DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 29
29.  
 
"Con cừu của tôi, em gái của tôi, con thuyền của tôi, công viên của tôi, nhãn cầu bị đánh cắp của tôi. Tôi đã tìm nhãn cầu ấy. Tôi và cái nhãn cầu đã bị chia cắt vì tiếng đập cánh của con ruồi. Nó không còn gắn liền nhau vĩnh viễn nữa. Tôi không thể nào chạm tay được vào những vật tôi nhìn thấy và không thể nào nhìn thấy những vật tôi chạm vào. Nhãn cầu của tôi ở trên tháp. Cái tháp đang nhìn tôi. Ông chủ của cái tháp là con ruồi. Và cái tháp là người bố mà tôi chưa từng biết mặt". Hashi mãi ngâm bài thơ đó và hỏi Neva thấy thế nào ? Neva không trả lời và vẫn đang mải thiết kế bộ đồ cho thiên thần. Không phải là bộ đồ của Hashi mà là bộ đồ khoác ngoài cho em bé trong bụng. Hashi hỏi lại một lần nữa to hơn: Em thấy thế nào ?. Neva im lặng. Hashi ném cái đĩa đựng khoai tây và thịt hun khói ở trên bàn về phía Neva. Cái đĩa trượt qua tóc của Neva, đập vào tường vỡ tan, khoai tây và thịt hun khói dính bẩn lên chiếc áo trắng.
Neva gỡ từng lát khoai tây và thịt hun khói dính trên cổ và cái áo trắng rồi vứt vào cái gạt tàn. Cô đi vào phòng ngủ lấy giấy mềm lau vết bẩn và thay áo. Cô lấy túi Boston mới toanh từ cái giá. Đó là cái túi đã mua định dùng cho chuyến đi nghỉ tuần trăng mật ở Canada Alaska. Có đồ lót, bộ âu phục, đồ mỹ phẩm và mấy quyển sách ở trong đó. Neva sờ vào gáy thấy vẫn còn mùi dầu của thịt hun khói nên cô xức một ít nước hoa, chải tóc và quấn cái khăn quàng cổ có hình chú hươu đang giẫm lên con chim sẻ. Hashi xuất hiện trước gương đang nhìn cô. Neva cười. Cô xách cái túi Boston xuống, đi qua trước mặt Hashi và ra khỏi phòng. Không nói một lời. Hôm đó, Neva không về và ngày tiếp theo cũng không về.
Lúc đầu, Hashi còn lại một mình thì thấy rất vui. Hashi nghĩ mình sẽ quên dần đi suy nghĩ thôi thúc nếu Neva ở cùng thì phải giết cô ấy. Nhưng ngay sau đó, anh đã nhận ra là không phải vậy. Thời gian không có Neva bên cạnh càng dài thì bây giờ ngay khi gặp lại cô ấy mình sẽ phải giết ngay. Hashi nghĩ như vậy. Hashi không muốn giết Neva. Đó là một trong số những việc anh không muốn làm nhất trên đời này. Chính vì thế mà Hashi đang lo sợ phải làm việc đó. Nỗi sợ hãi bủa vây Hashi. Nỗi sợ mà các tế bào của Hashi ghi nhớ không phải là nỗi sợ hãi về cái đói hoặc cái chết. Mà là thời gian. Nỗi sợ hãi về khoảng thời gian dài khi cảm nhận cơn đói và dự cảm về cái chết. Chắc chắn đứa trẻ sơ sinh không biết lý do tại sao. Các tế bào của đứa trẻ chỉ nhớ đến khoảng thời gian sợ hãi dằng dặc. Hashi đã bị vứt bỏ trong chiếc tủ đựng đồ công cộng trong suốt 13 tiếng đồng hồ. 13 giờ đồng hồ của mùa hè với tiếng chó sủa, tiếng gậy của người mù, tiếng phát thanh của nhà ga, tiếng rơi của những cái vé và những lon coca cola rơi xuống từ máy bán hàng tự động, tiếng chuông xe đạp, tiếng vụn giấy bay trong gió, tiếng ho của bà già, những bài hát vẳng ra từ cái đài Radio, tiếng chuông, tiếng chạy nhảy của học sinh tiểu học nhảy xuống bể bơi, tiếng nước chảy vào xô, tiếng phanh gấp ở ngã tư, tiếng ríu rít của con chim của mùa hè, tiếng người con gái cười và cả tiếng khóc của chính mình. Những cảm giác về gỗ, nhựa, sẳt, làn da mềm mại của người phụ nữ và cả cái lưỡi của con chó, những cái mùi như mùi của máu, của chất thải, mùi mồ hôi mùi thuốc, mùi nước hoa và mùi dầu. Tất cả những cảm giác đó chỉ gắn với nỗi sợ hãi. Hashi nghe thấy âm thanh mà các tế bào đã ghi nhớ. Âm thanh đó đang nói rằng: "Ngươi là đồ vô dụng, không ai cần ngươi cả !"
Trên sân thượng của văn phòng, Ngài. D vừa sai một người phụ nữ đa đen xoa bóp. Trên sân thượng có sân thi đấu tenis với lớp cỏ nhân tạo màu hồng và giàn đậu tía. Ngài D đang ngủ dưới bóng râm của cây hoa đậu tía. Hashi ra khỏi cầu thang máy và thấy chóng mặt. Hashi đeo kính râm vào. Đôi kính anh mua định để gửi cho ông Kuwayama. Sân thượng được bao quanh bởi các toà nhà cao tầng. Toà nhà phía bên trái đón nhận ánh mặt trời, trông như 1 thác nước cực lớn. Đám mây mỏng trôi về phía Tây in hình lên kính cửa sổ ôm lấy toàn bộ bức tường. Đám mây chiếu xuống nền thành ánh sáng màu cam. Hashi nghĩ nếu kéo ông Kuwayama đến cái sân thượng nãy thì chốc lát có lẽ con mắt ông sẽ bị nát mất. Hashi đi vào trong bóng râm của cây đậu tía. Cậu chưa bị toát mồ hôi. Làn da xấu bị khô, có mảng phấn trắng nổi lên chỉ cần ra nắng mấy chục giây là đau rát. Trong cái nóng bức này, có một người đàn ông và một phụ nữ chỉ mặc đồ bơi đang chơi tenis.
Ôi ! Hashi ! Cậu anh của cậu đã bỏ trốn, quả là giỏi ! - Ngài D chỉ tay vào tờ báo đặt ở bên cạnh. Phạm tội nguy hiểm bỏ trốn. Hiện chưa rõ tung tích. Họ giết hại 5 người cảnh sát địa phương. Trong cuộc ẩu đả có một người bị thương và đã chết trong bệnh viện. Ai đã giúp sức để họ chạy trốn ?. Đội điều tra cho rằng đây là hành động phạm tội có kế hoạch.
Hashi chỉ đọc những chữ to.
- Thử đọc một chút ! Nó viết về người anh quý hoá của ca sĩ Hashi. Nhờ người anh trai này mà có lẽ đĩa ghi âm của ca sĩ ấy sẽ được bán rất chạy.
- Ông gọi tôi có việc gì vậy ? Hashi hỏi:
Ngài D bật cười.
- Có việc gì ư ? Đồ ngớ ngẩn, còn cười gì nữa ? Cậu đã ghi âm thế nào ? Hơn một tháng rồi còn gì. Bài hát thế nào rồi ? Đã xong chưa ? Người Ngài D ướt đẫm mồ hôi. Người đàn bà da đen xoa bóp và lau mồ hôi sau lưng bằng những ngón tay thon dài và rắc cái thuốc bột màu xám trên đó có mùi bạc hà. "Nhạc vẫn chưa có nhưng tôi đang sáng tác thơ !" - Hashi nói. Lấy mảnh giấy từ túi ra và ngâm thơ.
Chú cừu của tôi
Em gái của tôi
Con thuyền của tôi
Công viên của tôi
Con mắt bị đánh cắp của tôi
Tôi đi tìm con mắt ấy
Con ruồi kia đập cánh
Chia lìa tôi với nhãn cầu
Tôi và con mắt của tôi
Rời xa nhau vĩnh viễn
Thứ tôi thấy tay tôi không thề chạm vào
Còn thứ tôi chạm vào thì mắt tôi không nhìn thấy
Con mắt tôi ở trên ngọn tháp
Cái tháp ấy canh chừng trôi,
Chủ nhân của cái tháp là con ruồi
Cái tháp là người cha mà tôi chưa biết mặt.
Giữa chừng Ngài D cắt: " Thôi đi ! Dở ẹc". Sau lưng có tiếng cười. Hai người mặc đồ bơi đánh tenis cười rung cả bụng. Người phụ nữ vuổt mái tóc, có dáng cao hơn hẳn Hashi. Bầu ngực nhô ra qua cái nịt vú làm bằng sợi thuỷ tinh mỏng. "Con mắt bị đánh cắp của tôi. Ngốc nghếch thật !". Mồ hôi đọng lại ở rốn người phụ nữ. Hashi bị người phụ nữ cười, tai trở nên nóng ran. Hashi rất xấu hổ khi bị người phụ nữ mặc bộ bơi bikini nhìn chằm chằm. Hashi mặc chiếc áo dài tay cố kim tuyến vàng và cái quần nhung màu xám, đi đôi ủng da rắn. Người đàn ông mang chai nước sôđa trong suốt đưa cho người phụ nữ đó. "Hashi ! Cậu sắp hết hạn hợp đồng rồi, thế nào, có ký tiếp không hả. Hay không có Neva thì cậu không làm được gì ?". Người phụ nữ da đen chống khuỷu tay và đầu gối leo lên lưng và hông của Ngài D. Cái mông được bao phủ bởi cái quần lót ngắn nhô lên. Mồ hôi từ bên trong đùi của người phụ nữ da đen rơi xuống hông của Ngài D.
Ở trên sân thượng có cái bóng đậm hình chữ nhật do toà nhà cao tầng bên phải tạo ra. Bỗng chốc, Hashi không hiểu tại sao mình lại ở trên cái sân thượng nóng thế này. Đôi nam nữ mặc bộ đồ bơi, Ngài D cùng với người phụ nữ da đen đang nói chuyện phiếm. Đột nhiên trên sân thượng làm cậu khó chịu. Cái khoảng hình vuông và cái tháp bằng kính cực to phía đối diện làm anh đột nhiên rơi vào ảo giác. Không phải là ảo giác vừa xuất hiện. Những chấm trong cơ thể, ví dụ như cơ quan màng nhĩ thoát ra từ mắt, hút không khí và căng phồng lên, có cảm giác như khoảng hình vuông đã hoàn thành. "Hashi, làm sao thế ? Tôi mang bản phô-tô hợp đồng đến này. Này ! Hashi cậu có nghe không ? Cậu đến làm gì vậy ?"
Hashi với tay vào cái bàn tròn bằng sứ cầm lấy cốc sô-da. Anh áp cái cốc đầy bọt nổi trên bề mặt vào má và trán. Không mát mấy. Anh uống một hơi. Người đàn ống mặc đồ bơi kêu lên: "A ! Cái đó là của tôi đấy !" Nước so-da âm ấm, chảy vào trong nội tạng và cổ họng như thể kéo theo sợi dinh dính. Cảm giác thật khó chịu, bất giác Hashi ôm lấy cổ họng. Cái cốc rơi xuống vỡ tan. Các bọt nước ngấm vào nền bê tông khô. Người đàn ông và đàn bà mặc đồ tắm nhìn nhau. Họ nhìn mình như thể mình đã làm phiền tới họ. Hashi nghĩ. Và bắt đầu lẩm bẩm. Cho dù có rón rén bò quanh thế giới này thì ta cũng không phải là đứa ăn xin rách rưới. Nhầm rồi. Ta xấu hổ ư ?. Tại sao ta lại thản nhiên nói là mình xấu hổ. Mồ hôi dưới nách người phụ nữ có thân hình to, đen có lẽ rất chua. Ta chưa từng uống nước ở trên cao làm sao cho không bẩn áo, cũng như chưa bao giờ xem kịch hay tham quan bảo tàng mỹ thuật và sân vận động. Nhưng liệu đó có phải là vấn đề hay không ? Tất cả đều nhìn ta như thể ta đang làm phiền họ.
- Làm sao vậy ? Làm sao vậy ? - Ngài D cuốn khăn tắm vào eo lưng và lay lay Hashi.
- Này ! Ngài D, Tôi có ích đấy chứ ? Với anh tôi là người có ích phải không ?
- Cậu làm sao vậy ? Cậu đang nói cái gì ngớ ngẩn thế ? Bình tĩnh tại đi Hashi ?
- Anh hãy trả lời nhé ! Đây là việc quan trọng nên phải trả lời tôi đấy ! Tôi có ích với mọi người không ?. Vì tôi mọi người có được hạnh phúc không ? Thực sự tôi chỉ muốn mọi người đều vui vẻ ngoài ra tôi chẳng cần gì cả. Ngài D. Tôi chì cần có điều ấy thôi. Chỉ cần mọi người cười vui vẻ là được. Tôi đâu cần tiền. Mọi người thấy ghen tỵ khi thấy tôi đi trên chiếc xe to mà Neva mua cho nửa năm trước nhưng tôi chẳng thấy hạnh phúc. Sao mọi người không tử tế với tôi được. Trong khi tôi luôn làm cho mọi người được hạnh phúc. Hả Ngài D. Sao mọi người lại xa lánh tôi. Neva bỏ đi đâu mất rồi. Kiku cũng không có ở đây. Ông
Kuwayama thì biến thành con sâu rồi. Matsuyama và Toru bỏ rơi tôi. Bà Kazuyo thì đã chết rồi. Các bà xơ có khuôn mặt rất buồn. Mọi người đều thấy là tôi làm phiền tới họ. Tôi chỉ muốn được họ yêu mến. Tôi muốn mọi người nói là ở cùng Hashi thật là hạnh phúc từ trong sâu thẳm trái tim. Tôi chỉ muốn có thế, không nghĩ điều gì khác. Thế mà tôi đã bị bỏ rơi. Mọi người đã vứt tôi vào trong tủ đựng đồ rất rộng, rộng, rộng, rộng, rộng, rộng, rộng, rộng.
Hashi ôm lấy cái eo của Ngài D, mồ hôi của ngài D dính vào làn da khô của Hashi.
- Thả tôi ra ! Ngài D nói. "Tôi thấy khó chịu, buông ra đi ! Hashi run rẩy và bám chặt. "Thật kỳ cục ?" Người phụ nữ mặc bộ đồ bikini và người phụ nữ da đen nhìn nhau.
- Đã bảo buông ra mà không hiểu à ? Ngài D đẩy Hashi ra. Hashi ngã ngửa. Từ trong túi quần rơi ra chiếc lọ nhỏ. Lọ đựng những viên thuốc ngủ sáng lấp lánh và lăn trên sân thượng. Hashi đuổi theo, đuổi đến mép sân thượng mới vồ kịp lấy lọ thuốc và mở nắp ra. Mười ba toà tháp thuỷ tinh như có vẻ bị đổ ngay bây giờ. Cảnh vật bị bóp méo. Hashi muốn trở về nơi nào đó. Nơi nào không rõ nhưng cậu muốn trở về đó. Để ba viên thuốc ngủ trên bàn tay. Vào cái lúc cắn nát viên thuốc, Hashi cảm thấy buồn nôn. Hashi nôn ra cái dịch màu vàng lên nền bê-tông nóng. Hashi biết Ngài D và người đàn ông, người đàn bà mặc đồ bơi đang nhìn về phía Hashi. Người phụ nữ da đen đi bộ về phía cầu thang máy. Đôi mông rắn chắc đung đưa sau quần đùi. Không nhìn thấy bóng sủa người phụ nữ đâu nữa. Anh nghe thấy giọng Ngài D nói: Thằng này điên thật rồi !" Tôi không điên.  Anh cắn vỡ những viên thuốc. Nuốt nước bọt trắng đục. Tôi không điên, chỉ vì mọi người ghét tôi nên tôi buồn thôi.
Hashi đang đi bộ trên con đường đông người vào ngày nghỉ của mùa hè. Con đường sực mùi cao su tan chảy dưới cái nóng gay gắt của mùa hè mềm nhũn dưới chân làm cho Hashi cảm thấy như thể những sợi nhựa đường dính chặt vào chân anh. Như thể tất cả mọi đi trên đường bị mắc kẹt giữa thuỷ tinh, thép và bê-tông. Bàn chân nhả ra những sợi tơ tạo thành những con nhộng trắng toát.
Cả thành phố là một con nhộng óng ánh được bao bọc bởi bức xạ nóng của trái đất và nó đang dần dần phồng lên. Nhưng khi nào thì con bướm khổng lồ bay lên nhỉ. Cái kén nhộng được bọc trong khí nóng đó sẽ nổ tung, ít nhất là biết thời điểm mà nó xuất hiện. Khi nào con bướm cái sẽ bay lên bầu trời và bụng của nó sẽ rách ra, từ đó hàng triệu con ruồi mang bộ mặt người sẽ bám hết lên bề mặt các toà nhà. Hashi nghe thấy tiếng đập cánh của chúng ở bên tai. Tại sao mình tại cố gắng để được mọi người yêu thích nhỉ. Nếu ai đó không ở bên mình và đối xử tốt với mình thì làm sao mình sống được. Sau khi bị vứt bỏ trong tủ đựng đồ ở ga, điều mình muốn là gì ?. Mình đã đói gì đó ! Chắc là âm thanh đó rồi, chỉ đói thứ âm thanh đó. Mình không có cái gì cả. Mình chẳng thay đổi gì, vẫn đang ở trong tủ đựng đồ với làn da gây gây bốc mùi và vẫn bị đóng trong hộp. Mình sẽ không đợi cho đến khi chó dẫn đường cho người mù đánh hơi thấy mùi của mình nữa. Vậy thì, mình phải làm thế nào đây ?
Hashi đã chui qua cái cầu đỏ. Mỗi lần tàu điện chạy qua, chiếc cầu đỏ lại gồng lên chịu đựng và thở hổn hển. Mỗi lần hít thở cái không khí nắng nóng ngột ngạt là gan ruột lại ứ lên cổ họng. Đầu của những người đi bộ phía trước chuyển động khiến toàn bộ con đường trông như thứ chất lỏng đặc đang sôi. Đến một công viên với mô hình các cây nhiệt đới. Hashi ngồi xuống một đầu ghế đá. Một kẻ lang thang ngồi bắt chéo chân bên cạnh bắt chuyện hỏi anh có thuốc lá không ?. Một bên mắt hắn bị xung huyết đỏ ngầu vụn bánh mỳ vẫn còn dính trên râu, bên hông đeo cái bình sữa đựng rượu mạnh. Trời nóng thế này mà anh ta vẫn đi bao tay len. Hashi đặt tờ 1 vạn Yên lên chiếc bao tay đó và nói nhỏ vào tai anh ta: "Anh có thể liếm vào chỗ đó của tôi không ? Và sau đó để tôi dùng viên gạch đánh vào đầu anh. Tôi sẽ trả anh 1 vạn Yên".
Kẻ lang thang cúi xuống bắt đầu cười. Hắn gật gật đầu bảo mua cho tôi cái kem trước đã. Hắn vừa liếm kem mầu xanh vừa bước đi. Và gật đầu ra hiệu cho Hashi đi theo anh ta. Hai người đi vào con đường nhỏ cắt ngang công viên. Con đường quanh co, uốn lượn rồi ra đến một con phố chen chúc các quán bar và quán rượu. Các cửa hàng đều đóng cửa. Hai bên đường có đống rác chưa khô. Trong cái hộp dầu chất đầy những cái đầu cá bị lòi mắt. Từ bình rượu đổ có những giọt mầu bã chè chảy ra. Kẻ lang thang đi vào các hẻm chật hẹp giữa các cửa hàng, ở kịch cuối đường có nhà vệ sinh công cộng. Cái cửa bằng gỗ bị hỏng nên có thể nhìn thấy cổ chân của người phụ nữ. Kẻ lang thang chỉ chỏ và cười. Người phụ nữ mặc mỗi chiếc váy lót mầu da đi ra. Cô ta nhìn Hashi và kẻ lang thang một lúc rồi đi khuất phía bên kia con đường. Hai người đã chui vào nhà vệ sinh chật hẹp. "Đợi tôi một chút. Tôi tìm viên gạch đập vào đầu anh". Hashi nói và định đi ra thì kẻ lang thang túm lấy tóc của Hashi. "Cái gì ? Gạch nào cơ ? Đồ ngu ! Bọn mày là đồ dơ bẩn ! Cơ thể của chúng mày cũng dơ bẩn". Kẻ lang thang túm tóc Hashi và giật. Hãy thú tội trước mặt tao 10 lần rằng: "Tôi là kẻ dơ bẩn". "Những kẻ như mày đang bôi bẩn thế giới này như con chó hay con lợn. Mày hiểu không ?". Hashi sợ hãi và nhận ra rằng kẻ lang thang có râu không còn là người được tái sinh từ một con chó hiền lành tạo ra từ không khí. "Ngay bây giờ sự tức giận của ông trời sẽ giáng xuống ngươi đấy. Trận Đại Hồng Thủy sẽ tới và chỉ có những người không còn gì để mất như chúng tao mới được cứu sống thôi. Còn những kẻ tầm thường như ngươi kết cục chỉ là cái tổ chuột. Những kẻ đầu óc như ngươi chỉ giống như con chuột chạy loanh quanh. Đồ đồng tính". Hashi định ra khỏi nhà vệ sinh thì kẻ lang thang đột nhiên đánh vào bụng anh. Hashi bị ngã vào tường và cứ thế đổ nhào xuống. Kẻ lang thang lục túi quần, cướp lấy tiền và đôi giầy của Hashi. "Này đồ Quốc tặc". Đây là nghi thức gột sạch sự bẩn thỉu của mày đấy. Mày hãy cảm ơn tao đi. Có lẽ mày sẽ phải xuống địa ngục. Nhưng tao đã cầu xin ông trời gẫy lưỡi thì người mới được tha đấy. Cho nên, mày phải tự làm chảy máu và cầu nguyện đi ! Hãy cầu nguyện đi ! Hãy cắt đứt nguồn gốc của sự bẩn thỉu". Hashi lần đầu tiên trong đời bị người khác đánh. Cho tới giờ anh chưa đánh ai và cũng chưa bị ai đánh. Kẻ lang thang vừa đếm những tờ một vạn Yên vừa quay lại quát lên lần nữa: "Hãy cầu nguyện đi !".
Hashi nghĩ có lẽ hắn đang phải chịu đựng nỗi đau mà ngay cả mình cũng không thể tưởng tượng được. Hashi nghĩ hay hắn là bố mình chăng ?. Có lẽ ông định dạy bảo mình điều gì đây ? Ông định chỉ cho mình thấy nếu không chịu được nỗi đau khủng khiếp một mình thì sẽ không thể khắc phục được sự sợ hãi. Ra là vậy. Mình chưa từng chịu đựng được nỗi sợ hãi bị đánh và chưa bao giờ tự mình đứng dậy. Mình luôn có ai đó giúp đỡ. Con chó dẫn đường cho người mù, các bà xơ ở Cô nhi viện, bố mẹ nuôi và Kiku đã cứu mình. Vì thế mình luôn cố gắng để được những người đó yêu quý. Đến cả những người khác mình cũng mong được họ cứu. Mình cố gắng để họ vừa lòng, được họ yêu thích. Nhưng chắc chắn sẽ đến lúc phải tự mình chiến đấu. Mình mơ hồ nhận thấy điều đó. Và đến bây giờ, những người đã bảo vệ mình sẽ lần lượt rời xa mình, từng người một. Bởi lẽ mình muốn trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn có nghĩa là mình sẽ phải rời xa những người yêu quý mình. Mình phải chịu đựng nỗi đau, và là nỗi đau đớn nhất. Ra vậy đấy. Nếu giết Ne va, mình sẽ trở nên mạnh mẽ.
Đêm hôm đó, Neva trở về nhà sau bốn ngày và xin lỗi Hashi vì đã tự ý làm những việc không đâu.
Để hoàn thành cái nghĩa vụ khủng khiếp là giết Neva, Hashi đã huy động nào là ảo giác của bản thân, tiếng ù tai, âm thanh chuyển động của huyết dịch, mạch đập, thấy thêm một người như mình trong gương hay ảo giác phản chiếu qua của kính cửa sổ để có can đảm. Hashi bước vào căn phòng nhỏ được cách âm hoàn toàn nhờ cao su và kính dầy 10 ly. Hashi tạo căn phòng này để tìm kiếm những âm thanh mà bác sĩ điều trị tâm thần đã cho anh nghe trước đây. Có cái loa được giấu ở bên trong cao su, nó trở thành căn phòng cách âm hoàn toàn để không bị lẫn tạp âm từ bên ngoài dù là với âm thanh nhỏ đến thế nào. Hashi lúc nào cũng như lúc nào ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ này. Nhưng cái khác với trước kia là không còn nghe thấy gì từ cái loa. Hashi cố gắng nghe bằng ảo giác. Ta phải giết Neva. Việc đó thật đáng sợ. Hãy cho tôi dũng khí để vượt qua sự sợ hãi và nỗi đau đó. Trong đêm tối đen, Hashi nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt trong căn phòng không có nguồn sáng sẽ thấy bóng tối lan rộng. Màn đêm đen như nhung, nặng trịch bị lôi kéo ra phía sau con mắt và những thứ đó dần dần rời xa khỏi Hashi. Bóng tối lan rộng đến giới hạn thì xuất hiện những điểm mầu xám ở phía xa. Nó trở thành nơi tập hợp những cái chấm nhỏ và dài như thể vết thương bị kéo xước. Điểm đó dần dần được nhuộm mầu, số lượng các điểm bắt đầu tăng lên. Cách nó tăng lên không phải như việc tập trung nhiều người ở một quảng trường. Nó cũng khác với việc phân tách các tế bào trứng. Việc thay đổi màu của một điểm kích thích những điểm mới xuất hiện giống như cái bóng điện giấu kín đột nhiên phát sáng. Nó giống như việc quay ngược cuộn phim pháo hoa nổ để xem. Mật độ các điểm dày đặc dần. Nó khiến ta liên tưởng tới việc quả cà chua phát sáng trong ruộng, hay việc phóng to vi trùng lao dưới kính hiển vi để quan sát. Nó sáng hơn phấn cánh của con sâu bướm, xoắn như thể gân ngực con mèo bị giải phẫu và khiến ta tưởng tượng đến dòng nham thạch sôi sùng sục với những đám cát vàng ngủ yên duới đáy bắn tung trên mặt nước. Những điểm đó cuối cùng tập trung thành một đám đông ngay trước khi bạo động. Từng người, từng người của khối đó phát sáng vì tức giận. Tất cả mọi người đang cầm ngọn đuốc vẫy. Hashi nghĩ lúc nào cũng giống hệt như vậy. Cái khối lớn nhấp nháy ấy đã biến thành biển lúc giữa trưa. Nhưng chỉ có một điều khác. Không có âm thanh. Chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong liên tục bên tai như tiếng huýt sáo. Chiếc máy bay Jet khổng lồ bay ngang biển lúc giữa trưa. Từ mặt biển có cái bóng thoắt di chuyển về phía kè đá lởm chởm. Hashi rơi từ kè đá đó. Trong một thời gian ngắn Hashi chìm nổi trên mặt biển. Có cảm giác nước dinh dính trơn trơn và càng gần đến đáy thì chuyển sang mầu đỏ. Tảo biển quấn lấy chân Hashi. Tảo mắc vào những tảng đá dưới biển và giữ các ngón chân người, quấn lại khiến không thể cử động được.
Đột nhiên, Hashi run lên và mở mắt. Cậu nghe thấy có tiếng gì đó. Là âm thanh của dòng máu chảy trong cơ thể, âm thanh của dòng máu chảy trong mạch máu ở cánh tay. Có sóng âm nhỏ. Trong một khoảng thời gian nhất định lại có sóng. Hashi lắng tai nghe."Đúng là âm thanh này". Anh lẩm bẩm: "Để giết Neva ta đã nghe thấy được âm thanh này. Âm thanh này mang lại cho ta dũng khí mạnh nhất. Ta biết rồi. Đó là nhịp đập của con tim".
Hashi ra khỏi căn phòng nhỏ, đi tìm Neva. Quần áo của Neva cởi ra vứt bừa trên bồn rửa mặt. Cô đang tắm vòi hoa sen. Trong căn bếp, khi Hashi nắm con dao bầu trong tay, nhịp tim bắt đầu tấu lên giai điệu cổ vũ cho anh. Trong khi hướng về phía nhà tắm, cảm giác hạnh phúc dâng trào bao bọc lấy anh. Hashi nắm chặt con dao. Cỏ múi gì lạ. Mùi móng tay bị cháy. Qua cửa kính nhà tắm trong suốt, Neva với cái bụng bầu nhô hẳn lên nhìn rõ mồn một. Hashi quỳ xuống trước đó cảm tạ nhịp đập của con tim. Âm thanh đó vang vọng làm rung động cả sàn nhà, căn phòng và khắp cả tòa nhà, vọng đến Hashi như địa chấn của cơn động đất. Hashi mở cửa phòng tắm. Bọt nước phủ lên khắp người Neva. Trong khoảnh khắc giơ con dao bầu lên, Hashi chợt nghĩ không biết nhịp tim nghe thấy trước đây trong phòng bác sĩ tâm thần là của ai. Nhưng Hashi vẫn đột ngột vung dao lên nhằm vào cái bụng dưới của Neva để đâm. Neva đang tắm người vẫn đầy bọt nước chợt mở to mắt ra nhìn anh. Đúng lúc cô vươn cánh tay thon nhỏ ra phía trước, đột nhiên tiếng tim đập làm rung chuyển cả bầu không khí chợt ngừng lại. Hashi kinh ngạc, trong thoáng chốc, sự phấn khích chuyển thành nỗi sợ hãi. Hashi định giữ cánh tay đâm con dao ngừng lại. Nhưng muộn rồi. Đầu con dao đã ngập vào phần ngang thành bụng của Neva.
 
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện