DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 17
17.
 
Hai người lên chiếc xe Ford Branc loại sản xuất năm 1987 do Anemone lái hướng về phía tây Shinjuku. Câu lạc bộ sức khoẻ mà Anemone có thẻ hội viên để ra vào thường xuyên nằm tách biệt ra trong toà nhà ngân hàng nước ngoài, được bao quanh bằng các toà nhà tháp cao tầng, có đỉnh nóc tròn màu bạc cứ sáng rực lên dưới ánh mặt trời. Ngày nào hai người cũng đến đây để học các kĩ thuật lặn dưới biển. Anemone đỗ xe tại khu đỗ ngầm dưới lòng đất.
Kiku lôi các thứ đồ nghề để học lặn còn mới tinh ra. Anemone chỉ để lại số tiền mua thức ăn cho cá sấu, còn lại, cô dành dụm gửi tiết kiệm tất cả số tiền kiếm được từ việc làm người mẫu như tiền chụp ảnh quảng cáo trên các tạp chí, báo ảnh, các tờ quảng cáo, hay cảnh phim quảng cáo. Kiku đã dùng hơn một nửa số đó để mua các đồ học lặn đặc biệt này. Tất cả những thứ gì mà cậu nghĩ là cần thiết khi đến lặn thám hiểm hang động dưới đáy biển Uwane. Đó là cái máy Scooter nhằm làm giảm lượng tiêu hao không khí cần thiết để di chuyển trong biển cho dễ dàng, một cái mặt nạ chuyên dùng cho thợ lặn bịt kín mặt để nhỡ có datura chảy đến cũng không bị uống phải thứ nước biển đó, cái đai giữ thăng bằng cái máy giảm áp V.V....
Tại quầy tiếp tân, sau khi trình thẻ hội viên, họ nhận chìa khoá tủ gửi đồ. Họ thay quần áo tập tại phòng thay quần áo, rồi cả 2 bắt đầu chạy nhẹ nhàng trên cái đường chạy một vòng là 400 mét có lát những thảm cỏ nhân tạo lồi lõm. Cái đường chạy này có bề ngang là 3 mét, nếu chạy hết một vòng thì sẽ chạy qua hết cả khu câu lạc bộ. Nó giống như việc lên một cái tàu trượt trên đường ray mà ngắm nhìn cả khu công viên vui chơi. Anemone chạy nhẹ nhàng 2 vòng. Kiku thay đổi lối chạy thường, hôm nay chạy những 5 vòng. Bốn mặt của khu thể thao có các sân chơi bóng Squash, quần vợt, có bốn bể bơi. Sau khi chạy xong, hai người vào một chỗ tập điền kinh chiếm trọn cả tầng 3.
Ở đó có khu tập tạ với tấm bạt nhảy có gắn lò xo để nhào lộn trên không, tấm thảm dày lót trải dưới sàn tập, những quả tạ sắt vùng Kurama của Kyoto, các máy móc, dụng cụ để tập môn tạ, có máy tập cho môn trượt tuyết với một băng chuyền có dây curoa cho phép lượn vòng và có tuyết nhân tạo được phủ đầy trên đó, một bãi tập môn lướt ván trên sóng, sóng được tạo ra bằng cách cho chấn động một bán dung dịch gồm có cát mỏng, chất hoá học tạo bọt xtirolen và dầu mazut. Anemone nhảy khoảng chục lần trên cái bạt nhảy, rồi đi đến chỗ đăng kí môn chơi nhào lộn trong khoang máy. Kiểm tra sơ qua tim mạch và hệ thống tuần hoàn, cô nhận được một tấm ván nhựa có đục lỗ. Môn chơi này, khắp cả nước Nhật, chỉ có duy nhất ở câu lạc bộ này mà thôi. Tại điểm xuất phát có 3 tấm lưới sắt hình cầu xếp hàng cạnh nhau. Anemone chui vào một trong 3 tấm lưới đó. Tấm lưới có 2 lớp, giữa 2 lớp đó có một cặp bóng được nhét căng vào. Bên ngoài tấm lưới có phủ cao su để trở thành một vật quay tròn theo một quĩ đạo không giới hạn. Bên trong tấm lưới có một cái ghế ngồi bằng nhựa. Anemone ngồi lên cái ghế đó. Cái ghế tựa như cái ghế của người câu cá trên cái thuyền câu nhấp. Tuỳ thuộc vào cái cần quay mà nó sẽ tiến lên trước, lùi về sau hay di chuyển phức tạp sang 2 bên phải trái. Tấm lưới sắt có đường kính khoảng 2,5m, tay nắm có lò xo và ống thép nhô ra rất phức tạp. Anemone ấn vào cái nút ở bên cạnh ghế rồi xỏ chân vào cái lỗ của tấm ván nhựa. Cái bảng ghi điểm bắt đầu nhấp nháy. Cánh cửa mở ra, tấm lưới bắt đầu nhào lộn rồi tăng tốc dần lên. Trước mắt là một cái máy bóng bàn khổng lồ nghiêng nghiêng đang trải rộng ra. Dọc đường sẽ có rất nhiều chướng ngại vật được gọi tên là "Huyệt cơ lưng" "Thành bắp tay" "Rãnh cơ bụng", "thắt lưng cơ cổ", "Đai cơ ngực trên", "Huyệt cơ đùi 4 mặt", 'Thành cơ gót chân", "Cầu cơ tam giác vai nách cổ", "Rãnh cơ đại thần". Thí dụ, nếu lộn nhào vào trong "Huyệt cơ lưng" là một cái lỗ to tròn có đáy bằng cao su thì cái ghế trong lưới sẽ ngả về phía sau, Anemone sẽ nâng nửa người trên lên để tạo ra sự vận động xương sống. Một cái máy tiếp nhận được lắp vào bên trong cái ghế sẽ đo lượng hưng phấn được truyền vào trong các sợi thần kinh vận động. Khoảng sau ba phút thì cái lưới bay ra khỏi cái lỗ và lại bắt đầu nhào lộn. Ở Huyệt cơ lưng, tùy lượng tiêu hao vận động của xương sống mà có rất nhiều kiểu vận động khác nhau. Có một cái máy đo trọng lực phản ứng với ánh sáng được chôn vào dưới sàn của từng kiểu vận động, chỉ số của cái máy đó sẽ được cộng thêm vào cái bảng ghi điểm ở bên trong tấm lưới. Cứ như vậy thì khi vượt qua được hết tất cả các chướng ngại thì trò chơi cũng kết thúc. Tuỳ theo giới tính, tuổi tác, với tối đa là 1000 điểm thì lượng vận động tổng hợp của từng người sẽ được xác nhận. Anemone đạt được 830 điểm.
Buổi sáng tại khu tập điền kinh có rất nhiều chị em phụ nữ đến tập. Cả vùng dậy mùi mỡ quyện mùi phấn và mùi nước hoa. Trông đám chị em béo phì bó buộc trong các bộ quần áo tập cứ như các ấu trùng trên bãi cỏ nhân tạo. Như các con ong non. Trông họ như những đứa bé vừa mới sinh ra đang tập thể dục thẩm mĩ. Những đứa bẻ được cho cái bơm cao áp vào sau hậu môn để tống sữa vào người, bụng cứ căng phồng lên. Mồ hôi từ cổ rơi xuống thật ngọt. Mông và bụng rung rinh. Có cắt vào thịt họ chắc cũng chẳng chảy máu đâu. Lẫn vào cùng với các giọt mồ hôi màu vàng dấp dính xem ra có nhiều thứ sắp rơi xuống sàn. Những hạt cơm, những mẩu vụn sợi mì spaghetti, những miếng đậu phụ mốc meo, những mảnh mỡ lợn đã lên men, nước mayonnaise đông cứng, những góc trứng chưa tiêu hoá, những miếng bánh phô mai kéo theo sợi chỉ, các thứ đó phát ra tiếng kêu, xé rách các bộ đồ tập rồi từ mông các bà các cô sắp nhễu cả xuống sàn. "Này, cái cô gái trẻ ở đằng kia, cái động tác cơ bụng ấy, nghe nói rất tốt cho bệnh táo bón, có đúng không nhỉ ?". Một ấu trùng bò lổm ngổm hỏi Kiku như vậy. "Cũng chẳng biết nữa". Kiku trả lời rồi đi về phía Anemone.
Dọc đường đến bể bơi, Anemone chỉ tay vào một ông già. "Cái ông đó có gì hơi lạ nhỉ", ông già lảo đảo chạy trên thảm cỏ nhân tạo, cứ chạy mãi. Khi đi ngang qua 2 người, ông ta lẩm bẩm cái gì đó. Mặt ông ta xanh lét, chân thì co cứng. Kiku gọi người huấn luyện viên đến bảo ông ta ngăn ông già lại. Mấy huấn luyện viên dàn hàng ngang định ngăn ông già lại, nhưng ông ta lắc đầu lại chạy tiếp. Một người chạy lên trước đưa tay lên vai ông ta, ông ta định gạt cái tay ấy ra, quay người, nhưng vì thế mà mất thăng bằng, ngã nhào. Kiku cũng chạy lại, giúp đỡ ông lão dậy. Kiku và người huấn luyện viên khiêng ông lão đi thật từ từ để đầu ông không lúc lắc. Mồ hôi khô đi, muối trắng nỗi lên ở áo. Miệng thì há, cái lưỡi trắng bợt thè ra. "Chạy quá sức mà". Huấn luyện viên chắc lưỡi. "Thật ra ông ta định làm gì đây:" rồi nhìn Kiku. "Vào tháng này, đây là người thứ 6 đấy. Bảo bao nhiêu cũng không ngăn lại được, nếu mà cứ bỏ mặc thì họ sẽ chạy cho đến chết'. Ông già được đưa vào phòng y tế và cho thở ô-xi. "Chứng mất ngủ đấy", ông ta thanh minh với người huấn luyện viên. "Không làm cho người mệt mỏi đi thì không tài nào ngủ được. Cứ cảm giác như huyết quản khô cứng đi, có kiến bò lổn nhổn khắp người. Chắc bọn trẻ thì không hiểu được đâu", ông ta nói thế rồi nhìn Anemone. "Có cảm giác như máu chảy khắp người dừng lại rồi thối rữa ra. Có loại côn trùng đáng ghét đang cắn đốt xương của mình. Loại côn trùng đáng ghét với tiếng chân bò lạo xạo, bò khắp chân, lưng của mình. Cái cảm giác như thế đó. Cứ chạy, hơi thở đứt đoạn, chạy đến khi máu nóng trong cơ thể mất đi rồi cùng với đó lũ côn trùng cũng chết theo luôn mà. Tâm trạng trở nên phấn chấn. Cứ mệt đến chết, càng mệt càng ngủ khoẻ". Ông già cười ngượng nghịu rồi cầm lấy tay Anemone. Một bàn tay có những đốm đỏ như cái bóng bay đã xẹp. Ông cứ nắm chặt như thế, không buông ra rồi ngủ mất. Anemone nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của ông ra.
"Để thở được dưới nước, thì phải tiếp nhận không khí đã được gia tăng áp suất, ở độ sâu 10 mét, thì áp suất là 2 át-mốt-phe, ở độ sâu 20 mét, áp suất là 3 át-mốt-phe. Theo định luật Boyle, nếu không khí có áp suất 2 át-mốt-phe bị nén thành 1 át-mốt-phe dung tích chứa sẽ phải lớn gấp đôi. Ở độ sâu 20 mét, lượng không khí hít vào phổi là 3 át-mốt-phe thì khi ngoi lên mặt nước, lượng khí sẽ nở và gấp 3 lần. Khi thợ lặn không thở ra mà cứ thế nổi lên thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Không khí trong phổi sẽ phồng to lên. Thể tích không khí khi đó sẽ lớn hơn dung tích sống và thể tích khí căn của phổi sẽ xuất hiện vết nứt tại các tế bào phổi thực hiện quá trình trao đổi khí. Tức là hiện tượng phổi bị xé rách. Khi không khí tràn ra buồng phổi sẽ xảy ra hiện tượng Tràn khí màng phổi. Phổi sẽ đau dữ dội, việc thở vô cùng khó khăn, và sẽ ho ra bọt máu. Rồi việc nghẽn khí lại càng nguy hiểm hơn. Khi phổi bị xé rách, không khí bị hút vào trong các mạch máu, qua tim, bị đẩy ra ngoài tim rồi tích tụ lại tại tiểu động mạch, ngăn cản máu lưu thông. Khi các huyết quản của tim hay của phổi bị nghẽn thì xảy ra hiện tượng các chức năng của tim bị rối loạn cấp tính hoặc gây ảnh hưởng tức thời tới não gây nguy hiểm đến tính mạng. Hãy ghi nhớ điều này: Khi lặn có mang binh khí nén, không được nhịn thở khi trồi lên khỏi mặt nước".
Kiku ghi chép rất hăng hái. Anemone thì bơi nhiều, quá mệt nên đang ngồi ngủ gật. Kiku chọc cái đầu nhọn bút chì vào môi Anemone đang thở đều đều. Anemone không đổi tư thế, mở mắt ra. Toàn bộ lớp phấn trang điểm lúc sáng đã trôi đi hết. "Này, cái ông già đó, hồi trẻ là vận động viên trượt pa-tanh tốc độ đấy". Anemone đưa lưỡi lên liếm môi. Mí mắt cô nửa nhắm nửa mở nhè nhẹ run rẩy.
 
***
Buổi tối, sau khi ăn cơm, ngồi xem ti vi thì có chương trình truyền hình về Hashi. Hashi đang cùng với một cô gái người cao lớn, mày và mắt xếch, trả lời phỏng vấn của phát tranh viên. Hashi đã trở về với gương mặt trước đây. Tóc cắt gọn gàng và cũng không đánh phấn. Hashi hình như định lấy cô gái hơn gấp đôi tuổi cậu. Bàn tay trái của cô ta được phóng to lên. Cô ta khi thì co các ngón tay lại khi thì duỗi ra có vẻ ngượng nghịu, ở ngón tay đeo nhẫn nhỏ và dài có một viên đá quí. Khi nhìn bàn tay với các ngón tay không tô nhũ có rất nhiều các nếp nhăn lớn của cô gái đó, Kiku cảm giác như mình đã hiểu được Hashi, hiểu vì sao Hashi tìm kiếm cái bàn tay của cô gái này. Khi gương mặt của Hashi được chiếu lại gần, Kiku gọi Anemone: "Này, em trai anh đang xuất hiện trên tivi đấy". Kiku nói với Anemone đầy tự hào: "Hashi hát rất hay và biết tất cả các loại âm nhạc đấy".
Tay phóng viên cúi mặt, vẻ khó nói, hỏi Hashi: "ừm, à có tin đồn rằng anh là một người đồng tính, nhưng...". Hashi hoàn toàn không thay đổi sắc mặt, im lặng một lúc, mắt như nhìn đi đâu đó xa xăm, rồi đột nhiên, với một dũng khí mạnh mẽ, bắt đầu nói: "Đồng tính ? Thích con trai ? Tôi ? Tôi là đồng tính ? Tại cái chợ bán dâm nổi tiếng kia tô điểm mày mặt rồi bán mình ? Ai nói cơ chứ ? Có người làm chứng không ? Hừm, Thế nào nhỉ ? Đúng thế đấy ! Đáng để sốt ruột lắm đấy. Đương nhiên rồi. Tôi rất thích đàn ông. Tôi đã ngủ với không biết bao nhiêu người rồi. Nhưng, tôi cũng thích phụ nữ. Hễ thấy thích làm chuyện đó với ai thì dù nam hay nữ, tuổi tác không thành vấn đề đâu. Có tuổi cũng được. Mà kể cả có không phải là người đi nữa, nếu thích làm chuyện đó, nếu thấy hợp, thấy hay thì chó cũng được, cừu cũng xong, ngựa cũng chẳng sao, gà đều được cả. Nếu mà được làm tình với người trên sao hoả, đẻ một đứa con thì tôi sẽ dẫn ngay đến tận trường quay này cho xem. Rồi thích phỏng vấn thì xin mời. Giống như lúc này đây, với cái mặt ngu đần kia hãy phỏng vấn đi. Cứ hỏi cái đứa con lai với người sao hoả là: "Có tin đồn anh là người đồng tính, vậy thì thế nào ?" cứ hỏi thử xem sao". Tay phóng viên cứ ở cả người ra, lặng đi, một lúc không nói được gì nữa. Anh ta cứ day cái tai nghe, chờ đợi chỉ thị của tay đạo diễn bên cạnh cái máy quay xem thế nào ? Cô gái khổ người cao lớn thì xin lỗi: "Xin các anh thứ lỗi, người này hay bị kích động, đôi khi anh ta làm thế, nói dối những điều vô hại như thế mà". Hashi nhìn trừng trừng về phía chẳng liên quan gì cả. Mồ hôi thấm ra ở trán, mắt ướt long lanh.
Kiku ngạc nhiên. Cậu thấy ở Hashi tràn đầy một sự tự tin rất kì lạ. Cậu ta nói chuyện như một người hoàn toàn khác hẳn. Nhìn ánh mắt và động tác của Hashi, Kiku nhớ lại. "Hashi có trạng thái như thế này chỉ ở 2 lần duy nhất mà thôi. Lần cậu xây núi bằng các mảnh vỡ linh tinh ở Cô nhi viện và lần sau khi bị thôi miên, cứ nhốt mình lại để xem tivi trong phòng. Mắt ướt sáng long lanh và cứ nhìn đi đâu không rõ. Cũng giống như trên khắp mặt sàn phòng ngủ trong Cô nhi viện, cậu xây một mô hình thu nhỏ rồi giải thích cho mỗi Kiku nghe: "Cái đó là xe tăng đấy Kiku à. Cái hàng rào sắt bên cạnh nó là cái phi trường, còn cái tủ gửi đồ là cái đèn hậu xe đạp. Đẹp đấy chứ ? Giống như ổ trứng của con người nhỉ ?". Kiku hướng về phía hình ảnh Hashi đang hiện lên trên màn hình với gương mặt thoáng cười, lẩm bẩm: "Mày sao thế ? Lần này thì mày đang tạo ra cái gì thế ? Mày đã bị ai thôi miên đấy ? Ai đã làm cho mày trờ bệnh lại ?" Hashi trông rất đau khổ. Giống như lúc nó bị trêu chọc, run rẩy, khóc lóc và cần Kiku giúp, Hashi gắng gượng cười, rồi nói: "Cảm ơn". Nhưng Kiku thì lại chỉ muốn nghe thấy từ cái giọng nói, cái câu: "Cảm ơn, Kiku".
Chương trình về Hashi kết thúc thì Anemone cũng vừa tắm xong, cô vươn cánh tay còn ướt nước tắt tivi. "Em làm gì thế ?". Kiku cao giọng.
- Em chỉ tắt ti vi thôi mà. Chương trình cũng hết rồi còn gì ?
Anemone buộc túm tóc lên đầu, dùng một cái cặp hình cánh bướm cài chặt nó lại.
- Kiku, anh đang nghĩ về cái anh chàng đồng tính đó à ?
Kiku lắc đầu.
- Nói dối, anh đang nghĩ đấy.
- Anh nghĩ về anh thôi. Không phải về Hashi.
- Thế mà cái em thấy hay nhất ở anh là anh không nghĩ gì cả.
Thật đấy.
- Thì cũng phải có lúc nghĩ chứ.
- Nghĩ là không được đâu đấy, Kiku. Nghĩ tà không được. Khi anh nhảy sào, anh nghĩ gì ? Sau khi chạy anh nghĩ gì ? Nhảy ư ? Thất bại ư ? Chắc là không nghĩ gì cả. Cái loại người mà em ghét có rất nhiều, trong đó, tồi tệ nhất là cái bọn chỉ có phiền não, ân hận thôi. Người mà cứ hay nghĩ về mình nếu cho em nói thì đó là loại tự đút chân mình vào quan tài rồi.
- Emthì....  
- Thì sao ?
- Mọi thứ ngon lành.
- Thứ gì ?
- Em có một gia đình tử tế.
- Thế thì sao ?
- Thế thì chẳng sao với trăng gì cả, nhưng nếu không phải là con của một gia đình tử tế thì khác đấy. Anh và Hashi là bị vứt bỏ đấy. Những bà mẹ đã sinh ra bọn anh bỏ bọn anh. Vì bọn anh chẳng cần thiết vởi họ nên bị vứt bỏ đi.
- Cái điều ấy không cần phải nói mãi. Em biết rồi. Vì thế mà anh hận chứ gì ? Anh muốn phá tan hoang cả cái thành phổ này còn gì. Anh định không làm nữa sao ? Thế thì ngoài ra anh còn nghĩ gi nữa ? Anh nói đi.
- Này, anh và cái thằng đó đã từng lớn lên bên nhau suốt một thời gian dài. Nó tốt tính lắm. Thằng đó, là đứa đầu tiên. Anemone có hiểu không ? Nó là con người đầu tiên trong cuộc sống cần đến anh đấy.
Anemone từ từ tiến đến Kiku đang ngồi gục trước màn hình, từ phía sau vòng tay qua ngực Kiku.
- Kiku, anh sai rồi. Không có ai là người đầu tiên cần thiết cho ai cả. Anh nói sai rồi. Anh và cái cậu đồng cô ấy không có quan hệ gì với nhau cả đâu. Em nghe anh nói, cứ nghĩ anh như một đứa trẻ bị con chim bồ câu mình vẫn nuôi trốn ra khỏi chuồng mất, đang buồn thế thôi. Điều quan trọng là tìm xem mình muốn làm gì ? Với em thì, bố cũng thế mà mẹ cũng thế, đầu óc họ chẳng sáng sủa gì. Lại nữa, nếu nói người biết suy nghĩ thì có một cái tượng nổi tiếng còn gì ? Nhưng em ghét nó lắm. Cứ nhìn nó là em cứ muốn phá nát nó đi. Nó như là một cục đá dựng lên ở giữa chỗ đống nước đái tích lại, mang bệnh mang tật đấy. Cái thứ nước đái lẫn máu tuôn ra. Cái thứ bệnh đau đớn. Cái tượng đó chính là hòn đá đó. Cái hòn đá bệnh tật. Nổ tung phá nó đi được thì tốt. Em thích con cá sấu sống của em hơn. Em cũng như con cá sấu đấy. Này, em bảo anh biết một điều giật mình nhé: em là sứ giả của vương quốc cá sấu đó. Giống như ở Disneyland cỏ 4 vương quốc, ở não cũng có 3 vương quốc: vương quốc vận động, vương quốc dục vọng và vương quốc suy nghĩ. Vua của vương quốc dục vọng là cá sấu đấy. Vua của vương quốc vận động là con lươn, còn Vua của vương quốc suy nghĩ là người chết đấy. Vì thế, em sống ở vương quốc cá sấu. Em thì mặt mũi xinh xẻo, không béo phì, không phải con gái nhà nghèo, không mang bệnh giang mai từ trong bụng mẹ, khoẻ mạnh, không được mọi người yêu thích cũng không lấy đó làm đau khổ, không bị táo bón, thị lực cả hai mắt đều 10/10, chân cũng chạy nhanh nữa. Vị thần của vương quốc cá sấu cho phép anh không nghĩ ngợi gì những chuyện không đâu vào đâu. Anh hiểu không ? Em là sứ giả đấy. Em được chọn để biến thành phố này thành vương quốc của cá sấu, được ra lệnh để giúp một anh chàng đấy. Chính là anh đấy. Kiku, em đã đợi lâu rồi. Anh được sinh ra để làm cho cái thành phố này hoang tàn, bằm nát đấy. Việc anh tình cờ gặp em chính là bằng chứng cho việc ấy đấy.
- Thế thì cái vương quốc cá sấu ở đâu nào ?
- Nó ở trong miệng em, nó ở ngay dưới cái lưỡi tối tăm mềm mại này.
- Thế à ? Thế thì cho xem đi.
Kiku nói thế rồi ôm lấy Anemone đặt lên đầu gối mình, thò 2 ngón tay tách mở miệng cô ra. Các sợi tóc ướt trải rộng ra trên chân làm cậu nhột. Kiku lấy ngón tay nắm lấy lưỡi của Anemone, "Đâu nào ? Thiên thần của cá sấu đâu nào ?" vừa nói, cậu vừa ghé mặt lại gần. Anemone rung rung cái thanh quản khừ khừ, động đậy lưỡi, ngậm miệng thật sâu vào tận gốc ngón tay của Kiku, cắn nó rồi cười. Cứ thè lưỡi ra như vậy cô giật tóc Kiku rồi ghé mặt lại gần, liếm tai cậu. Cô thè lưỡi vào lỗ tai cậu, thì thầm "Cả vương quốc cả sấu và cả em đều cần thiết cho anh".
Từ hồi còn bé, Hashi đã luôn dựng lên xung quanh mình một cái màng mỏng. Cậu làm thế để có thể luôn trốn vào và giam mình lại trong đó. Cậu chỉ cho phép mỗi Kiku có thể chui qua đấy. Đó là một cái màng rất dễ chịu. Hashi, bị phong toả trong cái màng đó, tạo ra phản âm của mình, làm nó rung lên và làm cho Kiku vui sướng. Kiku lấy cái lưỡi đầy nước bọt trắng đục của Anemone ấn xuống bụng mình. Cậu nghĩ: Cô bé này, chính là cái màng không khí mỏng bao bọc Hashi ngày xưa. Nó run rẩy, lạnh lẽo và ẩm ướt.
 
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện