DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 28

28.

 
Con tàu Thiếu niên Yuyomaru đã ra Thái Bình Dương tiếp tục xuống dưới phía Nam men theo bờ biển Honshu. Trên tàu có tất cả 22 người gồm 15 tù nhân và 7 cán bộ quản lí theo cùng là thuyền trưởng, trưởng máy, trưởng boong tầu, trưởng phòng điện trưởng phòng giáo huấn, và 2 người quản giáo, ở khoang lái chín tù nhân thay phiên nhau lái tầu. Sáu người chen chúc nhau ở trong khoang: Thuyền trưởng Eda, trưởng phòng điện đài, trong bốn cải tạo viên học nghề có một người lái tàu, một người quan sát Ra-đa và các thiết bị hàng hải khác còn hai người đọc hải đồ. Vào ngày thứ hai, đến lượt Kiku lái tàu, Yamane phụ trách Ra-đa và các thiết bị dò tìm phương hướng, Nakakura và Hayashi đọc hải đồ.
Những chuyến thực tập đi biển trước đây chủ yếu là để luyện tập việc đánh bắt hải sản như câu mực. Nhưng giờ đây, do không còn thỏa thuận được với Hiệp hội ngư nghiệp nữa, nên mục tiêu của các chuyến đi biển chuyển sang thực hành kỹ thuật đi biển và lái tàu.
Một trong những nội dung huấn luyện kỹ thuật lái tầu là việc luyện tập cứu hộ. Đó là việc xử lí khi có thành viên trên tầu bị rơi xuống nước. Thuyền trường Eda hỏi Nakakura về vị trí của con tầu -142 độ 39 phút Kinh Đông, 40 độ 44 phút Kinh Bắc. Đột nhiên nhân viên boong tầu thông báo bằng loa phát thanh sẽ bắt đầu huấn luyện cứu hộ. Có người rơi ở phía phải mạn tàu". Kiku kêu lên "Rõ !" và Kiku cho động cơ về 0 rồi đánh lái mạnh sang phải. Làm như vậy là để đuôi tàu tách xa khỏi người bị nạn, để họ không bị thương bởi chân vịt của tàu. Sau khi khởi động lại động cơ, con tàu tiến chậm về phía trước, xác định vị trí người rơi xuống nước, phao cứu hộ được thả xuống. Sau đó, vừa quan sát người gặp nạn, vừa chuẩn bị cứu hộ, Kiku dừng động cơ trước địa điểm rơi của người bị nạn khoảng 20 đến 30m và dùng quán tính trong tầu để tiếp cận sao cho người bị nạn sẽ luôn ở mạn phải tàu. Trong luyện tập, người bị nạn được thay bằng quả bóng biển màu đỏ. Kiku đã thất bại vì đã không thể lường hết những ảnh hưởng của sóng và gió. Khác với khi luyện tập ở trong cảng, sóng gió ngoái khơi rất mạnh. Khi tiếp cận người bị nạn, phải làm sao để mạn trái tàu tiếp xúc với sóng gió, nhưng Kiku đã để mạn phải tiếp xúc với sóng và vì thế con tàu bị đẩy rời xa người bị nạn.
Thuyền trưởng Eda vừa cười vừa hỏi: "Thế nào, Kuvvayama ? Có quá khó với cậu không ?". Kiku thanh minh "Tôi không nghĩ sóng lại mạnh như vậy". Thuyền trưởng Eda đề nghị Hayashi đọc bản đồ thời tiết. Hayashi báo cáo:
"Phía quần đảo Ogasa-wara có luồng áp khí cao ổn định. Gió đang thổi từ phía Nam. Phía Nam của Xi-bi-a-ri có luồng áp khí cao và lạnh đang lan rộng và được dự báo sẽ di chuyển xuống phía Nam". Thuyền trưởng Eda gật đầu khi nghe Hayashi báo cáo.
Ông hỏi tiếp: "Trong điều kiện thời tiết như thế này thì vấn đề cần được chú ý nhất là gì ?"
"Là luồng gió mạnh thổi bất ngờ ạ". Nakakura trả lời rất to. Sau đó hắn báo cáo với thuyền trưởng về dự báo thời tiết biển theo thông báo của cơ quan khí tượng thuỷ văn số 2 Shiogama:
"Hình như đã phát sinh một cơn bão nhỏ. Theo dự đoán nó sẽ suy yếu và tan trên vùng biển phía Nam Okinawa, không đổ bộ vào đất liền".
Biển phẳng lặng và êm ả. Thỉnh thoảng có đàn cá nhảy lên khỏi mặt nước biển. Trên boong tầu, gió thổi nhè nhẹ. Nhưng bên trong buồng lái lại ngột ngạt. Mồ hôi của Nakakura và Hayashi rơi trên tờ hải đồ. Kiku phải liên tục dùng ống tay áo quệt mồ hôi trán khi đang nhìn vào la bàn để mồ hôi không rơi vào mắt.
Tỉnh Miyagi cảng Sunosaki, đêm của ngày thứ ba. Con thuyền Thiếu niên Yuyomaru thả neo nơi có những dãy nhà kho màu xám.
Sau khi thả neo, các tù nhân tỏ vẻ háo hức. Tối nay họ được phép gặp gỡ người thân. Chỉ những tù nhân có người thân, người quen đăng ký trước mới được phép gặp gỡ trong vòng 1 tiếng sau bữa ăn tối. Khi mặt trời lặn, người thân của các tù nhân tập trung trên bờ. Trên con đường phía sau bờ, hai người quản giáo và trưởng phòng trợ huấn đang đứng và đối chiếu tên, số người với danh sách. Tên của những tù nhân lần lượt được đọc lên. Ngoài Kiku ra, toàn bộ tù nhân xuống tầu và lên bờ. Người đàn bà bế đứa nhỏ đến thăm Yamane có lẽ là vợ của anh ta. Một đôi nam nữ trẻ, hay có lẽ là vợ chồng chị gái hay vợ chồng em trai đến gặp Hayashi; mẹ của Nakakura đến thăm. Khi được gọi tên, Nakakura có chút lúng túng và không mấy vui vẻ. Ánh đèn đường phía sau đã khiến khung cảnh hội ngộ trở nên mờ ảo khó nhận dạng nhưng Kiku vẫn có thể nhận ra Yamane đang bế cao đứa trẻ.
Thuyền trưởng tiến gần Kiku, người còn trơ lại một mình trên boong tầu. Ông bắt chuyện với Kiku lúc đó đang nhìn lên bờ nơi có những tiếng cười nói: "Cậu buồn à ?".
Kiku nhìn lâu vào khuôn mặt rám nắng nghiêng nghiêng của người thuyền trưởng và đáp lại: "Mọi người có vẻ vui nhỉ !".
Người thuyền trưởng nói tiếp: "Nghe nói cậu là trẻ mồ côi". Ánh sáng đèn đường chiếu trên mặt nước đang lay động và chiếu sáng đến cả khuôn mặt của Kiku và người thuyền trưởng. "Trẻ mồ côi vất vả đủ đường". Kiku thấy ánh sáng đung đưa đã tạo ra cảm giác những biểu hiện nét mặt của thuyền trưởng cũng thay đổi. Thuyền trưởng tiếp tục: "Trong cuộc đời, tôi đã biết hai đứa trẻ mồ côi. Cả hai đứa lạc bố mẹ từ khi còn nhỏ. Chuyện xưa rồi, bây giờ mọi thứ đã khác cái thời ngày xưa khi những đứa trẻ mồ côi không thể xin được việc tại công ty lớn chỉ vì chúng không có bố mẹ. Vì thế, cả hai người tôi quen đều rất ngang. Nghe nói không ngang bướng thì không sống được trên đời. Tôi nghe nói có hai loại mồ côi: một loại rất ngoan cố và hay chống đối. Một loại nữa là hay xu nịnh. Cậu Kuwayama thuộc loại nào nhỉ ?". Giọng nói của thuyền trưởng trầm, khàn khàn nghe có cảm giác an tâm kỳ lạ. Cơn gió biển đã làm dịu đi sự nóng nực của cơ thể và sự mệt mỏi của chuyến đi biển ban ngày. Tôi cũng không biết Kiku trả lời. "Vậy hả ? Cậu không biết sao ? Kể cả như thế thì cũng không xóa hết được nỗi buồn đúng không ?". Kiku im lặng. "Kuwayama, nhìn kia". Thuyền trưởng chỉ tay về phía rất nhiều cái bóng khác nhau xếp hàng trên bờ. "Kia là gia đình. Tôi cũng có hai đứa con gái và vừa có một đứa cháu. Cậu có lẽ đã đơn côi từ lâu rồi. Nhưng cậu có thể lập gia đình mà. Kuwayama, hãy lập gia đình đi ! Hãy tạo ra một gia đình bắt đầu từ cậu".
Kiku tìm kiếm Yamane, Nakakura và Hayashi từ trong những cái bóng xếp hàng đó. Hayashi dựa lưng vào bờ, ngắm dưới ánh đèn những thứ trông giống như những mảnh giấy vụn. Hình như là những bức ảnh. Yamane đang công kênh đứa trẻ trên vai, vẫy tay gọi "Kiku. Này ! Kiku lại đây một chút". Thuyền trưởng vỗ vai Kiku: "Ra đó đi". Yamane khoe đứa trẻ với Kiku với vẻ rất tự hào: "Con trai của tớ đấy. Kiku à, cậu biết không. Tôi sẽ cho nó đi tầu thật. Nó vẫn chưa được một tuổi nhưng đã biết bơi rồi đấy". Yamane cười, gương mặt giãn ra. Kiku đến gần đứa trẻ, áp tai vào khuôn ngực nhỏ được cuốn băng. Đứa trẻ giật mình khóc thét lên. Yamane hỏi "có nghe thấy không ?" Kiku gật đầu. Yamane đung đưa mạnh đứa trẻ và bắt đầu hát. "Tôi là con của biển, của sóng trăng". Bài hát từ từ lan rộng ra xung quanh đến cả bãi thông của bờ biển ồn ào. Thuyền trưởng cười và lắng nghe. Nhưng cuối cùng đứng trên boong tầu thuyền trưởng đã bắt đầu hát cùng với một giọng rất to. Kiku cũng khe khẽ hát theo. Tiếng vỗ tay vang ngay sau khi kết thúc bài hát.
Kiku nhận ra luồng ánh sáng mạnh đang chạy trên đường. Ánh đèn pha chiếu rọi vào bức tường màu xám của nhà kho, làm cái bóng của bờ biển đậm lên rồi lại tắt. Có chiếc xe Land Rover mầu đỏ chạy qua. Chiếc xe Land Rover chợt khuấy động buổi đêm ẩm ướt của bờ biển nơi tất cả đã bị nhuốm màu tro. Kiku nghĩ đó là Anemone. Chắc hẳn cô ở ngay gần đây. Kiku nhớ tới cái lưỡi ấm áp trơn trơn nhòn nhọn của Anemone.
Các học viên ngủ trên những chiếc giường đơn sơ được tạo ra trong khoang tàu. Chỗ ngủ hẹp được khoảng hơn 10 mét, chen chúc với 3 dãy giường 5 tầng. Không có thừa chỗ để trở người. Các cán bộ, quản lí ngủ trong các phòng phía trên. Quản giáo thay phiên nhau đứng canh gác trên boong tầu. Hầu như các tù nhân đều không thể ngủ được. Vì lâu lắm mới gặp gia đình nên họ đang phấn khích, hơn nữa khoang tầu nóng nực và ẩm ướt. Trong khoang không có cửa sổ. Mặc dù cửa sàn vẫn để mở nhưng hầu như không hút được gió vào. Mồ hôi thấm ướt cả đồ ngủ. Hơi thở của 15 con người khiến cho không khí trong khoang tầu càng trở lên ngột ngạt và ẩm ướt hơn. Nghe thấy tiếng thổn thức nho nhỏ. Kiku ngủ ở giường tầng 3 dãy giữa. Yamane ở bên cạnh giơ tay chạm vào vai của Kiku, chỉ vào Nakakura đang nằm ở tầng 1 phía đầu bên phải, úp sấp xuống cái gối nilon, Nakakura hình như đang khóc. "Hình như bà nó mất" Yamane thì thầm vào tai Kiku. "Nó như là con của bà vậy. Lúc nãy thấy nó nói gì đó với mẹ nó. Thật tội nghiệp". Kiku không hứng thú với những câu chuyện như thế nên tỏ vẻ buồn ngủ. "Dù có khó ngủ đến mấy cũng cố mà ngủ
Không thì ngày mai sẽ rất mệt". Yamane gật đầu. Tiếng thổn thức của Nakakura vẫn tiếp tục hồi lâu.
Con tàu Thiếu niên Yuyomaru vòng cảng này và quay lại Hakodate. Nếu mà định trốn thì cảng này là phù hợp nhất. Anemone chắc hẳn đã giấu từng chiếc xe khác nhau ở 3 nơi trên đường đến Tokyo. Kiku đợi cho tất cả ngủ yên. Đây đó vang lên tiếng ngáy. Đúng lúc Kiku khẽ nhỏm dậy thì thấy Nakakura đang nhìn quanh và rời khỏi chỗ ngủ. Kiku đưa tay kéo vai của Nakakura đang định đi cắt ngang qua khoang tầu. Nakakura run bắn và đứng sững lại. Kiku hỏi: "Đi đâu thế ?" "Đi tiểu". Nakakura trả lời: Kiku bỏ tay ra nhưng Nakakura không đi về phía nhà vệ sinh mà leo lên cầu thang của cửa lên xuống. Kiku vội lay Yamane dậy. "Yamane dậy đi !      Nakakura đang định bỏ trốn. Phải ngăn nó lại". Kiku nói xong thì nhảy khỏi giường và nhìn về        phía boong tàu.
Nakakura giấu mình sau cái bóng của cầu tàu và quan sát quản giáo. Quản giáo ở trên bờ. Anh ta vừa câu cá vừa trò chuyện với tay cảnh sát tuần tra đang đứng phía bên kia đường. Thỉnh thoảng ông nhìn về phía con tàu. Yamane đã tỉnh thì thào: "Nakakura ! Dừng lại !". Dù không có chỉ thị nào nhưng khi Nakakura đã ở trên boong tàu sẽ bị coi là có ý định bỏ trốn rồi. Và hắn sẽ không còn tư cách dự kỳ thi trở thành thuỷ thủ mất. Nakakura đang nấp cứ run lên. Không thể leo lên bờ mà không bị quản giáo phát hiện được. Để lao xuống biển cần phải bám vào rnạn trái, thì con tàu sẽ lắc. Làm gì có chuyện Thuyền trưởng sẽ không nhận ra. Có tiếng xe      ôtô. Kiku nghĩ: 'Thôi chết rồi !".
Anemone từ trên cao của toà         nhà nào đó suốt đêm quan sát boong tàu Thiếu niên Yuyomaru. Nếu Kiku xuất hiện thì cô sẽ đánh lạc hướng sự chú ý của quản giáo sang phía khác. Cô ấy nhầm Nakakura là mình rồi. Chiếc Land Rovel dừng ngay trước bến cảng. Có tiếng Anemone: "Xin lỗi ! ở hội trường lính thủy có người đang say xỉn gây náo loạn". Cảnh sát tuần tra chạy về phía có tiếng nói của Anemone. Nghe thấy tiếng bước chân của hai người Kiku phân vân. Anemone sẽ chạy quay trở lại và nói với người quản giáo như sau: "Cảnh sát tuần tra muốn nhờ ông giúp cho một tay". Chắc chắn là Anemone đã cố tình thu hút sự chú ý về phía hiện trường hỗn loạn để quản giáo thông báo cho người trực thay biết. Hay là, cứ như thế này mình sẽ cùng Nakakura trốn thoát có hơn không.
Có tiếng bước chân của Anemone chạy tại gần. Quản giáo đã rời bến nhảy xuống con đường. Kiku đã quyết. Không cần biết việc của Nakakura, nếu bỏ lỡ dịp này thì có lẽ sẽ không có cơ hội tẩu thoát nữa. Kiku từ cửa hầm định lên boong tàu. Đúng lúc đó Nakakura đứng lên hét: "A a a a a a ! và lao xuống biển, Kiku rụt cổ lại. Đèn phòng lái bật sáng. Thuyền trưởng và trưởng phòng trợ huấn cùng nhảy ra, người quản giáo cũng đã quay lại bến. Nakakura vẫn tiếp tục hét: "Aaaa a !", và đạp chân trên mặt biển. Hỏng rồi. Kiku lẩm bẩm và đi ra boong tàu. Có ánh đèn soi tìm kiếm. Trưởng phòng trợ huấn soi đèn vào Nakakura. Yamane và Hayashi cũng đã chạy ra boong tàu. Quản giáo chạy đến, giơ cái gậy và cảnh báo: "Quay về khoang tàu ngay !". Anemone mặt xanh tái đứng ở bến cảng. Cô biết người nhảy xuống biển không phải là Kiku nên nhìn lên boong tàu. Kiku vẫy tay ra hiệu: "Hãy lánh đi nhanh lên !" Anemone xuống đường và nổ máy xe. Trưởng phòng trợ huấn đuổi Kiku và Vamane vào trong khoang tàu và đóng cửa lại. Tiếng xe  ô tô chạy qua, tiếng gào của thuyền trường: "Nakakura hãy bám vào cái móc tàu !"
Hôm sau vì phải tra hỏi và báo cáo cho nhà tù về sự việc của Nakakura nên việc rời cảng bị chậm bốn tiếng đồg hồ. Việc xử lý sẽ được quyết định sau khi quay về Hakodate. Nakakura bị nhốt trong khoang tàu. Khi Kiku mang thức ăn lại, Nakakura bắt chuyện với Kiku "Tao không có ý định trốn".
Nakakura là đứa con yêu quí của bà. Hắn rất ghét mẹ. Mẹ hẳn vốn là nữ y tá nhuộm tóc nặng mùi hôi nách và lúc nào cũng chọc tức bà. Mẹ hắn cười khoái chí và nói rẳng người bà đã chết vì tai nạn giao thông, nhờ thế được nhận tiền bảo hiểm và tiền hiếu. Bà ta đã dùng số tiền đó để đi du lịch Hawai cùng với người tình. Nakakura bảo hẳn không định bỏ trốn mà chỉ định giết mẹ rồi quay tại tàu. Nghe Nakakura cúi đầu nói vậy, Kiku chỉ muốn đập cho hắn một trận. Tại mày mà tao hết hy vọng tẩu thoát. Từ tối nay, việc canh gác có lẽ sẽ nghiêm ngặt hơn !
Con thuyền Thiếu niên Yuyomaru chạy hết tốc lực. Đó là vì tàu rời cảng muộn và do bão đã đổi hướng. Sóng của máy vô tuyến liên tục kết nối với kênh dự báo khí tượng. Dầu thế nào Thuyền trưởng vẫn hướng tàu cập cảng đã định. Vì với tư cách của tàu Thiếu niên Vuyomaru việc kiếm được chỗ neo đậu hay chỗ ở là rất khó.
Vẫn chưa có mưa. Đám mây sát đường chân trời, phủ toàn bộ bầu trời đang nặng trĩu cái nóng. Cái bóng của nó sà thấp xuống mặt đáy biển trông giống như một tấm kim loại to. Tấm kim loại mang sức nóng và phình to lên. Tấm kim loại bị phủ bởi xác vi sinh vật và lớp gỉ xám, không phản chiếu ánh sáng. Gió bắt đầu thổi vào khe hở chật hẹp giữa mây và mặt biển. Ngọn gió làm sóng tạo bọt trên mặt biển. Nó chạm váo đám mây nóng và áp lên má người ta cảm giác ấm ấm. Nó làm cờ hiệu bay đến mức gần rách tướp. Gió liên tiếp thổi bay những bộ đồng phục của học viên đang phơi trên boong tàu. Những khoảng lặng ngắn ngủi giữa những cơn gió là điềm báo trước cơn say sóng sẽ đánh gục tất cả các học viên. Cơn gió thoáng qua chốc lát khiến cảm giác âm ấm dội lên bề mặt da ngấm vào bên trong cơ thể.
Trên biển xuất hiện những đợt sóng lớn. Thuyền trưởng lần đầu thân chinh cầm bánh lái. Ông vừa lái tránh con sóng ngang vừa chỉ tay ra sau. Một bức tường màu xám đang tiến sát đến tàu với một tốc độ khủng khiếp. Con thuyền nghiêng mạnh tránh cơn gió nổi lên đột ngột. Luồng gió tạt đầu con sóng, làm những đám bọt trắng xoá trôi phía sau.
Mưa bắt đầu rơi. Boong tàu nhanh chóng bị ngập nước. Mưa rơi tạt theo chiều gió. Gió mưa hất tung áo che mưa khiến đồng phục học viên ướt sũng dính sát vào cơ thể, đập vào da. Cứ mỗi lần sóng biển dâng con tàu lên là gáy Kiku lại bị tê cứng. Thuyền trưởng ra lệnh chuẩn bị thả neo. Sau đó trưởng boong tàu ra lệnh cho các học viên vào trong khoang tàu. Trong khoang tàu, Nakakura ngã lăn dưới sàn rên, tay ôm ngực và nôn. Cái mùi nôn sộc lên mũi. Có lệnh tất cả phải nằm im ở giường ngủ, nhưng con tàu lắc mạnh quá nên học viên không thể leo lên chỗ ngủ được. Một tù nhân đã dẫm chân vào thứ mà Nakakura vừa nôn ra trượt ngã. Một cơn gió ấm từ boong tàu tràn vào khoang tàu. Kiku bám chặt lấy giường nằm định thả lỏng gáy cổ đang tê cứng. Hơi thở của các tu nghiệp sinh chen chúc trong khoang tàu nhỏ hẹp trộn lẫn với mùi đống nôn của Nakakura biến thành 1 cái màng tởm lợm phủ lên da thịt. Cảm giác của da mất đi. Sự tê cứng lan từ cổ lên mặt và toả vào cả trong đầu. Từ bề mặt da và từ cổ trở lên nặng trịch, tê cứng. Nội tạng và gân thịt sôi sùng sục. Các học viên lần lượt bị ngã ra sàn và giằng cắn rách cả các khăn trải giường. Cái đầu dường như biến thành thỏi nam châm, hút nội tạng, thần kinh và gân thịt. Trong cổ họng có cái gì bị mắc lại. Mở miệng, thì chất dịch chua rớt xuống cổ. Kiku nhìn lên trần.
Cúi xuống thì cái dạ dày như thể đang bị nhô lên đến tận miệng.
Bóng đèn điện rung rất mạnh ở phía trước mặt anh. Hình ảnh còn lại của bóng đèn là một màu cam, vẽ thành đường gấp khúc kì lạ. Đường gấp khúc màu cam chồng chất lên nhau tạo thành hình ngôi sao. Ngôi sao xoay tròn tắt đi rồi lại hiện ra. Kiku không còn biết việc con thuyền đang bị lắc nữa. Có cảm giác như phần đầu phía sau sưng lên. Thịt trong đầu phồng lên và tan chảy kết hợp với ánh sáng của bóng đèn điện gắn dính lên tấm trần. Đỉnh đầu anh và con tàu đang nghiêng đi, lắc lại như được nối với nhau bởi một thứ sợi dinh dính. Ai đó nôn ở dưới chân. Đế giầy nhớp nháp. Bóng điện đung đưa vẽ nên những hình thù hư ảo nơi đáy mắt. Những điểm màu vàng, xanh lá cây và màu cam.
Ai đó túm lấy cổ chân của Kiku và nôn vào đó. Cái điểm nhìn sau võng mạc cứ nhờ nhợ nhão nhoét như các thứ nôn oẹ.
Kiku muốn chặt phăng cái đầu mà quẳng đi. Có lẽ thế thì mới sạch được hết. Giờ mà ngã xuống sàn thì coi như xong.
Bị dính chất nôn oẹ đó lần thứ hai thì sẽ không còn sức lực mà đứng lên.
Có tiếng gọi Kiku. Ai đó gọi từ cửa khoang tàu. "Kuwayama, Yamane, Hayashi ! Hãy đển phòng lái !". Kiku tay vẫn bấu lấy giường, giẫm lên chân, lưng của các học viên đang ngã lăn dưới sàn, rồi tiến về phía cửa khoang. Những người không bị ngã xuống sàn chỉ có Kiku, Hayashi, Yamane và hai người học ở bên khoang máy. Nhóm Kiku như bò vào phòng lái. Trưởng boong tàu bị ngã và bị chảy máu ở trán.
"Đến rồi à ?" Thuyền trưởng nhìn nhóm Kiku: rồi ra lệnh xác định vị trí con tàu dựa vào Rada và thiết bị định vị.
Mặt biển liên tiếp dâng cao, đỉnh sóng vỡ oà, bụi nước bị gió thổi bắn tung tóe như kính bị vỡ thành từng mảnh vụn. Đầu sóng phá tung tạo thành đám khói nước. Không thể phân biệt được những giọt nước đập vào cửa sổ buồng lái là nước mưa hay sóng. Nhưng ở đây còn hơn hẳn so với ở khoang tàu. Không có cái mùi chua và không bị chen chúc. Sự căng thẳng khi đối mặt với mưa gió đã làm mất đi cảm giác say sóng.
Thuyền trưởng lẩm bẩm: "Tệ thật". Con tàu hầu như không nhích lên được tẹo nào. Chỉ (có thể nhìn) thấy nó đang tránh những đợt sóng vỗ ngang dồn dập ập tới. Đài radio phát thông báo yêu cầu các tàu đánh cá nhỏ hãy lánh nạn vào bến gần nhất. Thuyền trưởng ra lệnh cho Hayashi tìm bến gần nhất. "Là cảng Mutsugun ạ" Hayashi kêu lên. Trưởng phòng điện đài tiếp tục gọi cho Đội phòng vệ biển song do liên lạc bị quá tải nên chẳng có ai trả lời. Ông gọi Trụ sở Hiệp hội ngư nghiệp của cảng Mutsugun để yêu cầu cho vào cảng tránh nạn khẩn cấp, cũng như để yêu cầu họ giữ chỗ neo đậu. Trụ sở Hiệp hội ngư nghiệp trả lời: Các tàu cá đang liên tiếp xin tránh nạn khẩn cấp, các anh phải nhanh lên.
Mặt biển nổi sóng trắng xóa. Đầu ngọn sóng ập tới vỡ vụn ra, gió thổi bọt tung trắng xóa. Yamane phát hiện ra 1 điểm không hề chuyển động trên Radar. Đồng thời, điện tín cấp cứu SOS liên tục xuất hiện trong bộ đàm. Con tàu đánh cá cỡ nhỏ 8 tấn hiện đang gặp nạn ở 142 độ 18 phút Đông, 38 độ 58 phút Bắc. Con thuyền đang yêu cầu cứu viện vì không thể điều khiển được. Tàu Thiếu niên Yuyomaru chỉ có cách con thuyền cỏ 0.8 hải lý về phía Đông Bắc. Nhưng thuyền trưởng lờ đi báo cáo của trưởng phòng điện đài. Tất cả mọi người nhìn thuyền trưởng. Ta cứ thế này về thẳng cảng. Gió mưa ngày càng mạnh hơn nên phải tranh thủ từng giây vượt qua đê chắn sóng số 1905 để vào cảng Mutsugun. Thuyền trưởng nói: "Không có rảnh rỗi để cứu hộ đâu. Đội phòng vệ biển chắc chắn sẽ cứu họ. Hãy liên hệ khẩn cấp với Đội phòng vệ biển. Nếu tín hiệu quá tải, hãy liên lạc với đất liền, tới Hiệp hội ngư nghiệp của cảng Mutsugun". "Chúng ta hãy đi cứu họ" Yamane nói. Thuyền trưởng lờ đi. Từ cảng Mutsugun có tín hiệu trả lời. Đội phòng vệ biển đang gấp rút cứu viện ở Kesennuma, Hirota, Otunato, Matsushima, Ishimaki khắp nơi nên họ không thể gửi được dù chỉ một tàu tuần tra đến vùng khơi cảng Mutsugun. Thuyền trưởng gật đầu nhưng không có ý định thay đổi hướng con tàu.
- Thưa thuyền trưởng, tôi nghĩ ta nên ra đó cứu họ. Yamane rất kính cẩn cúi đầu nhắc lại:
- Im đi. Thuyền trưởng Eda quát.
- Khoảng 3 phút nữa, tàu chúng ta sẽ tới điểm gần con tàu gặp nạn nhất. Hayashi ngẩng mặt lên khỏi hải đồ.
- Tàu đánh cá nhỏ đã ngừng liên lạc, Trưởng phòng điện đàm hét lớn.
Ba học viên bò lên từ khoang tàu. "Chúng ta đều là ngư dân. Con tàu đánh cá nhỏ bé không chống chọi được với cơn bão này đâu. Xin ông ! Hãy cứu họ với !" Ba người với quần áo bê bết đồ nôn mửa quỳ xuống đất.
- Hãy nghe rõ đây. Thuyền trưởng trừng mắt nhìn mọi người. Mọi người nghĩ sai rồi. Tất cả các cậu đều dưới sự bảo hộ của Nhà nước đó. Các cậu không thể lo cho người khác được.
Một học viên vẫn quỳ dưới đất mắt đỏ hoe bật khóc.
- Nqài thuyền trưởng không hiểu về ngư dân rồi. Nếu ngài ở trên thuyền gặp nạn thì ngài cũng sẽ mong có người đến cứu thôi. Tôi nghĩ vậy đấy.
- Thế này nhé. Trưởng boong tàu thì đang bị thương. Với sóng gió thế này tôi phải tự cầm lái. Vậy thì cứu họ kiểu gì được.
- Chúng tôi sẽ làm. Yamane nói.
"Tôi nhìn thấy rồi". Hayashi kêu lên: "Có khối màu cam ở chếch phía trước bay lên. Đó là tín hiệu báo đang gặp nạn. Thuyền trưởng gọi Yamane. Ông nói nhỏ vào tai Yamane và hắn gật đầu, sau đó hắn nhờ Hayashi mang dây sắt từ khoang tàu đến. "Bây giờ, Hayashi, hãy chọn 5 người khỏe mạnh cho tôi". Đầu tiên, Hayashi và Kiku quấn dây vào bụng, buộc đầu dây đó với cầu ván và tiến đến đầu tàu và đuôi tàu. Hayashi bám chặt được, nhưng Kiku bị gió thổi bay ngã lăn trên boong tàu. Kiku kéo dây và bò lên. Anh lần lượt buộc dây nối căng máy cuốn neo với cầu ván, cầu ván với tời buộc tàu. Bám theo sợi dây chằng ấy, 2 đội mỗi đội 2 người chia nhau đi về phía mũi tàu và đuôi tàu. Tất cả mọi người đều cuốn dây vào bụng, đầu dây còn lại được buộc vào tời buộc tàu và máy cuốn neo. Nakakura cùng vởi Kiku thành 1 đội. Chắc hắn đã đỡ say sóng nên sắc mặt đã khá hơn. Kiku nắm lấy móc thuyền. Con tàu đánh cá nhỏ bị lật ngược, các thành viên trên tàu bám lấy cái phao cứu hộ màu đỏ, lúc ẩn lúc hiện trên sóng biển. Thấy tàu Yuyomaru đến gần, mấy người vẫy tay. Ở đầu móc tàu treo bộ áo phao cứu sinh, chúng được mắc vào thang ở đuôi tàu. Kiku cắn răng, đưa cái móc tàu vào đầu vai của cậu thanh niên đang kêu cái gì đó. Đúng lúc sắp chạm đến thì có cơn sóng bất thình lình ập đến dâng những người bị nạn lên cao và trùm lấy cả con tàu. Kiku và Nakakura giữ chặt tay và cố gắng chịu đựng con sóng đổ ập xuống mình. Có cảm giác như trong chốc lát họ bị nhấn chìm xuống biển có dòng chảy xiết mạnh. Người bị nạn bị tung lên đỉnh con sóng và đầu bị đập vào boong tàu. Trán anh ta bị thương. Kiku dùng cái đầu móc tàu, móc vào cổ áo anh ta kéo lại. "Không phải là người Nhật. Đó là những ngư dân đánh cá trái phép" Nakakura lẩm bẩm. Họ có khuôn mặt của người Đông Nam Á. Nakakura giữ lấy họ lúc này đang thất thần, hoảng hốt. Có vật gì đó cưng cứng ở lưng quần màu rằn ri. Đó là một khẩu súng nhỏ.
Cảng Mutsugun, tỉnh Miyazaki. Những nguồn sáng của cảng chỉ là phao phát sáng nơi ra vào đê chắn sóng, là tháp hải đăng không người với ngọn đèn quay nơi mũi đất nhô ra biển. Trên bờ có 2 đèn pha rọi nhưng đã bị đổ bởi gió ngoài khơi, bóng đèn và kính vỡ tan tành. Những mảnh kính thuỷ tinh vỡ dính lại trên bê tông ẩm ướt nhưng ngay sau đó đã bị con sóng lớn cuốn trôi đi, cuốn vào cơn gió xoáy và bay lên bầu trời tối đen. Điện vẫn mất.
Lúc con tàu Thiếu niên Yuyomaru cập bến, bốn cảnh sát mặc áo mưa nặng nề trong màu ra đón. Những người của trụ sở Hiệp hội ngư nghiệp đứng từ xa, nhìn ngó. Cảnh sát và trưởng phòng trợ huấn nói chuyện rất lâu về chỗ ngủ đêm cho các học viên là tù nhân. Đường dây điện thoại bị đứt. Cảnh sát đang liên lạc với nhau bằng bộ đàm. Cảnh sát giải thích: "Hội quán của Hiệp hội ngư nghiệp đã đầy kín những ngư dân đi biển đến tránh nạn. Có trường tiểu học, nhưng hiệu trường đã từ chối dùng nó làm chỗ ngủ cho tù nhân. Người cảnh sát đã nói rằng: "Chỉ còn mỗi nhà kho ở chợ cá có thể dùng làm chỗ ngủ thôi". Trưởng phòng trợ huấn đã giải thích với người cảnh sát rằng: Các học viên được nhà nước bảo hộ. Song ông ta không nghe. Trong suốt lúc 2 người nói chuyện, học viên không được phép lên bờ mà bị nhốt trong khoang tàu ngập nước nơi mà lúc này bãi nôn đã nổi lềnh bềnh. Trưởng phòng trợ huấn đành nhượng bộ để các học viên ngủ ở dưới sàn nhà kho với điều kiện phải cho họ thay đồ và được mượn chăn, ông muốn chuyển các học viên thật nhanh vì họ đã quá mệt mỏi rồi. Phía cảnh sát nói: "Hiện tại ở Mutsugun chỉ có bốn cảnh sát nên hãy chờ đến khi đội tiếp viện từ trụ sở cảnh sát tỉnh đến. Việc di chuyển tù nhân đương nhiên phải giám sát. Nhưng những người nước ngoài mà các anh cứu là người nhập cảnh trái phép nên chúng tôi phải bắt họ".
Những người đánh bắt cá trái phép được cứu gồm bảy người. Họ co cụm lại ở một góc của khoang tàu, người rét run cầm cập. Hầu như ai cũng bị thương ở đâu đó. Vì có họ nên khoang tàu đã chật lại càng chật hơn. Giường ngủ dãy giữa bị hỏng do sức ép của các trại viên chật cứng và do con tàu bị rung, ở khoảng giữa các dãy giường, đến chỗ ngồi cũng không có nên nhóm Kiku đều phải đứng. Nước ngập vào đến bắp đùi, mùi nôn mửa và dầu ma- zút chảy ra xộc vào mũi. Cho dù đã thả neo, buộc ở bến nhưng khoang tàu vẫn rung. Đang hưng phấn vì đã cứu được tàu bị nạn nên thoạt đầu mọi người vẫn còn khoẻ. "Chỉ lát nữa thôi, cố chịu thêm chút ít nữa". Quản giáo và thuyền trưởng thay phiên nhau ló mặt ở phía cửa hầm động viên. Song những tiếng trả lời dần dần thưa đi. Con tàu rung lên liên tục, thi thoảng lại nghiêng ngả. Tất cả đều bám chặt lấy tay vịn giường ngủ, nhưng có người vì mệt nên trượt chân ngã. Họ ngã xuống nước bẩn đang nổi lềnh phềnh những thứ nôn mửa và dầu ma-zút. Giờ thì có nhìn những khuôn mặt ngóc lên nhầy nhụa dầu bốc mùi chua chua cũng chẳng ai cười. Khoang tàu bị ngăn cách với không khí bên ngoài. Mỗi lần tàu rung lên không khí âm âm lại bị khuấy động mùi mồ hôi khó chịu lại toả ra.
Tao muốn trở về cái xà lim khốn kiếp quá. Yamane đang kêu than đau đầu. Trong lúc cứu hộ hình như phần đầu phía sau của hắn đã đập vào cái tay nắm tời kéo thì phải. Kiku cố nén cơn buồn nôn. Mỗi lần con thuyền rung mạnh anh lại nhớ lại từng bức tranh một. Những bức tranh được treo ở trên tường nhà nguyện ở Cô nhi viện. Bức tranh có người đàn ông với bộ râu dài, đang dâng con cừu vừa được sinh ra hướng lên trời. Người đàn ông được các bà xơ bảo là Đức cha đang quỳ ở vách đá nhìn xuống biển. Biển khi đó đang điên cuồng những đợt sóng cao liên tiếp vỡ vụn. Kiku nhớ là ở góc bức tranh có vẽ một con tàu nhỏ bị vỡ. Kiku nghĩ có lẽ mình đang ở trên con tàu vỡ nhỏ bé trong bức tranh kia: "Phải cố lên !" cố chịu đựng. Nếu ra khỏi cái khoang tàu này thì người đàn ông có râu kia có lẽ sẽ ở trên đỉnh núi lấp lánh những đồng tiền vàng đón chào ta cũng nên. Từ cửa hầm, trưởng phòng trợ huấn thò mặt vào.
- Toàn thể mọi người hãy ra đây ! Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến chỗ ngủ đêm !
Các học viên vừa reo hò vừa ôm nhau ra khỏi khoang tàu. Chờ họ bên ngoài là chiếc xe Jeep với đèn pha chiếu sáng, những người cảnh sát xếp thành hai hàng và một nhóm ngư dân vừa nhìn họ với đôi mắt hiếu kỳ, tay chỉ trỏ và nói cái gì đó với nhau. Nhóm Kiku được dồn lên xe tải. Trong xe tải, mỗi người được phát một cái chăn. Những ngư dân đánh cá trái phép được chở đến một nơi khác bằng xe Jeep.
Chiếc xe tải mãi vẫn chưa xuất phát. Trưởng phòng trợ huấn phàn nàn với người chỉ huy đội cảnh sát "Việc thay quần áo như đã hứa thì sao rồi ?".
- Đi thuyền, dù có bị ướt do nôn ói cũng không chết mà, một ngư dân trong đám người xem hét lên. Sau đó là tiếng vỗ tay hưởng ứng nổi lên. Trưởng phòng mặc kệ và tiếp tục.
- Các tù nhân là những người đã được nhà nước bảo hộ mà. Từ trong xe tải tiếng của các học viên vọng ra: "Không cần phải thay đồ nữa". Lúc đó, một luồng gió mạnh bất ngờ thổi tới, tấn công vào làm lật bạt phủ xe tải, bạt kêu phần phật và bị thổi bay đi trong chốc lát. Đèn pha rọi vào các tù nhân. Một người bị bẩn toàn thân bởi dầu ma-zút và những thứ nôn mửa đứng lên hướng về nhóm ngư dân, đội cảnh sát và hét:
"Ai cơ hả ? Tụi này phải chờ chúng mày rủ lòng thương ư ? Tất cả học viên định đứng dậy. Mưa như quất vào những tù nhân không được che chở gì. Nhóm cảnh sát vây xung quanh chiếc xe tải. Họ lăm lăm các cây gậy. Một tù nhân ở đầu xe vừa quật chăn vào thùng xe vừa hét: " Bọn cảnh sát đừng khinh bọn tao. Chúng mày á, tao không sợ". Bị nói vậy, người cảnh sát bất giác rút cái gậy ra. Đồng nghiệp vội trấn áp. Trưởng phòng trợ huấn, thuyền trưởng và quản giáo đang tiếp tục quát: "Tù nhân ! Ngồi xuống !” Chiếc chăn mỏng được cấp phát đã ngấm đầy nước mưa, trở nên nặng trịch.
Cái kho ở bên ngoài cảng biển. Cửa ra vào nhỏ đến mức nếu không cúi gập người thì không thể vào được. Bên trong lại rộng hơn mấy cái phòng tập thể dục. Bao xi măng được chát đống cao đến mái nhà. Ở cuối góc kho nơi để mấy chiếc xe nâng, các phạm nhân trải giấy báo ra sàn nằm. Yamane hình như không được khỏe. Toàn thân hắn nổi gai ốc, trán và đầu túa mồ hôi lạnh, lông mày lông mi màu tro của hắn máy máy nhẹ. Khuôn mặt như bị dính nhựa nilon, hằn lên những vết nhăn khốn khổ.
Mưa gió không hề có vẻ gì là yếu đi. Thân thể Kiku như vẫn còn cảm nhận thấy sự rung chuyển của khoang tàu. Cái kho tối om chỉ cỏ 5 cây nến khiến người ta có cảm giác như đang nổi trên biển. Các cơ quan nội tạng vẫn chưa ngừng rung. Cơm nắm và trà nóng được đưa đến. Trừ Yamane, tất cả mọi người đều reo lên. Yamane không ăn, chỉ uống ít trà. Kiku ăn ngấu nghiến 3 cái trong khẩu phần được chia, và nói với Hayashi: "Say sóng sợ thật". Hayashi cũng gật đầu. Ruột gan óc ách thế mà kiểu gì mình vẫn cứ ăn nhỉ. Hayashi vừa nói vừa cười: Dạ dày và ruột lộn tùng phèo thế chắc dễ trôi cơm đấy nhỉ. Ruột lòng bị rung có lẽ sẽ khiến cơm trôi dễ hơn chăng. Từ phía bên cạnh, Nakakura xen vào. "Không ăn được là toi đấy". Ba người nhìn Yamane đang gập mình, tay ôm đầu.
Cơm nắm và trà nóng đã mang lại sự hưng phấn về cơn bão cho các học viên. Thuyền trưởng Eda bắt đầu kiểm điểm lại các sự kiện đã xảy ra trước khi ngủ, nhớ và thuật lại việc nước ngập phòng máy, cơn say tàu khủng khiếp ở khoang tàu và việc cứu hộ con tàu gặp nạn. Đúng lúc đó, cửa nhà kho mở ra. Đó không phải cửa ra vào dành cho công nhân mà là cái cửa lớn để máy nâng và cần cẩu ra vào. Gió ùa vào, giấy báo bay tung lên, ngọn nến bị thổi tắt. Một chiếc xe màu bạc đi vào. Xe không có cửa sổ, trên nóc chở cái đèn lớn. Kiku đã từng nhìn thấy thứ như thế. Chiếc xe màu bạc này giống cái xe đậu trên tuyết trong đêm giáng sinh năm đó. Cùng với hơn chục người cảnh sát là những người đàn ông mặc áo jacket chống cháy màu sắc lòe loẹt và đội cái mũ bảo hiểm màu vàng xuất hiện. Và một người đàn ông mặc áo vét đang cầm cây gậy thon dài sáng lấp lánh. Phía sau người đàn ông đó, là máy quay của đài truyền hình. Người phụ trách tới chào trưởng phòng trợ huấn. "Chúng tôi muốn ghi lại cuộc phỏng vấn các học viên đã cứu con tàu đánh bắt cá trái phép. Người phụ trách bên truyền hình ưỡn ngực nói là đã được Giám đốc trại cải huấn thiếu niên cho phép. Những học viên tham gia công tác cứu hộ ngồi quay lưng về máy quay camera, được đính số thứ tự sau lưng. Các đèn đồng loạt chiếu sáng, toàn bộ cái kho nổi lên trong ánh sáng vàng. Người đàn ông mặc vét bắt đầu nói: "Chúng tôi đang truyền tin từ cái kho số 8 của cảng Mutsugun. Theo thông tin chúng tôi đã thông báo đến thời điểm này, cơn bão số 12 đang di chuyển nhanh lên phía Bắc biển Thái Bình Dương, gây nhiều thiệt hại cho cảng biển ven Thái Bình Dương của khu vực Kanto và Tohoku. Có nhiều ý kiến cho rằng dự báo của Cục Khí tượng về diễn biến cơn bão từ đêm qua đến sáng sớm hôm nay không chính xác lắm, nhưng ở đây, ngay chính trong lúc nguy cấp đã xảy ra một việc hiếm thấy. Chiếc tàu thực tập nghề của Trại cải huấn thiếu niên đã cứu trợ và bắt được một tàu đánh cá trái phép của người Thái Lan gặp nạn, một câu chuyện rất nhân đạo.. Tối nay trong lúc các học viên còn đang mệt mỏi nhưng chúng tôi đã mời họ tập trung ở đây. Chúng ta sẽ có buổi nói chuyện đặc biệt với những con người này. Đầu tiên, tôi muốn quý vị hiểu rằng, những học viên này được bảo hộ về nhân quyền nên họ sẽ ngồi quay lưng lại máy quay. Cũng vì lý do này giọng nói sẽ bị thay đổi. Thêm nữa vì vấn đề nhân quyền nên chúng tôi sẽ không nêu tên của họ chúng tôi đã đánh số. Bây giờ xin mời người mang số 3, xin anh cho biết, cảm xúc của anh lúc này.
Người số ba là Hayashi. Hayashi trả lời ngắn gọn - Tôi rất mệt.
- Vậy à ! Quả là anh đã phải vất vả nhiều !
- Người số 1 thì sao ạ ?
- Bản thân tôi cũng mệt. Trong cơn giông tôi đã gồng mình cố gắng nên không thấy gì nhưng khi tàu cập bến thì tôi thực sự rất mệt.
- Ra vậy ! Những người đàn ông của biển khi vào đất liền đã bị mệt. Đó là lý do phải không ! Tiếp theo xin mời người số sáu. Con thuyền được cứu là tàu đánh cá trái phép. Anh có nhận ra điều đó ngay không. Người sổ sáu là Kiku. Kiku không trả lời. Lưng anh bỏng rát vì cái đèn chiếu. Trước mặt có cậu thanh niên đang đứng cầm tấm phản xạ. Cậu ta vừa nhai kẹo cao su vừa nhìn Kiku và cười hềnh hệch.
- Vậy chắc anh không trả lời được, vậy tiếp theo xin hỏi người số năm với cùng câu hỏi đó được không ạ ? Học viên số năm gập mình có vẻ xấu hổ, bối rối như thể trong chương trình câu đố.
Yamane xuất hiện trên tấm phản xạ trước mắt Kiku. Yamanei nằm nghiêng như đang ôm cái bao xi măng. Trưởng phòng trợ huấn bảo cứ để Yamane nằm im tốt hơn là đưa tới bệnh viện. Sau khi uống thuốc cảm, hiện giờ cậu ta đang nằm sấp. Mấy cái dây điện to của máy quay và micro chạy trên sàn. Mỗi lần cái máy quay chuyển dịch thì cái dây to lại nẩy lên. Một cái dây đã đập nhẹ vào cạnh đầu của Yamane. Hai chân Yamane bật nẩy lên động đậy. Hắn ôm lấy đầu và rên hừ hừ. Yamane lắc đầu, nhổm người lên và đột nhiên phát ra tiếng như tiếng chim, rồi đấm tay vào bao xi măng. Cảnh sát, nhân viên truyền hình và mọi học trại viên đều nhất loạt nhìn về hướng Yamane. Trong ánh đèn chiếu từ hai bên, Yamane đã dùng tay đánh rách mấy bao xi măng. Người phụ trách ánh sáng đang nhai kẹo cao su lẩm bẩm: "Hắn sao thế nhỉ ? Hắn làm cái quái gì vậy ?. Đang quay trực tiếp mà". Yamane làm bao xi măng rách tả tơi không để ý đến những người cảnh sát vây quanh. Đặt tay lên ngực, mắt nhắm chặt, hắn cắn môi lại như đang chịu đựng cái gì đó. Kiku nghĩ có lẽ Yamane đang nhớ tới nhịp tim của cậu con trai. Yamane đã từng nói những lúc hắn sắp trở nên hung bạo tới mức muốn giết một ai đó thì hắn lại nhớ đến nhịp tim của cậu con trai.
Một cảnh sát chạm vào vai của Yamane và hỏi: "Cậu sao vậy ?" Đó là người cảnh sát già. Yamane mở mắt chắp hai tay yêu cầu: "Hãy để tôi yên". Yamane cắn răng và bắt đầu rên kêu la với giọng kỳ lạ. Người phụ trách bên truyền hình ngoáy ngoáy ngón tay ngang đầu ra ý "Thằng cha này ! Hắn bị điên à ?". Người cảnh sát trẻ nhìn thấy vậy dùng gậy chọc vào vai Yamane. Yamane áp hai tay vào ngực, lắc cái cổ ra hiệu "Hãy dừng lại !". "Sao thế hả ? Mày làm ảnh hưởng đến chương trình quay đấy. Này ! Sao vậy hả ? Này ! Thôi đi ! Thôi ngay đi". Viên cảnh sát trẻ đã mấy lần chọc gậy vào Yamane. Kiku nghe thấy Yamane lẩm bẩm: "Không được !" Sau đó không ai thấy rõ hành động của Yamane. Hành động đó quá nhanh. Yamane thoắt đứng lên, quay người và giơ nắm đấm lên. Một thoáng sau đó, cái cằm của người cảnh sát già đã bị chẻ ra, ngã ra sàn và dính đầy bột xi măng. Viên cảnh sát trẻ dùng gậy đánh. Yamane xoay chân đổi sang bên phải và đá vào phía sau cổ của người cảnh sát. Có tiếng xương gẫy. Viên cảnh sát nhào về phía trước, đập vào cái đèn và ngã xuống. Những mảnh vỡ của bóng đèn điện bắn tung toé, hình như bắn vào mắt của nam phát thanh viên. Anh ta kêu thét lên và khuỵu xuống. Đúng lúc anh ta giữ mắt và ngã xuống thì Yamane đá lên. Người phát thanh viên bắn lên và ngã ngửa, cổ họng anh ta bị xé rách. Đám người bên truyền hình chạy đi trốn. Không có ai lên tiếng. Người cảnh sát cầm trên tay khẩu súng, giơ khẩu súng và hét lên với các học viên và người của đài truyền hình: "Nằm sấp xuống sàn !". Yamane chạy lại gần người cảnh sát đang quát lên đó. Viên cảnh sát sợ hãi tay rút khẩu súng. Nhưng anh ta không bắn được. Yamane dùng 2 ngón tay chọc chính xác vào mắt anh ta. Ngón tay chọc và ngập vào tận gốc kêu đánh "sụt". Người cảnh sát đánh rơi khẩu súng. Vừa chạm xuống sàn khẩu súng phát ra tiếng nổ, viên đạn bay vào thân xe mầu bạc rồi bắn ngược vào bao xi măng. Tất cả cảnh sát đã chuẩn bị súng sẵn sàng. Thuyền trưởng hét lên: "Dừng lại !", và lao tới. Yamane quay lại. Hai người cảnh sát nhằm chân Yamane bắn. Yamane ôm lấy bắp đùi và ngã lăn ra sàn. Yamane bị bắn thủng một bên chân, ngã lăn ra làm đổ hai cây đèn và vung chân đèn sắt ném về phía đội cảnh sát. Đội cảnh sát khom người nhích nửa bước một tiến gần Yamane. Yamane ôm chân định đứng dậy. Thuyền trưởng thét lên: "Đừng bắn !”. Một người bên truyền hình từ chiếc xe màu bạc tức giận hét lên: "Bắn chết ! giết đi !". Yamane cắn răng, run lên bần bật và bám vào chân đèn định đứng dậy. Một người cảnh sát bèn đá đổ chân đèn đó. Yamane mất thăng bằng nhưng trước khi ngã xuống đã dùng cái chân không bị thương đá vào người cảnh sát đó. Hắn tóm lấy cái thắt lưng của viên cảnh sát. Người cảnh sát hét lên như thể hết hơi và đập báng súng vào đầu của Yamane. Yamane đưa mặt ra đỡ. Cái báng súng làm vỡ xương mũi của Yamane. Nhưng trước khi bị giáng cú tiếp theo. Yamane đã kịp dùng nắm đấm đánh vỡ đầu gối của người cảnh sát. Người cảnh sát gãy đầu gối khuỵu xuống. Người cảnh sát ngã đè lên Yamane, trong chốc lát ngăn hết mọi cử động của Yamane. Lệnh ban ra "nhằm vào cánh tay mà bắn". Ba người đã nổ súng. Vi&ecir
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện