DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 16

16.

 
Hashi quyết định xuống xe tắc-xi dọc đường để đi bộ. Đến giờ hẹn ăn tối với Neva vẫn còn khá nhiều thời gian và cậu muốn mua hoa mà ban nãy quên mất chưa mua. Neva rất thích hoa lan. Trước cửa hàng hoa, có bày một cây thông nô-el rất to. Bên trong khá tối và có mùi các loại lá cây bị ngâm trong nước. Một người đàn ông mặc áo sơ mi không cài cúc để lộ ra bộ ngực lông lá và chiếc vòng cổ bằng ngà voi lên tiếng chào khách. Anh ta đang cắt thân các cành hồng. Hashi đặt mua hoa lan. Anh chọn năm bông màu trắng có viền đỏ nhạt bên ngoài cánh hoa.
Khi người chủ cửa hàng đang dùng giấy bạc và ruy-băng để gói bó hoa cho Hashi thì có một tay đồng cô mặc áo da lông thú bước vào. "Này, ông để cho tôi loại hoa giấy cỡ bự có cả cành nhé. Thật nhiều vào". Người chủ cửa hàng ngừng tay gói hoa cho Hashi, lôi từ quầy kính trong góc sâu ra một cây hoa giấy to đến mức dùng 2 tay mới bê nổi. "Để lảm gì đấy nhỉ". 'Tại buổi diễn đêm no-el, tôi phải cài hoa lên đầu và nhảy điệu con tuần lộc mũi đỏ mà. Đừng làm rung mạnh cành đấy. Các cánh hoa sẽ rụng mất mà".
Lần đầu tiên Hashi nhìn thấy những bông hoa giấy sặc sỡ như thế. Thứ mà Hashi cất giữ cẩn thận là những cánh hoa ép khô đã ngả thành màu trà. "Này, ngôn ngữ của loài hoa giấy này là gì nhỉ ?" Hashi hỏi nhỏ. Người chủ cửa hàng cười, lắc đầu. "Bệnh trầm cảm của những kẻ đồng cô" chăng ? Gã đồng cô nheo mắt nói vậy làm Hashi cũng phì cười. Những cánh hoa giấy thật mỏng manh. Chỉ một làn gió nhẹ thổi tới chúng cũng run rẩy trên cành như sắp rụng xuống đất. "Cái bà phụ nữ bỏ rơi mình tại sao lại rải đầy hoa này vào cùng với mình trong cái tủ đựng đồ ấy nhỉ ? Cái nhà văn nữ đó có nói do lúc ấy trong cửa hàng hoa, đó là loại hoa đắt tiền nhất còn lại mà thôi". Gã đồng cô cho những cánh hoa màu đỏ rực lên vai áo khoác lông cáo màu bạc rồi đi ngang qua chỗ Hashi.
Có một ông già mù có chó dẫn đường đang kéo đàn violon. Do tay ông run lẩy bẩy hay sao mà cứ mỗi lần có gió thổi tới là lại lệch phách. Hơi thở của con chó phả ra màu trắng. Một gã say đứng lại ngồi xuống ngay trước mũi con chó. Mấy gã đi cùng bảo hắn dừng lại nhưng hắn đã mở cái giỏ đựng thức ăn lấy ra một khúc cá đưa vào mũi con chó. Con chó thuộc giống lai đã rụng hết lông, ngửi ngửi mùi miếng cá rồi nhìn về phía chủ. ông già vẫn không ngừng tay đàn, bảo: "Có chuyện gì vậy ?" với một giọng khàn. "Này, tao muốn cho mày ăn cá hồi đấy". "Xin lỗi, nhưng nó không ăn thịt sống đâu ạ", ông già bảo thế. Gã say túm lấy vòng cổ của con chó, định gí miếng cá vào mồm nó. "Mày sao hả ? Cái đồ ngu này. Đây là cá hồi, hiểu chưa ?". Con chó cong đuôi lên, rên ư ử, định chạy trốn, ông già xin lỗi, và đánh bản Zigeunerweisen theo yêu cầu của bọn say. Gã say hả hê, nhặt miếng cá còn sót lại cho vào giỏ đựng, bỏ đi. Ông già quì xuống gỡ mấy hạt cơm ra ném chúng xuống đất.
Dọc phố Roppongi, đám ăn mày trẻ tuổi bày các hộp bán hàng: Các món đồ nữ trang, các tập thơ hay các bức tranh do chúng tự làm. Lại có cả một nhóm chắc là nhặt được bánh ga-tô giáng sinh ở đâu đấy, đang cầm tay ăn. Một đứa con gái co người lại trông như lạnh lắm, ở má có đính một tờ giấy có một cái kim băng xiên qua để giữ lại. Tờ giấy viết: "Sẽ nổ tung đấy. Muôn đời !". Cái kim băng thì đã rỉ. Tuy trời tối không nhìn rõ lắm nhưng hình như má cô ta bị sưng. Thỉnh thoảng cô ta lại lấy một tuýp thuốc mỡ ra để bôi lên đấy. Cô ta vừa phồng má ngậm bánh vừa hút loại nước pha loãng đựng trong một cái túi nilon. Một gã bày bán tranh "Thần ái tình", vẽ lên má 3 loại màu sáp và phân hình chúng ra như quốc kì của Pháp đang ngồi thiền. Tuy đã là tháng 12 rồi nhưng gã vẫn chỉ mặc một cái áo phông, chân đi giày cao su không tất. Lại có cả một gã đang bán phi tiêu. Hắn cũng trình diễn luôn. Hình như được mọi người thích món ấy lắm nên có cả một đám người tụ tập ở đó để xem. Các vật biểu diễn gồm một ống chì dài khoảng 1 mét và một cái đinh đóng bê tông được gắn cuốn với một tờ giấy hình tròn. Nó bay với tốc độ ghê gớm, cắm phập luôn vào một tấm gỗ dày cách đó 10 mét rất dễ dàng. Tấm bảng có dòng chữ: "Có thể làm chết người". Hashi đang xem thì có ai đó gọi đằng sau. Một gã đàn ông tóc xoăn tít đang cười với cậu. Gã bị sún mất cái răng cửa.
"Tớ đây mà, Hashi". Hắn nói với giọng rò không khí qua răng. Đó là Tatsuo. Tatsuo đang bán một tập thơ cạnh cô gái có cái kim băng ở má. Tập thơ có nhan đề là: "Xương tàn của ong mật".
- Cái này không phải tớ viết đâu. Một lão già quái dị viết đấy. Lão cho không tớ mà. Hashi nổi tiếng rồi cơ đấy.
Hashi nói không cần nhưng Tatsuo cứ ấn vào túi cậu một tập.
- Tớ vẫn nghe Hashi hát đấy. Bọn chúng bảo không hay, nhưng lúc ấy thế nào tớ cũng nện cho lũ ấy một trận đấy- Tatsuo nhìn bó hoa trên tay Hashi.
- Đẹp quá. Chắc đó là loại hoa miền Nam. ở phía Nam hoa cũng thế, cá cũng thế, cái gì cũng đẹp cả nhỉ.
- Tatsuo, xin lỗi, nhưng bây giờ tôi đang vội.
- Thế à ? ừ, đúng thế nhỉ ? Chắc bây giờ cậu bận rộn lắm rồi nhỉ?
- Thế còn Mieko ?
Vừa nghe Hashi hỏi thế, Tatsuo đưa tay lên che cái miệng sún mất cái rằng cửa như chợt nhớ ra điều gì.
- Bị mất hết cả răng rồi đây này. Cái lũ đó, chúng chẳng cho thuốc tê gì cả mà nhổ răng tớ đây này. Cái súng ngắn mà tớ tự tạo ra đó, cái tay vận động viên ấy giấu mất ở đâu rồi còn gì. Chúng bắt tớ chỉ chỗ giấu súng nhưng tớ làm sao mà nói được. Thế là, Hashi, chúng chẳng cho thuốc tê gì cả mà dùng kìm nhổ ngay răng của tớ đấy chứ. Đau quá. Đau hơn lúc bị tát rách tai ngày xưa đó. Cậu biết chứ ? Cái lũ chẳng có bằng cấp chứng chỉ gì về y cả mà cứ nhổ. Mà cả bác sĩ có nhổ cũng còn đau nữa là.
- Xin lỗi, nhưng thực là tớ đang rất vội.
- Hashi, những ngày sống cùng Hashi thật là vui. Cứ như mấy năm rồi ấy nhưng thực ra cũng mới gần đây thôi nhỉ. Bây giờ Hashi thành người giầu rồi. Cậu đã đến đảo Cebu chưa ? Người giàu ai cũng đi Cebu cả đấy. Cậu đi chưa ?
- Xin lỗi nhé. Tatsuo, hẹn gặp lại.
Tatsuo nắm lấy ống tay áo của Hashi đang định bước đi.
- A, xin lỗi nhé. Tớ biết. Tớ biết là cậu đang rất bận. Nhưng chỉ muốn nhờ một điều thôi. Xin lỗi nhé. Nếu cậu đi Cebu, nếu gặp được Mieko thì tốt. Có thể chuyển lời của tớ đến cô ấy không ? Bây giờ tớ không còn răng nhưng vẫn khoẻ và tớ sẽ không bao giờ đánh cô ấy nữa đâu. Chắc là cậu sẽ đi Cebu ? Vì đã giàu rồi mà lại. Nếu cậu mua quà thì mua ghita nhé. Cái làm bằng tay và thật rẻ thôi. Các thứ khảm trai nọ kia thì ở Nhật cũng có bán nhưng ghita thì làm quà tốt lắm. Nếu đi thì cậu đi hãng hàng không Singapore là rẻ nhất. Hãng Ấn cũng rẻ nhưng món ăn trên máy bay nghe nói toàn ca-ri thôi. Toàn là ca-ri thì ngán lắm. Từ Manila đi máy bay nội địa chỉ mất có 58 phút thôi đấy. Còn từ Nhật mà tính cả lúc đổi máy bay nữa thì mất 6 tiếng 29 phút đấy. Thật lạ. 6 tiếng 29 phút sẽ qua nhanh thôi. Bọn tớ đứng đây thế mà cũng đã hơn 4 tiếng rồi đấy".
Hashi không nói gì. Tatsuo không chịu buông tay áo phải của cậu ra nên cậu chuyển bó hoa sang tay trái. Tatsuo lôi từ trong túi ra một viên thuỷ tinh. Đó là một cái nhẫn.
- Tớ đọc báo tuần nên biết. Cậu đã hứa hôn rồi phải không. Cái này tuy xấu nhưng tớ tặng cậu đấy. Không sao. Đừng bận tâm. Hashi, ta là bạn bè mà. Bạn bè thì cho nhau, nhận của nhau cái gì cũng không được bận tâm.
Cho đến khi Hashi bỏ viên thuỷ tinh vào túi thì Tatsuo mới nhăn nhở cái mặt không răng cười và thả tay cậu ra. Hashi nói "Hẹn gặp lại nhé" rồi rảo bước đi. Khi cậu ngoảnh lại, vẫn thấy Tatsuo đang nhảy choi choi, mặt nổi cao lên trong đám đông hỗn loạn, tay cứ vẫy mãi.
Neva bảo là hút thuốc quá nhiều nên đau họng. Hashi đã nhờ tay bồi bàn cắm hoa lan sẵn cho cậu từ trước.
- Này, em có thấy hoa giấy đẹp không ?
- Sao thế ?
- Vì ban nãy anh thấy ở cửa hàng hoa. Nó đẹp thật.
- Nhưng hoa giấy không có mùi nhỉ ?
- Cái bà mẹ đã vứt bỏ anh đấy, bà ta rải đầy hoa giấy vào trong cái tủ gửi đồ đấy.
- Thế à ? Chắc bà ấy rất yêu hoa.
- Sao bà ta lại làm thế nhỉ ?
Neva cụp mắt xuống uống liền một hơi cạn ly rượu khai vị. Hashi nhìn cô, cười: "Thôi mình không nói chuyện ấy nữa". Neva thấy thật khổ sở: Hashi sẽ gặp bà ta vào cái đêm no-el sau một tuần nữa. Mọi người đã tìm hiểu hết cả tên tuổi, địa chỉ của bà ta ? Hashi thì không biết gì cả. Neva đã được Ngài D nhắc nhở là không được nói chuyện này cho Hashi biết. "Nếu cô đủ tự tin để thuyết phục được cậu ta thì có nói cũng không sao. Tôi cũng đã mấy lần định nói nhưng không nói được. Nếu cô nói được thì cứ nói đi. Nhưng phải nhớ là nếu mà nói được đấy". Nhưng Neva đã không đủ tự tin.
Hashi đang cố nhớ lại cái nguyên do mà cậu thấy khó chịu khi gặp Tatsuo. Cái kí ức đã được sơn đổi màu khi cậu tự ngắm mình trong cái ống đèn chân không giờ gặp lại người quen trong quá khứ có vẻ như lại bị tan chảy mất. Sao hễ gặp những người quen ta trong quá khứ thì những hồi ức ngập tràn những ý nghĩa mới không còn cảm giác ô nhục mà ta cố công xây dựng ấy lại bị phá đi dễ dàng đến thế. Nghĩ đến thế, Hashi thấy lạnh cả mình. Cái lũ đó chết hết cả đi ! Cậu nghĩ. Nhưng rồi gương mặt sún răng của Tatsuo lại hiện lên. Cậu cố xua đuổi nó đi, nhưng Tatsu vừa biến đi thì Kiku lại hiện đến. Không thể nào xoá nổi hình ảnh của Kiku.
"Sao thế ?" Neva hỏi. Cô mặc một cái váy nhung liền thân xẻ ngực. Hashi thò tay vào bộ ngực ấy. "Ở đây làm thế là không được đâu". Tay cậu chạm phải một cái áo con có đệm mút và gọng cứng. Đấy là bữa ăn trước khi họ lại ngủ với nhau. Hình ảnh Neva trần truồng hiện lên trong đầu Hashi. "Một bộ ngực như đàn ông và cái của đàn bà. Không hiểu cái bộ ngực đàn bà căng phồng mà cậu vẫn nhìn thấy trong ảnh ngoài đời thực thì sẽ thế nào nhỉ ? Cậu chỉ mới sờ vú của mấy con bò cái mà thôi. Nhưng biết đâu vì thế mà lại phấn khích hơn cũng nên. Nhưng nếu có một thằng đàn ông với cái bộ ngực đàn bà thì thật là đỉnh. Chắc là sẽ mọc cánh mất".
Món rau dầm và xúp được mang đến. Xúp được đựng trong một cái mai rùa. Chỉ một hớp trôi vào cổ họng đã thấy ngon đến run rẩy cả người. Hashi quên phắt chuyện về Tasuo và Kiku.
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện