DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 14

14.

 
Chuyện ma quái ở hang động dưới đáy biển U-WA-NE
Đảo Karagi thuộc quần đảo Ogasawara là một hòn đảo núi lửa, có diện tích 4.6 km2, nằm ở quãng 40 km về phía nam quần đảo lwojima. Bốn năm trước, vào năm 1985, chính phủ Mỹ đã chính thức trả lại nó cho Nhật. Việc trả lại quần đảo Ogasawara thực ra là đã bị chậm mất 17 năm. Suốt trong khoảng thời gian đó, đương nhiên những cư "dân trước đây sống ở đảo bị cấm quay về, thậm chí có đoàn đến viếng mộ phần trên đảo cũng bị cấm. Lí do cấm đoán này không được chính phủ Mỹ công khai rõ ràng, nhưng lúc đó, ở hòn đảo này còn có một cơ sở xử lí thông tin qui mô nhỏ của Mỹ là có thật. Cũng có những tin đồn cho rằng đây là một căn cứ thu nhận thông tin từ vệ tinh tình báo, nhưng tại báo cáo của đội tự vệ đóng quân tại Iogashima thì đây chỉ đơn giản là một trạm ra đa mà thôi. Hải quân Mỹ trong hải phận tại các nơi trên thế giới đều có trạm rada của mình và đây cũng là một trạm như vậy. Nhưng sau khi trao trả, các thiết bị phát tín hiệu sóng xung đột của trạm rada này đã bị tháo dỡ. Cái cơ sở quân sự Mỹ được dựng bằng gỗ hiện được sử dụng làm trường tiểu học và trung học Karagi.
Dân số của đảo là 184 người, ở đây có đài quan trắc khí tượng và bãi dứa. Khoảng một nửa dân đảo là những người dân vốn đã sống ở đây từ trước, và thế hệ con họ. Nửa còn lại là bọn trẻ thành phố chán chốn thành thị trốn về đây. Từ đảo chính Chichishima của quần đảo Ogasawara đến đây một tuần chỉ có 2 chuyến tàu nên việc đi lại hết sức khó khăn. Vì thế, dù dân đảo có nguyện vọng biến nơi đây thành một địa điểm du lịch nhưng mãi mà vẫn không thực hiện được. Bãi biển đẹp tuyệt, dưới đó có các thực vật nhiệt đới tự sinh tồn, những bãi san hô nhuộm cho phía bắc của đảo một màu xanh lục nhạt. Các bãi san hô khác của quần đảo Ogasawara đều đã bị tàu của ngư dân Đông Nam Á lẻn đến khai thác bừa bãi nên bây giờ đều đã đang trong tình trạng huỷ diệt. Có thể cho rằng ở Nhật bây giờ chỉ còn lại đảo này là lạc viên duy nhất còn sót lại mà thôi.
Cùng lúc đảo được trả lại cho Nhật có một thanh niên tên là Aritsuki Wataru (33 tuổi) đã rời bỏ công ty thương mại mà anh ta đang làm việc lâu nay, đến đảo để mở một cửa hàng dịch vụ bơi lặn. Anh ta có chứng chỉ làm hướng dẫn viên lặn sâu, mở nghề với một ít vốn liếng. Thế rồi cũng có các khách nước ngoài như Úc,
Đức đến đây và cứ thế anh mở mang kinh doanh của mình. Đến khi xảy ra sự cố tai nạn đầu tiên thì đã có đến hơn 1000 lượt các tay thợ lặn đến thăm hòn đảo này. Có cả một tay nhiếp ảnh gia nổi tiếng chuyên chụp dưới nước đã tán dương nơi đây là bãi san hô đẹp nhất trên thế giới. Hiện nay Aritsuki đã đóng cửa hàng và giúp việc cho bãi dứa. Anh bảo từ sau khi người ta cấm hoàn toàn việc bơi lặn để thưởng thức cảnh biển ở phía bắc hòn đảo anh vẫn không thể rời xa được biển. Aritsuki tâm sự chuyện mình như sau:
"Thật là đáng tiếc. Vì chỗ biển đẹp như thế này hầu như còn ít lắm. Các bãi san hô thực ra đang bị phá hoại nghiêm trọng hơn nhiều so với suy nghĩ của mọi người. Càng đổ nhiều tiền của vào bao nhiêu thì bãi biển càng bị phá hoại bấy nhiêu. Từ xưa dân đảo vẫn hay phàn nàn là đảo có ít tàu thuyền đi lại nhưng tôi lại thấy thế là tốt. Có máy bay và các thứ hiện đại đến thì khách sạn mọc lên, lại lặp lại những sai lầm cũ như ở Okinawa đấy mà. Cái đảo này đúng là thiên đường cho người lặn. Đúng là một hòn đảo trong mơ. Nó có cả những tảng san hô có đường kính đến tám mét đấy. Thật tiếc. Hở ? Chuyện tai nạn ư ? Tôi luôn muốn quên nó đi đấy. Thật là sốc. Nếu một lần thì còn nói đó là ngẫu nhiên, nhưng liên tiếp có đến 3 vụ thì không thể nói gì nữa rồi".
Phía bắc đảo Karagi có khoảng 31 điểm làm khu lặn. Đây là khu tập trung các điểm lặn rất thích hợp cho các kiểu lặn khác nhau, từ những người mới bắt đầu học cho đến các tay thợ cừ khôi chyên nghề quay cảnh dưới biển. Trong số đó, người ta đánh giá Uwane là một trong những chỗ rất nguy hiểm. Ngay sau chúng là các tảng đá cao vát nhọn sừng sững áp đảo, chỉ có mỗi một con đường nhỏ dẫn đến bãi biển rất dốc mà đương nhiên là ô tô không thể nào vào được. Con đường núi đó dài khoảng 800 mét, chỉ có những tay thanh niên tráng kiện mới có thể dám đeo những bình khí leo lên đó. Từ đảo U-wane, đi vào trong biển khoảng mấy mét, đến một chỗ sâu hoắm xuống gần như thẳng đứng, ở độ sâu 18 mét có san hô, nhưng không nhiều lắm. Tiếp tục đi sâu vào trong thì đáy biển hơi nghiêng sâu một quãng dài nhưng dọc đường thì san hô lại biến mất. Dọc đường, nơi sâu nhất là bãi đá ngầm, sâu đến 80 mét. Ngoài biển khơi, sâu đến 1,5 km thì có một tảng đá ngầm khổng lồ, một phần nhô lên trên mặt nước, được gọi là tiểu đảo U-wane. Xung quanh tiểu đảo này, nước chảy rất xiết, và đổi chiều theo từng lúc. Ở một vài chỗ xung quanh tiểu đảo, nước xoáy cuộn vào đá tạo thành những xoáy nước. Nếu bị xoáy vào đó thì sẽ bị kéo sâu vào biển, hết phương cứu giúp. Tiểu đảo này chính là kho báu của các loài san hô, cả nhiệt đới, cá heo và cá mập.
Trên đảo Karagi, các điểm được làm nơi lặn là những nơi đẹp và gây hồi hộp, lo sợ nhất. Tay Aritsuki đã nói ở trên cùng vài ba người bạn đã đi thám hiểm dòng chảy của thuỷ triều. Họ lập một cái bản đồ dòng chảy thuỷ triều của tiểu đảo, chỉ cho những người lặn có tay nghề nhất được lặn sâu xuống. Người có tay nghề được nói ở đây là người có kĩ thuật thành thạo trong nghề lặn, phải tuân thủ các chỉ thị của người dẫn đường, và không được tự tiện làm theo ý mình.
Tháng 9 năm 1986, tay thợ lặn người Pháp nổi tiếng chuyên chụp ảnh dưới nước là J.E. Cousteau đã đến đảo Karagi 3 tháng và hết lời ca ngợi bãi Uwane: "Độ trong xanh của nước biển thì gấp 10 lần Maldives, các loại cá với các hình thể của nó thì gấp trăm lần Tahiti Rangirous. Vẻ đẹp của bãi san hô ngầm thì không nơi nào có thể sánh được. Tôi đã có được những pha gay cấn, hồi hộp và những niềm xúc động cũng chẳng thua kém gì niềm hưng phấn của J. Cousteau, người vừa phát minh ra máy thở cho người lặn, khi ông ta lặn xuống đáy biển của các vùng trên thế giới chưa có ai đặt chân đến".
Những bức ảnh trong biển mà Claudel chụp cho ta biết những xúc cảm của ông ta. Chúng là những hình ảnh duy nhất và quí giá về tiểu đảo U-wane.
Ngày 4 tháng 11 năm 1987, một trận núi lửa từ đáy biển phụt trào lên khoảng 200 km ở phía nam đảo Karagi. Karagi đã từng bị động đất tấn công mấy chục lần rồi, và vì thế mà dòng chảy qua Tiểu đảo đương nhiên cũng bị biến đổi. Aritsuki lại bắt đầu một cuộc thám hiểm mới và lần này anh ta phát hiện ra một hang động cực kì lớn dưới đáy biển được hình thành do cơn động đất. Lối vào hang động, không phải là một cái hố mà là một rãnh nhỏ và dài có độ rộng chỉ đủ cho một người vào mà thôi, nếu tiến sâu vào cuối thì nó sẽ dần rộng ra, giữa đường có những ghềnh đá đủ rộng cắt giao với các lối đi khác như một mê cung. Các ghềnh đá này là tổ của những con tôm. Hội Aritsuki quyết định cuộc thám hiểm chỉ đến đấy thôi. Từ cái ghềnh đá đủ rộng, có 3 động nữa khá hẹp tách ra thành 3 hướng, nhưng họ cảm thấy nếu cứ tiến thêm nữa sẽ rất nguy hiểm nên đã dừng lại. Đồng hồ đo độ sâu chỉ đáy biển lúc này là 29 mét. Đây là độ sâu rất cần giảm áp. Từ khi bắt đầu lặn xuống nước, nếu dọc đường không rẽ vào đâu, cứ đi thẳng đến ghềnh đá này cũng cần mất khoảng 8 phút. Có mang theo bình đựng 12 lít ô-xy, nhiều gấp đôi bình thường thì cũng chỉ đủ để đến được ghềnh đá này mà thôi. Aritsuki đã tính toán như vậy. Để mà tiến sâu hơn vào trong cần phải có các thiết bị lớn hơn và cần có nhiều người hơn nữa. Aritsuki cho rằng chắc chắn phải có một cái lối ra nối với cái động này nữa.
Vụ việc xảy ra lần đầu tiên là vào ngày 19 tháng 1 năm 1988, khi Aritsuki dẫn phu nhân người Đức là bà Franz Mayer cùng bạn bà lặn xuống hang động. Họ lần theo một cái dây dẫn theo cái lối nhỏ hẹp vào tận trong ghềnh đá. Đương nhiên là không có ánh sáng. Cái đèn mà ba người mang theo là ánh sáng duy nhất trong đó. Đi được nửa đường, Aritsuki nghe thấy một tiếng động rất lạ. Đó là một tiếng kêu lanh lảnh và mềm mại. Chắc là cá heo. Và nó đang tiến đến phía họ với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Cá heo chưa bao giờ tấn công người cả. Những con cá cái đang mang bầu thì cũng hoạ hoằn có tấn công nhưng trong trường hợp ấy thì  chủ yếu là đe doạ mà thôi. Aritsuki bảo với 2 phụ nữ hãy bò bằng bụng ép sát xuống dưới đáy của cái hang dọc. Chắc là do nó sợ với ánh sáng nên cậu tắt đèn đi và chờ đợi nó sẽ đi qua nhia trên đầu. Con cá heo tiến đến gần. Hình như chỉ có một con   niỗì nghĩ rằng chắc nó sẽ đi lướt nhanh thật qua thì nó đã lập tức đổi hướng, rồi dùng cái phần đuôi của nó quật vào người của bà Mayer. Nghe tiểng bà kêu lên thảng thốt, Aíitsuki lập tức bật lên fên. Con cá heo mình đầy máu, dùng mũi xỉa khắp người bà Kteyer và bà bạn tới tấp như điên. Vì bị đánh vào người bị sốc nên bà đã để tuột cái máy điều chỉnh áp suất ra ngoài.
'Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy một con cá heo tình trạng điên loạn như vậy. Chắc là nó mới đánh nhau với đồng loại trước đó. Nhưng khi tôi thấy nó lần đau, khắp người nó đầy thương tích rất kì lạ. Chỉ có thể nói được là Kì lạ mà thôi. Nó bị tác động rất kì lạ. Bà Mayer bị bắn ném đi và để tuột cái máy chỉnh áp suất ngắc ngoải. Tôi rụng rời chân tay, cũng định kéo hướng chú ý của con cá heo nhưng ở trong hang, nước đục ngầu, chẳng nhìn thấy gì cả. Con cá heo không có biểu hiệu sẽ ngừng tấn công. Tôi muốn bảo với 2 bà đi ra ngoài nhưng cả 2 đã không còn cử động gì nữa. Tôi cố hết sức bơi rồi cuối cùng cũng ngoi được ra ngoài cái hang động đó. "Phải giảm áp suất thôi". Tôi vừa cầm lấy cái dây neo vừa nghĩ chắc là con cá heo đang đuổi tới từ phía sau thì nó cũng đã hiện ra ở miệng hang. Nhưng tôi không còn phải lo nó tấn công nữa. Nó nhìn thấy tôi, rồi tiến lại gần nhưng từ mồm nó máu ộc ra, nó phơi bụng và nổi lên. Nó đã chết".
- Hình như cảnh sát và công ty bảo hiểm của Đức có một chút nghi ngờ gì đó với tôi trong cái chết của Phu nhân và bạn bà. Tôi có nói là 2 người đã bị cá heo tấn công họ cũng chẳng tin. Điều đó cũng dễ hiểu. Nhưng nếu tôi mà không được chứng kiến tận mắt cảnh ấy thì tôi cũng sẽ không tin. Đó là vụ tai nạn thứ nhất".
Vụ tai nạn thứ 2 xảy ra vào ngày mồng 2 tháng 2 năm 1988. Vụ này Aritsuki không tận mắt chứng kiến. Có một ngư dân địa phương tên là Owa Tetsuji và 2 con trai của ông đã lặn vào hang động để mò tôm và cả 3 người đều bị chết. Bà vợ là Katsue vì đợi mãi không thấy 3 người lên, lo lắng báo cho Hiệp hội ngư dân biết. Thế rồi nhóm Aritsuki đi tìm thì phát hiện ra 3 người đang chết treo dính vào trần nơi ghềnh đá.
Nguyên nhân của cái chết được coi là do bị bệnh tim cấp tính. Khi còn sống, cả 3 người đều khoẻ mạnh, không thấy có biểu hiện gì bệnh về tim cả. Cái ghềnh đá, cả độ rộng và độ cao đều như một căn nhà bình thường khoảng 10 mét. Vì thế, cũng có thể nghĩ đến khả năng nước dâng lên và không khí bị đóng kín, nhưng cái đáng ngạc nhiên hơn cả là một người con thì bị cái xỉa đâm vào đùi, một người con nữa thì có một vết thương bị đâm bằng dao ở vai. Cái xỉa là của ông bố, còn con dao là vật của người con bị cái xỉa đâm vào. Họ đã chết cứng lại, nhưng máy chỉnh áp suất vẫn cứ được ngậm nguyên như thế trong miệng của cả ba. Đó là cảnh cho thấy cả 3 bố con họ đã tấn công nhau. Để tìm hiểu cái bí ẩn của sự kiện không thể lí giải nổi này, có một nhà nhiếp ảnh quay cảnh dưới nước của một công ty làm phim tài liệu và 4 người phụ tá của ông, tháng 3 năm 1988 đã đến gặp Aritsuki. Và cái tai nạn thứ 3 đã xảy ra vào lúc ấy.
- Tôi đã bảo họ đừng đi. Trung tâm bơi lặn Tokyo đã chỉ đạo xuống cấm không được phép lặn vào trong động. Bản thân tôi cũng không hiểu sao thấy khó chịu nên không muốn đi. Nhưng tay thợ ảnh, tên là Ozaki, lại nói là: nếu tôi không dẫn đường thì họ vẫn cứ vào trong hang động, không nghe lời của tôi. Thế là tôi đành phải dẫn họ đi. Đúng là không còn cách nào khác. Để tránh không xảy ra sự cố, mà có xảy ra thì cũng vẫn có thể giữ liên lạc được, mỗi người mang theo một cái máy truyền dẫn chịu nước và chịu áp suất. Chúng tôi thận trọng, chuẩn bị bình khí thật to và thêm khoảng 10 cuộn dây thừng nữa để làm dây neo dẫn. Ngoài ra, ở cửa hang, chúng tôi để lại một người phụ tá, nhờ anh ta cầm một đầu dây đã được buộc vào từng người vào trong. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải lập tức kéo lên, chúng tôi qui định mật hiệu rồi tiến vào. Ngọn đèn chụp phim trong nước rất sáng nên tôi có thể nhìn thấy rất nhiều sinh vật trong hang động mà từ trước đến nay chưa nhìn thấy được. Tôi phát hiện ra rất nhiều ấu trùng của những con tôm rất kì lạ, cả tổ của những con cá chình mú nữa.
Đến tận gềnh đá thì không có việc gì xảy ra. Nhưng khi đi tiếp đến cái chỗ đá nứt tách ra được nối với hốc trong cùng thì sự cố xảy ra: Tay thợ ảnh Ozaki tháo cái máy ảnh ra thì đột nhiên chân tay cứ vẫy vùng như là bị đau đớn lắm, rồi ngay lập tức cào cấu ngực, không cử động được nữa. Bây giờ tôi nhớ lại thì ông Ozaki định chụp ảnh ngay trước cái vách nứt ấy nên có một lúc đã tháo cái máy chỉnh áp suất thở ra khỏi miệng. Chỉ khoảng mấy chục giây thôi. Nhưng ngay sau đó, ông ta lập tức cảm thấy khó thở. Tôi thấy nguy hiểm liền ra hiệu cho bên ngoài để nhờ kéo anh ta ra. Nhưng 3 người phụ tá trong ghềnh đá, mặc dù bị tôi can ngăn vẫn cứ bơi lại gần Ozaki, định lấy cái máy chỉnh thở của mình để chụp cho ông ta, liền tháo máy ra khỏi miệng. Hình như họ nghĩ là cái máy của Ozaki có lẽ bị hỏng. Nhưng vừa mới tháo cái máy ra được một tí thôi, thì người đầu tiên gần Ozaki nhất cao giọng thét lên không rõ nguyên do gì cả. Chắc là mọi người nghĩ là trong nước thì không nghe thấy tiếng kêu nhưng rõ ràng là không nghe rõ từ mà thôi, còn vẫn nghe rất rõ tiếng kêu. Một tiếng thét thật là khủng khiếp. Thế là một người dùng cái xiên đâm cá lao vào ngực của người cầm đèn. Ngọn đèn từ tay anh ta rời ra rồi từ từ chìm xuống dưới đáy ghềnh nước đục ngầu. Ngọn đèn sáng chìm xuống từ từ. Vì nó vừa xoay vừa chìm nên ánh sáng chiếu ra rất nhiều góc độ. Lúc đó, chỉ trong một tích tắc, tôi nhìn thấy đáy của cái chỗ vách nứt. Chỉ một tích tắc thôi nên có thể là nhầm lẫn chăng nhưng tại đáy của nó có cái giống như một tảng đá ngầm màu tro rất phẳng. Trông nó như một bức tường bê-tông nhưng không thể có chuyện đó được. Chắc là do tôi nhìn nhầm thôi.
Thế rồi anh chàng phóng xiên lau cái con dao lặn buộc dính vào chân tiến về phía tôi và một anh phụ tá khác. Động trở nên tối mịt, máu và cát vẩn lên đục ngầu, không thể nhìn rõ phía trước. Tôi lần theo đường dây cố hết sức chạy trốn. Cũng giống hệt như vụ cá heo trước đây. Tôi nghĩ thế. Phía sau nghe thấy những tiếng thét đau đớn. "Chắc là của người cùng chạy trốn với tôi đã bị giết". Nghĩ thế nên tôi thấy sợ. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như thế. Trong bóng tối mịt mù, không hiểu cái gì đã xảy ra nhưng chỉ biết là có người đang chạy đuổi theo mình sau lưng. Cuối cùng tôi cũng ra đưực ngoài và bảo với anh chàng đang đứng đợi ở cửa hang rằng hãy trốn đi nhưng anh ta chẳng hiểu gì cả, hơn nữa, anh ta lại còn bị cả cái xác chết và dây thừng cuốn vào mình nên không thể nhúc nhích được. Khi tôi đang định cắt dây thừng cho anh ta thì cái anh chàng đuổi theo xuất hiện. Anh ta nắm chặt lấy con dao lặn to, và tôi không hiểu tại sao nhưng có cảm giác anh ta vô cùng giận dữ. Anh ta đeo kính lặn nên chỉ nhìn thấy có mỗi một phần gương mặt mà thôi. Chẳng hiểu lắm nhưng tôi chỉ cảm thấy là anh ta đang rất giận dữ và kích động. Cái anh chàng đứng đợi thì không hiểu được điều ấy nên đưa tay ra để cứu nhưng liền bị dao đâm ngay vào cổ họng. Chỉ trong nháy mắt thôi. Anh ta đâm mãi, đâm mãi, máu phọt ra. Tôi thấy thật nguy hiểm. Cái người đàn ông kia cũng thế, và cả đám cá mập nữa. Tôi sợ cả đám cá mập lẫn người đàn ông điên cuồng kia hơn cả bị giảm áp nên quyết định nổi lên. Hắn ta đuổi đến. "Nếu nổi hẳn lên thì sẽ bị giảm áp nên tôi nghiêng người hướng lên mặt nước, nhưng được nửa chừng thì bị người đàn ông mang dao đó nắm lại tay. Tối hết sức kinh ngạc. Không biết nói thế nào thì đúng. Nhưng tôi có cảm giác như bị con đười ươi nắm chặt lấy tay. Nó mạnh kinh khủng. Thế nhưng chuyển động trong nước thì sẽ nhịp nhàng hơn nên tôi tránh cái dao vung tới rồi cắt cái vòi máy chỉnh áp suất của hắn. Thế mà khoảng 30 giây, hắn không thở gì cả mà vẫn cứ vung dao lên. Thật kì. Nếu bình thường, thì việc ngừng thở 30 giây là đơn giản nhưng với việc hoạt động mạnh lại có áp suất nước nên trong trường hợp đó chỉ có 5 giây không thở là còn được thôi. Thế mà quả là phải sau 30 giây trôi qua, anh ta mới phòi bọt qua miệng rồi không động đậy được nữa. Nhưng tôi thật khổ sở vì tay cầm của anh ta vẫn không chịu buông ra. Cá mập lao tới. Đầu tiên, chúng bu xung quanh xác tay phụ tá vẫn còn tiếp tục phun máu. Tôi cố gỡ từng ngón tay của hắn ra, nhưng chúng cứ cứng như sắt. Chúng cứng còng lại.
Không biết làm gì hơn tôi đành cùng thế nổi lên. Lũ cá mập đuổi theo, trong tích tắc đã rỉa hết chân của hắn. Còn tôi thì có một chiếc thuyền đi tới và thật là may mắn được kéo lên thuyền. Thật không nghĩ là lại may mắn đến thế".
Aritsuki được kéo lên thuyền cùng với cái xác của người đàn ông đó. Bác sĩ khám nghiệm tử thi, sau khi tiến hành xét nghiệm có báo cáo rằng: Có sự co kéo các cơ bắp và trạng thái kích động rất khác thường. Nhưng tình trạng máu và nội tạng thì bình thường, không có gì thay đổi so với các trường hợp chết đuối khác. Aritsuki đã tự mình dùng dây kẽm gai phong toả lối vào hang động ở tiểu đảo U-wane. Cũng nghe nói là sẽ có người nhái của đội Phòng vệ Hải quân sẽ đến điều tra, nhưng có lẽ do nguy hiểm hay gì đó mà không thấy họ đến nữa. Thay vào đó là có lệnh cấm không cho phép đến bơi lặn thưởng ngoạn gì nữa cả ở khắp vùng biển phía bắc đảo Karagi. Lệnh đó do chính cục Phòng vệ ban ra vào tháng 5 năm ngoái. Nhưng cái bí ẩn về hang động thì vẫn chưa được làm sáng tỏ. Có rất nhiều thuyết được đưa ra, có cả tiểu thuyết viết về sự kiện này nữa. Cũng có người cho đó là sự trừng phạt của thần biển cả, hay cho rằng những người chết đã bị một loại rắn biển rất độc cắn, cũng có người cho rằng đơn giản là có một cơn phát cuồng do quá sợ hãi, nhưng sự thực thì vẫn còn nằm nguyên trong biển, không ai biết được chính xác là gì cả. Cũng có rất nhiều trường hợp có người mất tích như ở đảo Bahama, và người ta chỉ còn có câu châm ngôn là: "Con người luôn không hiểu được điều gì sẽ xảy ra nơi biển cả". So với biển thì chúng ta là những sinh vật hết sức nhỏ bé. Chúng ta không được quên điều đó. Biển mãi vẫn còn là một thế giới được bao phủ bởi những huyền thoại rất thần bí. Chính vì thế mà chúng ta mới yêu biển. Nhưng đồng thời đó là bao nỗi hiểm nguy không biết được luôn chất chứa trong biển. Chúng ta không được tự mãn về mình, hãy luôn nhớ về cái nguyên tắc cơ bản đó khi thưởng thức thú vui được bơi lặn dưới biển".
Kiku gập quyển tạp chí lại. Hơn chục lần đọc đi đọc lại nên trang này của quyển sách đã nhầu bẩn. Đó là quyển tạp chí dành cho người thích bơi lặn để trên giá sách của Anemone. Kiku lẩm nhẩm một câu đã thuộc lòng trong tờ quảng cáo cậu có được khi đến chợ đen trước đây: "Hầu như toàn bộ chất Datura đã bị thả chìm xuống biển". Kiku và Anemone cùng đến công ty bán các loại bản đồ trên biển, mua 2 tấm. Đó là tấm bản đồ về toàn đảo Karagi và của quần đảo Ogasawara.
Buổi tối, Kiku đi xem công việc của Anemone. Lần này cảnh quay được thực hiện tại một trường quay trong thành phố. Trường quay không khác nhà kho là mấy, ẩm ướt, mờ tối và lạnh lẽo. Trên trần có hàng trăm bóng điện được treo vào một khung sắt có hình một cái thang. Tường và sàn nhà đều bằng bê-tông trắng toát. Khi các bóng điện được bật lên, chúng sáng chói, nên dẫu có đứng trong cái phòng trắng to lớn đó cũng không hề có bóng phản chiếu.
Việc trang trí cho hiện trường cảnh quay đã bắt đầu. Họ định biến căn phòng trắng toát thành một nông trường của Bungari. Các bức tranh làm nền to tướng được mang đến. Những bãi cỏ nhân tạo lồi lõm, các hàng rào ngăn, các ngôi nhà có cả ống khói, hay những đàn cừu, những con chó lông dài và có cả những cây hoa cúc dại được trồng thành từng đám. Anemone mặc một cái áo trắng có viền đăng ten, đeo cái tạp dề hình sọc vằn, xách một cái làn cỏ đựng sữa chua vừa tủm tỉm cười vừa bước đi trên thảm cỏ. Khi cảnh quay bắt đầu, Kiku thấy chán nên lại đi thăm quan các trường quay bên cạnh. Có rất nhiều cảnh quay được dựng lên. Những hòn đảo nhiệt đới lẻ loi, những tảng băng chìm nơi nam cực, bãi chiến trường nơi sa mạc, công viên giải trí, phòng khách nơi cung điện, căn phòng nhỏ của rạp xiếc, sao hỏa, toàn là cảnh lập thể của những vùng khác nhau trên thế giới nhưng lại không có môi trường nhiệt độ hài hoà với chúng. Kiku trèo lên một cái thang bắc bóng điện, ngồi lên một tấm sắt trên trần để từ đó có thể quan sát toàn cảnh trường quay. Từ chỗ đó, cậu ngắm nhìn các cảnh quay phim.
"Xong rồi, xong rồi". Anemone vẫn mặc nguyên trang phục quay phim vừa cười vừa chạy đến. Từ phía bên phải, tuần tự, các sân khấu trang trí giả được gỡ đi. Lượng ánh sáng giảm dần đi. Các nhân vật đã có bóng bắt đầu di chuyển nhanh mạnh, họ gỡ các cây cối, đồ đạc trong nhà, bình khí, đồ chơi, nhạc cụ, đài phun nước, hàng rào mang đi. Chỉ một loáng, các vùng đất khác biệt đã lại trở lại thành căn phòng trắng. Cứ như là vừa mới quét một lớp sơn trắng lên tất cả khung cảnh ban nãy. "Thú vị nhỉ" Kiku lẩm bẩm. Anemone lấy tay gỡ cái mi giả màu vàng xuống nhìn hiku. "Cái gì thú vị cơ ?". Kiku chỉ vào cái sân khấu đã tắt hết bóng điện. Ở chỗ đó, đến tận ban nãy đã từng có vũ hội, đã là một cung điện nguy nga đấy, thế mà bây giờ chỉ là một căn phòng to lớn trắng toát mà thôi".
Trên đường từ trường quay trở về, hai người lượn vòng quanh Khu căn hộ 13 toà tháp ở phía Tây Shiryuku. Những cánh cửa sổ kính sáng đèn cứ vươn lên trong không trung như các bức tranh khắc nổi. Những bóng diện đỏ nhấp nháy ở đỉnh dầu cho biết những cái tháp vẫn đang trong mạch đập bình thường của cuộc sống. "Ta đi tìm datura ở Karagi đi". Kiku nói với Anemone. "Datura là gì ?". Anemone đỗ xe tại một khoảng trống giữa các tòa tháp. Trong mắt Kiku, các ngọn đèn màu đỏ nhấp nháy ở đỉnh tháp đang chiếu rọi lấp lánh. "Đó là loại biệt dược để biến Tokyo thành một màu trắng toát". Kiku trả lời.
 
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện