DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 10
10.
 
Nhìn cái ảnh chụp từ chiếc máy ảnh Polaroid chụp lấy ngay của mình in ra mà chẳng có hình thù gì, Anemone lẩm bẩm: "Đèn pha yếu thế này cơ à ?". Từ tối đó trở đi, tối nào cô cũng mơ thấy Kiku. Nhưng khi mở mắt ra thì cô lại không hình dung nổi mặt cậu. Cái hình ảnh về Kiku chỉ hiện iên được nửa chừng rồi biến mất, hoặc chỉ còn hiện lên rõ mỗi trán và tóc, cứ đến mắt và mũi thì lại nhòe đi. Các tiêu điểm cứ nhạt nhòa rồi biến thành những anh chàng khác chán ngắt hoặc là khuôn mặt của những nhân vật nổi tiếng xem được trên tivi. Tận sâu thẳm trong trí não mình, cô vẫn nhớ rất rõ gương mặt của Kiku. Chỉ có điều nó không thành ra được một bức tranh mà thôi. Những chuyện như thế vẫn xảy ra với cô. Anemone hài lòng với việc nhớ về gương mặt của Kiku thậm chí chỉ qua các ký hiệu. Không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến anh chàng ấy thế nhỉ. Cô nghĩ. Hình ảnh Kiku hiện ra trong các giấc mơ của cô bao giờ cũng đang trong tư thế bay trong không trung. Đó không phải là hình ảnh các siêu nhân, hai tay giang rộng, bay ngang mà là hình ảnh của một thanh niên tay cầm sào thủy tinh mềm mại, đang nhảy tưng tưng trên các tòa nhà cao tầng. Cáí kí hiệu về Kiku đang nói một cái gì đó tận sâu thẳm trong đầu cô. Với cái giọng thì thầm khẽ như lúc đang đứng lặng trong bóng tối lùm cây trốn tránh cái nhìn của tay bảo vệ, cô nói một lời thoại thật kiểu cách. "Cứ bay cao lên trên bầu trời, nhìn xuống các ngươi bên dưới, ta có cảm giác như con bướm bay trên vùng đầm lầy Amazon...". Đại loại là các lời thoại như vậy. Buổi sáng mơ về Kiku thật là dễ chịu.
Buổi chiều, Anemone đi thăm một nữ đồng nghiệp bị ốm nằm bệnh viện. Một cô bạn tên là Sachiko, cũng làm người mẫu như cô đang phải nằm viện. Sachiko rung rung mái tóc thẳng và dài, được người nước ngoài yêu thích. Anemone rất được Sachiko yêu quí, khi thì mời đi ăn, khi thì dẫn đi biển chơi. Cô nói: "Anemone biết tự điều chỉnh mình giỏi nhỉ ? Các cô gái có cặp mắt to đều thế cả. Tớ chắc rằng tầm nhìn của các ấy sẽ rất rộng mở". Sachiko trước đây có kết hôn với một người nước ngoài. Đó là một cán bộ ngoại giao người Ý. Những nghi thức ngoại giao thật cứng nhắc làm cô mỏi mệt. Đã 2, 3 lần cô viết thư kể cho Anemone như thế. Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước. Sau khi Sachiko li hôn, cô về nước, bị bệnh phổi và hiện đang nằm viện điều trị. Gần đây, cô mới biết tin thế. Cô mua một hộp bánh làm bằng hạt dẻ kiểu Pháp ở một cửa hàng bánh ngọt gần bệnh viện làm quà thăm. Trong cái phòng bệnh màu trắng, Sachiko trông mập hơn ngày xưa.
- Này, dạo đó là lúc tớ xinh đẹp nhất đấy nhỉ ? Anemone có nghĩ thế không ?
- Dạo nào nhỉ ?
- Vào cái dạo mà chúng ta ăn sushi và nói chuyện đến sáng, cứ trần truồng như thế mà chơi bi-a, rồi mặc nguyên cả váy dạ hội mà nhảy xuống hồ bơi ấy.
- Ừ, đúng rồi, cậu đang còn trẻ lắm mà.
- Nhưng bây giờ cậu vẫn xinh đẹp mà.
- Nhưng dạo đó chắc chắn là tớ xinh đẹp hơn nhiều. Việc tô vẽ mày mặt hay trang điểm nọ kia thật là xuẩn ngốc. Tuy muộn nhưng cuối cùng tớ cũng đã nhận ra. Tớ đã chẳng hiểu cái quái gì cả mà cứ làm như thế, đâm chán cả chính mình, đâm bực dọc, cho nên mới ngủ với bọn đàn ông khác. Tớ đã từng cố mua được giấc mơ về một vẻ đẹp không chịu thua thời gian nhưng đã nhận ra là ảo tưởng. Cái có thể mua được chỉ là máu, mồ hôi và nước mắt mà thôi. Cậu nghĩ thế nào ?
- Tớ cũng chẳng hiểu nữa.
- Mơ với mộng, chỉ buổi tối mới nằm mơ thôi.
- Hiểu rồi. Cũng có những lúc như thế đấy. Anemone, tớ cũng có lúc có tâm trạng như vậy đấy, cứ nhìn thấy người trẻ trung như cậu là nổi giận. Tớ chỉ làm những việc ngu xuẩn đến mức tự huỷ hoại cả bản thân mình. Tớ đã đi nhiều nước, đã yêu rất nhiều người, thèm khát được kích thích, rồi mệt mỏi đến vô cùng. Nhưng tớ cũng chẳng thích như cậu, người không biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài, không hiểu mình đang nghĩ gì, chỉ biết rằng ngày ngày cứ vui thú với một cái gl đó là ổn rồi. Tớ chẳng thích cái kiểu như thế.
- Không cứ là phải vui thú đâu. Này, Sachiko, hình như cậu đã từng có bầu ?
- Ừ, tớ còn có cả con nữa.
- Khi có bầu, thì cảm giác thế nào ? Nghe nói là hay có cảm giác buồn nôn ?
- Không chỉ có buồn nôn thôi đâu. Chỉ là tự nhiên thôi. Chúng ta là loài động vật có vú mà lại.
- Tớ ấy à, làm gì tớ cũng luôn có cảm giác là: đôi khi máu trong người mình bị rút mất đi. Cái máu ấy tụt dồn xuống bụng rồi đọng lại trong một thứ như là một cái túi máu. Nó cũng giống như các loại túi khác, hay như túi gan vậy. Chắc là nó cũng giống như việc đứa bé dần lớn lên ấy nhỉ ? Thế rồi cái túi ấy, một lúc nào đó cái lúc nó xé tách ra cũng sẽ đến. Lúc ấy sẽ biết được rất nhiều chuyện ấy nhỉ ?
- Ồ, tớ hiểu điều cậu nói. Nhưng như thế là không đúng. Cái việc như thế, việc cho rằng máu dồn cục lại trong bụng là một suy nghĩ hết sức nông cạn. Đó là một sự nhầm lẫn khi không hài lòng với những dục vọng của mình nhưng lại chẳng chịu làm gì cả.
- Nhầm lẫn, nhầm lẫn cũng được mà.
Phải. Nhầm lẫn cũng được. Anemone nghĩ thế. Phòng bệnh bị đóng kín, bên ngoài cửa sổ không khí đang bị mặt trời cuối tháng 8 thiêu đốt. Cũng sắp hết hè rồi. Cũng sắp hết mùa hè thứ 18 của Anemone. "Cái mà mình đang chờ đợi chắc chắn là Sachiko chẳng thể hiểu được đâu. Sachiko vẫn thường hay kể các chuyện của cô ấy cho mình. Chuyện về các bữa tiệc, bọn đàn ông hay các loại đá quí. Cậu ấy đã nói là vì thích cái áo khoác đen lông cáo màu bạc trong cái tủ kính mà phải chịu ăn kiêng khổ sở đến thế nào, phải chịu đựng vất vả của các cảnh quay đêm thế nào. Cậu ấy đã nói là Tớ từ khi sinh ra đã có áo khoác lông cáo màu bạc rồi. Vì thế mà mọi người có thể bảo tớ chẳng biết gì đến giá trị của mọi thứ ư ?”. Cửa sổ cho bệnh nhân lao bị đóng 2 lớp. Từ đó nhìn ra bóng của những người đi dưới đường cứ dài ra. Cái ánh nắng xiên khoai cuối hè tạo ra hình thù các toà nhà cao tầng thật mảnh và dài. Căn phòng bệnh lọt thỏm vào trong khung cảnh đó. Sachiko, cậu đang bị quây kín lại đấy. Không phải là do bây giờ cậu bị bệnh đâu. Cậu không nhận ra thôi chứ cậu luôn bị quây kín kể từ khi cậu sinh ra cho đến tận giờ. Đột nhiên, Anemone nhớ lại gương mặt của Kiku.
Cô có thể hình dung lại toàn bộ gương mặt anh đến từng chi tiết rất nhỏ. Cô nhìn thấy 13 cái tháp của các toà nhà phía xa, vầng mặt trời đang lặn xuống giữa khoảng trống của các tháp đó. Kiku đã có lúc nói là rất thích các toà nhà cao khủng khiếp đó. "Em cũng thích chúng đấy".
Con Guliver cũng có lúc nổi giận trong cái bể Sao thiên vương. Cứ một tháng một lần nó bỏ ăn và quậy phá. Nó dùng cái đuôi to bè quật mạnh vào thành bể bê tông dày. Nó quật mãi. Cả đến khi cái đuôi rách đi, máu tuôn ra mà nó vẫn không ngừng lại được, các âm thanh vang dội đó làm cho cả toà nhà rung lên. Nó phi bọt ra qua kẽ răng, phát ra những tiếng gầm trầm liên tục suốt cả đêm rồi sau đó trở nên rầu rĩ. Đó là do dòng máu nhiệt đới trong nó phản ứng với chuyện nó đang bị nhốt trong một nơi giả tạo không hợp với nó. Nhưng rồi sẽ có một ngày, Guliver sẽ không quậy phá nữa, và ngày đó sẽ không xa. Chắc rồi Tokyo sẽ biến thành một cái đầm lầy. Sở dĩ cả tớ và Kiku đều rất thích các toà nhà tháp cao tầng được dựng lên ở Shinjuku là vì chúng tớ đều biết rõ là khi Tokyo bị chìm đi trong đầm lầy thì chỉ còn lại các toà nhà cao tầng kia là còn sót lại và nổi lên mặt đất". "Sachiko, trước đây cậu chả đã từng luôn nói là gì: "Không làm gì cứ đứng yên như thế mà chẳng lo lắng gì nhỉ ?" hoặc: 'Trên hàng vạn thành phố mặt đất này thì chỉ có thành phố kia là có cảnh chiều tà. Chỉ cần đi đến thành phố đó để ngắm mặt trời thôi cũng đã là đã đời lắm rồi". Chuyện những vẩy cá nước ngọt to đùng nơi cửa sông Amazon cứ phát sáng lấp lánh, chuyện cậu ngồi những bốn tiếng đồng hồ để nghe những bài dân ca của dân di gan tại một xó nhà quê ở Bồ Đào Nha. Tất cả những cái đó đều nhàm chán hết. Những chuyến du lịch và các cuộc tình như thế chẳng qua đều giống với sự quậy phá của Guliver mà thôi. Đó là chuyện cứ đập phá mãi vào bức tường bê tông bị nhốt, có quậy phá đi bao nhiêu nữa, có phát ra bao nhiêu năng lượng để thoá mãn đi nữa thì cũng chỉ như đang bị nhốt trong một nơi rất xa khỏi vùng nhiệt đới mà thôi.
- Này, Anomono, cậu chắc chẳng có thèm muốn gì đâu nhỉ ? Cậu sinh ra trong Siêu thị mà lại. Cậu chẳng biết là cậu muốn gì thích ăn gì nữa cả. Chắc cậu cũng thấy ngượng nếu gào to lên là "Ta muốn có cái gì đó" chứ.
- Cũng chẳng biết nữa. Nhưng tớ đang chờ đợi đây.
- Cậu đợi cái gì ? Nói đi. Cứ nói là đợi thôi thì chẳng có cái gì đến cả. Cậu nói là đang đợi chẳng qua là một sự nguỵ biện, là sự nhầm lẫn mà thôi. Cứ giống như đứa bé lạc đường trên một sa mạc khô bỏng rát cứ nhầm tưởng là nước mà uống cát đấy thôi.
Ừ, đúng là một sự nhầm lẫn. Tớ đang nhìn thấy ảo ảnh. Tớ hiểu rất rõ điều đó. Thế nhưng, tớ ngán lắm rồi. Tớ ớn nước, ớn đến mức chỉ muốn chết quách đi, dù có gặm cát trên sa mạc, cổ họng tươm ra chảy máu đi nữa vẫn còn hơn là uống cái thứ cũ trước đây. Cứ thở mãi cái không khí chán ngắt, cơn ói cứ dồn lại. Thứ thời gian chán ngán của tớ cứ bao phủ toàn bộ quả địa cầu, làm cho mặt trời phát nóng. Sachiko, để làm giảm cơn ói mửa, cậu cũng giống như các lão già thả cần câu vào ngày nghỉ, cậu thích thú nghe một bản nhạc chán ngắt mà không biết đỏ là chán. Cái tâm trạng ói mửa của tớ bị mặt trời thiêu đốt, trở thành không khí di chuyển trên cao, tạo ra tầng mây dày. Lớp mây này, chắc một ngày, sẽ tạo thành các hạt mưa nặng rơi xuống. Nó sẽ tiếp tục mãi không dừng cho đến khi phổi tớ mục ruỗng ra. Đường sá lầy lội. Các vũng nước nứt nẻ sẽ rộng hoác ra, trở thành con sông nhỏ, bắt đầu chảy giữa các toà nhà. Mực nước ngày một dâng lên, cái độ ẩm làm cho hơi thở dồn lại, chắc sẽ làm cho mầm đước trồi ra giữa các vết nứt của tường bê-tông. Các cây cổ thụ dọc phố sẽ đổ xuống, ngập rồi thối đi trong nước, trở thành tổ cho lũ côn trùng độc hại từ xưa đến nay chưa hề nhìn thấy bao giờ. Bọn côn trùng này lại cứ tiếp tục đẻ trứng. Từ trứng của chúng các ấu trùng bò ra. Các giấc mộng gớm ghiếc đầy những rượu cồn và tinh dịch trúng độc của cậu sẽ bắt đầu thành hiện thực. Cậu đang bị ruỗng nát. Cơ thể hay các thức ăn của cậu sẽ làm mồi cho lũ côn trùng ấy. Sachiko, cái phòng bệnh của cậu sẽ thành ra nơi ở cho bọn côn trùng, bướm, các loại bò sát lúc đó đã lớn phổng lên. Thế nhưng cái mà tớ đang mong đợi thi chỉ ít nữa thôi, khi mưa rơi xuống và mặt trời phồng to ra gấp hàng chục lần xuất hiện, khi tớ đang cùng với Guliver sống trên tầng thượng của cái tháp cao kia, thì sẽ là lúc xung quanh biến thành ao, thành những thảm hoa vàng, thành các loài cây nhiệt đới, thành những con bệnh nóng hầm hập mồ hôi túa ra. Ngoài những điều đó ra, tớ chẳng mong đợi gì nữa cả.
- Anemone, cậu khác người thật.
Sachiko nói, má phồng lên vì bánh hạt dẻ. Những vụn bánh rơi lả tả xuống ngực.
- Chắc là tớ khác trước rồi, mình không tự nhận ra được đấy.
Anemone rời bệnh viện. Chỉ một lúc là cái áo sơ mi đã dính chặt vào lưng cô.
Về đến căn hộ, Anemone kêu lên ngạc nhiên và vui sướng. Kiku đang đứng tựa lưng vào cánh cửa đợi cô về. Cậu nói bằng một giọng chẳng có sinh khí gì cả: "Anh đến xem cá sấu".
 
***
Cái công ty sản xuất đĩa hát do Ngài D. kinh doanh đã quyết định lăng xê cho Hashi thành ca sĩ. Câu chuyện cuộc đời Hashi trở thành mấu chốt cho sách lược tuyên truyền của công ty. Một chương trình phim tư liệu đã được bắt đầu thực hiện một cách bí mật. Vào đêm noel trên TV sẽ phát một chương trình về "Đứa bé được sinh ra trong tủ gửi đồ", nói về Cô nhi viện, về đảo mỏ hoang về cuộc sống của những gã điếm trai nơi chợ đen. Điểm câu khách nhất của chương trình là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Hashi và bà mẹ bỏ rơi cậu. Trước đó, Ngài D. đã nhờ một chuyên gia tìm người đàn bà đó. Dĩ nhiên là Hashi không biết gì về chuyện đó cả.
Hashi trở về căn nhà xưởng tại khu Dược đảo để thu dọn đồ đạc lần cuối cùng. Việc dọn đến ở trong căn hộ mà Ngài D. mới chuẩn bị cho trước đó cũng đã xong. Trong phòng không có Kiku lẫn Tatsuo. Cậu bắt đầu bày các thứ đã chất lâu nay trong hộp cac-tông lên cái chiếu: một tách đựng cà phê, cái gạt tàn, các vụn giấy cuộn tròn, cái bật lửa hỏng, cái vỏ chai cô-ca, cái thìa rỉ, cái lọ đựng thuốc sơn móng tay, cái thỏi son cũ dùng dở, cặp tóc, hạt táo, dây giày, chun vòng. Ngày xưa, mình thường chơi những thứ này. Cậu nhớ lại. Cậu chiếm cả một khoảng sàn ngủ của Cô nhi viện, chơi trò bắt chước người lớn. Cậu đã định làm một cái mô hình vườn cảnh. Cậu luôn muốn tạo ra mô hình toàn cảnh của một thành phố. Hashi vẫn còn nhớ rất rõ những điều ấy. Khi cậu làm cái mô hình đó thì toàn thân cậu đã nóng lên thế nào. Nhưng hượm đã. Hình như cậu đang quên đi một cái hình ảnh tượng trưng cho một cái gì đó. Nhưng cái kí ức yếu ớt còn sót lại chỉ là một cuộn chỉ và một cái dùi. Cái cuộn chỉ là sở cứu hỏa, còn cái dùi là khẩu đại bác. Cậu cầm cái vỏ chai co-ca lên ngắm nghía. Hình như trong đầu mình không còn cái gì bùng nhùng nữa cả. Hashi nghĩ. Cái chai không thì cũng chỉ là cái chai thôi. Cái hình dáng của nó trong đầu không thể tan chảy mà thành tượng trưng cho một cái gì đó khác to tát cả. Mình đã tốt nghiệp vụ trò chơi đó rồi. Vừa nghĩ đến đó thì một kí ức cũ khác lại quay về. Chả là cậu vừa mới nhớ ra là cái chai co-ca cũ được coi là một cái tháp cấp nước. Cái thìa, phải rồi, cái thìa là đường băng của loại máy bay Cessna hạng nhẹ. Cái kẹp tóc là binh sĩ đang bồng súng. Cái chun vòng là cái rãnh máy quay đĩa, cái đĩa tròn là sân chơi bóng chày, các hạt quả là thuyền hơi nước, v.v... Khi đang ngắm nhìn các vật thân thương ấy, Hashi chợt dừng mắt ở một vật nằm lăn lóc ở một góc phòng. Ban nãy tới giờ mình không để ý chứ cái đó là cái gì nhỉ ? Lúc đầu cậu không nhớ ra. Cái vật đó, khi từ các vật linh tinh tan chảy trong đầu thành ra các hinh ảnh tượng trưng cho cái công trình cậu xây dựng, lúc đó còn là một vật chưa thành ra hình thù gì cả. Cái vật dường như cứ ngưng đọng nguyên hình thù ấy làm cho Hashi đâm ra bực dọc. Vừa cầm lấy nó, Hashi đã vội lao ra khỏi phòng.
Ở dưới hành lang mờ tối, một phụ nữ mang bầu đang cắt móng tay. Dưới lớp váy mỏng có thể nhìn thấy làn da kéo căng phù lên cái bụng căng tròn. Vừa nhìn thấy Hashi cô ta kêu lên: "Có mưa đấy. Tôi cho anh mượn ô nhé". Từ người phụ nữ toả ra mùi phấn rôm. Hashi nói: "không cần ô đâu" rồi vuốt lên cái gáy đầy thịt của cô. "Của khỉ. Nhột quá !", cô ta cười giọng như trẻ con. Người phụ nữ mang bầu chợt nhìn xuống tay trái của Hashi. Cậu đang cầm trên tay một vật gì trăng trắng trông rất quan trọng. "Này, cái mảnh đá đó là gì vậy ? " cô ta hỏi. "Không phải là đá đâu. Đó là xương người đấy". Hashi vừa xuống cầu thang vừa nói.
 
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện