DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 12
12
 
Việc thu âm cho băng của Hashi được thực hiện tại phòng thu của Ngài D. tại vùng cao nguyên Izu. Cái phòng thu này được gọi là "Tàu vũ trụ". Cả khu nhà được làm bằng hợp kim nhẹ màu bạc theo dáng một con thuyền dài, trên tầng thượng là mái nhà hình tròn trong suốt, trong mái có lắp một cái kính viễn vọng. Quan sát các thiên thể là thú vui của Ngài D.
Ngài D. là con út của một ông bố làm giáo viên dạy thể dục và lịch sử thế giới rất nghiêm khắc. Ngài D. có 5 anh trai và 2 chị gái. Anh ta cách anh trai cả của mình những hơn 20 tuổi. Khi ông bố khoảng 45 tuổi mới được sinh ra, nên ngài D. được nuôi dạy nghiêm khắc đến mức khác thường. Nó bị cấm làm tất cả những việc đại loại như: vào giữa mùa đông cũng không được đi tất, không được ăn vặt giữa các bữa ăn, hoặc khi bố chưa ngồi vào bàn ăn là chưa được cầm đũa, vào những dịp lễ hội không được mua và ăn quà tại các quán bán hàng lưu động, không được dẫn các bạn về nhà. v.v... Ngài D. trở thành một đứa bé rất đa cảm, nhưng trong số các việc bị ông bố cấm có một việc nó không tài nào chấp nhận nổi: đó là việc cấm ăn thịt mỡ. 'Thịt mỡ hay nội tạng là thức ăn của những kẻ thấp hèn", ông bố nói vậy, và ngay cả món đùi lợn sấy khô, ông cũng bắt phải cắt bỏ phần mỡ đi rồi mới được bày ra bàn ăn. Khi còn bé, nó cứ băn khoăn không hiểu cái thịt mỡ mà mẹ cậu lấy mũi dao xén đi đó thật ra có vị gì ? Có một lần nó nhặt lên một miếng mỡ trong món thịt lợn xông khói bị cắt bỏ vứt vào bồn rửa và cứ thế cho vào miệng. Cái vị muối, mùi thơm, cùng với sự trơn mượt khi đầu lưỡi chạm vào của miếng thịt cứ thế mà trôi tuột vào cổ họng nó. Nó sợ đến mức vãi cả nước đái ra quần nhưng vẫn cảm thấy sao mà ngọt ngào đến thế. Miếng thịt mỡ trượt qua thực quản, vào ruột nhảy nhót trong đó, thật ngon lành đến mức nó cảm thấy tất cả những thứ mình ăn xưa nay sao mà khô quắt đến thế.
Thế là nó cứ lẻn mẹ tiếp tục ăn thịt mỡ. Nhưng một ngày nó bị bố bắt gặp đúng lúc đang nướng một miếng mỡ lợn trên bếp ga. "Mày là loại người máu động vật". Nó bị bố tức giận cao giọng nhắc lại câu mắng đó đến 3 lần, chịu 4 cái tát vào má và bị bắt nhịn đói hôm đó nữa. Đây là lần thứ 2 nó bị đánh.
Vừa vào tiểu học, Ngài D. đã bị cận, nhưng bố nó trách rằng như thế là yếu hèn, rồi ra lệnh cho nó cứ một ngày một tiếng đồng hồ, ngồi bắt chéo hai chân lại và nhìn ra núi phía xa. "Cứ nhìn ra núi phía xa thì sẽ chữa được bệnh cận thị đấy". Khi nó xao nhãng việc đó, thế là lần đầu tiên nó bị đánh. Bố nó chỉ hay mắng mỏ thôi chứ ít khi đánh con. Không phải vì ông nghi ngờ việc giáo dục con bằng roi vọt, nhưng ông cố gắng để bọn trẻ con không có một hình ảnh về ông bố hay giận dữ và khiếp sợ. Vì thế, lần bị đánh thứ 2 này, Ngài D. thấy hết sức nhục nhã và bị sốc. Nó bị trầm cảm và thường hay bỏ học. Không bị sốt hay gì cả mà vẫn bỏ học về sớm như vậy Ngài D. lại bị ông bố mắng. Mẹ nó chỉ bảo: "Con hãy xin lỗi bố đi". Chỉ có mỗi chị gái lớn hơn nó 3 tuổi là còn bênh chứ các anh em khác thì cứ bỏ mặc, lạnh tanh với nó.
Vào năm thứ tư của bậc tiểu học, Ngài D. định treo cổ. Nhưng việc không thành. Lúc nó đang nằm trên giường với băng cuốn quanh cổ, ông bố bảo: "Cuộc sống của con người có rất nhiều điều khó chịu, và con người phải biết vượt qua nó. Bố có quà cho con đây". Rồi ông để lại trên gối một cái kính viễn vọng. "Khi nào có chuyện không hay thì cứ nhìn lên các ngôi sao. Mình sẽ thấy mình nhỏ bé đi và tâm trạng sẽ trở nên thanh thản". Thế là từ đấy, suốt 3 năm, cho đến khi ông bố bị bệnh hẹp van tim rồi chết, Ngài D. cứ luôn nhìn các ngôi sao. Vào năm cấp hai, đã có lúc nó giành được giải cấp tỉnh với nhật kí quan sát về "Dòng Ngân hà di chuyển" là nhờ thế. Nhưng nó không ngắm sao nữa không phải là từ sau khi bố mất. Trong lúc dọn dẹp những kỉ vật của người cha đã mất, Ngài D. tìm thấy một loạt tranh khiêu dâm. Loại tranh về bọn đồng tính nam. Toàn là cảnh bọn đàn ông trọc đầu đang ôm nhau, mồ hôi túa hết ra. Nó giấu những bức tranh đó vào phòng mình. Rồi nó hỏi một đứa bạn trưởng thành sớm: "Thế bọn đồng tính có sinh con được không ?". Đứa bạn trả lời thế này: "Bọn đồng tính cũng có tinh dịch chứ. Cũng có trường hợp chúng giấu giếm chuyện đó bằng cách vẫn cứ lấy vợ, và cứ sinh con như thường. Tao đọc ở đâu không rõ, nhưng biết là trong khi vợ chúng cứ luôn mang thai thì không cần làm chuyện đó cũng được". Ngài D. lại hỏi tiếp: "Thế, đồng tính có di truyền không ?". "Chuyện này thì tớ không biết". Ngài D. từ trước đã bị thiên lệch về giới tính. Ngài D. vẫn có thể ôm được các cô gái. Nhưng khi để có được cảm giác thèm nhục dục với nữ giới thì nhất định D. phải ăn một loại thức ăn. Đó là thịt mỡ. Ngài D. bày thịt mỡ ra trước mắt, ngắm nhìn một lúc, ngửi mùi rồi thấm đẫm môi, làm thịt dính vào răng, và dùng sức nóng của lưỡi làm tan chảy nó ra. Món mỡ ấy trơn nhầy trôi tuột qua thực quản, vào bụng rồi cháy lên trong đó. Lúc đó, Ngài D. thấy thèm ôm phụ nữ. Nhưng sau khi phóng tinh xong, cái thịt mỡ đã được phân giải, nguội lạnh đi, nó dính vào thành ruột, Ngài D có tâm trạng thật chán chường như thể toàn bộ năng lượng trong người mình đã bị rút mất.
Ngài D. đã phát hiện và bồi dưỡng được 2 ca sĩ nhạc rốc. Một đứa thì Ngài D. phát hiện ra lúc đang làm việc cho công ty sản xuất băng đĩa và mặc dù bị mọi người phản đối, Ngài D. vẫn cho cậu ta ra mắt công chúng và đem lại thành công vang dội. Còn một đứa nữa thì sau khi Ngài D. đã độc lập mở công ty riêng mới tìm ra. Tay ca sĩ này, cho đến lúc cậu ta chuyển qua thương hiệu của nước Anh thì đã ra được 8 anbum, tất cả đều bán được hàng triệu bản và đã đem lại cho Ngài D. rất nhiều tiền bạc và thế lực. Cả 2 ca sĩ này, lúc ra trình làng công chúng thì đều bị mọi người hờ hững và cười chê: "Loại bài hát này thì làm sao mà gây được tiếng vang". Thế nhưng, với Ngài D. thì chắc chắn chúng là các ngôi sao tiềm năng đích thực. Quả đúng là Ngài D. có thiên tài phát hiện ra "Những tay đàn ông biết hát".
Năm ngày trong một tuần, Ngài D. chỉ ăn thịt mỡ thôi rồi đi dạo phố. Ngài D. ních đầy bụng thịt mỡ rồi lên tiếng với những gã thanh niên trông có vẻ hấp dẫn. Rồi rủ họ đi ăn, hỏi một câu: "Công việc cậu thích làm là gì ?". Những đứa không trả lời là thích âm nhạc, ngài D. chỉ ôm ấp có một đêm rồi bỏ qua. Với những đứa trả lời là có thì ngài D. hẹn gặp lại. Vào ngày hẹn, ngài D. ăn thật nhiều thịt mỡ, sau khi phóng tinh vào đàn bà, ngài D. đi thử tài biểu diễn của tay thanh niên đó. Với cách làm này, ngài D. chưa lần nào bị thất bại cả. Hashi là trường hợp thứ 3 đã đỗ trong kì duyệt thử của ngài D. Lần đầu tiên nghe Hashi hát ngài D. cũng đã phóng tinh vào đứa con gái giống như miếng thịt mỡ màu trắng to béo và rất bị cảm giác bức bối nặng nề bao trùm. Trong lúc nghe Hashi hát, Ngài D. đã luôn muốn ói mửa lên cái giường hay tấm thảm ở đó. Khi Hashi hát xong thì cái ruột gan như cào cấu của ngài D. mới chịu tĩnh lặng ôn hoà lại được. Cái bài hát của Hashi, âm điệu thì sắc nhỏ, giọng thì khàn sao mà cứ khoắc khoải. Nó cứ như từ các lỗ chân lông mà cuốn ngấm vào người, đào bới gan ruột hay huyết quản, rồi bò lên tận cổ họng mà trú ngụ tại đấy. Ngài D. có cảm giác như người say tàu. Cơn say hết thì các thứ đọng nơi cổ họng mới chịu tiêu đi. Ngài D. chợt nhận ra là mình không còn chịu nổi sự tĩnh lặng của căn phòng. Trí não thì chống cự lại bài hát của Hashi nhưng bụng dạ thì lại tìm kiếm nó. Ngài D. đề nghị: "Thêm một bài nữa". Bài hát thứ 2 này làm cho Ngài D. run rẩy từ đầu móng chân đến ngọn từng sợi tóc. Nó tạo ra cả 2 thứ cảm giác: cái say trước bị đẩy đến tột cùng và sự thương tổn dồn nén, vật vã. Ngài D. nghĩ: "Cái thằng cha này hát mới ghê làm sao. Thế nhưng, người nghe hắn lúc đầu thì chắc sẽ thấy khó chịu, mà cái người đã có cảm giác khó chịu đó, thì rất khó động lòng. Vì thế, trước khi cho người ta nghe hắn hát thì phải chuẩn bị tinh thần cho người nghe đã". Vì thế mà Ngài D. quyết định lấy cái thân phận cuộc đời của Hashi để "bán chào hàng".
Buổi thu cho Hashi đã xong. Vào buổi tối đó, Ngài D. nói với Hashi là nếu thích gì thì cứ ăn thoải mái đi. Hashi đề nghị bà nấu bếp nấu cho cậu món trứng ốp cơm. Nhà ăn nằm trên tầng thượng của toà nhà Tàu vũ trụ nhìn xuống biển. Tường phòng ăn treo một bức tranh khắc từ bản in bằng đồng. Nó vẽ cảnh một buổi chiều tà có những người đàn ông mặc quần áo nhà sư màu đen và một thằng bé lưỡng tính cưỡi lên một con bướm với hai vành môi được biến thành cái cánh bay trong không trung. Đây là tranh minh hoạ được vẽ trong hai quyển sách Ngài D xuất bản về thần thoại, thờ thần sao của một bộ tộc da đỏ thời cổ đại. Giấy dán tường màu đỏ đậm và sáng bóng. Sàn nhà làm bằng kim loại, khi đi giày cao gót sẽ phát ra các tiếng kêu rất kì lạ. Nó gây ra cảm giác như một cô gái lộn ngược đang đá vào một cái chuông cực to. Người nấu bếp cho Ngài D. là một phụ nữ cao lớn, thịt da có vẻ rắn chắc. Bà ta hỏi Hashi xem món cơm ốp của cậu nên cho cua hay tôm vào ? Hashi trả lời là "cua" rồi hỏi bà: "Có phải chị là vận động viên chơi bóng chuyền tại Olimpic không ? Tôi cỏ xem trên tivi dạo trước". Bà ta nói: "Đó chắc là mẹ tôi. Còn tôi thì chơi ném lao cơ", bà cười để lộ ra mấy cái răng vàng ở hàm trên. Ngài D. thì đang ăn món pa-tê mỡ vịt và kem cốc hoa quả đen.
- Hôm qua, cậu cãi nhau về cái gì đấy ? Cậu và cái đứa đánh trống ấy. Cậu nói cái gì về đứa đánh trống đấy ?
- Tôi nói là ồn quá. Nó cứ làm ồn ĩ cả lên.
- Cái trống ấy à ?
- Vâng, anh cũng chẳng thích các trò biểu diễn cứ rầm rập cả lên thế còn gì.
- Nó là tay trống hạng nhất đấy.
- Tôi vốn không ưa gì mấy thứ bộ gõ.
- Sao vậy ? Cậu kì thật !
- Thì chúng cứ ồn ĩ cả lên mà.
- Lạ đời thật. Cậu là đứa lạ đời.
Ngài D. có đôi mắt lá dăm. Hashi vẫn chưa lần nào nhìn được cái lòng đen của đôi mắt ấy. Cặp môi và răng anh ta ngập mỡ vịt.
- Hình như cậu nói là cậu thích Shimakura Chiyoko hơn là Misora Hibari ấy nhỉ ?
- Vâng, tôi thích Shimakura Chiyoko hơn.
- Sao vậy ?
- Cũng chẳng có lí do gì đặc biệt cả.
- Chắc phải có đấy.
- Tôi ấy à, tôi thích Helen Merril hơn Carmen Crae, thích Clara Neumaus hơn Elizetti Cardoz, Schwarzkopf hơn Maria Callas, anh hiểu chứ ?
- Thế thì cậu thích những em trẻ hơn những phụ nữ có tuổi rồi. Từ khi sinh ra đã luôn có các phụ nữ như mẹ ở bên cạnh rồi mà.
Món trứng bọc cơm được bưng ra. Hashi chỉ ăn mỗi món trứng tráng chín tới ốp bên ngoài mà thôi. Cậu vừa cho dĩa vào trong món cơm đỏ nổi bật với vị thịt cua thì chọc vào gặp ngay quả cà chua hấp được vùi sẵn trong đó. Cái vỏ bọc ngoài nhăn dúm dó của quả cà chua bị rách ra, mùi chua dậy lên. Đầu cậu bỗng nổi lên hình ảnh cũ, ai đó lấy chân sắp giẫm nát một quả cà chua. Chân trẻ con. Một gót chân trẻ con không đi tất và cùng với hình ảnh đó, là một quả cà chua lăn tới, một đôi giày thể thao nhỏ xíu màu đen định giày nốt nó. Quả cà chua bắn lên, nước trong ruột bắn tung ra tận xa, có cái mùi tương tự bay phảng phất. Cái mùi chua chua này làm cậu trở lại tâm trạng giống như lúc cậu mới sinh ra, lần đầu tiên chạm vào bầu không khí.
- Này, tôi có thành ca sĩ được không ?
- Ừ, nhưng phải ăn món cơm cho tử tế đi.
- Vui quá.
- Biết rồi, nhưng phải ăn hết đi. Để cơm lại là có lỗi với nhà nông đó.
- Anh có biết tại sao tôi vui không ?
- Vì cậu sẽ thành "sao" mà.
- Tôi có tâm trạng như vừa nhảy xong đấy.
- Không hiểu cậu nói gì nữa. Thế nào ? Cậu không nghĩ thế này là tốt à ? Tớ cũng không hiểu nữa. Biết đâu thế mới là cái mốt bây giờ ?
- Này nhé. Trước đây, tôi cứ đứng dẫm chân một chỗ thôi. Cứ toàn đứng ngoài mà nhìn thôi. Tôi vừa nghĩ như vậy đấy. Từ khi vào cấp 3, vào giờ thể dục, tôi chẳng làm được gì cả nên cứ bị cười mãi. Tôi cứ đứng mà xem thôi. Kiku, cái anh chàng cách đây mấy hôm đụng nhau đấy, anh trai tôi ấy mà, anh ta mới là "sao" đấy. Lúc nào cũng nhanh chân chạy nhanh, nhảy cao thôi. Còn tôi chỉ đứng một góc sân vận động mà nhìn anh ấy nhảy. Mọi người đều mặc đồ tập thể thao còn tôi chỉ mặc đồng phục. Lúc đó, tôi đã nghĩ: "Quần áo đồng phục cứ như đồ tù nhân, có cái gì như xiềng xích đeo vào và thấy nó nặng trĩu". Cái mà tôi nghĩ lúc đó là: "Ta không nhảy, ta đứng chôn chân ở đây mà nhìn, nhưng đó là do bây giờ, xung quanh ta, chẳng có gì để ta yêu thích cả". Cái góc mà tôi đứng nhìn người ta nhảy đó, lúc đó chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng tôi cứ cho là có cái mà tôi thích ở đó, tôi cứ cảm giác là mình đã luôn tin như thế đó. Thế nên, ban nãy tôi có cảm giác là mình đã nhảy, đã chào chia tay với cái sân vận động chán ghét đó đấy. Này nhé, lúc hát xong, cổ họng bị đau, chắc là sẽ một mình nằm xuống giường. Lúc đó mới có cảm giác, cảm giác là mình đang ở cái nơi mà mình đã đứng mà nhìn, mà mơ. Tất cả những thứ không hợp với mình, mình đã vượt qua, cảm giác như mình đang nghỉ ngơi tại cái nơi mà mình đã luôn nghĩ là chán ngán đó. Hồi tôi còn nhỏ, có một con mèo bị bỏ rơi, rất muốn quay về nhà, cứ lò dò lò dò, được chủ nuôi mới nhặt về mấy hôm, nhưng cũng không yên tâm được, cứ nhìn quanh quất, cuối cùng, nó nhảy vượt qua mọi thứ rồi cũng lần được về nhà cũ. Tôi cũng như con mèo bỏ rơi ấy đấy.
- Con mèo bị bỏ rơi à ? Đúng là như thế thật cũng nên. Nhưng này, nhưng xin cậu đấy. Hãy ăn hết món cơm cà chua ấy đi. Tôi cũng luôn nói đấy thôi: "Những hạt cam ấy, tôi rất ghét, là vì chúng mang hình thù cơ bản của một hình ảnh đáng sợ. Cậu không nghĩ là chúng có hình dạng đáng ghét à ? Nó giống như các quả bóng bầu dục. Quả bóng bầu dục ấy à, khi ôm chúng chạy hoặc khi xô đẩy nhau trên mặt đất thì chúng nằm yên nhưng khi bị đá lăn trên mặt đất thì chưa biết nó đi về đâu. Các hạt cam cũng giống như vậy. Tức là, nông nghiệp là nghề như vậy đấy. Chúng ta xuất thân từ nông nghiệp cũng như nước Nhật của chúng ta cũng vậy đấy. Cậu hiểu không ?
- Tôi cũng chẳng hiểu.
- Vì cậu nói chuyện con mèo bỏ rơi nên tớ cũng vừa mới nhớ ra. Ngày xưa, tớ cũng từng nhặt 1 con mèo bị bỏ rơi về nuôi đấy. Bố tớ cực kì nghiêm khắc. Chỉ một việc rất nhỏ thôi, thí dụ như chuyện khóc trước các vở kịch yêu đương bi luỵ cũng bị ông cho là mềm yếu, rồi mắng mỏ. Nhưng ông lại rất thích các con vật. Ông cho phép được nuôi chúng trong nhà kho. Đó là một con mèo tam thể.
Hình như nó trốn ra khỏi một cửa hàng bán động vật cảnh. Tớ cho là thế. Lông nó dài, màu đen, nâu và màu kem lẫn với nhau thật đẹp. Nó lấp lánh. Một con mèo con. Thật đáng yêu. Mèo là con vật cứ tranh chấp chuyện chẳng quan tâm gì đến đối tác cả. Cậu có biết gì các kiến thức cơ bản của tâm lí học không nhỉ ? Giả dụ có A và B, A và B đang tiếp cận nhau cái gọi là bên nắm quyền chủ động hay là cái bên có tiếng nói có trọng lượng gì đó. Trong cái thế đang tiếp cận nhau như vậy thì phía nào sẽ tỏ ra không quan tâm hơn đến phía kia hơn sẽ giành được vị thế. Hiểu không ? Khi cho A và B là đàn ông và đàn bà thì sẽ dễ hiểu hơn chăng ? A rất thích B. Giả sử B là kẻ kiêu căng hợm hĩnh, B sẽ coi A chẳng là cái gì. Mèo ấy à, chúng là loại vô tâm. Tóm lại, đặc biệt là những kẻ có sách nói về huyết thống của động vật, chúng sẽ được người ta bỏ ra hàng vạn yên để mua về. Chúng được người ta nuôi nấng cẩn thận coi như vàng, không cần phải lo lắng gì đến chuyện cơm nước gì cả. Với cảm giác đó, chúng đời đời nối tiếp nhau, đâm ra chẳng quan tâm gì đến ai nữa cả. Vậy không ? Hả ? Nhưng với tớ, tớ chỉ nhặt được nó về. Mèo con, mày nguy rồi. Mày có chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tao cả. Cả 2 bên cùng tranh chấp nhau như thế, thế là tớ thắng. Nó có đến bên tớ nũng nịu, tớ cũng giả vờ làm ngơ, khi nó rung vai vẻ buồn rầu tớ cũng cứ dửng dưng rót sữa cho nó uống. Cứ như thế, nó thành tù nhân của tớ. Tớ đi đâu nó cũng đi theo. Rồi một ngày nó biến mất. Khi nó trở về thì đã bụng mang dạ chửa. Bụng nó cứ phình to ra lù lù. Tớ định xem nó đẻ nên mới luôn ở bên cạnh nó. Nó đẻ những 5 con. Lũ mèo con ấy à, mày biết không ? Khi mới đẻ chúng như lũ chuột ấy. Tớ lót ổ cho nó nên chắc nó cảm động lắm. Tớ rất vui. Cái thần kì của những sinh linh. Quá vui sướng, tớ vừa hát vừa nhảy múa xung quanh con mẹ. Vừa làm thế, cái con mèo ấy, chắc nó lầm tưởng chăng, nó tưởng là lũ con của nó sẽ bị giết chăng ? Thế là nó ngoặp lấy con nó vừa đẻ ra cho vào mồm. Tớ cũng cho đó là chuyện thường tình, những cái vỏ bọc bào thai trơn nhầy còn bám dính nên nó mới dùng lưỡi để lấy chúng đi thôi. Nhưng khác thế. Nó ăn luôn. Nó nhai nát sạo rạo lũ con, mồm miệng dính bê bết máu ! Hashi, nó ăn thịt con của nó đấy. Tớ hoảng hốt, la nó. "Đầu óc mày có sao không đấy !" Tớ vừa giơ tay ra thì bị ngoạm luôn vào. Tớ khóc, sợ hãi. Con mèo với ánh mắt khiếp hãi đang ăn con nó. Thật hết chỗ nói. Rồi thì đến con thứ 5, nó phải nhè ra. Nó không thể ăn hơn được nữa. Nhưng con đó vẫn bị mẹ nó ngoạm chỗ nọ chỗ kia, trở nên lạnh cóng, tim ngừng đập. Tớ vừa khóc vừa gọi chị gái đến, kể đầu đuôi sự tình, "Chỉ còn có mỗi con sót lại nên làm cách nào để cứu nó đi", tôi xin chị gái thế. Chị tôi mới lấy nước nóng dấp cho nó, cọ xát khắp người nó nhưng chị bảo: "Con này không cứu được nữa. Người nó cứng đờ rồi. Thôi chôn nó dưới gốc cây". Chị tôi nói thế rồi đưa nó cho tôi. Thế là tớ lấy báo gói nó lại, cho vào túi nilông, đào một cái hố. Khoảng một tiếng trôi qua, cái hố lúc đó cũng đã đào xong, thì chợt nghe tiếng kêu "meo, meo". Tiếng kêu đó phát ra từ trong cái túi nilông. Tớ vừa tụng kinh vừa định cho cái túi ni lông xuống hố thì chính nó động đậy, người nó cũng nóng lên, nó đã sống lại. Nó là con đực, sau lớn và oai hùng lắm. Nó thành con đầu đàn của lũ mèo trong xóm, đánh nhau với cả những con chó lớn đùng, mà không bao giờ chịu thua. Không biết có đến bao nhiêu con chó bị nó cào cấu cho đến cả mù mắt đi đấy.
- Chuyện ấy thì có nghĩa gì ?
- Cũng chẳng có gì to tát cả. Chỉ có điều là cái con mèo sống lại đó, nó kêu lên, với tiếng kêu đó, nó nói cho tớ biết là nó đã sống lại.
- Thế thì ý nghĩa gì cơ chứ. Có phải anh muốn nói là nó giống tôi chứ gì ?
- Cái cậu này, chẳng đáng yêu tí nào cả. Cái bà mẹ vứt bỏ cậu chắc cũng chẳng phải vì ghét bỏ gì cậu mà làm thế đâu. Cũng giống như con mèo ấy thôi. Biết đâu là bà ta muốn bảo vệ cậu đấy thôi. Với bản năng của mình.
- Hừm. Chỉ thế à ? Chán ngắt.
- Chán cái gì ? Đó chẳng phải là chuyện tốt ư ?
- Chuyện đó xảy ra khi nào ? Mùa đông ư ?
- Mùa hè.
- Tên con mèo ấy là gì ?
- Con nào ?
- Con mẹ ấy.
- Tớ gọi nó là peko.
- Thế còn con con ?
- Nó thành Mèo hoang nên không có tên.
- Tại sao Mèo hoang lại sống lại và trở nên dũng mãnh, "Ngài" có biết không ?
- Nó phản ứng lại với hoàn cảnh mà.
- Ngốc ! Vì nó hận mà.
Hashi mồ hôi túa ra, đánh rơi cả cái dĩa đang cầm trên tay xuống sàn. Ngài D. chuyển cái nhìn từ Hashi sang chiếc dĩa. Hashi đang có cặp mắt giống như con mèo khi đang ăn con nó. Bà nấu ăn mang quả hồng và nước đến đặt lên bàn một cái dĩa mới, nói với Hashi đang cúi người định nhặt cái dĩa lên: "Để tôi nhặt sau".
Cái ánh thép lạnh lẽo màu bạc của cái thìa rơi trên sàn tối làm Ngài D. thấy bải hoải. Chả là Ngài D. định báo trước cho Hashi biết và thuyết phục cậu về chuyện truyền hình sẽ quay cảnh cậu gặp lại bà mẹ đã bỏ rơi cậu.
- Đó là chuyện đương nhiên. Không chỉ có mèo đâu. Chim, cá cũng thế thôi. Hàng chục con sinh ra thì chỉ ít con là sống sót lại được. Những con chết vì bị mẹ ăn thịt ấy, chúng hận lắm. Đầu tiên là hận mẹ chúng. Từ khi mắt còn chưa nhìn thấy gì, rồi tất cả mọi vật mà mình sẽ thấy, tất cả mọi vật, trừ mình ra, đều bị hận thù. Không chỉ là nghĩ bằng đầu đâu. Bời vì từ khi óc còn nhão nhoẹt, chưa nghĩ được cơ mà. Tất cả các tế bào trong cơ thể chúng đều hận thù. Người ta vẫn nói là con người sau khi chết đi thì móng chân móng tay, tóc vẫn cứ dài ra là gì ? Dù có ở trạng thái sắp chết đi nữa thì vẫn còn một chút sức lực sót lại. Lúc đó là mùa hè còn gì ? Bị mặt trời thiêu đốt, bị nóng nực đấy. Máu lạnh bị đốt bắt đầu sôi lên. Nó không chịu được và hét lên và với điều đó, nó sống sót. Nó cứ thế mà hận mãi mẹ nó và hận mọi thứ xung quanh.
- Ồ, thuyết lí hay đấy. Cậu nghĩ ra đó à ?
- Vâng.
Nhưng không phải. Đó là Kiku nói thế. Ừ, đúng rồi. Ban nãy, khi cái mùi này đưa đến mũi, cậu đã nhớ lại chuyện quả cà chua, ở Cô nhi viện, vào ngày đi dã ngoại.Tại bãi trượt pa-tanh, chúng nhìn thấy tủ gửi đồ. Cứ như các tổ ong. "Chúng tớ là các trứng ong". Cả hai đứa đều nói thế. Biết đâu trong đó có cả anh em trai hay chị em gái cũng nên. Một phụ nữ nhuộm tóc mở ra một cánh tủ. Một quả cà chua lăn ra và rơi xuống. Lúc đó, Kiku tức giận, đã lấy chân giẫm nát nó ra. Nó có mùi chua mà.
- Ồ, thế thì câu hát với nỗi hận thù chứa chất đấy à ?
- Không phải thế đâu
- Không phải thế thì là thế nào ? Để quên cái hận đó đi ư ?
- Tôi cũng không biết nữa.
- Quá nông cạn, lũ oắt con chúng mày. Nghe mày nói mà ngực tao cứ cồn cả lên. Nếu đây không phải là nhà ăn của tao thì tao đã muốn nôn ra hết thảy rồi. Bọn mày chẳng hiểu cái gì sất. Khi chúng mày sinh ra thì khắp cả quả đất đâu đâu cũng đã có máy điều hoà rồi. Chúng mày đâu biết gì đến lạnh. Chúng mày đã được mọi người yêu thương, từ Cô nhi viện đến bố mẹ nuôi ở quê, chúng mày đã được bảo hộ quá nhiều. Tóm lại, khi sinh ra, chỉ gặp một chút gió lạnh mà thôi. Những đứa khác cũng không biết điều đó. Tức là, chúng mày chỉ gặp một chút gió lạnh lúc mới sinh ra thôi. Còn từ sau đó, chúng mày có máy điều hoà, xung quanh chúng mày đều ấm áp, cho nên từ đó về sau chúng mày cứ kêu là lạnh rồi cho thế là tốt. Chúng mày là thứ ở trong cái nóng ấm mà cứ kêu rên lạnh lẽo phù phù mà thôi. Với chừng ấy thứ, chúng mày tưởng là làm cho người khác cảm động được ư ? Thật là ngu ngốc.
Hashi uống liền một hơi hết cả cốc nước. Cậu định phản ứng lại Ngài D nhưng không thốt ra lời. Nếu là Kiku thì chắc anh ta đã nói trả lại, đã xông vào đánh rồi. Cậu nghĩ thế. Cậu dùng cái dĩa mới làm dập quả cà chua hấp rồi cố quên đi cái bắp thịt cứng rắn của Kiku. Chắc là Kiku ghét mình lắm rồi ! Bên trong quả cà chua có một lớp bột màu xanh được nhồi vào đó. Hashi đưa nó vào miệng. Bà nấu bếp có cái mặt như con cá vàng cười đắc ý. "Trong ruột cà chua, tôi thử cho táo xanh và mùi tây vào đấy. Ngon không ?”. Ngài D chia cốc kem đang sắp tan chảy ra thành 2 nửa, lấy một tảng ở nửa to cho vào miệng. Những hạt đá màu tím dưới sức nóng của cái lưỡi, tan ra và phát ra tiếng.
Từ sau khi trở về Tokyo, Hashi được giới thiệu cho một cô gái. Một cô gái tạo thời trang cho Hashi mà Ngài D đã chọn. Cô ta tên là Neva.
Neva chuẩn bị mười mấy loại phác hoạ các kiểu tóc, kiểu quần áo và trang điểm rồi sau khi thảo luận với Ngài D xong, tự mình lái xe chở Hashi đến hiệu làm đầu. Tại tầng 8 của một toà nhà kính đen tại khu 3 của Aoyama, một cô gái kẻ lông mày như con thằn lằn đứng ở lối cửa đón họ. Cái đèn nê-ông viết tên cửa hiệu nhấp nháy: "Marx". Những bức ảnh chụp các nhân vật nổi tiếng đã đến tại cửa hàng dán đầy ở tường. Trong phòng có không khí của một phòng khách Phương Tây thế kỉ 19 hơn là một hiệu làm đầu. Cái ghế ngồi chỉ có 2 chân thôi. Trên cái giá màu đỏ đậm hình vòng cung bày rất nhiều áo lót mặc bó người cho phụ nữ với vòng eo rất bé. Giữa phòng là một cái bồn tắm tráng men cũ màu xám có bức phù điêu và nước ngập trong đó. Bức phù điêu là cảnh một cây cảnh có gai sắc nhọn, một thằng bé con hình người cá, 3 con cá heo và bọt xà phòng, tất cả đều được làm bằng các loại đá thạch cao tạo ra những cảm giác khác nhau.
Neva bước vào trong và ngay lập tức có 4 nhân viên đang làm đầu ngừng tay lại đến chào. "Cửa hàng trưởng đâu ?". Neva hỏi một người trong bọn họ. "Anh ấy đang đi ra ngoài ạ". Một cô gái trẻ có tóc mái được buộc túm lại bằng một cái ruy-băng trả lời. Neva vẫn giữ nguyên sắc mặt nói: "Nhờ cô gọi anh ta về đây cho tôi với !" rồi buông người xuống một cái ghế dài. Hashi cứ đứng yên đằng sau Neva. Một lúc sau một người đàn ông to béo, mặc bộ đồ chơi bóng chày, tay quệt mồ hôi, xuất hiện. Anh ta đội một cái mũ có hình chữ p trên đó và để ria mép. Anh ta rửa tay, rửa mặt, châm thuốc hút rồi nheo một mắt, hỏi Neva: "Cái cậu này đây à ?". Neva trả lời: "Đúng đấy" rồi đứng lên khỏi ghế, dùng hai tay bới tóc của Hashi lên. Cô cho người đàn ông béo xem phác họa mẫu tóc của Hashi. Anh ta mang từ trong góc ra một quyển sách cũ và dày, lật mấy trang rồi chỉ vào một bức ảnh. Neva gật đầu. Hashi hỏi người trong ảnh là ai ? Với một giọng cao và mượt mà, anh ta cho biết "Đó là Brian Jones năm anh ta mười bảy tuổi".
Đầu tiên, Hashi được gội đầu. Người đàn ông béo đổi cái vòi nước nơi bồn gội. Anh ta dùng cái vòi hợp kim han rỉ một đôi chỗ để làm ướt tóc Hashi. "Cái này là tôi lấy ở một phòng tắm nơi khách sạn Rudolph Valentino đã từng đến trọ ở đấy. Là một vật mang may mắn đến đấy. Tóc là một loại cần an-ten của những người làm nghệ thuật. Ngài D gọi cậu là một "Hoàng tử ăn mày" đó. Không hiểu đó là ý nghĩa nào nhỉ ?". Trong khoảng thời gian tẻ ngắt với những sợi tóc ướt bị cắt rơi đầy sàn, Hashi không biết làm gì nên ngắm Neva được phản chiếu trong gương. Một cô gái có gương mặt như quả trứng. Mắt và lông mày thì xếch lên. Môi mỏng. Hashi có ấn tượng chung là cô ta như một phụ nữ đang trong thời chiến. Bộ Comple đơn giản màu xanh đen đậm, đôi giày đế thấp, đôi tất màu da hơi bị nhăn, cái túi xách trông có vẻ nặng nề, mái tóc ngắn. "Với bộ dạng đó của cô ta, buộc thêm cái khăn quanh đầu, ưỡn người ra chào thì đứng ở bãi chiến trường nào cũng chẳng có gì là kì cả". Nghĩ thế, cậu cười thầm một mình. Rồi mắt cậu chợt bắt gặp mắt Neva ở đằng kia cái gương. Neva đang dùng sợi chỉ nilon làm vệ sinh răng. Hashi nhìn bàn tay không sơn móng của cô. Lần đầu tiên cậu chợt nhận ra Neva có đôi bàn tay thô ráp như tay của bà già.
Ở tầng ngầm phía dưới cái khách sạn có đài phun nước, tại cửa hàng âu phục có người bán hàng là một tay đồng tính. Neva chọn mua cho Hashi năm cái áo bu-dông bằng sa-tanh đen và năm cái quần có hình con bướm ở ngoài. Cô nói là sắp phải quay phim nên nhờ sửa luôn độ dài của mấy cái áo sơ mi lụa tơ tằm cho vừa người Hashi luôn tại quầy. Anh chàng đồng tính đó cứ kể đi kể lại cho Neva nghe câu chuyện cách đây một tháng anh ta đi cùng với một người bạn là diễn viên đến một hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương câu cá kiếm. Cái chàng diễn viên khoái chí quá, sảy chân, suýt rơi xuống biển, bị các ngư dân ở đấy cười nhạo, rồi chuyện họ tổ chức tiệc, ngồi quanh các con cá kiếm nhồi bông ăn thịt hun khói, và tại buổi tiệc ấy, anh ta phải diễn trò vui bằng cách lấy một cái đèn nê-ông nhét vào đít giả làm cá dưới biển sâu. Neva khôn khéo gật gù nghe chuyện rồi mặc cả giảm được khoảng 5% số tiền mặt phải trả.
"Từ giờ trở đi, anh phải diện bảnh. Không diện là không được đâu". Trong xe, Neva bắt chuyện với Hashi như vậy. Còn Hashi thì cứ để ý mãi mu bàn tay đang cầm vôlăng của Neva. Nó nhăn nheo như tay của một người khác vậy. "Phải diện đấy. Diện bảnh là trò chơi vô thưởng vô phạt nhất trên thế giới này. Vì thế, cứ vui đi. Cậu có biết người ta mặc quần áo hoặc son phấn là để làm gì không ? Là để mà bị cởi ra, bị lột ra đó mà. Để làm cho người nhìn mình phải tưởng tượng đấy. Khi bị lột ra, bị đánh, bị té nước lên mặt, bị bò như chó thì tất cả là zero cả thôi. Vì thế mà không sao cả". Neva nói thế rồi lần đầu tiên cô cười.
Việc chụp ảnh làm quảng cáo cho phim được đặt ở tại mô hình khổng lồ về tháp Tokyo. Khi biết còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị trường quay, Hashi đi sang xem các trường quay bên cạnh. Tại một bãi dưa được làm bằng nhựa có các bóng điện hình tròn đang nhấp nháy, có một võ sĩ sumo và một phụ nữ có bầu đang nhảy điệu van. Hashi hỏi cậu thanh niên đeo cái loa phóng thanh thì được biết đó là cảnh quay để làm phim quảng cáo cho một loại thuốc an thần. Còn cái trường quay bên cạnh đó, có một con đười ươi, bám lủng lẳng lên một tháp pháo của một chiến xa đang vẫy vẫy lá quốc kì Mỹ. Khi máy quay bắt đầu quay, con đười ươi nhảy từ trên xe xuống đất mất. Ông thầy huấn luyện cầm mấy viên đường cát đến để bảo nó lên lại nhưng chẳng ăn thua. Chắc là vì đèn chói quá, nên nó không chịu được, ông huấn luyện có vẻ như xin lỗi, thế là họ quyết định lúc đầu sẽ hạ bớt độ sáng xuống, để khi máy quay bắt đầu quay thì tất cả đèn mới nhất loạt sáng lên. Bên trong hiện trường vừa mới bắt đầu tối đi thì con đười ươi bắt đầu rền rĩ. Ông huấn luyện viên ra sức bảo con đười ươi bám lên tháp pháo. Nó dùng tay phải bám vào, chân trái thì mang lá quốc kì. Đèn bật sáng và một cô nhân viên bỗng kêu lên. Chả là cái con đười ươi vàng đang dùng tay trái nghịch cái chim của mình ! Hashi vừa mới bật cười thì cùng lúc Neva đến gần bảo cậu là đã chuẩn bị xong phải quay về. Neva nhìn chỗ bìu trơ trụi lông của con đười ươi, nhăn mặt khó chịu. Hashi thôi không cười nữa. Có 2 bé gái sinh đôi, bôi dầu khắp người, đội giỏ hoa quả lên đầu, vừa đi vừa khóc. Một đứa thì mồm đang ngậm một cái cặp đo nhiệt độ. Một người đàn ông có vẻ như là đạo diễn vừa chạy theo sau, vừa quát "Chỉ phần ngực thôi ! Phần ngực thôi mà. Đồ ngu. Chỉ quay phần ngực thôi". Khi đi qua 2 cái người mặc đồ tắm đó, Hashi thấy mùi hôi nách của họ rất nặng. Vừa ngoảnh đầu lại thì thấy một quả dưa từ cái giỏ trên đầu một đứa rơi xuống. Quả dưa vỡ toác ngay trước mũi chân nó. Từ một quả dưa các ngón chân bôi nhũ đỏ rực của cô gái thòi ra. Cô nhờ lau chân và nhận ra sự có mặt của Hashi, miệng ngậm nguyên cái nhiệt kế cô ta cười với Hashi. Hashi không cười đáp lại.
Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, Hashi uống rượu. Cảnh quay tĩnh cho quảng cáo phim dài hơn 3 tiếng so với dự định và kéo dài mãi đến tận nửa đêm. Sau khi ăn cơm xong, Neva rủ cậu lên quầy bar ở trên tầng thượng của một toà nhà cao tầng. "Cứ phải nghe theo lời của tay nhiếp ảnh, cười nhiều nên mệt quá". Hashi vừa nói thế thì Neva bảo cậu không nên uống nước ngọt mà là uống rượu thì hơn. Trước đây, Hashi vốn rất ghét rượu, ở đảo mỏ hoang ông Kuwayama cứ mỗi tối lại uống rượu, phởn chí, bắt đầu kể chuyện rồi đi giải với cái mùi rất khó chịu. Đôi khi ông ta kể mình đã vất vả thế nào, đáng thương hay hạnh phúc đến đâu, cứ hết chuyện nọ sang chuyện kia, giọng thì to và cuối cùng, bao giờ cũng kết thúc với một bài hát của dân thợ mỏ và bật khóc. Hashi đã từng luôn cho rượu là cái thứ như vậy. Còn Neva thì từ nãy đến giờ đang một mình uống rượu uýt-ki. Một người bồi bàn bưng đến một li côc-tai trong suốt trên có nổi lên một lát chanh cắt. Đó là đồ uống Neva chọn cho cậu. "Uống cái đó rất tốt cho thần kinh". Cậu vừa liếm một ít thì thấy lưỡi đã tê cứng lại.
Khói thuốc lá Neva hút đọng lại nơi cái gạt tàn trước mặt. Một đầu điếu thuốc đỏ rực lên. Khói thuốc bốc lên từ cái điếu thuốc đang hút dở. Neva dùng ngón tay kẹp điếu thuốc. Những ngón tay rất mảnh. Hashi chợt nhớ lại. Cậu đã luôn muốn hỏi Neva: "Tại sao chỉ có mỗi tay cô là cứ thô ráp như tay bà già thế kia ?". Cậu lên tiếng: 'Tôi có điều này muốn hỏi có được không ?" Nhưng vừa nói đến đó thì thấy căng thẳng nên cậu uống liền một hơi hết cả li rượu cốc-tai trong suốt. "Cái tay..." Cậu lại nói dở chừng vì một cơn ho bùng lên dữ dội. Cứ như là có một loại cát cháy nắng đi qua cổ họng cậu, có ai đó dùng xẻng đào bới gan ruột cậu lên. Neva cất tiếng cười và thoa lưng cho cậu. Khi cơn ho lắng xuống, thì tác dụng của rượu bắt đầu hiện rõ. Các tiếng ồn xung quanh trở nên xa xôi, cậu có cảm giác như Neva đang ở bên cạnh gần hơn rất nhiều so với lúc nãy. Cậu gọi luôn một ly cốc-tai như nãy. Và rồi cũng nốc cạn một hơi luôn. Lần này thì cậu không bị ho thế nữa. Neva đang vỗ tay. Hashi thấy đầu nặng trĩu và thôi không định hỏi về chuyện cái tay của cô.
Hashi ngắm nhìn bắp chân trơn mềm mại của Neva. Những đường cong kì lạ bị hút sâu vào trong lớp nhũ đen. "Thật là đẹp tuyệt". Cậu nghĩ vậy. Rồi mắt cậu lại chuyển qua đôi môi đang ngậm thuốc lá của cô. Ánh sáng yếu ớt của ngọn điện trên trần làm cho vành môi lấp lánh. Người hầu bàn đi tới để thay cái gạt tàn. Lúc ấy, Hashi thấy cô cố thu hai tay lại để cho anh ta không nhìn thấy mu bàn tay mình. Hashi nhìn thấy thế nhưng cứ ra vẻ tự nhiên như không biết gì. Đột nhiên, cậu bị một ý nghĩ buồn bã tấn công: "Cuộc đời này làm gì có hạnh phúc". Cậu gần như sắp khóc, và cố nén thì cái ý nghĩ đó lại chuyển thành cơn tức giận: "Hôm nay, người con gái xinh đẹp này đã bỏ ra suốt cả một ngày vì mình. Cô ấy đưa mình đến hiệu làm đầu, đến nơi chụp ảnh, đến hiệu quần áo, và đều được mọi người tôn trọng. Đến đâu cô ấy cũng giữ gương mặt tươi tỉnh, lại còn mặc cả cả tiền áo sơ mi lụa cho mình nữa. Cô ấy đã vì mình, che chở cho mình biết bao. Cô gái này có thể uống rượu uyt-xki, có bắp chân mượt mà, cái cười tuy hơi sắc nhưng cười lên thi ánh mắt lại thân thiện, có cặp môi mềm ướt. Con người này, chỉ vì có đôi tay thô ráp như bà già mà bất hạnh. Mình không thể cho phép có chuyện đó. Nhưng bây giờ, mình chưa thể cứu giúp cô gái run rẩy vì buồn khổ này được. Nếu như mình có thể chữa được tay cho cô ấy. Nếu như với lòng biết ơn của một ngày vất vả, mình có thể chữa tay cho cô ấy được, nếu mình có phép thuật mầu nhiệm, thì mình sẽ cho cô tất cả. Cả cái áo lụa này, cả mảnh xương kỉ niệm của bà Kazuyo, cả cái thanh quản tạo ra giọng hát này của mình nữa. Mình sẽ cho cô ấy tất cả". Một cơn tức giận buồn bã khôn cùng đến mức cả Hashi cũng lấy làm ngạc nhiên cứ dâng trào lên. Vì nó quá mạnh mẽ nên Hashi cứ ngơ ngẩn mất một lúc.
Nhận thấy trạng thái khác thường của Hashi, Neva định cho cậu uống nước. Cậu đánh rơi cái cốc đựng nước xuống sàn rồi cầm lấy tay Neva rồi bắt đầu khóc. "Anh xin lỗi, anh chẳng làm gì được cho em. Anh xin lỗi". Hashi toàn thân run lên, tìm kiếm cái chỗ để trút cơn buồn giận. Khi biết là không có chỗ nào để mà trút cả, mắt cậu bắt gặp anh chàng từ nãy vẫn chơi piano dở ẹc. Hashi cứ cầm tay Neva như thế, quay về phía hắn, bằng một giọng trầm gầm gào: "Cái thằng kia, cái bản nhạc mĩ miều thế mà mày đánh dở hơi dở hám làm cho bàn tay của người phụ nữ này thô ráp đi, cho cuộc sống tăm tối đi đấy. Người soạn nhạc đã phải bỏ cả đời để tạo ra được giai điệu đó đấy, người ta một mình cố gắng chống chọi, tưởng nhớ đến bạn bè người thân rồi làm ra nó để cho mọi người đừng buồn, thế mà mày đã làm nó ra thế đó". Hashi tưởng tượng ra mình đang cầm khẩu súng do Tatsuo chế tạo bắn văng cái đầu của tay chơi piano. Chỉ có cách ấy mới làm được cái gì đó cho Neva, cậu bị ý nghĩ như thế xui khiến. Hashi đứng bật dậy khỏi ghế. "Ta sẽ bảo vệ cho Neva xinh đẹp thoát khỏi tất cả mọi người". Hashi tiến tới tay chơi piano. Neva định ngăn lại. Hashi, với một sức mạnh mà mình cũng không tin nổi gạt Neva sang một bên rồi nhặt cái chai uyt-xki lao đến tay chơi piano. Anh ta kêu lên sợ hãi, ngoảnh lại và chuyển người tránh hiểm nguy. Cái chai mà Hashi hung hăng vung xuống đánh vào phím đàn phát ra một âm thanh ghê sợ. Tiếng chai vỡ, tiếng đàn piano không đúng nhịp, tiếng nước chảy xuống sàn, còn Hashi thì nôn thốc nôn tháo. Cả quầy bar lặng đi một lúc rồi lại ồn ào chộn rộn. Nhìn thấy người bồi bàn và Neva định chạy đến, Hashi hét lên như xé tách cả toà nhà làm đôi. "Không được đụng vào tao". Rồi cậu không nhúc nhích gì được nữa. Một số khách cau mặt khó chịu định bỏ về, những người bồi bàn vừa lau sàn nhà vừa xin lỗi khách, tay chơi piano thì lẩm bẩm: "Đồ vô lại" còn Neva thì đứng sững như trời trồng. Neva là người đầu tiên nhận ra. Tiếp đó, gã chơi piano lắng tai nghe. Những người bồi bàn đang lau sàn chợt ngừng tay. Khách khứa đứng lặng. Mọi người ngừng nói chuyện, không động đậy. Đó là vì Hashi đang hát.
Hashi bò cả người trên sàn, mắt nhắm tịt lại mà hát. Đầu tiên cậu hát ư ử bằng mũi một khúc ngắn nhại giọng chim kêu, tiếp đến, cậu chuyển sang một giai điệu thì thầm kì lạ như rót vào tai. Một giai điệu chưa ai từng nghe thấy bao giờ. Đó chính là bản balad cậu soạn riêng cho những người bị bệnh cuồng nhảy nhót.
Neva nghe mà thấy nổi da gà. Tiếng hát của Hashi như âm thanh từ xa vọng đến qua một cái màng mỏng được làm bằng các lông mao nhỏ li ti của động vật. Nó không tuôn chảy đến mà như cứ như nhiều thứ có thể cùng bước vào phòng. Các sóng âm yếu ớt không tắt đi mà cứ bám dính lấy da thịt. Nó xâm nhập vào cơ thể không phải từ tai mà như từ các lỗ chân lông rồi cứ thế lẫn vào máu. Dao động của không khí không ngừng lại mà ngưng đọng rồi dần dần trở nên đậm đặc hơn. Neva cố chống lại việc bầu không khí trong phòng dính bết như mứt, như khiến cô phải nhớ lại một điều gì đó. Cô cố dập tắt nó đi, nhưng một hình ảnh cứ hiện lên trong đầu. Cái hình ảnh đó không phải tự nó nổi lên mà cô cỏ cảm giác là cứ như mình đang bị kéo vào một mạng lưới thần kinh gắn với một kí ức. Cô thấy mình như đang được đưa vào trong một bộ phim bắt đầu hiện lên trước mắt. Đó là cảnh của một thành phố vào buổi chiều tà. Cảnh của một đoàn tàu đang chạy trong một không gian chỉ có đường viền của các đỉnh núi là màu cam, c
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện