DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 21
21
 
- Mày chạy được chứ ? - Fukuda hỏi Kiku vào khoảng thời gian tự do trước lúc đi ngủ. Cả bọn đang bàn nhau xem có tham gia cuộc thi chạy tiếp sức giữa các tổ trong đại hội thể thao mùa xuân hay không.
- Mày từng là vận động viên hả ? Vận động viên nhảy sào phải không nào ?
Kiku cúi đầu lặng thinh.
- Mày mà nhanh chân chạy thì biết đâu lại lật ngược tình thế ấy chứ.
Đối với các phạm nhân thì cuộc thi chạy tiếp sức là cơ hội hiếm hoi để cá cược. Họ cá độ bằng những đồ dùng hàng ngày được phát hai lần một tuần như bánh mì ngọt, đồ lót hay dép cói.
- Đáng gờm nhất là đội quản giáo thể dục đã vô địch 3 năm liên tiếp. Đội xe cũng có một tay cực nhanh kể cả trong việc bảo dưỡng xe hơi. Hắn vốn là cựu tuyển thủ đua xe đạp và mùa thu năm ngoái chỉ phải chịu thua trong gang tấc nhận vị trí về nhì. Tao, Hayashi và Nakakura và bọn bên tổ 2 đã hợp thành đội rồi nếu có Kiku chạy cực nhanh nữa thì còn gì bằng. Vì những bọn khác chưa biết điều này nên kết quả sẽ bất ngờ cho mà xem. Bọn mình mà thắng thì sẽ được ăn bánh Daituku và socola đến vỡ bụng mất. Thế nào, mày chạy được chứ hả ? Mày sẽ chạy thật nhanh chứ ?"
- Tức là bắt buộc phải chạy chứ gì ?- Kiku ngẩng đầu nói.
- Hừ, đấy là tao đang hỏi xem mày chạy có nhanh không mà.
- Tôi thì thế nào cũng được.
Nakakura nhoài người ra với vẻ sốt ruột.
- Thật không hiểu nổi cái thằng này. Kiku, đây là chuyện thi chạy ăn cá cược đấy, nếu mày chạy nhanh được thì biết đâu đấy, bọn mình sẽ được ăn đến hai chục chiếc bánh Daituku ấy chứ.
Yamane vội hỏi Kiku xem chạy cự li 100m hết bao lâu để xoa dịu Nakakura đang cao giọng. Sau khi mào đầu rằng đã hơn một năm nay chưa đo thành tích rồi Kiku trả lời rằng anh đã từng chạy 3 lần với mức 10 giây 9. Cả bọn ồ lên ngạc nhiên. Fukuda ghi tên Kiku vào danh sách dự thi. Khuôn mặt Kiku lộ vẻ khó chịu nhưng anh cũng không phàn nàn gì. "Thằng Kiku này đến là lạ" Nakakura vừa trải đệm vừa lẩm bẩm. "Mày đúng là chẳng giống ai, nếu chạy được nhanh đến thế thì vui vẻ nói ngay từ đầu có phải hơn không. Mày có biết kiểu như mày "lão công" kia gọi là gì không ? Là Robo đấy, Robo. "Lão công" là từ để chỉ người quản ngục. Robo là nói tắt của Robotomy ấy, là biệt hiệu chuyên đặt cho mấy người sống thực vật không có phản xạ gì, kiểu như mấy bệnh nhân động kinh nặng đã phải phẫu thuật cắt bỏ một phần não ấy"
Sân vận động của trại cải tạo có mặt sân trải cát. Cát ấy được mang từ bờ biển về lúc khai hoang mở đất cách đây 55 năm trước. Cát rất mịn, nên dù gió thổi mưa tạt nhưng vẫn không hề bị mất đi. Là vì sân được bao quanh bời một bức tường bê tông khá cao.
Kiku vốc lên một ít cát trên sân, rồi xòe tay cho gió thổi đi. Fukuda tiến lại gần nói "Này, vòng chạy tiếp sức sắp bắt đầu đấy". Kiku gật đầu và bắt đầu khởi động. Anh co gập đôi chân, thả lỏng cơ, nhấc cao đùi vài lượt và chạy đi chạy lại thật nhanh vài vòng, xoay cổ chân xoa bóp gót chân.
Nhìn cảnh ấy Nakakura lẩm bẩm "Đúng là điêu luyện thật" Cứ như thể các cơ bắp đang tự biểu diễn những gì đã thuộc lòng. Vòng loại có 6 đội tham gia. 4 người một đội sẽ lần lượt chạy một vòng đường đua 200m. Fukuda, Nakakura, Hayashi rồi đến Kiku.
Một quản giáo quen trêu Kiku "ồ cậu cũng chạy cơ à, đừng có lơ đãng mà đánh rơi cây gậy đấy nhé"
Người chạy số một đứng vào vạch xuất phát, tiếng súng báo hiệu vang lên và cuộc thi bắt đầu. Fukuda lao ra rất nhanh đang chạy ở vị trí thứ hai không xa người dẫn đầu là mấy. Tiếp theo sẽ là đội xe và đội quản giáo đấu vòng loại. Nếu về thứ hai thì có thể sẽ gặp họ trong lượt chung kết. Fukuda về thứ hai và chuyển cho Nakakura cây gậy. Nakakura chạy không nhanh bằng Fukuda, suýt nữa thì bị người bên đội thợ mộc đang ở vị trí thứ ba đuổi kịp. Nakakura cuống lên xoạc chân ra định ngáng đối phương, anh ta cố tránh và đá vào chân Nakakura. Người mất thăng bằng lại chính là Nakakura. Khi anh ta đang cố hết sức để lấy lại tư thế thì toi bị người bên đội thợ mộc đuổi kịp lên bị đẩy vào vai và ngã ra đường chạy. Hayashi và Fukuda thở dài. Nakakura bật dậy chạy liếp nhưng bị tụt lại sau cùng cách người chạy đầu những 20m.
Nakakura hằm hằm đưa cho Hayashi khúc gậy, rồi nhao ra định đấm người chạy số hai bên đội thợ mộc nhưng bị Fukuda và Kiku ngăn lại. "Thằng điên này chẳng phải tự mày định ngáng chân nó còn gì ?. Hayashi đã bứt lên vị trí thứ năm, nhưng khoảng cách với người dẫn đầu vẫn không hề được rút ngắn.
Kiku tiến ra đường chạy rồi hít sâu hai cái. Anh chạy tới khi Hayashi còn cách 5m. "ôi trời thằng cha chạy cuối cùng của đội nấu ăn này chẳng phải Robo là gì, ngẩn ngơ thế lại ngã cho mà xem" Khi Kiku dồn hết sức bình sinh để chạy thì tiếng xì xào dè bỉu tắt hẳn. Chẳng mấy chốc Kiku đã vượt người chạy ngay phía trước. Chẳng mất tới một giây. Nakakura và Fukuda nín thở lẩm bẩm "Cái thằng này, thật không hiểu nổi..." Với tư thế chạy đẹp vững chãi không hề biểu lộ cảm xúc Kiku lại vượt qua thêm một người nữa. Tiếng bàn tán rộn lên. Bộ đồng phục của anh bay phần phật tưởng sắp bị rách tơi ra. Nếu như chỉ dõi theo Kiku thì có lẽ những người chạy khác trên đường đua đều như thể đang dừng lại. Kiku đã về đích thứ hai ở vòng cuối. Hội Nakakura phấn khích quá nhảy lên ôm chầm lấy nhau. Các phạm nhân khác lúc đầu cũng sững sờ nhưng một người đứng bật dậy hét lên "ôi thằng Robo này siêu thật" thì đám đông xúm lại quanh Kiku đang được công kênh. "Mày làm thế nào thế, có phải vận động viên thi Olympic không đấy, hay mày là vận động viên điền kinh chuyên nghiệp ?" Đám đông xúm lại mặt mày hớn hở nói. Kiku không hề thở gấp. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Lấy mấy đầu ngón tay quệt mồ hôi, Kiku tỏ vẻ khó chịu. Anh đưa mắt nhìn hàng người đứng xung quanh. Yamane chạy tới cốc nhẹ vào đầu Kiku bảo "Mày giỏi thật đấy".
Đúng lúc ấy một cơn gió mạnh thổi tới cuốn bay cát trên sân. Kiku nhắm mắt lại. Mồ hôi ngấm lạnh khiến anh nổi da gà. Anh khẽ hé mắt, một hạt cát nhỏ choán hết tầm mắt, trong phút chốc đám tù nhân vây quanh hiện lên như một bóng đậm. Hạt cát bết lại trên mồ hôi đã khô. Một màn khói cát trắng xóa nhòa cảnh vật phía sau. chỉ còn lại đám người. Đám người ấy đang nhìn Kiku, chỉ trỏ anh. Anh cảm thấy máu bắt đầu hạ bớt và chuyển tầm mắt xuống bàn chân mình. Anh rùng mình cảm giác như có ai đó vừa nhập vào mình từ cái khung cảnh trắng nhòa ngoài kia. Anh nhớ ra người đàn bà biến thành cục thịt đỏ tróc hết da, không mắt mũi mồm, không tóc tai lăn đến ngay cạnh mình. Khuôn mặt người đàn bà ấy bắt đầu nhấp nháy một cách đáng sợ. "Làm sao thế, thấy trong người khó chịu hả Kiku ?" Yamane lên tiếng. Kiku mặt tái mét. "Sao thế, chạy gấp quá nên trong người có vấn đề gì à ?"
"Tại sao mọi người lại vây lấy tôi thế ?" Kiku thều thào hỏi. Thấy có chuyện không ổn mọi người vây lại ngày càng đông. Yamane xốc Kiku lên. "Vì mọi người kinh ngạc đấy Kiku ạ, lần đầu tiên mọi người mới thấy một người chạy như mày nên ngạc nhiên chứ sao nữa"
"Đừng nhìn tôi, tôi có làm gì đâu" Kiku đứng dậy len khỏi phía đám đông. Mọi người dần tản ra. "Này mày tưởng mày là vận động viên được lên truyền hình chắc ?" Một phạm nhân lắc vai Kiku nói. Kiku vừa tránh tay người ấy thì anh ngã bổ nhào xuống đất. Hai chân anh khuỵu xuống, người cúi gập tay ôm đầu xóng xoài trên mặt đất. Kiku nằm nguyên đó cố giấu mặt vào gấu áo tù màu xám. Quản giáo tới xua đám tù nhân đang tụ lại, lay lay Kiku "Kuwayama, cậu làm cái trò gì ở đây vậy ?" Kiku không hề động đậy. "Thằng ngốc ấy làm sao thế không biết, đúng là cái thằng Robo thật, đến chiều là lại nhiễu sóng, cán bộ quản giáo ơi, não thằng này có sóng điện nên nó mệt đấy. Robo mà có sóng điện lên não là nó teo rồi. Miệng nó phều cả bọt ra kìa".
Kiku được khiêng tới phòng y tế ở trong tư thế người gập lại, run rẩy quệt mồ hôi không nói một lời nào. Bác sỹ định tiêm thuốc an thần nhưng tay chân Kiku cứng đờ làm gãy cả kim tiêm. Răng Kiku bắt đầu va vào nhau lập cập, y tá vội nhét chiếc khăn mặt vào miệng Kiku để anh khỏi cắn vào lưỡi. Vừa lúc Yamane, Nakakura và Hayashi chạy tới phòng y tế. "Kiku như thế liệu có tham gia trận chung kết được không ?" Nghe Nakakura hỏi thế bác sỹ bật cười "Cậu nói gì cơ, bây giờ còn chưa biết cậu ta có thể tỉnh tại hay không nữa là..." Yamane tiến về phía bác sỹ và quản giáo nói "Tôi đã ở bệnh viện tâm thần nửa năm và đã từng chữa cho bệnh nhân giống thế này bằng cách ứng dụng thuật hồi sinh của Karate, hay là cứ để tôi thử xem sao ?". Vì Yamane cứ nhắc đi nhắc lại rằng sẽ không có gì nguy hiểm cả và sau một hồi bàn bạc khá lâu quản giáo và bác sỹ đã đồng ý. Yamane nắm lấy cổ Kiku đang run rẩy.
Bằng ngón tay cái Yamane lần tìm huyệt giữa gáy và đầu rồi ấn mạnh hết sức. Người Kiku nảy lên. Phần thân trên của anh cong lại ngửa lên trên. Chân tay thả lỏng ra đôi chút, Kiku khẽ mở mắt rồi mấp máy môi. Yamane ghé xuống bên tai và rút chiếc khăn trong miệng Kiku ra. "Kiku, có nghe thấy tao nói không ? Nghe thấy thì chớp mắt đi, tao đang cố giúp mày đây, nghe thấy gì không ?"
Kiku nhắm mắt lại.
- Có sợ không ?
Kiku lại chớp mắt lần nữa. Yamane bảo Kiku nói to lên.
"Nói to cho vỡ tung cả dạ dày ra xem nào, sẽ thấy đỡ hơn đấy". Yamane bắt đầu nói chuyện với Kiku bằng một giọng rất lạ, chậm rãi đều đều không âm sắc. Giống như tiếng đọc sách đang vẳng lại từ phòng bên cạnh qua một bức tường mỏng. Kiku nhắm mắt lần nữa và hét to đến rung cả giường. Tiếng hét của Kiku dài và lâu. Khi hét hết hơi Kiku thở dốc và bật khóc.
- Mày sợ gì thế ?- Yamane ghé tai Kiku hỏi.
- Thử nói xem, nói ra xem nào, giữ trong bụng thì không hết sợ được đâu, nói đi !
Kiku lắc đầu nguầy nguậy.
- Kiku, mày thử nghĩ xem, mày bây giờ như trẻ con mới đẻ ấy, không được đầu hàng, chịu thua cái mày đang ghê sợ, đầu hàng là hết tất cả đấy, một phút đầu hàng thôi sẽ là địa ngục đấy, sợ cái gì thì nói ra xem nào.
- Tôi, tôi...
Cổ họng Kiku cứ nghẹn lại, hổn hển giống như người bị bệnh dại.
- Thế hả, mày sợ này, run lên này, khóc này. Thế mới là mày. Mày không cần phải huyễn hoặc mình đâu. Tao là bạn mày mà. Mày nhìn thấy gì thế hả ?
- Một khuôn mặt.
- Mặt ai ?
- Khuôn mặt người đàn bà ấy, đang nhìn tôi.
- Là ai, người đàn bà nào ?
- Một người đàn bà tôi không quen biết.
- Quen chứ, phải quen chứ.
- Không quen, thật mà.
- Nói đi xem nào, mày biết mà.
- Đồ ngốc ! Đã bảo là không biết mà, nó cứ lập lòe lúc ẳn lúc hiện. Chó thật ! Đó là người đàn bà đã sinh ra tôi, nhưng mà tôi không quen cái người đàn bà đã bao bọc tôi ấy, nhưng thực sự tôi không quen bà ta, chỉ gặp có một lần thôi thì làm sao mà quen được cơ chứ, là người đàn bà mặc áo len đỏ rực ấy, mặt cũng đỏ ngầu, chỉ toàn máu là máu, một con quỷ không mắt mũi không mồm, không tai không tóc, đương nhiên là tôi không quen người đàn bà như thế rồi, nó cứ không chịu biến đi, cái con quỷ đầy máu ấy, nó bảo tôi "dừng lại, dừng ngay lại !" Tôi không biết phải dừng cái gì, làm sao mà biết được cơ chứ, tôi không biết nữa.
Yamane lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán Kiku, rồi lau cả quanh miệng. "Tao hiểu rồi, có nghe thấy tao nói không ?" Kiku lại chớp mắt.
- Bây giờ làm theo tao nói nhé, được không. Xua hết mọi thứ hình ảnh trong đầu đi, xua hết mọi chuyện đi, nghe nhé, chỉ nghe tiếng thôi, nghe thấy gì nào ?
- Thấy anh, thấy tiếng Yamane.
- Chỉ thế thôi hả ? Tốt rồi đấy
Kiku nhắm mắt lại.
- Có tiếng hét thì phải.
- Đúng rồi, ngoài sân vận động người ta đang chơi nhảy ngựa đánh trận giả đấy, còn gì nữa không ?
- Tiếng ô tô, như là tiếng xe tải lớn ấy, cả tiếng còi nữa.
- Còn gì nữa ?
- Tiếng chim hót.
- Ừ, có con chim đang đậu trên cây ngoài kia, còn gì khác nữa không ? Còn nữa đấy.
- Tiếng bước chân, tiếng dép lê và tiếng chân trần, tiếng cọt kẹt của cái giường này, tiếng thở của anh Yamane, tiếng ai đó nuốt nước bọt, tiếng người thở, tiếng thủy tinh hay vật gì đó lăn trên bàn, cả tiếng gió thổi thì phải, tiếng lá cờ bay phần phật, tiếng bọn trẻ, có phải chúng đang đá bóng không nhỉ, tiếng đá vào quả bóng cao su không căng lắm, hình như có cả tiếng chuông, hay mình ù tai nhỉ, có tiếng chuông kêu bên kia núi, đúng rồi, là tiếng chuông
- Thấy trong người thế nào rồi ?
- À, nghe thấy tiếng anh nhẹ cả người.
- Tốt rồi.
- Có tiếng mưa đấy.
Trời không mưa.
- Tiếng mưa rơi, ngay sát tai tôi, nghe rõ lắm, tiếng mưa rơi nhè nhẹ rất đều.
- Có thật là tiếng mưa không ?
- Đúng thế mà, cho đến bây giờ tôi đã đôi lần nghe thấy, có cảm giác như đã từng nghe hồi còn rất nhỏ.
- Rồi, biết rồi, Kiku, giờ ngủ đi, ngủ đi một tí nhé ?
Yamane ra hiệu cho bác sỹ tiêm thuốc an thần. Bác sỹ vội tiêm vào đùi Kiku. Kiku giẫy mạnh rồi toàn thân dần thả lỏng.
Kiku thấy mình bỗng biến thành một con sâu nhỏ. Một cảm giác như mình đang trườn trong lòng đất mà nghe tiếng giọt nước lớn rơi. Rồi chẳng biết từ khi nào bị hút vào trong giọt nước ấy. Tiếng động ngày một lớn. Khuôn mặt người đàn bà hiện lên. Dừng lại, dừng lại, người đàn bà cứ liên tục nói. Kiku ngừng tất cả mọi hành vi lại. Và trở lại mình của 5 giây về trước. Rồi lại tiếp tục trở lại 5 giây trước nữa. Màu nước dần biến thành đỏ khi Kiku dần chìm vào trong giọt nước. Vài tia sáng xuyên qua làn nước đỏ ngầu ấy. Tiếp tục trở lại mình của 5 giây trước, với một tốc độ đáng sợ, Kiku vô thức chìm xuống đáy làn nước đỏ ngầu nhầy nhụa.
Đột nhiên, Kiku tỉnh lại. Anh kêu lên thật to. Mọi người trong phòng y tế hoảng hốt nhìn Kiku. Họ thấy Kiku ngồi bật dậy trên giường. Bác sỹ chạy lại. "Chắc chắn cậu ta phải ngấm thuốc an thần rồi chứ, có chuyện gì thế ?"
Kiku mắt mở trừng trừng, tay cứ đấm vào thái dương rồi lắc đầu. Anh loạng choạng cố ra khỏi giường, đẩy vị bác sỹ đang định ngăn mình lại. Kiku cảm thấy toàn bộ xương cốt như sắp gãy, máu đông lại rồi mềm oặt đổ xuống sàn nhà. Yamane đỡ Kiku dậy. "Ngủ đi, ngủ đi thôi". Kiku tựa vào Yamane chống hai chân gượng đứng dậy, lưỡi líu lại.
"Tôi, bây giờ bây giờ bây giờ tôi sẽ chạy"
Yamane thuyết phục bác sỹ và quản giáo. Không thể không cho nó chạy, đây là lần đầu tiên nó tự mình muốn làm việc gì đó. Kiku được Yamane dìu ra sân vận động. "Yamane bỏ tay tôi ra đi, tôi đi một mình được mà", Kiku lảo đảo đứng lại. Anh bắt đầu thận trọng bóp chân. "Nakakura, còn bao lâu nữa thì đến trận chung kết ?", Nakakura nói còn 7, 8 phút nữa, nghe vậy Kiku lẩm bẩm "Đến lúc đó thì máu huyết cũng lưu thông rồi"
"Nhưng Kiku có chạy được không đấy ?" Nakakura hỏi. "Nhìn xem" Kiku nói, duỗi thẳng hai chân kéo căng cơ bắp rồi vặn mình. Phần cơ bắp trên cánh tay và đùi cuộn lên khiến bộ áo tù màu xám dính chặt vào người. Toàn thân Kiku trông giống như cây gậy. Giữ nguyên tư thế ấy Kiku ngả người về phía trước. Một chân hơi khuỵu xuống để trụ, tư thế lao về phía trước để chạy hết tốc lực. Phải liên tục đưa chân ra trước để không bị ngã, thế mới là chạy, nếu chạy nhanh hết sức thì sẽ không có chuyện ngã, loài khỉ lần đầu đứng được bằng 2 chân sẽ chạy hết sức bình sinh. Anh Gazeru ơi, em chạy đây này.
Fukuda người chạy đầu tiên của đội đang chạy ở vị trí thứ ba. Đội quản giáo chạy nhanh một cách áp đảo. Thứ hai là đội xe. Kiku khởi động tay chân và liên tục vốc nước lên đầu. Yamane đi tới cổ vũ. Liệu có ổn không ? Nakakura đón lấy cây gậy. "Đừng có ngã đấy !" Hayashi hét lên. Khoảng cách giữa người chạy đầu và người chạy thứ hai ngày càng xa, nhưng Nakakura vẫn giữ vị trí thứ ba. Tay cựu tuyển thủ đua xe đạp người chạy cuối cùng bên đội xe trông nhỏ con nhưng đùi thì to hơn hẳn Kiku. Hayashi lao ra. Kiku đứng lên đi về phía vạch xuất phát. Hayashi đã rút ngắn khoảng cách lại một chút, cách người chạy đầu tiên đội quản giáo Khoảng 7, 8m và cách người của đội xe đang chạy thứ hai 3m. Tay cựu tuyển thủ đua xe đạp đứng cạnh Kiku cất tiếng gọi "Này, mày có chạy tử tế được không đấy ? Tao sẽ chỉ chạy chơi thôi, làm gì có tiền thưởng, nên dù có chạy vượt tao thì cũng đừng có mà hãnh diện đấy, tao có định chạy tử tế đâu mà".
Người chạy cuối cùng của đội quản giáo xuất phát trước tiên. Tiếp theo là cựu tuyển thủ xe đạp và sau đó Kiku cũng đã nhận được cây gậy. Tay cựu tuyển thủ xe đạp ngay lập tức phát huy sức mạnh của mình và đuổi áp sát ngay sau quản giáo. Thế nhưng hắn cũng không vượt nổi quản giáo. Kiku thu ngắn dần khoảng cách song hình như chân tay anh có nặng hơn nên hơi bị hỏng tư thế. Kiku gắng hết sức như muốn tóm lấy ngọn gió. Nếu như lấy được thăng bằng nào đó thì anh sẽ tóm được luồng không khí và có thể len vào bên trong nó từ khe hở đó. Nồng độ dịch thể tăng lên khiến nó bịt kín các lỗ chân lông và các khe hở của tế bào. Đôi bàn chân không tạo nên luồng gió để chạy nữa mà nó như được nâng lên vậy. Ma sát giữa các thớ thịt tăng lên va vào nhau tạo nên gió từ các lỗ hở, luồng khí tạo ra từ sự chấn động của các dịch thể nâng cả cơ thể lên.
Ở góc cua thứ 2, Kiku ngả hẳn người về bên trái. Trông như anh sắp chống tay xuống đất nhưng sau đó ngay trước khi chân trái qụy xuống Kiku với sức mạnh toàn thân anh đã đạp lên trên mặt đất để bứt lên. Móng chân anh bấm mạnh xuống đường tạo nên xung chấn mạnh truyền khắp toàn cơ thể anh. Kiku rắn người lại và wm được sức mạnh của luồng gió mát lạnh. Cảm giác như mọi khi đã trở lại với anh. Anh đã bắt kịp 2 người đang chạy theo đường thẳng đằng trước anh. Anh chạy hết sức bình sinh và đặt mình vào giữa luồng không khí vừa mới được mở ra khi đó đột nhiên anh cảm thấy mọi thứ chung quanh mình đều thu nhỏ lại. Không còn cảm giác xa gần của cảnh vật mà mọi thứ quanh anh trắng đục ra tĩnh lặng. Tốc độ chạy khuấy tan mọi cảnh vật xung quanh trộn lẫn mọi thứ ở phía sau Kiku. Nó giống như thể anh đang đứng giữa một căn phòng tối om rồi đột nhiên có ánh đèn bật sáng vậy. Bóng tối xung quanh đột nhiên thu lại thành cái bóng của mình. Những hạt cát trong sân, hai người chạy ngay đằng trước anh, đám phạm nhân hò reo cổ vũ, những dãy nhà xây, cây cối với những chiếc lá mềm mại đang lay động, những bức tường cao bao quanh xám xịt, những đám khói lẫn dầu đang bay lên phía xa, và cả bản thân Kiku nữa, tất cả mọi thứ cùng một lúc đang bắt đầu thu nhỏ lại. Đã xuất hiện một ánh đèn điện làm tan rã bóng tối nhốt nó lại thành cái bóng hay nguồn sáng khổng lồ có thể làm được giống như thế. Một con vật kỳ lạ đỏ quạch ướt át, con vật có bộ lông phát sáng. Sân chạy giống như lá lách của con vật này, đường chạy với cát bốc mù lên giống như tuyến lymph rỗ lỗ chỗ, những người trên đường đua trông giống như bạch cầu và vi trùng. Kiku đã nhớ ra rồi. Anh nhớ rất rõ. Rằng tại sao người đàn bà sinh ra anh lại nói "Hãy dừng lại" rồi. Có phải bà đã nói là hãy dừng tất cả mọi hành động của mình và trở lại là mình của 5 giây trước đó phải không. Người đàn bà ấy bằng việc bóc các miếng da mặt, bóc đi mắt mũi miệng tai tóc của mình chỉ để còn trơ lại hòn thịt lông lốc như thế là để dạy cho Kiku. Chắc chắn bà muốn Kiku tìm lại chính mình, quay trở về giai đoạn là bào thai, muốn anh nhớ về âm thanh đó. Âm thanh đó là âm thanh mà anh cùng với Hashi nghe thấy ở căn phòng bị dán cao su. Hashi à, đó không phải là tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đâu. Hashi đoán không nhầm đâu. Thứ âm thanh khúc xạ, thẩm thấu vang mãi mang đến cho người ta cảm giác yên bình. Là tiếng con tim đấy. Cái tiếng mà ta nghe thấy ở trong căn phòng của bác sĩ thần kinh ấy là tiếng đập của quả tim. Đó là tiếng trống ngực của người đàn bà định mệnh đột nhiên bị chính đứa con đỏ hỏn mình sinh ra và vứt đi khi xưa bắn chết vào một ngày nào đó. Người đàn bà ấy - Kiku nghĩ, người đàn bà ấy không ai khác chính là mẹ của mình rồi. Người mẹ đã sinh ra ta, đem vứt ta vào một cái hộp trong mùa hè nọ, cướp đi sức mạnh của ta nay biến thành một hòn thịt, biến thành một chiếc túi nilon đỏ ẩm ướt kín mít ấy đang định dạy ta. Trong chốc lát thôi bà ấy định dạy ta tất cả mọi điều để ta có thể lớn lên được một mình. Khi đó bà không ngại tất cả những ánh mắt xung quanh, bà đứng đậy vì ta, bà đến gần bên ta chỉ thì thầm với ta. Ta thấy kính trọng bà ấy - một bà mẹ tuyệt vời.
Kiku đã chạy đến vòng chạy cuối cùng và chạy ra phía ngoài 2 người đang chạy trước mình. Thế rồi trong chốc lát anh bỏ lại 2 người đằng sau. Anh về đích với dải băng quấn quanh người song anh không dừng lại. Đám Yamane và Nakakura hò reo chạy lại phía anh. Kiku vẫn còn muốn chạy nữa. Người anh nhẹ bẫng. Anh nghĩ chẳng cần đến cây sào anh cũng có thể nhảy qua được bức tường bao quanh màu xám kia. Anh như được lao đi với sức mạnh đến từ đôi bàn chân và anh chạy đến cuối sân. Trước mắt anh là bức tường. Như muốn giải thoát sức mạnh của mình Kiku quăng mạnh cây gậy đỏ mình cầm trong tay ra xa. Cây gậy bay lên cao, phản chiếu ánh sáng lấp lánh xoay tròn và biến mất vào phía bên kia bức tường.
 
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện