DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 19
19.
 
Con cá sấu đang nằm chìm lửng trong cái ao nhân tạo với cặp mắt hơi ló ra trên mặt nước. Nó đang đuổi theo miếng thịt. Kiku lấy 2 tảng thịt ngựa to bằng cỡ cái đầu đứa bé, buộc vào dây rồi treo nó lên cây gậy, rung rung trên đầu con cá sấu. Cậu cứ rung như vậy cho đến khi con Guliver tỏ ra thèm muốn, bị kéo theo mùi thịt và nhảy lên để đớp được mồi. Cậu nhử nó ra khỏi ao và bắt nó bò vòng quanh bể Sao Thiên Vương. Sau đó mới cho nó ăn. Con cá sấu lười vận động, bị béo phì, không còn đỡ nổi người, hiện đang khổ vì cái bệnh chí tử: khô rạn xương răng.
Anemone vẫn thường cho cá sấu ăn nhưng hôm nay chỉ có 2 người mở tiệc vào đêm noel nên cô dậy từ sáng, đang chuẩn bị món ăn. Cô làm bánh gatô sôcôla, gà tây nướng và cá tráp nguyên con nấu canh, món xa-lát khoai tây có trộn tôm, thêm cả món bánh hạt dẻ nghiền nữa. "Bánh hạt dẻ nghiền không phải là món ăn ngày tết", Kiku bảo thế, nhưng là món ăn duy nhất cô được giáo viên dạy môn nữ công gia chánh ở trường trung học khen. "Đó cũng giống như món đem lại niềm vui" nên cô mua đầy một giỏ hạt dẻ.
Kiku rung mãi mà con cá sấu chẳng chịu ra khỏi mặt nước. Cái gậy treo thịt là cái sào phơi đã được cắt đi một nửa. Một tảng thịt nặng những 5 cân nên rung mãi mỏi nhừ cả tay. Kiku ngoảnh mặt về phía nhà bếp, định bảo Anemone: "Này, con cá sấu chẳng chịu ăn" thì đột nhiên nó lại nhảy lên. Nó dùng đuôi đập vào mặt nước rồi nhảy lên không trung chừng một mét, nhanh như chớp, giật lấy tảng thịt. Chẳng kịp mà thu gậy về nữa. Những giọt nước lớn bắn lên làm Kiku ướt sũng từ đầu đến chân.
Anemone mặc tạp dề, ló mặt ra ở cửa. "Sao thế ?". Kiku rung cái gậy chỉ còn mỗi một ít thịt nữa cho cô xem. "Bị nó đớp mất một miếng rồi". Anemone đưa cho Kiku cái đĩa đựng hạt dẻ nghiền rồi cầm lấy cái gậy. "Tôi làm mẫu cho xem nhé". Con cá sấu đã ăn xong cái tảng thịt cướp được, lại chìm trong bể. Anemone rung rung tảng thịt ngay đầu mũi nó, và quan sát động tĩnh của cái đuôi. "Trước khi nó di chuyển, thì cái thân đuôi sẽ căng ra đấy". Khi các vòng sóng nhỏ nổi lên trong ao, Anemone vung gậy. Guliver với tốc độ nhanh khủng khiếp, rẽ nước ao, nổi lên và lao về miếng mồi. Nhưng nó không di chuyển liên tục. Nó dùng đuôi để giữ thăng bằng, cứ 6 bước đi thật nhanh thì lại dừng lại. Khi nó dừng lại trông cứ như tảng đá chẳng động đậy tí nào. "Kiku, hiểu không ? Nó làm như thế rồi dừng lại, không phải là để suy nghĩ đâu. Để lấy sức đó. Nó tích tụ các sức ép từ chúng ta, từ bức tường, từ trần nhà hay từ không khí xung quanh, để chuẩn bị cho bước nhảy tiếp theo đó. Nó đang chịu đựng. Nó biến cái nỗi nhục bị tù đày thành ý chí chiến đấu đấy". Vừa mới tưởng là con cá sấu vặn nửa người thì nó đã dùng cái đuôi sắt quật tảng thịt xuống, kéo cái dây rồi cắn đứt dây. Anemone chuồi tay, suýt rơi vào trong bể Sao Thiên Vương. Kiku vội đỡ lấy cô. Con cá sấu lôi tảng thịt vào ao. Mỡ thịt và máu loang ra khắp mặt bể.
Trên cái bàn ăn có một cây thông noel được cắm gắn vào một tấm bảng nhựa làm giá đỡ. Trong tấm bảng nhựa có chôn các ống tuýp mảnh hơn cả sợi tóc đựng dung dịch phát sáng. Chúng tạo ra các lá thông sắt nhọn. Cái dung dịch vốn có màu trắng nhưng khi thay đổi góc độ thì tạo ra tất cả các màu. Khi thổi gió vào làm rung các tuýp dung dịch thì từng chùm ánh sáng mới sẽ hiện lên. Cứ lần lượt thổi từ gốc cho đến ngọn thì sẽ tạo ra được các màu sắc giống như đám mây hình tam giác nổi lên trong bầu trời phía tây vào lúc hoàng hôn. Tức là, ở phần dưới thì phát ra màu trắng, phần giữa thì màu cam bốc cháy sẽ tạo ra các tầng thay đổi sắc độ, ở phía trên thì màu đỏ đậm và có các đường màu xanh lơ trong suốt nổi lên trong bầu trời. Anemone làm rất nhiều đá để làm lạnh những 5 chai sâm panh Pommery. Cô lôi trên giá xuống 2 cái cốc có khắc chạm hình cúc vạn thọ. Tóc cô được các nhân viên làm đầu chải nghiêng về bên phải, buộc túm lại, trên đó cài một cái trâm có hình một bé gái nữ không quần áo đang cưỡi lên một con chuồn chuồn đen có đốm. Đó là đêm no-el.
Kiku đang nhớ lại buổi chiều ở Cô nhi viện. Các cậu bị bắt mặc các bộ áo màu đỏ và màu trắng phủ từ đầu đến chân. Cả 2 ống tay và cổ áo đều có các viền tua rua. Tại Giáo đường nhà nguyện bọn trẻ con phải hát thánh ca. Cửa sổ căng bức mành màu tối và bọn trẻ, từng đứa một cầm giá nến trên tay. Trời lạnh và các ngón tay chúng cóng lại. Chúng hát thật to cho các giá nến khỏi rơi xuống. Bởi hát giọng to sẽ làm cho người ấm lên. Buổi cầu nguyện xong thì ông già noel thổi kèn trôm-pô đến. Chúng được nhận những đôi ủng làm bằng giấy. Trong ruột ủng, Kiku nhớ là có kẹo caramel, bột cacao, một quả bóng bầu dục bằng nhựa, đất màu để nặn, quả bóng bay hình gấu trúc, và một cái tẩy hình xe tăng.
Ban nãy, Anemone tặng cậu một gói quà. Cô bảo: "Chưa mở được đâu nhé". Kiku cũng tặng quà cho cô. Đó là một quyển sách.
"Món ốp-lết và những điều cần biết", ở giữa sách có viết về cách làm món trứng bọc cơm. Anemone đang nướng bánh. Món cuối cùng hình như đã làm xong. Kiku thay bộ comple đen mà Anemone mua cho. Lúc đó, điện thoại réo vang. Anemone nhấc máy. Cô có bộ mặt rất lạ, rồi trao máy cho Kiku. "Điện thoại của anh đó, Kiku".
- Có nhớ tôi không ? Tôi xin lỗi vì hôm đó.
Đó là Ngài D. Không thể nào quên được cái giọng đó. Một cái giọng như có đường tắc trong cổ họng.
- Tại sao anh biết tôi ở đây ?
- Chuyện đó thì thế nào mà chẳng được. Chắc là cậu đang ở cùng một cô nàng cực kì dễ thương bên cạnh phải không ? Cậu đúng là anh chàng đáng nể đấy.
- Tôi dập máy đây.
- Đợi tí ! Có Hashi ở đấy không ?
Kiku chợt thấy trào lên một dự cảm chẳng lành.
- Làm gì có ở đây đưực. Có chuyện gì với Hashi thế ?
- Thế à ? Thế thì thôi. Xin lỗi đã làm phiền nhé.
Ngài D định cúp máy.
- Đợi đã. Có chuyện gì với Hashi thế ?
- Cậu không xem báo à ?
Ngài D nói ngắn ngủi thế rồi cúp máy. Kiku nhặt mấy tờ báo rơi ở sàn nhà rồi tìm tên Hashi từ trang nhất. Cậu cảm giác như cái dự cảm bất an từ ban nãy giờ đã hiển hiện thành hình, thành chữ, thành âm thanh, mùi vị rõ ràng. Đến mục chương trình tivi, Kiku đứng lên. Có tên và ảnh của Hashi. "Một ca sĩ từng bị bỏ rơi trong tủ gửi đồ, sau 17 năm gặp lại mẹ đẻ của mình". Kiku lấy tay bịt miệng Anemone đang định nói gì đó: "Anh sẽ về. Không được mở gói quà trước khi anh về đâu nhé". Cậu cắt cái đùi gà gô còn bốc khói trên dĩa nhét phồng cả má rồi lao ra khỏi phòng. "Kiku !". Tiếng Anemone gọi với ở đằng sau. Thang máy hạ xuống, cánh cửa mở ra cậu đi qua phòng khách và khi vừa chạm phải không khí bên ngoài là Kiku chạy luôn. Cậu vừa cắn cái đùi gà gô vừa chạy. Hashi, đợi anh đến. Anh sẽ làm cái gì đó cho em. Cậu chạy vào công viên Yoyogi. Cậu đào ở dưới cái ghế đã được đánh dấu. Cậu mở cái gói giấy dầu. Bốn khẩu súng tự tạo đều có đạn lắp đầy. Cậu giấu chúng dưới vạt áo comple rồi lại chạy lao vào trong bóng tối.
 
***
Có tiếng đạp cánh của loài chim nước sinh sống ở ao hồ. Tiếng kêu của chúng lẫn trong gió vẳng tới. Hơi thở của Hashi trắng xoá. Lần này là lần thứ 2 cậu vượt tắt qua công viên này. Có một đôi nam nữ đang hôn nhau trên ghế đá. Anh con trai tay phải kẹp một điếu thuốc. Từ chỗ đôi nam nữ yêu nhau có âm thanh gì đó vẳng tới rất khẽ. Hình như tóc cô gái bị cháy. Cả hai người cứ áp chặt môi vào nhau như vậy. Lại nghe thấy một âm thanh khác vẳng đến. Lửa trên điếu thuốc bị tắt đi. Hình như trời bắt đầu có tuyết. Những hạt tuyết to nhẹ trước khi rơi xuống mặt đất thì hầu như đã tan biến đi trên các cành cây, trên tóc cô gái, trên đèn đường hay trên các cánh chim. Có một cô gái nhỏ dắt theo một con chó từ xa chạy tới. Con chó bỗng dưng sủa điên cuồng vào Hashi. Cô gái kéo dây xích và xin lỗi. Hashi lại chạy rồi khi đi qua cô gái cậu có cảm giác như cô cười lại với mình. Hashi muốn ngăn cô gái lại và điều cậu muốn nói đã gần như sắp bay ra khỏi miệng. Cậu rất muốn bắt chuyện với cô gái. Rất muốn hỏi cô xem "Nếu gặp lại người mẹ đã bỏ rơi mình, cô sẽ nói gì ? Cô nghĩ thế nào ?.
Ba ngày trước, Hashi được nghe chuyện từ Neva. "Chuyện này đã quyết định rồi, không còn cách nào khác cả. Chỉ có mỗi cách là cứ phải làm thôi. Em nói trước với anh để anh biết. Không thể từ chối được đâu. Anh cũng thế mà em cũng thế. Chúng ta đều thấp cổ bé họng. Em cũng đã nghĩ nhiều và cũng đã rất đau khổ. Chắc chắn là anh sẽ rất đau buồn. Em cũng muốn chia sẻ nỗi đau đó. Chính vì thế, em đã nghĩ: chỉ có 2 cách thôi anh ạ. Cách thứ nhất là đành phải vờ để đóng kịch thôi anh ạ. Đó chắc là mẹ anh rồi, nhưng anh hãy nghĩ đó chẳng qua chỉ là anh mượn cái cơ thể bà ấy mà sinh ra thôi. Anh hãy nói với mình là anh chẳng có quan hệ gì với con người đó cả. Dù bà ta có phản ứng thế nào, có bực, có khóc đi nữa thì anh cũng cứ nhìn bà ta với vẻ buồn rồi thôi. 30 phút sẽ nhanh chóng qua đi, rồi người xem tivi cũng sẽ nhanh chóng quên đi. Rồi anh cũng sẽ nhanh chóng mà cố quên bà ta đi. Còn cách thứ 2 là anh cứ phó mặc cho tình cảm mình. Cách này thì hơi nguy hiểm nhưng sẽ thoải mái. Nhưng, em chắc là khi gặp bà ta, trong anh cũng chẳng trỗi dậy tình cảm gì đâu. Vì bà ta cũng như người dưng với anh. Chắc là giống như người dưng thôi. Này, Hashi, khi anh không thể điều khiển được cảm xúc nữa, hãy làm theo cách thứ 2, còn nếu anh bừng tỉnh ra khỏi cảm xúc của mình, thì anh vờ đóng kịch nhé. Được không ? Nhưng chắc chắn là dù có gặp bà ta đi nữa thì anh cũng sẽ chẳng thấy có cảm xúc gì đâu".
Neva, cô ta chẳng hiểu gì cả. Hashi nghĩ. Neva không biết được rằng cứ tưởng tượng đến cái người đã sinh ra mình, dù là người thế nào đi nữa, thì đó cũng là địa ngục. Không thể nào đó lại là hình ảnh của một phụ nữ tử tế được. Chắc chắn bà ta chẳng thể cười được. Bà ta đã phải luôn run rẩy với cái tội lỗi đã bỏ rơi con mình. Bà ta phải luôn luôn oán trách mình. Hashi cứ luôn tưởng tượng đến cái bà già ăn xin kì quặc cậu nhìn thấy ở sân trường trước đây. Bộ mặt thì xấu xí không thể xấu hơn được nữa, da thì bẩn mốc mặc bộ quần áo tả tơi, hôi hám. Mùi bệnh tật bao phủ khắp người bà ta. Một thứ phụ nữ không đáng làm mồi cho chó". Hashi cứ tưởng tượng ra bà già ấy thôi. Trong đầu cậu, cậu cứ cho phép mình tưởng tượng đến cùng. Cậu cứ tưởng tượng đến biến đổi bà ta thành bà già như thế, đến mức làm bà ngã lăn lông lốc, làm bà ta phải nôn ra, phải chảy máu, sợ hãi đến mức mặt mũi biến dạng, vãi cả tiểu ra, rồi phải khóc, cậu tưởng tượng đến cùng cực, cho đã thì mới thôi. Đến mức ấy, cậu sởn cả gai ốc. Một cảm giác khó chịu đến không thể nào chịu nổi. Cậu thấy bà ta thật đáng thương và sắp trào nước mắt. "Ta sẽ đưa bà ấy trở lại trạng thái bình thường. Ta sẽ làm cho bà ấy trẻ lại đến 10 tuổi, lấy đi những đường nhăn héo hon trên mặt bà. Ta sẽ đỡ bà đang gục ngã cạnh bãi rác, nâng bà dậy. Sẽ chải tóc cho bà. Sẽ cho bà đi giầy. Đưa bà đi tắm cho sạch sẽ. Cho bà mặc quần áo. Cho bà đi dạo. Dẫn bà đi bệnh viện và cho làm phẫu thuật để cắt đi cho bà cái mụn thịt thừa. Ta cũng sửa cho bà cái sẹo ấy biến luôn. Ta không cho bà khóc nữa. Ta cho bà đi dạo phố. Bà sẽ khoác tay người đàn ông. Bà sẽ trần truồng. Da thịt bà có hơi chảy đi nữa nhưng đó là làn da sạch sẽ. Ta sẽ nhờ người đàn ông liếm cho bà. Bà sẽ cười". Cái nỗi bực dọc cố kìm nén không nổi lại bùng dậy. 'Ta sẽ lại biến bà ta lại như trước đây, thành mụ ăn xin đó". Cậu từ từ đưa bà ta biến trở lại thành mụ ăn xin. Neva không biết được nỗi đau khổ đó. Nhưng cho đến hôm qua cậu vẫn nghĩ là mình sẽ xuất hiện trước màn hình. Cậu cũng có được cả cái tự tin là sẽ diễn tốt. Dù bà ta có là người thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ nhắc nhở mình là đừng vội coi đó là người dưng và cậu đã tập luyện như thế". Cậu không nên có ý định chạy trốn khỏi chương trình ngay trước khi nó bắt đầu. Hôm nay, Hashi đã đi quan sát bà Numata Kimie từ xa. Ngài D. dẫn cậu đi vào ban ngày. Cậu quan sát bà Numata Kimie từ xa, trong xe ô tô. Bà ta đang lượn mua củ cải và cá. Một người to cao.
Dáng cao và cổ cũng bự. Trời lạnh nhưng bà ta không đi tất. Cái túi mua hàng thì bằng nilon rẻ tiền và nhàu bẩn. Bà ta mua củ cải và cải thảo muối. Bà ta cầm một quả cam lên tay nhưng khi hỏi giá xong thì lại lắc đầu trả nó lại. "Bà ta không phải là người giàu có" Hashi nghĩ thế. Bà ta nhuộm tóc, không sơn móng tay, trang điểm nhẹ. Rồi bà ta ghé qua cửa hàng cá, mua một lát cá tùng khô. Một lát thôi. "Bà ta sống một mình. Không chồng, không con cái". Bà ta nói chuyện với người bán hàng. Người bán hàng nói đùa gì đó rồi cười. Bà ta không cười. Quan sát người đàn bà đó Hashi thấy người mình run lên. Cậu suýt trào nước mắt. Cậu vui sướng như phát cuồng. Cậu nắm lấy tấm vải bọc đệm trong xe và cố để không hét lên. Nhưng không trấn tĩnh nổi cậu đã định lao ra khỏi xe. Ngài D. ngăn lại. ông ta bịt miệng cậu lại. Hashi đã định gọi to lên: "Mẹ ơi". Cậu vùng vẫy trong xe. "Người phụ nữ đã sinh ra và vứt bỏ cậu không phải bị thần kinh. Cũng không phải là bà già ăn xin. Một phụ nữ bình thường, nghèo khổ, sống một mình và có vẻ buồn bã, không cười". Khi cơn hưng phấn dịu đi, Hashi bỗng thấy sợ. Cậu lại bị một nỗi sợ khủng khiếp tấn công: "Biết đâu cái bà mẹ lí tưởng đó đã phản kháng lại cả chính mình". "Chắc chắn là mình sẽ khóc khi vùi đầu vào ngực bà. Chắc là mình rất muốn được bà ôm vào lòng. Thế nhưng, khi đó mà bà ta tức giận và mình lại bị gạt ra...". Nghĩ đến đó, Hashi lại đâm ra không hiểu gì nữa. Cậu bỏ trốn qua cửa sổ nhà vệ sinh nơi mà Ngài D. theo dõi sát sao cậu rồi chạy về phía căn hộ nhà người phụ nữ đó. Nhưng bà ta không có nhà. Thế mà cậu đi đến cái công viên này.
Hơi xa công viên có một khu dân cư lặng lẽ, khi Hashi đến trước cổng ngôi nhà đó thì tuyết rơi nhiều hẳn lên. Hashi nhấn chuông cửa. Một cô gái trẻ xuất hiện: "Anh có việc gì ạ". Hashi như một cậu bé con khác hẳn mình, từ sâu trong cổ họng các câu nói cứ thế trôi ra: "Tôi tên là Kuwayama Hashio. Tôi là ca sĩ. Tôi 17 tuổi, 17 năm trước tôi được người ta tìm thấy trong một cái tủ gửi đồ tại Yokohama. Nghe nói trong tủ có rất nhiều cánh hoa giấy. Cách đây một năm, bà nhà văn sống ở đây đã nói chuyện trên tivi. Bà có nói là bà đã gặp một phụ nữ tại nhà giam, người phụ nữ đó rải các cánh hoa giấy lên nơi bà ta vứt bỏ con mình. Bà giáo có nói thế. Tôi muốn hỏi chuyện bà về người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó có thể là mẹ tôi. Tôi xin lỗi vì đã khuya. Nhưng tôi muốn hỏi chuyện ngay bây giờ". Cô gái trẻ tỏ vẻ mặt lạ lùng. Nhìn kĩ thì cô có vẻ là một cô y tá. "Bây giờ bà ẩy đang ốm. Bà không muốn gặp ai cả. Cô ta nói như thể đọc những câu đã được viết sẵn. Hashi muốn nói tiếp nhưng cánh cửa đã đóng lại. Sau tiếng chìa khóa tra vào ổ, Hashi nghe cô ta nói: "Anh về đi".
Hashi không về. Tuyết không đọng lại mà chỉ làm ướt tóc người và đường phố. Hashi nhòm vào trong căn nhà đã mấy lần rồi. Có sáng đèn nhưng không có dấu hiệu người đi lại trong nhà. Hashi đếm những bông tuyết được đèn đường chiếu sáng và chờ. Tuyết không giống như lũ côn trùng bám cụm lại trên đèn đường mà cứ xoáy lên thành bọt rồi rơi xuống nhẹ nhàng không gây tiếng động. Âm thanh đã lặng. Cả tiếng các con chim nước ban nãy còn vẳng đến lúc này cũng đã lặng đi. Cả tiếng xe chạy đằng xa cũng nghe yếu dần đi. Tuyết cứ hiện nhiều lên trong ánh sáng. Hashi tựa người vào cái cột của cánh cổng, vui sướng với cái cảm giác người cứ run lên, răng đánh lập cập chân tay tê cứng đi. Có tiếng mở cánh cửa chớp ngay bên tai cậu. Mất một lúc cậu mới ngoảnh lại được. Ánh sáng lọt ra. Một bà già đang đứng trong tuyết mới. Bà ta chỉ còn là cái bóng, không nhìn rõ mặt. "Không lạnh lắm nhỉ ?" Cái bóng đó nói vậy. Trên đầu Hashi tuyết đã đọng lại một ít. Cô y tá xuất hiện và mở cổng. Hashi vòng qua cái sân đi đến phía cái bóng trắng. Trong sân có một cái chuồng to tròn, có 2 con công được nuôi trong đó. Một con thì đang ngủ trong tổ, một con thì đang dang rộng cánh trong tuyết. Đôi cánh nó sáng lấp lánh màu xanh do ánh sáng lọt ra từ cửa chớp dọi vào.. Tuyết vẫn rơi dày và bị hút vào trong lớp cánh sặc sỡ của con công. "Mời cậu vào nhà". Nhà văn già mời Hashi vào.
Bóp thái dương cho khách xong, bà ta trở lại phòng đợi rồi hút thuốc. Loại thuốc có vị bạc hà mảnh và dài. Cô bạn cùng làm đã thay đồ, vừa nhai bánh ga-tô vừa chỉ ra tay ra đường. Bên ngoài tuyết đã rơi suốt. Bà ta cởi cái quần lửng ra rồi một lần nữa dùng khăn tắm lau chân. Ban nãy, khi đi đôi tất quần, nó bị vướng vào móng chân. Chỗ bắp chân hơi bị xước một chút, bà ta chặc lưỡi tiếc rẻ. Bà ta chợt nhớ ra là hôm nay đã đi đôi giày bốt đến đây. "Sao mà hôm nay xúi quẩy thế không biết". Đôi bốt mua trả góp hàng tháng mới trả được có 3 tháng thôi. Người chủ cửa hàng bán giày đã nhắc nhở là cố đừng đi vào những lúc trời mưa, đặc biệt là vào những hôm có tuyết.. "Như thế sẽ giảm một nửa tuổi thọ của đôi bốt đấy". Bà u uất nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố ướt đẫm và trên các mái nhà tuyết đã bắt đầu đọng lại. Cô bạn đồng nghiệp ngẩng mặt lên khỏi tờ tạp chí đang đọc: "Có nhìn thấy gì ngoài cửa sổ không ?". "Ban nãy, thấy mấy bọn đàn ông đội mũ, cầm máy ảnh và đèn chạy đi chạy lại, chắc họ đang làm phim gì đó, bây giờ bọn họ còn có đó không ?" Cô hỏi lại. Bà lắc đầu. "Đêm nay, khi về đến nhà là phải lau bốt và dùng vaselin để đánh bóng nó lại ngay". Bà ta quyết vậy. "Sau khi ăn xong thì mệt lắm chẳng còn muốn làm gì nữa nên hễ về đến nhà là phải làm ngay. Numata Kimie nghĩ thế.
Toà nhà có cửa hàng xông hơi bị bao quanh bởi 4 cái máy quay video và 12 ngọn đèn 5 k.w được bố trí giấu xung quanh sao cho không quá gây chú ý. Còn các loại xe ô tô thì đỗ ở một cái khu đất trống cách đó chừng 50 mét: xe chở máy phát điện, xe chở dụng cụ, xe phát hình trực tiếp và xe chở các phòng viên truyền hình. Ngài D đang ở trong xe quay video phát hình trực tiếp, nhìn vào màn hình của máy theo dõi màn hình chưa phản chiếu gì cả, rồi cứ thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ. Cạnh đó, Neva đang ngồi bó gối. "Hashi cứ thế này mà không đến thì hay hơn". Cô cứ ngồi yên không ngẩng mặt lên và nói thế. Chiếc điện thoại trong xe đổ chuông. Neva nhảy lên, cầm ngay lấy. "Tìm thấy rồi à ?" cô kêu lên, nhưng rồi với vẻ mặt thất vọng chuyển máy cho Ngài D. Anh ta gật đầu, mất một lúc không trả lời gì, mãi mới nói: "Đừng làm thế" rồi cúp máy. Cú điện thoại đó là do Tiện Lợi gọi từ văn phòng. "Có một gã thanh niên mặc comple đen, cầm súng tự tạo đến đòi gặp Ngài D rồi cứ xông bừa vào. Tôi nói là không có ở đây và định đuổi hắn ta đi nhưng hắn cứ đòi tôi phải chỉ chỗ Hashi gặp mẹ và dí súng vào tôi. Nghĩ hắn chỉ muốn doạ thôi nên tôi im lặng thì hắn chĩa súng lên bắn lên trần nhà.. Cái súng đó mạnh ghê gớm nên bọn nhân viên nữ cứ run hết cả lên và nói ra chỗ gặp rồi. Khi biết được thế, hắn lao ngay ra khỏi nhà và đi rồi. Tôi định gọi cảnh sát nhưng bây giờ làm thế nào đây ?". Chả là Tiện Lợi báo thế nên Ngài D nói là "Đừng làm thế". Ngài D dùng máy bộ đàm cầm tay hạ lệnh cho cấp dưới: "Nếu có gã thanh niên mặc comple đen xuất hiện thì dẫn nó đến trường quay. Hãy nói với hắn là có Hashi ở đây. Không được mạnh tay với hắn. Chỉ dẫn hắn đến đây thôi". Ngài D nói thế và lại nhìn đồng hồ.
Bên cạnh Neva là phát thanh viên truyền hình. Cô đang vừa nhìn kịch bản vừa tập để nói cho trôi chảy. "Xin chào các bạn. Bây giờ, cái giờ phút cảm động, một câu chuyện có thật sẽ được bắt đầu. Xin hãy nhớ lại. Trước đây đã xảy ra rất nhiều vụ giết chết hoặc vứt bỏ con nhỏ do mình đẻ ra. Hôm nay, trong cảnh tuyết rơi, sẽ có cuộc hội ngộ sau 17 năm của đứa con bị bỏ rơi trong tủ gửi với bà mẹ đã vứt bỏ nó. Bà mẹ, dĩ nhiên đã phạm một lỗi lầm không thể tha thứ. Nhưng đứa con bị bỏ rơi của bà đã vượt qua mọi đau khổ khó khăn trở thành một ca sĩ tuyệt vời. Chúng ta không thể nói gì được trong cuộc gặp gỡ này. Tôi nhớ lại có một nhà triết học trẻ của Pháp đã từng nói. "Biển cả và bà mẹ đã hung dữ muốn giết con mình đi, đã hung dữ để làm nó sống". Chúng ta trước sự thực sắp diễn ra đây, trước một vở kịch có thật chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn mà thôi".
Neva nhớ lại Hashi đêm qua. Cậu ta không thể bình tĩnh được cứ trở mình liên tục. Khi thần kinh căng thẳng quá không ngủ được cậu ta thường nhờ Neva mút. Đêm qua, Neva chủ động hỏi là làm như vậy nhé nhưng Hashi lại bảo: "Tốt hơn là hãy nói một câu chuyện vui". Neva đã nói về chuyến đi du lịch tuần trăng mật sắp tới vào dịp năm mới. Theo đề nghị của Neva, hai người dự định sẽ đi một vòng qua Canada và Alaska 2 tuần. Rồi Neva nói cho cậu biết là chuyện trượt tuyết sẽ rất đơn giản và thú vị thế nào. Hashi im lặng nghe nhưng rồi cậu áp mặt vào gối và hỏi nhỏ: "Này, Neva, có thể yêu thương hay thù hận một người chưa bao giờ gặp mặt được không ?". Cô đã không thể nói được điều gì. Neva lặng lẽ chuyển giường sang nằm cùng rồi ôm chặt lấy Hashi. "Anh không sao đâu". Hashi cứ nhắc đi nhắc lại: "Anh không sao đâu mà. Có gặp bà ta anh vẫn sẽ xử sự, chào hỏi bình thường được mà". Bây giờ Neva mới thấy hối hận. "Đêm qua, nếu mình trả lời rõ ràng cho Hashi thì tốt biết bao. Bố mẹ phải có nghĩa vụ nuôi đứa con mình sinh ra. Vì thế, anh có hận thù bà ta cũng chẳng sao ! Cho dù chưa gặp mặt lần nào mà anh có hận bà ta thì cũng không sao". Nếu cô đã nói được thế thì tốt hơn biết bao. Đột nhiên, cánh cửa sau xe quay phim bật mở. Có tiếng đàn ông kêu: "Bà ta ra rồi. Đến ngay đi". Cả Ngài D lẫn Neva nhào ra khỏi xe. Công tắc điện máy phát đưực bật lên. Cái máy phát điện gầm rú lên. Ngài D quát: "Nếu bà ta đến thì quay camera đi. Nếu bà ta định trốn thì cho máy quay và đèn sáng bao quanh. Bị camera khác chụp lại cảnh đó cũng được. Hãy quan sát đường, cho đông người lên gấp bội. Không được cho cái gã mặc comple đen tôi nói ban nãy đi qua. Cả các gã hiếu kì rỗi hơi hay xe cộ cũng không được qua. Nếu Hashi mà quay lại thì lấy dây thừng trói hắn lại, hắn có tuyệt vọng gào thét cũng cứ dẫn hắn đến trước ống quay này".
Kiku xuống khỏi xe tắc-xi. Cậu không trả tiền xe mà nói: "Hãy đợi đây, tôi sẽ dẫn một người nữa quay lại, nên nhớ cứ đợi đây". Tay lái xe nói với theo, phàn nàn cái gì đó sau lưng nhưng Kiku đã lao đi rồi. Ở chỗ cuối của một con đường chợt sáng lên. Chỉ có ở mỗi chỗ đó dường như là đã trở lại ban ngày. "Nghe như có tiếng ga nổ ấy nhỉ'. Một lão già kéo xe bán hàng rong lẩm bẩm. Kiku chạy về hướng có toà nhà được chiếu sáng. Ngay lối vào có 4 thanh niên đứng chặn lại. "Chúng tôi đang quay phim nên xin mời đi đường khác". Kiku thở hổn hển. "Tôi là bạn của Hashi". Kiku gào lên. "Dù là ai đi nữa, chúng tôi cũng không được phép cho đi qua đây". "Tôi là anh trai Hashi". Kiku lại gào lên. Những kẻ vô công rỗi nghề hiếu kì bắt đầu kéo đến tụ tập ở lối vào đầu đường. Cái máy phát điện gầm rú làm rung chuyển cả mặt đầt và bầu không khí, dưới cái ngọn đèn khổng lồ làm những bông tuyết rơi xuống nổi bật lên, nghe cả tiếng kêu gào tiếng hét của mọi người. "Hãy cho tôi gặp Ngài D. Anh ta biết tôi mà". 4 tay thanh niên vẫn lắc đầu. Con đường có một lối rẽ ngang cách đó 20 mét và ở phía phải góc rẽ đó có một toà nhà được chiếu sáng lên. Có nhiều người đi qua cái góc rẽ đó. Hầu hết đều là các tay thợ ảnh. Bọn hiếu kì cũng nhiều lên. Kiku đứng đầu trong số đó. Cuối con đường có tiếng gào thất thanh của một phụ nữ. "Đến rồi". Người đi lại càng lộn xộn. "Hashi !". Có tiếng phụ nữ kêu lên. Tiếng kêu đó nghe rõ giữa những khoảng gào rú của cái máy phát điện. Kiku chợt hét lên "A !". Chả là Hashi đang tắt qua góc phố ngang. Bị các tay phóng viên ảnh quây xung quanh, Hashi cứ nhìn thẳng đi ngang qua. Nhìn ngang, hình như cậu ta đang cười. Kiku rẽ mấy tay thanh niên đang chắn đường, định lách qua. Gã đứng đầu nắm lấy cánh tay cậu. Kiku đấm vào cằm hắn. Hắn ngã xuống bên đường phủ tuyết mỏng. Những gã còn lại túm lấy cổ áo và giữ hai bên vai cậu, cố đẩy cậu trở lại. Kiku cầm khẩu súng giắt ở thắt lưng ra xả đạn vào ngay dưới chân mấy đứa đó. Tuyết bắn lên và mấy gã đổ xuống. Cậu bị vướng chân và lộn vòng. "Tránh ra !". Cậu thét lên, còn một người cuối cùng bị chĩa súng vào liền vội vàng bỏ chạy. Kiku chạy theo sau. Cậu rẽ vào góc phải của chỗ đường cắt ngang. Con đường dày đặc các tay thợ ảnh đang bấm máy và cố vươn người cao lên. Phía bên kia hàng rào người có một nguồn ánh sáng cực lớn, cậu nghe thấy tiếng phát thanh viên vọng đến. Kiku rẽ đám đông, định tiến lên, nhưng lại bị đẩy lùi lại. Cậu lại rút thêm một khẩu súng nữa ra. Cậu hướng súng lên trời nhả đạn. Mọi người nhất loạt ngoảnh về phía cậu. Tiếng nói chuyện im bặt. Kiku cứ lăm lăm khẩu súng tiến đến và hàng rào người cứ thế dãn ra. "Hashi !" Kiku kêu lên. Chỉ có mỗi tiếng kêu của Kiku vang lên. "Hashi, lại đây đi. Anh đang bắt xe đợi ngoài kia. Về với anh đi". Hashi hiện ra trong hàng rào người. Ngược sáng nên Kiku chẳng nhìn thấy rõ mặt. Hashi đang vẫy cậu. "Kiku, lại đây một lát. Em muốn anh gặp một người". Mọi người đổ dồn nhìn Kiku. Kiku tiến đến trong ánh sáng chói loà của cái bóng điện khổng lồ. Cái nơi ấy sáng như giữa ban ngày. Có rất nhiều các cọc sắt và ở cuối chúng một cái hộp đen to đùng. Ánh sáng phát ra từ cái hộp đó. Nhìn vào giữa luồng sáng đó cậu thấy hoa cả mắt, mọi thứ trong tầm nhìn biến thành màu vàng, mất một lúc chẳng nhìn thấy gì rõ cả. Có Ngài D ở đó. Có cô gái người cao lớn hôm nọ xuất hiện trên truyền hình cùng Hashi cũng ở đó. Phát thanh viên châm thuốc hút. Còn có một người nữa. Một phụ nữ lạ, mặc áo len, giấu mặt vào trong và ngồi thụp dưới đất co người lại. Váy và giày bà ta bị lấm bùn, người run rẩy và quyết không ngẩng mặt lên. Ánh sáng của cái hộp màu đen được chiếu hướng về phía bà ta. Bốn phía có 4 cái máy quay. Trên các cái ống sắt được cắm làm trụ co cái một cái cạnh người phát thanh, một cái được cầm ở tay để quanh vòng tròn. Ngài D nhìn chằm chằm vào Kiku. "Thảo nào, trông giống thế !". Anh ta lẩm bẩm. Hashi tiến lại gần. Mắt cậu ta long lanh ướt. Kiku đợi cậu sẽ nói với cái câu đó: "Cảm ơn nhé !". "Chắc là Hashi sẽ nói câu đó". Cậu nghĩ thế. Hashi há miệng ra. Cậu chỉ tay về người đàn bà đang lấy áo len che đầu và ngồi thụp xuống dưới đất.
- Kiku, mẹ của Kiku đó - Kiku không hiểu Hashi nói gì.
- Kiku, em đã đi gặp cái bà nhà văn già đó. Em, em vừa gặp ban tối. Vì thế, em biết được rằng cái bà vứt bỏ em đã chết rồi. Nghe nói bà bị bệnh và đã mất năm kia. Vậy thì, người này là mẹ của anh đấy.
Phát thanh viên chạy đến gần người đàn bà đang co rúm lại và bắt đầu nói. "Bà Numata Kimie, con của bà đến rồi kìa. Lần này thì đúng là con đẻ của bà đó. Này bà, đứng dậy và hãy nói cái gì đó với cậu ta đi. Cậu ấy ở đây này. Cậu ấy giống hệt bà. Người cũng to cao, và trông rất khoẻ mạnh. Đúng là một cậu thanh niên cường tráng. Bà hãy ngẩng mặt lên. Nghe nói là một vận động viên nhảy sào đấy. Bà hãy nhìn cậu ấy một tí đi. Cái đứa bé mà bà đã vứt bỏ vào trong tủ gửi đồ bây giờ đang đứng đây đây này. Chắc là cậu ta sẽ tha thứ cho bà". Gã đàn ông mang máy quay trên vai tiến lại gần đến mức ghé sát mặt vào mặt Kiku. Kiku gạt cái máy quay ra và định chạy ra khỏi cái vòng người quây lấy cậu trong ánh sáng chói loá như ban ngày. Mấy chục tay cầm máy vừa ấn nút bấm vừa đẩy cậu trở lại. "Tránh ra ! Tôi về đây. Lùi ra !". Kiku định trở về phòng của Anemone. Có cái gì đó bị lãng quên lại động cựa trong đầu cậu. Có cái vật bằng phát ra ánh sáng và nặng đã bị chôn vùi trong thành não bắt phát ra tiếng kêu. Kiku có cảm giác buồn nôn và nhắm mắt lại. Trong đáy mắt cậu một con búp bê bằng cao su đang phun ra chất lỏng máu đỏ. Hình ảnh cái chân của Kazuyo đã cứng lạnh lại hiện lên. "Đừng có nhìn tôi ! Đừng có vây kín tôi lại ! Hãy để cho tôi về ! Hãy tắt hết điện đi !". Cậu mở mắt ra. Tuyết bay vào mắt làm mọi thứ trông cứ nhạt nhoà. Cậu nhìn thấy tuyết trắng sáng lóa và người đàn bà đang run rẩy trên bùn. "Đây là cái người đã vứt bỏ ta ? Bộ dạng bà ta như một khối thịt gợi dậy một dự cảm chẳng lành. Áo len phủ từ đầu, người thì cứng nhắc co rúm lại chẳng ra làm sao. Cái người đàn bà này đã luôn là một cái khối khó chịu đeo đẳng, bám riết, tạo ra một dự cảm chẳng lành mà ta luôn nếm trải từ khi ta sinh ra. Đó không phải là người mà như một cục kim loại. Mắt cậu bắt đầu đau. Cái ánh sáng phát ra từ cái hộp đen nhảy loạn xạ trong mắt cậu. Bề mặt nhãn cầu khô đi. Cái tầm nhìn của mắt trái và mắt phải bị lệch đi. Tại cái nơi lệch đó có một khối màu xuất hiện. Một nguồn ánh sáng rực rỡ. Cái khối màu ấy cứ to dần lên. Trong vòng mắt của mọi người vây quanh Kiku, cái màu đỏ cứ bám dính lấy má, môi, cổ mọi người. "Hashi, tao hiểu rồi. Mày đã tạo ra một cái núi giả với các mảnh vỡ linh tinh và thả tao vào trong đó. Mày giả vờ khóc để dụ tao, lừa tao rồi". Tia nhìn của Kiku phát sáng thành những vòng kim loại sáng trắng. Vòng kim loại đó bắt đầu quay tròn, bắn ra những tia sáng li ti rơi lả tả. Mảnh vỡ của những tia sáng màu trắng đâm xuyên vào da. Cái vòng quay nhanh dần rồi cậu nghe thấy có tiếng nổ. Một lần nữa, tay cầm máy ảnh trên tay lại ghé sát Kiku đến mức như chạm vào khuôn mặt thất sắc của cậu. Kiku hét lên, rút khẩu súng ra, để tay ở cò súng. Ngài D kêu lên: "Dừng lại ngay". Tay quay phim lập tức né người. Tiếng ầm ào nổi lèn, không còn phân biệt được ống kính với những hạt tuyết bay tung. Kiku thở hổn hển, ném khẩu súng đi rồi rút luôn khẩu cuối cùng ra.
"Dừng lại !".
Kiku quay lại. Cái người đàn bà từ nãy đến giờ ngồi thụp xuống đất, ngẩng mặt lên nói lại một lần nữa: "Dừng tay lại".
"Bắn tôi đây này !".
Bà ta đứng lên, từ từ tiến lại gần Kiku. Từ mặt bà ta hơi nước bốc lên. Ta đang bị giam giữ, hãy nhớ lại đi ! Tại cái chỗ đang bị cái ánh sáng khổng lồ cắt khoanh lại đây ! Ta cứ bị giam giữ lại trong đó. Hãy phá hoại đi. Mày hãy phá hết cái chỗ đang giam giữ mày lại đi. Kiku hướng về phía các tia sáng đang rơi xuống và lẩy cò. Một tích tắc trước, cái thân hình đồ sộ của người phụ nữ che mất tầm nhìn ngay trước mắt cậu. Bà ta đã ghé mặt lại sát ngay miệng súng. Viên đạn xuyên qua mặt. Người phụ nữ dang 2 tay ra vụt bay đi. Bà ta cuộn người lại với bộ dạng giống như ban nãy. Trông cứ như bà ta đang lấy cái áo len đỏ mà che phủ lên đầu. Một gương mặt không mắt, không mũi, không môi, không tai, không cả tóc hướng về phía Kiku. Cái khuôn mặt đỏ lòm bê bết máu đó cứ bị hút sâu mãi vào trong tuyết vẫn đang rơi, từ đó khói hơi nước cuộn bốc lên.
 
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện