DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 27
27.
 
Con tàu Thiếu niên Yuyomaru dừng máy tại hải phận số 2 của cảng Hakodate. Nó dừng lại đây để thực tập tại cảng.
Sáu người huấn luyện về máy móc sẽ kiểm tra động cơ, còn 9 người huấn luyện phần việc boong tàu sẽ chia làm hai nhóm, thay nhau làm các công việc thực tập đọc hái đồ, đo hệ thống rada và vô tuyến hàng hải, kiểm tra miệng về luật hàng hải. Người đang lớn tiếng hướng dẫn cho hai nhóm trên là thuyền trưởng Eda, chỉ huy tàu thiếu niên Yuyomaru. Thuyền trưởng Eda là một người nhỏ thó, ít nói, vốn đã từng làm nghề tuần tra an ninh biển. Nếu gặp ông đi trên phố người ta sẽ nghĩ ông là một ông già yếu ớt nhận lương trợ cấp dưỡng lão chỉ ăn đủ những món ăn loãng hàng ngày mà thôi. Thế nhưng, trên tàu, ông thay đổi hẳn phong độ ngay cả từ gương mặt. Khi giảng những khoá học trong tù, hai mí mắt thuyền trưởng Eda sụp lại nặng nề. Dường như đôi mí mắt dầy với vài đường chân chim ấy hay bị ngửa nên ông có tật xấu là luôn lấy đầu ngón tay út gại gại nó. Ấy thế mà hễ lên đến tàu ra khơi là đôi mí mắt của thuyền trưởng Eda như gọn lại làm hiện lên đôi con ngươi sắc sảo. Giọng của ông cũng vang lên đanh thép khác thường đến mức đôi khi cái thân già của ông không theo kịp được với sự nhiệt tình trong việc đào tạo các tù nhân làm thuỷ thủ này. Bình thường ông vốn kiệm lời, hầu như ngoài những buổi giảng bài và hướng dẫn thực tập ông chẳng hé răng lấy nửa lời. Ngoài thuyền thưởng Eda còn có 1 cơ trưởng và 1 giám thị. Cả ngài Tadokoro trưởng phòng trợ huấn cũng tham gia cùng.
Khi dừng động cơ, con tàu khá chòng chành. Kiku và bọn Yamane xúm quanh tấm hải đồ trong ca-bin chật chội để thực tập tính toán tiêu cự. Họ đang tập ghi lại đường đi theo la bàn của tàu, tốc lực tàu, tính toán vị trí thực tế, xác định tọa độ, ghi lại thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn, thời gian và tốc độ của thủy triều lên xuống. Mọi người làm việc trên chiếc bàn trong ca-bin chật hẹp và bị lắc lư mạnh khiến họ cảm thấy khó chịu. Mà Kiku và Yamane lại vốn rất dễ bị say sóng. Yamane quăng thước và êke định đi ra khỏi ca-bin để hóng gió bên ngoài.
- Yamane, cậu đi đâu thế ? - Thuyền trường Eda cất tiếng hỏi.
- Tôi muốn ra ngoài xem cảnh mây trên đỉnh núi Hakodate thôi ạ, thưa thuyền trưởng, - Yamane nói dối, mặt hắn tái mét.
- Quên nó đi, đồ ngốc. Hãy quay trở lại công việc đi. - Dường như thuyền trưởng Eda không thích thú gì hơn việc nhìn Kiku và Yamane mặt xanh như tàu lá đang cố gắng ghìm cơn nôn.
- Nếu các cậu tập trung vào tấm hải đồ thì chẳng đời nào các cậu bị say sóng cả. Mà có bị say sóng thì cũng đã chết đâu nào. Trong khi đó nếu các cậu không đọc được hải đồ thì các cậu có thể làm ma dưới đáy đại dương này đấy.
Nakakura đã từng làm việc trên tàu cứu hộ nên hắn rất khỏe nên không bị say sóng. Hắn bảo Kiku và Yamane "Phải nghĩ là con tàu này đang rung đi. Ông ấy nói đúng đấy. Các cậu hãy cố nghĩ gì đó để quên đi việc con tàu đang rung là được. Chuyện bỏ trốn hay chuyện đàn bà, bất cứ điều gì cũng được - các cậu hãy thực sự tập trung nghĩ về nó. Mà phải thực sự tập trung kia. Rồi các cậu sẽ không bị say đâu".
Triệu chứng đầu tiên của bệnh say sóng là một cảm giác tê cóng ở thái dương, sau đó là thấy miệng khô và cảm giác như nước bọt đang dâng lên trong cổ họng mình, cố gắng kìm cơn nôn, Kiku chăm chăm đọc biểu tọa độ. Đến khi không chịu nổi nữa anh rên lên và ngẩng mặt lên. Anh ngắm mặt biển phía xa kia và chờ cho cơn buồn nôn qua đi. Hayashi đang tính toán thời gian và độ cao của thuỷ triều, mặt tỉnh queo đập vai Nakakura chỉ về phía Kiku và cùng cười phá lên với nhau.
"Này Kiku,” Nakakura gọi to trong khi Kiku mặt xám ngoét vì buồn nôn vẫn đang nhìn qua cửa sổ về phía xa. Vẫn đang ngửa mặt lên, Kiku nhìn Nakakura
"Kiku này datura nghĩa là gì ?” Kiku cau mày vờ như không biết. "Hôm qua cậu nói mớ cái từ đó to lắm. Đêm qua cậu nói ồn quá khiến đây chẳng thể ngủ được. Lúc đầu thằng này chẳng hiểu cậu nói cái gì nhưng riêng cái từ đó thì cậu nhắc đi nhắc tại mấy lần. Nó là gì vậy cái từ datura ấy. Cái này hả ? Nakakura nói và giơ ngón tay út lên. Nếu đó là con bồ của cậu thì đó quả là một cái tên lạ lùng".
Kiku không trả lời lại đưa mắt xuống những biểu tọa độ trước mặt. Biểu tọa độ được dùng để đọc kinh độ và vĩ độ giữa khoảng cách trên biển và hướng đi theo la bàn. Nào thử tìm vị trí kinh độ và vĩ độ của một con tàu đi với tốc độ 18.5 hải lý đi theo hướng 119 độ sau 45 phút ở đâu nào. "Này Kiku ! Datura là gì vậy hả ?”
Nhìn vẻ mặt của Nakakura người ta có thể hiểu được những ai trên thế giới này có thể gây ra án mạng chỉ vì chút xíu thay đổi về thể trạng hay thời tiết. Ấn tượng về Hayashi cũng vậy. Cả Yamane cũng thế. Họ làm người ta liên tưởng đến bức ảnh về một chiếc ly đang rơi. Một bức ảnh mà phía sau chiếc ly đó không hề có gì chống đỡ khiến người ta hiểu ngay là nó đang rơi. Người ta nhìn nó với một linh cảm chắc là nó sẽ vỡ tan vào khoảnh khắc ngay sau đó mà không biết lý do chính xác tại sao họ linh cảm thế. Nhưng bộ mặt của hắn khiến người ta nghĩ đến trong chớp mắt ngay sau đó hắn có thể thọc dao vào cổ đối phương ngay lập tức được.
Trời bắt đầu đổ mưa. Trong suốt giờ ăn trưa, Nakakura và những kẻ khác đều tọc mạch xúm lại hỏi xem ‘datura nghĩa là gì ?’ nên Kiku đành phải nói dối đó là tên của một cô gái. "Tôi cũng không biết tên thật của cô ta là gì. Ngày xưa cô ấy làm người mẫu thời trang và hình như đó là tên trong nghề của cô ấy" Kiku trả lời. Ai chà ngày xưa khi còn dạy lướt ván, tớ cũng đã cặp với một cô người mẫu thời trang rồi đấy". Hayashi hãnh diện nói chen vào. "Mà này khi làm chuyện ấy chân dài mấy cũng chẳng can hệ gì nhỉ. Nếu ôm chân thì nặng còn khi làm tình theo kiểu chó thì thẳng nhẽ lại không với tới được vì mông ả sẽ ở tít trên cao".
Buổi chiều là giờ thực hành. Ngày trước, tàu thiếu niên Yuyo maru làm nhiệm vụ đánh bắt hải sản, song do lượng cá mực giảm nhanh chóng nên từ 4 năm trước tàu bắt đầu chuyển sang nhiệm vụ thủy táng. Việc thủy táng không có nghĩa là quăng nguyên xác chết xuống biển mà trước khi liệm trên biển xác chết được hỏa táng, tro xương được để trong một chiếc hộp chỉ có thể tích 15cm sau đó đem thả hộp tro này xuống biển. Phương thức này được coi là khá mốt đối với những người không có tiền mua đất mai táng. Khi thực hiện nghi lễ này sẽ có một giáo sỹ trong nhà tù đi theo tàu. Chiếc hộp chì được khắc tên và số hiệu, ở cảng người ta chuyền tay nhau xếp từng hộp một rồi con tàu hướng đến mũi Ohana. Chiếc tàu thiếu niên Yuyomaru chạy chầm chậm với khoang tàu chật cứng những chiếc hộp lặc lè chạy với mực nước xấp xỉ mớn nước của tàu. Chỉ vượt qua mũi Ohana là đến khu nghĩa trang công trên biển. Khu vực này có một người bảo vệ. Khu vực được đánh dấu bằng những sợi thừng màu vàng nổi lên trên cột với bốn chiếc phao, trên đó có đề dòng chữ "Những ai đi vào bên trong khu vực dây màu vàng hoặc tự ý thải đồ vật bất kể với lý do gì ở đó đều bị xử phạt theo quy định của thành phố".
Sau khi được phép của người bảo vệ, con thuyền tiến vào khu nghĩa trang. Thuyền trưởng Eda ra lệnh dừng máy, thả neo. Toàn bộ nhóm thực tập mặc áo khoác vải đi mưa xếp hàng trên boong tàu. Bọn họ chuyển những chiếc hộp từ khoang tàu ra. Từng chiếc hộp được đặt ngay dưới chân các thực tập viên, sau khi chắp tay cầu siêu thoát họ ném chúng xuống biển. Giáo sĩ bắt đầu cầu nguyện, ông cầu cho các linh hồn nghe được tiếng của Chúa, ngủ yên trong tiếng sóng rì rào và được nâng niu trong vòng tay của Mẹ Biển, dưới ánh sáng của thiên đường.
Kiku và ba người bạn đang thi nhau xem ai có thể ném cái hộp chì ra xa nhất. Hiệu lệnh là một phát súng. Hiển nhiên Yamane luôn là người chiến thắng còn Kiku bị áo mưa dính vào người làm anh thấy vướng víu khó chịu. Mặt biển không gợn sóng nuốt lấy những giọt mưa lâm thâm. Mọi thứ trở nên xám xịt: Từ bầu trời đang đổ mưa, cảng ở bờ bên kia, làn sương mù kéo đến từ bờ biển tít ngoài khơi, khói từ hương do hai người quản giáo đốt, cho đến cả những chiếc áo mưa của các tù nhân cũng như những chiếc hộp chì nặng kia nữa. Chỉ những chiếc hộp khi được tung xuống mặt biển là tạo nên được một khoảnh khắc màu trắng nhờ đám bọt nước.
Khi tất cả những chiếc hộp đã được thả xuống biển, người quản giáo cũng ném theo một bó hoa. Thuyền trưởng Eda quát: "Quay lại cảng, khởi động máy, mọi thực tập viên về vị trí". Kiku và Nakakura ra mũi tàu nhổ neo, con tàu bắt đầu chuyển hướng quay trở lại hải cảng.
Kiku đang nhìn chằm chằm về phía con đê chắn sóng phía bờ biển. Khi nhìn thấy một điểm chấm, anh đưa tay vẫy thật nhanh. Nhưng Nakakura đã phát hiện ra. "Gì vậy hả ?" hắn hỏi. Kiku giơ ngón út lên ra hiệu. "Em yêu đấy à ?" Kiku gật đầu. Nakakura cũng nhìn về phía con đê. "Cái ô đỏ đó phải không ?” Kiku lại giơ tay vẫy roột lần nữa. Nakakura cũng vẫy theo. Trên con đê chắn sóng, chiếc ô đỏ đứng nguyên. Cô mặc áo mưa dùng ống nhòm đang đuổi theo con tàu thiếu niên Yuyomaru. Anemone. "Ái chà, cô bồ của Kiku đến tận Hakodate này kia à ?" Vừa đúng lúc Hayashi và Yamane ôm cái lốp cũ đến cuối tàu treo bên mạn tàu để bảo vệ tàu khi tàu cập bến. "Đằng kia có bạn gái của Kiku đấy" Nakakura nói với mọi người. "Này tất cả bọn mình cùng gọi tên cô ấy nhé. Chắc cô em sẽ cảm động lắm" Nakakura nói vậy và Yamane lẫn Hayashi đều gật đầu. "Tôi sẽ gặp rắc rối mất", Kiku cố ngăn lại nhưng đã muộn. Cả 3 vừa vẫy tay vừa đồng thanh hét lớn:
"DATURA!"
Anemone vui mừng giang tay vẫy mạnh chiếc ô đỏ đáp lại.
 
***
Kiku đang ngồi viết thư.
Cuối cùng thì sau khoảng 1 tuần nữa là bọn anh sẽ bắt đầu thực tập đi biển theo hành trình 9 ngày 8 đêm. Chỉ nghĩ đến việc bọn anh sắp được rời khỏi cảng là anh lại thấy hồi hộp sung sướng. Những cảng nơi tàu anh ghé lại vẫn không có gì thay đổi so với nội dung thư trước anh gửi em.
Người nhận: Anemone
Kiku nhận thấy ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ phòng giam chung làm chiếc chiếu trong phòng ấm lên. Anh cũng nhận ra mình chỉ ngồi không thôi mà mồ hôi cũng túa hết cả ra. Bất giác anh nhìn lên ánh sáng chói chang đang vờn trên khung cửa sổ và bóng nắng đậm của ô cửa. Mùa hè đến rồi ! anh hét lên. Nakakura đang nằm bệt trên giường lầu bầu "Đồ dở hơi" còn đám Yamane và Hayashi thì cười với nhau. "Đúng là làm trò. Thì đã chẳng là hè đấy còn gì nữa". Kiku gãi gãi đầu đá chân mấy cái vào tường của phòng giam chung. "Nhiều lời quá đi, các cậu làm gì mà phải ầm ĩ vậy hả ?", Yamane nhìn Kiku vẻ ngạc nhiên, "ôi, tôi quên mất mùa hè rồi". Kiku đáp. "Mà tôi thích mùa hè lắm". Nakakura lật người tặc lưỡi: "Đồ dở hơi ! Mùa hè trong trại là khủng khiếp nhất đấy. Nhìn ra cửa sổ mà xem. Nhìn cửa sổ ấy. Làm gì có cửa lưới đâu. Nằm ngủ mà mồ hôi túa ra lại bị lũ muỗi hỏi thăm thôi, địa ngục đấy biết chưa"
Quản giáo mở ô cửa quan sát phòng giam gọi tên Kiku. "Kuwayama, đi ra đi. Có người thăm". Nakakura bật dậy làu bàu "Có người thăm ư ? Chó chết thật, hàng tuần nó đều có người đến thăm. Cô nàng Datura kia ngoan đấy chứ nhỉ". Kiku cài lại khuy áo định đi ra thì quản giáo nói.
"Kuwayama, hình như là em trai cậu đấy"
Em trai ? Hashi ư ? Kiku dừng bước. Người quản giáo gật đầu. "Gương mặt vẫn hay xuất hiện trên tạp chí hàng tuần ấy. Cậu ấy là ca sỹ đấy nhỉ". "Tôi không muốn gặp nó" Kiku nói đoạn định quay lại phòng giam chung. Người quản giáo túm tay anh lại. "Này cậu gặp cậu ta đi. Em trai cậu bị ốm hay sao ấy"
Hashi không có trong phòng thăm phạm. Trong phòng chỉ có một phụ nữ khá to lớn với mắt và lông mày xếch ngược. Chắc là mình nhầm phòng, Kiku nhủ thầm. Anh vừa định quay đi thì người phụ nữ gọi lại. "Xin lỗi tôi là vợ của Hashi". Kiku nhớ ra người phụ nữ này đã xuất hiện cùng Hashi trên truyền hình khi nào đó rồi. Cô ta là vợ của Hashi. Kiku đứng nguyên không ngồi xuống ghế. "Lúc nãy anh ấy ngồi đợi ở đây cùng với tôi" người phụ nữ to lớn với đôi mắt và lông mày xếch ngược nói với giọng trầm. Với đôi môi đánh son màu đỏ sẫm không mấy hé mở, tay chỉ chiếc ghế cô ngước mắt mời Kiku ngồi. "Lúc nãy khi nghe thấy giọng nói và bước chân của anh, tôi đã ngăn anh ấy lại rồi nhưng anh ấy nói muốn đi vệ sinh. Tôi nghĩ chắc anh ấy thấy sợ. Hashi sợ khi gặp anh lắm". Cứ mỗi khi Neva cử động Kiku lại thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi nước hoa. Kiku ngồi lặng yên. Neva lúc lại giấu hai tay xuống dưới chiếc túi xách lúc lại ngước mắt lên trần nhà lúc lại ngóng ra phía cửa. Cô thầm cám ơn tấm lưới sắt. Cô có cảm giác như tấm lưới sắt đang hút bớt đi bầu không khí nặng nề. "Cô là ai ?" Kiku hỏi, một thoáng rùng mình, Neva ngẩng mặt lên. - "Tôi là vợ của Hashi”, cô trả lời nhỏ nhẹ nhưng rành rọt. Vừa mới đây thôi khuôn mặt cô như sắp khóc đến nơi nhưng chỉ với một câu trả lời ấy đã giúp cô lấy lại tinh thần.
- "Tôi nghĩ Hashi đang rất mệt mỏi. Kể từ cuối tháng trước anh ấy bắt đầu những biểu hiện khác lạ. Mấy tháng trời đi lưu diễn đứng trên sân khấu anh ấy trông chẳng khác bây giờ là mấy. Lúc đầu tôi cũng có nói chuyện với mấy anh trong ban nhạc rằng có lẽ anh ấy chưa hết hào hứng biểu diễn chăng, song sau đó thì anh ấy chẳng nói chuyện gì nữa, luôn bực mình cả ngày. Khi lưu diễn đến Kyushu anh ấy nói muốn về thăm quê nên anh ấy đã về gặp bố rồi. Sau bữa đó về anh ấy gần như đã trở lại như xưa. Nhưng sau đó anh ấy nói không ngủ được và bắt đầu tăng liều lượng thuốc ngủ hơn trước. Bác sỹ có khuyên anh ấy nên đi xét nghiệm kỹ và nên nghỉ ngơi công việc, rằng cũng chỉ còn vài buổi diễn nữa là kết thúc chuyến lưu diễn nên hãy hủy chúng và đi du lịch đi. Thế nhưng anh ấy bảo chẳng muốn đi đâu và ngược lại còn yêu cầu tăng thêm suất diễn nữa. Anh ấy bảo nếu không diễn nữa anh ấy sẽ chết mất. Lúc trên sân khấu thì vẫn là Hashi nhưng ngoài những lúc đó ra anh ấy nhốt mình trong phòng cả ngày, lẩm bẩm điều gì đó một mình và ngồi lỳ ở một góc phòng. Tôi có bắt chuyện nhưng anh ấy chẳng trả lời, gần đây anh ấy còn dán giấy màu đen lên cửa sổ làm căn phòng tối om đi".
- Nó ngồi trong phòng làm gì ?
- Anh ấy ngồi nghe băng. Đúng là ca sỹ thì nghe băng là chuyện bình thường nhưng khốn nỗi những cái băng đó toàn là tiếng kêu của động vật, tiếng mưa rơi, tiếng gió hay tiếng máy bay trực thăng. Những băng ấy toàn là những băng anh ấy mang từ quê về. Anh ấy còn mua thêm một số băng nhạc làm hiệu quả hình ảnh trong điện ảnh và TV. Anh ấy toàn nghe những thể loại nhạc ấy. Hôm kia, anh ấy nói là muốn đi thăm anh nhưng anh ấy cũng chẳng nói lý do tại sao. Anh ấy chẳng nói chuyện gì với tôi.
Khuôn mặt của Kiku bỗng thay đổi góc độ, anh nhìn về phía cửa ra vào. Neva để ý thấy điều ấy và quay lại nhìn về phía cánh cửa. Hashi, mặc áo khoác màu trắng làm bằng lông đà điểu đang đứng đó. Anh lấy từ trong túi ra những viên màu trắng được bao kín trong một cái túi nhựa trong. Neva chồm tới giằng tay Hashi khi anh mở gói thuốc cho vài viên lên lòng bàn tay định cho vào mồm. Cô thét lên "Không được Hashi !". Một viên thuốc rơi xuống lăn trên sàn của phòng thăm phạm. Kiku nhìn viên thuốc lăn và nghĩ nó hình bầu dục trông giống như hạt gạo. Hình như Hashi đã nắm được vài viên thuốc và Neva cố cậy tay anh để lấy những viên thuốc đó ra. Kiku đứng dậy làm đổ chiếc ghế. Tiếng ghế đổ làm Neva nhìn về phía Kiku. Kiku tiến lại gõ cửa, gọi người quản giáo. Anh rời căn phòng mà không thèm ngoái lại nhìn Hashi và Neva lấy một lần. "Xong rồi hả ?", người quản giáo hỏi. Kiku lặng lẽ gật đầu bước đi, cố gắng quên đi những gì anh vừa thấy. Kiku cố vứt khỏi đầu hình ảnh gương mặt trắng bệch của Hashi khi đang vật lộn với người phụ nữ. Chưa bao giờ anh thấy Hashi có bộ mặt như thế. Bộ mặt kiểu gì vậy thế - Kiku lẩm bẩm. Giờ đây nó giống với khuôn mặt của bà Kazuyo, một khuôn mặt tởm lợm với máu chảy ra từ mũi, miệng và tai cánh tay và tưởng như sắp lạnh cứng lại. Anh không hề muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa. Một khuôn mặt gây cảm giác buồn nôn. Nhưng tự nó có lỗi, lỗi tại nó. Khi Kiku đang cố quên đi cánh tay gầy guộc của Hashi trong óc mình thì có một giọng gọi giật anh ta từ phía sau.
"Kiku !"
- Chết tiệt, Kiku thì thầm và tiếp tục rảo bước.
- Anh ta đang gọi cậu đấy. Có vấn đề gì không ? - Người quản giáo nói.
- Kiku !
Cảm giác tiếng hét ngắn của Hashi như len lỏi tới làm rung những cánh cửa phòng giam riêng dọc hai bên hành lang. Đi qua từng cánh cửa phòng giam riêng, Kiku có cảm giác như vô số những bản sao của Hashi sợ sệt ngồi đó không ngừng hét lên gọi anh. Kiku dừng lại. Âm vọng cũng dừng theo. Đột nhiên Kiku thấy lạnh người. Bất giác anh rùng mình khi tưởng tượng thấy toàn thân Hashi đã cứng đờ đổ vật ra với máu tuôn ra từ mắt, mũi, tai và miệng. Kiku chạy lại phía phòng thăm phạm. "Đừng chết, Hashir, Kiku tự nhủ và dồn hết sức chạy. Ngay khi người quản giáo mở được cửa, Kiku lao như tên bắn vào phòng. Anh thấy Hashi bám chặt vào tấm lưới sắt như con khỉ trong công viên. Chỉ có mắt anh ta mở to, có tiếng như Hashi đang cắn nát cái gì trong miệng. Kiku nhìn thấy có một ít bột màu trắng trong nước dãi giữa răng và lưỡi của Hashi: Chắc đó là những viên thuốc khi nãy đây. Hashi hất hàm ra hiệu cho Neva đang đứng bên cạnh với hai tay che mặt ý bảo đi ra khỏi phòng. Neva lúng túng nhìn Kiku và Hashi không biết mình nên làm gì.
"Cút đi !", Hashi gào mạnh đến nỗi bắn cả nước miếng màu trắng đục vào mặt Neva. Neva buồn bã lau nước miếng của Hashi trên mặt mình, đôi vai cô rung rung. Khi Neva nhìn về phía Kiku, anh chợt nhớ tới hai người phụ nữ. Đó là Kazuyo và một người phụ nữ đã vứt bỏ anh rồi bị anh giết chết. Anh nghĩ cả 2 người phụ nữ ấy đều có những cảm giác đớn đau giống như Neva lúc này. "Cút đi !", Hashi gầm lên một lần nữa song lần này Kiku chặn Hashi lại bằng cách đấm mạnh vào tấm lưới sắt chắn. Với cú đánh đó, Hashi với khuôn mặt đang dí chặt vào tấm lưới bị bắn tít ra phía sau. Kiku nói với Neva khi cô ngạc nhiên định ra đỡ Hashi. "Xin lỗi, hãy để hai chúng tôi ở lại với nhau". Hashi vẫn nằm trên sàn nhà lấy tay dụi mắt. Hình như bụi gỉ sắt trên tấm lưới bay vào mắt anh thì phải. Hashi loạng choạng đứng dậy dùng ống tay áo khoác lau mồ hôi rồi ngồi trên cái ghế tròn. Một sợi lông đà điểu vẫn còn dính trên mép.
"Sao anh đánh em ?”, Hashi hỏi.
“Mày tình tướng với vợ thế thì vui lắm hả ?", Kiku hỏi.
“Chẳng đau. Người em tê liệt rồi".
Hashi vừa nói vừa cúi mặt xuống sàn. Vẫn nhìn xuống sàn Hashi tiếp tục. "Anh vẫn khỏe đấy nhỉ. Đây là lần đầu tiên trong đời anh đánh em mặc dù em đã thấy anh đánh nhiều người. Kiku à, em đã rất muốn được gặp anh”. Nói dứt lời Hashi ngước mắt nhìn Kiku đầy vẻ cầu khẩn. Bắt đầu nói chuyện với giọng nhỏ, trầm, từ từ quan sát đối phương một cách sợ sệt. Quan sát để biết được cảm xuc của họ. Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi có thể biết được người này thích mình hay ghét mình, họ là người hiền lành hay tâm địa xấu xa. Đó là thủ thuật tự phòng vệ mà Hashi đã học được khi tiếp xúc với những người lớn xung quanh từ hồi ở Cô nhi viện.
- Kiku.. em đã từng là loại người thế nào ấy nhỉ ? Hả, em không còn biết em đã từng là loại người kiểu gì nữa ?
- Trước khi nói về chuyện ấy tao hỏi mày đến đây làm gì ? Kiku nói.
- Em đã thay đổi rồi ư, anh có nghĩ là em đã đổi khác không ? Không biết em có khác gì so với ngày xưa không nhỉ. Này, anh có em và anh cùng đi xem kết quả thi vào trung học không ? Kazuyo muốn đi cùng chúng ta, nhưng buổi sáng hôm đó khi đi tắm, huyết áp tụt đã làm bà ấy mệt nên chỉ có 2 đứa bọn mình đi thôi. Anh nhớ không ? Xe buýt đến muộn, nên chúng ta đi nhờ trên chiếc xe jeep của ông làm ở tòa thị chính. Đúng vậy không nào ? Anh có nhớ những điều đó không ?
- Mày đã trở lại đảo đúng không ? - Kiku hỏi.
- Ừ, Neva nói với anh à ?
- Con Milk khỏe không ?
- Khỏe. Nó vẫn nhớ em. Em chắc là nó cũng nhớ anh. À phải rồi, bà già bán hàng khô có nói em là niềm kiêu hãnh của đảo. Còn anh Kiku là điều hổ thẹn của họ.
Kiku im lặng, Hashi nhếch mép cười.
- Em cứ nghĩ anh trông tồi tệ hơn thế này kia. Nên em thật ngạc nhiên khi thấy anh vẫn ổn. Khi ở phiên tòa trông anh chẳng có chút sinh lực nào kia. Cho nên em nghĩ có lẽ anh còn tệ hơn thời điểm ấy. Em chắc là anh tệ hơn nên định cùng nhau suy nghĩ. Ngày xưa bọn mình đã từng nghe rồi đấy thôi, ở trong phòng của bác sỹ ấy ta đã nghe âm thanh đó phải không nào. Kiku, anh không biết rồi.
- Tao biết.
Hashi giật mình ngước mắt nhìn lên.
- Anh đã nhớ ra là ta đã từng nghe âm thanh ấy hả ?
Kiku gật đầu.
- Âm thanh đó là gì thế ?
- Bây giờ tao quên rồi.
- Anh nhớ ra âm thanh ấy khi nào ?
- Sau khi tao bắn người phụ nữ đó. Tao luôn nghe thấy âm thanh đó. Nhưng giờ thì hết rồi.
Hashi bắt đầu run rẩy khi nghe Kiku nói. Mắt mở to, Hashi không bình tĩnh được nữa, Hashi hấp tấp thọc tay vào túi lấy thuốc cho vào mồm nhai.
- Kiku, em thấy sợ. Có lúc em không biết mình là ai nữa, em nhìn vào gương và không nhận ra ai đang nhìn chằm chằm vào em. Em có cảm giác cơ thể em bị tách làm đôi và mỗi nửa làm một việc riêng của chúng. Em đã nuốt phải một con ruồi mặt người độc nhất trong số một vạn con ruồi bình thường. Nghe nói những con ruồi mặt người là loại ruồi kinh tởm nhất, là đầu thai của những kẻ phạm tội ở kiếp trước. Nó bay quanh trong đầu em như thể muốn chế ngự em. Phải rồi, đúng là phải giết người. Em ấy ư, sau lần đó em chỉ nghe được âm thanh đó mỗi một lần duy nhất. Đó là lúc ở nhà vệ sinh công cộng ven sông Sasebo, có một kẻ vô gia cư trêu chọc em, em đã đập viên gạch vào đầu hắn, giết hắn. Kể từ đó em không nghe thấy âm thanh ấy nữa. Con ruồi trong đầu em ra lệnh cho em làm những việc xấu xa. Nào là tự cắt đứt lưỡi mình, nào là nhét xích sắt vào hậu môn các cô gái hay chộp chân mi-crô nện vào người các fan hâm mộ định trèo lên sân khấu. Nhưng em càng làm những việc như thế, mọi việc lại càng trở nên tốt hơn. Em thấy người mình bị chia làm đôi, đầu luôn đau như búa bổ và thấy hoảng sợ vô cớ. Cho nên em muốn nghe lại âm thanh đó. Khi em đang vắt óc nghĩ xem làm thế nào để nghe được âm thanh đó thì con ruồi bảo cho em. Nó bảo rằng để làm điều đó em phải giết người em yêu nhất trên đời, rằng em phải hy sinh người đó thì những điều em ước nguyện mới thành sự thực được. Bằng chứng là có lẽ em đã yêu kẻ vô gia cư đã liếm chỗ đó của em. Bởi vì khi em đập vào đầu gã giết chết gã thì em mới nghe được âm thanh kia. Phải rồi, Kiku cũng thế mà. Cái bà đó là mẹ anh đúng không nào. Anh giết bà ta thì anh mới nghe được âm thanh đó đúng không. Trời ơi ! Quả là con ruồi không nói dối. Ta phải giết người ta yêu quý !? Thống trị thế gian này đâu phải là những vị thần nhân từ mà là ông vua của những kẻ tội đồ. Cho nên khi muốn cầu xin hắn bảo cho điều gì ta phải làm điều khủng khiếp. Ra là thế. Quả đúng là thế rồi. Em phải giết Neva. Anh biết không, Neva đang mang thai đứa con của em. Nếu giết cô ấy là em giết được cả đứa con trong bụng cô ta. Vậy là em được nghe thấy âm thanh đó những hai lần. Đúng vậy không Kiku ? Kiku anh cũng nghĩ thế chứ.
Đúng lúc đó, người quản giáo thò đầu vào thông báo "Hết giờ rồi". Hashi đứng phắt dậy định đi. "Cảm ơn anh Kiku" Hashi nói. "Em đã rõ mọi việc rồi".
"Hết giờ" người quản giáo nhắc lại. Kiku vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh ngồi chôn chân tại ghế.
- Tạm biệt Kiku, bảo trọng nhé. - Hashi nói và đi ra khỏi phòng.
- Đợi đã ! Hashi, chờ đã !
Người quản giáo tóm lấy cánh tay Kiku. "Hết giờ rồi Kuwayama" ông nói. "Đã quá ba phút rồi". Kiku chợt nhận ra anh phải gọi người phụ nữ nhưng anh ta không biết tên của cô. "Cô gì ơi ! Cô gì ơi !", anh hét lớn. Neva xuất hiện ở cửa ra vào. "Hashi vui lắm, cám ơn anh". Người quản giáo kéo tay Kiku định lôi anh đi. "Hashi, nó bị điên rồi. Nó bị làm sao thế ? Ai làm nó nên nông nỗi này vậy ? Nó mất trí hoàn toàn rồi".
Hai người quản giáo bước vào phòng tóm lấy hai tay Kiku và kéo anh đi trong khi Neva vẫn đứng chôn chân ở đó. Kiku vừa bị lôi đi trên hành lang vừa lẩm bẩm "Rốt cuộc thì nó bị làm sao thế nhỉ". Kiku nghĩ Hashi đang gắng sức theo kiểu của nó. Nó đáng thương quá. Nỗi bực dọc trào lên trong anh. Sao nó lại nghe theo những kẻ mà nó chưa từng gặp để họ nói lung tung về bọn ta kia chứ. Đúng rồi chẳng có gì thay đổi cả. Chẳng có gì thay đổi kể từ khi những đứa như bọn ta cất lên tiếng thét từ trong tủ chứa đồ. Một cái tủ chứa đồ đại tướng. Trong tủ ấy có cả bể bơi hay vườn bách thảo. Bọn ta đang sống trong một ngăn tủ chứa đồ có đầy đủ cả những động vật nuôi nhỏ xinh, dàn nhạc với những người trần truồng, có cả bảo tàng mỹ thuật, rạp chiếu phim, bệnh viện tâm thần. Cứ mỗi lần định gỡ bỏ những lớp ngụy trang đó để tiến theo ham muốn của mình ta đều húc phải bức tường của ngăn tủ. Nếu ta định trèo vượt qua tường, thế nào trên đỉnh bức tường đó sẽ có những gã cười nhăn nhở sẵn sàng đạp ta rơi trở lại. Khi ta tỉnh lại sau khi bất tỉnh, ta sẽ nhận ra mình đang ở trong tù, hay ở trong nhà thương điên. Bức tường lại được ngụy trang một cách tinh tế. Phía sau những chú chó con với bộ lông dài đáng yêu hay những cây cảnh, nước bể bơi, những chú cá nhiệt đới, sau những màn hình chiếu phim, sau các cuộc triển lãm và phía sau của các lớp da phụ nữ mềm mại trần trụi kia là bức tường, có quản giáo ẩn mình đâu đó và sừng sững đài quan sát trên cao. Khi màn sương màu xám bất ngờ được vén lên, ta sẽ phát hiện ra nào là tường nào là đài quan sát. Ta có sợ hãi, có tức điên lên cũng chẳng ích gì. Khi ta cáu giận hay sợ hãi đến mức không thể chịu đựng được hơn ta buộc phải phản ứng, làm một cái gì đó. Khi đó, nhà tù, nhà thương điên, hay hộp chì đựng xương tro sẽ đợi bạn. Chỉ có một cách. Đó là đập vỡ thành từng mảnh mọi thứ ta nhìn thấy, đưa nó về trạng thái như ban đầu, cho nó trở thành hoang phế. Đột nhiên Kiku như thể vừa sực nhớ ra điều gì, anh hét toáng lên "Hashi" và định lao về hướng phòng thăm phạm. Người quản giáo ngăn anh ta lại. "Hashi ! âm thanh đó là nhịp đập trái tim ! Mày có nghe thấy không Hashi ? Đó là tiếng đập trái tim của mẹ mày đấy !" Tiếng Kiku vang vọng khắp hành lang. Người quản giáo cười và nói "Kuwayama, mày mới đúng là thằng điên".
 
***
Anemone đứng trên cầu cảng dùng ống nhòm dõi theo con tàu Thiếu niên Yuyomaru đang rời cảng. Cô tự nhủ không biết Kiku định sẽ trốn bằng cách nào.
Hai ngày trước, cô xin nghỉ việc tại cửa hàng bánh ngọt. Noriko rất buồn và khóc. Bốn cô gái ở cửa hàng đã tổ chức tiệc chia tay cho Anemone. Họ mượn một góc phòng tại một nhà hàng và mỗi người mang đến tặng cô một món quà. Một bộ khăn tay, một chiếc dây đeo chìa khóa. Noriko đã tặng cô một cuốn sách được bọc trong giấy màu.
- Nữ nhân vật trong truyện này hơi giống cậu - Noriko nói. - Cô ấy là vợ của một nhà văn trẻ giàu có và nổi tiếng, cô đi chơi khắp nơi rồi trở nên điên khùng. Tên cô ấy là Zelda.
- Cô ta giống tôi ở chỗ nào vậy ? - Anemone thử hỏi.
- Tôi không thông minh nhưng chắc tôi sẽ không bị điên đâu. Vậy cô ấy giống tôi ở điểm nào nhỉ ? Noriko cân nhắc một lúc rồi nói.
- Đầu tiên, cả cậu và Zelda đều xinh đẹp. Dù cậu có bảo là mình không thông minh, nhưng tôi vẫn nghĩ cậu là người thông minh, lại xinh đẹp nữa. Nhưng tôi vẫn có cảm giác như cậu thiêu thiếu cái gì đó. Những thứ rất quan trọng. Giống như những chiếc bánh ngọt bị quên cho hương va-ni vào ấy. Noriko vừa nói vừa nhai miếng thạch đậu phụ.
- Nhưng trên đời này làm gì có ai hoàn hảo đâu. - Một cô gái xen vào và mọi người đều gật đầu đồng tình.
- Ý tôi không phải vậy. - Noriko nuốt miếng thạch màu xanh và tiếp tục nói. "Đứng ở góc cạnh nào đó trên đời này có những cô gái thoạt trông ta nghĩ họ thật ngu ngốc đáng ghét và dù ta biết thế nào họ cũng phải chịu bất hạnh nhưng tận đáy lòng ta vẫn thấy thầm ghen với họ. Tớ đang nghĩ cậu là một trong số họ chăng. Nếu cậu là loại người đó thì hay nhỉ” Anemone cảm thấy hình như cô nàng Noriko đang khen mình hay sao vậy.
- Cảm ơn, nhưng dù gì thì tớ sẽ không điên khùng đâu.
Anemone đã làm tất cả những gì mà Kiku yêu cầu. Đầu tiên cô mua hơn chục bộ quần áo cho anh, chuẩn bị sẵn một chiếc xe ô tô không mấy nổi bật đậu nó tại những cảng mà tàu Thiếu niên Yuyomaru ghé vào và phải chuẩn bị thật công phu sao cho Kiku ngay lập tức nhận ra chiếc xe ấy. cô cũng đã chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uổng và dụng cụ lặn trên một chiếc thuyền máy - một chiếc thật to - và buộc nó ở một cảng gần Tokyo.
Con tàu Yuyomaru khuất dần ở phía xa. Anemone móc lấy chiếc chìa khóa từ túi áo sa mi đang dính chặt vào người vì mồ hôi và lồng vào ngón tay xoay xoay nó và đi lại phía chiếc ô tô của mình. Một chiếc xe Landrover bốn cầu. Thân xe có in dòng chữ "DATURA" màu đỏ. Cô khởi động xe chạy đến cảng đầu tiên nơi tàu thiếu niên Yuyomaru sẽ ghé qua, trong bụng vẫn không hiểu Kiku định trốn thoát kiểu gì.
Cô mở cửa kính xe. Mồ hôi cô thấm đẫm đến tận đồ lót. Mặt đường ánh lên, cảnh vật xa xa trông méo mó. Cứ vào mùa này cá sấu lại vui mừng vẫy đuôi đập đập xuống nước. Lần đầu tiên cô gặp Kiku cũng là vào dịp hè. Quyển sách Noriko tặng cô ở ghế bên cạnh. Cô định đọc sách để giết thời gian khi chờ tàu của Kiku rời bến, nhưng chữ in nhỏ khiến cô đau đầu nên cô từ bỏ ý định đó ngay lập tức. Gió từ cửa sổ xe đùa nghịch lật tung các trang sách. Trong khi dừng chờ đèn đỏ, cô đọc được dòng trên cùng của trang bên phải khiến cô thấy thích và đọc lên thành tiếng. Một cô gái nghiêm túc chẳng có gì là hấp dẫn, nên tôi không muốn trở nên nghiêm túc.
 
***
Neva bắt đầu tham gia lớp học Yoga dành cho các bà bầu. Chuyến lưu diễn đã kết thúc, và Hashi sẽ được nghỉ ngơi ba tuần cho đến đợt thu âm tới. Hashi bị rơi vào trạng thái kiệt sức một cách thảm hại làm cho Neva chưa bao giờ bị mệt hơn thế. Do bị mất ngủ và bị căng thẳng nên Neva có nguy cơ bị sẩy thai, vì vậy cô phải nhờ đến phương pháp tập Yoga để ổn định tinh thần và có thể ngủ được mà không cần dùng đến thuốc. Hashi làm cho phòng tối đi, mang ghế ngủ vào rồi nằm dài trong đó cả ngày không làm bất cứ một việc gì cả. Hashi nói rằng có ai đó đang truy đuổi anh. Nhưng anh sẽ không chạy trốn vì đằng nào thì cũng sẽ bị bắt thôi, anh đã từng nói những chuyện như vậy. Thế nhưng, bây giờ thì anh vô hại. Không dùng bạo lực cũng không có ý định tự sát. Anh ăn rất ít. Neva vẫn tin đó là hậu quả của việc kiệt sức sau chuyến lưu diễn. Tuy nhiên, Ngài D khuyên Neva nên đưa Hashi vào bệnh viện tâm thần. Hắn nói: "Chúng ta có thể làm một chương trình truyền hình giới thiệu Hashi từ bệnh viện". Ý của hắn là: thông tin về bệnh tâm thần của Hashi có thể vực dậy việc bán đĩa đang có chiều hướng giảm sút gần đây.
Toru và Matsuyama đến thăm. Hashi rất hiếm khi rời căn phòng tối tăm đó nhưng anh đã dậy và ra tiếp hai người. Toru mang quà đến. Đó là một cái kèn ác-mô-ni-ca. Toru đã nói với Hashi rằng: "Khi không khoẻ thì trình tấu nhạc cụ là cách tốt nhất". Hashi rất vui và ngay lập tức bắt đầu thổi bản nhạc blues của G.. Còn Matsuyama lấy cái đàn ghi ta treo ở trên tường xuống đánh, Toru gõ cái trống bongo để lăn lóc trên sàn nhà. Ngay lập tức họ trở nên rất hưng phấn. Neva vui tới mức muốn bật khóc khi cô thấy Hashi với tâm trạng khoan khoái, mắt nhắm lại thổi kèn ác- mô-ni-ca. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy Hashi vui như thế. Và cô đã nghĩ rắng nếu như việc biểu diễn có hiệu quả tốt thế như thế này thì họ sẽ cùng nhau nhanh chóng tổ chức thêm buổi biểu diễn. Toru đã hát theo tiếng nhạc blues một bài hát của một nhạc sĩ không tên tuổi về một chuyến đi trên tàu hỏa.
Nhà ga vắng vẻ, màn đêm ghê sợ
Tôi thả cái túi rách xuống
Từ trần tàu cao
Rơi xuống thật nhẹ nhàng
Nơi sàn bê tông thấp
Cái kèn Clarinet trong túi
Đừng vỡ nát
Kẻo tôi phải dùng dao kết liễu đời mình.
Ánh sáng rời xa trong màn đêm Ngọn đỏ, đồi xanh
Ngọn đỏ là trái tim tôi,
Ngọn xanh là trái tim người tình cũ
Và cả hai cùng ra đi,
Xa rời tôi mãi mãi
Khi Neva vỗ tay hưởng ứng, Toru cười một cách ngượng ngùng. Toru hỏi Hashi "Cậu bắt đầu tập thổi ác-mô-ni-ca từ bao giờ thế ?”. Thế nhưng, Hashi say sưa thổi đến mức dường như không nghe thấy câu hỏi đó của Toru. Matsuyama nói rằng, trong buổi biểu diễn tiếp theo, chúng ta cho thêm tiết mục thổi kèn ác-mô-ni-ca được đấy chứ. Hashi hơi cúi đầu tán thành và tiếp tục thối bản nhạc blues tên "Midnight Rambler- Người du ngoạn giữa đêm" với tiết tấu rất nhanh. Neva ngồi nhìn Hashi cúi người lấy hơi thổi kèn ác-mô-ni-ca, cô cảm thấy những cảm xúc cô bỏ quên lâu nay đã quay trở lại. Cái cảm giác lần đầu nghe Hashi hát, cảm giác được Hashi ôm chặt vào lòng, cảm giác tha thứ cho bản thân, giải phóng cho bản thân và trở nên thánh thiện hơn. Hashi khi đó là 1 vật phát sáng. Tự phát sáng không nhờ vào sức của ai cả và cô đã từng được bao bọc trong cái màng ánh sáng mềm mại đó. Cô lấy làm lạ làm thế nào mà cô đã từ bỏ cái ý nghĩ về người đàn ông trẻ hơn mình rất nhiều mà lại có sức hút đến như thế. Cô nhớ đã từng cho rằng người đàn ông trẻ này đã kinh qua cái địa ngục nơi cô chưa từng biết đến. Cô nghĩ những làn điệu phát ra khi Hashi hát đã làm dịu đi những kí ức về địa ngục đó. Nhưng giờ thì cô không còn nghĩ thể nữa. Hashi vẫn không thoát khỏi được địa ngục đó. Anh là người đang nuôi trong mình cái địa ngục như một khối u ác tính. Hát là cách anh muốn tống khứ nỗi đau đớn này ra khỏi anh. Dây thanh rung lên và bằng cách ấy anh soi sáng địa ngục của mình, phun ra ngoài để đạt được một sự cân bằng.
- "Tôi mệt rồi", Toru nói và Matsuyama gật đầu đồng tình.
- "Tôi sẽ đi pha trà", Neva nói và vội vàng vào trong bếp. Trong khi chờ nước sôi, cô không còn nghe thấy tiếng trống nữa, tiếng ghi-ta cũng dừng hẳn. Cô lắng nghe tiếng kèn ác-mô-ni-ca của Hashi độc diễn, và cảm thấy thật hạnh phúc... Khi pha xong trà táo, thì Matsuyama vào bếp với vẻ mặt lo lắng và hỏi:
- "Hashi làm sao thế ?"
- Neva trả lời: "Anh ấy hơi mệt nhưng các anh đến chơi đã làm anh ấy rất vui. Đã lâu rồi em chưa thấy anh ấy vui như thế”.
- "Vui ư ? Matsuyama lắc đầu lẩm bẩm: Nó khác thường lắm, trông như người vô hồn. Hãy ra mà xem. Nó chơi nhạc điên dại đến nỗi đầu môi chảy máu kia kìa. Toru bảo nó nghỉ nhưng nó không nghe". Matsuyama và Neva quay lại phòng, Toru đang ngồi trên sô fa, giơ hai tay lên tỏ ý tuyệt vọng. Một vệt máu đỏ tươi chảy ra quanh mồm Hashi.
"Hashi" Neva thét lên, nhưng Hashi không đáp lại.
- Toru hỏi "Cô muốn chúng tôi ngăn Hashi lại không ? Nếu cứ để thể môi nó sẽ nát tươm, không ăn được cơm mẩt"
- "Giúp em với", Neva thì thào. Toru lại gần Hashi, nhưng khi anh vừa đưa tay về phía chiếc kèn thì Hashi đá vào bụng anh. Matsuyama vòng tay ra sau nhưng Hashi nhận ra, Hashi dịch mình về phía cửa sổ dựa lưng vào tường. Toru nhảy tới túm tóc Hashi và vật anh xuống sàn nhà. Thậm chí trên sàn nhà, Hashi vẫn ấn mạnh chiếc kèn vào môi và vẫn cố gắng tiếp tục thổi trong khi Matsuyama thì cố gắng giật chiếc kèn ra khỏi tay cậu. Neva bịt tai lại để không nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Hashi. Nó giống như tiếng kêu của con vật khi bị bóp cổ chết. Cuối cùng, Matsuyama trán đầy mồ hôi cũng đã lấy được chiếc kèn ác-mô-ni-ca từ tay Hashi. Chiếc kèn ác-mô-ni-ca thấm máu.
"Ngu xuẩn". "Anh có biết anh đang làm gì không ?". Matsuyama nói như muốn khóc khi dùng khăn mùi xoa lau môi cho Hashi. "Anh không làm được điều điên khùng như vậy đâu".
"Đó không phải là việc ngôi sao nhạc pop làm ư ?" Hashi thầm thì qua đôi môi rách, mắt nhìn lên trần nhà.
Buổi tối hôm đỏ, Hashi ngồi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Neva đang tính hay là đưa Hashi vào bệnh viện. Cả Matsuyama và Toru ủng hộ việc điều trị bệnh cho Hashi. Họ bảo tốt hơn là cho điều trị tại bệnh viện tâm thần ở nước ngoài. Nhưng Neva biết dù có đưa vào bệnh viện nào thì Ngài D cũng tìm được họ và sẽ cử phóng viên và thợ chụp ảnh theo họ. Cô nghĩ Hashi không có chỗ nào để ẩn náu. Hashi đã trở nên nổi tiếng bằng cách bán đi quyền được giấu mình.
Chỉ cô mới cứu được anh ấy. Cô phải sát cánh cùng Hashi chống lại địa ngục anh ấy mang trong người. Cô phải quyết định cùng Hashi, không biết có làm nổi không nhỉ. Có lẽ bây giờ mình và Hashi đang sắp bị địa ngục nuốt chửng, phải quyết định thôi.
Hashi nhìn chằm chằm vào một điểm trên đường. Một vệt gì màu xám trên đường, dường như là xác một con chó hoặc một con mèo bị cán chết. Nhìn vào hình dạng, có thể đó là một con mèo. Anh ấy nhìn vào vật đó rất lâu, sau đó đột ngột rời khỏi phòng. Neva biết rõ anh ấy sẽ đi làm gì: anh ấy sẽ xuống đường và nhặt xác con mèo và đem đi chôn nó. Anh ấy đã từng chôn xác những sâu bướm, xác gián, chuột. Sau một lúc, anh ấy trở lại, mặt trắng bệch như giấy. Nhưng Neva lờ đi và đi vào phòng ngủ, cô thiếp đi khi đang đọc cuốn sách viết về những điều cần lưu ý trong khi mang thai.
Cô thức dậy khi có cảm giác lạ. Hình bóng của Hashi đứng bên giường làm cô sợ hãi và định thét lên. Toàn thân Hashi khẽ run lên. Với tất cả dũng khí, cô nhìn thẳng vào anh.
Hashi hỏi Neva với giọng thì thầm: "Con của anh có khỏe không ?. Em có nghĩ rằng con anh nên chết thì hơn không ? Anh không thể là tấm gương tốt cho con và không biết cách nói chuyện với con. Neva à ! Trong người anh luôn có con quỉ mang khuôn mặt người. Nó ra lệnh cho anh: Hãy giết Neva ! Em biết có thứ âm thanh này, cái âm thanh mà bản thân anh cũng muốn nghe. Kiku cũng nói như vậy. Cái giá anh phải trả khi nghe âm thanh đó là việc anh phải làm một điều gì đó tồi tệ. Đó là việc giết người mình yêu dấu. Nếu không thế thì không nghe được cái âm thanh ấy. Anh được sinh ra là để nghe cái âm thanh đó. Vì anh đã chôn xác con méo ở vườn hoa và chôn con sâu ở gốc cây nên cho có giết em và con thì có lẽ tội của anh sẽ được nhẹ đi. Anh chắc chắn rằng con anh nên chết thì tốt hơn".
Hashi sởn gai ốc nhìn ngay vào cái bụng đang lớn dần của Neva. Người Hashi run bần bật. "Anh không muốn giết, anh không muốn giết Neva ! Anh thật sự không muốn giết. Nhưng anh không giết em thì không thể nghe được âm thanh đó. Anh không thể trở thành con ruồi mang khuôn mặt người. Nhưng anh đã trở thành con người mang mặt ruồi. Đôi mắt Hashi mở to vằn máu đỏ. Neva sợ tới mức không thể mở miệng được. Neva cố hết sức chống lại nỗi sợ hãi. Cô định cầt tiếng nhưng cổ họng đau nhoi nhói, không thể lên tiếng được. Neva nghĩ mình bị giết cũng được. Có bị giết cùng với hài nhi trong bụng cũng được. Tự nhiên cô cảm thấy mình không còn yêu Hashi. Cô chợt nhận ra rằng nỗi lo sợ của cô xuất phát từ ý nghĩ không muốn Hashi thành kẻ sát nh&
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện