DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 11
11.
 
Kiku đang xem cá sấu ăn. Con cá sấu đang nghiến nát các đầu gà phát ra tiếng kêu lép chép, từ các kẽ răng sắc nhọn của nó máu tứa ra. Cái bể Sao Thiên Vương được đặt ở nhiệt độ 25 độ c. Những cái máy làm tăng độ ẩm được lắp ở vị trí trong phòng luôn miệt mài phả ra hơi nước. Căn phòng rộng khoảng 36 mét, nhưng khoảng một nửa là bể chứa nước, trên đó nổi lên những loài tảo Kiku chưa từng thấy bao giờ. Những cọng tảo bé li ti như bụi phấn, trên rìa lá các cọng măng tơ trong suốt mọc lên và phản xạ vớí ánh sáng. Những hạt nước đục màu lục cứ như đang sôi lên. Hễ con cá sấu di chuyển tạo nên những vòng sóng là các cọng tảo lại phát sáng. Đáy bể là lớp bùn mềm và dưới đó là các tấm nhựa dày. Giữa các tấm nhựa có vô số các lỗ nhỏ được khoét theo qui chuẩn và các ống được nối ra tận các máy lọc nước. Xung quanh bể cá có cây cao su, cây hoa giấy và cây đước, mỗi loại có 3 cây không phải được trồng trong chậu mà là được trồng thẳng vào lớp đất thô trải dưới sàn. Tường là bê tông trắng toát có một bức tranh vẽ nguệch ngoạc. Đó là tranh vẽ mặt trời, chim, con báo và người dân ở đó. Trên trần là 20 ngọn đèn tia cực tím chói loá.
- Tốn tiền điện lắm đấy nhỉ ?
Nghe Kiku nói thế, Anemone liền cho cậu xem một cái máy phát điện công trường nằm chiếm ở một góc.
- Tôi ấy à, khi nào anh đến đây, tôi muốn anh cùng nghĩ một việc. Tôi muốn nuôi chim, nhưng không biết nên nuôi loại nào.
- Những con như con sáo to thì đẹp nhưng nếu có con chim nào mà làm vệ sinh răng được cho cá sấu thì tốt hơn nhỉ. Trong các phim về động vật cũng hay chiếu về cảnh ấy, mà chắc cá sấu cũng rất vui nếu được thế. Nó cũng có vẻ rất vui khi xem phim đấy.
- Cứ một tuần một lần, tôi lấy cái tuốc-nơ-vít cậy bựa răng cho nó. Đó là giao tiếp duy nhất giữa tôi và cá sấu đấy. Vì thế mà tôi sẽ buồn nếu phải giao nhiệm vụ ấy cho chim.
Anemone định nấu món gì đó mà Kiku thích nhất để đãi cậu. Nhưng khi nghe Kiku nói đó là món trứng bọc cơm thì cô thật thất vọng. "Những món giống như tôi thích như thịt hầm kem, rau cải xanh luộc hay trứng cá trích dầm dấm thì không cần phải xem sách tôi cũng nấu được". Thậm chí, Anemone lại không biết đến cả món trứng bọc cơm ấy nữa cơ. "Đó là món gì vậy ?" Anemone thật thà hỏi. Kiku vừa lật các trang tạp chí có chụp hình Anemone vừa trả lời đó là món trứng bọc xung quanh cơm tương cà chua.
- Cơm tương cà chua là gì ?
- Là cơm trộn với tương cà chua ketchup mà.
- Thế anh thích cái thứ như vậy à ?
- Ừ, cái món đó mà có món canh ngao cùng ăn thì đã lắm. Nhưng chỉ cần trứng bọc cơm thôi cũng là tuyệt lắm rồi. Mà cũng chẳng được đòi hỏi cao sang mà.
Anemone rửa cái nồi cơm điện đã 2 tháng nay không dùng đến rồi đong 3 cốc gạo thổi cơm. Cô xúc cơm đã chín ra bát ô tô rồi cho ketchup vào trộn lên. Cô thấy bất an. 'Trên đời này có loại thức ăn như thế này cơ à ? Anh có giỡn tôi không đấy".
- Này, Kiku, cơm đã đỏ ối lên rồi này.
- Thế là được đấy !
- Này, có phải chỉ cần cơm và tương cà chua là được thôi ư? Cơm chỉ có đỏ lên thôi mà.
- Ồ thế không cho đậu xanh vào à ?
- Anh có nói gì đến nó đâu. Anh chẳng nói lời nào về đậu xanh cả mà.
Kiku đi vào bếp thì thấy Anemone đang đứng mặt mũi méo xệch chực khóc, tay thì cứ cầm nguyên cả cái bát ô tô nhão nhoẹt nhìn cứ như có những cục băng nổi lên giữa biển máu. Rút cuộc, với đề xuất của Kiku, họ luộc mì spagettti, trên đó cho món cơm tương nhão nhoẹt lên rồi cắt cái miếng trứng rán mỏng thả lên đó để ăn. Ăn xong, Kiku lăn ra thảm ngủ. Chắc anh ấy mệt quá. Anemone cởi tất và đắp chăn lên, cậu cũng chẳng mở mắt ra nữa.
Chưa buồn ngủ nên Anemone đọc sách. Kiku đôi khi nói mớ hoặc giật giật chân và cổ. "Con Milk. Đi ra đó nguy hiểm lắm. Không được ra đó !". Cô nghe cậu nói mớ thế. Anemone uống rượu hoa quả, rồi tắt điện. Trong cơn ngủ lơ mơ, Kiku cứ nói mớ rồi vùng dậy, run rẩy với những hơi thở dốc nặng nề. Trời tối nên Anemone không nhìn rõ sắc mặt, nhưng thấy anh ta cứ đi vòng quanh, run rẩy, sợ hãi. Chắc anh ấy mơ một giấc mơ khiếp đảm. Anemone nghĩ. Rồi khi Kiku nói: "A, đấy chỉ là mơ, may quá" lấy tay vuốt ngực và quay ra ngủ tiếp thì cô lại không thể nghĩ đó là giấc mơ khủng khiếp được. Nếu mà là giấc mơ khủng khiếp thì kể cả khi mở mắt ra, ngồi trên giường hít thở thật sâu, rồi sau đó sẽ tưởng tượng con ma từ trong đầu nhảy ra, chiếm căn phòng rồi cứ càng lúc càng nhiều lên, nấp sau các đồ đạc hay các tấm ruy-đô, nhìn ra xung quanh khiến ta không quay lại ngủ tiếp được. Kiku đi đến bên giường. Anemone giả vờ ngủ. Kiku đưa tay sờ lên tóc Anemone. Anemone mở mắt, dạy cho Kiku câu thần chú để xua đuổi những giấc mơ xấu: "lợn phải, lợn phải, lợn trái, lợn phải, lợn phải, đồng hồ, bướm". Kiku cứ nhắc mãi câu ấy.
Anemone bảo Kiku nằm cạnh cô. Kiku vẫn đang toát mồ hôi và run rẩy. Cái giường lò xo chìm xuống, cái đệm nghiêng đi, Anemone ghé sát vào Kiku. Các bắp thịt của Kiku cứng như vảy và da con cá sấu. Sự run rẩy từ Kiku lan sang cả Anemone. Cổ họng Anemone khô khát.
"Anh mơ thấy mình đang ở đảo. Cái đảo nhỏ mà anh đã lớn lên. Em trai anh đang giết các con cua trên bờ biển. Nó lấy đá đập nát chúng. Rồi nó cười nhăn nhở. Anh cố ngăn nó lại. Nhưng nó lắc đầu nên anh nói là: "Thôi, không dừng lại cũng được nhưng đừng có nhăn nhở như thế mà giết lũ cua", anh lại nói tiếp thế. Cậu em anh không dừng lại. Anh nổi cáu liền quát. Thế là nó liền khóc mà xin lỗi. "Anh nói to, anh không phải với em, nhưng em đừng khóc". Anh nói thế và đi lại gần nó. Lúc đó, cậu em ngẩng mặt lên, thè lưỡi ra nhăn nhở cười và đập nát con cua.Từ con cua phả ra mùi khó chịu. Anh nhận ra là mình bị lừa nên mới đánh nhẹ nó. Rất là nhẹ. Lần này thì nó khóc thật rồi quỳ thụp xuống đất xin lỗi. "Cớ sao em cứ phải giết những con cua đó". Nó hỏi anh giọng đầy nước mắt. "Em có giết cũng được nhưng đừng có làm điệu bộ nhăn nhở như thế. Anh nói thế. "Thế vừa khóc vừa giết thì được à ?" Nó hỏi thế và anh gật đầu. Thế là Hashi bắt đầu vừa khóc vừa đập nát các con cua. Tiếng khóc của nó cứ to dần lên, dần nghe như tiếng còi vọng khắp đảo. Anh nhìn Hashi thì thấy nó lại đang cười. Mặt thì cười nhưng lại phát ra những tiếng kêu khóc rất to. Anh hơi sự, sợ thật nên tới tấp đánh nó. Anh nhặt cả hòn đá mà Hashi dùng để đập nát cả con cua dùng nó đánh vào Hashi. Mặt Hashi phồng lên to gấp mấy lần, bị đánh bầm dập, cứ với bộ mặt cười đó đứng lên. "Chỉ thế thôi ư". Nó hét lên thế. Anh chạy trốn khỏi bãi cát. Hashi vừa cười vừa đuổi theo. Hashi biến thành một đứa bé căng phồng như quả bóng bay to tướng định đè bẹp anh. Nặng quá. Anh thở không được. Thật là nặng".
Kiku kể liền một mạch rồi lấy tay bịt miệng Anemone đang định nói gì. "Anh xin em, đừng nói gì cả. Anh đang nghĩ: "Chắc vẫn còn nhiều cách khác nữa chứ ? Nếu biết chịu đựng từng tí một thì mọi thứ sẽ qua đi tốt đẹp cũng nên". Anemone cắn nhẹ vào ngón tay Kiku. "Chịu đựng cái gì ?. Cô rung rung làn môi. "Kiku, tỉnh lại đi anh. Anh đang mơ ngủ đấy. Em không biết anh nói gì nhưng anh đang sai rồi. Em ấy à, cái mà em ghét nhất là sự chịu đựng. Em ghét nhất sự chịu đựng. Mọi người chịu đựng quá đi rồi. Em có cảm giác là mọi người cứ cho là mọi sự đã thấu hiểu quá tường tận rồi. Những cái đó em không hiểu. Có lẽ em không phải là người lớn chăng ? Em đã luôn phải chịu đựng rồi, anh cũng thế. Kiku, trong đầu em cứ bùng lên "Thô...ô...ôi, không chịu được đây này. Chúng ta, từ khi còn bé đã phải chịu đựng quá nhiều". Giữa chừng Anemone bỗng hứng lên, mắt mở to, cô hất tay Kiku đang bịt miệng mình ra. Kiku đã quen với bóng tối, nên có thể nhìn thấy cái cổ màu trắng của Anemone đang run nhẹ. Má cô lằn dấu tay của Kiku. Cậu nhớ ra một đêm nào đó. Bên cạnh hàng rào thép gai, cái vết lằn như thế đã bị đèn pha chiếu dọi tới. Kiku bật cái đèn đầu giường. Anemone đang nhắm tịt mắt và cuộn tròn người lại. Những đường gân màu xanh nổi lên trên mí mắt nhìn rất rõ. Kiku nắm lấy dái tai của Anemone giật mạnh đến lúc cô kêu ối lên mới chịu thả ra. Nó đỏ ửng lên. Anemone định lẩn trốn nên cậu leo lên người cô, dùng cùi tay chống vào vai cô, rồi lấy hai tay ép chặt mặt cô. Cậu nhìn thấy dái tai đỏ ửng ban nãy đã dần trở lại màu trắng. Đầu ngón tay cậu bóp mạnh lướt từ cái cằm nhọn xuống đến cổ, ngực rồi cả bầu vú của cô nữa. Một đường vạch đỏ hằn lên. Kiku muốn nhuộm đỏ khắp người cô. "Cái cô gái này, từ đỉnh trán cho đến móng chân, nếu làm đỏ hết cả lên rồi lấy kẹp gim đâm vào nách thì sẽ tiêu biến mất, sẽ biến thành một thứ nhão nhoẹt như nước cà chua ketchup trong lòng bàn tay ta mất".
Kiku cuộn bộ đồ ngủ của Anemone từ gấu lên. Anemone lật sấp, người co lại, cho chân vào gấu áo ngủ và lắc đầu. Kiku nắm tóc cô, bắt ngửa mặt lên để xem sắc mặt. "Nếu cô ta mà khóc thì làm sao đây" cậu lo lắng nhưng Anemone chỉ cắn chặt răng lại. Cậu muốn xé bộ áo ngủ của cô từ ngực nhưng vải chắc quá nên nó cứ cứa vào tay. Mồ hôi trên lưng và mặt Kiku cứ túa ra rồi lại rơi lên người Anemone. Chúng ngấm vào vải của bộ đồ ngủ làm cho da thịt cô nổi lên. Kiku dùng răng cắn một đường rách ở gấu rồi cứ thế kéo rách luôn cả lớp vải nilon. Khi răng chạm vào chân cô, Anemone cong lưng lên và chìa mông ra. Kiku túm lấy cái mông đó, lật ngửa người cô lại rồi cởi cái quần lót vốn đã bị uốn dập nhăn nhúm ra. Anemone nhắm mắt lại và không cử động nữa. Kiku cởi quần áo ra và muốn ngăn người khỏi run rẩy. Càng vội vàng thì lại nó càng run rẩy hơn. Cái giường lò xo rung lên, phát ra tiếng kêu. Khi cái quần của Kiku vẫn bị mắc vào chân thì Anemone mở mắt ra rồi mỉm cười. Cô liếm vào bụng đang vã mồ hôi của Kiku. Cô trườn người lên, ôm lấy cổ của Kiku rồi cười khẽ. Hai tay Kiku không đỡ nổi trọng lượng của cả hai, nên cứ trong tư thế nằm lên người Anemone mà ngã xuống giường. Trong lúc ấy, mũi của hai người bập vào nhau, cả hai cùng kêu lên "đau quá" rồi bật cười. Kiku dùng chân chới với đạp quần mình ra. Không biết có nên cởi nốt quần xịp ra không nhỉ ? Cậu hơi lúng túng. Cậu vẫn chưa biết làm gì với con gái. "Cởi hết thì tốt hơn cũng nên. Đi giải thì cũng có cần cởi hết cả đâu mà vẫn làm được đấy". "Này, Kiku, hôn em đi". Anemone nói và trề môi ra. Kiku vừa ép môi vào thì cô đã ấn sâu lưỡi vào miệng cậu. Cứ như là cô ta tìm lưỡi của Kiku. Kiku nhắm mắt lại, cái lưỡi thụt sâu vào miệng giờ bị kéo ra khỏi hàm răng. Anemone khi thì chồng lưỡi của mình lên, khi thì mút nó vào, rồi đột nhiên, cô thụt lưỡi lại và cắn vào đầu lưỡi của Kiku. Thoạt đầu, cậu không hiểu cái gì đang xảy ra cả. Đau quá, cậu đưa tay lên miệng rồi từ giường ngã nhào xuống sàn. Anemone đang mở to mắt nhìn Kiku đang chảy máu miệng. Kiku lấy tay hứng các giọt máu rơi từ miệng xuống, nghĩ: "Hoá ra kẻ biến thành thứ nước nhão nhoẹt như ketchup mới chính là mình". Cậu đứng lên, rên lên một tiếng rồi đuổi theo Anemone đang chạy trốn, nắm lấy tóc cô rồi kéo vật xuống nền nhà. "Tôi thấy người anh chỗ nào cũng cứng, chỉ có mỗi cái lưỡi là mềm nên mới thích lên như thế”. "Im đi". Cậu định nói thế, nhưng máu đã nhỏ xuống mặt Anemone". Kiku vuốt vào má Anemone đang run rẩy. Rồi cậu cầm cổ chân cô, mở rộng bắp đùi cô ra, dùng tay banh mông cô ra. Cái chỗ banh của mông không phải vì máu nơi tay của Kiku mà cứ trơn nhầy.
Ngón tay thọc sâu vào làm Anemone cứng hết cả người lại. Kiku không bỏ ngay tay ra mà cứ nới lỏng nó ra từng tí một rồi áp... vào. Cùng lúc với tay rút ra là cậu ưỡn lưng ra phía trước. Cái khoảnh khắc cái đó sâu đến tận gốc là Kiku không kìm được. Anemone dịch người ra, Kiku đang gục xuống không động cựa nữa, rồi bò vào phòng tắm. Cô không thể khép nổi bắp vế của mình nữa. Máu chảy dòng từ mông xuống đùi còn chất nhờn thì cứ thế giọt thẳng xuống thảm.
Khi cô đang tắm nước nóng từ vòi hoa sen thì Kiku bước vào. Kiku rửa tay bên cạnh Anemone, lau cái gương mờ hơi nước, kéo lưỡi ra để xem vết thương. Đầu lưỡi bị cắt nhăm nhở. Máu vẫn chưa ngừng chảy. Cả hai không nói gì. Khi Anemone quấn khăn tắm quanh người từ phòng tắm bước ra thì Kiku không lau người đang mặc quần. Mặc xong quần áo, Kiku nói nhỏ: "Anh về đây". Anemone giật giật ở cổ, không biết làm thế nào thì tốt nhưng quyết là không nói dối. "Kiku, anh đừng đi. Anh hãy ở đây. Anh đi là không được đâu". Kiku cứ đứng thế. "Anh, anh". Cậu chỉ nói được thế rồi nuốt lời, im lặng. Cậu thở thật sâu rồi đi tới bên cửa sổ. "Anh là..." cậu vén rèm lên và nói một lần nữa. Lần này giọng to hơn ban nãy. Cậu áp trán mình vào cửa kính, ngó ra ngoài. Anemone ra dấu vẫy cậu lại. Giống như cô đang vẫy tay gọi chó. Anemone nhón chân đi đến gần. Những đường gân xanh nổi lên trên bàn chân cô. Cứ mỗi lần móng chân sơn nhũ màu đỏ ngập sâu vào trong thảm, các đường gân xanh đó lại kéo căng ra. "Anh, anh là đứa bé được sinh ra trong tủ gửi đồ. Nhưng, anh thích em, cô gái đẹp như em...". Anemone đặt ngón tay bịt miệng Kiku lại. "Không cần nói gì cả " cô thì thầm. Cô đặt tay lên vai Kiku vươn người, áp má vào má cậu. Từ những ngọn tóc ướt của cô các giọt nước rơi xuống, vỡ ra trên cái lưng đang nổi da gà.
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện