DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 13
13
 
Hashi không muốn trở về cái căn hộ mà Ngài D. đã mua cho. Cậu đang dạo bước trên đường phố ẩm ướt. Cậu đã tỉnh cơn say. Neva đã 38 tuổi. Sau phẫu thuật vì ung thư, cả 2 bầu vú của cô đã bị cắt bỏ hểt. Chỉ còn nửa người dưới là phụ nữ. Đó là người phụ nữ đầu tiên trong đời Hashi. Cậu cứ thấy lạ lùng không hiểu sao mình lại cương cứng. Từ trước đến nay, có nhìn thấy phụ nữ khoả thân đi nữa cậu cũng chưa hề có lần nào như thế cả. Hay là do cô ấy không có vú ? Hay là do cô ấy đã cuộn cái lưỡi tròn, cứng và nóng cho mình ? Hay đơn giản chỉ là do say ?. Cậu vừa đi vừa nghĩ.
Trời mưa được thì tổt. Cơn mưa nhỏ lúc ở trong phòng Neva tạnh ngay sau đó. Chính giữa bầu trời mây đang tản ra. Những đám mây bị tách ra ùn ùn kéo về phía đông. Những lúc trời như thế này, Hashi biết rất rõ rằng trời sẽ không cho một hạt nào cả đâu.
Vào năm cấp 2, hễ cứ có nước mưa đọng vũng ở sân vận động là được nghỉ giờ thể dục. Hashi cứ luôn chờ mong chỉ có mưa vào đúng cái ngày theo lịch có giờ thể dục. Đặc biệt cậu ghét cay ghét đắng môn thể dục dụng cụ. Cả lớp chỉ cỏ mỗi mình cậu là không lên nổi xà ngang. Cậu xấu hổ với Kiku nhất. Cậu đã từng dùng cả phép thuật cầu mưa của dân da đỏ Trung Mỹ mà cậu đọc được trong sách để cầu cho giờ thể dục xà ngang bị bỏ. Đó là việc treo xác khô của những con chuột chết vào dưới hiên nhà. Trong thành phố của khu mỏ hoang, nếu làm bẫy chuột thì bắt được nhiều không kể xiết. Khi dìm các con chuột ấy vào nước biển để giết, cậu cứ lo sợ nếu trời không mưa thì không biết sẽ thế nào ?
Cậu đâm ghét cả chính mình. Nhưng không có cách nào để làm cho mình hết ghét mình cả. Vì thế, cậu càng ghét môn xà. Cậu dùng sợi dây thép xâu 20 con chuột chết lại treo dưới hiên. Lúc treo xong, cậu căng thẳng đến mệt nhoài cả người. Vừa treo cậu vừa nghĩ cách biện hộ khi bị Kiku hay bà Kazuyo phát hiện. Nếu thế cậu sẽ nói đó là một thí nghiệm của một môn học tự nhiên. Khi ngắm xác các con chuột xếp cạnh nhau cậu có cảm giác rằng bất cứ ước nguyện nào cũng sẽ thành sự thật. Biết đâu, cả môn nâng mình lên xà mình cũng làm được cũng nên ! Cậu hết nhìn chuột lại nhìn lên trời, đợi những đám mây dày tối hiện ra. Một lúc sau cậu cảm giác như nghe thấy tiếng chim kêu. Rồi trên mặt đất hiện lên bóng của cánh những con chim đang lượn vòng tròn trên trời. Diều hâu. Mười mấy con diều hâu kéo đến, đầu tiên, chúng nhảy xuống đậu lên nóc nhà. Hashi 2 lần lấy đá ném nhưng cậu lập tức dừng ngay. Các con diều hâu từ mái nhà nhảy lên, chúng dừng lại trên không một lúc rồi nhằm hướng mồi lao vút xuống. Chỉ một cú tấn công là chúng đã cắt ngang rất chính xác. Khi lũ diều hâu bay đi, chỉ còn lại các đuôi chuột là còn mắc lại trên sợi dây đang lúc lắc. Chúng giống như các giọt nước màu tro mà không bao giờ rơi xuống đất cả.
Mưa làm cho hình khối mọi thứ bị nhoè đi. Thay cho khung cảnh sáng rõ là sự phản xạ rung của các vũng nước mỗi khi có bước chân người đi bộ lội qua.
- Cứ mỗi lần có mưa là có vẻ ta sẽ nhớ lại một cái gì ngày xưa đó nhỉ.
Khi những hạt mưa li ti bắn vào kính cửa sổ phòng Neva, Hashi nói vậy. Neva ngồi dậy, ngoảnh về phía sau, mặc cái áo lót có nhét lớp mút dày.
- Này, Hashi, bây giờ thì không sao, nhưng khi nào nổi tiếng rồi thì không được nhớ về ngày xưa nữa đâu nhé. Mình không còn biết mình là ai nữa đâu. Những kẻ bị bán đi không được nhớ về quá khứ. Sẽ phát cuồng mất mà. Có ối kẻ như vậy đấy".
Không biết tự lúc nào Hashi đã đi đến trước cái lối đi ngầm dẫn đến khu Dược đảo. Cảnh chợ trước bình minh, các quán dọc đường đi đóng hết cửa. Các mảnh giấy vụn, các mẩu sắt thép hay các mảnh kính, các mẩu thuốc lá, rồi những anh chị điếm ế hàng với gương mặt mệt mỏi đang ngồi bệt trên đất. Có hai ả điếm cùng chống tay và khuỳnh chân co duỗi. Các ả điếm không bắt được khách, trước khi trở về, nhất định phải làm động tác co duỗi chân tay như thế. Có cả những ả điếm người nước ngoái đổi sang đi giày thể thao, chạy bộ nhẹ nhàng. Suốt cả đêm đứng chờ khách, cũng có khi cơ bắp bị co rút trong lúc ngủ ngáy. Chân bị co rút là do cơ thể mỏi mệt từ bên trong biến thành giấc mơ khủng khiếp rồi làm cô ta mở mắt đúng giữa trưa. Những lúc như thế cũng có thể là do các chùm ánh sáng nhỏ lọt qua các khe hở của cửa sổ hoặc ruy-đô chiếu vào chân gây nên. Có một ả điếm bị ngã. Hình như một gót giầy của cô ta bị gẫy. Cái váy bị tốc lên, cả bắp vế không mặc đồ lót lộ hết cả ra. Một gã điếm nam da trắng xanh chọc: "Có cái tàn thuốc lá dính đầy cả lông cô em kìa". Cô ả ngồi bệt xuống đất, phơi hết cả đùi vế ra để sửa lại giầy, nhưng sau đó, chán quá, vứt béng nó đi. Ả bắt đầu kéo lê chân đi. Một chiếc giày còn lại nện cồm cộp trên mặt đất. Ả lảo đảo bước đi, nhưng khi đến gần cửa ra của đường hầm, chẳc đã nhận ra là chỉ một chiếc giầy thì thật là vô dụng. Nhìn quanh quất như đoán xem thời tiết buổi sáng ngày mai thế nào, cô nàng nâng chân lên, tháo nốt chiếc giầy ra rồi vứt đi. Khi ả điếm chân trần ra khỏi đường hầm, cô ta lật ngửa lòng bàn tay, hướng lên bầu trời. "Không có mưa !". Từ trong bóng tối cô điếm vừa biến đi, một thanh niên đi xe đạp chui qua đường hầm phóng đến. Trên cái giỏ đèo hàng chất đầy các chai sữa chua.
Các ả điếm tập thể dục xong sẽ mua chúng. Khi các ả điếm chậm rãi liếm chùi những giọt sữa trắng đục dính quanh miệng đã tả tơi son phấn là một đêm của Chợ đen cũng vãn hồi. Hashi vừa định ra khỏi đường hầm thì có mấy gã điếm nam quen mặt chào cậu.
Một tay điếm nam già ít lời dùng tay ra hiệu khen chiếc áo sơ mi lụa của Hashi.
Bên trong khu Dược đảo có mùi thân thuộc. Những ngọn điện quên tắt lấm lem bùn đất vẹo vọ chiếu sáng. Các con đường, các dãy nhà chẳng có gì thay đổi. Từ khi rời Dược đảo ra đi đến nay mới chưa đầy 2 tháng nên mọi thứ không thay đổi là đúng thôi. Nhưng Hashi cứ mong cho các dãy nhà, các con đường bao xung quanh Dược đảo biến hết cả đi. Đảo mỏ hoang, ngôi nhà của ông Kuwayama, con đường dốc có hoa chuối dại nở vào mùa hè, cái chuồng của con Milk, bờ biển, Cô nhi viện, các dãy cây anh đào hay bãi cát, nhà nguyện, cả những cái đó nữa, Hashi mong tất cả hãy biến đi. Tại sao ? Ta là ca sĩ, ta đã thành ca sĩ". Thực ra không phải cậu biến thành ca sĩ mà cậu đã mong là mình khi sinh ra đã là ca sĩ rồi. Phần con người trước khi trở thành ca sĩ của cậu đã chết rồi. Đó là nhân vật của một bức ảnh mờ nhạt chẳng muốn cười nhưng cứ cười theo người ta bảo. Nếu lần về quá khứ tìm về ta trước khi ta trở thành ca sĩ hẳn đó là 1 đứa trẻ đỏ hỏn trần truồng đang run rẩy và khóc. Một đứa bé ở trong một cái hộp, bị rắc đầy thuốc, ở trạng thái ngắc ngoải mà vẫn bị bỏ rơi. Cho đến tận bây giờ vẫn là thế. Ta đã thành ca sĩ, lần đầu tiên đã có thể thoát ra khỏi cái tủ gửi đồ. Ta căm ghét trạng thái ngắc ngoải của ta. Ta mong tất cả địa điểm gắn với trạng thái đó hãy bị phá hủy đi. Hashi vừa bước đi trên đường vừa nhớ lại cái cảm giác đụng chạm với cái lưỡi của Neva. Từ lưng, mông, các ngón chân đều nhớ cái cảm giác đó. Đó là một cái lưỡi cứng như ở trong có sụn và thô ráp. Nó mềm và ẩm ướt, đầu nhọn. Neva đã uống... của mình. Cái vị đó mình biết rất rõ. Nó cứ đọng mãi ở cuống họng, có súc miệng mấy cũng chẳng chịu đi. Cái xác trong dung dịch cứ bám riết lấy kẽ răng, mỗi lần uống trà thì lại gọi dậy kí ức. Neva nói đó là lần đầu. "Này, Hashi, bảo anh biết một điều quan trọng nhé: khi nhảy cặp đôi, đàn ông phải ưỡn ngực ra. Người cứ cong lưng lại như anh là không được đâu". Cô vẻ như muốn nói "Đây chắc là lần đầu tiên anh nhảy với phụ nữ". Neva đã chấp nhận ta như một người đàn ông. Ta không còn là một kẻ đồng cô nữa. Đột nhiên Hashi đứng sững lại. Phía trước có một bóng người. Một người đang nhằm hướng này tiến tới.
- Quả đúng là cậu rồi. Tôi đã chắc là cậu rồi. Từ cửa sổ tôi đã nhìn và tự hỏi: không biết có đúng là cậu không đấy".
Đỏ là lão già trước đây sống cùng dãy nhà với Hashi, là kẻ cứ mỗi lần động đất lại hô "Muôn năm".
- Cậu đã trở về đấy à ?
- Không, tôi chỉ về chơi thôi.
- Buồn quá. Mọi người đi hết cả nên buồn lắm. Buổi tối, tôi thấy sợ chẳng ngủ được đấy.
- Thế à ? Nhưng tôi phải về đây.
- Cậu có ăn phở mì không ? Tôi mua loại cán bằng tay đấy, vẫn còn thừa nhiều mà.
- Cám ơn, nhưng tôi phải về đây.
Lão già mặc một bộ đồ ngủ Pijama vải pha len đã bạc màu, chân xỏ loại guốc phụ nữ. Khắp người toả ra mùi chua chua. Hashi linh cảm có chuyện chẳng lành. Phải nhanh chóng rời nơi này ngay. Cậu định quay lại nhưng ông lão đã nắm lấy ống tay áo cậu giữ lại.
- Lão có chuyện muốn nhờ cậu.
- Tôi phải về ngay đây. Tôi sẽ lại đến nữa mà.
Lão già đang cắp một cái hộp cac-tông bên người.
- Không có ai để nhờ nữa, chỉ còn mỗi cậu thôi. Cậu có thể chôn cái này giúp tôi được không ?
Lâo già nói thế rồi chỉ vào cái hộp.
- Cái gì thế ?
- Cậu còn nhớ cái ả điếm bụng to phình ở phòng bên cạnh phòng cậu không ? Khi bà ta bỏ đi thì để lại đó. Cái này này.
- Lấy luôn đi thì có sao.
- Nhưng không thể được. Đây là một xác chết.
Đúng là điều mà Hashi đã dự cảm. Lão già để cái hộp xuống đất "Nhờ cậu nhé” rồi định chuồn. Hashi túm lẩy cổ áo lão:
- Không được. Tại sao tôi phải làm chuyện này chứ.
Cái sống cổ của lão lạnh tê tái, Hashi đành thả cái cổ áo ra. Lão già chống đầu gối xuống đất, run rẩy và bắt đầu khóc rống lên. Móng tay lão cào cấu mặt đất bùn ướt, lão xa xả mắng Hashi mà chẳng có duyên cớ gì. Cặp mắt xung huyết của lão tràn đầy nước mắt, rơi xuống đọng vũng lại giữa những làn da nhăn nheo như vẩy cá phủ trên khuôn mặt lão. "Chúng mày không phải giống người. Chúng mày sẽ bị trời trừng phạt. Những kẻ bất nhân, những kẻ không biết coi trọng người chết sẽ không bao giờ được tha thứ. Chúng mày có biết sách Khải huyền trong kinh cựu ước không hả ? Mặt đất bị xé ra, quả đất sẽ bị xé nát rồi lúc đó có muốn cứu giúp thì cũng đã muộn rồi". Trong các căn nhà nằm sát nhau bên đường, có ánh sáng được thẳp lên và có tiếng nói vọng đến: "Làm ồn ĩ quá đấy". Hashi đứng nấp vào sau cái thùng phi. Từ các cửa sổ có các tay đàn ông và phụ nữ nửa trên loã lồ, ló mặt ra. Lão già lấm lem bùn đất, quì xuống, tiếp tục mắng xa xả bằng một giọng cao như tiếng radio hỏng rất khó nghe. Lão ngửa mặt lên trời, "Chúa sẽ trừng phạt chúng ta". Lão lặp đi lặp lại như thế. Từ phía cửa sổ bên kia một cái bát bay đến rồi vỡ choang ra ngay trước mũi chân lão. Từ sau lưng có một chai uyt-xki bay tới, trúng đầu lão rồi vỡ. "Đồ ngu. Rồi trời sẽ trừng phạt mày". Lão nói thế rồi không đụng cựa gi nữa. Bóng mọi người biến đi, các cửa sổ đóng lại. Đường sá trở lại vắng lặng.
Hashi chậm rãi lại gần lão già. Lão đang rên ư ử. Cậu ôm lão lên, đỡ lên vai rồi cõng lão về căn hộ. Một căn phòng chật đầy những đồ ăn phòng lúc gặp nạn, thuốc men, nhiên liệu đóng bánh, và nước khoáng. Cậu cho lão nằm, lau vết thương, lấy lọ dầu bạc hà trên giá xuống, cho vào vết thương rồi xé khăn quấn lại. Xong việc, Hashi trở ra, nhặt cái hộp các-tông lên. Nó được dán kín bằng băng dính, lại còn được buộc chằng những mấy lớp dây. Lắc thử thì nghe thấy tiếng xác đứa bé đã cứng đờ đụng vào góc hộp.
Hashi đến bãi để các xe phế thải để tìm cái xẻng. Không tìm thấy đâu nên cậu nhặt một thanh sắt đã bị hỏng có một đầu phẳng. Cậu bắt đầu đào một cái hố. Không nghĩ ngợi gì cả, cậu cứ thế mà đào. Mồ hôi túa ra, áo sơ mi lụa dính sát vào da. Cậu cứ phăng phăng chọc thanh sắt xuống đất. Cậu dùng tay để vốc đất lên. Bùn đất bám đầy vào móng tay. Nếu không đào sâu thì chó sẽ lại bới lên mất. Rồi diều hâu cũng nhảy xuống mà rỉa rói cái thằng bé đã cứng đờ lại này thôi. Cậu đào không ngừng tay. Cánh tay đã tê mỏi, lưng thấy đau. Cứ mỗi lần lao động hay vận động, so với người khác Hashi thường nhanh mệt hơn nên đã có lúc cậu nghĩ: "Trong người mình, cùng với ruột, dạ dày, phổi còn có một thứ "nội tạng phù du" gọi là "mệt mỏi". Hễ mà mình vận động một cái là thứ nội tạng phù du ấy lại trỗi dậy hoạt động, dính chặt vào cơ bắp hay tim. Vì thế mà mình chóng mệt hơn người khác". Nhưng lúc này thì Hashi cũng không còn nghĩ đến cả việc đó nữa. Cậu đào bới như một thằng khùng. Cậu dùng tay, dùng chân, dùng cành cây để móc đất lên. Rồi cậu còn một mình lẩm bẩm cái gì đó nữa. “Thôi, từ nay trở đi đừng có mà cầu mưa cầu miếc gì nữa. Đừng có mà treo chuột lên mái nhà nữa. Trời đừng mưa gió gì nhé. Đất mà ẩm thì đứa bé này bị thối mất".
Mãi đến khi bị một mảnh kính cứa vào tay, Hashi mới nhận ra là trời đã sáng. Chả là cái mảnh kính đó nó phản xạ lại ánh sáng chiếu dọi tới từ khoảng trống của toà nhà cao tầng phía xa kia. Hashi cứ có cảm giác như mình đã thành một bộ phận của sợi tóc trong bóng điện. Là một phần của một sợi tóc khổng lồ được nối làm một với đường chân trời hay những hàng rào thép gai trông như những ngọn sóng màu bạc xao động, những hàng cây hay toà nhà phía bên kia. Sợi tóc khổng lồ đó đang phát sáng lấp lánh. "Còn cái thằng cu này lại khác. Nó chỉ là mồi cho lũ vi sinh vật mà thôi". Hashi đặt cái hộp xuống đáy hố, vừa phủ đất lên đó, cậu vừa nói với thằng bé con đã chết: "Mày chỉ là đứa yếu hèn, còn tao, tao đã thoát xác sống lại rồi đấy !".
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện