DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 30
30.
 
Vậy là cuối cùng ta cũng đã đến được vương quốc của cá sấu, Anemone nghĩ. Từ lúc rời cảng chỉ cần ở vài giờ trên boong tàu là chẳng mấy chốc làn da đã bị cháy đen giống như da thỏ bị nướng chín vậy.
Anemone đeo cái nhẫn san hô vào ngón tay áp út bên trái. Cái nhẫn Kiku đã mua cho cô ở đảo Ogasawara. Trên hòn đảo Ogasawara có nhà thờ nhỏ từ thời kỳ quân đội Mỹ đóng quân. Kiku và Anemone đã tổ chức đám cưới ở đó. Nakakura thay cha xứ đọc lời chúc phúc. Sau đó, bốn người đã bơi trên cái vịnh nhỏ yên tĩnh. Vì đã chạy trốn bằng tàu suốt nên đây là lần đầu tiên họ bơi. Hayashi bơi rất nhanh khiến mọi người ngạc nhiên. Nakakura người đã từng đi thuyền cứu hộ đã dạy ba người cách lặn xuống nước, ở ngoài biển có một chỗ san hô nhô ra khỏi vách đá. Họ đã lặn chơi ở đó. Khi đó, đột nhiên Hayashi kêu lên "A !" và bắt đầu rượt theo cái gì đó. Nakakura, Kiku và Anemone chăm chú theo dõi sự rượt đuổi của Hayashi dưới đáy biển. Một sinh vật hình Elip từ mặt nước đã lặn một hơi trốn xuống chỗ sâu tối tăm. Đó là con rùa có cái mai rất đẹp. Hayashi sử dụng chân nhái một cách thành thạo và quyết liệt đuổi theo, mấy lần suýt tóm được. Nhưng con rùa đã đổi hướng ngay trước lúc hắn tóm được nó. Hayashi đã gần hết hơi nên đã sử dụng biện pháp cuối cùng. Hayashi lặn sâu xuống cách con rùa khoảng 10 mét, đá chân vào đáy biển rồi tăng tốc ngoi lên cao thật nhanh từ phía chếch sau con rùa. Con rùa cảm thấy thế định đổi hướng nhưng ngay lúc đó Hayashi đã tóm chặt từ lưng nó. Để nguyên như thế Hayashi tiếp tục ngoi lên rất hưng phấn, nhảy trên mặt nước cho đến khi mặt nước đến đúng đầu gối thì anh ném con rùa lên bãi cát như thể sút quả cầu nước.
Anemone bảo để ăn. Cô nói đã từng nghe người bạn cũ nói về cách chế biến món thịt rùa. Kiku này, đầu tiên anh hãy nhóm lửa lên ! Lấy tảo khô để châm lửa, rồi bẻ gẫy các cành củi bự trôi trên biển để đốt. Sau đó dí cành củi đỏ vào bụng con rùa là được đấy. Anemone lật ngửa con rùa, mồ hôi từ cánh mũi chảy xuống bãi cát, cô dùng cái cành củi đang cháy dí vào con rùa mấy lần. Con rùa cử động tay chân từ từ và vươn dài hết cỡ cái cổ, để lại cái thân bị cháy. Dường như chỉ có cái đầu định bỏ trốn. Có mùi khét khi các móng chân và lông nó bị cháy. Con rùa phát ra tiếng kêu như thể bọt biển hút nước. "Tàn nhẫn quá !" Nakakura lẩm bẩm: Hayashi gật đầu và nuốt nước miếng.
Anemone ngẩng mặt lên và tức giận hét lên.
- Gì thế ! Mọi người ? Đây là vương quốc của loài cá sấu đấy. Tại vương quốc cá sấu, nếu bắt được gì là phải dùng lửa mà thiêu mà giết chết hết cả rồi ăn thịt. "Thật ngốc !". Con rùa vẫn còn sống mặc dù cái bụng trắng của nó bị nướng mềm. Nó kêu lên, miệng lúc thì mở ra lúc tại khép vào.. Anemone lại lật sấp con rùa lại và bảo đám đàn ông xé cái mai con rùa.
"Kiku ! Anh làm nhanh lên ! cần sức mạnh để làm nhanh mà. Nếu để nó lạnh lại sẽ khó xé đấy !"
Kiku vỗ vai Nakakura bảo: "Mày làm đi !". Nakakura lại nhìn Hayashi và nói "Ai bắt nó thì có trách nhiệm làm thịt nó đi" và nhìn Hayashi.
"Tha cho tao đi !" Hayashi nói: "Từ khi sinh ra tao chưa từng giết một sinh vật nào cho dù là con sâu nhỏ. Tôi đã cướp giật và giết bà già nhưng đó là lần đầu và mong sao cũng là lần cuối. Tha cho tao !"
Anemone nhìn ba người đàn ông một cách lo lắng rồi đột nhiên nhìn vào con rùa và hét lên "A". Con rùa đang bò trên bãi cát. Mỗi lần cái mai của nó rung lên, nó lại phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Bốn người đồng loạt đuổi theo. Hayashi đạp sóng với tay định tóm lấy nhưng con rùa đã chạm được sóng biển. Có tiếng "xèo" Hashi rụt tay lại. Sau đó, nó từ từ lặn xuống. Không ai định bắt nó lại. Hayashi lẩm bẩm "Ghê gớm thật" Thấy không ? Dù bị bắt, bị nướng bụng vậy mà nó vẫn không bỏ cuộc". Tất cả gật đầu.
Kiku và Anemone ngắm nhìn ráng chiều đang lặn dần. Màu xanh của cây dừa và cây đước mọc kín dọc bờ biển, nổi bật lên trong ánh sáng mầu cam rực rỡ. Cứ mỗi lần cái bong bóng màu nổi trên mặt nước tan biến thì lúc đó bóng dáng của Kiku và Anemone nằm trên bãi biển cũng mờ dần. Hoàng hôn mùa hè ở vùng Á nhiệt đới sinh ra một thứ giống như một tinh thể lạnh trong sâu vào cơ thể từ làn da rám nắng. Tinh thể bên trong cơ thể lạnh hơn băng. Nó lan rộng nhanh chóng giống như lúc mặt trời lặn, bóng tối bao trùm. Lúc tinh thể đó sát ngay dưới làn da, bề mặt của da cảm nhận rất rõ nhiệt của nó thế nào. Anemone đưa lưỡi vào trong lỗ tai của Kiku. Có vị mặn và cô cảm nhận được sự thô ráp của cát. Anemone nghĩ "không còn lưới sắt nữa". Anemone vừa thở vừa thì thầm vào tai Kiku: "Anh thấy đúng chưa nào ? Ở dưới lưỡi của em như có vương quốc của loài cá sấu vậy. Rất nóng, tất cả sẽ tan chảy ra như kem vậy. Phòng thu đã được làm mới lại với cái tường trắng tinh rồi".
"Em nói gì ? Anh không hiểu". Kiku cười và bóc nhẹ lớp da đùi bị cháy đỏ của Anemone. Lớp da mới ướt ướt đang run lên phản chiếu ánh trăng và cả con côn trùng phát sáng trong đêm.
Con thuyền Power nổ máy và nhấc cao mũi thuyền lao đi. Trời sáng, con thuyền đã xuất phát rời đảo Ogasanwara. Cơ thể ta sẽ làm đường biên xé rách cái không khí của vương quốc cá sấu. Anemone đứng trên boong tầu. Cô chỉ tay về phía trước. Cô nhìn thấy điểm mầu đen. Đó là đảo Kitaiou. Càng đến gần càng thấy hiện những tảng đá nhả khói quanh đảo. Đó là phần nhô lên của núi lửa dưới đáy biển. Trên tảng đá có vô số vết nứt và phun ra khí lưu huỳnh. Khí lưu huỳnh phủ là là trên mặt biển lẫn với hơi nước buổi sáng. Để đi qua đảo Kitaiou phải giảm hết tốc độ. Bởi lẽ ở khắp nơi có đá ngầm ở phía dưới. Kiku đi về phía mũi thuyền và chỉ đạo. Mùi lưu huỳnh vây lấy con thuyền Power. Những vết nứt trên đá và những đám khói phun từ trong biển bay lên, những bọt nước khổng lồ nổi lên trên mặt biển không có sóng. Bán cầu tích đầy khí đục, căng phồng và nổ tung với một tiếng nổ trầm. Khí lưu huỳnh tan ra trong hơi nước ấm và biến thành nhiều mầu sắc khác nhau ứng với các góc độ mặt trời chiếu. Những làn khói được chiếu thẳng có màu vàng, cái bóng đỏ sậm. Lúc ánh sáng ngược xuyên qua nó lại có màu trắng đục của sữa. Khí Gas bắt đầu nổi lên. Nó thành lớp màng không cho nhiệt thoát đi.
Để con thuyền không bị mắc cạn thì phải đi với tốc độ của người đi bộ nhanh. Có mùi trứng thối. Anemone cố gắng chịu đựng trước đám đàn ông nhưng cuối cùng cô cũng phải bịt mũi và ôm lấy ngực trốn vào Cabin. Mặt trời đã lặn, không gian vàng đục. Kiku không thể mở được mắt. Anh đeo cái mặt nạ dưỡng khí vào. Cổ họng đau rát. Hayashi chuyển cho Kiku bình khí nén và máy điều chỉnh. Việc hít thở đã dễ chịu hơn. Khí lưu huỳnh tích tụ lại không thoát được do khí nóng khủng khiếp. Cái nóng của mặt trời áp chặt vào cơ thể, cộng với nhiệt độ của lưu huỳnh nên người ta có cảm giác đang bị vùi trong bùn nướng.
Đột nhiên dưới đáy thuyền có tiếng "khục". Sự rung chuyển dội tới chân. Nakakura biến sắc, cho tàu dừng lại. "Kiku, mày làm cái chết tiệt gi đấy?" - Nakakura hét to.
- Nếu bị mắc cạn ở đây là chết đấy. Hayashi cầm cái móc tàu và nhìn quanh.
- Không phải là đá, tuyệt đối không phải là đá ngầm ! Kiku nói lẩm bẩm một mình. Con thuyền đã dừng động cơ, vừa lắc lư vừa từ từ lùi về sau. Khi tiếng động cơ ngừng hẳn thì bắt đầu nghe thấy tiếng khí lưu huỳnh phun ra, tiếng khí từ trong lòng biển phun lên, tiếng bong bóng vỡ trên mặt nước, tiếng bọt bắn ra, khí phun trào, đập vào đá.
- Nhin kìa - Hayashi cất tiếng.
Con cá màu bạc to lớn nổi lên trên mặt biển phía trước ở bên phải. Đó là con cá nhồng. Hình như nó đang ngủ và lạc vào biển lưu huỳnh. Nó vẫn còn thở. Khi chọc vào cái bụng trắng phình thì thấy cái đuôi cử động và có thể nhìn thấy răng nhe ra trong miệng. Nổ máy đi ! Cá nhồng đấy. "Đừng lo !" Kiku hét lên với Nakakura. Khi chân vịt quay, con thuyền quay một chút sang phải. Và chính lúc đó, trong chốc lát con cá màu bạc bị quấn vào chân vịt. Liên tục có tiếng kim loại sắc cắt thịt và xương cá. Từng mảnh xác của con cá nhồng bắn tung tóe trên mặt biển vẩn đục vàng. Trong chốc lát mùi máu, mỡ cá lẫn vào khí lưu huỳnh. Sau vết con tầu Power vẫn còn nổi lên những khối mầu đỏ tươi.
Quần đảo Miruri được hình thành từ hơn 40 hòn đảo nhỏ. Tất cả các hòn đảo và 2km vùng biển xung quanh thuộc sở hữu của một người gốc Nhật. Người này thành lập một công ty hàng không nội địa tại quốc đảo ở Đông Nam Á và hiện nay đã lùi về hậu trường. Trên hòn đảo Miruri vốn không người ở, ông đã xây cơ sở lọc nước sạch và nhà máy nhiệt điện nhỏ. Nhiên liệu là đất của ba hòn đảo cực nhỏ ở Miruri. Họ đã tinh chế một loại bùn đất có mầu gần giống mầu của tảo cát, đốt nó lên để lấy nguồn nhiệt lượng.
Con thuyền Power của nhóm Kiku ghé vào đảo Miruri để nạp nhiên liệu. Hòn đảo với những kênh nhỏ hẹp phức tạp hầu như không có người. Nó nằm chen giữa đảo Minamiiou và đảo Karagi, lúc nào cũng có gió nam thổi nên lượng mưa cũng rất nhiều. Vì thế toàn bộ hòn đảo phủ đầy cây chuối, cây dừa và cây đước. Không có bản đổ biển Miruri, vì không có đường giao thông chính thống. Kênh đi vào đảo nhỏ rất nông mọc đầy tảo biển, khiến ta như rơi vào ảo giác là đang tiến vào con sông hay đầm lầy nhiệt đới. Tàu như bị ngăn lại bởi tảo biển. Tầm nhìn hoàn toàn bị chặn lại ở hòn đảo với muôn hình dạng, bởi mặt nước nhuốm một mầu xanh đục của tảo biển nhơn nhớt. Mặc dù đã ra khỏi vùng biển có khí lưu huỳnh của đảo Kitaiou nhưng thuyền đã dùng quá nhiều nhiên liệu hơn dự định vì liên tục phải tắt máy rồi lại khởi động lại. ở Karagi, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Kiku đã quyết định nạp nhiên liệu ở Miruri. Nghe nói ông chủ đảo Miruri có khoảng hơn chục chiếc thuyền. Anh đã từng nghe rằng ông ta có tàu cánh ngầm, thuyền thuỷ tinh cho đến cả tàu lặn cỡ nhỏ. Chắc phải có nhiên liệu. Nhưng không hiểu họ có bán cho hay không. Chính những hòn đảo trồng nhiều cây đước là nơi thích hợp cho vương quốc của cá sấu chỉ có Anemone vui mừng.
Lúc đi qua hòn đảo lưu huỳnh (đảo Iou), máy bay của đội tự vệ đã đuổi theo rất lâu. "Con thuyền của quý vị đi đâu vậy ?" Sóng vô tuyến phát tín hiệu hỏi. Con thuyền Power trả lời: "Karagi". Mục đích là gì ? "Tham quan". Họ đã yêu cầu quay lại. "Hiện tại, ở Karagi không có chỗ ở, có nhiều chỗ cấm bơi lặn nên không thích hợp để tham quan. Hãy quay lại gấp !" Kiku không nghe theo và đã cắt đuôi được chiếc trực thăng. "Nguy hiểm quá !" Nakakura và Hayashi sau đấy đã lo lắng ra mặt.
Vào giữa quần đảo, chỗ sâu bên trong con kênh có thể nhìn thấy cầu tầu. Nó nhô ra từ bãi cát nhỏ của một con sông. Đó là chiếc cầu kiên cố bằng xi măng và cột thép, có một phòng nhỏ bằng gỗ, đối diện với nó là cánh rừng rậm cắt qua và con đường rải nhựa nối tiếp. Tiến gần bãi cát thì thấy trên bãi cát có chiếc xuồng gỗ, chèo tay bị gãy làm đôi vứt trên đó. Nakakura nhét khẩu súng nhỏ vào thắt lưng rồi từ mũi thuyền nhảy lên cầu tầu. Hayashi quàng dây neo thuyền. Kiku nhét mấy viên Vitamin tổng hợp và gạo vào cái ba-lô định để đổi nhiên liệu. Anemone xịt thuốc chống côn trùng lên toàn thân rồi lên đảo.
Trong căn phòng nhỏ không có dấu hiệu người ở. Tấm ván trượt sóng, thùng phuy, áo phao, bình khí nén, lưới và mấy sợi dây, thứ nào cũng hỏng, gỉ sét hoặc bị ăn mòn thủng lỗ chỗ. Không có dấu hiệu là đang có người. Có cái tổ cua ở góc sàn ẩm thấp. Kiku cảm thấy toàn bộ hòn đảo bốc lên cái mùi thân quen. Mùi của những mảnh gỗ và kim loại đang tan chảy trên đất bị khô nứt toác vì ánh mặt trời và mùi của nấm mốc lan ra những tảng xi măng.
Con đường bằng nhựa đường dính chặt vào chân. Và cánh rừng rậm nơi cắt ngang hai bên xuất hiện một vùng vốn trồng xoài và dứa. Vượt qua con dốc thoai thoải là thấy được toàn bộ hòn đảo nhỏ. Hòn đảo có hình Elip với chu vi hơn 2km nhưng lại chưa đến được 3km. Có những khoảng rừng rậm rừng thưa nối quãng với nhau. Có vài toà nhà ở phía cuối rừng, ở đó có sân bay dành cho máy bay lên thẳng, cái kho chứa máy bay mầu xám, nhà máy phát điện quy mô nhỏ, nhà máy tinh chế nhiên liệu, ngôi nhà bằng lá dừa có mái che và cả sân chơi bóng chuyền. Tuyệt nhiên không thấy bóng người. Trạm phát điện và cả nhà máy đều yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng sóng và tiếng hót của những chú chim từ cánh rừng rậm.
- Không có ai ư ? Anemone lẩm bẩm.
- Hãy đến đây ! - Nakakura đang xem cái kho chứa máy bay, kêu lên. Hắn chỉ tay vào cái cửa sổ vỡ kính. Có hai chiếc trực thăng bám đầy bụi. - ở trên kia ! Nakakura nhìn lên trần: Trên trần nhà tối tăm có hàng nghìn con dơi bay xuống cửa. Có tiếng mở cửa phía sau. Bốn người giật mình quay lại. Nakakura lấy khẩu súng ở thắt lưng ra. Cửa ngôi nhà bằng lá dừa đang mở. Cánh cửa mở ra mở vào vì gió. Có con dê đen xuất hiện và có tiếng nhảy trên mái tôn. Nó kêu lên mấy lần rồi từ trên mái che nhảy xuống sân và bắt đầu gặm cỏ. - "Làm tao giật hết cả mình" - Nakakura nói - rồi nhét khẩu súng vào dây lưng. Lúc đó, Anemone hét lên. Cô nhìn vào cửa sổ của ngôi nhà. Có cái mặt người dán chặt vào cửa kính đang nhìn về phía này cười nhăn nhở. Lão già đó vẫy tay mời bọn Kiku.
Bên trong căn phòng có bể nước, những chú cá Napoleon đang bơi trong đó. Ông lão pha cà phê đặc mời mọi người. Những đồ đạc bằng mây, trên giá sưu tập nhiều loại vỏ sò, chiếc răng cá mập, những con vật của biển xanh nhồi da, hai con vẹt và máy hát quay tay. "Có nóng không ?" Lão già hỏi cả hội. Bốn người nhìn nhau và lắc đầu. Gió thổi từ trên mái hiên xuống, không bị ánh mặt trời chiếu thẳng nên mát mẻ. Lão già mặc chiếc quần sờn đầu gối và chiếc áo sợi đay mầu trắng tinh. Cà phê đặc ngọt khủng khiếp.
- Chúng tôi muốn ông chia cho chúng tôi một ít nhiên liệu của động cơ con thuyền. - Kiku nói: - Chúng tôi có thể trả tiền hoặc tôi có mang theo cả vitamin tổng hợp, gạo nên trao đổi cũng được.
Phía đối diện chỗ con thuyền của bọn Kiku có một cái cầu tàu nữa. Lão già nói ở đó có bến thả neo và thùng đựng dầu dưới đất, cần bao nhiêu thì lấy. "Tôi không cần tiền. Cảm ơn cũng khỏi. À, mà các cậu đi đâu vậy ?" - Karagi. Nakakura trả lời: - Lão già gật đầu. Từ cái dây lưng của Nakakura lộ ra cái báng súng. Lão già hướng mắt về phía khẩu súng. Trên cái giá mây và trên cái bàn để cốc có mấy quyển album. Lăo già mở một quyển trong đó ra, chỉ cho Anemone thấy ông đang ngồi chỗ ghế lái của máy bay phản lực cỡ nhỏ. Lão già tự hào kể rằng tất cả những chiếc máy bay được thuê cho cuộc vận động bỏ phiếu cho những ứng viên nghị sĩ quốc hội Malaysia đều do ông lái.
- Thật xin lỗi nhưng chúng tôi đang vội. - Anemone nói vậy rồi đứng lên. - Xin cảm ơn vì tách cà phê, nó thật thơm ngon, tách cà phê Espresso ngon tuyệt.
Lão già đóng quyển album lại với vẻ mặt tiếc nuối. Lão cùng con dê đen tiễn bọn Kiku một đoạn. Bên cạnh vườn xoài với những quả nứt toác vì quả nóng, ông chỉ vào khẩu súng của Nakakura rồi hỏi:
- Để bắn ai à ?
Những tên xấu xa.
Nakakura chỉ ngón tay trỏ lên trời và trả lời. Lão già cười.
- Từ khi lão thành ra sống một mình đến nay thì mấy người là những người khách đầu tiên. Khi nào từ Karagi trở về hãy ghé qua nhé ! - Lão già vừa xoa xoa vào cái lưng con dê đen vừa nói.
- Sống một mình như thế, lúc bị ốm bác sẽ vất vả lắm phải không ? Hayashi hỏi.
- Tôi đã từng bị thương do bị con cá chình biển cắn mưng mủ, cái chân sưng tấy như cái thùng phuy. Thuốc penicillin cũng hết, tôi định cưa cái chân đi. Tôi đã không sợ và nghĩ nếu làm thế không biết có thể tự mình làm được không ? Tôi nghĩ cái máy chém là tốt nhất, vấn đề là phải có lưỡi dao to. Tôi quyết định sử dụng lưỡi dao bẳng thép, loại dùng để cắt than bùn. Tôi đã mài lưỡi dao. Tôi làm cái bục bằng gỗ rồi tự mình kéo dây. Tôi thiết kế để khi đó con dao sẽ rơi thẳng xuống. Tôi đã làm trước tất cả từ cái hố chôn chân và cái nạng. Việc khó khăn nhất là tạo cái rãnh để chứa lưỡi dao khi rơi xuống. Nếu quá hẹp thì sẽ không trơn, nếu rộng quá con dao sẽ bị rung, không thể ổn định được góc độ lưỡi dao tiếp xúc với chân. Tôi đã định thực hiện vào chủ nhật nhưng lại bị mưa và phải trì hoãn thêm một ngày nữa. Tôi đã chuẩn bị cả thuốc cầm máu, băng gạc, thuốc khử trùng. Tôi cố định cái chân bị sưng tấy để làm sao cho đầu dao rơi đúng vào giữa đùi. Lúc đó, cái chân của tôi không có cảm giác gì. Nó tê cứng như cái gậy đen. Thật đáng tiếc, vì là chân phải nên chân trái cứ bị gập xuống đến là khổ sở.
- Chân phải bác chẳng phải vẫn còn kia hay sao ? - Nakakura nói.
- Ừ, tôi đã thất bại. Nó đã không cắt được bởi mắc cái xương. Con dao rất sắc nhưng cũng không cắt được. Mọi người biết rồi đấy xương người rất cứng. Thật sự rất cứng.
- Chắc đau lắm ? - Anemone hỏi.
"Kinh khủng, mủ chảy tràn ra từ chỗ cắt. Và việc cố gắng để nó không bắn vào mắt thật là vất vả. Vì nếu thế tôi sẽ bị mù. Cái chân có hỏng cũng không sao. Nhưng bị mù thì rất khủng khiếp”
- Tại sao ?
- Vì tôi là phi công. Cho dù chỉ có một chân thì vẫn lái được. Nhưng mù thì không thể.
Con rắn vằn hai mầu đen vàng cắt ngang con đường nhựa. Lão già cho xem vết thương ở đùi phải. Sau đó yêu cầu Nakakura cho lão bắn một phát súng. Nakakura đưa súng cho ông già và ông già hướng về phía rừng rậm bắn bừa một phát. Bầy chim theo đàn rời khỏi cánh rừng rậm.
- Hãy ghé qua đây nhé ! Lão già nhắc đi nhắc lại mấy lần.
Sau khi lên thuyền Power, Kiku chợt ngẩng mặt lên hỏi lẽo già.
- Kia là cái trực thăng đúng không ? Ông vẫn thường xuyên bay chứ ?
- Chỉ cần chăm sóc nó độ một tiếng là nơi nào tôi cũng có thể bay đến được.
Bầy chim vừa rời cánh rừng rậm ban nãy đang bay lượn trên bầu trời cao. Cái bóng của nó phản chiếu trên mặt biển xanh bao phủ bởi tảo biển. Con dê đen ve vẩy cái đuôi vừa đuổi bắt con mòng vừa kêu.
Đảo Karagi có hình dáng giống như chiếc giầy phụ nữ. Khi họ đang kiểm tra lại dụng cụ lặn thì bị cuốn vào một cơn gió lốc khủng khiếp. Sau đó thì tiếng máy động cơ của con thuyền Power có gì không ổn. Lúc đó Hayashi đang lái liền cho dừng động cơ. Kiku và Nakakura lặn vào bên trong buồng lái, kiểm tra thiết bị làm mát và dầu nhớt. Đã xuất hiện mùi khét cháy của dầu. Họ điều chỉnh bơm phun nhiên liệu van, khí thoát, van nhiên liệu và cả áp lực phun. Nguyên nhân là tảo biển đã chui vào bên trong ống nước biển của thiết bị làm mát. Hình như lưới sắt của bộ lọc nước biển đã bị phá hỏng, do tảo biển của con kênh ở Miruri đã chui vào đó. Họ khởi động máy, dọn vệ sinh vả xả nước biển. Buồng lái nóng khủng khiếp, mồ hôi vã ra.
Cả Kuki và Nakakura đều bị cháy nắng.
Nakakura vừa tháo bộ lọc bị hỏng vừa cất tiếng hỏi Kiku:
- Này, nếu như có được loại thuốc độc đó thì sẽ làm gì nhỉ ?
Mày định rải khắp Tokyo thật à ? - Kiku đưa bàn chải sắt vào ống nước và cọ.
- Không thẻ rải ở Chiba sao ? Tao muốn rải ở Chiba. - Nakakura cho bu-lông nhỏ vào túi áo sơ mi, tháo chi tiết bị hỏng khỏi động máy và gắn bộ lọc mới vào.
- Vì có mẹ cậu ở đó ư ? - Kiku vừa cười vừa hỏi.
Nakakura gật đầu.
- Chính vì thế mà tôi đã bảo anh cho tôi xuống Chiba mà.
Những mảng tảo biển chạm vào ngực của Kiku dính đầy dầu, theo mồ hôi rơi xuống đất.
- Có trốn đến Chiba thì cũng chẳng mấy chốc sẽ bị bắt lại thôi.
Kiku nói. Tảo biển xanh bám chặt quấn lấy bàn chải sắt.
Hayashi tại sao lại đi cùng chúng ta nhỉ ? Hay vì nó không có gia đình ? Kiku xịt trôi tảo biển dính ở sàn của buồng lái qua lỗ thoát nước. Những tảo biển nhỏ mọc đầy lông mao, những cái mao ầy khién anh cám thầy nhơn nhớt ở giữa các ngón tay.
- Không có chỗ nào để đi cả. Đằng nào đến một lúc nào đó cũng sẽ bị bắt. Tóm lại là chẳng có chỗ nào mà đi. Chỉ có đi xuống đáy biển may ra. Trán Nakakura dính đầy tảo. Kiku với tay gỡ nó ra. Tôi sẽ không bị bắt. Kiku nói và đậy cái nắp của ống nước.
- Nhưng nếu không có Datura thì sao ? - Nakakura hỏi Kiku lúc anh đang làm sạch những vết bẩn của cánh bơm tăng nạp. Anh gõ vào động cơ lớn của Hatteras trả lời: "Tôi định tìm thử ở quần đảo Mariana hay quần đảo Marshall".
Khi đó nghe thấy tiếng của một loại máy bay nhỏ, hai người đi ra boong tầu. Đó là máy bay của đội tự vệ. Chiếc điện đàm cứ lặp đi lặp lại "Không được đến gần đảo Karagi". Kiku trả lời động cơ bị hỏng nên hiện tại đang sửa chữa và sau khi sửa xong sẽ quay lại khu vực Ogasawara theo đúng như lời hướng dẫn. Chiếc máy bay nhỏ đã bay lượn trên con tàu rất lâu. Sau khi nó mất hút, Kiku đã cho thuyền chạy. Anemone đang ngủ trưa trên Cabin. Nakakura đang kiểm tra lại áp lực còn lại trong bình khí nén, còn Hayashi đang đọc hải đồ. Mặt trời đang lặn. Đảo Karagi đã xuất hiện ngay trước mắt.
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện