DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 23
23.
 
Anemone đang chờ xe buýt. Bến xe buýt vào giờ tan tầm có khoảng chục người xếp hàng chờ. Phía trước Anemone là một bà già đeo băng mắt còn đằng sau cô là một phụ nữ dẫn theo 2 đứa con. Bà già nhìn bảng giờ xe buýt so với đồng hồ rồi ngoái lại nói với Anemone rằng xe buýt đến muộn quá. "Bến trước chắc đông người quá bà ạ" Anemone trả lời. Bà già gật đầu rồi rút hộp thuốc lá trong chiếc túi vải màu nâu và lấy một điếu. Hai đứa bé đằng sau cô đang tranh nhau chiếc mô hình máy bay, chốc chốc lại đụng phải lưng của Anemone. Cứ mỗi lần Anemone quay lại là bà tay xách chiếc giỏ mua hàng lại mở miệng xin lỗi. Từ giỏ mua hàng ló ra sợi len và mấy chiếc lá cần tây. Bà già châm thuốc hút rồi gỡ miếng băng mắt, dùng miếng gạc lau mắt vừa nói với Anemone "người cô thơm nhỉ". Mắt bà già sưng tấy giây vết vàng vàng ra miếng gạc. "Có mùi sữa bò nhỉ, cô bán sữa đấy à ?" Anemone ngửi cánh tay và mu bàn tay của mình. "Cô này, tôi nói là cô có mùi nhưng chắc cô chẳng tự nhận ra đâu. Cô bán sữa ở đâu hả ?"
"Tôi làm ở tiệm bánh. Cửa hàng bánh ngay bên cạnh Trung tâm thương mại". Anemone trả lời vậy. Bà già gật đầu và ném cái gạc bẩn vào thùng rác. Con mắt sau lớp băng của bà già bị sưng tấy, khiến Anemone nhớ lại mắt con cá sấu bị chết chẹt.
Cảnh sát gom nhặt những mảnh vụn của con cá sấu và quẳng vào nơi quy tập rác. Sau khi bị chất vấn điều tra xong, Anemone trở lại nơi quy tập rác, nhặt những mảnh xác con cá sấu cho vào túi nylon. Cô xách túi đến mấy điểm hỏa táng nhưng đều bị họ từ chối. Cô bán chiếc Blanc bị hỏng nặng cho cửa hàng bán xe hơi cũ, gói ghém quần áo và các dụng cụ lặn đóng thùng gửi thành hành lý xách tay và lên tàu. Khi lên đến tàu, chiếc túi ny lon bị rách khiến máu và dịch của con cá sấu chảy ra nhuốm bẩn sàn tàu.
Trong khi còn chưa bị người soát vé phát hiện ra, cô xuống tàu luôn ở ga dọc đường và bắt taxi đến Aomori. Cô vứt những mảnh xác cá sấu đang rữa ra xuống biển. Trong chiếc thuyền đi tới Hakodate, cô giận run lên khi đọc mẩu tin về một con cá sấu lớn bị chẹt chết trên đường cao tốc.
Buổi tối khi đặt chân đến Hakodate, cô nghỉ tại khách sạn.
Tâm trạng bất an khiến gần như phát cuồng, cô đặt vé máy bay ngay ngày hôm sau. Có ở thành phố này đi chăng nữa thì Kiku cũng đâu có ở bên cô nên cô quyết định trở về Tokyo. Cô chẳng chợp mắt được chut nào. Ngay hôm sau, trên đường đi ra sân bay, cô nhìn thấy bức tường dài, cao màu xám xịt. Người lái xe bảo đó là trại cải huấn thiếu niên. Anemone xuống khỏi taxi. Cô đi bộ quanh bờ tường xám xịt hồi lâu. Bên kia bức tường ấy là Kiku dang ngồi cong người lại và cô định bụng sẽ hoãn việc trở về Tokyo chỉ 1 ngày thôi, ở cổng chính trại giam là 2 người đứng gác, tay mang cây gậy cảnh sát. Anemone e dè bắt chuyện rằng mình muốn được gặp mặt Kiku. Người lính gác bảo cô vào trong làm thủ tục tại phòng tổng hợp. Anemone lấy hết can đảm đi vào bên trong tòa nhà tối. Trước khi gặp nhân viên phụ trách, cô đi ngang qua một phạm nhân đầu cạo trọc lóc, tay xách chiếc xô đựng nước khử trùng. Người tù dừng lại nhìn Anemone. "Này cậu làm cái gì đấy hả ?”. Có tiếng quát vang lên và người tù đi mất.
- "Nào hiện giờ cô chưa có nghề nghiệp và địa chỉ ổn định phải không ?" Người đàn ông mặc bộ đồng phục màu xanh đen thấm đầy mồ hôi nhìn chằm chằm vào đôi giày Tàu và chiếc quần da với những móng tay dài được sơn đỏ của Anemone.
- “Tiếc là quy định của chúng tôi là không cho phép gặp trừ phi đó là người thân ruột thịt của phạm nhân". "Thế chỉ cần viết rõ nghề nghiệp và địa chỉ là được vào thăm phải không ạ ?” Anemone hỏi. Nguờì nhân viên gật đầu rõ mạnh.
 
***
Chiếc xe buýt đã vào bến. Người người bắt đầu lên lên xe buýt khiến khoảng cách giữa dòng người xếp hàng ngày càng thu hẹp lại Người đàn ông đi ngay đằng trước bà già đeo băng mẳt cầm theo 1 chiếc vali lớn. Khi ôm chiếc vali lên xe, người đàn ông hơi ngả người khiến hông của ông ta va vào lưng của bà già. Bà già loạng choạng suýt ngã vào người Anemone. Điếu thuốc đang hút của bà già chạm vào tay Anemone. Cô khẽ kêu lên và vung tay ra sau. Chẳng may tay cô va vào mặt của đứa bé đứng ngay sau lưng. Đứa trẻ đánh rớt chiếc mô hình máy bay khiến cánh của nó bị gãy. Bà già dụi thuốc lá và xin lỗi Anemone. Anemone xoa xoa tay định leo lên xe buýt. "Này cô kia, chờ đã". Người phụ nữ trông ra đúng là mẹ của đứa trẻ gọi cô lại. Một tay bế đứa trẻ đang khóc tay kia cô ta giơ chiếc mô hình máy bay đã bị gãy mất cánh. "Cô làm gãy nó đấy !". Anomone mặc kệ, định trèo lên xe. "Chờ đã, cô định chạy đấy à ?" Từ phía sau Anemone người ta bắt đầu lên xe buýt. Bà lão đeo băng mắt đứng nhìn cảnh ấy được một lúc rồi bị những người đứng sau đẩy lên vừa ngoái lại nhìn vừa bị đẩy tuột vào bên trong xe buýt. Chiếc xe buýt rú ga ầm ĩ. Khói xe sặc mùi xăng bốc lên mắt cay xè. Cô cảm thấy ngột ngạt. "Thế bao nhiêu tiền đây ? Tôi sẽ đền cho cô. Bao nhiêu đây hả ?" Anemone hỏi người phụ nữ. "À, cô giễu tôi đấy hả. Tôi nói thế bao giờ nào ? Cô chỉ cần xin lỗi đứa con nít này là được". Thằng bé con cao hơn đứa em đang khóc lấy chân đá Anemone. Anemone giơ tay định đánh nó. Nhưng ông lái xe đã tóm lấy tay cổ ngăn lại. "Ranh con này, làm gì thế hả ? Nó là trẻ con kia mà". Hành khách ló mặt khỏi ô cửa sổ xe buýt. "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi đấy" bà già đeo băng mắt gào lên từ ô cửa sổ xe buýt. "Người gì mà lại đi phá hỏng đồ chơi của trẻ con thế" ông lái xe không chịu buông tay Anemone ra, cười hềnh hệch, có ai đó trong xe tức tối giục xe nhanh xuất phát bằng cách bấm còi xe. "Cấm động vào vô lăng đấy !" ông lái xe hét lớn. Anemone vùng khỏi tay ông tài rút ví từ trong túi ra. Cô lấy tờ bạc 10000 yên và đưa cho người phụ nữ. "Cô định làm gì thế hả". Người phụ nữ đưa mắt nhìn về phía ông tài nói "Lại có những người như thế kia đấy, thật quá thể !”, ông lái xe cười lớn chỉ tay vào Anemono "cô tệ quá" rồi quay về xe. Đứa bé đá vào chân Anemono cứ đòi cô phải xin lỗi. Người phụ nữ kéo thằng bé trèo lên xe. "Thôi xe xuất phát đây, có lên không đây ?" Anemone chẳng thèm trả lời. "Tôi mới là người có lỗi, cô ấy chẳng có lỗi gì đâu. Lỗi tại tôi, không phải tại cô ấy". Bà già đeo băng ở mắt thò đầu ra ngoài cửa sổ vẫy Anemone.
Anemone đi bộ về căn hộ của mình.
Vào ngày nghỉ của tiệm bánh, Anemone đi mua máy khâu và vải. Đó là vải in hình cá sấu trong truyện tranh để may rèm cửa. Do chưa hiểu rõ cách sử dụng máy khâu khiến cô gặp thất bại mấy lần. Suốt từ quá xế cô hì hụi thức cả đêm để may cho xong tấm rèm.
Từ cửa sổ căn phòng có thể nhìn ra đến cảng. Có thể thấy rõ đường đỉnh núi nối tiếp nhau phía bờ biển kia đang bắt đầu sáng dần lên. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh bầu trời lúc rạng sáng. Mặt biển phía xa nối đến cuối trời trở nên màu xam xám. Những vệt nhỏ dài, những ánh đèn nhỏ kia là hình những con tàu ở phía bên kia đê chắn sóng. Vệt sóng do các thuyền bè tạo nên làm lay động bóng những đám mây in hình trên mặt biển. Đèn hắt từ các con tàu dần tắt quyện vào bầu không khí đang loang dần màu xanh.
Anemone che mắt lại. Những đám mây được vén lại và chùm ánh sáng đang tỏa chiếu xuống phân nửa khu cảng. Nhìn cảnh bầu không khí ấm dần kia đang dần chuyển sang màu sáng trắng, Anemone treo chiếc rèm cửa vừa mới may xong lên cửa sổ. Đường may chặn bị lệch, những quả bông gắn dưới chân rèm không dài đều nhau tạo nên các đường nhăn nhưng Anemone lại thấy vui sướng. Những tia sáng xuyên qua lớp vải mỏng màu kem. Cô nghĩ chẳng ở đâu có tấm rèm đẹp như thế. Cô muốn khoe nó cho ai đó. Cô muốn cho Kiku xem. Gió thổi tấm rèm tung lên, dãy mái nhà màu bạc chạy dài đến tận cảng ánh lên chói mắt.
Ngày hôm đó, Anemone trang điểm phơn phớt. Đi từ nhà cô đến trại cải huấn thiếu niên chỉ mất chưa đầy 15 phút dù đường có đông đến máy. Cô căn giờ rời khỏi nhà lúc 1h45 chiều. Cô không thích phải ngồi chờ trong căn nhà tối om nếu đến nơi sớm quá. Sau một hồi nghĩ mãi, cuối cùng cô đã chọn mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy xòe màu đỏ. Cô khoác lên ngoài cùng chiếc áo khoác bằng vải mỏng. Cô chọn đi đôi giày thấp màu ghi. Tất cả những thứ trên là những thứ cô mua mới để trông không nổi quá so với đám con gái làm việc tại tiệm bánh. Kiku vốn không thích những bộ cánh của Anemone bởi nó quá lòe loẹt hay quá mỏng. Kiku thích nhất là những bộ quần áo đi làm của các cô ngồi làm lễ tân của ngân hàng. Anemone đứng trước gương, chỉnh trang lại đồ và nghĩ thế nào Kiku cũng sẽ thích bộ này cho coi.
Chiếc đồng hồ hẹn giờ được đặt kêu vào đúng 1h43 phút. Anemone chải lại tóc và xức chút nước hoa vào cổ để sao cho không bị xực mùi quá.
Anh chàng quản giáo trẻ hướng dẫn cho cô đường đến phòng gặp phạm nhân. Căn phòng hơi tối được ngăn bởi một tấm lưới sắt đã rỉ. Có 2 chiếc ghế gấp. "Đây là phòng thăm phạm loại 2” - anh quản giáo nói với giọng phân trần. "Phải 1 năm nữa nó mới được nâng cấp lên thành phòng loại 1 cơ. Ở đây có muốn hôn nhau cũng chẳng được nhỉ". Anh quản giáo nói vậy như muốn giúp Anemone đỡ căng thẳng rồi mỉm cười. Khi người quản giáo ra khỏi phòng, Anemone rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ. Trên mảnh giấy ghi: Khi Kiku nhoẻn miệng cười "Anh trông khỏe đấy chứ", Khi Kiku rầu rĩ - "Chào anh", Khi Kiku có vẻ buồn rầu - "Không nói gì và chạm vào vai anh". Vì cô không nghĩ là có tấm lưới chắn này nên Anemone đã vắt óc để viết nên kịch bản trong trường hợp Kiku có vẻ mặt buồn phiền. Cáu nào xuất hiện trong kịch bản cũng như thiêu thiếu cái gì. Kể cả bây giờ cô đang nóng lòng hồi hộp xem liệu có phải là khuôn mặt của Kiku hiện ra sau cánh cửa sắt kia chăng, cổ họng cô khô không khốc, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi, cô vội nắm chặt chiếc khăn mùi soa. Nếu như mình mà không bình tĩnh thì không thể giúp Kiku thêm mạnh mẽ được. Trong đầu cô lúc đó chỉ có duy nhất hình ảnh Kiku đang co rúm người run sợ mà thôi.
Cô hít một hơi thật sâu. Cô phải tạo được bình tĩnh và cô quyết định kể cả Kiku có cười hay làm mặt lầm lỳ đi chăng nữa thì cô sẽ nói với anh rằng anh phải mạnh mẽ lên chứ. Cô hình dung ra anh ngồi ở chiếc ghế phía bên kia, vai rũ xuống lầm lì và cô bắt đầu thì thầm tập nói những câu ấy. "Anh phải mạnh mẽ lên chứ" Nghe có vẻ như không thật lắm. Mình phải nói giọng thật nhỏ nhẹ. "Anh phải mạnh mẽ lên chứ". Nghe có vẻ hơi lạnh lùng thì phải. Vì nghe nó hơi giống như giọng của giáo viên. "Anh phải mạnh mẽ lên chứ". Không, nghe như đang quát ai vậy. Đúng rồi, mình phải nói giọng ấm áp, rõ ràng và tự nhiên. "Anh phải mạnh...". Đột nhiên cánh cửa bật mở, mùi mồ hôi quen thuộc ào vào phòng, có bóng người xuất hiện. Anemone !! Kiku hét lớn và lao đến rung mạnh tấm lưới chắn. Bụi gỉ sắt bay tên, tấm lưới phát ra tiếng động tưởng chừng như nó sắp hỏng đến nơi. "Nào nào không được phá hỏng đâu đấy" tiếng người quản giáo đi theo phía sau. "Không thể tin được, không thể tin nổi" Kiku thì thào và mãi rồi mới ngồi xuống ghế. Kiku ngồi sát gần tấm lưới chắn đến mức mũi anh chạm vào nó và anh mỉm cười với Anemone. Anemone cũng nhoẻn miệng cười. Kiku mấp máy môi định nó điều gì đó mà không cất nên lời.
- Anh trông khỏe đấy nhỉ. Anemone nói cố kìm những giọt nước mắt.
Kiku gật nhẹ.
- Em đã may tấm rèm đây này. Nếu không nói điều gì đó chắc cô sẽ khóc mất nên Anemone nói những gì mà mình nhớ ra. - Hiện giờ em đang làm việc tại tiệm bánh ngọt Guten Morgen tại Hakodate. Guten Morgen tiếng Đức có nghĩa là chào buổi sáng anh ạ. Món bánh gato dâu tây là thứ bánh bán chạy nhất nhưng gần đây mọi người chán rồi hay sao ấy nên có ngày món gatô kiwi và gatô đào bán chạy lắm. Em chơi với cô bé tên là Noriko. Cô ấy tốt lắm, bọn em đã 2 lần đi xem phim với nhau. Noriko thích đọc sách và hay cho em mượn sách lắm. Em chẳng thích đọc sách lắm nên hay buồn ngủ. Toàn những sách của các nhà văn hay những sách của các bà vợ họa sỹ thôi. Anh nghĩ sao ? Có nên đọc những cuốn sách đó không anh ?"
Tại sao mình lại nói những điều ngớ ngẩn thế nhỉ, Anemone vừa nói vừa thoáng nghĩ. Kiku chỉ ngồi cười và ngắm khuôn mặt của Anemone. Nếu hai người mà im lặng nhìn nhau thế không khéo mình sẽ hét lên mất nên Anemone nói liên tục không ngừng không nghỉ.
- Tiệm bánh ở ngay cạnh trung tâm thương mại. Có một anh chàng con trai của tiệm đồng hồ tại tầng 5 của trung tâm thương mại cứ hay làm phiền em. Hắn hay đi chiếc xe ngoại nhập quái gở đến mua bánh chỗ em mặc dù chỉ cần đi bộ không đến 10 giây là đến nơi. Anh ta dở người và nói chuyện chẳng đâu vào đâu, nào là anh chàng có một nửa cổ phần công ty của ông bố, nào là anh chàng nuôi 3 con chó giống Dobermann và hay được nhận bằng Wien của cảnh sát, nào là chuyện anh chàng có những người bạn là võ sỹ đấu Kick box V.V.. anh chàng cứ kể mãi những câu chuyện chán òm. Anh ta dai như đỉa nên cuối cùng em cũng đi uống nước một lần để nói cho anh chàng biết. Em bảo là người yêu em đang ở tù vì tội giết người, rằng nếu anh ta chỉ cần chạm 1 ngón tay vào người em thôi thì anh ta sẽ ra cái tóp. Noriko cũng bảo em nên nói như thế mà. Thế là anh chàng mặt xanh lét và anh có biết anh chàng nói gì không ? Anh chàng nói thế ra em là con gái hư hỏng à ? Em phá lên cười đấy.
Kiku nín lặng nhìn Anemone, dường như anh chẳng để ý đến câu chuyện của cô.
"Con cá sấu thế nào rồi ? Nó lớn lắm hả ? Kiku hỏi vậy. Anemone liếm môi giọng nhỏ lại:
- Nó chết rồi
- Thế à. Thương nó quá !
- Vâng, đáng thương lắm. Nhưng thôi, giờ không sao anh ạ
- Không sao nghĩa là thế nào ?
- Ừ thì nghĩa là em đã quên chuyện đó rồi
Kiku lại im lặng. Anh ngắm mái tóc của Anemone, mu bàn tay cô, móng tay và ngực cô. "Kuwayama à, còn 5 phút nữa" người quản giáo nói mà không thèm quay mặt lại. "Vâng" Kiku trả lời mà vẫn nhìn Anemone không rời. Anemone nhìn đồng hồ và nhận ra thoắt một cái đã 25 phút trôi qua thế mà cô vẫn chưa nói được chuyện gì cả. "Này Anemone", Kiku thầm thì để không cho người quản giáo nghe được. "Em thè lưỡi qua khe của tấm chắn này được không ?" Anemone ấn đầu lưỡi qua khe hở của tấm chắn. Kiku nhanh như chớp liếm lấy đầu lưỡi đó của cô. Khi rời lưỡi cô ra vẫn còn thấy sợi nước bọt trong trong. "Anh đang luyện tập để đi thuyền đấy" Khi Kiku vừa bắt đầu nói chuyện thì người quản giáo thông báo là sắp hết giờ. Kiku xin anh ta "Làm ơn cho tôi 1 phút nữa" và thì thầm rất nhanh với Anemone. "Em có tiền không ?" Anemone gật đầu. "Anemone em nghe nhé, anh sắp được đi thực tập trên biển đấy. Anh sẽ báo cho em biết nơi anh sẽ đến, em phải bám theo anh được không ? Em ở trên đường bộ đuổi theo tàu của anh nhé. Em hiểu chứ ?" Người quản giáo đến gần Kiku và bắt anh đứng đậy. Khi Kiku sắp biến mất sau cánh cửa thì Anemone hét lên. "Kiku ơi, anh chưa quên Datura đúng không ?" Kiku gật đầu. Mắt Anemone ánh lên, cô nhổ mạnh những rỉ sắt đang lạo xạo trong miệng mình ra.
 
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện