DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 18
18.
 
Gã đó được gọi là tay "Tiện Lợi". Gã là bạn chơi mạt chược của Ngài D. Công việc bề ngoài của gã là buôn bán đồ cổ nhưng thực ra hễ có việc cần thì hắn là tay rất tiện lợi. Tiện Lợi được Ngài D. nhờ một việc: Có một đứa bé bị bỏ rơi, nó tên là Kuwayama Hashio, tên thường gọi là Hashi. Mày hãy tìm cái bà mẹ đã vứt bỏ nó đi. Chỉ có điều: không được để bà đó cũng như Hashi biết việc đó. Rồi hãy điều tra xem thật rõ ràng vào đêm Noel năm nay bà ta sẽ làm gì ? Ở đâu ?"
Tiện Lợi chỉ có 3 tháng và 2 ngày để làm việc đó. Hắn ta dựng lên một giả thuyết. Hắn phán đoán nếu giả thuyết đó sai thì có bỏ ra mấy chục năm cũng không tìm kiếm nổi. Nếu giả thuyết đó đúng thì may ra sẽ kịp với thời hạn cho phép. "Cái bà phụ nữ đã sinh ra và vứt bỏ Hashi, chắc chắn đã giết hoặc có vứt bỏ thêm đứa con khác nữa". Đó là giả thuyết của Tiện Lợi. Người đã vứt bỏ sinh linh bé bỏng của mình, người đã giết nó, chắc chắn là người phụ nữ đã có tiền án về chuyện vứt bỏ trẻ hài nhi. Thế là gã tra cứu rất kĩ lưỡng hồ sơ của những phụ nữ đã bị bắt về việc này. Nhưng không có mấy manh mối.
Hashi mình không một mảnh tã, bị cho vào một cái túi giấy tại cái tủ gửi đồ số 309 của ga Sekigawa trên tuyến Negishi của đường sắt quốc gia. Theo ghi chép của viên cảnh sát tìm thấy Hashi, thì lúc đó khắp người cậu được bôi phấn rôm, miệng ho ra một cái chất nhờn màu vàng. Từ cái chất đó có mùi thuốc. Bệnh viện của cảnh sát cho hay đó là loại thuốc siro chống ho dùng cho trẻ sơ sinh không thấy bán trên thị trường. Lúc đó đứa bẻ mới sinh ra được 30 tiếng đồng hồ. Người phụ nữ đó rõ ràng là đã ở ga Sekigawa vào ngày 19 tháng 7 năm 1972. Hơn nữa, trước đó 30 tiếng cô ta chắc chắn là đã ở một bệnh viện đâu đó. Cái túi đựng Hashi đó được bày bán tại cửa hàng nhập khẩu tạp hoá Gingam ở phố Moto quận Naka, thành phố Yokohama. Một cái túi khá to, có thể cho được cả comple và áo khoác vào nữa và lại còn rất mới. Những cánh hoa giấy được thả vào trong túi hãy còn chưa héo. Tiện Lợi đã tiến hành điều tra: Vào những năm đó, kể cả Tokyo, các vùng lân cận của thành phố Yokohama, quả thật chỉ có 11 cửa hàng bán hoa giấy. Từ sự thực đó, có thể hiểu rằng: "Người phụ nữ đó chắc chắn không phải đến từ vùng khác. Tức là phải tập trung điều tra các phụ nữ tội phạm sống ở các vùng lân cận Yokohama vào ngày 19 tháng 7 năm 1972". Tiện Lợi nghĩ thế. Chỉ có 3 phụ nữ có tiền án đã vứt bỏ hoặc giết hại con mình thoả mãn cái điều kiện đó.
Kunisaki Chiyoko lúc đó 23 tuổi. Cô ta chung sống với một anh chàng tại Yokosuga. Anh chàng này làm việc cho một cửa hàng bán xe ô tô cũ. Nửa năm sau họ chia tay. Chiyoko, từ tháng 2 năm 1973 trở đi, bắt đầu làm tiếp viên cho một khách sạn ở vùng ngoại ô. Tháng 7 năm đó cô ta kết hôn. Chồng cô là anh chàng đã một đời vợ, làm môi giới mua bán thẻ hội viên chơi golf. Anh ta có một đứa con riêng chưa đầy một tuổi. Chiyoko, lúc 20 tuổi, theo lời rủ rê của bạn bè đã bắt đầu chơi cổ phiếu, và đó là niềm vui thú duy nhất của cô ta. Sau khi kết hôn, cô tạm ngừng chơi một thời gian, nhưng rồi lại giấu chồng, mua cổ phiếu của một công ty sản xuất hàng điện tử, cổ phiếu bị mất giá, cô ta mất gần 200.000 yên. Bị chồng phát giác, họ cãi nhau rồi cô ta bóp cổ giết đứa bé con chồng đang ngủ phòng bên cạnh. Phạm tội giết người, cô ta lĩnh án 8 năm tù giam, nhưng sau sáu năm, năm 1980, cô ta được ân xá khỏi nhà lao của tỉnh Tochigi. Hiện nay, bà Chiyoko sống một mình tại một căn hộ ở khu Hotani thành phố Yokohama. Bà ta 40 tuổi và làm nghề dọn vệ sinh.
Tiện Lợi dẫn theo một tay anh chị đi gặp một gã đàn ông. Gã đàn ông đó sống ở một khu nhà chung cư của nhà nước cho thuê tại khu Mídori của thành phố Yokohama. Hắn làm nghề chào hàng cho một công ty buôn bán chất đánh bóng xe hơi và là người đã từng chung sống với Kunisaki Chiyoko trước đây. Tiện Lợi xông vào nhà hắn, nói: Tao là anh trai của Kunisaki Chiyoko đây". Lúc đó đúng giữa trưa ngày chủ nhật. Gã cùng vợ và 2 con đang ăn món mì soba. Nghe đến tên của Chiyoko gã không nuốt nổi mì nữa. Gã có vẻ là tay yếu hèn. Tiện Lợi ra hiệu cho tay anh chị dẫn gã đi. Tại một công viên gần đó, gã hầu như đã kể hết chuyện về Kunisaki Chiyoko. Cả đến chuyện cô ta thích ngồi ở phía sau trong rạp xem kịch cũng kể nhưng cô ta không phải là kẻ bỏ con đi. Cô ta có 2 lần nạo thai, nhưng không có chuyện ném bỏ con đi. Tiện Lợi đưa cho gã 5 vạn yên rồi bảo gã hãy quên tất cả chuyện này đi.
Itoya Fumiko lúc đó 20 tuổi, là sinh viên, sống ở quận Naka thành phố Yokohama. Cô yêu một tay bác sĩ thú y cỡ tuổi bố cô. Tháng 9 năm 1970, cô bị bắt vì tội đã bỏ rơi trẻ mới đẻ, bị tù 2 năm 8 tháng và quản thúc 5 năm. Cô đã ném đứa bé của cô với tay bác sĩ tại một cái rãnh nước bên đường.
"Ông ấy không chấp nhận. Vào lúc học phổ thông, tôi có lần làm người mẫu cho một tay hoạ sĩ điêu khắc. Đó là vào lúc tôi tham dự giờ seminar của hắn tại một trường dự bị đại học ở Tokyo.
Tôi là đứa bé nhà quê không biết gì và rất thích tay hoạ sĩ ấy. Tôi mê mẩn những tác phẩm của hắn ta. Tôi làm mẫu cho hắn với cam kết là mặc nguyên quần áo, nhưng đột nhiên hắn nói là hắn muốn xem tử cung của tôi. Hắn nói là với tác phẩm này, hắn muốn lột tả sự mạnh mẽ của cô gái nên cần phải xem tử cung. Không phải là xem cái của phụ nữ mà là xem tử cung thôi. Không phải là chuyện thấp hèn mà là chuyện cao quí. Tôi bị thuyết phục. Tôi cho hắn xem. Sau đó, tôi mới nhận ra hắn là thằng đàn ông ghê tởm rồi khóc. Nhưng chẳng biết làm sao được nữa. Tôi vào đại học và cố quên chuyện đó đi. Cho đến khi tôi gặp được Thầy (tức ông bác sĩ thú y) thì tôi mới có thể quên hẳn được chuyện đó. Khi có thai, Thầy không chấp nhận. Tôi đã rất nhiều lần muốn phá nó đi, nhưng nếu phá đi thì tôi lại sự rơi vào tâm trạng buồn phiền, nhớ lại chuyện của tay hoạ sĩ mất. Thế rồi cái bụng cứ to ra, một ngày, đứa bé được ra đời. Tôi mang nó đến cho Thầy xem mặt, nhưng ông nói rằng tôi đã nói dối chuyện phá thai, ông kinh ngạc và nói tôi rất thậm tệ. Ông nói: cô là đứa con gái ghê tởm. Cô định doạ tôi à ? Tôi bị đuổi về. Có lẽ vì vậy mà tôi bị bệnh thần kinh chăng ? Dọc đường về, tôi cứ thấy đứa bé mình đang ôm trên tay giống hệt tay hoạ sĩ. Đây không phải là đứa con của bác sĩ, là con của tay hoạ sĩ lúc đó chăng ? Lúc đó hắn đã làm nhiều chuyện bỉ ổi. Hắn lấy cái que gì rất lạ chọc vào trong, nên có thể đây là đứa bé lúc đó chăng ? Tôi nghĩ quẩn, tự nhiên thấy mình đặt đứa bé xuống cái rãnh bên đường. Hình như có người đi đường nhìn thấy, ngạc nhiên, định ngăn tôi lại, nhưng tôi lại chạy trốn mất".
Đứa bé bị vứt lại bên đường về sau được gửi về nuôi ở nhà bố mẹ đẻ của cô ta. Nhưng ngạc nhiên hơn là sau đó cô ta vẫn tiếp tục quan hệ với tay thú y. Ba năm liền. Sau đó, tháng 1 năm 1973, cô ta chia tay với gã, và qua toà, nhận được một khoản tiền bồi thường, trở về nhà bố mẹ đẻ ở thành phố Hitoyoshi tỉnh Kumamoto sinh sống. Đến tận giờ cô ta vẫn chưa lấy ai, chỉ ở nhà giúp việc gia đình và đã 39 tuổi.
Tiện Lợi đã dùng xe ô tô để bắt cóc tay bác sĩ thú y trên đường hắn về nhà. "Ông còn nhớ chuyện xảy ra vào tháng 7 năm 1972, con ông bị vứt bỏ trong tủ gửi đồ không ?" "Chúng mày là ai ? Là Maphia à ? Đừng có giỡn ! Chắc chúng mày cũng đã tìm hiểu rồi nhưng tao thì không có gia đình, có một ông bố già thôi, nên nếu chúng mày giết hộ cho thì tao còn biết ơn đấy". "Chúng tôi không làm gì mạnh tay đâu. Chúng tôi chỉ mong ông nói cho biết sự thật thôi". "Chúng mày ở băng đảng nào ? Tao là bác sĩ của Hiệp hội nuôi chó vùng Tosa. Đại để là các trùm băng đảng đều là chỗ bạn bè tao cả đấy nên đừng làm tao nổi giận. Tao sẽ nhẹm đi cho vụ này nên cho tao xuống sớm đi. Tao nói cho mà biết tao đã nhớ số xe này rồi đấy". Theo hướng dẫn của tay anh chị, Tiện Lợi lái xe đến một phân xưởng lớn của Shinagawa. Đó là một phân xưởng trung tâm của một nhà hàng trong một loạt các nhà hàng của một công ty lớn. Tay anh chị có chìa khoá của cái xưởng này. Viên bảo vệ vừa nhìn thấy gã là liền mở cổng cho vào. Tiện Lợi đưa gã bác sĩ thú y đến trước một cái máy hình phễu khổng lồ. Tay anh chị giải thích: "Cái này là thứ để xay thịt thành nước. Dù là bò hay voi gì đi nữa, cứ thế thả vào đây thì thành ra nước màu chè hết. Người ta cứ thế làm đông lại, hai, ba giờ đồng hồ sau là thành thịt băm viên hamberger hết cả". Tay thú y đành kể hết: "Fumiko là người phụ nữ lí tưởng của tôi. Về mặt sinh lí thì cô ta thật tuyệt vời. Nói theo kiểu dân đấm bốc thì cô ta vừa là tay chơi vừa là tay kĩ thuật, cả 2 cái đều là một phụ nữ tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi không thích kết hôn. Đầu óc tôi cứ trống rỗng, tôi lại thích độc thân mà lại. Vì thế, khi nghe tin có một đứa trẻ sinh ra, tôi rất sốc. Tôi có địa vị của tôi chứ. Chỉ nghĩ đến thế thôi, tôi đã sởn cả da gà. Vì thế, từ đó tôi dùng thuốc phân giải tinh trùng, phá sự thụ tinh đấy. Cái này dùng cho cừu và ngựa nhưng cũng có tác dụng với cả người. Loại thuốc bôi dạng dung dịch mang tính axit nên âm đạo như bị vắt nóng lên. Hay là chia cho các anh một ít nhỉ ? Vì thế mà Fumiko không có thai nữa, chắc chắn là không thể".
Yoshikawa Miki, lúc đó là 21 tuổi, lấy chồng, ở nhà nội trợ và sinh sống tại Quận Kouhoku, Thành phố Yokohama. Chồng bà ta làm ở uỷ ban Quận, nhưng khi cô ta gây ra sự vụ thứ nhất thì chồng đành phải bỏ việc chuyển sang nghề đồng nát mua bán giấy cũ. Yoshikawa Miki hiện nay vẫn đang thụ án tại nhà lao của tỉnh Tochigi.
Miki bị bắt giam vì tội vứt xác vào năm 1974. Cô ta lấy chăn bịt kín đường thở để giết con mình, cho vào túi đựng rác, rồi ném ra bãi rác. Vì là lần phạm tội đầu tiên, bị sốc vì đã giết mất con mình nên bà ta được chấp nhận ở vào tình trạng bị mất trí và tránh được chuyện vào tù. Tuy thế, chuyện vẫn được đưa lên báo và chồng cô ta phải bỏ việc ở uỷ ban. Rồi sau 2 năm, năm 1976, đứa bé thứ 2 được sinh ra. Nhưng đứa bé này đã bị chết lưu thai. "Chắc là vì lời nguyền của đứa trước". Cô ta nghĩ thế, tuy là chết lưu thai rồi nhưng nếu chôn cất cẩn thận thì vẫn là thiên vị với đứa kia. "Đứa bé trước sẽ ghen tị". Nghĩ thế, bà ta quẳng nó vào lò thiêu. Lại một lần nữa bà ta vứt bỏ thi hài của đứa con. Nhưng bà ta lại được cho là vì đau nỗi đau mất con nên mới vô tình phạm tội nên lại không bị khởi tố. Bốn năm sau, năm 1980, bà ta lại có thai lần thứ 3. Tại phiên toà xét xử, chồng bà ta nói thế này:
"Trong thời gian đầu có thai, vợ tôi không ổn định thần kinh. Tôi thì đang bị thất nghiệp nên rất lo lắng cho cuộc sống trong tương lai. Đó cũng là một lí do. Cô ấy cứ nghĩ là đứa bé đã chết trong bụng. Chắc chắn là đã chết rồi. Cô ấy cho rằng mình đã "bị vướng vào lời nguyền của 2 đứa bé trước". Cô ấy bảo thế. Tôi cho là đến giai đoạn giữa của thai kỳ, cơn nghén qua đi thì sự bất ổn định thần kinh như thế cũng sẽ giảm đi nên không làm gì cả. Đúng như dự đoán, sau 5 tháng, vợ tôi trở lại bình thường. Nhưng cuộc sống thì vẫn khốn khó, tôi bắt đầu đi làm ở cảng, sắp đến ngày sinh, vợ tôi lại trở nên bất thường. "Cái thai cứ nặng như đá, chẳng cử động gì cả, cứ như là thối ra trong đó rồi, chắc chắn ỉà nó chết rồi" Khi nghe cô ấy nói thế, tôi quyết định đi gặp bác sĩ thần kinh. "Này, anh, nếu đứa bé của em không chết mà vẫn được sinh ra khoẻ mạnh thì em sẽ giết nó. Vì không thể thiên vị mỗi đứa này được đâu". Bác sĩ khuyên là sau khi sinh thì cô ấy nên nhập viện. Thế rồi đứa bé được sinh ra. Vợ thì nhập viện, tôi cũng có việc làm. Cuộc sống trở nên khá hơn. Vợ tôi cũng khoẻ hơn. Khoảng 4 tháng, sau khi sinh bé gái thì vợ tôi từ bệnh viện trở về. Bà ấy cười tủm tỉm vẫy tay chào tôi. Bà ấy ôm đứa bé lên và cứ dụi má vào nó mãi. Lúc đó, đứa bé cáu lên và bật khóc. Thế là, vợ tôi, cũng không có thời gian mà dỗ nó nữa. Chỉ trong phút chốc, bà ta đã đánh rơi nó xuống đất. Đứa bé rơi đập đầu xuống đất.
Yoshikawa Miki thừa nhận việc mình có ý định giết nó. "Tôi hận" Bà ta nói thế. Khi chữa bệnh trầm cảm về bà ta nhìn tôi và khóc "Em hận quá. Em đã muốn giết nó". Bà ta nói vậy. Kết quả giám định thần kinh của bà ta bình thường. Bà ta phải lĩnh án. Hiện nay bà ta đang thụ án và đã 42 tuổi.
Tiện Lợi ghé thăm nơi làm việc của ông chồng, ông ta không li dị vợ mà đang chờ đợi ngày vợ được ân xá. Ông ta làm tài xế chở cá cho một cửa hiệu kinh doanh cá nhiệt đới. Vừa nghe Tiện Lợi hỏi thăm chuyện của vợ, vẻ mặt ông ta trông sung sướng hẳn lên. "Một phụ nữ dịu dàng lắm. Rất dịu dàng, tình cảm", ông ta chỉ tay vào cái bể to đùng, trong đó có một con cá nước ngọt đang bơi. "Đây là cá Arowana đấy. Con này đến những 20 vạn yên. Cứ mỗi lần nhìn đến nó là tôi lại nhớ Miki. Vợ tôi ấy à, cô ấy thường mơ được nuôi một con này đấy. Này, hôm nọ, về nhà mẹ đẻ của nàng, tôi mới phát hiện ra được một quyển sổ hồi bé cô ấy viết. Cô ấy đã viết rất tường tận về cách nuôi cá Arowana. Một cô bé thật dễ thương. Miki đã là cô bé như vậy đấy. Nhìn thấy quyển sổ đó tôi rất cảm động. Cô ấy thích các sinh vật sống. Quyển sổ ấy có trước khi cô ấy gặp tôi. Tức là vào cái thời cô ấy còn chưa biết nói dối với tôi. Đó là một kỉ vật của quá khứ không thể nào làm thay đổi được. Trong cái quá khứ đó, có việc Miki viết về tình yêu đối với loài cá trong quyển sổ của mình. Tôi đã quyết định sẽ tin tưởng người phụ nữ này. Người ta vẫn nói là người dịu dàng thì mạnh mẽ và tôi cho rằng Miki rất dịu dàng vì dịu dàng nên cô mới giết người. Vì quá dịu dàng mà".
Trong khi nghe chuyện kể hồn nhiên của người chồng, Tiện Lợi đã thấy thất vọng về mục đích của mình. Khó mà có thể nghĩ đến chuyện Yoshikawa Miki cách đây 17 năm đã sinh ra Hashi rồi vứt bỏ cậu như thế được. Đôi vợ chồng này trước đây sống ở khu tập thể của Uỷ ban. Vi thế, nếu bà ta có bầu hay đẻ con thì không thể có chuyện hàng xóm không biết. Nếu có chuyện vứt bỏ con thì sau đó, khi dính đến các vụ sau thì cũng không thể giấu cảnh sát được. Tiện Lợi nghĩ rằng cái giả thuyết của minh dở ẹc và quả là hết đường rồi. "Ngài D đã hứa là nếu lần này tìm được thì sẽ trả thù lao gấp 5 lần so với trước đây thế mà hình như mình thất bại thật rồi". Tiện Lợi chỉ tay vào cái bể kính chứa con Arowana, tự cười giễu mình và hỏi: "Có bà mẹ vứt con vào tủ gửi đồ, anh có biết người như vậy không ?". "Biết đấy". Người chồng trả lời. Tiện Lợi hết sức kinh ngạc. "Anh biết ư ? Anh biết người phụ nữ ấy ư ?". "Ừ, đó là lúc tôi làm nghề đồng nát mua bán giấy cũ. Tôi có biết một gã tên là Yagi. Hắn ta bị mất ngón tay út của bàn tay trái, rất thích chơi cờ đánh bạc, trước đây làm thợ lát gạch ốp, thường vẫn sung sướng kể lại chuyện chinh phục bọn đàn bà. Thường thường hắn ta hay chọn những nữ tiếp viên nhà hàng trung tuổi hoặc gái bán dâm. Một ngày, hắn khoái chí tự mãn về việc đã lừa được một cô nàng làm nghề mat-xa tại một chỗ xông hơi. "Cô nàng làm nghề mat-xa nên đấm bóp thật đã lắm". Rồi cô ta bị say rượu và kể chuyện hồi nhỏ cho hắn nghe. Hình như cô ta người ở Kochi hay đâu đó. Khi gặp lại bạn thiếu thời cô ta lấy gã. Vì có chuyện của Miki nên tôi nhớ lắm. "Một phát là có luôn. Họ ném đứa bé đi. Sau khi đã biết chắc là nó chết họ ném đi. Vào trong cái tủ gửi đồ".
Tiện Lợi cuộn tờ giấy 5 nghìn yên cho vào túi ngực ông chồng rồi phóng xe đi. Khi gã tới cái công ty trao đổi-giấy vụn để hỏi thì được biết là tay Yagi đã nghỉ việc lâu rồi. Bạn cùng làm cho biết bây giờ hắn đang lái xe cho một trường đào tạo nhân viên chăm sóc chó mèo.
Trường đào tạo nhân viên chăm sóc động vật cảnh Aoyanagi nằm cạnh sông Tama của thành phố Nagasaki. Yagi quả thật đang làm việc tại đó. Tại trường, để cho các học sinh được thực hành, họ mượn chó, mèo từ các nhà dân, và để đáp lại họ tắm gội, cắt, chải lông cho chúng không lấy tiền công. Việc chuyên chở các con vật này đi về là công việc của Yagi. Tiện Lợi hỏi thăm chỗ Yagi sắp đến và bám đuổi theo thì Yagi đang dừng xe bên cạnh đường quay tròn cái cũi nhốt con chó Đức trong đó. Hắn cầm một cột của cái cũi sắt, không để ý gì đến việc con chó này đang sủa, cứ quay tròn cả cánh tay và cái cũi. Con chó ngừng sủa, sùi bọt mép, mệt lả đi thì hắn dừng quay rồi thả nó vào thùng xe. Rồi hắn đến một cái cột điện để đi giải. Tiện Lợi và tay anh chị tiến đến, ghé dao vào cổ cùng với tiền và hỏi chuyện về cái quán mát-xa có cô gái đã từng ở đó. Yagi bị cứa một chút ở má, nhận 5 nghìn yên rồi kể chuyện. "Cô ta làm việc ở cái quán xông hơi Tenma, phía sau nhà ga của Kavvasaki. Nhưng đã 10 năm rồi nên bây giờ không biết còn ở đó không ?". Yagi cũng không biết tên cô ta. "Chỉ biết là khổ người to cao, tay rất to, có vết sẹo do mổ ruột thừa, mắt nhỏ, chỗ kín lông rậm, tóc nhuộm vàng". Hắn bảo thế.
Khi Tiện Lợi đến Teman thì cô ta không có ở đấy. Người phụ trách cho biết là tất cả các nhân viên mat-xa ở vùng này đều có chứng chỉ hành nghề nên có thể hỏi công đoàn là biết được. Và ông ta gọi điện dùm cho.
Một tuần sau, Tiện Lợi nhận từ Ngài D số tiền công hậu hĩnh gấp 5 lần từ trước đến nay. Tên người phụ nữ đó là Numata Kimie, 44 tuổi. Bây giờ bà ta đang làm việc cho một quán xông hơi ở thành phố Tachikawa của Tokyo. Có thể xác nhận được một số việc đã xảy ra trước đây: Tháng 5 năm 1972, bà ta có bầu bụng rất to. Tháng 6 và tháng 7 thì đi đâu đó, nghỉ việc khoảng tháng rưỡi; còn chuyện vứt đứa trẻ sơ sinh của mình vào tủ gửi đồ thì bà ta đã nói chuyện với ít nhất 4 người: hai người là bạn cùng làm nghề mat-xa, một người là Yagi và một người nữa là gã nhân viên trẻ pha chế rượu đã từng chung sống với bà ta nửa năm. Theo lời của gã nhân viên này thì thời điểm vứt con là vào lúc bà ta 27 tuổi, tức là chắc chắn là vào mùa hè năm 1972. Chuyện đứa bé là con trai, chuyện vào mùa hè năm 1972 bà ta không đi du lịch thì có bà chuyên đi giao sữa cho các nhà vào thời đó xác nhận. Nghe nói sữa giao hàng ngày vẫn được uống đều. Tức là, Numata Kimie vào mùa hè năm 1972, đã ném bỏ đứa con trai mới sinh của mình vào tủ gửi đồ của thành phố Yokohama. Đó là sự thực. Và vào mùa hè năm đó, các đứa bé trai được phát hiện trong tủ gửi đồ ở Yokohama, chỉ có 2 đứa mà thôi.
 
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện