hai tay họ đều vướng nên nếu bị tấn công thì không thể thoát được. Hayashi hình như rất ghét con Utsubo. Một lần có một con rất to gần bằng cổ tay người đã ngóc đầu lên ló ra từ hốc đá. Nó định cắn đuổi theo chân của Nakakura, cắn nham nhở cả chân nhái. Hayashí nhìn thấy vậy, sợ quá, không dám tiến lên trước. Nakakura và Kiku đã thử nghiệm rất nhiều lần để cho Hayashi thấy con chình biển rời khỏi tổ nhưng không tấn công ai cả. Cuối cùng thì Hayashi cũng hiểu ra. Cái động quanh co, uốn lượn trên dưới, trái phải, Nakakura đi đặt từng cái đèn nhỏ ở những góc khuất mà không thể nhìn phía trước. Đó là cách đánh dấu. Cái động trở nên rộng hơn hẳn. Kiku đang nhớ tới con đường hầm ở đảo mỏ hoang. Hashi đã khiếp sợ vì con dơi rơi từ trên trần xuống. Vì nó có đôi mắt đỏ và tiếng kêu thì thật rùng rợn. Nakakura đột nhiên quay lại và ra hiệu bằng tay là hãy nằm xuống. Nakakura tắt công tắc máy Scotter ném máy đào bằng điện sang bên rồi nằm bò xuống dưới đáy động. Trong khi Kiku và Hayashi đang định bắt chước như vậy thì bề mặt hòn đá màu xám phía trước chuyển động. Bức tường cá. Đó là đàn cá lớn ishidai. Chúng nhằm ánh sáng và lao tới. Kiku nhận thấy nguy hiểm. Chắc chúng không bị kinh động bất ngờ ở phía chúng ta. Đằng sau bức tường phía đối diện có cái gì đó đang xảy ra ? Nakakura với tay về phía Kiku lấy khẩu súng. Ba người cầm sẵn khẩu súng tiến về phía trước. Trong số những con Ishidai thoát được có con đã bị thủng ruột, chúng bơi với nội tạng tả tơi. Vây cá mầu xám bắn tung tóe.
Ánh sáng tròn của cây đèn chiếu vào một con cá mập có màu rằn ri. Nó nhỏ, nhưng răng rất sắc nhe ra từ cái miệng đang mở to. Nakakura nổ súng và nhằm vào cổ họng của con cá mập đầu đàn. Con cá quằn quại và đau đớn nhưng ngay sau lưng họ tiếp tục xuất hiện 3 con nữa. Con thứ nhất ăn ruột trắng của đồng bọn đang phun máu. Con thứ hai hướng về phía họ. Kiku giơ súng bắn. Trượt rồi. Con cá mập nhe răng lao tới Kiku. Kiku vằn mình định tháo con dao giắt ở cổ chân. Con cá mập lao vào tấn công sát vào lưng Kiku. Hàm dưới con cá cọ vào lưng Kiku. Con cá mập hình như cắn và kéo cái vòi của máy điều chỉnh. Nó vẫy đuôi rất mạnh và uốn lượn toàn thân, định kéo đứt. Trong hang động không thể nhìn thấy gì vì bụi cát. Có một tiếng Bục. Tiếng súng của ai đó. Máu của con cá màu xanh lục chảy ngay trước mặt, bụng cuộn lên cắm một nửa hàm vào đất mềm và tấn công dữ dội. Vòi máy điều chỉnh của Kiku bị kéo đứt tả tơi. Bong bóng phun phè phè. Kiku đã tháo được con dao ở cổ chân. Hết ô-xy. Kiku phải tìm bình nén khí dự phòng. Tầm nhìn trong hang động bị giới hạn. Có thể nhìn thấy được từ 3 cây đèn chiếu sáng các góc là những đám cát li ti cuộn lên, gan ruột và máu của con cá mập màu xanh, và bọt trắng từ vòi máy điều chỉnh. Hơi thở trở lên khó nhọc hơn. Kiku tự nhắc nhở mình phải binh tĩnh. Chắc chắn Hayashi đã cầm bình khí nén dự phòng. Kiku đi tìm Hayashi. Trước mắt phải tiến về phía ánh sáng của cây đèn. Hai bên thái dương anh bắt đầu buốt.
Đột nhiên con cá mập xuất hiện ngay trước mặt. Trên lưng nó bị cây xiên cắm ngập nhưng nó đang nhằm vào cổ của Kiku tấn công. Kiku bám lấy mảng rách của vòi máy điều chỉnh và xả bong bóng vào con cá mập. Cổ của con cá hơi hướng lên trên. Kiku giơ con dao lên đâm vào cổ họng trắng toát của con cá. Lúc đó, Kiku đã bị uống một lượng nước lớn. Nước vào cả mũi làm cho Kiku ho sặc sụa. Ngay sau khi thành ngực bị co giật, ho sặc sụa thì miệng và mũi lại bị nước vào. Lúc này ý chí của bản thân cũng không làm được gì, nước vẫn ào ào chui vào. Kiku sợ hãi khủng khiếp. Nếu không hết ho thì sẽ bị hoảng loạn. Kiku dùng hết sức bịt mũi và miệng. Đau đớn như xé ngực. Kiku nghĩ "Nếu không tìm thấy bình khí nén dự phòng thì...". Trong lúc đang nghĩ tới bình khí, bản thân anh hoàn toàn không hiểu nổi mình đang ở đâu, mình đang làm cái gì. Kiku cũng không hiểu tại sao lại bị đau đớn như thế này. Không khí còn lại cũng đã cạn kiện, phình lên như đang xẻ cơ thể thành hai. Trong chốc lát anh cảm thấy tối sầm mặt mày. Kiku đã buông xuôi. Thay vì hít thở không khí anh lại uống nước. Lúc uống nước thì mất hết cảm giác đau đớn. Nước biển tạo ra những âm thanh dội vào nội tạng. Các cơ quan bị thấm nước. Kiku nghĩ mình đã chết rồi. Hoàn toàn không còn đau đớn gì nữa. Kiku cảm thấy hơi tức giận vì bản thân không còn cảm thấy đau đớn. Kiku có cảm giác đã không chiến đấu đến cuối cùng mà đã buông xuôi. Toàn bộ cơ thể dần tê cứng mất cảm giác. Nhưng quả tim đập cuồng loạn. Kiku tức giận đùng đùng. Kiku thấy hối hận là tại sao mình lại dễ dàng chấp nhận cái chết như vậy ? Nhịp đập của con tim vẫn chưa ngừng. Kiku cố hết sức còn lại để ngừng uống nước. Không thể. Thành ngực vẫn cử động không theo ý. Không thể nào giơ được tay lên. Lúc ấy, có ai đó đã nhét bình khí mới vào miệng. Không khí ập vào rất nhiều. Vừa mới ngừng uống nước thì lại có cảm giác đau đớn. Dường như có kim đâm vào toàn bộ các tế bào. Kiku vô thức định tháo bình khí ra một cách hung tợn. Kiku đã muốn lấy dao giết cái gã cố tình đưa không khí vào. Ai đó đã ấn ngực thật mạnh và anh bắt đầu thở ra được một chút. Một luồng không khí mới lại thổi vào lồng ngực. Phun ra thứ không khí đó đau nhói. Kiku cảm nhận được từng tế bào khí ở phổi hổn hển ra. Phía trước dần dần sáng hơn. Nakakura và Hayashi nhìn vào khuôn mặt Kiku và ra hiệu bằng ngón tay là "Không sao chứ ?" Kiku khẽ gật đầu.
Kiku đã nhận ra hai điều khi ở trong vũng máu của con cá mập xanh. Một là, khi ngừng chiến đấu với cái chết thì cơ thể sẽ hết đau đớn. Hai là, khi vẫn nghe thấy được nhịp đập của con tim thì lúc đó không được buông xuôi mà phải cố gắng tiếp tục chiến đấu.
Chờ Kiku lấy lại được bình tĩnh, ba người lại bắt đầu tiến vào động. Nakakura và Hayashi đều đã hết không khí và đã đổi sang dùng bình khí dự phòng. Con cá thứ ba đã chết và con cá thứ hai đang cắn xé những nội tạng đó. Trong hang động chỉ nghe thấy âm thanh của Scooter dội lại. Nakakura chỉ tay về phía trước. Hai bộ xương người vẫn còn dính ít thịt bị vùi trong cát. Ngay bên cạnh có con dao đã gỉ, cái đầu lâu trở thành nơi trú ngụ của loài cá bướm. Có thể nhìn thấy tảo biển tím lay động và một bóng tối rộng ở phía trước. Ánh sáng của cái đèn không đủ để chiếu sáng hết căn phòng tối rộng đó. Nakakura tăng tốc máy Scooter.
Đi qua những đám rong biển tím là đến gờ đá. Nakakura bảo hai người tuyệt đối không được tháo binh khí nén. Ở gờ đá có hàng trăm con tôm hùm rất to. Khi có ánh sáng chiếu vào thì vỏ của chúng phát ra ánh sáng của bảy sắc cầu vồng. Chúng bám dày đặc vào bờ đá thành hình bậc thang và nhất loạt ngọ nguậy cái râu. Cảnh tượng đó giống như nhạc trưởng của một đoàn nhạc giao hưởng đang phất cái gậy chỉ huy. Ở góc khuất có 1 con cá utsubo bị vỡ mắt. Những chú cá đuối trông giống như con bướm đuôi nhạn bị giật mình bởi ánh sáng cây đèn đang chạy trốn, những con rắn biển vằn vện và một loại cá biển sâu có gai bên trong cơ thể nhả ra những sợi chỉ mầu vàng từ miệng, khi chúng tắm mình trong ánh sáng thì ruột nó phình lên tưởng chừng sắp nổ tung đến nơi.
Gờ đá khiến người ta liên tưởng tới phần bên trong của ngôi chùa có tháp nhọn. Phần chóp cao, nơi thờ cúng có những con tôm hùm đang xếp hàng và những đám tảo biển tím là cái màn trướng đang lay động, con utsubo mù là thầy tế, đàn cá có mầu sắc rằn ri là những tín đồ đang xưng tội. Và ở trong góc đó ba vết nứt há miệng như là tượng thánh dài và cao. Nakakura tiến sát lại một cách thận trọng, soi đèn vào từng góc nứt. Nakakura đã nhìn thấy những vết nứt ở giữa, vẫy tay gọi Kiku và Hayashi. Cái Động nghiêng nhiều từ chân lên. Nakakura chỉ tay vào một điểm bên trong góc. Có một tảng đá, mầu sắc của nó khác hẳn với xung quanh. Hơn thế nữa mặt phẳng của nó như bị cắt thô bởi một con dao to. Nakakura nhìn đồng hồ đo độ sâu dưới nước. Lúc này tại đây là 29 mét. Chỗ hòn đá màu xám có lẽ sâu đến 40 mét. Nakakura so sánh tính toán giữa tâm hiển thị giảm sức ép và máy tính giảm sức ép. Liệu có đủ không khí không nhỉ ? Và thời gian thao tác ở dưới độ sâu 40 mét là mấy phút ? Nakakura xoè 6 ngón tay ra. Sáu phút. Nakakura và Kiku buộc dây thừng vào và quyết định tiến đến hòn đá màu xám. Hayashi giữ phần đầu dây chuẩn bị thật nhanh và đợi ở gờ đá. Hai người ôm ắc quy và máy đào đi vào miệng vết nứt.
Phần đáy của động nghiêng này không phải là đất xốp mà là xác của san hô. Tảo biển phủ một lớp mỏng lên bề mặt đỏ. Áp lực của nước làm tăng trọng lượng cơ thể, có cảm giác như tính kết dính của nước tăng lên hơn là do sức ép. Nước biển dường như kết chặt với cơ thể. Xác của san hô khiến ta liên tưởng tới bộ xương. Kiku nhớ tới bộ xương của Kazuyo nhận được từ lò thiêu xác, cũng có chất kết dính của áp lực nước dính chặt vào cơ thể. Một cảm giác khó chịu thoáng qua. Cái cảm giác ấy giống như cảm giác tê liệt sau khi giết người phụ nữ đã sinh ra mình. Giống như máu của cơ thể dần dần đông cứng lại hoặc là bị mất đi. Thật là tồi tệ. Ở dưới đáy biển từ những bất an nho nhỏ của bản thân sẽ rất dễ dẫn đến sự hoảng loạn và sợ hãi. Nói cách khác thì do bị ngăn cách với tất cả những âm thanh và mùi vị nên ngay lập tức cảm giác bất an đã tăng lên. Nếu như không còn không khí thì sẽ thế nào nhỉ ? Khi có suy nghĩ như vậy thì đầu óc Kiku bắt đầu quay cuồng, run lên vì quá sợ hãi và nôn ra, mất ý thức và định nổi lên. Kiku cố gắng nghĩ tới việc khác. Kiku chợt nghĩ tới cái lưỡi, nách và chỗ kín của Anemone. Trong bóng tối của đáy biển thấp thoáng hiện lên mặt ngoài của làn da màu mặt trời thiêu cháy khi chạm vào đó anh cảm thấy nó như cửa vào của một vương quốc cá sấu kéo căng những sợi tơ trong suốt.
Đồng hồ đo độ sâu chỉ 38 mét. Kiku chiếu đèn vào hòn đá màu xám. Sò và tảo biển phủ trên đó nhưng chắc chắn đó là bê-tông, một khối bê-tông. Đây đó có những vết nứt. Từ khe nứt có chỗ nhô lên mầu trắng kéo dài. Hình như là san hô. Nakakura đã nối ắc quy với dây của máy đào và đưa điểm đầu của máy đào vào chỗ lớn nhất của vết nứt, bật công tắc. Động bắt đầu rung. Những con cá nhiệt đới đang ngủ trong đá và san hô giật mình lao ra khỏi tổ. Lúc đầu, khối bê-tông không hề dịch chuyển. Nakakura vừa nhìn đồng hồ vừa cố gắng mở rộng vết nứt. Trong lúc đang chờ vết nứt tách ra, vì không biết độ dày của khối bê-tông là bao nhiêu nên Nakakura dùng hai tay đo chiều dày của khối bê-tông, khoảng 30cm. Mảnh vỡ của khối bê-tông bắn tung tóe. Chúng va vào đường parabol rộng và từ từ chìm xuống. Nakakura tập trung vào giao điểm của hai đường nứt để đào. Có một cái lỗ bằng lòng bàn tay. Nakakura bỏ đèn chiếu và nhòm vào, anh ngửng mặt lên lắc đầu. Kiku cũng nhìn vào bên trong. Nhưng không thể nhìn rõ. San hô trắng đang sinh sôi nảy nở. Nakakura đã mở rộng cái lỗ hơn, đủ rộng để người có thể chui vào được. Nakakura tiếp tục đào trong giới hạn tối đa số vòng quay của máy. Trong lúc đang làm thì một phần ba mặt phẳng của khối bê-tông phát ra tiếng động và khói, rồi rơi xuống. Nakakura cũng bị rơi theo. Kiku cầm cái đèn và bơi theo ngay sau.
Bên trong bị vùi lấp bởi đá sỏi và san hô. Nakakura bị mắc vào tảo biển nhơn nhớt. Anh đang vùng vẫy kéo cái dây rồi nâng người lên, chiếu đèn vào bên trong. Khối bê-tông này giống như là cái lô cốt cỡ lớn. Có 3 lỗ ngắm bắn ở ba hướng. Đáy là đất xốp dính. Gạt lớp đá vụn đi rồi nhưng cũng chỉ có hai cái san hô lớn. Còn ngoài ra không có gì. Nakakura cười đau khổ. Kiku nhìn san hô có hình đầu và nghĩ đến Yamane. "Nếu tách một phần xương sọ ra, và nhìn vào não mình thì tao thấy nó nhũn nhũn rất giống đậu phụ". Yamane đã từng nói như vậy. "Cái mà mình vừa suy nghĩ vừa cảm nhận được là nhờ vào cái giống đậu phụ này chăng. Mình cũng cảm thấy là mình đã trở thành đậu phụ. Và mình cảm thấy là trở thành cái gì cũng được". Và Kiku lẩm bẩm "Đậu phụ và san hô hình cái đầu" rồi bật công tắc của máy đào đã bị rơi, bắt đầu phá san hô hình đầu mềm mềm. San hô bị gãy và bị thổi bay một cách dễ dàng. Nakakura ngăn Kiku lại và chỉ vào khe hở bị vấy bẩn trắng bởi mảnh vỡ của san hô. Có cái gì đó phát sáng. Nakakura giật cái máy đào từ Kiku, cẩn thận dẹp xác san hô còn sót lại thì thấy xuất hiện cái ống màu bạc. Đó là cái bình bằng Molybdan. Trên thân không khắc gì cả. Có 16 cái bình ga cỡ bằng bắp đùi được chất ở đó. Nhựa Vinyl dày được nhét vào khe hở. Cái đầu đó bị buộc dây xích và được vùi lấp dưới bê-tông. Nakakura đào bê-tông và tháo xích. Đống bình ga bị lở xuống. Nakakura quyết định vận chuyển sáu chiếc bình khí, cứ 3 chiếc một được buộc cố định bằng dây chun chia làm đôi, giật dây ra hiệu cho Hayashi kéo lên. Từ bờ đá nơi Hayashi đang đợi có ánh sáng lọt ra. Nó giống như cửa sổ của ngôi nhà được nhìn thấy từ con đường tối không có đèn. Một vài chỗ bị vướng vào xác san hô, cái dây bị căng lên. Có thể nhìn thấy bóng dáng của Hayashi đang cố hết sức kéo dây. Máy đào và bình ắc quy được để lại ở lô cốt. Kiku và Nakakura chỉ ôm bình ga và bơi đến được nửa chặng đường giữa gờ đá và cái lô cốt. Hai con cá đuối giật mình bơi nhanh qua trước mặt Kiku.
Ngay sau đó nghe thấy tiếng kêu của Nakakura và tiếng phun của bong bóng. Kiku quay lại. Nakakura đang tháo máy điều khiển ra khỏi miệng, giữ lấy cái trán, rên rỉ một cách đau đớn và vẫn ôm cái bình khí ở nách trái, ngã nghiêng xuống. Kiku không hiểu lý do tại sao nhưng ra hiệu cho Hayashi đến giúp nới lỏng dây thừng và đến cứu Nakakura. Nakakura vẫn nằm trên cái lô cốt và đang ôm trán. Thấy Kiku, Nakakura ngẩng mặt lên chỉ tay về phía con cá đuối đang tiến gần. Nakakura bị nó đâm rồi. Trên cái lưng tuyệt đẹp của con cá đuối có phần nhô lên rất sắc. Lúc bị đâm thì toàn thân tê liệt. Chỗ bị đâm đau khủng khiếp. Nakakura dùng tay ra hiệu "Tưới cho tôi ít nước tiểu đi !". Vì nó là nọc axit nên hãy tưới nước tiểu vào trán tôi. Kiku đang chần chừ thì Nakakura đã mở cái khoá bộ bơi và thản nhiên lôi chim của Kiku ra, dí cái đầu chim vào chỗ bị thương. "Đái nhanh lên Kiku" Nakakura giục và đè vào háng của Kiku. Kiku cố gắng để buồn đái. Khi nhìn thấy cái dáng Nakakura chui vào giữa hai bắp đùi của mình thì Kiku buồn cười đến mức đã dồn lực vào bụng dưới của mình và không còn buồn đái nữa. Nakakura cầm đầu chim màu hồng cọ vào trán như kiểu bảo bao giờ đái cũng được. Kiku vẫn ấn vào bụng dưới vẫn còn buồn cười nhưng anh ghìm lại.
Đột nhiên, Nakakura đẩy cái của Kiku ra. Kiku nghĩ không biết có chuyện gì ? Và nhìn chăm chú xuống khuôn mặt của Nakakura. Khuôn mặt của Nakakura qua kính lặn đột ngột bắt đầu nhăn nhó. Nakakura nhắm chặt mắt lại và bặm môi. Cái cằm run lên bần bật, răng đập vào môi. Máu loãng chảy ra. Cánh tay bám chặt lấy bắp đùi của Kiku, cứng lại như kim loại. Kiku đã có kinh nghiệm về việc đó. Chắc chắn khi bị con cá đuối đâm, Nakakura đã tháo máy điều chỉnh ra khỏi miệng. Kiku nhìn cái bình khí mà Nakakura đang ôm. Cái van hình mỏ vịt ở trên đầu của chiếc bình khí đã bị gẫy gập và thoát ra bong bóng màu xanh. Bong bóng đó ngay lập tức bị ép đã vỡ tung lẫn vào nước biển. Nakakura mở mắt, đồng tử đã bị giãn. Con mắt nhìn qua cái kính lặn giống như trái cây bị sấy khô. Quanh mí mắt xung huyết. Anh thở ra bong bóng màu xanh nhạt. Bắp đùi của Kiku bị thắt lại như bị cắt gân. Nakakura đột nhiên buông tay, nhả ra bọt khí và hét lên cái gì đó. Âm thanh đó như vừa ho vừa cười lớn. Kiku cố gắng chịu đựng sự tê dại của bắp đùi và định chạy trốn. Nakakura ngừng kéo dây. Kiku lấy con dao cắt đứt cái dây thừng nối với Nakakura và ra hiệu cho Hayashi kéo lên. Dùng toàn bộ lực để làm dịch chuyển cái chân nhái. Bắp đùi anh tê cứng, không tuân theo ý muốn của mình. Áp lực của nước dính chặt người và Kiku nghĩ đã gặp giấc mơ giống như thế này mấy lần rồi. Đó là giấc mơ khi chân tê cứng, cơ thể nặng trịch lại bị bạn bè, người thân đuổi theo. Nakakura bằng sức của mình bò qua mặt dốc và đuổi theo sau và tiếp tục phát ra những âm thanh khủng khiếp. Cái giọng như vừa thở vừa ho. Hayashi kéo dây thừng. Kiku nín thở bò lên gờ đá. Vì dưới biển có áp lực nên có cảm giác cơ thể nhẹ hơn, hơn thế nữa nhiệt độ lại thấp hơn so với trên mặt đất. Nên nếu cố gắng di chuyển không để ý đến giới hạn của nó thì sẽ mệt đến mức không thở được. Vừa lên đến được gờ đá và đứng lên thì trong chốc lát Kiku cảm thấy mặt mày sa sầm và mất ý thức. Nếu lúc đó Kiku đánh mất cảm giác thì sẽ quên luôn việc phải thở. Kiku thu mình lại, khom lưng ép lồng ngực và hít thở mạnh. Tự mình ra lệnh cho bản thân "Hãy hít thở đi !". Nghe thấy tiếng đập của quả tim. Lại tự nói với bản thân hãy giữ không khí trong phổi, hãy thở ra. Lặp đi lặp lại. Chợt nghe thấy tiếng thở phía sau. Hayashi đang đưa tay kéo Nakakura lên. Kiku thét lên "Hãy dừng lại !". Nhưng không phát ra tiếng. Chỉ có bọt nước bắn tung toé. Nakakura tóm lấy tay của Hayashi. Khuôn mặt của Hayashi nhăn nhó trong cái kính lặn. Nakakura rút con dao bằng tay phải. Hayashi định gỡ tay đang bị Nakakura tóm. Kiku nhặt lấy khẩu súng giơ lên nhằm vào Nakakura đang đâm con dao vào bụng Hayashi và bắn. Cái xiên màu bạc kéo những cái gân giống như dải khói chui vào cổ họng của Nakakura.
 
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện