DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 26
26.
 
Những tấm gương và cửa sổ kính vào ban đêm, bức tường dát đá cẩm thạch đen được mài kỹ lưỡng, bộ phận giảm chấn bằng kim loại của xe hơi hay bề mặt nước không gợn sóng khiến Hashi thấy sợ. Cậu sợ tất thảy những thứ có thể soi được thấy bản thân mình. Buổi hoà nhạc đã kết thúc, vẫn trong tâm trạng phấn khích cậu vẫy tay với khán giả rồi về phòng thay đồ. Trong tấm gương chạy dài hết một mặt bức tường của căn phòng ấy hiện lên khuôn mặt của người đàn ông đã thống lĩnh hàng ngàn thính giả và dẫn dắt ban nhạc trong suốt 2 giờ đồng hồ liền.
Ngươi là ai ? Hashi thì thầm. Anh cảm giác như đó không phải là mình. Hỡi con người với nụ cười trước hàng trăm cú chớp đèn flash hay con người nói liên tục với tốc độ chóng mặt mà chẳng hề che giấu cơn thịnh nộ đến bất chợt kia, ngươi là ai vậy hả ? Ngươi làm gì trong con người ta vậy ? Mà đúng rồi từ dạo đó trở đi ta bắt đầu tự thấy ghét bản thân mình - Một kẻ yếu đuối chỉ chăm chăm theo dõi sắc mặt của người khác như thế thì làm sao có thể trở thành một ca sĩ lừng danh kia chứ. Ta đã được dạy là phải diễn trước mặt mọi người. Ta đã học rất xuất sắc. Ai cũng đều phải diễn trước ống kính camera cả nhưng ta là người diễn giỏi hơn cả. Cách diễn làm sao không để mình không phải để ý đến thái độ của người khác, lảng tránh các câu hỏi, cố tình lái theo những ý kiến của mình, lại còn dùng những ngôn từ dị thường và hay dùng những triết lý ngược đời v.v... Và thế là người ta bắt đầu phải để ý đến sắc mặt của ta. Chuyện ấy bắt đầu từ khi nào ta cũng không nhớ rõ nữa nhưng ta đã nuôi dưỡng một sinh thể khác ngay trong chính cơ thể mình để dành cho những lúc khiến cho người khác phải chú ý đến ta.
Có lần bà xơ trong Cô nhi viện đã đọc sách cho tôi nghe. Rằng có một người đàn ông đã ký giao kèo với quỷ bằng cách nuốt một Quả trứng ác để đổi lấy thành công trong sự nghiệp của anh ta.
Quả trứng nhỏ đến mức mắt thưởng không nhìn thấy được.. Nó dính vào khí quản, lấy nước bọt tạo thành cái kén và biến thành con nhộng. Con nhộng ấy đưa ra nhiều lời khuyên để anh ta trở thành con người thành đạt. "Anh hãy ngẩng mặt lên, ưỡn ngực mà đi, anh nên nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói chuyện. Con nhộng khi trưởng thành lên nó sẽ bay khắp nơi trong cơ thể và nó sẽ ra các mệnh lệnh đầy ngạo mạn. Phải rồi. Khi đó lần đầu tiên cái con vật sống trong cơ thể của ta đã ra mệnh lệnh. Nó nói hãy cắt lưỡi mình đi. Vậy cái sinh thể mà ta đã nuôi lúc ban đầu là con gì ấy nhỉ. Hình như đó là một con sâu nhỏ có cánh thì phải. Ta có cắt lưỡi đi chăng nữa thì nó cũng đâu có cảm nhận thấy đau. Khi nhặt cái phần lưỡi đã cắt bỏ của ta lên hóa ra nó cũng chỉ là một cục máu mà thôi. Lấy đầu ngón tay bóp nó thì nó kêu bép một tiếng. Đúng là khi đó rồi, khi mà đầu lưỡi bị cắt rời của ta bị bóp nát ra bắn lung tung lên cũng là lúc con sâu trong người ta có được đôi cánh và biến thành con ngài. Con sâu đó định biến đổi con người ta. Nó dùng a-xit làm tan lục phủ ngũ tạng, định bắt ta thành một con người hoàn toàn khác. Con sâu có cánh này khiến cho chuyến công diễn thành công, Nó thường nói chuyện với ta, ra mệnh lệnh nhưng nó không hề trả lời ta. Thế cho nên bây giờ ta không thể nói chuyện được với nó. Nó lúc nào cũng lăng mạ ta. Nó nói rằng "nhà ngươi là một con sâu yếu ớt và ta sẽ giúp cho nhà ngươi mạnh lên".
Vào đêm kết thúc chuyến lưu diễn trải suốt cả vùng Kyushu, Hashi ngỏ ý muốn trở lại hòn đảo quê hương dù chỉ là trong 1 ngày. Neva cũng tán thành điều này. Neva cũng muốn đi cùng nhưng Hashi khăng khăng là mình sẽ đi một mình. Từ trước đến nay ngày nghỉ là ngày luyện tập của nhóm nhạc nên Neva phải thuyết phục các thành viên khác trong ban nhạc. Các thành viên khác đều vui vẻ đồng ý và ngược lại còn khuyên anh nên về quê bởi thấy anh cần được nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều nghĩ Hashi đã vô cùng mệt mỏi. Hashi có vẻ đã khá vất vả để làm dịu đi sự phấn khích của khán giả trong các buổi hòa nhạc. Có hỏi Hashi thì anh ta cũng không hé răng, chỉ trừ những lúc tổng duyệt lần cuối ra còn lại thì hầu như lúc nào Hashi cũng giam mình trong phòng ngay cả đến Neva cũng không được phép bước vào. Hình như anh bị mẩt ngủ hoàn toàn nên anh bắt đầu uống thuốc ngủ mà Neva vẫn hay dùng. Vừa bị nghén lại vừa lo cho Hashi nên Neva cũng bị căng thẳng thần kinh. Neva nhiều lần xin tư vấn với bác sỹ gia đình quen. Không có gì phải lo lẳng đâu. Bác sỹ nói vậy. Những nghệ sỹ chuyên đi lưu diễn liên tục mà không có ngày nghỉ tất thảy đều mắc bệnh thần kinh nhẹ hết. Chắc là vì cô đang lo lắng đến việc chào đời của em bé phải không ? Không sao đâu cô. Về quê hả ? Thế thì hay quá. Đó là liều thuốc tốt nhất đấy.
Hashi đi bằng tàu hỏa xuôi đến tận Sasebo. Vẫn còn dư thời gian cho đến giờ xe buýt xuất phát. Để đi về đến hòn đảo nơi có khu mỏ bỏ hoang phải đi bằng xe buýt và qua phà. Hashi quyết định thử đi đến trung tâm thương mại xem sao. Khi còn là học sinh cấp 2, trung tâm thương mại ấy chính là địa điểm thôi miên anh mỗi khi anh đứng trên mái nhà. Thành phố Sasebo luôn luôn u ám. Thành phố không có bóng. Hashi cảm nhận được một loại sóng nào đó phát ra từ những người qua lại, những khu kiến trúc hay ở toàn thể cảnh sắc nơi đây. Những tia sóng mà mỗi lần anh dừng chân tại một thành phố lạ trong chuyến lưu diễn anh đều cảm nhận được. Nó không phải âm thanh hay màu sắc, không phải mùi hương hay cơn gió. Đó là bầu không khí bị bóp méo giữa những con người đó, những khu kiến trúc đó hay những cảnh sắc đó với Ọoh một khi khoảng cách ấy được thu ngắn lại hay đẩy xa ra. Thành phố vẫn không thay đổi. Kiku và Hashi rất thích đi bộ trên con đường rộng từ nhà ga dẫn ra đến khu buôn bán sầm uất.
Trước khi trở nên khu mỏ hoang phế, hai bên đường này xưa kia từng là sàn nhảy với những người đàn ông đàn bà dập dìu đằng sau những khung cửa sổ tối, là ngôi nhà thờ với vô số chim chóc lượn trên những tháp nhọn, những cửa hàng san sát bán hoa quả hay hương liệu, những người dạo bán cá khô.
Anh bước vào chợ. Ngay gần cửa ra vào là bể nước. Bể nước với hàng trăm con lươn đang bơi. Anh vẫn còn nhớ anh đã mất nhiều thời gian thích thú ngắm nhìn cảnh người đàn ông dùng đôi tay đeo găng trắng vợt đuổi bắt những con lươn vào góc bể nước. Người đàn ông đeo găng trắng tóm được con lươn và dứ về phía Kiku và Hashi. Bụng con lươn trơn trơn dính nơi má khiến hai đứa trẻ kêu ré lên làm đám người lớn xung quanh bật cười. Đám lươn tụ lại thành búi nơi góc bể. Đầu tất cả bọn chúng cùng hướng về một phía và chúng chồng chất lên nhau. Nó giống như đám tóc người phụ nữ lắng ở đáy bồn tắm. Chắc chắn một điều là khi đó anh đã nghĩ như vậy.
Hashi ra khỏi chợ vượt qua rạp chiếu phim, sang đường, cắt ngang công viên nhỏ và nhìn thấy cửa ra vào của khu trung tâm thương mại. Hashi bấm thang máy lên thẳng khu ăn uống trên đó. Anh gọi 1 đĩa trứng tráng bọc cơm. Nó chẳng ngon tẹo nào. Cô phục vụ bàn nhìn Hashi chăm chú. Hashi cúi mặt. Cô phục vụ nhìn Hashi đến nỗi vẹo nghiêng cả cổ. Cô ta gọi đồng nghiệp và lấy tay chỉ trỏ Hashi rồi thì thầm điều gì đó. Hai người cùng tiến đến gần Hashi. Em nói đi ! Không đâu chị nói đi ! Hashi vẫn không ngẩng mặt lên. "Xin lỗi anh có phải là ca sỹ Hashi không ạ ?” Cô phục vụ bàn hỏi má ửng đỏ. Hashi định trả lời là không phải. Thế nhưng khi anh vừa ngẩng mặt lên thì miệng anh lại bật ra câu trả lời khác. "À đúng rồi tôi là Hashi đây, có chuyện gì không ?" Hai cô phục vụ bàn nhảy lên sung sướng đập tay với nhau. "Wa ! đúng vậy rồi. Các khách hàng khác cũng nhìn sang phía bàn bên này. Cô phục vụ mang đến 1 tập giấy màu. Những người làm bếp cũng từ trong bếp ló mặt ra nói gì đó với nhau. Nhìn anh ấy có vẻ thấp hơn khi thấy trên vô tuyến nhỉ. Hashi ký chữ ký với nét chữ đã thành phản xạ. Một phụ nữ mặc Kimono dẫn theo 1 đứa trẻ cũng đến trải cái khăn tay ra. Xin lỗi cho phép tôi được bắt tay anh. Hashi cầm tay người phụ nữ đặt lên đó một nụ hôn. Tiếng reo vang lên và các khách hàng khác, những người phục vụ bàn khác, đầu bếp, trưởng cửa hàng cũng tiến về phía bàn của Hashi. "Xin chờ một chút. Xin mọi người xếp thành hàng đi. Tôi không đi đâu cả mà”. Hashi đứng dậy vừa cười vừa nói vậy. Cô nhân viên cửa hàng với mồ hôi rịn ra lưng áo đã xin chữ ký hỏi. Anh thích món trứng tráng bọc cơm ạ ? Hashi gật đầu và nhìn xuống đĩa cơm. Trên cái thìa lật úp ấy hiện lên gương mặt méo mó của Hashi. Một khuôn mặt tươi cười. Một người đàn ông tự xưng là phóng viên của một tờ báo địa phương chìa tấm danh thiếp và bắt đầu phỏng vấn anh. Thợ ảnh nháy đèn. "Xin anh cho biết bao giờ thì anh cho ra đĩa hát mới ?” Mấy cô bé học sinh đứng sau lưng anh định sờ vào tóc anh. Cô gái tóc nhuộm muốn anh ký cho vào đồ lót mới mua, ông già đang uống bia hét lên. "Anh ký cho lão với, anh ký cho lão được không ?" Bị đám người đằng sau xô đẩy khiến một đứa trẻ con bị ngã. Bà mẹ định bế con lên chạm phải chiếc bàn làm đổ cốc và lọ gia vị trên đó. Anh phóng viên bị bẩn hết cả áo vét. Cốc rơi xuống sàn nhà vỡ tan. "Đừng có đẩy nữa !". Có ai đó bực tức hét lớn. "Thế nghĩa là chuyến đi lần này hoàn toàn là vì chuyện riêng phải không ạ ?" Những cô bé học sinh đằng sau lần lượt chạm tay vào tóc của Hashi. Đám người xung quanh anh mỗi lúc lại đông thêm. Có tiếng trẻ con khóc. Nào là sổ ký, giấy màu, khăn tay, sách, túi sách, túi mua hàng, giấy gói hàng, đồ lót, áo sơ mi, lòng bàn tay, chiếc trâm cài áo, bít tất v.v.. đều được chuyển đến cho Hashi ký. Chiếc bàn bị xô nghiêng. Người thợ ảnh nháy đèn chụp ngay trước mắt cậu. Cô bé học sinh đưa tay định sờ vào tóc Hashi làm rớt cặp kính.
Giày ai đó lại dẫm lên nó. Cô bé thét lên định nhặt cặp kính. "Vậy anh nghĩ là chuyến lưu diễn này không có mối liên hệ gì với văn hóa địa phương chứ ?". Chiếc bàn lại bị xô nghiêng. Đĩa trứng tráng bọc cơm với chiếc thìa trên đó trượt theo. Trên bề mặt ấy phản chiếu mặt Hashi. Ngươi là ai vậy, Hashi thầm nghĩ. Cái gì cái gì vậy hả ? Cái đám người đông nghẹt này. Hả.. Hashi ư ? Này này cậu có đúng là Hashi không đấy hả ? Gã thanh niên say rượu cất giọng thé thé. Chiếc thìa in khuôn mặt méo mó của Hashi rơi tuột xuống đất. Tay cô bé đang bò trên sàn nhà tìm chiếc kính rơi chạm phải nước sốt cà chua dính nhớp nháp. "Này này, mày có đúng là Hashi không đấy hả ?" Gã thanh niên lại nạt nộ. Chân giẫm phải những mảnh mắt kính bị vỡ, những hạt cơm dính trứng và nước sốt cà chua, Hashi gật đầu.
Số chuyến phà đã ít đi. Ki-ốt cạnh nơi xe buýt thả khách cũng đã bị hư hỏng hết cả. Ki-ốt ấy là nơi người đàn ông mặc bộ comple đen đã mua những chiếc kem đang chảy cho Kiku và Hashi. Tấm biển quảng cáo quen thuộc vẽ hình cô gái đang mút kẹo thuở nào nay bị vùi trong cát. Hashi nhìn thấy hòn đảo ở ngoài vịnh có hình con thú. Lý do khiến cậu muốn trở về là bởi cậu muốn gặp con chó của mình. Con Milk trắng lông xù dài mà Kiku đã tặng cậu. Cậu định sẽ dẫn Milk ra bờ biển chơi. Nó chẳng hề biết Hashi đã thành ca sĩ bán được trên 1,3 triệu đĩa hát. Chẳng hiểu nó có còn nhớ đến mình không nữa. Nếu cậu bị con sâu có cánh kia thống trị khiến cậu trở thành con người khác thì con Milk sẽ làm gì nhỉ ? Nó sẽ sủa và cắn cậu cũng nên. Nếu như thế thì mình làm nô lệ cho con sâu có cánh kia cũng được. Nếu con Milk vẫn hít mũi chạy đến bên Hashi như xưa thì cậu sẽ dẫn nó ra bờ biển, chạy chơi cùng với nó. Chỉ thế cũng là đủ. Mình sẽ nhớ ra chuyện gì đó nữa chăng. Có thể cậu sẽ nhớ lại rằng trước khi con sâu có cánh kia xuất hiện, cậu cũng đã có một thời kỳ oanh liệt.
Hashi lên phà. Vẫn cái mùi dầu ma-zút mà dù đi bao nhiêu lần cậu vẫn không thể thích nổi, vẫn thanh tay vịn gỉ sét, chiếc bọc ghế rách, tiếng động cơ tàu rung đến tận bụng, mọi thứ chẳng hề thay đổi. Hòn đảo hiện ra mỗi lúc một lớn dần. Khi toàn cảnh của hòn đảo không thu được vào trong ô cửa sổ của phòng tàu nữa, Hashi liền đi ra boong. Biển hiền hòa. Cả các con sóng nữa. Những bọt nước tóe lên từ mũi tàu cũng rất thấp. Những con gió mang đều hương vị thuỷ triều khiến mùi dầu ma-zút cũng tan biến. Con vịnh tít xa kia vốn chỉ là những chấm xanh nhỏ ở ngoài khơi xa giờ đã dần dần hiện lên rõ hình hài tạo nên khung cảnh choán hết tầm mắt. Đảo kìa. Hashi muốn nhớ lại cái gì đó trong khi mình đang tiến rẩt nhanh đến gần đảo. Càng cảm nhận đến độ rung của máy tàu vừa dần gần đến đảo, những điểm nhỏ xíu càng hiện lên to dần lên thành các cảnh vật. Cậu có cảm giác như có một điều gì đó thật hạnh phúc xảy ra giống với việc đến gần với đảo. Cậu chẳng nghĩ ra được hạnh phúc đó là gì. Cậu nhớ lại lần đầu tiên khi mình và Kiku cùng đi phà này. Bất chợt cảm giác vị kem đang chảy dinh dính trong miệng ngày nào chợt ùa về. Nước mắt cậu muốn trào ra. Chiếc phà giảm tốc độ. Người ta quăng sợi dây thừng lên cầu tàu. Đứng từ cảng có thể nhìn thấy những dãy chung cư cao tầng không người ở đứng sát nhau trên lưng đồi. Về đến nơi rồi, Hashi thì thầm thành tiếng.
"Milk !". Khi tới con dốc dẫn đến nhà Kuwayama, Hashi cất tiếng gọi to. Dốc nối con đường chạy xe buýt được trải nhựa đến phà này hẹp và thoải hơn con dốc trong trí nhớ cậu. Ngắt quãng những bụi Canna nước ở triền đê bên trái là những cột điện gắn những đèn đường nhỏ. Chỉ đi quá 3 bước khỏi cột điện ấy, ngoảnh lại là có thể nhìn thấy biển, vừa ngắm biển vừa đi giật lùi. Bên phải là vạt hoa màu trắng mà cậu vẫn không nhớ nổi tên dù đã được bảo cho không biết bao nhiêu lần. Ở khóm hoa trắng dậy mùi thơm nhất có một cây quất vươn chéo cành. Mọi lần mỗi khi đi qua chỗ cây quất, hễ Hashi cất tiếng gọi "Milk !" là lập tức con chó lông trắng từ cuối con dốc lại chạy tới. Hashi đứng ở chỗ mọi khi cất tiếng gọi mấy lần. Không thấy con Milk chạy tới. Hay là nó bị xích nhỉ. Nhưng nếu có bị xích thì thế nào nó cũng sủa chứ. Hashi cảm thấy bất an đi lên đến tận cuối con dốc.
Không nghe thấy tiếng máy dập của Kuwayama. Vườn đầy những vụn gạch và cỏ, con Milk thì chẳng thấy đâu. Những tấm ván của cái chuồng con Milk mà ngày xưa Hashi và Kiku làm cho nó đã bị mục và bị kiến làm tổ. Đĩa nước bám đầy bùn và nằm chỏng chơ. Toàn bộ cửa chắn mưa của cửa sổ căn nhà đều đóng kín. Hashi nghĩ hay là ông Kuwayama đã chuyển nhà rồi chăng ? Nhưng vẫn còn biển tên nhà. Vẫn còn mảnh kim loại thông báo đã kiểm tra xong điện và ga, và ở hòm thư có giấy thông báo ngày giờ sẽ cắt nước, ông Kuwayama có nhà rồi, mình phải hỏi xem con Milk đang ở đâu mới được. Cửa không khoá. Hashi thử mở ra thì thấy giật mình. Trong nhà tối om bốc toàn mùi rượu lẫn với mùi khai khai. Chai không được bày la liệt từ ngoài cửa đến hành lang. Nào là chai whisky nào là rượu Shochu. Hashi nghe thấy tiếng ho ở trong nhà.
- Ai đấy ?
Tiếng của Kuwayama. "Con đây", Hashi trả lời. Yên lặng một lúc Kawayama xuất hiện với chiếc tai nghe gắn với một bên tai.
- Hashi đấy ư ? Có thật là Hashi đó phải không ?
Hashi gật đầu. Chiếc đài trên tay ông Kuwayama rơi xuống đất.
- Vừa nãy trên đài người ta đang nói về con đấy. Đúng lúc Yumemaru đang nói về con. Con là bạn với Yumemaru đấy à.
- Yumemaru là ai vậy ?
- Anh chàng chuyên kể chuyện hài hước Rakugo trẻ ấy, anh ấy là người quen của con đấy à ?
- Không phải người quen đâu ạ.
- Vào nhà đi, con không vào à ?
Kuwayama tắt đài kéo tay Hashi vào nhà. "Con Milk đâu rồi ạ ?" Hashi hỏi nhưng Kawayama không trả lời mà nói sang chuyện dạo này mắt ông kém, nếu ra đến chỗ sáng là mắt sẽ bị đau. Trong bếp cũng như trong phòng trà, phòng kiểu Nhật rộng 8 chiếu cũng chỉ thắp mỗi bóng đèn nhỏ tý mờ nhạt.
- Tối quá hả ? Bật đèn lên cũng được. Ta đã đeo cái kính này rồi.
Kuvvayama đeo một chiếc kính giống của thợ hàn hay dùng, ông bật đèn lên. Tại phòng trà có trải chiếc chăn và ở phòng kiểu Nhật rộng có đặt bàn thờ của Kazuyo.
- Kinh tế kém quá nhỉ. Ta cũng có được tiền lương hưu, nhà máy thì đóng cửa rồi. Có bán cái máy dập cũng chẳng được bao nhiêu nên ta để lại chẳng bán. Hôm kia ta cũng vừa mới đi thăm mộ Kazuyo về. Thế thì sao phải không ? Thế cho nên là Hashi đột nhiên trở về đấy thôi. Chắc là Kazuyo đã dẫn con về đây chăng ?
- Con Milk ấy, nó đi đâu rồi ạ ?
- Ta đem cho rồi
- Cho ai ạ ?
- Ta cho ông bảo vệ xưởng muối ở bãi dưới. Ông ấy bảo nó hợp làm chó canh nhà nên ta cho luôn rồi.
Kuvvayama cởi chiếc áo tanzen khoác ngoài và chiếc yukata kiểu Nhật rồi lấy quần áo âu phục trong tủ ra thay. "Chờ chút nhé, chờ chút nhé Hashi. Ta đi chợ mua mấy thứ" ông nói vậy và vội vã ra khỏi nhà. Hashi lấy những bộ quần áo bé xíu đầy kỷ niệm ngày xưa đang thò ra trong tủ. Những chiếc quần chiếc áo nhỏ xíu quen thuộc hầu hết được xếp thành từng cặp 2 chiếc một theo các cỡ khác nhau. Để công bằng giữa Kiku và Hashi mà Kazuyo luôn mua cho mỗi đứa một chiếc giống nhau. Chiếc áo sơ mi mùa hè in hình thuyền buồm này, chiếc áo khoác len kẻ ô, cái quần soóc có vết bẩn to ở mông là cái quần mà anh từng mặc khi bị con chó hoang ở khu mỏ hoang cắn.
Có tiếng lao xao bên ngoài, tay vẫn cầm chiếc quần soóc Hashi ngó ra ngoài hành lang, cậu thấy Kuwayama đeo chiếc kính thợ hàn chỉ trỏ về phía mình. "Đấy nhìn đi xem nào. Đã bảo là đúng mà. Chẳng phải vẫn giống với Hashi trên vô tuyến đấy thôi". Khoảng hơn chục người dân đảo đang tụ tập lại. "Hashi hả. Cậu nổi tiếng quá rồi đấy" bà già bán hàng khô lớn tiếng nói khiến mọi người cười rộ. Họ tiến gần đến phía Hashi. Ông chủ trẻ của cửa hàng giầy ngay bên cạnh tiệm làm đầu của Kazuyo, người chủ tiệm bánh trên đường có xe buýt chạy qua, chủ hiệu bán đồ văn phòng phẩm, bác lái ta-xi tư nhân, và những người vợ của họ. Ông chủ trẻ tuổi bán giầy tiến đến bắt tay Hashi. Tiếp đó mọi người cũng lần lượt đến đòi bắt tay anh. "Anh đã trở về rồi, cháu đã trở về rồi. Hashi à, cháu là niềm tự hào của đảo chúng ta đấy". Kuwayama chia bát cho mọi người, ông đem rượu từ bếp lên. "Nếu nói như thế thì cũng không phải nhưng 2 đứa là anh em mà sao khác nhau một trời một vực. Hashi à, con là niềm tự hào của đảo đấy. Khi con được các tạp chí ngợi khen thì vui như chính ta được khen vậy”. Chỉ trừ có bác lái xe ta-xi còn tất thảy mọi người đều bắt đầu uống rượu. Nhà đóng hết các cửa che mưa chỉ bật đèn nhỏ, nên dù là ban ngày nhưng khiến người ta tưởng như đã tối rồi. "Cậu đã gặp Kiku chưa ?" Bà già bán hàng khô hạ giọng bắt chuyện. Hashi lắc đầu. "Nó vào tù rồi đúng không ? Nếu nó chịu khó cố gắng để ra được thì tốt". Bởi Kuwayama đeo đôi kính mắt màu đậm nên không biết được ông đang nhìn đi đâu. Hình như ông đã nghe thấy chuyện bà già bán hàng khô đang nói. "Thôi bà đừng nhắc chuyện Kiku cho tôi nhờ", ông quay về phía bà già. "Kiku là sự sỉ nhục. Nó là điều đáng xấu hổ của chúng ta". Kuwayama lớn tiếng rồi ực một hơi cạn bát rượu. Mọi người im lặng. Chỉ có tiếng ho của Kuwayama vang rõ trong căn phòng tối mờ mờ. Đám khách nhìn nhau.
Anh chủ trẻ tuổi hiệu giầy nói để làm tan bớt bầu không khí đang nặng nề. "Hashi à, cậu hát một bài nhé ?". "Chuyên gia đã đến đây rồi mà không hát là thất lễ với mọi người đấy nhỉ ?". Bà già bán đồ khô cũng hùa vào nói theo. Những người khách nhìn phản ứng của Hashi và theo dõi sự biểu lộ của Kuwayama đang trầm xuống. "Chắc chị Kazuyo dưới đó cũng muốn nghe Hashi hát lắm đấy nhỉ !" Chủ cửa hàng văn phòng phẩm nói. Kuwayama gầy hơn xưa, trông như lại càng nhỏ thó hơn. Tóc ông thưa đi, trên cổ và chân tay gầy guộc của ông nổi lên các mạch máu và những vết nám, nhìn đôi má hõm và bộ ngực xẹp lép của ông, Hashi hình dung ông giống hệt một con sâu. Cặp kính ông đeo trông giống đôi mắt kép của sâu. Nếu thêm xúc tu và đôi cánh sơn những chấm trên toàn thân nữa thì có lẽ ông sẽ bay vè vè thẳng đến ngọn đèn kia mất cũng nên. Kuwayama kéo chiếc kính tay bịt lấy mắt không biết ông lau nước mắt hay mồ hôi rồi nói với Hashi "Con hát đi. Ta muốn con hát cho Kazuyo nghe với. Con có nghĩ bà ấy sẽ vui sướng không". Những người khác cũng hùa vào yêu cầu Hashi Phải đấy cậu hát đi !". Rồi có tiếng vỗ tay. "Tôi không hát đâu".
Hashi nhìn mọi người rồi nói vậy. "Tôi mệt lắm, không muốn hát đâu" Kuwayama nghe vậy gật đầu mấy lần thật dài. "Hashi về thế này là Kazuyo thấy mãn nguyện lắm rồi. Lúc nào chả thấy nó trên vô tuyến. Mình đừng bắt nó phải hát nếu nó không muốn" ông nói. Đám khách nghe Kuwayama nói vậy cũng gật đầu mơ hồ. Kuwayama cúi đầu lặng thinh.
Hashi vào căn buồng trải đệm rộng 8 chiếu, mở ngăn kéo bàn và tìm gì đó. 1 người khách, 2 người khách bắt đầu lục tục ra về. Khi bà lão bán hàng khô đứng dậy là mọi người nối gót ra về chỉ trừ có anh chàng hiệu bán giầy. Anh chàng có vẻ mặt như muốn xin lỗi. "Anh này" Anh nhổm lên và cất tiếng với Hashi "Anh này, tôi đã đường đột đề nghị anh hát thế thật là không phải, xin lỗi nhé. Anh đừng để bụng nhé". Hashi mang mấy cuốn băng catset lấy từ ngăn kéo bàn trở lại phòng uống trà nói "Tôi có để bụng gì đâu. Chỉ có điều tôi mệt quá không muốn hát mà thôi". Anh chàng ở cửa hàng bán giầy nghe thấy vậy chừng thấy an tâm, gật đầu chào Kuwayama rồi đi ra khi trời vẫn còn sáng.
Hashi nhét mấy cuộn băng vào túi. Kuwayama chăm chú nhìn các động tác của Hashi.
- Ngạc nhiên thật đấy, mọi thứ chẳng thay đổi gì so với ngày xưa cả. Kể cả những thứ ở trong ngăn kéo bàn nữa kìa. - Kuwayama rót rượu vào cái bát uống cạn một hơi.
- Ta chẳng bao giờ sờ vào ngăn kéo của người khác. Hashi à, con nghỉ lại chứ hả ?
- Không ạ, con về.
- Vậy à, ở đây chẳng có gì nhỉ. Trên Tokyo thì thế nào ? Chắc thú vị lắm phải không ?
- Chẳng có gì hay ho cả. Con đến thăm con Milk một lát. Con đến gặp con Milk xong rồi về luôn, không nhanh thì sẽ chẳng còn phà về nữa.
Hashi đứng dậy. Kuwayama lặng thinh, ông loạng choạng đi theo ra khỏi phòng định tiễn Hashi. Kuwayama nói với Hashi đang xỏ giầy ở cửa ra vào "Xin lỗi nhé, ta chẳng giúp gì cho con được" Hashi vừa cười vừa ngoảnh lại: "Sao bố lại nói thế ?" Kuwayama nhét ngón tay vào bên trong cặp kính gại gại đuôi mắt. "Chắc con có điều gì lo lắng phải không ?" Khi Hashi đi ra khỏi cửa, Kuwayama liền vẫy tay. Chẳng biết được đôi mắt ông đằng sau cặp kính kia thế nào. Ông đang vẫy bàn tay khẳng khiu không còn sức lực ở ngay trước mũi. Ông giống như con sâu bị vặt xúc tu và đôi cánh, bị rơi vào một cái lỗ tối đang ngọ nguậy. "Con giữ sức khỏe nhé" ông hét lớn "Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Cho cả phần thằng Kiku nữa nhé"
Hashi đi bộ xuống dốc vừa nghĩ bụng mình sẽ mua gửi cho ông Kuwayama một chiếc kính râm mới. Chứ cái kính thợ hàn hùm hụp kia chắc chắn sẽ làm vùng quanh mắt của ông bị đau. Hashi trở lại con đường chạy xe buýt, đi dọc theo con đường. Cậu tìm con đường đất đỏ dẫn xuống xưởng muối. Dấu hiệu nhận ra là khu nhà được xây bằng gạch đỏ. Vết tích của nhà kho bị phá của khu mỏ than, cậu đi theo con đường đất đỏ chạy ngang khu nhà kho đi xuống đến biển. Dọc đường là chuồng lợn lớn và bãi xả tro của xưởng muối. Giữa những khu nhà cho thợ mỏ không người ở này là đám bùn ngả trắng vì tro. Chung quanh đám bùn trắng là những hàng rào thép. Có lần khi đám bùn trở nên trắng toát, Kiku và Hashi đã định luồn qua hàng rào thép để vào. Đó là bởi 2 đứa muốn xem xem những con ếch sống nhiều trong bùn kia sẽ trông ra sao. Hashi bảo trông bùn đã trắng đục hẳn thế kia thì chắc chẳng còn sinh vật nào có thể sống sót được. Nhưng Kiku nói rằng nếu như những con ếch sống được trong loại bùn ấy thế nào toàn thân nó cũng sẽ trắng cho mà xem, mà loài ếch hiếm thấy như thế hẳn bán được ối tiền. Hai đứa không chịu vào mà quay về. Chẳng phải vì có tấm biển cấm vào. Mà là vì mùi hôi thối không chịu được. Hashi nghĩ dù là ếch hay là nòng nọc đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thể nào sống được trong thứ nước trắng có mùi nồng nặc thế này. "Kể cả là nó có sống được đi chăng nữa" Hashi nói "thì em cũng chẳng muốn xem cái con vật đó đâu. Cứ kinh kinh thế nào ấy. Bùn trắng có để ngay dưới ánh nắng mặt trời đi chăng nữa thì nó cũng đâu có óng ánh. Bề mặt của nó sẽ không phản chiếu gì hết". Xưởng muối nhìn ra phía biển. Nó được xây xong vào mùa hè khi Hashi học lớp 9. Hashi vẫn còn nhớ rất rõ buổi lễ khánh thành khi đó. Người ta bắn pháo hoa, tặng bánh dày ngày lễ cho tất cả những hộ dân xung quanh và chiều ngày hôm đó cũng là ngày Gazeru chết. Anh ấy rơi từ mỏm đá xuống cùng với chiếc xe máy. Kiku và Hashi đã đến xem chiếc xe máy bốc cháy. Xăng xe chảy tràn ra mặt biển và khi bị sóng đánh là thấy làn khói xanh trắng lại rung nhẹ. Kiku buồn rầu đến mức không ăn nổi miếng bánh dày.
Hashi hỏi người gác cổng địa chỉ của phòng bảo vệ. Người ta bảo anh là ông bảo vệ dẫn theo con chó sẽ không đến trước 6h chiều. Hashi băng ngang khu xưởng muối ra đến bờ biển. Thủy triều đang rút. Anh thả bộ trên những tảng đá ướt. Hashi giật bắn người khi gặp một bà lão đang đi vớt rong biển. Bởi bà lão trông giống người đàn bà ăn xin mà ngày xưa Hashi cứ tin rằng đó là người mẹ đã vứt bỏ mình. Bà xắn gấu chiếc quần đàn ông đang mặc đến tận bẹn, tay cầm chiếc sào tre có đầu chẻ làm đôi tìm vớt tảo dưới biển. Bộ quần áo kimono của bà được cởi ra vứt trên tảng đá. Bộ kimono màu tro mỏng mảnh. Chắc có lẽ bà là một trong số những người sống trên thuyền neo tại con vịnh nhỏ phía sau của đảo. Hashi nghĩ vậy. Mấy lần Hashi đã nhìn thấy họ. Mọi người đều mặc kimono màu tro mỏng. Hashi chào bà lão. Bà lão cười nhăn nhúm kéo cây sào lên vội vã quấn chiếc kimono mỏng màu tro lên mình. Chiếc sào tre lăn trên tảng đá ướt suýt bị sóng cuốn trôi. Hashi nhặt nó lên. Đầu chiếc sào còn dính chút tảo biển. Trên bề mặt tảo biển lấp lánh giống như cầu vồng. Đó là dầu từ xưởng muối chảy ra biển. Hashi đưa chiếc sào cho bà lão.
Bà lão hỏi có phải Hashi đến từ Tokyo không. Sao bà biết vậy, Hashi hỏi lại. Có điều gì đó mách bảo già thế, bà lão cười trả lời. Hashi hướng về phía đằng sau bà lão đang chống cái sào tre xuống mặt nước lớn tiếng nói. "Cháu đang điên đây. Cháu đang phát rồ lên đây". Bà lão ngoảnh mặt lại nói với vẻ mặt nghiêm trang. "Nếu đúng là cháu bị điên thì chắc sẽ không nói mình như thế rồr. Hashi kiếm được một tảng đá khô nằm lăn ra trên đó. Tảng đá thấm đẫm mùi thủy triều. Hashi ngửa mặt lên trời hét lớn. Tôi đang điên đây. Đầu óc và thân thể tôi đang mỗi nơi một chỗ đây. Bà lão có vẻ quan tâm tiến đến gần bên Hashi nhìn cậu và hỏi.
- Cháu này, cháu đã ăn ruồi rồi phải không ? Ăn ruồi ấy.
- Cái gì cơ ?
- Con rể của già cũng giống như cháu ấy.
- Bị điên ấy ạ ?
- Ừ, nó nói thế này. Con đã ăn ruồi, con đã ăn ruồi.
Theo câu chuyện của bà lão, nghe nói cứ 1 vạn con ruồi thì có một con có mặt giống người. Nếu ai khi ngủ mà há mồm ra thì đôi khi có thể sẽ bị con ruồi hình mặt người ấy chui vào trong cổ họng bởi nó bị dụ bởi mùi dây thanh của con người. Hình như phần thịt ở dây thanh của con người là phần ngọt nhất trong tất cả các loại bộ phận cơ thể thì phải. Ai mà ăn phải con ruồi hình đầu người ấy sẽ bị phát điên. Bởi lẽ con ruồi ấy sẽ bay vè vè trong đầu người đó và người ấy sẽ làm theo những gì con ruồi ấy sai khiến.
Làm thế nào chữa khỏi được điều đó ạ ? - Hashi hỏi.
- Chẳng khỏi được đâu. Bà lão nói.
- Vậy thì phải làm thế nào ạ ?
- Phải chung sống với nó thôi.
- Với con ruồi ẩy ư?
- Phải, phải chung sống với nó, thường xuyên nói chuyện với nó thì sẽ ổn hơn. Bà lão cười nói.
Từ đằng xa có tiếng chó sủa. Hashi bật dậy hét lên. "Milk !" Trên đê chắn sóng ngoài xa kia hiện ra một chấm trắng. "Milk !! Tao ở đây !" Hashi chạy tới. Anh chạy trên những tảng đá trơn ướt nên suýt ngã. Con Milk bị giằng lại bởi xích với một người đàn ông thấp bé. Sợi xích căng ra, con Milk dướn lên bằng 2 chân sau và sủa liên hồi. Người đàn ông thấp bé tháo xích cho nó. Con Milk với bộ lông trắng và dài dựng lên chạy thẳng tới. Từ trên đê chắn sóng nó nhảy xuống bãi đá. Nó tránh những bọt sóng đánh lên trắng xóa phi đến gần Hashi với tốc độ kinh người. Những tia nắng chiều rọi qua bộ lông trắng đẹp tuyệt vời và lấp lánh. Hashi dang rộng hai tay đón con Milk. Đúng mà, nó chẳng thay đổi gì cả.
 
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện