DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 24

24.

 
Hoa hồng lại được chuyển đến phòng thay đồ. "Hoa của ai gửi đấy ?" Toru lớn tiếng hỏi cậu bé đưa hoa. "Thưa ngài hoa của phòng quảng cáo truyền thông thuộc công ty đồ hộp cua và cá ngừ ạ !". Cậu bé đưa hoa trả lời nhưng Toru đã bỏ ngoài tai. Matsuyama Yuji đừng ở giữa phòng đang chỉnh dây lần thứ 17. Từ đỉnh đầu cho tới móng tay của Matsuyama được sơn chia thành hai gam màu tím đậm và hồng. Cả tóc của anh ta cũng được chia nhuộm hai màu đỏ luôn. John Spark Shimoda lọt thỏm trong cái ghế sofa bọc da đang quay tới quay lui chiếc gậy. Trông như thể hắn đang đánh cái chũm chọe trên không trung. Người ta mang bánh kem tới phòng thay đồ. Sau khi sai cậu bé trong ban nhạc lấy con dao, Matsuyama nói "ăn thôi" rồi cắt mạnh chiếc bánh. "Cứ cho những của ngọt thế này vào bụng thì lúc lên đến sân khấu ta khạc ra đấy !". Toru nói vậy.
"Khạc ra thì có sao đâu, dẫu có bất tỉnh đi chăng nữa thì ta đây cũng chẳng bao giờ đánh đàn ghita dở ẹc cả". Matsuyama vừa cười vừa nói, vừa tiên tiếp đưa miếng bánh kem và rượu sâm- panh vào miệng. Còn Tokumaru thì đang bắt hai thiếu niên da trơn mướt thắt cho hắn cái cà vạt hình bướm.
"Tôi dùng bài hát để cứu cả thế giới. Tôi sẽ cứu giúp những con người đói khổ và những người không có khả năng suy nghĩ nữa, chỉ có vậy thôi !". Bị vây giữa các phóng yiẽn nhiếp ảnh và nhà báo, Hashi mặt đỏ lên đi vòng quanh và hét lớn. Anh thấy rất phấn chấn. Trước lúc biểu diễn anh luôn như vậy. Anh cố làm cho mình trở nên trống rỗng. Sau khi tất cả đã trống rỗng cạn kiệt thì Hashi mới bắt đầu nạp năng lượng cho mình. Hashi có nhiều cách để nạp năng lượng. Ví như việc anh nạt nộ đám phóng viên những việc chẳng đâu vào đâu, bắt họ ra câu hỏi...giống như hôm nay chẳng hạn. "Vậy thì những bài hát của anh không phải gây hồi hộp phấn chấn nhất thời cho giới trẻ Nhật Bản mà là để cứu rỗi những người đói nghèo trên thế giới đúng không ạ ?" Mắt Hashi ngời lên, anh đi đi lại lại vẻ mất bình tĩnh. Hai chuyên gia trang điểm bám dính lấy Hashi như 2 vệ tinh đang cố làm cứng phần tóc bên của Hashi bằng lòng trắng trứng "Vậy thì âm nhạc của Hashi là một thứ tôn giáo phải không ạ ?" Hai chiếc máy quay VTR đang cố chụp lấy cận cảnh đôi giày giả da bóng lộn của Hashi đang đi nhoáy nhoáy dưới ánh đèn của máy. Còn Kitami Hiroshi đang thổi lấy hai nốt bắt đầu bằng phím Bb trên kèn Saxophone. Âm thanh nghe hệt như tiếng hí của đàn trăm con ngựa đực đến kì động dục và chẳng đều nhau gì cả. "Đúng vậy không nhỉ ? Âm nhạc của Hashi có phải là một thứ tôn giáo không nhỉ ?"
Neva dùng loa phóng thanh thông báo với khán giả còn 5 phút nữa là đến giờ biểu diễn. Hiện nay có tới 50 người bảo vệ nên tuyệt đối không được để xảy ra những chuyện quái gở như lần trước. Matsuyama Yuji đánh rơi ly sâm-panh xuống sàn vỡ tan. Anh ta quệt miếng gẩy đàn lên mái tóc nhuộm để lau khô.
"Tôn giáo ư ? Không phải là cái thứ đó. Không phải là tôn giáo mà chính xác hơn nó hoàn toàn giống như một vụ nổ dưới ga tàu điện ngầm, sẽ có nhiều người thiệt mạng, mảng mông họ sẽ bị luồng khí dữ dội ấy thổi bay lên, giắt cả vào những chiếc cột quảng cáo hệt những quả đào lủng lẳng. Hashi càng đi tới đi lui gấp gáp hơn. Một nhà báo vỗ vai Hashi vẫn đi đi lại lại nãy giờ, hướng Hashi về phía mình. "Vậy là đối với anh Hashi thì cái được gọi là sự cứu tế chung quy lại cũng chỉ là chủ nghĩa khủng bố thôi sao ?",
"Đừng có động vào tôi ! Anh không thấy là mãi tôi mới ráo được mồ hôi đây à ?"
Hashi hất mạnh viên nhà báo ra, rướn đuổi theo Matsuyama, giằng lấy chiếc bánh kem ném bụp lên chiếc gương treo trên tường. Kem bánh tung toé khắp phòng. Neva lại hét toáng lên qua loa khi tiếng chuông báo buổi diễn bắt đầu vang lên. "Đi thôi nào !". Toru hét lên và quàng lên cổ chiếc khăn ni-lông, còn Kitami khẽ nhấp một ngụm coca súc súc miệng rồi tất cả cùng theo sau Hashi tiến ra sân khấu.
Khi chuyến lưu diễn của Hashi bắt đầu là ngay lập tức tất cả các tờ tin buổi chiều khắp trong nước đều cho đăng những bài như sau.
Thật là một sở thích quái gở ! Lần đầu tiên xuất hiện một ban nhạc rốc trình diễn theo sở thích quái gở như vậy. Giống như thể tâm trạng của một người uống say mềm quậy phá lung tung vào đêm trước ngày đi tiễn đưa người thân trong gia đình mình về với đất. Rồi đến khi tỉnh lại người ấy lại thấy phiền não căm ghét chính bản thản mình đến mức muốn chết. Buổi trình diễn được bắt đầu bẳng phần nhịp điệu như có gì đó bổ nhào từ trên xuống, tiếp đó là phần diễn xuất dài dòng chậm chạp đến đáng sợ của Hashi qua những bài hát nổi tiếng của 40 năm trước như "Gặp em ở Yurakucho" hoặc "Yêu em nhất trên đời", về tổng thể, âm nhạc của những bài này thật lạnh lùng, bộ gõ tuy đánh mạnh mẽ và vang rền nhưng lại chỉ đạt được hiệu quả chẳng hơn gì một chiếc máy đánh nhịp (metronom). Trong khi đó Hashi uốn éo trên sân khấu, quật chiếc chắt lưng da to bản lên không trung cố gắng làm đêm diễn có âm hưởng của nhà có người chết. Nhưng điều y ngạc nhiên nhất chính là giọng hát. So với giọng hát trong atbum "Đảo lưu huỳnh” trình làng vào 2 tháng trước, giọng của Hashi đã thay đổi rất nhiều. Nếu như giọng hát trong album kia được ví như giọng của một thiếu niên tự kỷ mới bị đá ra khỏi dàn hát thánh ca của nhà thờ, thì giọng hát của Hashi trong chuyến lưu diễn này giống như giọng một con hải cẩu cải đang trong kỳ giao phối. Giọng hát "mới" này trơn tuồn tuột, bám chặt lấy cổ họng, và ngực bạn giống như cặn dầu. Không thể gột sạch kể cả khi được xả bằng những vòi sen nước nóng. Khi chúng tôi hỏi với Hashi về nguyên do của sự thay đổi trong tiếng hát mới này, anh đánh trống lảng và đùa rằng do anh đã dùng kéo cắt đi khoảng 5mm chót lưỡi của mình.
Nghe nói có chuyện ngày xưa trong phiên tòa xét xử các mụ phù thủy người ta tra tấn nạn nhân bằng cách rót mỡ dê vào tai họ để buộc họ phải thú tội. Giọng hát của Hashi và ban nhạc đệm đánh nhạc giống như thứ mỡ dê đó nhồi nhét chúng vào khán giả. Giọng bandneon tấu lên những âm thanh não nề gặm nhấm những dây thần kinh xấu hổ của chúng ta giữa rừng nhịp điệu dồn dập và giọng Saxophone điện từ rền rỉ. Ta có thể tưởng tượng thứ âm nhạc đó khiến ta hình dung ra cảnh một tòa nhà chọc trời đang bị đập nát bởi thuốc nổ và một chiếc máy phá với cải chuỳ thép hay giống quang cảnh cậu bé ăn mày dắt tay một ông già vừa chìa mũ xin vừa đi vừa hát trên con đường chật hẹp chen giữa những làn đường cao tốc trên cao đầy tiếng rít của ô tô đang chạy với tóc độ chóng mặt. Hashi thường bắt đầu hát như thế !
Ta chờ em khi trời đổ mưa, bị ướt vừa lo em không tới. Ta ngồi trong quán trà bên cạnh tòa nhà cao tầng này ngắm mưa, yêu mưa với nỗi buồn ngọt ngào ngân nga. Nhạc điệu giống như tâm trạng một người bị trói tay chân đang nhìn ngắm cô em xinh đẹp ngồi gõ máy chữ với vệt mồ hôi rịn nơi khía mông đầy khiêu khích trong căn phòng tràn ngập ánh nắng. Liệu nó có giống như khúc nhạc đêm do một nghệ sĩ dương cầm mù chơi giữa hàng đàn rocket đang gầm rú ở London hồi chiến tranh chăng. Đúng như vậy. Phần giai điệu trong khúc nhạc đêm của Hashi từ đâu đó giống như tiếng bom len lỏi đến tai của khán giả như reo rắc mầm mống của nỗi sợ hãi. Nỗi khiếp sợ. Đó không phải sự sợ hãi rằng bom sẽ đánh trúng hầm trú ẩn mà ngược lại người ta sợ mình không kìm được ham muốn được xem quả rocket lóe sáng, hét lớn và chui ra khỏi hầm trú ẩn trong đêm. Nỗi sợ rằng có lẽ bản thân mình chuẩn bị làm một điều gì đó thật khủng khiếp. Ví dụ như việc giết cô bé ngồi ngay bên cạnh mình hay châm lửa đốt ghế ngồi. Những nỗi sợ ấy bắt đầu giăng kín ong ong trong đầu. Hashi sẽ không để lỡ thời điểm ấy để tung ra những pha hành động đầu tiên. Anh cất lên tiếng hét còn sắc nhọn nhức nhối hơn cả tiếng guita đang đánh feedback. Tiếng hét ấy cứa vào da thịt, nó khiến cho thứ mỡ dê đã được rót vào tai khán giả như sôi lên sùng sục. Nào là màng nhĩ, nào là tai giữa, nào là ốc tai của họ được ninh lên xình xịch, tan chảy trào ra từ mắt mũi mồm. Những biến đổi của thính giả bắt đầu xuất hiện từ giờ phút này. Ngay cả những kẻ từ đầu đến giờ chỉ cười mỉm và nói chuyện thì thào bỗng như bị điện giật nhảy chồm lên sân khấu, mắt ghim chặt vào đó. Họ đều ngấm phải thuật thôi miên của Hashi. Quả là một bức tranh đánh lừa đầy kỹ xảo. Từ trong sân khấu một chiếc chao lớn hình bán cầu với ảnh phóng đại giải phẫu một con lợn được đưa ra. Các bộ phận nội tạng bị mổ xẻ của con lợn khổng lồ rung rinh theo nhịp bass uỳnh uỳnh, những mạch máu và cơ gân của con lợn đỏ lòm dập dờn không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng về biển. Nơi đó không phải là nơi loài cá thần tiên bơi lội tung tăng, mà là vùng biển thời cổ đại đầy bùn trước cả khi có sinh vật xuất hiện cùng những mảnh thiên thạch đang ngùn ngụt cháy chọc thùng bầu khí quyển rơi xuống tạo nên những tiếng ục ục. Âm nhạc ấy gợi cho ta liên tưởng đến những núi lửa dưới đáy biển liên tục phun trào nhuốm đỏ cả vùng biển. "Hãy đến đây, hãy đến bên anh" - Hashi hát "Mọi người còn thiếu cách điên cuồng, còn quá nhiều thứ trong thế giới mà bạn chưa biết. Nếu bạn nghĩ mọi thứ đều trong tầm hiểu biết của mình thì bạn đã nhầm to rồi. Hãy tháo đinh trong đầu mình ra, đổ đầy dầu mỡ vào đó. Hãy để cơ thể mình rung lên, đấy mới là những bước đầu tiên. Tiếp đó bạn tiếp tục rung lên, đi bộ trên đường ray lúc tảng sáng chất đầy xác những con chó hoang để nhũng ngọn gió thổi thấu vào tận trong tâm can mình. Chẳng có gì sung sướng hơn thế. Tàu điện kia sẽ nổ tung trước khi nó đâm vào bạn. Cho nên bạn chẳng phải lo lắng điều gì. Trong đám gương vỡ vụn của cửa sổ kính chiếc tàu bị lật nhào là cổ của những cô gái tóc vuốt keo cứng trên cổ đeo những dây trang sức bằng hổ phách. Bạn là chúa tể. Bạn vẫn còn thấy lưu luyến những cảnh quan nhàm chán ấy ư. Đó là ảo giác, đó là ảo ảnh. Hãy đá bay chiếc máy chiếu kia và đốt lửa lên. Bên kia tấm màn trắng là bức tường mỏng bẩn thỉu, bên kia là nội tạng con lợn, bên kia là mưa rơi là thế giới của hoa trái.
Hashi đánh lưỡi lách cách vào micro và giới thiệu tên các thành viên trong ban nhạc trong khi các mảnh kim tuyến rơi như mưa từ trên trần xuống báo hiệu sắp kết thúc buổi hòa nhạc. "Cám ơn. Xin cảm ơn" anh nói lời chào cuối buổi diễn. "Cám ơn tất cả các bạn, chúng tôi không thể làm nên buổi diễn hôm nay nếu thiếu tình yêu của các bạn. Tối nay tôi muốn các bạn cùng cầu nguyện với tôi cho linh hồn của ba cô bé bị đám thủy thủ tàu chở hàng người Armenia dùng dao tấn công, mổ bụng và bị hiếp dâm trong một công viên ở Yokohama gần 68 năm trước. Thứ cứu rỗi thế giới này không phải là việc quyên tiền ngoài phố. Đó là tình yêu. Xin cám ơn". Khi Hashi kết thúc, từ cánh sân khấu những nhân viên bảo vệ với dùi cui trong tay đã dàn hàng ngang trên sân khấu. Có cả 4 con chó nữa. Ban nhạc tấu lên khúc nhạc cuối cùng kết thúc buổi diễn.
"Câu chuyện mới chỉ bắt đầu" Hashi tiếp tục khuấy động bầu không khí ngột ngạt cuồng nhiệt của hội trường. Hầu như mọi người đều đứng hết cả dậy. Dòng người chen lấn định lao lên sân khấu bị chặn lại khiếp sợ bởi tiếng sủa của những con chó. Matsuyama ném miếng dây đàn đi. Sân khấu trở nên tối sẫm cả ban nhạc biến mất. Chiếm lĩnh toàn bộ sân khấu là những người bảo vệ và mấy con chó. Những ảo ảnh về bom, biển, nội tạng lợn, mỡ dê đều biến mất trong nháy mắt. Đám đông như thể không muốn mình bị sót lại đó ồ ạt tiến ra phía cửa, vừa cười nói vừa nhanh chóng ra về.
Hashi chạy thẳng một mạch đến phòng thay đồ nơi có Neva đang đợi. Họ ôm ghì lấy nhau, môi mút chặt vào nhau. Hashi đổ bia lên đầu, nốc cạn phần còn lại rồi đập tan cái chai không trên sàn. "Tôi còn phải bảo anh bao nhiêu lần nữa. Cao hứng là một chuyện, nhưng đừng có bắt chước cái trò trẻ con đấy". Ai đó quát. Matsuyama cởi trần, thơ thẩn quanh Hashi và bắt đầu liếm láp chỗ bia và mồ hôi chảy thành giọt xuống cổ và hàm Hashi. "Này Matsuyama, cậu nghĩ sao ? Tôi là thiên tài đúng không nào ? Cậu có thấy cổ họng tôi được làm từ bụng con rắn bằng nhôm không ?" Hashi hỏi. Kitami Hiroshi đổ bia lên mặt Shimoda đang vừa cười vừa nằm lăn dưới sàn nhà rồi đập vỡ vỏ chai. Ngoài ra cũng có mấy chai bia bị vỡ bọt bia chảy tràn trên sàn. Tiếng Ngài D nhắc đi nhắc lại qua loa phóng thanh về chuyện đã chuẩn bị tiệc tại phòng suite của tầng cao nhất của khách sạn nơi cả nhóm đang ở. Toru, Matsuyama, Shimoda tay cầm những bó hoa và các hình thú nhồi bông đang rẽ đám fan cuồng nhiệt đứng xếp hàng ngoài cửa phòng thay đồ để chui vào trong chiếc Limousine đen đang đợi ở cửa sau phòng hòa nhạc.
Hễ kết thúc lịch trình biểu diễn tại một địa phương nào đó là Ngài D lại tổ chức một buổi tiệc. Những người giàu có trong vùng đó đều được mời đến dự tiệc. Khi đó các chính trị gia, các chủ ngân hàng sẽ mở đầu bữa tiệc bằng những lời phát biểu chào mừng ngắn. "Thứ dầu bôi trơn giữa trung ương và địa phương không có gì hữu hiệu bằng văn hóa và thể thao" Sau khi ông già mặc bộ lễ phục Tuxedo phát biểu xong là đến phần nâng cốc coc-ktail và rượu sâm panh. Một căn phòng rộng bỏ hết vách ngăn và giường đi, chỉ có những chiếc ghế sofa với những chiếc gối tựa êm mềm quây tròn xung quanh. Đám phu nhân các bác sỹ và chủ doanh nghiệp diêm dúa tay cầm ly rượu cuộn trong chiếc khăn ăn đang ngồi nói chuyện. Trên chiếc bàn ở chính giữa phòng tiệc là một loạt những tảng băng khắc hình các chú chim nhiều kiểu dáng.
Matsuyama đang nói chuyện cùng ông già mặc bộ lễ phục Tuxedo. "Cậu là đàn ông con trai mà sao để màu tóc trông tầm thường thế ?" "À là bởi cháu nghĩ nó sẽ nổi bật trên sân khấu" "Nhiều ông bạn của tôi bảo muốn đưa những người cố tình làm cho mình trông trẻ ra như các cậu vào trong quân đội, gọt trụi tóc và rèn luyện các cậu đấy" "ở quân đội có thú vị không bác ?” "Chẳng thú vị gì sất. Những ai mà không tuân thủ quân luật sẽ bị phạt nhốt trong phòng giam của trại lính rồi ngày hôm sau sẽ bị đem bắn bỏ. Ta chưa từng ở trong quân ngũ nhưng nếu ta mà vào quân đội được làm sỹ quan thì ta sẽ muốn thử làm vài thứ", "ồ thế ạ, là gì vậy bác ?" "Chỉ huy việc hành quyết ấy mà. Chỉ huy hô: Chuẩn bị ...Nhằm bắn....bắn. Xem cảnh ấy trên phim ta thấy có vẻ thú vị lắm". John Spark Shimoda đang trò chuyện với một quý bà bận chiếc đầm dài đỏ rực -phu nhân một giám đốc công ty gốm sứ- về chiếc bình đời Thanh với họa tiết hoa anh đào màu hồng phớt vàng. Kitami Hiroshi đang khoác vai với nhà kinh doanh truyền hình và tờ báo địa phương thuyết trình về 2 show sắp diễn ra ngay sau đây. Show thứ nhất có lẽ là show thoát y của những cô gái ngoại quốc. Còn show thứ hai thì chắc là show đó rồi. Show của những thanh niên gầy guộc tiêm thuốc giãn cơ vào cánh tay, sẵn sàng cho ai đó thích lên nhét cả nắm đấm vào hậu môn. Nhà kinh doanh thấp lùn với cặp kính cận kinh doanh đài truyền hình và tòa báo ve vuốt vai Kitami Hiroshi bằng đôi bàn tay sũng mồ hôi nói: "Các tit báo sáng mai của tôi sẽ đăng tin ở trang nhất về sự thành công cuồng nhiệt của buổi diễn hôm nay". Tokumaru đang thao thao cùng giám đốc một hãng giày thể thao - trước đây từng là bạn - về những động thái thị trường, về đấm bốc, câu chuyện kỷ niệm về một chàng trai đồng tính tên là Necropolis ở Rio de Janerro. Chỉ có mỗi Toru là đang phàn nàn với Ngài D "sao ta lại phải nói chuyện cùng những người lớn tuổi thế này kia chứ. Ở trong phòng tôi có 3 fan hâm mộ đang đợi kia kìa. Không biết bao giờ tôi mới được giải phóng khỏi đây kia chứ". Ngài D nhìn đồng hồ tát nhẹ vào má Toru bảo sắp xong rồi cố gắng chờ thêm chút nữa đi.
Màn thoát y của các cô gái ngoại quốc trẻ bắt đầu. Các cô có khuôn mặt xinh đẹp song bụng và đùi đã không còn săn chắc. Hashi ngồi ở ghế sofa bị vây kín bởi 3 phụ nữ trung niên. Các bà trát phấn trắng vào những kẽ chân chim trên mặt đang vắt miếng chanh vào trứng cá hồi trên lát bánh mì mỏng, tai ửng đỏ vì rượu cọ đùi vào Hashi. "Nghe cậu hát tôi tự nhiên muốn lắy dao thái đứt miếng thịt đang rỏ nước này thôi". Nói đoạn một bà áp ngay miếng thịt mềm đang rỏ nước vào người Hashi. "Nhưng mà này Hashi, cậu đẹp thật đấy y như con gái vậy. Có khi sờ tay vào ngực cậu mà thấy vồng lên thì cũng chẳng có gì là lạ đâu ấy nhỉ". Một bà mặc bộ Kimono vừa mới phẫu thuật cắt đi dây thanh vì bệnh ung thư vòm họng nói chuyện về những bộ phim sex được trình chiếu ở Hawai nói. “Nhìn Hashi ấy mà, tôi lại liên tưởng đến những thiếu niên xinh đẹp được cấy ghép mông và ngực thật lớn trong cuộc thí nghiệm về cơ thể sống của Đảng Nazis ở Đức. Chỉ trừ chỗ đó ra còn lại tất cả mọi chỗ khác đều được cấy da láng mượt của con gái. Trông quả là tội nhưng chỉ cần nhìn thôi là đã phải nín thở vì họ quá đẹp”. Hashi liếm giọt rượu đậm "Tôi có những sợi lông mọc ở chỗ lạ lắm nhé" nói đoạn Hashi xắn tay áo chộp tay một bà luồn vào lưng mình. ”Thế nào ? Lạ đấy chứ ? Bây giờ nhìn kỹ mặt tôi nhé, tôi sẽ cho bà thấy một cảm giác kỳ diệu nhé. Đừng buông tay ra vội. Gương mặt của tôi giống như trẻ con phải không nào. Nếu không phải là trẻ con thì là một tiều phu thẳng thắn. Hãy nhìn vào gương mặt tôi mà nghĩ đến những bộ phận khác của tôi xem nào. Tôi không có bộ ngực nở nhưng ngực tôi căng mềm mại với những sợi lông ngực nhỏ. Hãy thử ấn vào các thớ thịt của tôi xem. Nó sẽ nảy lên và ta sẽ thấy xương nó rung lên như thế nào. Ngón chân ngón tay tôi gầy thôi, cả cổ nữa khi thử bóp mạnh nó như thể dễ bị gãy đến nơi phải không nào. Da tôi dày này kể cả mùa hè đến mấy cũng không bị toát mồ hôi, da cũng trắng nữa đúng không. Hãy giữ những hình ảnh ấy trong óc mình đi. Thế nào mọi người cũng muốn thử nâng niu cái đó của tôi. Tôi sẽ cho mọi người sờ thử. Lúc đầu nó chỉ như cái lưỡi mèo thôi nhưng rồi nó sẽ lớn dần thành hình hài nghiêm chỉnh. Chỉ cần vẽ ra trong đầu mọi người về những ngón tay nhỏ xương, bộ ngực với các bắp thịt ấn vào nảy lên, làn da trắng mịn màng là tay mọi người có thể kiểm tra thằng bé nhà tôi bằng cách đếm nhịp đập của nó giữa các kẽ ngón tay mình, thấy nó lớn lên. Khi đó là lúc hưng phấn đấy”.
Tuy vẫn nói chuyện nhưng đầu Hashi lại đang nghĩ sang chuyện khác. Anh ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại không cảm thấy khó chịu khi bị vây quanh các quý bà sồn sồn quá già so với mình và cho họ sờ sẫm cơ thể mình theo ý thích như thế này. Ngài D có bảo với mọi người trong nhóm là hãy cố gắng tiếp chuyện các ông bà trung niên để dễ dàng được phép thuê hội trường biểu diễn và vì tuyên truyền cho nhóm nhạc. Nhưng riêng với Hashi anh không thấy việc bị các bà vây quanh là một cực hình.
Gã thanh niên sau khi đã tiêm thuốc giãn cơ phải mất 1 giờ đồng hồ mới nhét được viên đạn nghe nói được làm bằng vàng ròng to bằng đứa trẻ mới sinh vào hậu môn. Toàn bộ quan khách vỗ tay tán thưởng và bữa tiệc kết thúc lúc hơn 3 giờ sáng. Lúc Hashi định quay về phòng mình, Toru cất tiếng. "Tớ sẽ pass cho cậu một em trẻ nên hãy tới phòng chúng tớ nhé. Đợi khi bà già yêu quý của cậu ngủ rồi sang cũng được, nhớ đến đấy".
Trở về đến phòng lúc vừa tắm Hashi vừa nghĩ xem mình phải lấy cớ gì để từ chối Neva nếu cô nàng không mặc gì chui lên giường. Mình sẽ nói "Anh mệt quá, xin lỗi em" là ổn thôi và Neva như thường lệ lại sẽ uống 3 viên thuốc ngủ hình bầu dục để lên giường đi ngủ trước. Neva đang ngồi trước gương tẩy trang.
- Này anh, em có chuyện muốn nói với anh. Neva nói. Hashi đáp:
- Giờ anh mệt quá, để mai đi em. Và tắt chiếc đèn ngủ đầu giường.
- Ừ cũng được, để ngày mai cũng được. Neva quay về giường mình.
- Neva dạo này em có ngủ được không đấy ?
- Sao anh hỏi vậy ?
- Cái viên thuốc ngủ hình bầu dục ấy, anh có thấy em uống nữa đâu
- À thuốc đó ư, em ngừng rồi
- Chúc em ngủ ngon. Hashi nói. Khi căn phòng đã tối om, Neva bắt đầu câu chuyện:
- Hồi còn bé bà có kể là hễ em bảo đi bơi là bà lại nói không được, cấm em đi bơi. Em hồi đó là trẻ con không được bơi lội một cảch thoải mái nên cứ nghĩ biển là một cái gì đó vô cùng nguy hiểm. Em còn lo là nếu mình đi ra biển thì không khéo sẽ chết mất nữa kia. Ngày xưa em cứ nghĩ minh thật là ngốc nghếch nhưng gần đây em hiểu những cảm giác ấy là gì rồi.
- Thôi em đừng nói những chuyện vô bổ nữa, em nên ngủ đi. Em đi ngủ sớm đi.
- Hashi, sao anh lại cắt lưỡi mình đi thế ?
- Anh chẳng đã nói với em rồi còn gì. Anh muốn thay đổi giọng hát của mình.
- Anh không được làm điều gì dại dột nữa đâu đấy. Gần đây em thấy anh có vẻ hơi cố quá sức mình đấy. Anh chỉ cần làm theo những gì anh muốn làm là được rồi. Anh không cần phải nghe ai cả.
- Anh luôn tự mình quyết định mọi việc đấy chứ. Chả phải từ chuyện thay đổi cách hát nên buổi biểu diễn đã rất thành công đấy hay sao.
- Anh không được để đánh mất mình đâu đấy
- Em lắm chuyện quá. Em thôi đi cho anh nhờ. Em hãy uống những viên thuốc ngủ hình bầu dục kia để ngủ đi.
- Hashi à, vì anh là người nổi tiếng nên anh sẽ bị người ta nói đến nhiều, bị người ta đòi hỏi nhiều thứ. Giống như kiểu anh phải mạnh mẽ hơn, anh phải cố gắng thâu tóm được linh hồn bài hát, phải làm cho bài hát dễ hiểu hơn, phải hát thêm nhiều bài hát vẻ tinh yêu hơn nữa v..v...Những điều ấy chẳng liên quan gì tới anh cả. Điều quan trọng nhất là anh làm được cái mà anh muốn
- Điều đó anh biết rồi. Anh đang muốn đi ngủ đây. Neva dạo này em lạ lắm.
- Em xin lỗi. Em thôi ngay đây. Anh biết bà đã nói gì với em khi biết em chẳng chịu nghe lời cấm của bà để xuống biển không ?
- Làm sao mà anh biết được.
- Bà bảo em, đừng ra xa quá chỗ ngập cổ nhé.
- Anh đi ngủ thật đây.
- Hashi, anh ...được làm bố rồi đấy.
Trong đêm tối mắt Hashi mở thao láo, tấm ga trải giường nhòe đi trông giống màu xám.
- Em có thai ư ?
Hashi thấy như những hạt bụi bông của ga giường bám nghẹt lấy cổ họng mình. Anh định nói một điều gì đó nhưng không tìm được từ nào. Có con ư ? Mình là bố ư ? Hashi nhớ lại việc chôn đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn đã chết. Xác đứa trẻ cứng đơ khi đặt vào hộp các tông nó kêu thành tiếng lạch cạch. Vì không hiểu việc bào thai lớn dần lên trong bụng mẹ nên Hashi cảm giác như hài nhi mà mình không nhìn thấy đang trôi lơ lửng trong không trung. Khi đến thời điểm quyết định đứa bé sẽ xuất hiện từ háng người phụ nữ cất tiếng khóc oe óe. Còn từ giờ đến lúc đó nó sẽ được treo bằng sợi dây thép ở đâu đó quanh mình nơi mà anh không nhìn thấy được, anh nghĩ thế. Nếu khéo tìm được chỗ đó thử động vào nó ta sẽ khiến bầu không khí rung lên và không khéo nó lại va vào nhau vang lên những tiếng lạch cạch cũng nên. Anh cảm thấy khó chịu. "Mai thong thả mình nói chuyện anh nhé". Neva nói vậy và thiếp đi. Hashi nhẹ nhàng chuồn ra khỏi giường sao cho Neva không nhận ra điều ấy.
Phòng của Toru không khóa nhưng tối om. Cô gái chỉ đi mỗi đôi giày cao gót màu vàng đang nằm lõa lồ trên sàn nhà. Nước rãi chảy ròng sặc mùi rượu. Hashi bật đèn khiến cô gái nhắm nghiền mắt "Chói quá !” cô ta rên rỉ. Hashi nhớ ra khuôn mặt cô nàng. Đó là cô gái đứng ngay hàng trên cùng tay vẫy mũ trong buổi công diễn tối nay. Nhận ra Hashi cô ta chồm dậy ôm choàng lấy anh. Cô ta cao hơn cả Hashi. Cổ chân trẹo đi vì đôi giày cao gót, hai tay cô ta ôm choàng lẩy cổ Hashi đu xuống. Không chống đỡ nổi, Hashi cũng ngã vật ra sàn. "Anh là Hashi đúng không ?" cô gái lim dim mắt hỏi. "Anh đúng là Hashi chứ ?" Hashi gật đầu tay sờ vú cô gái. Bầu vú cứng và ánh lên. "Anh à, ôm em đi, em không thích ve vuốt khởi đầu đâu. Không ướt cũng được, em thích nó cọ vào càng đau càng thích". Cô gái nói vậy và mở rộng chân. Hashi bắt đầu cởi quần áo. Lần đầu tiên anh làm tình với một cô gái khi nằm ngửa ra phần thịt quanh nách, đùi non và thịt lườn không hề bèo nhèo, xệ xuống..
Giấu Neva, Hashi đã ngủ với 3 người phụ nữ. Cả 3 người đều cùng tuổi tầm tuổi Neva. Các bà này đều ngượng ngùng khi phải cởi đồ. Dường như họ thấy xấu hổ vì cơ thể không còn săn chắc của mình. Đám phụ nữ ấy bắt Hashi nhắm mắt khi họ cởi đồ. Cái phần đùi non, phần da cơ thể dưới đầu gối, phần lườn, phần xung quanh nách phía sau khuỷu tay lạnh lẽo mềm oặt rủ xuống như phần thừa ra chỉ chực rơi khỏi cơ thể. Da thịt họ như miếng đất sét bị cho quá nhiều nước, cứ định làm cho nó cứng lại được giây lát thì ngay sau đó nó lại nhẽo ra mềm oặt rớt xuống. Có lấy tay véo vào mông thì cũng chẳng thấy gì và nó cho Hashi thấy một cảm giác an toàn kỳ lạ. Nhưng cô gái trước mặt Hashi lúc này không thế. Phần đùi và mông rắn chắc và chẳng đung đưa. Cô gái đang hé cười nằm dang chân trần trụi khêu gợi kia là cái vỏ bên ngoài. Hashi không thấy hứng khởi. Cô gái ngậm của quí của Hashi cố làm cho nó cứng lên, cô khe khẽ hát "to lên đi nào, to lên đi nào”.
"Đúng là cậu chẳng chơi được với các cô gái trẻ nhỉ", Toru và Matsuyama đang đứng ở cửa cười cợt. "Ái chà lưỡi mệt quá nhỉ. Hashi này cậu bất lực đấy à". Cô gái rời khỏi người Hashi. "Các cậu nhìn tôi đấy à ?" Hashi hỏi Toru và Matsuyama. Khi họ vừa cười vừa gật đầu xác nhận, Hashi lao đến định đánh. Toru tránh cú đấm của Hashi túm tay anh đẩy xuống giường. "Bình tĩnh nào Hashi. Để bọn này làm mẫu cho mà xem". Matsuyama để cô gái bò chống chân tay xuống đất nhanh chóng kéo khóa, không cởi hẳn quần hắn lao vào cô gái. Mỗi lần hắn đẩy mạnh hông cái khóa thắt lưng lại kêu lên thành tiếng. "Này Hashi, Shimoda nói rồi đấy. Rằng tên đĩ đực sẽ y như vậy đấy. Nên biết rõ ràng những kẻ bán mình vì tiền là đang bán đi sự sỉ nhục. Các cô gái trẻ chìa mông ra như thế mà nó không cương cứng lên là họ cảnh giác đấy. Những chỗ đó chẳng phải là cái gì đáng xấu hổ. Nó là một bộ phận cơ thể giống như miệng hay mũi vậy”. Toru nháy mắt với Hashi đến gần cô gái đang bò chống chân dùng mũi dày bịt da rắn đá nhẹ vào đôi mông đang vã mồ hôi của cô ta. "Hashi, cậu là trẻ mồ côi phải không nào", Toru vừa nói vừa cười. "Vì cậu có biết mẹ mình là ai đâu nên bây giờ cậu mới thế. Cậu cắn xé da thịt nhẽo uột của những quý bà có tuổi và tưởng tượng mình làm chuyện ấy với..., hê hê, mẹ ơi, mẹ ơi"
Mặt Hashi biến sắc. Vớ lấy chiếc gạt tàn ở mép giường anh thẳng tay ném vào Toru. Toru cúi người tránh, chiếc gạt tàn sứ va vào tường vỡ tan. "Tao không cho phép mày nói những điều vớ vẩn ấy", Hashi hét lên. Anh tuột xuống khỏi giường xông vào đánh Toru. Toru không hề chống đỡ. Hashi nện được 2 cú vào ngực Toru - người có vóc dáng cao hơn mình. Toru ngừng cười. Matsuyama lúc này đã rời cô gái ra và ngăn Hashi đang hung hăng định đánh tiếp. "Cậu là một thằng đồng tính mồ côi", Toru lại nói một lần nữa, lần này nói với giọng nghiêm chỉnh. "Bây giờ có thể cậu là một ca sỹ nổi tiếng nhưng trước kia cậu là một thằng đồng tính mồ côi chứ còn gì. Có cố cũng không thể xóa đi được điều đó đâu. Tôi lớn tuổi hơn cậu, đã gặp nhiều loại người hơn cậu nên nói được điều này. Cậu không bao giờ được quên điều đó đâu. Chuyện không làm việc được với bọn con gái hâm mộ như con lợn này thì có sao đâu". Cô gái trẻ líu lưỡi "Lợn ư, anh nói ai thế hả ?" Toru đá mạnh vào mông cô gái đang chìa ra "Im đi, đồ con lợn". "Hashi à, có những thằng cứ có tiền vào là hỏng đấy. Những thằng như thế là bọn ngu cứ tưởng là mình từ khi sinh ra đã được ngồi trên chiếc xe có thuê tài xế lái. Hừ, dù cậu có ăn những thức ăn tuyệt đỉnh, được nghe mọi lời tán dương đi chăng nữa nó cũng chẳng thay đổi được sự thật cậu là một thằng đồng tính mồ côi đâu. Bọn ta đứng diễn đằng sau cậu cũng luôn thấy bốc đấy. Matsuyama luôn bảo rằng những cảm xúc như thế ít có lắm. Bọn này luôn muốn diễn mãi diễn thật bốc. Hashi, cậu đừng có quên cậu là một thằng mồ côi đồng tính đấy nhé".
"Không phải vậy" Hashi muốn nói như thế. "Chỉ là vì mình thích chỗ da thịt mềm mại khẽ rung lên của những người phụ nữ có tuổi ấy mà thôi. Nó làm mình an lòng. Không biết tại sao nhưng mình thấy an lòng. Nó gợi cho mình nhớ lại căn phòng mềm mại. Cái nâng đỡ mình không phải là việc mình là đứa trẻ mồ côi hay mình là thằng đồng tính gì hết. Mà là âm thanh ấy. Thứ âm thanh mà mình đã cùng với Kiku nghe được trong căn phòng mềm mại bịt cao su xung quanh thưở nào. Mình hát vì muốn tìm lại cái âm thanh ấy. Mình muốn hát bài hát gần giống với âm thanh ấy. Lúc nào mình cũng nghe thấy âm thanh ấy trong căn phòng mềm mại. Căn phòng với sàn, tường và đồ đạc được tạo nên bởi da thịt từ phía đùi non của nhũng người phụ nữ sau khi đã lột xiêm y. Giống như quả bóng bay với luồng không khí chứa đầy bên trong không ngừng thay đổi, căn phòng ấy mềm mại thu nhỏ lại không ngừng, không cố định lại thành bất cứ hình dạng nào. Âm thanh mà chỉ có ở đó mình mới nghe thấy được”.
Hashi đứng tại phòng của tầng cao nhất của khách sạn nhìn xuống dưới đường. Tấm kính cửa sổ dầy phản chiếu căn phòng tan hoang sau buổi tiệc. Trên chiếc bàn chính giữa phòng, một thanh niên gầy gò trần như nhộng đang lăn ra ngù. Đó là gã thanh niên đã trình diễn tiết mục nhét viên đạn vàng vào hậu môn. Những tảng băng khắc hình chim chóc đã tan chảy hết.
Hashi đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống phố. Mưa bắt đầu rơi. Tiếng mưa đã bị tấm kính dầy ngăn lại. Những hạt mưa rơi xuống quanh đèn đường biến thành những chiếc kim ánh bạc. Hashi bỗng nhớ lại hình như thời đi học cấp 3, anh cũng đứng bên cửa sổ lớp học ngắm nhìn Kiku nhảy sào như thế này thì phải. Có mùi hương đâu đó. Cái mùi xộc vào mũi là mùi hương gì nhỉ ? Anh nhắm mắt cố nghĩ. Khi nhận ra đó là mùi bụi phấn bám vào ghẻ lau bảng, anh se sẽ mỉm cười. Kiku vừa nhảy xong một cú ngoạn mục đang mỉm cười vẫy tay. Anh tớ đấy, Hashi chỉ tay về phía Kiku nói với đám bạn cùng lớp vẻ đắc chí. Khi Hashi đang liên tưởng đến hòn đảo với khu mỏ bỏ hoang và bãi biển trải rộng là lúc gã thanh niên đang ngủ giữa phòng cất giọng rất khó chịu ngồi nhỏm dậy. Khiếp quá, chưa sạch hết vaseline này, đoạn hắn cho tay vào mông. Trong khung kính cửa sổ trước mặt Hashi phản chiếu gương mặt của gã và khuôn mặt Hashi chồng lên nhau. Hashi chợt rùng mình. Trong gương là khuôn mặt của anh chồng lên cơ thể trần trụi của gã thanh niên kia. Phía bên ngoài kia là dãy phố đang tỏa khói. Trong mắt anh là hình ảnh hòn đảo với khu mỏ hoang và biển trải rộng. Những hình ảnh ấy bỗng hóa thành những bức tranh trong suốt chồng chéo lên nhau. Trong một thoáng, Hashi không còn biết mình đang ở đâu nữa. Anh có cảm giác mình đang rơi xuống, bỏ lại khuôn mặt mình giữa những khe hở của các bức tranh trong suốt ấy. Anh thấy ngột ngạt. Có lẽ tấm kính với những giọt nước mưa đang lăn dài kia đang ngăn mình lại rồi, anh thầm nghĩ. Anh đập tay thật mạnh vào cửa kính. Không vỡ. Thanh niên mặt xám ngoét nhìn Hashi rồi tung cho anh viên đạn bằng vàng ròng. "Anh lấy cái đó mà đập, thế nào cũng vỡ" nói đoạn hắn cắn miếng bánh mỳ còn sót lại của buổi tiệc.
 
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện