DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 25

25.

 
Quần áo tù của Kiku được thêu một đường chỉ dài màu bạc dọc theo cầu vai. Khi bộ tứ Kiku, Yamane, Nakakura và Hayashi được chuyển sang bộ phận đào tạo nghề hàng hải cũng là lúc họ được chuyển tới phòng giam chung. Ngay ngày đầu tiên mới vào phòng giam chung Kiku đã được tận mắt chứng kiến sức mạnh cánh tay đáng sợ của Yamane. Anh chàng Yamane này ngay từ sáng sớm đã kêu than là mình bị đau đầu. Cả người hắn nổi da gà, trán và gáy thì rịn mồ hôi lạnh. Hắn nói với tụi Kiku: "Có lẽ miếng nhựa gắn ở hộp sọ của tao bị lệch mất rồi. Nếu tao có bị mất ý thức, không động đậy được thì cấm có được kêu la hay lay tao đấy nhé. Cái miếng nhựa cứng đó mà chạm vào chỗ dở hơi nào là tao không biết đâu đấy nhé"
- Không biết ấy có nghĩa là chết ư ? - Kiku hỏi.
- Chết được thì đã tốt - Yamane nặn ra nụ cười gượng gạo.
- Chết được thì đã tốt. Tao chỉ sợ tao lại phá phách ấy chứ.
Ở màn chào hỏi nơi phòng giam mới, Yamane chẳng nói được gì cho ra hồn, hắn vừa phủ phục xuống vừa run. Bọn Kiku, Hayashi và Nakakura cố trấn an những tù nhân cũ rằng Yamane đang bị cúm nặng. Nakakura bắt đầu đấm bóp cho những tù nhân cũ đang bực mình vì cho Yamane là một gã ngạo mạn. Hai gã tù cũ vừa được đấm bóp vừa cười nhạo mùi hôi nách của Nakakura. "Thế à, xin lỗi các anh, tôi xin lỗi nhé, tôi lau mồ hôi ngay đây" Nakakura nói vậy với bộ mặt bình thản.
- Nếu mày mà là con gái thì còn đỡ, vì nó giống như mùi toát ra khi đang yêu nhau nồng nhiệt vậy - Nghe người tù cũ nói vậy, Nakakura tỏ vẻ mặt rất khó chịu.
Ngày hôm sau, Nakakura kể rằng khi đó hắn nhớ tới mẹ. Mẹ hắn nặng mùi lắm. Vào những ngày hè, có ở phòng bên cạnh đi chăng nữa cũng ngửi thấy mùi hôi. Bình thường hầu như không nhận ra nhưng khi bà ta ở với đàn ông sẽ thấy hôi hơn hẳn. Nakakura liếc nhìn về phía Kiku và Hayashi, giả bộ như muốn bóp cổ gã tù nhân đang nằm sấp và cười. Với động tác ấy hắn như muốn giải toả tâm lí khó chịu của mình, nhưng một gã tù nhân ở đằng sau hắn đã nhận ra và rất tức giận:
"Bọn mày là ma mới ở đây mà dám chọc tức bọn tao thế hả ?". Nói đoạn hắn đá nhẹ vào vai của Nakakura.
Lúc này Yamane quỳ gập người vừa thì thào "Thôi mấy người yên đi, yên đi cho tôi nhờ".
Kiku nghĩ có lẽ lúc đó hắn ta nhớ đến việc cố gắng nghe nhịp tim của cậu con trai. Kiku cố hết sức xin lỗi bọn tù để nỗi tức giận của bọn chúng không làm ảnh hưởng đến Yamane nhưng muộn mất rồi. Càng xin lỗi thì hai người bọn họ càng nổi xung lên. Chúng la lối om sòm véo má của Nakakura rồi hơi lỡ trớn, hắn đụng nhẹ vào đầu Yamane. Yamane đang thì thào "Dừng lại, dừng lại" thì đột nhiên hắn bật dậy hô lên tiếng giống như tiếng chim kêu rồi đấm thẳng vào tường phòng giam chung. Bức tường phòng giam có trát lớp vôi vữa dày đến hơn 5 cm. Vôi vữa rơi lả tả. Hắn quát lên "Bọn mày có im đi không hả". Toàn bộ đám tù nhân giật thót. Mặt gã tù nhân kia cũng biến sắc, hắn ta đứng như trời trồng, lặng ngắt. Yamane lại phủ phục xuống và ôm đầu chịu đựng cơn đau.
- Tao phải luyện bao nhiêu năm mới khoẻ được như mày nhỉ ? - Nakakura vừa xác định vị trí tàu bẳng tấm bản đồ hàng hải vừa hỏi Yamane.
- Cái gì kia ?
Yamane thì rất lóng ngóng trong cái khoản xác định tọa độ của thuyền và đo phương hướng. Cơ thể và chân tay hắn khá to nên hẳn hắn gặp khá nhiều khó khăn trong việc di chuyển compa và êke.
"Mày lại còn đùa, đấm hỏng tường đấy còn gì. Chắc cũng phải mất năm năm đấy nhỉ ?"
Đập vỡ tường thì ai mà chẳng làm được, cần quái gì phải luyện tập.
- Mày cứ đùa, làm gì mà phải khiêm tốn thế.
- Thế mày cứ thử dùng búa xem có phá được không nào.
- Búa á ? Uhm, chưa chắc. Thế nào hả Kiku. Nakakura nhìn về phía Kiku. Lúc này Kiku đang đo độ lệch của compa dựa vào đo phương vị của một vật làm chuẩn ở xa.
- Tao ư ? Kể cả có dùng búa chắc gì đã phá nổi.
- Thế à. Yamane này, có mối liên hệ nào giữa việc dùng búa và việc luyện tập không đấy ?
Yamane đang tìm giao điểm từ đỉnh núi đến ngọn hải đăng trên đảo với phao cứu đắm trong cảng. Nhìn về phía Nakakura hắn nói "Đợi tao một chút" rồi tiếp tục đọc kinh độ, vĩ độ của giao điểm đó, đối chiếu với con số Kiku vừa đo được. Vì hai con số đó khớp nhau nên trông hắn hớn hở ra mặt, bật ngón tay kêu đánh tách một cái.
- Này Nakakưra, karalo không phải là thử để luyện cho nắm đắm trở nên cứng và mạnh lên đâu.
- Thế thì cái gì làm nên điều đó vậy ?
- Đó là tốc độ và việc tập trung tinh thần. Cho dù nắm đấm có mạnh như sắt đi chăng nữa thì cũng không thể chọc thủng bức tường mà dùng búa cũng không phá được, đúng không ?
Chuông kêu, giám thị yêu cầu mọi người nộp bài thi. Yamane tạm ngừng câu chuyện chép vội chép vàng đáp án của Kiku. Thầy giáo già người nhỏ thó huấn luyện hàng hải này phát hiện thấy thế liền nói. "Chép bài của người khác như thế thì làm được trò trống gì", cả phòng thi cười ồ lên. Yamane gãi đầu và lên nộp bài thi.
Sau bữa trưa, Yamane mở rộng tờ báo, nắm 2 mép rũ thẳng tờ báo xuống, chìa ra trước mặt Nakamura bảo. "Mày thử đấm thẳng vào đây tao xem có thủng tờ báo này không nào"
- Giấy báo ư ? Mày đùa tao đấy hả ?" Nakakura nói đã thử đấm mấy cú nhưng cũng chẳng dễ chút nào, tờ giấy báo cứ chuồi đi. Nakakura cố gắng đấm di đấm lại hơn chục lần, mồ hôi túa ra. Yamane bảo Kiku cầm hộ tờ giấy báo vừa đấm làm mẫu một cách tuyệt hào với tiếng hét như chim. Tờ báo hầu như không hề rung mà lại tạo được một lỗ hổng to bằng nắm đấm rất đẹp.
- Nếu cứ chăm chăm nghĩ việc làm sao đâm rách được tờ báo thì làm sao mà đấm thủng nó được kia chứ. Yamane bảo. Khi đấm tay không ấy mà, giả dụ như đấm một tấm ván nhỏ. Nếu chỉ nghĩ là mình sẽ đấm vỡ tung tấm ván thì đâu có được. Phải nghĩ thế này cơ. Nghe rõ vào nhé. Phải tự nhủ là mình phải dồn toàn tâm toàn lực vào nấm đấm rồi ngay lập tức hướng năm đấm ra đằng sau tắm ván. Mình phải coi tấm ván là không khí để nắm đấm của mình xuyên qua. Và ngay tích tắc sau đó nắm đấm của mình sẽ ở bên kia của tấm ván. Mày hiểu rồi chứ ?
- Đó là khả năng tập trung phải không ?" Kiku hỏi và Yamane gật đầu.
- Chúng mày hãy thử nghĩ đến lúc cùng quẫn nhất từ trước tới giờ và thử đấm với cảm giác rằng nếu mình thất bại thì sẽ chết.
- Được rồi. Kiku đứng lên. Kiku đứng trước tờ báo, nhắm mắt lại và hít thở. Cậu mở mắt ra cũng là lúc tung ra cú đấm. Không tạo được cái lỗ đẹp như cái lỗ hổng Yamane tạo ra nhưng dẫu sao thì cậu cũng đã hoàn tất. "Mày nhớ lại lúc mày nhảy xa đấy à ?" Yamane nói. Kiku gật đầu với vẻ mặt vui sướng. Tiếp theo là Hayashi, hắn nghiêng mình qua trái, qua phải, tạo nhịp điệu cùng với tiếng kêu và ngay khoảnh khắc dừng lắc mình hắn tung cú đấm. Phải nói là hắn phá rách tờ báo thì đúng hơn là tạo lỗ hổng, nhưng thế cũng gọi là thành công rồi.
- Những chuyển động lúc nãy của mày là gì vậy ? Có phải là lướt ván không ?
Hayashi lắc đầu ngượng nghịu nói "Không, đó là trò ném bóng nước đấy" "Mày chơi ném bóng nước à ? Nhưng trò này thì chẳng kiếm ăn được mấy". Nakakura từ nãy đã đứng xem Kiku và Hayashi đấm thủng tờ báo, hắn hỏi Yamane với vẻ mặt lúng túng "Nếu những người không chơi thể thao thì nghĩ đến cái gì bây giờ ? Tao là đầu bếp mà".
"Thì Nakakura, mày chẳng đã từng làm trên tàu cứu hộ đó sao, hẳn là siêu lặn còn gì nữa. Hayashi nói vậy. Mà thợ lặn thì phải kể đến sức bền hơn là độ tập trung nhỉ. Yamane giảng giải là không cứ phải chơi thể thao thì mới làm được đâu. Cái cốt yếu là phải dồn toàn tâm toàn lực vào nắm đấm"
Nakakura ra ngẩng lên nhìn trời một lúc gật đầu như thể nghĩ ra điều gì. "Được rồi, tao hiểu rồi Lại đây !" Hắn liếm môi và hướng về phía tờ giấy báo. Sau khi mở to mắt, hơi thở càng lúc càng dồn dập hơn, hắn hét lên "Chết nè !" rồi tung ra cú đấm. Cú đấm tạo nên một cái lỗ tròn cực đẹp khiến tụi Kiku vỗ tay hoan hô. "Giỏi thế còn gì nữa Nakakura. Mày nghĩ về gì thế hả ?" "Chẳng gì cả" Nakakura lắc đầu khẽ nói.
Trên đường trở lại phòng tập hàng hải, Nakakura vỗ vỗ vào vai Kiku nói "Tao nghĩ về mẹ tao mày ạ. Bên kia tờ báo ấy là bộ mặt của mẹ tao, tao tập trung để đấm nát khuôn mặt ấy. Khi nhìn về phía tờ báo nếu tao trông thấy mặt mẹ tao thì tao mới có thể tập trung được"
"Bộ mặt đó không hay lắm nhỉ" Kiku khoác vai Nakakura nói.
Nakakura vừa đi về phía bức tường của phòng giam chung bật môi tạo nên tiếng kêu "bập ...bập..." Hắn ta vừa xoay cổ liên hồi vừa làm như vậy. Yamane lên tiếng hỏi "Cái gì thế mày ? Chẳng hiểu là cái gì nhỉ Kiku, mày có hiểu không ?" Kiku lắc lắc đầu.
"Tiếng cái bật lửa ấy mà. Cái đó cũng không rẻ đâu nhé. Bọn đi Macao mua tặng tao đấy. Bật lửa Dunhill đấy bọn mày biết chứ ? Nặng lắm nhé. Cái nắp của nó bật ra kêu "Tách" một cái thế này là lửa chưa lên ngay đâu. Ừ chờ một chút rồi lấy ngón cái miết thì nó kêu "bập". Tiếng nghe thích chưa. Nói thế với những đứa không biết thì cũng chẳng ăn thua gì nhưng mà cái tiếng ấy nghe đã lắm. Nghe như tiếng châm lửa ấy, thuốc lá sẽ ngon lắm. Tao cứ muốn nhớ lại cái âm thanh ấy mà không được. Nó không phải là bập bập..nó kiểu như xuýt...bập...xuýt...bập..."
Vào ngày chủ nhật và ngày nghỉ lễ họ không phải học nghề. Nếu là ngày đẹp trời thì tù nhân sẽ chơi bóng đá hay môn bóng n1m. Hôm nay trời lại mưa. Các nhóm khác thì tham gia vào hoạt động của các câu lạc bộ. Bọn họ vẽ tranh, gẩy ghita, hát hò. Cũng có nhiều tù nhân đọc sách. Còn bộ tứ Kiku học về hàng hải số 3 thì lại có vẻ thừa thãi thời gian. Chỉ có mỗi Yamane là đang đọc quyển sách có tựa đề "Bí mật của Ma Vương trong hạt dẻ" mà hắn đã mượn ở thư viện. Nhưng đang đọc một lúc thì Nakakura hỏi chuyện và phá bĩnh nên hắn đành dừng lại không đọc nữa.
Mãi vừa rồi bộ tứ mới nảy ra ý định chơi vật tay. Khi họ thi vật tay thì điều ngạc nhiên nhất đó là Hayashi khỏe nhất. Kiku vốn tự tin rằng mình chưa thua bao giờ thì cũng chỉ có thể thắng được mỗi Nakakura mà thôi, còn Hayashi và Yamane thì mạnh hơn hẳn, ở một đẳng cấp khác. Chỉ cần xem trận đấu phân tranh thắng bại của Hayashi và Yamane thôi, đã cảm thấy mình cũng mạnh hơn rồi. Đến mức nghĩ là cánh tay của ai đó sẽ bị gãy mất. Bắp tay của Hayashi chỉ bằng nửa so với Yamane nhưng lại rất dẻo dai, cổ tay của hắn thì cực khoẻ. Cuộc đấu của bọn họ mãi mà không phân thắng bại, đầu gối họ quỳ rách cả cái đệm mỏng khiến bông bay tứ tung. Đến cả mấy chục lần Hayashi dùng lực cổ tay để đối chọi với sự tấn công của Yamane và cuối cùng đã chiến thắng bằng sức dẻo dai của mình. Yamane đành chịu thua Hayashi sau nhiều lần không ép mu bàn tay và cánh tay của Hayashi chạm mặt sàn được. Yamane nằm vật ngửa ra xoa bóp mãi cánh tay "Lần đầu tiên tao bị thua đấy" Yamane nói vẻ ngạc nhiên. Hayashi mặt phừng phừng nói "Hồi còn phổ thông ngày nào tao cũng tập bơi, quạt tay không 5000m, đập chân không 10 000m, mà vận động viên bơi lội thì ai mà chẳng dẻo dai, không khỏe nhưng dẻo dai". Yamane đứng dậy vừa cười vừa nói "Đâu phải, mày khoẻ thật đấy chứ”. Sau đó theo như gợi ý của Yamane cả bọn họ lại thi vật ngồi. Cứ ngồi nguyên như thế chỉ bằng hông và cánh tay mà ẩy đổ đối phương. Trong trò này Yamane chiến thắng áp đảo khiến 3 người còn lại nhanh chóng mất hứng. Lúc này Nakakura lại bắt đầu điệp
Khúc bập..bập..xuýt..bập..xuýt..bập. Cứ khác khác ấy. Chết tiệt. Bập..bập..bập..suýp..suýt..x..bập..x..bập..bập..bập. "Ong hết cả tai lên rồi". Hayashi cất tiếng hát "Đoàn tàu đoàn tàu xình xịch...xình xịch..." làm mọi người cũng phải bật cười. Khi tiếng cười đã dứt, Nakakura lớn tiếng "Mẹ kiếp thèm thuốc quá". Mặt hắn méo xẹo, cố cười mà không thể cười nổi, cuối cùng hắn bật khóc.
Yamane mở cửa sổ ra. Mùi của những chiếc lá còn non đẫm nước mưa cùng với hợp xướng của câu lạc bộ đồng ca cũng ùa theo vào. Đúng lúc Yamane định nói gì với Nakakura thì ô cửa nhỏ quan sát tù nhân mở ra. Người giám thị thò mặt vào, Nakakura vội vàng ngừng khóc ngay.
"Vào lúc 4 giờ sẽ mở khóa nên tất cả sẽ xếp hàng ở hành lang đấy" Người giám thị thông báo vậy rồi đóng ô cửa lại.
"Lại có chuyện gì thế ạ ?" Hayashi lên tiếng hỏi, giám thị vừa đi vừa trả lời vọng lại "Kịch giải trí".
Toàn bộ tù nhân và hầu như toàn bộ nhân viên trại cải huấn tập trung ở giảng đường. Vì không có đủ ghế nên nhiều tù nhân ngồi bệt ngay xuống sàn gỗ. ông Trại trưởng lên giới thiệu 'Thưa các bạn ngày hôm nay đoàn kịch đến từ Trường đại học thương mại Hakodate đến thăm trại chúng ta. Mọi năm cứ vào dịp tiết trời nhiều mưa này, khi mọi người không thể tham gia vào các hoạt động ngoài trời thì đoàn kịch lại đến với chúng ta. Hoạt động này đã bắt đầu từ năm kia, năm ngoái và năm nay là năm thứ ba. Chắc chắn trong số các bạn chúng ta có rất nhiều người mong chờ vở kịch này, chúc các bạn có được dịp tiếp xúc với thế giới bên ngoài và thư giãn với vở kịch của đoàn".
Mở màn, tấm giấy có ghi dòng chữ "Vở nhạc kịch: Tiếng vọng xanh trên núi Anpơ" rủ xuống. Một ông lão lưng còng đi ra từ bên trái cánh gà. Phông vẽ một căn nhà nhỏ trên núi, cây cối và những dãy núi phủ đầy tuyết. Tiếng chim kêu thì thay bằng âm nhạc, ông lão bắt đầu cất tiếng hát bằng chất giọng khàn đặc của mình.
"Mùa xuân lại về rồi đó. Ôi hoa lại nở. Tuyết tan hết. Những chú gấu cũng tỉnh giấc. Cá đua nhau bơi nhảy. Con gái ta đi đâu rồi nhỉ. Có lẽ là nó lên phố rồi. Không biết là nó mua kẹo hay đi mua bộ Kimono màu đỏ nhỉ"
"Cái gì thế ? Cái lão già thối tha kia" Nakakura lẩm bẩm. Hayashi khẽ suỵt một tiếng rồi nhìn về phía người quản ngục quan sát.
"Cô gái đó không xuất hiện à ?" Nakakura ôm gối nói. Kiku ngồi ngang đó thì thào "Người ta đã nói về cô ta như vậy thì sớm muộn gì cô ta cũng xuất hiện thôi".
Thế nhưng mãi mà không thấy cô gái xuất hiện. Cho đến khi người làng rồi người khách của ngôi nhà nhỏ trên núi, cả tiều phu và người buôn da động vật đến thăm ông lão Sahei thì người ta vẫn chẳng thấy một cô gái nào.
Nội dung vở kịch thế này. Cô con gái mà ông già Sahei đó nuôi thực ra là cháu gái của ông. Cô con gái Torie của ông ngay sau cái chết của người chồng đã bỏ trốn theo người khách của căn nhà nhỏ trên núi. Cuộc sống ở căn lều nhỏ thật khó khăn.Vào cái ngày mùa xuân khi cô con gái bẻ bỏng của ông lão mới tròn mười bốn tuổi thì có một thanh niên tuấn tú đến căn lều. Anh thanh niên đó từng là thư ký của mẹ Torie hiện đang điều hành 4 gánh xiếc. Chàng thanh niên nọ nói với ông Sahei rằng bà Torie muốn nhận nuôi lại cô con gái của mình, ông lão vô cùng tức giận đuổi ngay người thư kí đi. Đến cảnh đó thì Yamane đã bắt đầu ngủ gật. Người xem chăm chú nhất là Nakakura, hắn ta lẩm bẩm "Một bà mẹ bỏ trốn cùng một thằng đàn ông như thế thì thật là đáng chết". Mãi rồi thì cuối cùng thì cô gái cũng xuất hiện. Khi Nakakura đang nhỏm dậy thì bị Hayashi và Kiku kéo gấu áo lại. Các phạm nhân ra sức hoan hô khi thấy đôi chân cô gái lộ ra sau chiếc váy ngắn. Cô gái vừa hát vừa nhún nhảy. "Tôi sống trên núi, luôn luôn sống vui vẻ hòa thuận với động vật và những chú chim nhỏ trên một ngọn núi đẹp tuyệt vời. Tôi rất yêu núi. Tôi rất yêu núi. Tôi yêu ngọn núi này. Nhưng chuyện đó có thật không nhỉ, mẹ tôi giờ đang ở nơi đâu ? Thực ra người cha lại chính là ông ngoại của tôi. Ôi, làm thế nào bây giờ. Tôi nên làm gì nhỉ ? Giá mà có lời khuyên của một bà tiên thì tốt quá". Thể rồi một bà tiên bước ra sân khấu từ thân cây nho. Hình như bà là hoá thân của thần núi cai quản cho những sinh vật sống trên ngọn núi này.
"Này con, vì con là một cô bé ngoan luôn sống hòa thuận với muông thú của ta nên ta muốn giúp con. Hãy nói cho ta biết con, ước điều gì, bất cứ điều gì cũng được. Con thích cái gì thì hãy nói ra ta sẽ giúp con toại nguyện". Cô gái rất bối rối hát rằng "Con không biết làm thế nào thì tốt".
Nghe thấy thế bà tiên vô cùng tức giận "Một đứa bé mà ngay cả mình thích gì cũng không biết thì phải trở thành tượng thần thổ địa" và bắt đầu vươn những chiếc rễ và cành cây mình ra khắp nơi. Trên sân khấu khói mạnh bốc lên và trong lúc các tù nhân ngồi phía trước gần sân khấu đang bị ho bởi lớp khói thì cô gái đã biến thành một cái tượng thổ địa bằng đá. Người ta nghe thấy tiếng cô khóc từ chiếc micro.
"Thật độc ác" Nakakura nói. "Quả là bà tiên thật độc ác khi nỡ biến một cô gái như thế thành một tượng đá. Mày có nghĩ thế không ?” Cô gái sau khi biến thành tượng thần nghe thấy âm mưu của bà mẹ Torie và gã thư ký, cô nhận ra tình thương yêu của ông Sahei dành cho mình và được bà tiên trả lại cho hình hài như cũ và câu chuyện kết thúc có hậu. Cuối cùng là bài hát của cô con gái. “Tôi chẳng hề biết gì cả, tuy có ghét bà tiên đã biến tôi thành đá nhưng nếu nghĩ đi nghĩ lại thì cho đến lúc ấy tôi chẳng biết điều gì về bản thân, những điều xung quanh tôi, tôi chẳng biết gì về thế giới cả. Tôi đúng là một con ngốc. Nghĩ kĩ lại thì cho dù có bị biến thành đá mà biết chịu đựng thì mùa xuân vẫn đến".
Trên đường trở về phòng giam chung, Nakamura vẫn còn ầng ậng nước mắt vì vở kịch nói “Dù sao đi chăng nữa thì biến cô ấy thành tượng đá thì cũng hơi tàn nhẫn quá". "Đúng là chẳng hiểu gì sất Nakamura ơi, đấy là lời rao giảng rằng các người hãy ngoan ngoãn thụ án như bức tượng đá kia rồi sẽ đến ngày các người được ra trại nữa chứ sao". Hayashi nói. Yamane gật đầu. "Vớ vẩn thật. Làm gì có chuyện đó. Bà mẹ kia bỏ trốn với giai ấy mới tệ chứ. May quá rồi cô gái được sống với ông già kia". Nghe Nakakura nói rất thật như vậy Yamane và Hayashi nhìn nhau cười. Nakakura cầu cứu Kiku. "Kiku mày nghĩ sao ?" "Mày có nghĩ là vớ vẩn không ?" Kiku đang đi đằng trước ngoái lại nói "Đâu, hay đấy chứ !" "Hay hả ? mày thấy hay ở chỗ nào ?" Yamane hỏi.
"Cõ gái bị biến thành tượng đá đúng không nào, chỗ ấy hay đấy".
Nakakura lấy làm lạ nói "Thằng này lạnh lùng thật. Chi tiết đó đáng thương đấy chứ". Kiku vừa cười vừa trả lời:
- Ai mà chưa biết mình mong muốn gì thì hóa thành đá cũng được. Bà tiên ấy siêu thật. Này nhé, những kẻ mà chưa biết mình mong muốn thứ gì thì không thể lấy được thứ mà mình muốn phải không. Thế thì cũng chỉ như hòn đá mà thôi. Con ngốc ấy cứ mãi làm tượng đá cũng tốt mà.
 
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện