DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 9
9.
"Đúng là anh à ? Cái gã tên là Kiku là anh à ? Thôi, dừng ngay cái trò bắt chước làm kinh thiên động địa đi. Nếu không được chúng tôi phát hiện ra và cứu giúp thì anh đã bị thiêu chết rồi. Anh là cái gã vận động viên đấy à ? Thật ư ? Vận động viên thể thao ? Khỉ gió ! ớn quá. Tôi đã bảo với Hashi rồi mà. Tôi vẫn luôn nói với Hashi đấy. Tôi ghét cay gét đắng các gã vận động viên. Những kẻ rỗng tuếch, trong đầu không có não chỉ có lo lắng, ồ không, chỉ có mỗi mồ hôi là đọng lại mà thôi. Chiến đấu ! Chiến đấu ! Chiến đấu ! Chúng thở hổn hển rồi chạy điên cuồng. Tởm !"
Cái gã nhỏ thó sún răng đó có tên là Tatsuo. Hắn không phải là người Nhật mà là người Philippin. Hắn tên là Tatsuo De la Cruz. Hashi lâu nay sống trong căn nhà này với gã. Đó là tầng 2 của một phân xưởng thủ công đã bị bỏ hoang có mái lợp tôn. Hashi không nói lời nào lặng lẽ dẫn Kiku đi xem căn nhà. Tầng 2 của phân xưởng còn sót lại, nơi cửa lên có một cái bóng điện trần cứ lắc lư, ở dưới đó, có một phụ nữ bụng to phình đang cuộn tròn người lại ra vẻ khổ sở. Móng chân cô ta vừa sơn xong. Những con mối bay xung quanh cái bóng điện trần, cô gái lấy tay đập chúng rơi xuống đất. Lớp nhũ mỏng màu vàng phủ ngoài cánh của chúng bay xuống phía móng chân sơn nhũ còn ẩm ướt của cô ta.
Căn phòng tối nhờ nhờ có mùi nước tiểu khai hăng. Bên ngoài cửa sổ có một ống dẫn nước bằng nhựa kéo căng. Phía đầu ống dẫn có treo một cái xô nhựa, nước tích vào đấy. Nước đục lờ màu trà. Hashi múc một cốc nước từ đó, rửa tay. Chiếu trên sàn đã bị gỡ bỏ, trên tấm ván sàn có trải một tấm vải dùng đi cắm trại. Tấm vải bị vấy bẩn bởi bút vẽ và màu tranh sơn dầu. Có một chiếc bàn ăn nhỏ đặt giữa phòng, 2 cái cốc sơn màu đựng các túi trà lọc đã khô cứng lại, một cái ti vi đen trắng, một cái máy ghi âm, và cả một cái tủ gương. Có một điều đáng ngạc nhiên: đó là Hashi có trang điểm. Cậu ta cạo lông mày và bôi phấn trắng. Hashi không nói gì chỉ lặng lẽ đứng trước gương, không hề có ý định nhìn vào mặt Kiku. Thay vào đó, chỉ có giọng của Tatsuo cứ nói chuyện lảnh lói.
- Này, anh chàng vận động viên, chắc anh có nhìn thấy chứ ? Nhìn thấy lúc gã bảo vệ đó bay chứ ? Cái súng ngắn đó là do tớ tự
tay làm lấy đấy. Nó có thể bẳn được đạn đấy. Có ghê không ? Khẳp cả nước Nhật này, chỉ tớ mới chế ra được nó thôi. Nó được gọi là "Liberator" do nó tạo ra từ cái súng sơ khai của quân kháng chiến sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ 2. Này, cái gã vận động viên này, anh có hiểu nghĩa của từ "Liberator" không ? Vận động viên thì có học hành gì đâu. Nó có nghĩa là "người giải phóng" đấy. Tên hay đấy chứ ? Nghĩa là "người giải phóng" đấy. Từ xa xưa tớ đã thích làm nó rồi. Chà, một cái súng ngắn. Khi bắn tuy giật mạnh một tí, nhưng khả năng sát thương trong trận chiến giáp lá cà thì thật tốt. Nếu mà hoàn thiện thì, tên là Liberator cũng tốt, nhưng tớ muốn cái tên nó là Gateway. Là tên của một bộ phim trước đây tớ đã từng xem ở thành phố Takasaki, Tỉnh Gunma, khi tớ còn là cậu bé con đấy. Diễn viên nam của Mỹ tóc ngắn bắn đùng đoàng. Cảnh súng ngắn bắn liên tục ấy. Hồi bé tớ đã xem bộ phim đó đấy..
Vừa nói Tatsuo vừa rảo bước đi quanh căn phòng. Rồi cậu ta ngó vào cái túi giấy bẩn vì nước hoa quả ép, bới tìm cái gì đó trong một hộp cac-tông chất đầy những miếng lót giày và các quả cầu lông. "Lạ thật, cứ tưởng là phải có thuốc đỏ ở đây chứ ?". Cậu ta có vẻ như đang tìm thuốc gì. "Thôi, này gã vận động viên, tớ có súng đấy nhé". Cậu ta nói mãi điều ấy rồi đưa cho Kiku một cái khăn tay ướt. "Hãy lau chỗ vết thương đi" rồi gã chỉ vào má. Khi nhận cái khăn Kiku chợt nhận ra đầu ngón tay của Tatsuo run rẩy. "Này, gã vận động viên, tớ đi mua thuốc cho cậu đây. Nhưng đừng quên là tớ có súng đấy nhé. Hãy nhớ đến khả năng của Gateway mà đừng coi tớ là thẳng ngu đấy. Đúng ra thì tớ rất muốn cho đằng ấy xem cái bãi chiến tích tập bắn thử của tớ nơi công trường ở dưới đây, nhưng có một ông già ở đây nên không được. Cái ông già động đất này hễ có tiếng động mạnh là gầm lên: "động đất !". Bộc phát thôi, nhưng hễ làm cho ông ấy sốc thì ông ấy gầm lên "động đất đấy" rồi ngã nhào xuống rất đáng thương". Vừa nói cậu ta vừa ngó lom lom vào mặt Kiku để xem phản ứng.
- Người như thế ấy mà, có lẽ ngày xưa đã gặp phải một cơn động đất kinh khủng lắm.
Kiku vẫn nhìn xuống đất, nói vậy.
Tatsuo méo mặt cười. "A, tay vận động viên này cũng đã cất lời rồi". Cậu ta nói thế rồi vỗ vào vai Hashi. "Này, Hashi, tay vận động viên này đã nói rồi đấy. Thật tốt. Này, Hashi, hắn là tay vận động viên tốt đấy. Hắn không đấm đá gì cả mà lại nói chuyện với ta cơ đấy. Hashi lo lắng cho cậu lắm đó. Hashi đã phát hiện ra cậu định dùng sào để nhảy vào đây nên nói là hãy giúp cậu. Ê, ta đang nói chuyện ông già động đất nhỉ ? Không phải, ông đó làm bảo vệ. Từ năm 30 tuổi đã làm bảo vệ, làm trong 60 năm cơ đấy. Ghê đấy chứ. Nghe nói toàn bộ số tiền lương kiếm được, ông ta chỉ dùng vào việc mua đồ ăn phòng lúc gặp nạn, các lon đồ hộp, và nước khoáng thôi. Thế rồi mấy năm trước, ông bị bệnh và bị gia đình ném vào đây, trong Dược đảo này, ông ta có cục bướu ở lưng, không đi lại được. Tự đi tiểu cũng không xong, ông ta bị ném vào đây cùng với một cái xe đạp có gắn một cái giỏ chất đầy đồ ăn phòng lúc gặp nạn phía sau. Vì vậy, ông ta chỉ còn trông chờ vào động đất mà thôi. Suốt 60 năm vì động đất mà ông ta làm nghề bảo vệ đó. Vì thế, cứ có cái gì là ông ta kêu lên: "Động đất ! Động đất". Thật ra ông ta còn làm ầm ĩ hơn cả động đất ấy chứ. Hay ho không ? Đây là nơi tử tế đấy chứ ? Tớ được đấy chứ ?". Tatsuo cứ cuốn lưỡi nói sa sả và nhanh khủng khiếp, cuối cùng hắn cũng nói: "Tớ đi mua thuốc đây !", vẫy tay chào Kiku và bước ra ngoài. Hashi ngồi đối diện trước cái gương, mở nắp hộp trang điểm ra, lấy tay dấp kem, bắt đầu thoa lên mặt. "Hắn nói đi mua thuốc. Tầm này hiệu thuốc vẫn còn mở cửa à ?" Bấy giờ là một giờ sáng, "ở đây có chợ đen bán 24 trên 24 giờ ?". "Đây là thành phố mà lại". Lần đầu tiên Hashi mở miệng. Cậu ta cứ nhìn vào gương mà trả lời, giọng nói chẳng thay đổi gì cả: "Em cũng làm việc ở đó đấy. Em cũng sắp phải đi đây. Khi Tatsuo mua thuốc trở về, anh nên ngủ đi 1 chút. Ngày mai ta sẽ nói chuyện nhé". Hashi hơi gầy đi một chút. Cậu ta thành thạo dùng cái chổi lông bé xíu quét phủ phấn xanh lên mí mẳt. Cứ mỗi lần có gió ấm thổi qua căn phòng, người Hashi lại toả ra mùi phụ nữ. Cái mùi của cô gái Phi toả ra từ chỗ kín của cô ta ở khách sạn Xuân Dương.
- Hashi, ở cái nơi mày làm việc, nếu không son phấn như thế thì bị mắng à ?
- Kiku, em xin anh. Bây giờ, đầu óc em như sắp vỡ tung ra. Anh đến bất ngờ quá. Ngày mai nhé. Ngày mai ta sẽ nói chuyện nhiều.
Hashi cởi cái áo mayô cổ tròn ra, cậu ta mặc một cái áo xu chiêng màu trắng sữa và nhét cái đệm mút vào trong ngực. Rồi cậu ta mặc một cái áo sơ mi hồng ra ngoài chúng, không cài cúc mà thắt nút 2 vạt lại trên bụng. Nhìn từ phía sau trông giống như một cô gái mông nhỏ. "ở trong cái ngăn tủ kia có chăn đấy, Kiku, anh chắc đói bụng rồi. Anh nói với Tatsuo chắc cậu ta sẽ nấu cho anh cái gì mà ăn". Hashi đi một đôi giày xăng đan cao gót. Móng chân nhỏ của cậu ta sơn màu xanh mà Kiku còn nhớ là vừa nhìn thấy ban nãy, cổ chân quấn một cái lắc màu bạc. Hashi mở cửa. Cậu ta chưa đi ngay mà cứ đứng quay lưng lại một lúc rồi hỏi:
- Con Milk có khoẻ không ?
- Con Milk thì khoẻ, nhưng bà Kazuyo thì mất rồi. Tao mang một mảnh xương cùa bà đến cho mày đấy.
Trong lúc Kiku cố gỡ sợi chỉ khâu ở gấu quần ra để lấy mảnh xương của bà Kazuyo, một cơn giận dữ chợt bùng lên. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh gương mặt bà Kazuyo được phủ bằng cái ga trải giường biến thành mầu đỏ. Nỗi sợ hãi và giận dữ của tối hôm đố lại bùng phát. Cậu nhớ lại cái cảm giác giận dữ khi bị đóng chốt trong một khối mềm mại lùng bùng khó gỡ.
- Này, Hashi chúng ta vướng vào một khối lùng bùng khó gỡ và khó chịu, chúng ta không thể giãy giụa nổi. Mày không nhận thấy ư ? Tao đã rất sợ hãi. Sau khi Kazuyo mất, tao nghe thấy một tiếng gọi kì lạ từ các bức tường, một cái gì rất kì quái. Nó nói chuyện của tao. Nó nói là tao không cần thiết nữa. Chẳng ai cần tao nữa cả. Mày cũng thế thôi. Tao đã quyết là sẽ dùng Datura giết hết tất cả bọn chúng. Còn mày, mày đóng làm phụ nữ, mày bị làm sao thế ?".
Kíku lẩm bẩm với mình. Cậu ném mảnh xương của Kazuyo ra chiếu. Nhìn thấy nó Hashi nhíu mày, vai run lên từng hồi ngắn.
- Bà cùng với tao còn đi tìm mày ở Shinjuku và khi đang đi trên đường, bị một kẻ qua đường xô ngã nhào, đập đầu xuống đất và chết đấy. Mày còn nhớ không hả ? Bà ấy, thỉnh thoảng, lại ngồi trên chăn và nghĩ tới mức không thể ngủ được. Mày cũng thấy khổ sở lúc đó chứ ? Khi bọn mình hỏi tại sao thì bà luôn trả lời: cứ nghĩ là mình sẽ chết thế nào mà sợ không tài nào ngủ được. Người lớn mà lại khóc đỏ hoe cả mắt lên, ôm chặt bọn mình như con ngốc ấy. Mày có nhớ điều ấy không hả ? Bà ta, trên cái giường lò xo tại cái khách sạn chó chết, đã chảy máu đầu, không kịp nói gì mà chết. Mày thật là may mắn, thật là may mắn vì không phải nhìn cái cảnh ấy.
Kiku càng nói càng muốn khóc. Những nỗi niềm sau khi bà Kazuyo mất đi tuôn hết được, thì cậu cũng gần như mất hết sinh khí.
- Kiku, em phải đi đây
Hashi cố tránh không nhìn vào mảnh xương của bà Kazuyo.
- Xương của bà Kazuyo đấy. Mày chí ít cũng chào bà đi chứ.
- Em vội lắm. Thật sự em vội lắm.
- Mày phải cầu phúc cho bà đi. Mười giây cũng được. Mười giây là xong thôi mà.
Hashi ngoảnh lại. Mặt cậu đầm đìa, tăm tối. Rồi cậu kêu lên:
- Em đã bảo là ngày mai mà lại. Em cũng có chuyện của em chứ. Hãy nghĩ cho em với.
- Mày thì có chuyện gì ? Cái thằng vô lại này.
Kiku vớ lấy cái đĩa đựng món mì ống trên bàn ném vào tường. Hashi cứ nguyên cả giày dép như thế ngồi thụp xuống ngưỡng cửa bật khóc. Tatsuo đã quay về. Nhìn thấy Hashi khóc cậu ta ngạc nhiên, kêu lên: "Cái thằng vô lại này mày làm Hashi giận rồi", rồi xông vào đánh Kiku. Kiku gạt tay nó ra, đứng phắt lên, đánh vào cái cằm nhỏ của nó. Tatsuo văng ra tận góc bếp.
- Hashi, mày làm gì ở cái nơi này ? Mày đã gặp cái bà bỏ rơi mày chưa ? Chuyện gì đã xảy ra ? Mày nói đi. Thực ra thì đã có chuyện gì ?
Kiku lắc vai Hashi giận dữ. Hashi vừa khóc vừa nói: "Em xin lỗi, em xin lỗi" cậu ta nói mãi như thế. "Em là kẻ ích kỉ. Em thật đáng xấu hổ. Em xin lỗi anh, Kiku, hãy tha lỗi cho em. Chỉ vì em thích làm ca sĩ thôi. Em xin lỗi". Cái giọng mũi của Hashi bao bọc lấy Kiku. Kiku thấy mình khác lạ. Cậu có cảm giác cái hố mở toác ra trong lòng cậu đã bị lấp đầy bởi giọng của Hashi. Tất cả những nỗi sợ hãi, bực tức, giận giữ lâu nay chợt như chùng xuống. Hashi, không có em anh thật buồn, cậu định nói thế, nhưng rồi lại nuốt lời vào trong.
"Dừng lại, Tatsuo, dừng lại ngay !". Hashi ngẩng mặt và thét lên: Tatsuo đang chĩa khẩu súng vào Kiku. Hashi đẩy Kiku ra và nằm sấp xuống sàn. Cùng lúc đó Tatsuo đã lẩy cò. Cả bóng điện tròn và một phần của bức tường bị biến thành bụi. Căn phòng tối om.
"Đứa nào làm Hashi buồn hay trêu chọc ông thì ông sẽ giết hết". Hashi lấy bật lửa soi xem Kiku có bị sao không. Kiku lắc đầu phủi bụi của bóng điện và các mảnh vỡ của tường nhà vương lên tóc và vai rồi đứng dậy. Có tiếng hét ở dưới hành lang nhà vọng đến: Động đất ! Động đất muôn năm, Muôn năm ! Tắt hết lửa đi. Tắt lửa đi iii ! Động đất ất ất...!". "Đúng là mày sống ở một chỗ thật náo loạn" Kiku nói. Còn Hashi cười ngượng ngùng, gật đầu đồng ý.
 
***
Tatsuo sinh ra ở Nhật. Bố của cậu là Laguno De la Cruz, còn mẹ là Lurie de Leon. Cả 2 cùng quê ở thành phố Cebu và đến Nhật năm 1969. Laguno làm diễn viên cho một ban nhạc còn Lurie là vũ nữ. Họ đều không có tài để sống được ở những thành phố lớn của Nhật, nên liên tục thay đổi chỗ biểu diễn, cứ đi hết vùng này đến vùng kia của Nhật. Sau nửa năm, Lurie có mang nên họ không thể di chuyển được bằng tàu hay hay xe ô tô được nữa, Laguro đành kí một hợp đồng dài hạn với một khách sạn du lịch ở chỗ có suối nước nóng vùng núi tỉnh Gunma. Đó là một cái hợp đồng khắc nghiệt. 4 người trong ban nhạc và 3 vũ nữ, phải làm việc suốt cả ngày, từ 5 giờ sáng đã bị đánh thức, giúp chuẩn bị bữa sáng cho đến tối lại biểu diễn tại hộp đêm kết thúc vào lúc 12 giờ. Thế mà so với cuộc sống ở Cebu thì vẫn còn là tốt chán. Họ làm việc chăm chỉ và cũng nhận được sự thương yêu và thông cảm của dân địa phương. Tatsuo được sinh ra vào mùa đông năm 1971. Lúc nó bắt đầu đi được thì cũng là lúc bố mẹ bắt cậu phải học trò nhào lộn. Nó phối hợp với Mieko, con gái của người bạn cùng làm thành một cặp diễn vào buổi tối từ khi mới lên 5. Chúng rất được hâm mộ. Mieko là con lai ngoài giá thú giữa bạn của Lurie và một người Nhật, thua Tatsuo 3 tuổi và rất quí Tatsuo. Để Tatsuo có thể đi học tiểu học, nó trở thành con nuôi trên giấy tờ của người phụ trách trông coi việc tắm suối nước nóng và cậu mang quốc tịch Nhật. Cứ một năm hai lần, nó và Mieko đến biểu diễn từ thiện cho một bệnh viện chữa người hủi tại một nơi xa suối nước nóng và đã từng nhận được giấy khen của uỷ ban thành phố về chuyện này.
Vào mùa hè của năm đầu trung học, khi Tatsuo đang đi tìm hộp hương muỗi thì chợt phát hiện ra một vật lạ ở trong ngăn tủ tường. Nó được bọc bằng mấy lớp giấy dầu. Đó là một khẩu súng. Đó là 1 khẩu súng tự tạo kiểu Browning do Larguno tháo rời ra mang vào Nhật. Tatsuo giấu khẩu súng với hơn 100 viên đạn 22 li bên dưới sàn nhà. Nó đã run bắn cả người lên. Thi thoảng nó giấu chúng vào dưới áo, rồi một mình vào núi, tập bắn. Trên bãi hoang không người chỉ có khí suntua phun ra. Vào những ngày có chuyện bực mình, hay vào ngày sinh nhật, nó lại chĩa súng lên trời mà bắn. Nó bắt đầu mua sách và tạp chí nói về súng ống. Nó đọc để hiểu được cơ cấu vận hành của súng. Một ngày, trong núi nó bắn chết một con gà lôi trống. Vì khoảng cách bắn quá gần nên cái đầu con gà lôi bị xé bay đi. Sau phát đạn, nó run rẩy toàn thân và chợt nhận ra đó là bằng chứng của việc giết một sinh vật sống rất đơn giản. Rồi nó nảy ra ý nghĩ: thử giết người xem sao. Thế nhưng, có một quyển sách đáng tin nói rằng: "Chỉ trừ trường hợp cực chẳng đã, còn thì không được nhả đạn. Mà ngay cả trong trường hợp ấy, cũng chỉ nên dừng lại ở mức đe doạ mà thôi". Nhưng vốn liếng chữ Hán của cậu có hạn, nó không đọc ra được cái chữ "đe doạ" viết bằng chữ Hán nên phán đoán là "trong trường hợp cực chẳng đã" thì có bắn cũng được. Và thế là hàng ngày nó cầu nguyện để mong cái ‘trường hợp cực chẳng đã" ấy nhanh chóng xảy đến với nó. Nhưng ở cái vùng suối nước nóng nhỏ bé đó thì không thể có quân đột nhập của bọn Nazi, bọn đảo Moro hay thổ dân da đỏ gì đến tấn công cả. Cái ý tưởng được bắn vào người ngày càng ăn sâu trong nó. Nó nghĩ: "Mình là người
Philippin. Việc sống ở trong một vùng núi heo hút của cái nước Nhật với tuyết dội ghê gớm này, thật là vô lý. Cứ nhìn tấm ảnh đảo Cobu, Tatsuo lại thấy nó mới đẹp làm sao. Trong bụng mình có vằng thái dương của Cebu nên lẽ ra nó phải được ấm áp chứ sao lại lạnh lẽo thế này được. Nó lạnh đến đóng băng tê cứng, băng cứ tấp lại hàng ngày. Băng cứ như hình các khẩu súng vậy.
Thế rồi vào mùa đông năm nó 14 tuổi, khách đến trượt tuyết đông nên Khách sạn đầy ắp người. Cũng như mọi lần, buổi biểu diễn tối nó và Mieko lại chơi trò nhào lộn. Một gã trai trẻ say khướt lảo đảo mò lên sân khấu, ôm lấy Mieko đang trồng cây chuối. Hắn còn định cời bộ quần áo xiếc bó sát người cô ra. Khi người dẫn chương trình hay các nhân viên khách sạn bảo hắn rời sân khấu, hắn vung cái ghế xoay tít và bắt đầu giở trò bạo lực. Một số bọn đi cùng hắn cũng đứng dậy, đập vỡ bát đĩa, lật ngược bàn ghế. "Nếu là người Philippin thì cứ cởi ra mà nhảy". Bọn họ hét lên. Mieko tức giận hay vì quần áo bị xé rách cứ khóc mãi. Người phụ trách suối nước nóng đứng ngay cạnh Tatsuo, lẩm nhẩm "Đúng là cực chẳng đã". Nghe thấy thế, Tatsuo hỏi lại: "ô, có đúng là cực chẳng đã không ạ ?", ông trưởng ban nói: "Đúng thế chứ còn gì nữa" rồi ông ta chạy về phía điện thoại. Tatsuo sướng cuồng lên. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc "cực chẳng đã" rồi. Nó trở về chỗ ở để lấy súng, nhanh chóng trở lại khách sạn. Cậu đá tung cánh cửa của phòng tiệc, kêu lên: "Tất cả, giơ tay lên". Trận khẩu chiến đã xong, bấy giờ mọi người đang dọn dẹp lại. Cái bọn say ban nãy, đang gãi đầu gãi tai trước cảnh sát và ngồi uống nước. Nhưng Tatsuo thì đang vô cùng hưng phấn, lẩy cò luôn. Ba phát. Một phát trúng vào vai một cô giúp việc đang thu dọn các mảnh thủy tinh vỡ.
Sau khi giám định thần kinh, Tatsuo được gửi vào bệnh viện bảo trợ thiếu nhi để điều trị. Sau 2 tháng, nhờ sự tiếp tay của Mieko, nó trốn ra và đến Tokyo. Lúc đầu nó làm việc ở xưởng tiện nhưng rồi tất cả các chi tiết phụ tùng đều bị nó nhìn thành ra là súng cả. Thế là tự nhiên nó lại bắt tay vào việc chế tạo súng. Sau khi chế được 4 khẩu, nó muốn bán đi 3 khẩu để lấy tiền mua một khẩu súng thật, và khi đến cửa hàng súng để bán thi nó bị bắt. Nó sống 3 năm trong biệt giam, bệnh viện tâm thần và trại giáo dưỡng. Trong khoảng thời gian đó thì Mieko báo tin là bố mẹ nó đã trở về Philippin. Chỉ có Mieko là còn đến thăm nó. Cũng nhờ lời khuyên của cả Mieko nữa, sau khi ở trại giáo dưỡng ra, nó luôn nghĩ rằng mình phải sống cho tử tế vào. Thế nhưng, ý nghĩ về súng vẫn cứ quanh quẩn trong đầu nó, nên nó muốn vào sĩ quan đội phòng vệ. Khi nó đến uỷ ban và nói xin tờ đơn để đăng kí thì mọi người cười ồ lên. Lần đầu tiên có một đứa còn chưa tốt nghiệp cấp 2, xuẩn ngốc, vừa mới ra khỏi trại giáo dưỡng mà lại đòi đăng dự kì thi tuyển chọn sĩ quan phòng vệ. Nó bị người ta cười cho như vậy. Nó sống cùng Mieko ở một góc Tokyo. Mieko làm ở quán rượu có phòng nhảy, nhưng một thời gian sau thì biến mất. Khi hỏi những người cùng làm với cô thì được biết là cô đã đến biểu diễn trò nhào lộn tại chợ đen của Dược đảo. Nó liền đột nhập vào Dược đảo để tìm Mieko. Ở đó, cậu chế tạo súng tại nơi trước kia là khu xưởng cũ bán cho bọn quấy phá bạo lực để kiếm sống. Sau đó nó chuyển đến sống ở tầng 2, thấy hợp với tính cách của tay đồng cô có giọng hát hay thế là cùng chung sống. Tay đồng cô đó chính là Hashi. "Đó là Hashi đấy". Tatsuo vừa bôi thuốc lên má cho Kiku vừa kết thúc câu chuyện kể về đời mình.
Các vết thương do dây kẽm gai xé rách da của Kiku phải mất 4 ngày mới kín miệng. Tatsuo, với tính cách lạc quan của mình, trong khoảng thời gian Hashi vắng nhà, hầu như cứ liên tục kể chuyện, kể nhiều đến mức Kiku phát ốm lên được. Hắn bắt đầu với câu chuyện về đời mình, sau đó thì đến tình hình của Hashi bây giờ, rồi thì lịch sử và phân loại súng ống, tính cách của những người sống xung quanh, cứ triền miên như vậy. Còn Hashi thì cứ tối đến lại trang điểm, đến Chợ, sáng hôm sau mới về. Cũng có hôm cậu ta ở luôn đó, đến hôm sau mới về. Theo lời của Tatsuo thì đó là Hashi đi học hát. Ban ngày, Hashi hầu như chỉ ngủ đến chiều tối, khi mặt trời ngả bỏng, mới mở mắt ra, rồi chuẩn bị bữa tối cho Kiku và Tatsuo. Hình như người của Dược đảo trộm điện từ bên ngoài vào. Từ khi Kiku vào sống nhờ, Hashi chỉ toàn làm món cơm trứng. Vừa ăn món trứng mỏng rán ốp bên ngoài, Kiku và Hashi vừa nhớ lại những ngày ở Cô nhi viện và cùng ôn lại về những ngày đó. Việc Hashi làm gã đồng cô đứng ở chợ đen đó đến Kiku cũng hiểu. Kiku lập tức nhớ lại cái gã đàn ông có cái bướu ở cổ. Hắn đưa 2 tay vào bắp đùi cậu, cái gã đàn ông ở cái quán nhạc Jazz đó. Lúc đó thật là khó chịu. Cậu không muốn nghĩ đến việc Hashi cũng đang làm như thế. Đến tối ngày thứ tư, khi Hashi bắt đầu trang điểm, Kiku nói: "Hôm nay dẫn tao đến Chợ đen với, tao có thứ cần mua".
Tatsuo cũng nói là đi cùng để tìm Mieko và thế là 3 người ra khỏi khu xưởng hoang. Cái lối đi hẹp có các nhà lợp tôn nối mái với nhau, còn tại là các nhà được xây bằng bê-tông và được quét sơn đỏ chót. Hashi nhắc là đừng sờ vào chỗ mặt đất hay tường có sơn đỏ. Đó là các nơi bị nhiễm cái chất độc gây sẹo lỗ ở mặt. Những cái bóng điện nhỏ xíu như bóng điện treo trên cây thông noel treo lủng lẳng trước các mái nhà lợp tôn, lũ côn trùng bám đầy kêu vo vo. Thỉnh thoảng lại có những chỗ đất trống hiếm hoi. Trong khoảng đất trống đó thế nào cũng có bọn trẻ con. Chúng đá các vỏ hộp, nhảy theo nhạc, thả diều, bắt thạch sùng hay dơi, ôm búp bê, đốt chó chết hay ăn trộm bánh xe của một chiếc xe đã tháo rời các bộ phận. Lớp nhựa rải trên mặt đường hầu như bị cậy lên. Trong các vũng nước đọng đó đây, bọt nổi lên, có mùi chua khẳm bay lên. Đất đỏ trên đường bám vào giày. Những ngôi nhà bằng gỗ tất cả đều bị hỏng. Hình như gỗ để dựng các ngôi nhà nhỏ lợp tôn đều lấy từ đây ra. Có cả mấy quán bán hàng nữa. Quán bán đồ ăn, quán bán quần áo, và cả quán rượu. Đường đất nóng ẩm. Mồ hôi không khô đi mà cứ chảy ròng ròng. Từ các căn phòng có các bóng điện mờ tối có màu nhấp nháy, nghe thấy tiếng phụ nữ rên rỉ hoặc lầm bầm. "Những kẻ sống ở dọc con đường này", Hashi nói, "Tất cả đều phát cuồng. Họ có bắt chuyện thì cũng không được đáp lại đâu đấy".
Đến một chỗ ngoặt tại một góc phố thì họ gặp một đám đông người đang tụ tập. Họ đang chỉ tay về một nóc nhà tầng 2 ở phía bên kia đường. Một người đàn ông có cặp mắt màu vàng đục, vừa chạy vòng quanh vừa kêu lên: "Siêu nhân ! Siêu nhân !". Hóa ra đó là một đứa trẻ. Nó đang nằm khóc trên mái nhà tầng 2. Có vẻ như nó sắp rơi xuống. Người đàn ông mắt đục vàng hét to: "Bay đi ! Bay đi !". "Mày là thằng con trai của nước Nhật, mày hãy bay cho mọi người biết chứ !". Thằng bé trần truồng, chưa biết bò, chưa biết đi. Đám phụ nữ mặc mỗi váy lót đứng xem cạnh đấy cũng phụ họa: "Không cần tắm nắng nữa đâu ! Chiều tối rồi. Thật đáng thương !". Có một phụ nữ béo phì chỉ mặc mỗi cái áo lót đen ló mặt ra ngoài cửa sổ căn phòng đó, chợt kêu tướng lên: "ối trời ơi, con tôi !". Bà ta cầm chặt cái vợt bắt bướm, ghé đến và vớt đứa trẻ lên. "Hàng họ gì đâu mà nhiều" Bà ta nói thế và đóng cửa sổ lại. "Chết tiệt ! Tiếc thật ! Có thấy cái bớt xanh ở mông đứa bé kia không ? Đó chính là cái dấu hiệu cho thấy cậu ta sẽ là thánh cứu nhân độ thế đó. Chắc chắn đứa bé đó sẽ như một chú voi màu hồng vẫy tai bay vù vù lên trời đấy. Cậu nghĩ thế không ?". "Thế cậu không nghĩ thế à ?". Người đàn ông mắt đục vàng nắm lấy vai Kiku lắc lắc. Còn Tatsuo thì kéo Kiku ra một nơi hỏi: "Tại sao thế ? Vận động viên, sao mặt mũi cậu lại xanh xám thế kia ? Đừng để ý những cái đó đi. Lão ấy điên ấy mà". Kiku chỉ muốn chạy lên cầu thang, lao vào đánh cái bà béo mặc áo lót đen. Cả cái lão ăn mày dẫn con đi ãn xin, mà cậu nhìn thấy ở Shinjuku khi đi tìm Hashi, cả cái lũ ấy cậu cũng muốn giết chết. Đó không phải là sự tức giận đối với các ông bố bà mẹ ngược đãi con cái mà chính là cậu không thể chịu đựng được cái việc những đứa trẻ sơ sinh hay bọn trẻ con đương nhiên là những sinh linh yếu ớt. Chúng chỉ khóc, chẳng làm được gì cả. Nếu bị nhốt kín lại thì đúng là như vậy thật, chúng sẽ không hiểu gì cả, chỉ biết rung người bần bật lên để khóc mà thôi. Cậu nhớ có lần nào đó cậu đã xem vô tuyến: "Một con hươu non mới sinh được một giờ thôi mà đã đứng lên và chạy được rồi”. Nếu trẻ sơ sinh mà cũng có khả năng như thế nhỉ. Kiku nghĩ thế. Nếu vậy thì mình cũng đã có thể đánh được lũ người ấy sớm hơn rất nhiều rồi.
Tatsuo đứng lại, ngoảnh về phía Kiku rồi nheo một mắt lại. Cậu chỉ tay về phía cái phòng có ánh đèn màu tím xuyên qua cái rèm cửa. "Này, Vận động viên, không được để phát ra tiếng ồn đấy. Vào lúc này, ở cái phòng ấy chắc là đang đúng lúc cao trào. Thế nào ? Có muốn xem không ?". Cậu mang đến một cái thùng phi chứa toàn đầu và xương cá sống bảo Kiku trèo lên đấy. Kiku nhảy lên thành cái thùng, nhòm vào căn phòng qua kẽ hở của cái ruy-đô. Có một cái bàn thờ to tướng choán hết một phía của bức tường, trên đó có ghi pháp danh của người quá cố màu tím nổi lên. Có một thứ lúc đầu cậu tưởng là một tấm chăn màu trắng nhưng hóa ra đó là cái mông của một người đàn bà. Thịt chảy nhão lùng bùng đến mức không phân biệt nơi đâu là mông, đâu là đùi nữa. Ở tại cái nơi các nếp thịt nhăn nheo dồn lại, thấp thoáng cái của đàn ông màu trắng đang thập thò. Nó to đùng, to cỡ bắp tay của Kiku nhưng lại nhẽo nhợt. Mụ đàn bà dịch người ra, tụt xuống khỏi người của ông đàn ông, lấy đá trong bồn rửa mặt ngậm vào miệng, rồi quay lại túm lấy quả bóng bay xịt của gã đàn ông mà liếm. Tatsuo giật giật quần Kiku, ra hiệu: "Đổi chỗ !". Kiku nhẹ nhàng không để phát ra tiếng động, nhảy xuống khỏi cái thùng phi. "Thế nào ?" Tatsuo hỏi.
"Người đẹp đấy". Khi nghe Kiku thì thào thế, Tatsuo hấp tấp, trèo lên cái thùng phi, nhòm vào. "Cá....cá...i gì ?" Hắn lớn tiếng. “Đồ lừa bịp. Người đẹp đâu ra ? Lợn sề thì có". Tatsuo xoài chân ra ngoài, đạp vào trong thùng cá rồi cứ thế cả người cùng cái thùng cá ngã nhào. Đầu cá tươi văng tung tóe cả một vùng, lập tức lũ ruồi nhặng bu đến.
"Này, này, này, thằng kia ! Mày nói ai "lợn sề” đấy ? Mày chửi tao đấy à ?" Mụ đàn bà thò mặt ra khỏi cửa sổ, phủ giấu người bằng một cái khăn tắm và quấn một cái khăn trên đầu. Bà ta cứ thò mặt ra thế, châm lửa điếu thuốc lá và lấy tay phẩy đuổi ruồi đi. Thằng kia, "lợn sề" là nói bà đấy à ? Bị vuốt mặt thế là bực đấy. Bà mày từng là diễn viên ở Hồng Kông ngày trước đấy. Đã đóng trong 48 phim rồi đấy. Lão nhà này tiêm quá nhiều vào cái đó nên mới bị thõng ra thế thôi chứ đỉnh đấy chứ ?. Không cho là thế à ? Nếu còn dám gọi "lợn sề" thì bà ... giết". Bọn Kiku định bỏ chạy, nhưng một phụ nữ khác đã lăm lăm một con dao chạy tới chắn đường: "Chúng mày đã làm đổ cái chậu cá cảnh đấy à ? Chúng mày không biết à ? Nếu mà làm đổ cái chậu ấy thì lũ cá cảnh sẽ chết mất thôi. Chúng mày phải dọn đi". Còn Tatsuo ngượng nghịu cười với mụ đàn bà đang doạ: "Này, thằng kia, tiêm cho mày ít Silicon vào cái của mày bây giờ". Thật là dại dột. "Oắt con, mày còn dám cười à?. Hình như mày muốn được của ấy tiêm lắm". Mụ ta vởi giọng nói khó nghe, kêu gào, vò đầu bứt tóc: "Thật là tức, tức quá, tức quá dáá". Bà ta bật khóc. Từ trong những ngôi nhà gỗ xung quanh, một số người thò mặt ra: "Thối quá ! Cá chết thối thế. Có ai làm đổ thùng cá chết hay sao". Người đàn bà bật khóc vừa nãy hoa chân múa tay tố cáo: "Tại sao nhà tôi lại phải hứng chịu cái chuyện xấu hổ này chứ ? Cái thằng oắt con này gọi nữ diễn viên là tôi đây là “Lợn sề đấy". Một người đàn ông thò mặt ra đường vừa cười vừa lẩm bẩm: "Chẳng đúng thế còn gì !". Người đàn bà giận dữ ném một cái chai không xuống cái cửa sổ phía ấy. "Trời, chuyện gì vậy ? Trời thì nóng như của khỉ thế này". Người đàn ông đá mạnh vào cái kính còn sót lại trên cái cửa sổ nứt rạn, làm chúng vỡ tan tành ra, rồi chạy lao xuống phố. Hắn mặc bộ đồ thể thao, bắp thịt ở vai cuồn cuộn, béo lút cả cổ, to bự cỡ gấp 3 lần Tatsuo. Xuống đến phố, hắn ta cởi cái áo sơ mi ra, quay vòng vòng trên đầu. "Xin quí vị chú ý: tại Góc màu đỏ là Ortega Saito nặng 299 pound !". Hắn ta tự gào lên, vừa nhảy tưng tưng. "Thối thế, thối quá, thối thật !". Vừa lẩm bẩm thế hắn ta vừa dùng một tay dựng cái thùng phi lên rồi hỏi: "Đứa nào tội nặng nhất trong đám này ?".
Hắn ta hỏi thế và nhìn khắp một vòng. Mụ đàn bà vừa khóc vừa chỉ tay vào Tatsuo: "Chính cái thằng kia. Nó đã giết lũ cá cảnh, dám gọi diễn viên ta là Lợn sề đấy. Nó gọi thứ đã từng trưng diễn tại làng điện ảnh Hồng Kông là lợn sề. Anh bực mình, tất cả mọi sự là tại cái thằng kia đấy".
Tay đô vật không có cổ giơ một tay ra nắm lấy tóc Tatsuo nhấc cậu lên: Mày có biết là khi giật mạnh tóc lên thì đầu sẽ được mát xa và sẽ khỏi bệnh thần kinh không ? Hắn ta hỏi bằng giọng trầm. Tatsuo bị đau và sợ, nín bặt, "Tao hỏi mày là mát xa thì thích lắm, phải không ? Trả lời tao đi". Hắn cao giọng lên gầm vào tai. Kiku lao vào tay đô vật định đá hắn vào bụng từ dưới lên. Cậu gồng người lên, lấy hết sức, chân đạp vào bụng hắn nhưng gã cứ thản nhiên như không. Chân của Kiku bị tê lại, rồi chỉ một phút tích tắc sau đó, cậu bị đánh bật bay trở lại. Ịch một cái, cậu văng ra mép đường và ngã nhào xuống, không động đậy gì được. "Mày là người Philippin. Cái đứa đấu cặp với tao cũng là người Philippin. Cái thằng yếu xìu đấy mà. Cái thằng mà trước trận đấu hắn cứ xịt nước hoa đầy vào bi của nó đấy. Cái thằng yếu không. Bi của nó cũng hôi hám lắm. Tao hôm trước mới lắp cửa kính vào đấy". Tatsuo bị túm tóc, bị nhấc bổng cả người lên như thế. "Mày nhìn trộm vào phòng của bà chị ấy à ? Để phạt tội ấy, tao sẽ kéo tai ra rồi xẻo đi". Tay đô vật kéo mạnh tai của Tatsuo. Cậu kêu lên đau đớn. Hashi xin lỗi: "Tôi sẽ đền anh cái cửa sổ, xin anh tha cho". "Cái gì, thằng này đồng cô à, đồng cô thì có thể làm trò được đấy". Tatsuo kêu lên thảm thiết. Cái chân bị nhấc lên trong không trung cứ chấp chới đạp rồi cậu thở dốc. Từ gốc lỗ tai máu tứa ra. "Này, cái thằng Phi, khi mày nhìn trộm vào phòng bà chị mày nhìn thấy gì ? Mày nói tao xem". Tatsuo nước mũi chảy dòng dòng, mặt méo xệch, kêu lên. “Tôi chẳng biết nói thế nào cả. Tôi thấy chuyện đó. A, cứu tôi với, đau quá. Tha cho tôi". Lúc này, cạnh người đàn bà quấn khăn tắm qua người, một ông gầy gòm đang đứng run lập cập. Cái của quí to đùng thò ra khỏi cái quần lót. Ông ta đảo mắt nhìn xung quanh. "Mày nói ‘chuyện' là tao không hiểu. Mày bị cắt tai thì vui thích đến thế cơ à ?" Cứ mỗi lần tay đô vật dồn thêm lực vào cái tay cầm tai của Tatsuo, chân hắn lại vùng vẫy, và tiếng kêu rên bật ra. Người đến xem mỗi lúc một đông hơn. Máu từ tai của Tatsuo đã bắt đầu nhỏ xuống mặt đất. Khi Tatsuo bắt đầu đau quá, mất hết tinh thần và nước mắt bắt đầu tuôn ra thì người xem bắt đầu cười lăn ra. Hashi quì xuống dưới chân tay đô vật, cầu xin "Xin anh tha cho, xin anh tha cho nó. Cái gì tôi cũng làm, tiền tôi cũng trả, xin anh tha cho !". Tay đô vật nhìn xoáy vào mặt Hashi, nói:
"Cái thằng đồng cô này, mày hát đi. Nếu mày hát hay, tao sẽ tha cho cái thằng Phi này".
Nghe thấy cái giọng cao và thanh như chim hót, Kiku từ trong vũng nước ngóc đầu lên. Hình như cậu bị đấm vào ngay bên mắt phải hay sao mà tầm nhìn bị trắng đục. Cậu nhìn mọi người tụ họp trên đường thành ra méo mó. Cái tiếng chim hót vọng tới dần dần thay đổi thành giai điệu. Bấy giờ, Kiku chợt nhận ra là Hashi đang hát. Hashi vẫn quì trên nền đất đỏ và hát. Một giọng hát thật kì lạ.
Nó có âm sắc như từ một cái loa rất nhỏ vọng đèn. Nó giống như các âm thanh rò rỉ từ một cái ống nghe điện thoại nằm lăn lóc tại một góc nhỏ trong căn phòng. Cái giọng hát của Hashi, không phải tuôn chảy mà len lỏi vào. Nó giống như một cái màng cực mỏng phát ra giai điệu bao bọc lấy vành tai. Cái âm thanh cảm thấy yếu ớt đó, gắn bám vào da thịt, từ các lỗ chân lông mà ngấm vào người và làm xao động vòng quay của kí ức. Có quay trở lại cũng không được. Tầm nhìn méo mó khiến Kiku không nhận biết được màu sẳc, mùi và nhiệt độ cũng bị tách rời xa. Cái ảo ảnh do giai điệu giọng hát Hashi tạo ra hiện hình. Kiku không còn nhận ra mình đang ở đâu và đang làm gì nữa. Không khí xung quanh nặng nề quẩn quanh cơ thể, như thể bị ai đó kéo xuổng đáy biển trơn nhầy. Kiku như bị nhốt vào trong khung cảnh có con ngựa đen tuyền phi nưởc đại qua công viên trong buổi trời chiều. Cái hình ảnh không phải nổi lên, mà như bị cố tình kéo vào trong cái bức tranh vẽ phong cảnh đấy. Con ngựa ô tắm trong ánh sáng màu da cam. với một tốc độ khủng khiếp, băng qua hàng cây, rồi không hiểu từ lúc nào tiếng hí của con ngựa đã chuyển thành tiếng nổ, những cái lông tơ lấp lánh mượt mềm chợt biến thành kim loại. Rồi con ngựa chuyển thành hình ảnh của một chiếc xe máy lớn chạy qua giữa các cửa sổ màu bạc. Vởi một tốc độ cực nhanh đuổi theo chiếc xe máy đang chuyển động, cái điểm nhìn phản chiếu khung cảnh đó cũng chuyển động theo với một tốc độ tương tự. Nó giống như việc ta đang xem phim được quay từ cái máy quay được treo vào một cái dây điện chăng trong không trung cho chạy với tốc độ 200 km/h. Kiku trở nên lo lắng. Cái thứ đang di chuyển với tốc độ khủng khiếp ấy là cái gì ?
Cậu không hiểu nổi đó là cái gì nữa. Đó là mình ? Là cái máy quay ?
Hay là cái xe máy ? Hay là cái tòa nhà xung quanh ? Hàng cây hì ánh điện của dãy phố xung quanh ? Kìku muốn thoát khỏi cái ảo ảnh  đẹp đẽ mà bất an này.
Dừng lại đi ! Kiku vừa định kêu lên thì có tiếng khóc phụ nữ vọng xuống mặt đường. Kiku từ tâm trạng ảo ảnh của chiếc xe máy chợt bừng tỉnh. Đó là một bà béo bự mặc mỗi bộ đồ lót màu đen đang bấu cái của quí thõng thượt to bự của đàn ông mà khóc. Kiku đứng lên đi về phía Hashi. Những người tụ tập trên đường cứ như bị bệnh mộng du. Họ cứ nhìn xa xăm đi đâu, đồng tử mắt mở to và điểm nhìn không tập trung. Họ như đang bị buộc vào kí ức của cái thời mà não vẫn còn chưa phát triển hoàn thiện. Tay đô vật thả Tatsuo ra, quì xuống đất, cào ngực run rẩy, lẩm bẩm điểu gì thật khó hiểu. "Mẹ ơi, mẹ đừng làm cái bộ mặt ấy. Bộ mặt khiếp hãi lắm. Mắt lệch đi, đuôi mắt có màu trông ghê lắm. Con sẽ không càn quấy nữa nên mẹ đừng mang cái bộ mặt ấy mà đánh con mèo nữa mẹ nhé". Kiku đứng trước mặt Hashi vẫn đang hát, nói: "Thôi đi, Hashi, đủ rồi".
 
***
"Ở đây, hàng ngày em tập hát cho người nghe là những đứa thiếu niên mặt mũi lỗ chỗ hay những kẻ bệnh hoạn cứ lo sợ run rẩy chảy sớt cả tinh dịch ra". Hashi nói thế. "Em chợt nhận ra là mình có âm sắc không ổn định hoặc là mình hát chẳng có giai điệu gì cả. Điều quan trọng là ở trạng thái không nghe thấy âm thanh. Tức là độ dài của sự tĩnh lặng hoàn toàn và độ mạnh yếu. Anh có hiểu không ? Cái tĩnh lặng đó, từ ngàn xưa đã làm rung động kí ức của con người khi biết lắng nghe các âm thanh. Trong cái âm thanh gọi bạn tình của những con hà mã hình nhân ở vùng Tây châu Phi thì độ dài của sự tĩnh lặng trở thành một thứ qui chuẩn đấy. Những người thần kinh không bình thường, những người bị dị tật hay cả những người được cho là bình thường nữa đều có những sự tĩnh lặng cá nhân của riêng mình. Bài hát là cái chỉ cần kích thích sự tĩnh lặng đó lên là đã đủ. "Cái bài hát đó tên là gì nhỉ'. Tatsuo hỏi. "Đó là bài tôi tự sáng tác". Hashi trả lời. "Đó là bản balad dành cho những kẻ bị bệnh cuồng nhảy múa. Những người bị bệnh cuồng khi nghe bài đó, tự nhiên thấy bình tâm lại còn người không bị bệnh cuồng thì khi nghe bài hát đó hình như họ lai gặp những cơn ác mộng thì phải".
Cạnh lối vào cổng Chợ đen có một người nước ngoài trọc đầu đang đứng trên cuộn dây cáp dùng để chạy đường điện mà thuyết giảng. Bài thánh ca được phát ra từ cái loa, ông ta mặc cái áo mở cổ và quần đen, đi ủng cao su, cổ đeo một cái dây thừng dùng cho hình phạt thắt cổ, trên đầu đội một vòng hoa dâm bụt. Ông lên tiếng kêu gọi mọi người ngay từ ngoài cổng chợ với lối nói tiếng Nhật rất giỏi. Chỉ có mỗi âm "mi" thì nghe thành âm "me" mà thôi. Có một cái biển dựng lên, được viết bằng một dòng chữ to tướng: "Hãy biết hối cải !". Tiếp ở dưới là một dòng chữ bé hơn: "Hãy đến rửa tội tại tu viện của giáo chủ Huanita !".
'Thưa các quí vị, xin các quí vị đừng lại gần đây. Ở đây, những ham muốn về tình dục đều được dùng tiền để mua. Quí vị sẽ càng trở nên cô độc hơn. Xin hãy nhìn khắp chợ. Đó là các chị em phụ nữ, các bà mẹ, các chị, các bác của các bạn đấy. Quí vị đưa tiền ra để mua cái gì ? Quí vị có thấy xấu hổ không ? Có thấy bệ rạc không ? Rồi những kẻ đồng tính luyến ái rầu rĩ sẽ lắc hông cầu xin bạn thuốc lá. Những kẻ đồng tính rất đẹp, nhưng chúa không chấp nhận những kẻ đồng tính đâu. Sự trừng phạt rồi cũng sẽ giáng xuống cái chợ này như ở Sôdôm".
Ba đứa cùng bước vào chợ. Chợ là đường cái với 4 làn xe ô tô và giữa chừng thì chui ngầm xuống đất. Nghe nói các lính bảo vệ làm công tác phong tỏa đã bị mua hối lộ và con đường đó là để dẫn ra ngoài Dược đảo. Chợ đầy người nhưng hầu như không nghe rõ tiếng người nói chuyện. Khi muốn nói gì thì phải ghé thật sát tai người muốn nói rồi thì thầm để cho không ai ngoài người đó nghe được. Đầu đường có một vài quán bán hàng chỉ bày có bàn ghế mà thôi. Khi khách vừa ngồi xuống ghế thì bọn trai hoặc gái làng chơi cứ thế mang rượu đến mà không nói gì cả. Có loại bia nồng độ cồn thấp và loại rượu anh đào đóng chai đen. Trên đường, bọn đồng tính nam, nữ đứng đợi khách ở các tư thế khác nhau và tuyệt như không tự mình bắt chuyện. Đặc biệt, trong quãng đường mặt đất đến đường ngầm bọn gái mại dâm nhiều hẳn lên. Có một đứa đang tựa lưng vào bức tường của đường ngầm hút thuốc để váy tốc lên lộ cả phần bắp đùi. Một ngọn đèn nê-ông cũ kĩ úa vàng gắn trên trần nhà phản chiếu cái vòng bạc được gắn vào bờ môi dưới hĩm làm nó sáng lấp lánh. Ngay dưới bóng điện có một đứa da đen đang cố ý ăn nho cho mọi người thấy, cô ta chọn những quả to nhất từ chùm nho, ngắt chúng, đưa lên lưỡi, và nhổ vỏ ra rất điệu nghệ. Trên cái lưỡi ẩm ướt đó, những đường gân màu lục lấp lánh lăn các quả nho. Ở dưới cái váy từ lưng xẻ đến tận mông để lộ ra một làn da trơn và chua, ở chính giữa lòng đường
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện