DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 22
22.
 
Đĩa hát của Hashi bán chạy như tôm tươi. Nhất là đĩa đơn thứ năm và album thứ hai của anh đạt doanh số kỷ lục. Nhiều cửa hàng liên tiếp bán hết đĩa và các chủ cửa hàng đó xúm đến văn Phòng của Ngài D đòi in thêm đĩa để bán.
Hashi cắt hộ khẩu chuyển khỏi đảo nơi có khu mỏ bỏ hoang và chính thức làm lễ cưới với Neva. Ngài D đã tổ chức một buổi tiệc cưới thật thịnh soạn, và tặng cho hai người một nơi ở mới là toàn bộ cả một tầng của một chung cư cao tầng. Ngài D định gửi thiếp mời tới tất cả những người có quan hệ với Hashi đến dự tiệc cưới, từ các bà xơ ở trại mồ côi, ông Kuwayama, lũ bạn cùng học hồi ở đảo, những cư dân của khu Yakushima, thậm chí cả đám đĩ đực nữa. Nhưng Hashi bảo tuyệt đối không được. Hashi xé tan những chiếc thiếp mời đã được chuẩn bị từ trước đó đi.
- Cậu làm sao thế hả. Ngài D hỏi "Cậu hãy thử nhìn cái từ "loài người" xem có nghĩa gì không ? Viết chữ Hán là "Nhân" và "gian", có nghĩa sống giữa nhiều người đấy thôi. Cậu được như hôm nay cũng là nhờ tất cả những người đó, nếu cậu nghĩ cậu đã tự sống một mình từ trước đến nay thì cậu nhầm to rồi".
- Không phải vậy- Hashi nói.
- Tôi đã được tái sinh rồi. Cho đến trước thời điểm tái sinh đó, mọi thứ trong cuộc đời tôi đều là dối trá. Tôi thấy căm ghét, thấy sởn gai ốc với tất cả con người mà tôi đã gặp trong phần đời trước đây.
Dù đã có buổi tiệc cưới hoành tráng được trang trí với hàng trăm bức tượng điêu khắc bằng băng, nhưng theo đề nghị của Neva, 2 người vẫn tiến hành lễ cưới đơn giản chỉ có 2 người tại 1 ngôi đền ngay bên cạnh nơi ở mới của họ.
Tuần trăng mật ở Alaska và Canada đã bị hoãn lại một năm. Bởi lẽ tuần trăng mật không thể len chân nổi vào lịch làm việc dày đặc không thể cựa vào đâu của Hashi với những buổi ghi âm đĩa hát mới, xuất hiện trên TV và trên đài, quay quảng cáo và chuyến lưu diễn 6 tháng. Chính Neva đã lên lịch này cho Hashi. Tuy Ngài D gợi ý rằng Hashi cần phải nghỉ ngơi song Neva nghĩ sẽ tốt hơn nếu không để cho anh đi du lịch, không để cho anh bất cứ khoảng thời gian rỗi rãi nào đó nghiền ngẫm về những thay đổi đột ngột diễn ra trong vài tháng vừa qua. Cô nói với Ngài D, "Để lúc khác. Giờ đây anh ấy sẽ giống như một gã không biết bơi bị ném xuống một dòng nước xiết. Thà bỏ anh ấy đó một thời gian và để anh ấy tư học bơi còn hơn là kéo anh ấy lên và để cho anh ấy nghỉ. Nếu anh ấy không đủ khả năng dòng nước kia sẽ cuốn anh ta đi và điều đó minh chứng rằng vốn dĩ anh ấy không có đủ tư cách để lao vào dòng nước đó".
Chuyến lưu diễn là một sự đày ải. Những nhạc sĩ thực thụ đều được tôi luyện qua những chuyến lưu diễn như thế. Càng đi họ sẽ thấy những thành phố từa tựa giống nhau. Người nghệ sĩ phải kiên nhẫn chịu đựng việc hát mãi bài hát ấy, thực hiện mãi những động tác ấy. Thậm chí một khi những mệt mỏi đã dồn ứ lại rồi thì cả đến sự cuồng nhiệt và phấn khích của khán giả cũng không còn tươi mới với họ nữa. Rồi khi bị bào mòn đến cùng cực các ngôi sao nhạc POP sẽ tự vấn mình xem có phải thực sự là họ thích kiểu thương mại như thế hay không.
Chọn các thành viên cho ban nhạc đệm là khâu vô cùng quan trọng. Hashi nói với Ngài D yêu cầu về phong cách ban nhạc cũng như các điều kiện tuyển chọn nhân sự. Phong cách ban nhạc phải giống với các ban nhạc POP của Pháp những năm đầu thập kỷ 60. Nói cách khác, trống đơn giản có dây tăng âm dưới mặt trống, guitar bass trầm, tiếng ghita giống với tiếng đàn của Django Reinhardt hơn là của Jimi Hendrix, một saxophone và một bandneon. Ban nhạc sẽ có thành phần giống hệt như ban nhạc của Johnny Halliday trong chuyến lưu diễn đến Đan Mạch năm 1963.
Hashi đưa ra hai điều kiện để lựa chọn nhạc sĩ, các thành viên ban nhạc: họ phải là những người không túng thiếu và phải là người đồng tính nam. Ngải D có hỏi lý do tại sao nhưng anh không trả lời.
Neva đã cho rằng có lẽ Hashi muốn các thành viên của ban nhạc dù ít hay nhiều phải yêu anh. Có lẽ anh sợ những nhạc công trẻ tuổi tham gia vào nhóm hòng kiếm tiền sẽ gây rắc rối với anh chăng.
Quan điểm về âm nhạc của anh khá lập dị nên dễ khiến nhiều tay nhạc phản bác ngay từ khi chỉ mới bắt đầu thu âm. Hashi không tin rằng âm nhạc có thể biểu lộ tình cảm con người. Anh căm ghét cái gọi là tình cảm. Hãy để âm nhạc được tồn tại riêng rẽ ra  Anh luôn nhắc các nhạc công như vậy. "Hãy đánh lên thứ âm thanh trần trụi siêu thoát hẳn khỏi con người các cậu cho tôi. Hãy cho tôi thứ âm thanh không vương hơi ấm cơ thể hay mùi mồ hôi của cơ thể các cậu ấy". Chỉ có những nhạc sĩ dư giả về tiền bạc mới cùng đồng cảm được điều đó với Hashi. Và nếu họ đều cùng là những kẻ đồng tính, sẽ không hề có việc họ ghét anh. Anh đã có sự hiểu biết sâu sắc trong nghệ thuật điều khiển những kẻ đồng tính.
Tay trống họ chọn là một người Mỹ gốc Nhật 31 tuổi tên là John Sparks Shimoda, người nghề tay trái là kinh doanh một cửa hàng đồ cổ chuyên buôn bán các cổ vật thời nhà Thanh. Shimoda chơi trống từ khi anh lên 8, khi sống ở vùng Bờ Tây nước Mỹ, đến tuổi teen anh ta đã tham gia vào đoàn hòa tấu của Lee Connitz.
Sáu năm trước, anh ta đến Nhật với tư cách là người tình cưng của giám đốc chi nhánh tại Nhật của một hãng sản xuất bút máy.
Tuy không thường xuyên nhưng anh ta vẫn duy trì việc chơi nhạc như một nhạc công trong phòng thu. Tay chơi bass là một nhiếp ảnh gia 29 tuổi tên là Toru. Anh này xuất thân là thợ làm tóc sau đó sang Mỹ học về chụp ảnh về thời trang tóc. Tại đây anh học thêm ba thứ mới: ngủ với đàn ông, chơi bass trong ban nhạc jazz, dùng cocain. Sáu năm trước đó, anh ta đã từng 1 lần bị bắt và hưởng án treo vi tội tàng trữ ma tuý. Khi cần, anh ta vẫn có thể làm tình với phụ nữ. Tay chơi guitar là Yuji Matsuyama, 22 tuổi, con trai độc nhất của ông chủ một công ty lớn chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ ban đêm cho các khu liên hợp công nghiệp khổng lồ vùng duyên hải tỉnh Chiba. Từ hồi học tiểu học Matsuyamn đã theo học ghita với một giáo sư riêng. Nhạc sỹ guitar thần tượng của anh là We Montgomery. Anh chàng có thể quan hệ tình dục cả với phụ nữ miễn là họ gầy và không có mùi gì đặc biệt. Người thổi kèn sắc-xô là Kitami Hiroshi, 21 tuổi, được sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo nghề y song bởi bị mù màu nên anh đành phải chia tay với nghiệp học tại trường y. Chính vì lý do đó khiến bố mẹ Kitami ly hôn, Kitami về ở với mẹ là người quản lý ba toà chung cư trong Tokyo. Bỏ dở việc học kèn ở Nhạc viện, anh đi lưu diễn như một nhạc công đệm cho các ca sĩ hát nhạc đồng quê Pháp và cũng vừa mới quay trở về. Cuối cùng, người chơi đàn bandneon là Tokumaru Shizuya, 62 tuổi, đồng thời cũng là một người viết nhạc nổi tiếng. Tokumaru có hơn chục bản nhạc thành công và hiện đang vui sống thoải mái bằng nguồn tiền bản quyền. Thời sinh viên ông đã từng chơi trong dàn nhạc tango Argentine. Bản "Olé Guapa" do ông biên soạn lại và chỉ huy được cho là tuyệt vời, lưu lại trong lịch sử nhạc tango thời hậu chiến. Ngoài ra, ông được biết đến như một người sành sỏi chuyên kiếm được bọn trai xinh và là khách quen ở khu "chợ ngầm Dược đảo". Mỗi năm một lần ông đều cất công đến Rio de Janeiro để "mua hàng" bọn thiếu niên. Hashi đặt tên nhóm thành viên này là: Traumerei.
Nhóm Traumerei tiến hành tập với nhau trong suốt 5 tuần tại phòng thu của Ngài D trên vùng cao nguyên lzu. Ngay từ khi mới bắt đầu ghép nhạc, 5 thành viên đều phát huy hết sự tinh tế riêng của giới đồng tính. Hashi đã tấm tắc với kỹ thuật trình diễn của họ. Ngài D đã giữ lời hứa rằng sẽ tạo nên một ban nhạc tuyệt đỉnh. Sự bực dọc mà Hashi thường có khi thu âm trước đến nay đã tan biến Chỉ cần anh nói là muốn phần nhạc dạo như tiếng mưa lẫn với tiếng sấm sét trong đêm xuân thôi là cả 5 người bọn họ đều hiểu được ý tưởng của bản nhạc. Mỗi ngày qua đi Hashi đều trong trạng thái ngất ngây, anh nói với họ "Các bạn là những thi sĩ thực thụ ! Thật tuyệt vời !". Mỗi thành viên của nhóm nhạc đều có một phòng riêng. Giờ thức giấc là 11 giờ sáng, và tay chơi ghi ta Matsuyama Yuji là người dậy sớm nhất. Kể cả khi họ thức thâu đêm để luyện tập đi chăng nữa thì anh ta cũng vẫn dậy lúc 9 giờ sáng hôm sau để luyện Karate thay cho tập thể dục. Đôi khi anh ta cũng thích phóng môtô phân khối lớn. Matsuyama rất kiệm lời đối với các thành viên khác trong nhóm. Sân trước của phòng thu có một bãi cỏ thoai thoải ngăn cách đường lớn dẫn tới tận bờ biển. Đến ngày tập thứ 2, Matsuyama đặt cái hộp gỗ ở sân đó xếp những lát táo cắt vào trong. Trong khi chờ những thành viên khác tỉnh giấc, anh vừa nhấm nháp trà vừa ngắm nhìn đàn chim sà xuống mổ những khoanh táo kia. Người dậy muộn nhất là Toru. Hễ mọi người đã ngồi vào bàn ăn và định nhờ cô đầu bếp đi gọi anh ta là anh ta xuất hiện miệng nghêu ngao điệp khúc quen thuộc "Bé cưng ơi hãy để anh vắt nước chanh cho em cho đến khi nó chảy tràn xuống chân em...". Cái áo sơ mi lụa và quần bằng flanen của anh ta sặc mùi nước hoa cạo râu. Toru rất hay nói, anh ta bắt chuyện với bất cứ ai. "Này, Kitami, hôm nay cậu chớ có thổi sai nhịp 2/3 trong đoạn trầm đấy nhé. Lại trứng ốp la à ?.. Có ai trong các cậu có cuốn băng quay giải Grammy năm 1979 không ? Có nhớ ai đã giật giải trong lĩnh vực hát nhạc nhà thờ gospel không nhỉ. À này, các cậu có biết rằng TWA là hãng hàng không duy nhất cho phép mèo được bay cùng với hành khách không ? Còn các hãng khác không cho phép bất cứ một loài vật nào kể cả chó, mèo hay chim chóc lên máy bay cả".
Sau bữa sáng muộn mằn và nghỉ ngơi được 30 phút, buổi tập bắt đầu. Họ tập liên tục không nghỉ cho tới tận bữa tối. Kitami Hiroshi kiểm tra tiến độ của bài nhạc để âm nhạc của mọi người trong ban nhạc không bị phân tán. Chẳng phải anh ta có tài cán gì, mà vì các thành viên khác trong ban nhạc không tha thiết với quyền chỉ đạo âm thanh lắm. Ai cũng biết rõ anh chàng Kitami trẻ tuổi nhất nhóm này quá tôn thờ Hashi, người còn ít tuổi hơn cả anh ta. Anh ta tự nhận vai trò liên lạc giữa Hashi và các thành viên khác trong nhóm và lớn tiếng nhắc lại các chỉ thị của Hashi như một cái loa vậy. "Đoạn điệp khúc ghita này cần thêm nhiều âm mang tính kim loại hơn. Ở khổ thứ hai khi có tiếng bandneon vào thì tiếng cần phải chú ý để giảm bớt tiếng Bass. Tiếng trống nữa, khi roll ngắn của đoạn kết thúc phải thể hiện như có cảm giác vắt sạch mồ hôi vậy". Cả bốn nhạc công kia đều mang đến cho Hashi thứ âm thanh trung thực theo như anh đòi hỏi, thứ âm thanh trần trụi gột sạch khỏi mọi hơi ấm, máu và mùi cơ thể của nhạc công. Chính bởi thế, trong khi các thành viên khác đang tiếp tục diễn nhạc một cách lạnh lùng, gần giống với một chiếc hộp nhạc tinh xảo thì Kitami Hiroshi đôi khi lại bị tách ra. Sau khi thổi một đoạn solo sắc-xô hơi quá hưng phấn và bị ai đó trêu chọc là Kitami lại cười một cách ngượng ngùng cầu cứu Hashi. Hashi vỗ vai Kitami, động viên "Không sao !"
Trong tuần tập đầu tiên, Neva đã gọi cho Ngài D ba lần. "Âm thanh ban nhạc đang bắt đầu tập hợp lại đúng như Hashi muốn nhưng vẫn có điều gì đó khiến em lo lắng. Hình như vẫn còn thiếu một cái gì đó. Việc hòa tấu hoàn hảo đến mức khó tin. Với thứ âm nhạc này, em nghĩ khán giả sẽ tỉnh táo ra và họ hoặc là buồn ngủ hoặc là bỏ về. Hashi vẫn chưa hiểu thế nào là hát trước hàng trăm, hàng nghìn người như thế nào đâu". Tuy nhiên lần nào cũng vậy, trả lời của Ngài D vẫn thế. "Em đừng có nói gì cho đến lúc Hashi tự nhận ra đấy nhé. Hơn nữa, đám nhạc công ấy không thích lặng im và phục tùng như những gã nhạc công yếu đuối khác đâu".
Khoảng bảy giờ, cô đầu bếp cao kều đang dọn mâm cho bữa tối. Các thành viên đều có thể đặt được thực đơn đặc biệt cho mình nhưng các món đó phải được đặt trước ít nhất là một ngày. Tất cả mọi thành viên chỉ trừ có John Sparks Shimoda đều ăn thực đơn như nhau mà chẳng hề phàn nàn gi. Nhân dịp việc tập luyện chung, Shimoda mang theo tận 2 thùng rượu vang để tận hưởng nhu cầu ăn uống. Shimoda có gương mặt của người Nhật nhưng tóc anh ta lại có màu bạch kim. Da anh ta trắng đến nỗi có thể nhìn thấy rõ những mạch máu nhỏ dưới da. Anh ta mắc bệnh sợ bẩn đến nỗi có lần anh ta suýt nôn mửa khi bắt gặp móng tay cáu bẩn của Matsuyama. Shimoda dành cả một tiếng đồng hồ để ăn tối. Có mỗi một người ngồi tiếp anh ta, đó là Neva. Có lẽ chỉ có cô là người duy nhất có thể chịu đựng những câu chuyện lê thê về những bức binh phong, đồ sứ, điêu khắc ngà voi và những đồ cổ đời nhà Thanh.
Có khoảng hai tiếng nghỉ sau giờ ăn tối. Trong lúc đó Hashi nghiên cứu những cảnh quay video về các mô hình hiệu quả ánh sáng có thể được sử dụng trong chuyến lưu diễn: ánh sáng qua quả cầu gương, gương méo ảnh, máy chiếu ánh sáng laze hình bong bóng, một máy chiếu phim 3d trên một cái chao, một chiếc máy phóng to 50.000 lux, thiết bị phản chiếu bóng. Hashi lựa chọn được tổ hợp ánh sáng gồm chiếc projector chiếu hắt hình con lợn bị giải phẫu được phóng đại trên chiếc chao hình tròn và một thiết bị phun những vụn kim loại phát quang.
Trong giờ nghỉ giải lao, kiểu gì Matsuyama Yuji cũng phải đi dạo. Cũng có lúc anh ta bơi ở bờ biển khi tắt nắng. Kitami Hiroshi thi không quên luyện tập những nốt âm cơ bản trên chiếc sắc-xô của mình. Còn Shimoda chơi cờ tướng một mình. Toru lúc thì gọi điện cho người yêu lúc lại xem Tivi hay tự tiêu khiển bằng cách tạo một kiểu tóc mới cho Neva. Anh ta có vẻ chán chường khi các thành viên khác chẳng ai chịu chơi mạt chược cả. Tokumaru Sliizuya đọc sách về nghệ thuật làm vườn, gọi người ở một nhà nghỉ gần đó đến xoa bóp cho và làm một giấc ngắn. Rồi tất cả bọn họ lại bắt tay vào luyện tập cho đến tận ba giờ sáng hôm sau.
Neva đã mấy lần cảnh báo Hashi khi chỉ còn 2 người với nhau trong phòng ngủ. "Hashi này, chắc hẳn anh đang khá hài lòng với mọi thứ, nhưng nếu cứ thế này thì nhóm nhạc Traumerei sẽ lộn xộn mất. Các anh tập hợp với nhau chưa đầy mười ngày thế mà không khí của ban nhạc không thôi cứ như thể các anh đã diễn cùng nhau hai mươi năm rồi. Nó quá lạnh lùng khô khốc, giống như những người dưới âm ty đang chơi nhạc vậy".
- Anh biết chứ.
Hashi nói. So với những ngày đầu nhóm họp để tập luyện, tâm trạng Hashi đã chùng xuống ghê gớm. Anh thổ lộ rằng anh đã nhận thấy rõ điều đó nhưng anh không biết nên phải làm thế nào.
- Bọn họ quá hoàn hảo đến mức anh phải sửng sốt. Liệu họ có khinh miệt anh không nhỉ ?
- Em chỉ nghĩ là hiện nay anh đang làm việc tự tin quá thôi. Để có thể duy trì được chuyến lưu diễn cần phải có được những năng lượng vượt trên cả những gì có thể tưởng tượng được. Cứ như tình trạng hiện nay thì khó có thể thực hiện được anh ạ.
- Vậy ý em là ta cần một nhóm mà mọi người phải hòa nhập cùng nhau, cùng nói nói cười cười ư ? Không phải ý em là thế chứ.
Hashi hỏi.
- Không phải vậy đâu. Trong một buổi hòa nhạc chính anh - ca sĩ sẽ là người chi phối đám đông, anh hiểu chứ. Anh phải làm lay chuyển hàng trăm hàng ngàn người, lúc ôm lấy họ, lúc lại đẩy họ ngã. Nó là một loại sức mạnh có sức hút không thể cưỡng lại được giống như lực hút của một thỏi nam châm cực mạnh. Nó giống như một loại ma thuật ấy. Người không thể chi phối được ban nhạc của mình, thì làm sao anh ta có thể chi phối được đám đông khán giả chứ.
- Neva à, anh thấy sợ.
- Sợ cái gì cơ ?
- Anh cảm thấy như thể anh bị lôi đến tận đỉnh của một ngọn núi rất cao, anh cô độc ở đó một mình và nhìn xuống bên dưới. Thực ra anh hay mơ giấc mơ như thế lắm.
- Nhưng anh đang làm gì ở đỉnh núi đó cơ chứ ?
- Anh đang vẫy đôi cánh tay để có gắng bay lên.
- Vậy anh có bay được không ?
- Ban đầu anh bay được chút ít, song một lúc sau anh mệt dần và cuối cùng thì kiểu gì anh cũng bị rớt xuống. Khi anh rớt xuống, tất cả mọi người cười nhạo anh khiến anh rất khó chịu.
- Nếu anh đánh mất nghị lực thì tất cả sẽ biến mất đấy !
- Đúng vậy. Đôi khi anh vẫn nghĩ hay là mình đã đến hồi kết rồi chăng. Neva à, nói thật với em, anh lo lắng đến chết mất.
- Anh lo ngại điều gì cơ chứ ? Hay anh lo là vì anh đột nhiên trở nên nổi tiếng ?
- Không, không hẳn như vậy. Có điều anh nghĩ cách thức để nổi tiếng như trường hợp của anh như thể một trò gian lận vậy. Đấy, em thử nhìn những người nổi tiếng khác mà xem. Những ca sĩ hay các võ sĩ quyền Anh kia tất cả đều phải mất nhiều năm mới bò lên đến được đỉnh vinh quang đấy thôi. Nhưng với anh thì không thế. Anh không phải động chân động tay dùng hết sức bình sinh để bò lên đỉnh. Anh chỉ ngồi ở đẩy đu theo một chiếc trực thăng bay lên đến đỉnh thôi. Hoàn toàn chẳng do sức lực của chính anh tạo nên. Anh nổi tiếng chỉ vì anh được sinh ra trong một ngăn tủ gửi đồ chứ đâu có vì các bài hát của anh. Anh nổi tiếng là nhờ Kiku đã giết người đàn bà ấy đấy chứ. Anh cảm thấy như mình đã gian lận gì đó. Neva à, liệu anh giữ được sự nổi tiếng này được bao nhiêu năm nữa đây. Liệu anh có ổn không nhỉ ? Bời vì anh không có được sức mạnh tích lũy được như những người nổi tiếng kiên trì trèo lên đến đỉnh kia....
- Trời đất, sao anh lại lẩn thẩn lo cho mấy năm tới vậy kia chứ. Rõ ngớ ngẩn. Anh thật giống những gã hâm ngồi run như cầy sấy chỉ vì lo cho cái chết của mình ấy.
Hashi ngồi dậy và chui sang giường với Neva. Khi nói hết ra được cái cục nghẹn ứ trong họng mình bấy lâu nay, Hashi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Neva dùng môi khép mí mắt Hashi lại.
"Này nhé Hashi, ngày xưa, có một ông vua xứ Xlavơ tên là Fruksaz. Fruksaz vốn là một người chăn bò song với trí thông minh và lòng quả cảm ông đã đánh bại mọi kẻ thù và lên làm vua. Sau khi lên làm vua, Fruksaz đã làm rất nhiều thứ: nào là xây dựng hệ thống tưới tiêu, nghĩ ra những phương pháp căn bản trong việc chăn nuôi gia súc và chinh phục những nước láng giềng. Một ông vua làm được nhiều việc và mọi người xung quanh đều xem ông như một siêu nhân. Có lần, nữ hoàng của một trong những nước mà Fruksaz đã chinh phục hỏi ông rằng người ta thấy dường như ông đã làm hết mọi thứ cần phải làm rồi vậy ông có còn những mục tiêu sắp tới không. Anh nghĩ Fruksaz đã trả lời gì nào ?... ông ấy trả lời thế này. Đó là việc làm bằng hết những việc còn tồn lại của ngày hôm nay”.
Hashi chẳng còn lắng nghe câu chuyện ngụ ngôn của Neva nữa. Anh đang bắt đầu vuốt ve mạng sườn cô. Da thịt Neva đã mất đi độ đàn hồi và mềm nhẽo. Da thịt cô mềm như thể xương của cô được phủ lớp keo với một lớp da mỏng bên trên. Hashi bỗng nhớ ra điều mà Toru đã nói cách đó 2 ngày. Bọn đàn ông là loài bò sát còn đàn bà thì như chùm quả ngọt. Nếu cắn được quả ngọt vừa mới được vặt từ trên cây xuống thì ta có thể nếm được hương vị của cả rễ cây, đất màu, không khí, và ánh nắng mặt trời nơi nuôi dưỡng quả chín. Một cô gái trẻ khỏa thân người căng đẫy cũng giống như quả chín vậy. Quả chín vẫn gắn với cành nên cảm giác khi ta lấy móng tay ấn vào nó chỉ lõm đỏ đi chút ít song nó lại gắn với phần xa xa ở đâu đó. Nhưng cơ thể phụ nữ lớn tuổi hơn thì không như thế. Nếu ví với thịt thì cơ thể đó giống như miếng thịt lợn muối, còn nếu so với hoa quả thì như thể quả đào được làm trong một chiếc bánh đào vậy. Da thịt của họ nhẽo nhèo nhẹo rời rạc bởi chất keo với đường dinh dính. "Cậu cũng làm chuyện đó được với cô vợ già ấy nhỉ. Tôi ấy à, lạy hồn, chẳng có hứng tẹo nào".
Neva cúi gập người đưa lưỡi đến chỗ giữa hai chân của Hashi, cặp mông phủ đường và keo dính đang rung rinh trước mắt anh. Đột nhiên, chẳng vì lí do gì Hashi sực nhớ đến thiếu nữ đã thét lên trong phòng xử án trong ngày kết án Kiku. Anh nhớ bầu vú nhọn của cô ấy đã nổi bật lên như thế nào dưới chiếc vét trắng bó sát cơ thể. Anh muốn được chạm thử vào cơ thể đó. Chắc khi móng tay anh bấu vào đó sẽ để lại những vết tụ máu. Nghĩ đến cơ thể của cô ấy trong tâm trí mình, "thằng bé" của anh cương cứng khiến Neva thở dài thoả mãn. Phần kín của Neva lộ ra giữa những lát đường với chất keo. Mình phải để lại được những vết đỏ trên cơ thể cô ấy, Hashi nghĩ. Nếu không làm được thế khó có thể nói là mình đã hoàn toàn thắng được Kiku.
 
***
- Tôi dừng đây ! Xin lỗi nhé, tôi nghỉ chơi thôi.
o6n luồn tập thứ hai, đột nhiên vào một ngày nọ tay chơi ghita Mutsuyama Yuji nói vậy, đột ngột dừng việc trình diễn ném miếng gảy đi. Kitami Hiroshi cố gắng xoa dịu để tập lại một lần nữa song Matsuyama đã tắt micro của chiếc guita. Anh ta chỉ tay vào Hashi nói: "tôi quá thất vọng vì cậu", rồi bước ra khỏi phòng thu. Không có ai níu anh ta lại. Tất cả bọn họ kể cả Hashi đều biết rằng đến ngày nào đó điều này sẽ xảy đến. Sau những lần nhắc nhở của Neva, Hashi đã cố gắng biên tập lại nhạc thay đổi motip nhạc và cách hát, song sau mỗi lần thay đổi Traumerei lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, với những âm thanh trong suốt yếu ớt và tù túng.
"Sao bây giờ ?" Toru nói
Hashi ra hiệu tạm nghỉ đã. Toru vừa lau dây đàn vừa nói với Hashi đang chăm chăm nhìn xuống đất. 'Tôi thích cậu đấy, hiền lành này, lịch sự này lại đối xử biết điều nữa. Tôi cho là tất cả mọi người trong nhóm cũng nghĩ vậy. Cậu cũng khá giống với tính cách của mọi người chúng tôi. Bọn tôi biết cậu đang kiếm tìm thứ âm thanh gì chứ. Nếu bọn tôi muốn phản đối thứ âm thanh mà cậu đang săn đuổi ấy thì ngay từ đầu bọn tôi đã chẳng tham gia làm gì, phải không nào. Này nhé, cậu muốn bắt đầu với những âm thanh thoáng và thoải mái để cho khán giả thấy dễ chịu, sau đó cậu dần dần muốn đưa vào những hợp âm chói tai với hơi chút lạc điệu để hòng reo rắc mầm mống của sự khó chịu. Khán giả tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu, đối mặt với cái hố bất hạnh ẩm ướt với đầy các con côn trùng lạ bò lổm ngổm. Họ nhận ra là ở đó không hề có lối thoát, và ngay trong khoảnh khắc họ chán nản nghĩ không còn cách nào ra khỏi đó nữa, họ bỗng phát hiện ra rằng xác của những con côn trùng kinh tởm kia đã kết tinh lại tạo nên những quầng sáng lung linh tuyột đẹp. Và khi họ lần theo những rặng san hô phát sáng trong động ấy, nó đưa họ đến một cái cửa trên vách đá nhìn xuống một vùng biển sáng... Đúng chưa nào, đó là những gì cậu đã thuyết minh về khúc dạo đầu đấy. Bọn tôi đều hiểu như thế cả. Chúng tôi đã tạo được âm thanh như cậu mong muốn rồi đó. Việc trình diễn của chúng tôi đang mắc lại trong cái hố tởm lợm yên lặng đến rợn người đó. Cả tiếng hát của cậu cũng thế. Chúng tôi biết cậu đang phải vật lộn với nó làm thế nào cho tốt lên được. Thế nhưng ngay cả chúng tôi cũng không biết nên phải làm gì nữa kìa"
- Không phải vấn đề là ở đó. Nói sổ toẹt ra là giọng hát quá yếu đi.
Trong khi Toru đang nói Matsuyama đã quay lại phòng thu và lớn tiếng phá tan cuộc nói chuyện. Tay phải anh ta đang giữ một con ếch khiến cho Shimoda nhăn mặt vì kinh tởm. Matsuyama dí miệng con ếch vào chiếc mic véo mạnh vào cổ khiến nó kêu lên. Con ếch vẫn kêu thứ tiếng khàn khàn vào micro. "Nó kêu còn hay hơn bài hát của cậu" anh ta cười khẩy.
- Giọng công tử ếch này còn có uy lực hơn giọng của cậu. Nghe thử mà xem. Tiếng kêu chí mạng đấy.
Một giọt nước màu xanh ngọc chảy ra từ mồm con ếch khiến Shimoda quay mặt đi và Matsuyama đưa con ếch ra xa micro.
- Hashi à, quả thực là cậu có giọng hát hay đến rợn người thật đấy. Cậu biết cách tạo nên chất giọng một cách tài tình và rất giỏi tạo nên bầu không khí lạ lẫm. Không, không phải là tạo nên bầu không khí mà là làm cho bầu không khí xung quanh ở trạng thái chân không. Khi đó trong đầu người nghe như mở ra một khoảng không không có áp lực khí vậy. Điều mà những kẻ nghe bài hát của cậu thấy như mình đang nằm mơ giữa ban ngày ấy là do khoảng không nọ đang hút hết mọi mảnh ký ức của họ vậy. Với cách làm như thể cậu đúng là ca sỹ hàng đầu đấy. Tiếng hát của cậu chui sâu vào bên trong thính giả, xoa xoa dây thần kinh của họ. Hệt như ma túy vậy. Nhưng mà để thống lĩnh được đám đông khán giả kia và đạt được đên một cao độ nào đó thì chỉ ma túy không thôi chưa đủ. Cần phải có bộc phá nữa. Cần có một quả bộc phá có thể phá tung trong nháy mắt những giấc mơ ban ngày được gây dựng bằng ma túy của những thính giả kia. Dù Shimoda có đập những cái trống cùa anh ta mạnh đến thế nào chăng nữa, dù tôi có đánh guita to đến mức làm vỡ tung cả tăng âm hay Kitami cắn nát cây kèn để thổi nên những âm thanh như gió bão đi chăng nữa cũng chẳng ích gì. Chẳng ích gì bởi giọng hát của cậu quá yếu. Giọng íortissimo của cậu chưa như tiếng hét, giọng cậu mới chỉ như tiếng khóc của một đứa trẻ con mới sinh. Nói đoạn Matsuyama mở cửa sổ phòng thu ném con ếch ra ngoài.
- Lớp nước trong bên trên đấy mà. Ta phải khuấy nó lên. Hashi. Tất cả chúng ta chắc chắn đều muốn như thế. Cho nên chúng ta thấy bực mình lắm chứ. Không chỉ riêng cậu đâu. Tất cả đều như thế. Mọi người đều muốn cởi đồ, cào xé da thịt hòng phơi bày cái gì đó ra nhưng kết quả là chẳng có gì cả. Chẳng có gì nhão nhoẹt sền sệt cả. Chỉ là thứ gì đó mỏng dính trơn tuột như nhựa thôi, có lần tôi nghe thấy tiếng kêu gào của một người đàn bà nọ. Bà ấy kể lại vào thời chiến tranh khi bà mới chỉ là một cô bé con, bà ta đã từng đi qua sông trong đêm. Đến giữa chừng khi ở trên lưng mẹ, bà ta phát hiện ra anh trai mình trượt chân bị dòng nước cuốn đi. Nghe nói chân cậu ta bị cuốn vào những thân rong dưới đáy sông rồi chìm xuống. Chỉ còn nhìn thấy cánh tay của cậu nổi lên trên mặt nước. Bà có gọi mẹ nhưng mẹ bà đã quá mệt vừa ngủ vừa lê bước. Mẹ bà buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Khi cánh tay của người anh càng xa dần bà quá sợ hãi và bật thét lên. Người đàn bà này nhớ mãi về tiếng thét của mình khi ấy. Sâu trong lòng người đàn bà nọ là tiếng thét ngày nào. Trong tôi không  có được những điều như thế. Nhưng Hashi ạ, tôi nghĩ, có lẽ cậu có điều đó. Cậu đã chẳng hét lên khi bị nhốt trong tủ đựng đồ là gì. Vì thế tôi nghĩ là trong sâu thẳm cậu có được tiếng thét như thế".
Hashi bỗng ước giá mình có thể nghe lại được thứ âm thanh đó. Thứ âm thanh kỳ lạ khi anh và Kiku đã được nghe. Nếu mình được nghe lại nó một lần nữa, nếu mình được nghe lại âm thanh mình đã được nghe trong căn phòng của bác sĩ tâm lý kín bưng ngày nào...
- Chẳng có gì liên quan đến nó cả. Tôi nghĩ là chẳng khó khăn đến mức đó đâu. Vấn đề là ở chất giọng của Hashi, giọng anh ấy quá đẹp. Tokumaru chơi bandneon nói. Shimoda cũng đồng ý.
- Vậy nếu tôi phá giọng mình thì sao nhỉ ?" Hashi nói và lướt nhìn các thành viên của nhóm.
- Không được đâu, Shimoda trả lời. Có một nữ ca sỹ nhạc Jazz người Đức đã chịu phẫu thuật để có được giọng khàn. Người ta chọc kim tiêm vào cổ họng cô ta và cấy vào thanh quản một cục u nhân tạo. Và quả thực nó đã cho kết quả ngay, giọng của cô ta khàn hẳn đi, nhưng chưa đầy 2 năm sau cô ta bị mất giọng luôn. Cô ta chỉ nói khò khè được thôi. Hình dạng thanh quản có được do di truyền nhưng ta có thể rèn luyện làm cho nó mạnh lên, giống như trọng tài của trận đấu Sumo hay đứa con trai thứ của những cô nàng làm văn phòng. Nhưng phải mất nhiều thời gian, phải mất đến mấy năm ấy"
- Có thật là do tại giọng không nhỉ ?
Hashi hỏi Tokumaru. Tokumaru cất chiếc đàn bandneon vào hộp, châm thuốc rồi gật đầu.
- Chính xác hơn đó là chất giọng. Có 1 báo cáo nói rằng giọng của John Lenon - ca sỹ mọi thời đại và Bộ trưởng tuyên truyền 0ú'C Goebbels của Hittle giống nhau đến kỳ lạ. Có những người chỉ cần phát nhiệt từ lời ca hay giọng nói cũng đủ khiến người nghe phát cuồng lên mà không biết vì nguyên cớ gì. Trong giọng những người ấy như có âm hưởng của tôn giáo. Vô hình chung nó có lẫn cả lời cầu nguyện hay lời nguyền rủa. Vì âm thanh là những sóng âm trong không khí mà. Chẳng biết có phải nó khiến những vật chất hưng phấn có trong không khí rung lên hay không nữa. Giọng của Hashi chưa chắt ra được những lời nguyện cầu hay những tiếng nguyền rủa. Nhưng vì nó thật nên vẫn còn tốt chán. Ngoài kia còn ối kẻ giả vờ như minh đang cố nặn ra những lời nguyện cầu hoặc lời nguyền rủa. Kẻ thành thật chả tốt hơn kẻ giả dối sao. Phía những người thành thật cũng ối ca sỹ nổi tiếng đấy thôi. Chat Baker hay Bryan Ferry, Lou Reed, đoàn hợp xướng thiếu niên Wien hay Shoji Taro chẳng hạn. Tôi chẳng hợp lắm với hòa nhạc nhưng hiện giờ tôi chẳng thấy phiền gì cả. Hay phải nói là thích ấy chứ.
Tokumaru Shizuya nói vậy và cười với Hashi.
- Người già có thể thích nhưng giới trẻ không chấp nhận đâu. Bọn trẻ chúng sẽ thấy là không có khuấy động ồn ã gì. Chẳng ai muốn đến một buổi hòa nhạc diễn theo kiểu đưa đám ấy cả. Matsuyama lớn tiếng.
- Được rồi. Hashi nhìn hết lượt mọi người nói.
- Tôi hiểu rồi. Tôi có ý này. Tất cả chúng ta sẽ nghỉ tập một tuần. Nếu sau một tuần mọi người thấy thất vọng vì giọng của tôi thì chúng ta sẽ giải tán ban nhạc Traumerei. Tôi sẽ không làm ca sĩ nữa và trở về với cuộc sống pê-đê trước đây.
Hashi nói vậy và rời khỏi phòng thu. Anh về phòng ngủ khóa chặt cửa giam mình lại. Neva gọi cửa "Anh à, mở cửa đi" nhưng anh nói với cô "Xin lỗi, Neva tối nay hãy để anh ở một mình"
Hashi cho cô đầu bếp cao lớn và 3 người quét dọn cùng với 1 những người quản lý về nghỉ 3 ngày, chỉ còn lại một mình trong Tàu vũ trụ phòng thu rộng lớn.
Anh định làm một thử nghiệm. Ngày xưa anh đã đọc ở đâu đó, một cuốn sách viết về ban nhạc Rolling Stones. Cuốn sách kể rằng giọng của Mick Jagger đã thay đổi sau khi anh gặp tai nạn bất ngờ. Sau tai nạn đó anh ấy có được giọng hát quyến rũ của mình. Hashi định sẽ sắp xếp một tai nạn tương tự cho mình. Trước hết, Hashi bày ra các dụng cụ: một chiếc đèn cồn, thật nhiều băng gạc, những mẩu lá cây lô hội, một chiếc ly, một chai rượu vodka và một cái kéo to. Đổ đầy rượu vodka vào ly, anh thè lưỡi ngâm trong đó. Anh bật lửa đèn cồn và khử trùng cái kéo. Anh vừa ngắm cái lưỡi mình đang ngọ nguậy trong ly rượu vodka, Hashi cười cay đắng. Thật là ngớ ngẩn. Chẳng hiểu sao mình lại làm việc này nhỉ ? Đó chẳng phải vì ban nhạc, cũng chẳng liên quan gì đến Neva. Ngài D ư ? Chuyện vặt vãnh. Chuyến công diễn thì sao cũng được không thành vấn đề. Bài hát ư, thực ra thế nào chẳng được. Nếu họng có thể phá hỏng được thì phá hỏng xem nào. Mình cũng thấy chán làm ca sỹ rồi. Có điều mình không thích bỏ trốn, không muốn bỏ chạy thôi. Mình ghét những thanh gậy sắt nên bỏ những giờ học thể dục. Mình đã cầu cho trời mưa để không phải học thể dục. Chắc chắn là mình không muốn bị người khác chế nhạo. Nhưng làm thế cũng không giải quyết được việc gì. Càng sợ hãi trốn tránh bao nhiêu thì mình lại càng hay phải nghĩ về nó, về kẻ thù. Kẻ thù ư ? Nhưng ai là kẻ thù ? Đó là kẻ cố gắng giam hãm mình, bắt mình nói dối, bắt mình sống cuộc sống giả tạo. Mình không được thua chúng. Ta sẽ không chạy trốn nữa. Ta sẽ không từ bỏ những gì ta đã có được. Mình sẽ thống trị Traumerei và Neva. Mình sẽ chỉ cho chúng thấy mình có thể điều khiển cả buổi công diễn ra sao.
Không biết giờ này Kiku đang nghĩ gì nhỉ. Nếu anh ấy nghĩ rằng mình phễnh bụng ăn đẫy tễ và đang ngủ say thì anh nhầm to rồi Kiku ạ. Tôi chẳng sợ hãi cũng chẳng khóc đâu nhé. Mình không phải xấu hổ với Kiku nữa. Nếu mình có được giọng hát và sức mạnh chinh phục được buổi biểu diễn thì tôi sẽ cướp bạn gái của anh. Tôi sẽ cào lên thân thể trần trụi cô nàng của anh cho mà xem.
Lưỡi Hashi vẫn chưa thấy tê đi gì cả. Cậu thử cắn nhẹ vào lưỡi, vẫn còn có cảm giác đau. Cằm cậu đã mỏi đờ. Hashi rụt lưỡi lại rồi lại thè ra hết cỡ. Cậu lấy ngón tay trái cầm lấy đầu lưỡi mình. Chiếc lưỡi trơn tuồn tuột khiến cậu không thể nào nắm được nó. Cậu bấm mạnh móng tay, tay kia cầm chiếc kéo. Lưỡi kéo đỏ rực bị bẩn bởi muội lửa. Khi lưỡi kéo vừa chạm vào đầu lưỡi Hashi nhảy dựng lên. Anh ôm lấy miệng ngã lăn ra lăn lộn trên sàn nhà. Anh không còn thời gian để hét lên được. Anh hất đổ cái bàn khiến mặt kính vỡ tung tóe. Anh đau đến mờ cả mắt. Mồ hôi Hashi vã ra như tắm. Chiếc kéo bị hơ nóng tạo thành vết cháy trên tấm thảm, vẫn nằm lăn trên sàn anh tưới lên trên lưỡi kéo một ít rượu Vodka. Anh có thể ngửi thấy mùi rượu bốc hơi và tiếng kim loại nóng bị làm nguội đột ngột. Anh không thể ngừng khóc. Anh nghĩ không hiểu tại sao lúc nãy khi nóng và đau như thế mà anh không hét lên nhỉ. Có khi tiếng thét là để cầu cứu người khác một cách vô thức nhưng khi anh chỉ có một mình như thế thì nó cũng chẳng giúp ích gì nên có lược bỏ đi tiếng thét đó cũng chẳng ảnh hưởng gì, Hashi nghĩ vậy.
Hashi lại thè lưỡi ra một lần nữa. Khi anh ấy nhắm mắt lại, anh cảm thấy toàn bộ cơ thể cũng giống như chiếc lưỡi vậy. Anh mở rộng chiếc kéo hết cỡ kẹp vào đầu lưỡi mình. Chiếc lưỡi bỏng rát có phần dịu lại khi nó chạm vào lưỡi kéo nguội lạnh. Một trong những câu chuyện mà các bà xơ đã đọc cho Hashi nghe khi anh còn bé tẹo ở Cô nhi viện là về loài chim sẻ bị cắt mất lưỡi. Bà lão đã cắt lưỡi con chim và sau này con chim đó luôn nhớ tới để trả thù. Nhưng trả thù bằng phương cách nào thì trong khoảnh khác ngắn ngủi ấy anh không tài nào nhớ ra nổi. Anh cố làm cằm mình hết run nhưng không được. Đầu lưỡi rung rinh trên lưỡi kéo Trong khoảnh khắc chiếc lưỡi dừng lại Hashi bập mạnh lưỡi kéo Ngay khi miếng thịt mềm mềm trơn tuột trượt trên lưỡi kéo là lúc máu phun ộc ra. Hashi vội ấn miếng gạc vào miệng. Máu chảy ra quá nhiều làm anh sợ hơn cả nỗi đau từ vết thương. Toàn bộ cơ thể của anh bắt đầu run lên. Anh lấy hết miếng gạc này đến miếng gạc khác để ấn vào miệng. Anh ấn nhiều đến mức suýt không thở nổi. Anh lảo đảo đứng lên khạc những miếng gạc lổn nhổn đầy máu ra nhai nát lá lô hội vào lưỡi nhưng vẫn không cầm được máu. Cái kéo rơi chỏng gọng trên sàn nhà. Cái đầu lưỡi bị cắt rời vẫn đậu trên lưỡi kéo. Giờ thì Hashi đã nhớ ra con chim sẻ bị cắt mất lưỡi đã trả thù người đàn bà nọ thế nào rồi. Nó đã gửi tặng cho bà ta một chiếc hộp ma quái. Hashi vẫn đứng đó ấn miếng gạc bông trong miệng cho đến khi máu ngưng chảy. Trong suốt thời gian đó anh đã suy nghĩ. Anh suy nghĩ mãi về người sẽ được anh gửi tặng chiếc hộp ma quái.
 
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện