DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 15

15.

 
Văn phòng của Ngài D. là một toà nhà cũ 9 tầng nằm giữa khoảng trống của các dãy nhà siêu cao tầng ở phia tây Shinjuku. Ngài D. đã khởi đầu sự nghiệp khi phát hiện ra tay ca sĩ nhạc rốc đầu tiên của mình. Anh ta thuê toàn bộ các phòng của tầng 7 trong toà nhà cũ kĩ này và bắt dầu mở một công ty thu băng đĩa, tách ra làm riêng. Khi đưa được thêm tài năng trẻ thứ 2 ra thị trường thành công thì anh ta đã mua trọn cả toà nhà này. Tằng ngầm thì làm bãi đỗ xe và nhà kho. tầng 1, tầng 2 và tầng 3, tầng 4 thì đặt các văn phòng cho các bộ phận kỉnh doanh, ké toán, quảng cáo và chế bản các băng đĩa. Tầng 5 và tầng 6 là các phòng thu lớn nhỏ, tầng 7 thì làm phòng nhân bản các bài hát hoặc các nhạc phim quảng cáo thương mại và phòng biên tập phim, tầng 8 thì làm văn phòng của một công ty biệt lập xuất bản các loại tạp chí âm nhạc và tầng thượng trên cùng, tầng 9 là phòng họp và văn phòng của D.
Văn phòng giám đốc của Ngài D có tiếng là một nơi có nội thất với các thú vui không lấy gì làm thẩm mĩ cho lắm. Ngài D vốn rất chuộng các bộ phim Mỹ từ những năm 1940, đặc biệt ông là Fan hâm mộ của diễn viên Bob Hope. Trong một bộ phim do Bob Hope đóng vai chính, có câu chuyện một tay làm nghề sản xuất bột mì rất say mê thú đi săn thú dữ đã trở thành giám đốc. Thế là Ngài D cứ thế bê nguyên hình mẫu cái bố trí nội thất văn phòng của tay giám đốc đó cho mình. Khắp tường treo ảnh của các rừng rậm và đồng cỏ, có da của sư tử và ngựa vằn, trong phòng có có đười ươi và đà điểu nhồi lông, ghế ngồi thì được làm bằng các chân voi, chính giữa phòng có một cái ao hình trái tim có gắn đài phun nước. Sáng thứ 2 hàng tuần Ngài D. thường mat-xa trong căn phòng này. Ngài D. mở hết chốt cửa tất cả các cánh cửa sổ đối diện với 13 toà nhà cao tầng xung quanh, cho một cô gái da đen ăn mặc rất loè loẹt làm mat-xa cho mình. D. làm thế là để cho những người đang làm trong các toà nhà kia nhìn thấy thế mà ghen tị. "Hãy nhìn đi, một ngày nào đó ta sẽ mua sạch các toà nhà ấy đấy". Đó là câu cửa miệng của Ngài D.
Đĩa hát về buổi biểu diễn trình làng của Hashi được in ra đến 3 vạn bản mà nay chỉ còn thừa lại khoảng 1/10 chưa bán hết. Đối với một người mới chính thức lên sân khấu lần đầu thì đây phải nói là một thành công lớn. Ngài D. đã từng mong chỉ bán được có một vạn thôi cũng đã là tốt rồi. Cuộc đời của Hashi đã gây một ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với dự tính, về buổi ra mắt, Hashi đã 11 lần lên tạp chí tuần và 7 lần lên tivi. Ngài D. đã tập luyện rất kĩ càng cho Hashi cách trả lời phỏng vấn. Các loại câu hỏi và cách trả lời đã được các nhà dẫn chương trình biên soạn trước, Ngài D. chọn ra các câu và bắt Hashi phải học thuộc.
- Nghe nói anh là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong tủ gửi đồ ?
- Vâng.. (Sau khi nghe câu hỏi thì cần một khoảng nghỉ, câu trả lời phải bằng một vẻ gì đó biểu hiện ra được là mình rất chán khi phải trả lời như vậy. Nói ngắn và dứt khoát. Phải nhìn vào mắt người phỏng vấn, không phải là nhìn mãi mà có một lúc nhìn thật mạnh mẽ, dứt khoát nhưng không được tỏ ra thù hận).
- Chắc là anh đã phải rất cực nhọc.
- Nhìn tôi đúng thế à ?. (Sau câu hỏi phải trả lời ngay. Có thể tạo bộ mặt cười không ác ý cũng được. Phải biểu hiện được vẻ ngày thơ và thành thật toát ra từ đáy lòng mình "chắc là đúng như vậy đấy nhỉ". Sau khi trả lời xong thì có bị hỏi gì nữa cũng chỉ gật đầu nhưng không nói gì cả).
- Nghe nói là từ bé anh đã thích hát, anh thích loại nhạc nào ? Ca sĩ nào ?.
- Shimakura Chiyoko và Elizabeth Schawarzkopt. (Với câu trả lời này thì chỉ đưa ra tên 2 ca sĩ thuộc 2 tuýp khác hẳn nhau. Mỗi lần đưa ra 2 nhân vật khác nhau thì sẽ rất tốt. Trả lời nhanh. Chẳng hạn như cũng có thể đưa ra là Mick Jagger và một ca sĩ nổi tiếng về nhạc truyền thống của Nhật, một người phải rất nổi tiếng, một người nữa đoán chắc là tay phỏng vấn không biết để khi bị hỏi về người này thì có thể trò chuyện liên tục, kĩ càng cho đến khi bị dừng lại mới thôi).
- Cái gì dẫn anh đến việc muốn trở thành ca sĩ ?
- Vì tôi đã rất buồn. (Phải chú ý để lúc này không phải là sự kêu gọi đồng cảm. Phải đem lại cảm giác là bây giờ rất tươi tỉnh "mạnh mẽ, bây giờ thì chẳng còn gì là buồn nữa cả. Có thể mỉm cười cũng được. Nhưng trong trường hợp nào cũng không được bộc lộ một cái cười ngượng nghịu, sau khi trả lời xong, dừng lại một lúc, không nói tiếp nữa).
- Anh có mong gặp mẹ đẻ của mình không ?
- Tôi vẫn thường... hay nằm mơ ! Hầu hết là những giấc mơ đáng sợ". (Phải giữ bộ mặt nghiêm trang, không tỏ ra nặng nề, khổ sở. Vừa trả lời vừa thở hắt ra cũng được. Nhưng không được thở dài. Sau khi nói "vẫn thường" thì tạo một khoảng trống, rồi sau khi
nói "hay nằm mơ" thì nói luôn một mạch. Không được cười. Trong khi trả lời thì ánh mắt từ từ di chuyển ra 3 hướng).
- Nếu anh gặp bà, anh sẽ nói gì ?
- A, lâu quá... (Xử sự sau trả lời là rất quan trọng. Ngay lập tức nhìn người phỏng vấn, nếu tay đó có cười một chút thì nhìn anh ta với một vẻ khinh miệt buồn rầu nhẹ nhàng, nếu tay đó nghiêm trang thì mỉm cười nhẹ nhàng với hắn. Trong trường hợp đầu, khi rất tiếc phải bắt tay đó dừng cười lại thì sau đó, ngược lại, lại phải cười lại với hắn, còn nếu tay đó vẫn tiếp tục cười thì cứ thế đứng dậy cũng tốt. Trong trường hợp sau, sau khi mỉm cười lại với họ thì lập tức phải tỏ thái độ cứng rắn ngay. Nếu tay đó vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang thì nhẹ nhàng mỉm cười để gỡ thế.
- Anh có hận bà mẹ đã vứt bỏ anh không ?
- Chỉ một chút thôi. (Người đưa ra câu hỏi này thường là các phụ nữ dẫn chương trình lãng mạn hoặc các tay phóng viên có thần kinh cứng rắn. Nhưng trong trường hợp nào thì cũng lạnh lùng, trả lời với thái độ chán ngán với loại câu hỏi vớ vẩn như thế.)-
Hashi đã tập dượt rất thành công. Cậu không chán chuyện bị đưa ra làm đề tài trò chuyện như thế. Được người khác chú ý đến cậu thấy thật vui. Ngài D đã ra lệnh cho cậu là phải đóng vai "Một thanh niên kì lạ nhưng không đến mức bị ghét". Hashi đã rất hoàn hảo khi giữ được cái giới hạn mong manh đó, hài lòng nhớ được cách biểu thị vẻ mặt cũng như cách trả lời phản ứng lại các dự định của người đối thoại. Từ trước đến nay một thứ chưa từng có trong con người cậu khi mỗi lần làm cho người khác ngạc nhiên, tức giận hay cảm động, khóc lóc đã được nảy sinh: Đó là sự tự tin. Cái ti vi là cái gương của cậu. Nhìn mình được phản chiếu trong gương, cậu thấy mình bây giờ đã khác. Không còn run rẩy, khóc lóc nữa. Bây giờ đã hoàn toàn ngược lại rồi.
Hashi rất hài lòng với cách bày tỏ tính cách được lập trình mà Ngài D. đã dạy cho. Cậu nỗ lực soi mình tập luyện trong cái gương bạc hay trong cái ống đèn chân không. "Điều đó cũng chẳng có gì là khó khăn hay khổ sở cả. Chỉ có thay đổi cách nhìn một chút là được. Từ xưa, mình là một đứa hơi kì cục. Mình đã hơi khác người một chút. Mình đã đóng vai một đứa bạc nhược, yếu ớt. Bao giờ mình cũng sợ sệt những tay đàn ông người lớn, sợ sệt, run rẩy và có lúc đã từng khóc. Đó là do nếu làm thế thì những gã ấy sẽ thấy vui mà lại. Rồi thì không tập thể dục được và có lúc mình đã giả vờ cáo ốm. Vì thế mà mình đã chán ghét cả bản thân. Cứ như thế, mình đã mài dũa mình bằng một cách thức khác người".
Hashi cũng phải ngạc nhiên với cả chính mình khi thấy mình được phản chiếu trong cái ống chân không tràn đầy tự tin và với con người đó, cậu đã tự điều khiển cả được kí ức của mình làm mình thay đổi. Cậu thấy chuyện Kiku nắm cây sào có sợi thuỷ tinh nhảy lên trong không trung trước các bạn cùng lớp không còn gì là anh hùng như xưa nữa mà chỉ là một con đười ươi đáng thương. Rồi các cô gái cùng học ngày xưa đã từng cười chế nhạo cậu chỉ biết mặc đồng phục, mặt mũi xanh xám đứng nhìn các bạn tập thể dục thực ra toàn là những đứa đầu óc cạn nghĩ, chẳng biết gì đến cả những nỗi đau khổ của người khác, là cái lũ không biết gì đến những xúc cảm làm con người ta run rẩy. Rồi cái ông Kuwayama như cái con rô-bốt kia nữa, nếu dẫn ông ta đến cái đài truyền hình này, ghé cái micrô đến thì không biết ông ta sẽ sợ hết hồn thế nào nữa. Cứ như thế, Hashi đã làm thay đổi cả những kỉ niệm buồn đáng ghét trong mình.
Cố gắng lần theo các kí ức cậu nhận ra là mình đã gặp phải một sự kiện làm mốc phân luồng chính bản thân mình thành 2 bản thể. Một loại là trước khi cái sự kiện ấy xảy ra thì bản thân cậu là người bị hại. Cậu đã không để ý gì đến sứ mệnh hay vai trò gì của mình, vì thế, năng lực của cậu đã ngủ yên như thế, để tất cả bị ràng buộc và đi theo một chuẩn giá trị khác chẳng có liên quan gì cả, đó là thời kì của cái gọi là bạc nhược, yếu hèn. Cậu không thể chơi xà, chỉ với lí do ấy thôi. Chỉ có thế mà mọi người bắt ta phải run rẩy một cách không chính đáng tí nào, mọi người làm cho ta phải căm ghét chính mình. Thế rồi, sau cái sự kiện đó. Cái thời điểm mà ta đã ý thúc được về những dục vọng đã ẩn giấu ngủ yên trong người ta, làm ta không hiểu được là phải làm gì thì tốt, thời điểm ta bắt đầu tìm kiếm đến âm thanh, tất cả những cái đó xảy ra là từ khi ta lấy gạch đánh vào đầu cái lão già đã như con chó liếm cái ấy của ta vào cái ngày đó.
Cái cảm giác về cái tủ gửi đồ trơn ráp với lớp phấn rôm khô, cái mùi tinh dầu bôi đẫm khắp toàn thân, cái vị thuốc trào lên đọng lại trong cổ họng rồi truyền đến má, đến tai, cái nỗi sợ hãi làm cho cơ thể không nhúc nhích được, tất cả những cái đó đã được chính thuật thôi miên gọi dậy trong cậu. Trên tầng thượng của cái trung tâm thương mại, nơi cô ca sĩ tóc đỏ thất bại trong phẫu thuật làm mất đi cái nếp nhăn nơi khoé mắt đó đánh thức các kí ức của cậu. Cậu đã lao xuống cầu thang, chạy dọc bờ sông rồi vào một nhà vệ sinh công cộng. Không khí ẩm ướt, từ cửa sổ cậu nhìn thấy cảng biển đầy mây. Cái cảng đó, từ mặt biển, bầu trời đến các tòa nhà, các con thuyền, tất cả đều tan lẫn vào nhau trong màu tàn thuốc lá. Trong cái buổi chiều tà phủ mây dày, mọi cảnh sắc trông thật nhạt nhoà. Những ngọn đèn phố mới thắp lên, lửa đèn nơi các con thuyền đã làm cho đường phân giới của bãi neo đậu thuyền và các tàu quân hạm, mặt biển và ranh giới các cảnh sắc càng nhạt nhòa đi. Các tàu chở dầu bị kéo đi, rời xa bãi neo đậu để hướng về biển cả cũng dần biến mất trong ánh sáng mờ nhạt.
Kẻ lang thang đó đang ở một góc trong nhà vệ sinh công cộng. Đó là một gã đàn ông to béo người trương phồng lên, đội một cái mũ rơm phủ kín mặt và đang quì trong đó. Khi nhìn thấy Hashi, hắn rung rung cái của quí của hắn và cất tiếng gầm gừ doạ nạt. Tuy là gã đàn ông to béo nhưng hắn trông cứ nhẹ bỗng. Hashi cứ nghĩ cái đọng trong người hắn không phải là máu mà là không khí. Cứ như thể nếu lấy kim chọc vào yết hầu hắn, khối không khí đó sẽ xẹp xuống và thoát ra ngoài cửa sổ, bay đi mất. Hắn là loại người được làm bằng khói. Hình như khi gặp khó khăn, hắn hiện lên, giúp chủ thực hiện lời cầu mong thành hiện thực rồi lại biến thành khói lẩn vào trong cây đèn mất. Hắn vừa cười vừa cởi quần của Hashi. "Ta xin, ta xin, ta xin, đừng sợ". Hắn cứ nói như thế. Hashi không sợ. Lão đàn ông to béo chảy nước dãi lòng thòng, chân trần ấy, với Hashi cứ như một con chó trung thành đang dùng phép thuật biến hoá khói thành ma. Hắn ngậm cái của Hashi vào miệng. Bên trong cái miệng ấy cứ như là một tổ hải quì đầy xúc tu. Hashi cứ nhắm mắt, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Người cậu nóng lên. Mỗi lần thở thì cái ý nghĩ muốn đi giải lại đến trong đầu. Cái thằng đàn ông đó cứ như một con chó trung thành. Hắn vừa kêu ư ử gầm gừ vừa dùng cái lưỡi trắng liếm mãi. Cái sóng truyền tín hiệu giống như muốn đi giải tập trung vào sau võng mạc của Hashi, rồi chuyển lên dao động ở trong đầu. Từ đấy mắt nó truyền đến não rồi cạo vào bức tường làm bằng xương sụn. Cái vật được chôn kín bắt đầu đụng cựa. Đến khi nó hoạt động rồi thì Hashi hiểu ra là toàn thân mình đang run lên. "Yên lặng nào". Hắn thì thầm với Hashi. Từng cái xúc tu của cái con hải quì xoắn xít cứ bung ra, sức lực trong người Hashi như bị rút hết. Khi cả khối thịt đỏ lòm cứ hết cuộn vào lại phình ra hiện hình rõ rệt, Hashi kêu lên và giật mình lại. "Biết rồi". Hashi gào lên. "Tao biết rồi nên mày hãy biến đi. Lập tức biến thành khói và cút đi". Gã đàn ông chảy hết cả dãi ra và bò lồm cồm. Hắn còn định túm lấy cái của ấy của Hashi lần nữa. Trong đáy mắt của Hashi, cái kí ức về một cơ thể trần truồng là một cục thịt đỏ hỏn đã và đang chuyển động. "Được rồi, mày đã hoàn thành sứ mệnh của mày rồi, giờ hãy nhanh chóng trở về đèn của mày đi". Gã đàn ông thè cái lưỡi dài đến tận cổ, đánh rơi cái mũ cói xuống đất. Cái đầu hắn nhọn hoắt. Hashi nghĩ đầu hắn chắc có công tắc. Hashi nhặt một mảnh gạch vỡ bên cạnh, dứt khoát đập mạnh vào cái công tắc đỏ. Cái mảnh gạch dễ dàng cắm sâu vào đầu hắn. Gã đàn ông phả ra khói đỏ, lập cập đứng lên rồi biến vào trong bóng tối. Hashi ném mảnh gạch vấy máu vào bồn vệ sinh. Cái kí ức về cơ thể bị trần truồng bị trộn lẫn với mảnh gạch vỡ bê bết máu. Cậu đã nghe thấy cái âm thanh từ xa vang lên thảm thiết của gã đàn ông bóng bay thường bám dính vào tai mình. Đó chính là âm thanh.
"Ừ, cứ như thế, ta nhớ về các chuyện đã qua. Âm thanh đã cuộn xoáy thành các tiết tấu bao bọc khắp cơ thể. Ta nhắm mắt. Trước khi rơi vào cơn buồn ngủ, ta đã nhìn thấy trong một phút chốc cái hình ảnh của những đàn hươu cao cổ chạy trên bãi cỏ vào lúc trời chiều hay cảnh đàn cá lượn quanh bãi san hô vùng nhiệt đới, cảnh những chiếc tàu lượn đang lượn trên những tảng băng. Ta thấy gương mặt của Kiku hay của các bà xơ và của vị bác sĩ khoa thần kinh, các dãy nhà màu tro và căn phòng cỏ các vòng dây cao su trên tường. Cái âm thanh chui vào huyết quản, chạy khắp toàn thân. Ta, đã làm thế để gặp lại cái âm thanh đó. Cái gì đã làm cho kí ức của ta thành trần trụi vậy ? Chính là lão già khác người kia ư ? Từ ngày đó mà ta đổi khác đấy. Cái ngày đó đã làm cho cái phôi mầm trong ta tách nhú ra. Ta phải cảm ơn cái lão già bệnh hoạn đó ư ? Làm gì có chuyện đó. Thật bất ngờ là ta đã dùng mảnh gạch vỡ đập vỡ cái dầu nhọn của gã đó. Đôi khi, ta cũng cần đánh toác mặt kẻ đã yêu thương và trung thành với ta. Vì sao vậy ? Vì để gặp được những dục vọng của mình mà".
Màn biểu diễn của Hashi khá thành công. Cậu là một thanh niên tuy cũng hơi lập dị nhưng lại chiếm được sự ngưỡng mộ của khán giả. Nó thành công đến mức ngay cả Hashi cũng cho mình đã trở thành một thanh niên như thế. Hơn thế nữa, Hashi tiếp tục biểu diễn rất điêu luyện trước ống đèn chân không đã tự mình cố bẻ cong các kí ức. Cái cảm giác nhục nhã trong người Hashi đã bị cậu cố tẩy sạch hoàn toàn.
"Đến tận lúc này đã bán được 29.111 đĩa. Với người mới trình làng thì khá là được đấy. Thế nhưng, Hashi, nghe đây, với ngần này thì chỉ ngay cả cái kính cửa sổ của cái toà nhà cao khỉ gió kia thôi cũng chưa mua nổi đâu".
Ngài D. toàn thân sáng bóng lên với loại dầu cừu đực mà cô gái da đen đã bôi lên. Hashi được gọi đến văn phòng cùa ngài D. Ngài D bảo cậu đến gặp để bàn về chuyện thu âm đĩa thứ 2. Cô gái da đen mặc bộ đồ bơi bikinìi, đi giầy cao cổ. "Thế nhưng, trên thế gian này thì đã có ba mươi vạn người biết đến một ca sĩ tên là Hashi rồi đây. Mà ngay cả cái tên Hashi không biết đi nữa thì cũng có khoảng hơn một triệu người ít nhất biết có chuyện một đứa bé bị bỏ rơi trong tủ gửi đồ sẽ xuất hiện và làm một cái gì đó. Cái quan trọng là cái đĩa thứ 2 đó, bây giờ thu ngay đi, lời ca có ở đây này. Cậu thử đi".
Nếu trong lúc phim tài liệu về Hashi được phát trên truyền hình mà Hashi gặp được bà mẹ thì chắc sẽ có đến những mấy triệu nguời biết được chuyện về Hashi. Ngài D tin như thế nhưng không nói ra. Các bài hát của Hashi cứ như ma tuý. Lúc đầu nó gây phản ứng chống cự lại, nhưng rồi khi cho mọi người biết về bí mật của cuộc đời Hashi thì họ sẽ bị thuyết phục. Đó là đứa bé được sinh ra trong tủ gửi đồ. Ở cái điểm đó nó khác với các ca sĩ khác mà nghe xong là thích ngay. Phải cho nghe ba lần thì mới ngấm. Rồi từ đó họ sẽ không còn rời các bài hát của Hashi ra được nữa.
Câu chuyện bắt đầu:
Chĩa ngón trỏ lên trời
Bắn vào vầng thái dương
Để biến cả thế giới này thành mù mịt
Làm nó rơi rụng lấp lánh
Nhặt những mảnh vỡ của thái dương làm thành con dao vàng
Đâm xuyên qua ngực em
Thì thầm vào tai em
Thời khắc chán chường đã qua
Anh sẽ làm cho em cuồng lên
Chuyện kể chỉ vừa mới bắt đầu
Thở dài xé rách đêm tối
Cả thế giới ở ngay dưới chân anh
Bị cắt thành trăm mảnh tơi tả
Cải áo măng-tô được khâu từ các mảnh nhung
Anh nhìn trộm vào phòng em
Anh đánh thức em đang ngủ
Một đêm chán ngắt đã qua.
Anh sẽ làm em phát cuồng lên
Chuyện kể vừa mới bắt đầu
Anh sẽ làm em phát cuồng lên
Chuyện kể vừa mới bắt đầu.
- Thế nào ? Cậu thấy hay không ? Tốn khá tiền cho phần lời đấy. Cậu thấy thích không ?
- Chẳng lãng mạn gì cả nhỉ.
- Có hát được không ?
- Hơi khó đấy, nhưng tôi cũng muốn hát thử.
Ngài D ngồi dậy, lấy khăn tắm bắt đầu lau dầu trên người. Anh ta ngước nhìn lên toà nhà cao tầng. Mua nó cho tôi đi, Hashi.
Cô gái da đen nhận tiền, gơ cái tay của ngài D đang đặt vào mông, rời xa y, cứ đi giày bốt như thế mặc luôn cả váy dài liền thân bằng len ra ngoài. Cô gỡ lọn tóc giả trên đầu cho vào túi xách. "Sau buổi đêm thức khuya, nếu xoay cổ xoay vai thì sẽ dễ chịu đấy". Cô ta nói thế bằng tiếng Nhật và rời khỏi phòng. Ngài D uể oải, dùng tay búng mạnh vào cái của quí nhăn nheo rồi cười với Hashi.
- Cậu đi kiếm mua vài thằng trẻ về đây đi, nghe nói ở chợ có "hàng" mới đến đấy.
- Này, tôi có chuyện muốn nhờ anh.
- Cái gì ? Nếu món trứng bọc cơm thì không được đâu. Cái nhà ăn này chỉ toàn là mì soba thôi.
- Tôi muốn nhờ anh để Neva làm bầu sô cho tôi. Vì cô ấy rất tuyệt.
- Ừ, thì đúng thế. Được thôi, nhưng bây giờ thì gác chuyện đó lại đã mà lâu ngày rồi thì cũng ra Chợ đen mà mua lấy hai ba thằng gì đó về đây cho vui. Hừm, Hashi lâu ngày rồi thì cũng phải làm náo loạn lên một tí chứ. Mày thấy bọn đàn bà thì hay chỗ nào hả ? Cái của ấy cứ trơn nhầy như thế mà mày không chán à ? Cái thứ cứ giả lả giả lả như thế với mày thì có gì là tốt hả ?
- Tôi, sẽ không làm "gay" nữa đâu.
- Nghe có vẻ "ta đây" nhỉ.
Ngài D mặc quần áo, vớ lấy ống nghe, tức giận: "Có đưa Soba lên ngay không !". Một nữ nhân viên công ty bưng lên hai món mì soba: mì chan nước có lẫn tôm tẩm bột rán và mì để lên khay có bát nước chấm riêng. Ngài D lôi cái mở nắp hộp màu xanh trong ngăn kéo bàn ra rồi mở nắp một cái hộp. Trong đó có thịt mỡ gà. Đó là thịt gà hộp trộn với dứa: dưới lớp da gà là lớp mỡ màu vàng rồi ngay dưới đó là mấy lát dứa. Ngài D nhặt 3 miếng đó thả vào món nước chấm mì.
- Nếm tí không ? Của Đài Loan đấy. Ngon lắm.
Ngài D đang liếm lớp mỡ dính ở ngón tay. Hashi lắc đầu. Hashi không định ăn mì. Cậu nhìn Ngài D ăn, môi bóng nhẫy mỡ và khi bắt gặp Ngài D nhìn lại cậu nói rất khẽ, ngượng nghịu:
-Tôi, à tôi sẽ lấy Neva.
 
***
Ước mơ hồi còn là học sinh của Neva là thiết kế trang phục cho các thiên thần. Bố cô là một nhạc sĩ. Hồi nhỏ, ông có chơi piano, nhưng không đủ sống nên chuyển sang đánh đàn accordion cho một quán giải khát. Mẹ Neva lúc ấy là một nữ sinh trung học vẫn thường hay qua lại quán đó, họ biết nhau, rồi bất chấp sự phản đối của hai gia đình, họ lấy nhau.
Sau khi Neva ra đời được ít lâu mẹ cô bị bệnh phổi. Bác sĩ nói có lẽ đó là do tác dụng phụ của một loại thuốc mới dùng để ngừa bệnh khó sinh. Lương của một tay chơi đàn accoordion rất thấp. Trong một căn phòng thuê bé hẹp, một bà vợ ốm yếu và một đứa trẻ sơ sinh cùng sống thì sẽ rất không tốt nên họ đã bàn với nhau, chịu nhục, cho vợ dẫn con về nhà mẹ đẻ sống. Nhà mẹ đẻ ở Okayama, là một gia đình kinh doanh nhà trọ Nhật có truyền thống từ lâu đời. Mẹ con cô không được đối xử tốt. Mọi người khuyên mẹ cô nên li dị chồng nhưng bà không nghe. Neva ở trong một căn phòng có trần cao, không có nắng chiếu vào mãi cho đến năm cô 14 tuổi. Trong căn phòng tối tăm đó, mẹ cô thường bị ho và bà hay vẽ tranh mầu nước. Neva rất thích và cô làm người mẫu cho bà. Lấy lí do là bà sợ lây bệnh sang con nên cô chẳng được mẹ ôm ấp bao giờ. Những lúc ngồi yên trên ghế, hai tay để lên đầu gối được mẹ nhìn và vẽ đối với cô là những giờ phút rất hạnh phúc. Bà vẽ cô đẹp gấp nhiều lần người thực bên ngoài. Bà vừa vẽ vừa nói chuyện với cô: "Mẹ xin lỗi vì bắt con phải chịu đựng thế này. Căn nhà này không hợp với chúng ta đâu con ạ".
Cứ nửa năm một lần, ông bố chơi đàn accordion lại ghé đến thăm 2 mẹ con. Lần nào đến ông cũng mang theo những thứ đồ chơi hoặc những con búp bê không có bán ở làng quê nơi 2 mẹ con sống, ông thường bế cô lên và cọ vào má cô. Sau bữa cơm tối, ông chơi đàn accordion và hát cho mọi người nghe. Nhưng Neva thì lại rất ghét người đàn ông gày gò đó. Vì cứ mỗi lần ông đến rồi ra đi thì mẹ cô lại khóc.
Vào khoảng năm cô vào tiểu học, người chơi đàn accordion thôi không đến thăm nữa. Bệnh tình của mẹ cô không tồi đi mà cũng chẳng tốt lên. Cô trở thành một học trò cao nhất lớp, học tốt, nhưng không mấy khi cười. Năm lớp năm, lần đầu tiên cô cầm đến vải, kim, chỉ. Cô rất thích làm một bộ váy trắng. Bộ váy trắng tinh. Chả là mẹ cô khi nhờ cô làm mẫu thường cho cô mặc bộ váy trắng. Cô mang vải về nhà, cặm cụi hàng tối cho đến tận khuya để may váy. Khi chiếc váy vừa làm xong, cô cho mẹ xem đầu tiên. Vừa nhìn thấy chiếc váy nhỏ trắng toát mẹ cô đã kêu lên: "A, trông giống như bộ váy của thiên thần". Rồi mẹ ôm cô vào lòng xiết thật chặt.
Neva còn may thêm rất nhiều bộ váy trắng khác nữa. Cứ mỗi lần như thế thì mẹ cô lại ôm cô vào lòng. Có lần mẹ cô ôm cô và khóc. Đó là mùa hè. Mồ hôi của mẹ rất lạnh. Khi sờ thấy những giọt mồ hôi lạnh, đột nhiên Neva bị một ý nghĩ kì quặc tấn công: Nếu người này mà mất đi thì chắc không còn ai chạm vào mình nữa đâu. Đó là một dự cảm chẳng lành. Đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu sao mình lại nghĩ thế. Cũng có thể là do mẹ cô từ trước tới giờ chẳng hề ôm cô, đột nhiên lại ôm đến mấy lần như thế nên cô đâm ra phấn khích như thế chăng ? Chắc sẽ chẳng còn ai muốn ôm mình nữa cả. Đột nhiên, cô nghĩ thế. Cái suy nghĩ sai lầm đó bắt đầu được khẳng định ở trường. Bọn học trò nam, vì ngượng nghịu, ngay cả khi nhảy các điệu nhảy đồng quê, chúng cũng không dám cầm tay con gái. Thế nhưng, Neva lại nghĩ: Đúng thế rồi và cô ớn lạnh với điều đó. Cô mua các sách dạy may âu phục rồi cứ tiếp tục may các bộ đồ màu trắng, nhưng thật lạ lùng, mỗi lần được mẹ vui sướng ôm vào lòng, thì cái ý nghĩ hoang tưởng cho rằng chẳng còn ai sẽ muốn ôm mình nữa cả lại trỗi lên mạnh mẽ trong cô.
Neva bất chấp sự phản đối của mẹ, bỏ nhà lên Tokyo theo học một trường tư cấp 3 dành cho riêng cho nữ sinh, rồi sau đó học luôn lên đại học. Vào ngày hội trường, khi cô đang bán váy liền thân ở quầy thì được một người đàn ông bắt chuyện. Đó là một sinh viên có dáng người cao, da ngăm đen. "Trời nóng thế này, cô có uống xô-đa không ?". Neva cùng uống xô-đa với anh ta và quyết tâm sẽ lấy anh ta làm chồng. Lúc đó, cô thậm chí còn chưa biết cả tên anh ta là gì nữa. Đêm đó, cô cho phép anh ta làm tất cả. Vì cô thật sự rất muốn lấy được anh ta nhưng vì đó là ý định của mình nên cô không nói gì cả và cố xử sự cho được như thế. Sau đó, cô không cho phép anh ta ngủ với mình nữa, nhưng cô giành giải thưởng về thời trang cao cấp của Pháp tại Thuỵ sĩ và bao phủ anh ta một bầu không khí mê hoặc nhưng không đến mức làm anh ta khó chịu như "Người trở thành chồng tôi sẽ không phải sống vất vả, nhà tôi có một lữ quán rất to ở Okayama, v.v...". Ý định thành công. Khoảng một năm sau họ kết hôn.
Chồng Neva là nhân viên bình thường của một công ty thương mại, chỉ được mỗi cái là to khoẻ cơ bắp mà thôi. Neva hoàn toàn không yêu gì anh ta cả. Chỉ là do đấy là người đàn ông đầu tiên đã ôm cô mà thôi. Cuộc hôn nhân cũng chẳng có gì là hạnh phúc cả. Ngày ngày như nghẹt thở. Neva đã thoát khỏi cái hoang tưởng ngày xưa. Cô chống lại việc sinh con. Với tư cách là một nhà thiết kế cô không duy trì được cửa hàng mà phải chuyển sang làm người lo trang phục cho các buổi trình diễn hoặc quay cảnh mốt. Cùng với cái hoang tưởng biến đi là cái ham muốn được thiết kế trang phục cho thiên thần cũng biến mất.
Cứ sống dở chết dở như vậy được khoảng mười năm thì cô phát hiện ra một cục u nhỏ ở ngực. Đó là ung thư. Bác sĩ bảo dứt khoát phải mổ vứt bỏ nó đi. Neva đã khóc. Cô quá buồn rầu. Nhưng cô cũng đã nhận ra ở mình có một mong đợi kì lạ. Đó có thể là lí do để cô có thể li hôn. Nói là bị cắt bỏ vú và chia tay với người đàn ông đó nhưng sao cô lại có một nỗi sung sướng mong manh và một dự cảm trào lên, cô thấy thật lạ lùng.
Trong khi nằm viện, việc li hôn đã hoàn tất. Neva lại gặp lại cái hoang tưởng gắn bó với cô ngày xưa. "Phải rồi, với một bộ ngực phẳng với một vết sẹo xấu xí như thế này, với một bầu vú với một tí thịt như thế này còn sót lại thì ai mà thèm sờ ?". Chắc chắn chẳng còn ai muốn sờ cô nữa. Nhưng cô không đau thương vì điều đó. Chắc không ai sờ nữa rồi ? Nhưng lần này đó không phải là hoang tưởng. Đó là sự thực. Sự thực thì không cần phải sợ. Chỉ có điều là phải chấp nhận nó thôi. Chắc là khóc mấy ngày rồi sẽ qua thôi.
Hashi đã mở ra cái dấu tích phẫu thuật ngực và lôi tuột ra cái "Kí ức khoảng cách" của Neva. Trong một căn phòng của lữ quán kiểu Nhật, cô đã ngồi yên để Hashi ngắm và hiện hình rõ rệt với thương tích của mình. Rồi trong cái xe tắc-xi đưa họ về, khi Hashi mệt bơ phờ tựa người vào tấm đệm xe nhưng vẫn nắm tay cô rất chặt, Neva quyết tâm sẽ thành thực với những dục vọng của mình. Cô đưa Hashi về phòng, cởi quần áo cho cậu rồi liếm khắp người Hashi. Cô trào lên mong muốn được cậu sờ ngực cho mình. Hashi cương cứng và hứng tình. Cô thắp đèn lên, chìa ngực cho cậu xem rồi khẩn khoản: "Anh sờ đi, em xin anh đấy". Vì Neva quá khẩn khoản, Hashi ngắm xung quanh đó một lúc, xem xét lại cái của mình và của cô xem có đúng là của nam và của nữ hay không rồi bỗng cười phá lên. Cậu cười có vẻ sung sướng. 'Trông xấu xí lắm à ?". Neva gần như sắp khóc, nhưng Hashi đã ôm cô rất chặt. Cậu khẽ ve vuốt, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm vòng quanh cái mẩu thịt còn sót lại nơi ngực cô, nhẹ nhàng cắn day nó, rồi ghé cái của mình vào. "ồ không, thật tuyệt vời. Tuyệt đỉnh". Hashi bảo cô thế.
Lúc quyết định cho Neva làm bầu cho Hashi, Ngài D đã nói đùa: "Mày thật đúng lúc. Nó là đứa con gái đầu tiên nên lí tưởng cho mày đấy. Nó là đứa đầu tiên khiến mày thế này nhỉ ? Mày là đứa đồng cô mà". Biết Hashi cười chuyện ngực cô không có gì, nhưng Neva không buồn. Hashi vốn là người đồng tính. Chuyện thế cũng chẳng sao. Lần làm tình ấy thật tuyệt vời. Hashi lúc đó đã liếm cho mình. Nước dãi và lưỡi của Hashi đã chôn vùi cái "Kí ức khoảng cách" cho cô. Bây giờ, Neva là người thiết kế trang phục biểu diễn cho Hashi. Cô muốn làm những chiếc áo blu-dông bằng sa tanh thật trắng. Nó sẽ là trang phục cho thiên thần. Neva giành được cả 2 thứ và rất hạnh phúc: Vị thiên sứ cô rất yêu thương và giấc mơ được làm trang phục cho vị thiên sứ yêu thương đó.
 
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện