DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 8
8
Vào ngày 18 tháng 7 năm 1989, Kiku đón ngày sinh nhật lần thứ 17 của mình tại Tokyo. Ông Kuwayama thuyết phục thế nào đi nữa cậu cũng nhất quyết không trở lại đảo mỏ hoang, ông vừa khóc vừa nhặt nhạnh các mảnh xương của Kazuyo tại nơi hoả táng. "Nếu con nhất quyết không trở về nữa thì hãy giữ một mảnh xương của bà ấy đi", ông lấy một mảnh xương to gần bằng ngón tay cái, bọc vào miếng vải trắng rồi đưa cho Kiku. Kiku khâu miếng xương vào trong túi để khi nào gặp Hashi thì sẽ đưa cho nó xem.
Kiku muốn làm một việc. Ngày ngày, cậu đến các hiệu sách lớn và tra cứu trên các từ điển. Cậu muốn tìm nghĩa của từ Datura. Đầu tiên cậu tra trong khoảng 10 loại từ điển bách khoa. "Khi tra mãi trong các từ điển mà không tìm được từ muốn tra thì làm thế nào ?" Cậu hỏi người bán sách. "Chắc đó là một từ chuyên môn khoa học", người đó trả lời thế. Rồi ông ta chỉ cho cậu các loại từ điển chuyên dụng được xếp theo các lĩnh vực khoa học rất đâu vào đấy. Rồi ông còn bảo thêm với cậu là hãy tra bảng chú trang các từ mục của một quyển sách dày và nặng nhất trong số các sách liên quan như thế.
Kiku bắt đầu tra cứu ở loại sách triết học và tâm lí học, rồi sau đó đến các loại sách luật học, y học, và sách kĩ thuật. Cậu bỏ ra trọn một ngày để tìm kiểm. Nếu gặp từ nào đó có vẻ na ná là cậu lại viết ra vở.
Daturas, Matheur. Là một hoạ sĩ theo nghiệp nhà binh của nước Anh. Là con trai thứ của một gia đình có nghề làm pháo bông ở ngoại ô thành London. Từ thời niên thiếu đã vẽ loại tranh tả thực và đã tự học cách vẽ màu sáp. Khi vào đội bộ binh ông được làm hoạ sĩ vẽ cảnh chiến tranh. Cho đến khi mất tại đảo Ceylon (Ấn Độ), ông đã để lại tới 2000 bức tranh.
Datural: Là một bài ca không rõ tác giả. Trong lời ca có từ tiếng Đức và tiếng La tinh, một trong những ca khúc nổi tiếng được liệt vào hàng kinh điển.
Dachua: Là một cảng cá nhỏ nổi tiếng với việc xuất cảng các loại trứng cá muối ở phía Nam Biển đen. Có đến hơn 90% ngư dân sống ở đây làm nghề này. Một số trẻ sơ sinh có móng tay đen được sinh ra ở đây nên cảng trở nên rất nổi tiếng.
Daturany Polyp: Là khối u bướu hình trứng có nhân mọc tại màng nhầy của mũi, chủ yếu sinh ra do bệnh viêm mũi mãn tính. Nó cũng còn được gọi bằng cái tên khác là bọng mọc ở lỗ mũi.
Daturaz và Brothers: Là công ty chuyên sản xuất và buôn bán loại máy li tâm đã từng thành công trong việc kiểm tra chất đất tại kế hoạch Apolo của Mỹ. Trụ sở chính của công ty ở Arlington, bang Virgina.
Thấy Kiku miệt mài tra cứu, người bán sách lên tiếng. "Thực ra thì cậu muốn tra từ gì vậy ?". "Datura". Kiku trả lời. "Cháu cũng không biết từ đó thuộc tiếng nước nào cả". Người bán sách lấy từ trên giá xuống các loại từ điển Anh - Nhật nhiều đến mức chất cao đến ngang người ông ta. Ông nặng nề mở đến trang có vần chữ D. Lật qua một số trang, lần tay theo các dòng chữ, cuối cùng, ông nói: "Đây rồi, chắc là đây. Nhưng mà lại là Datsura. Chắc là nó vừa là Datsura, lại vừa là Datura hay sao ấy. Hình như là loại hoa bìm bìm của Triều Tiên. Người ta viết nó là một loại cà". Kiku thất vọng. Cái bùa chú ma thuật để đọc khi ở trong tâm trạng muốn giết phắt người ta, muốn phá hoại tất cả hoá ra lại chỉ là tên của một loại cà. Người bán sách lôi cái kính từ trong túi ra. "Đợi một chút. Có mấy chữ gì be bé ở dưới. Mắt tôi kém quá. Có giải thích là một loại độc dược". Kiku ngẩng mặt lên: "Một loại độc dược ?".
Cái tên gọi "Bim bim Triều Tiên" cũng có một cái tên khác nữa là Cà độc dược. Đó là loài thực vật cực độc chứa đầy chất ancaloit gây trạng thái ảo thính, biến đổi tâm trạng gây hoang tưởng, mất kiểm soát về ý thức. Đặc biệt ở Nam Mỹ người ta trồng chúng dưới cái tên Borrachero và chúng được xem là nguyên liệu quan trọng để chiết xuất dược chất Atropine và Scopolamine trong nhóm ancaloit tropan có thể làm nguyên liệu để chữa được các bệnh này.
"Thật chẳng hiểu gì cả"
Người bán sách lẩm bẩm: "một loại chất độc", ông lấy từ hộp ra một quyển sách mỏng có bìa màu xanh lá cây. Trên gáy bìa có ghi: "Tổng danh mục dược phẩm liên quan đến thần kinh". Tại cái bảng chú giải tra cứu các từ và thuật ngữ, ông tìm từ Datura. ông chợt kêu lên: 'Đây rồi".
Năm 1984, tại Mỹ, người ta đã tìm ra một loại thuốc chữa bệnh trầm cảm là Gabaniazid. Rất nhiều bệnh nhân mắc chứng trầm cảm đã chán loại thuốc làm hưng phấn thần kinh như lponiazid mà muốn tìm đến loại thuốc mạnh hơn. Vì thế, sau loại thuốc chữa trầm cảm nhóm 3 vòng benzen và thuốc ức chế MAO, loại thuốc thứ 3 kích thích hưng phấn thần kinh đã được bí mật nghiên cứu. Đó là sự ra đời của thuốc Gabaniazid. Phát triển thành công loại thuốc này là công ty dược phẩm đa quốc gia Greer nhưng Greer đã không công khai thành phần của thuốc. Gabaniazid là loại thuốc gây hưng phấn thần kinh cường độ mạnh không gây hại cho nội tạng và không làm bệnh nhân bị lệ thuộc vào thuốc nên vừa đưa ra thị trường nó được bán rất chạy. Nửa năm sau thì người ta mới phát hiện ra nó gây phản ứng phụ rất bi hài. Giới y học về thần kinh của Anh chỉ ra rằng nếu uống nhiều thì khả năng tự kiềm chế sẽ bị giảm, gây nên chứng phát cuồng. Họ ra sức ép yêu cầu công ty Greer phải công khai ra các thành phần của thuốc. Greer lấy cớ đó là bí mật của công ty và không đáp ứng yêu cầu này. Đến khi ngay tại Mỹ nơi có trụ sở chính của công ty có đến 3 vụ giết người xảy ra, thượng viện phải mở cuộc họp công khai thì mới biết rằng cả 3 vụ giết người này đều do kẻ sát nhân uống quá nhiều thuốc Gabaniazid này và rơi vào trạng thái mất kiểm soát ý thức. Tại cuộc họp này, tiến sĩ Goldman, một bác sĩ khoa thần kinh của Anh đã đưa ra một nghi ngờ và chất vấn công ty Greer. Quan điểm của tiến sĩ là thành phần của thuốc có chứa một vũ khí thần kinh có tên là Datura. Người ta ngờ có lượng nhỏ chất Datura trong thuốc Gabaniazid ngay từ khi nó được tung ra bán trên thị trường. Tiến sỹ Goldman đưa ra 78 thí nghiệm trùng hợp về hành vi của chuột có uống lượng nhỏ Datura và chuột bị tiêm Gabaniazid với liều lượng lớn. Con nào cũng có những chứng phát cuồng rất ít khi gặp phải là tấn công đồng loại. Công ty Greer phải thừa nhận việc sử dụng chất Datura và Gabaniazid đã ngay lập tức được thu hồi về. Cũng trong vụ này, người ta có nói rằng có đội trưởng Đội liên quan đến vũ khí sinh học của Hải quân Mỹ nọ, do đã bán bất hợp pháp loại thuốc này cho tư nhân nên đã bị bắt giam. "Hình như Datura là một loại vũ khí đấy". Người bán sách nói thế rồi gập quyển sách lại. Kiku mua quyển "Tổng danh mục dược phẩm liên quan đến thần kinh". Người bán sách lấy cái bút chì màu đỏ, đánh dấu cho cậu chỗ có ghi chú giải về loại thuốc Gabaniazid.
Kiku ôm khư khư quyển sách rồi đi bộ trong đám đông. Hôm nay là ngày thứ 9 sau khi Bà Kazuyo mất, là ngày thứ 7 sau khi ông Kuwayama mang tro hài cốt của bà về đảo, và Kiku đã cạn tiền. Cậu trả phòng khách sạn. Thế nào rồi cũng qua, cậu nghĩ thế.
Hễ nhìn thấy thức ăn được chất trong các tủ đá phả hơi nước hay ở trong quầy kính, lập tức ý thức là ở cái thành phố này không thể chết đói được lại trỗi dậy. Cứ mỗi lần có một chiếc xe tải to đùng chạy qua chỗ các phố giao nhau thì cả khối người lại lung lay. Thành phố này làm cậu nhớ lại cái mô hình về cơ thể người được đặt trong phòng học các môn tự nhiên ở trường tiểu học. Ở đó có một bức tranh vẽ cơ thể người phỏng theo mô hình thành phố. Thức ăn là nguồn nguyên liệu, phổi là nhà máy phát điện, các cơ quan tiêu hoá là các cơ quan nhà nước và các cửa hàng, khí quản là các đường dây điện, huyết quản là đường sá, người dân là các tế bào, hốc miệng là cảng, lưỡi là đường băng màu đỏ rực. Kiku lên một cái cầu vượt màu kem. Tokyo đầy khói, ngút tầm mắt là các bức tường bê-tông hình vuông nối tiếp nhau. Rồi 13 toà nhà cao ốc đập ngay vào mắt. Trông chúng không phải là các toà nhà mà như là các toà tháp vậy. Các tấm kính cửa sổ được gắn chặt vào một mặt tường phản chiếu ánh mặt trời, cả toà nhà trông giống như một cái tháp đèn pha. Kiku bắt đầu nhằm hướng có tháp mà đi. "Chắc là cái tháp đó đã sắp thành ổ chó hoang rồi" Cậu lẩm bẩm như vậy. Cậu tưởng là đã đi được một lúc khá lâu, nhưng sao khoảng cách đến các tháp kia không hề ngắn lại. Chúng vẫn ở trong khoảng cách khi nãy, kềnh càng trước mắt. Lòng đường hẹp dần đi. Kiku đã đến dãy phố buôn bán có mùi thức ăn chiều. Người đầy ắp trên cả lòng đường dành cho xe ôtô, còn các xe tô tô lại đang bị tắc đường. Có một đứa bé suýt bị xe thúc và một phụ nữ có vẻ là mẹ đang tức giận mắng người lái xe. Các xe sau không tiến lên được, bấm còi inh ỏi. Không màng đến lời trách mắng của bà mẹ các xe lại bắt đầu chuyền động, có một quả chanh từ trong túi mua đồ rơi ra lăn theo sau bà khoảng 3 bước gì đó. Các xe sau nghiến đè lên quả chanh đó mà đi qua. Khắp cả phố lan đầy mùi chua chua. Kiku ôm quyển sách rất cẩn thận vừa đi vừa nghĩ: "Nếu là Datura thì thật là tốt biết bao". Cậu bắt chước động tác ném quyển sách vào đám đông. "Bù..m" ! Cậu kêu thành tiếng. Người phụ nữ có dáng bà mẹ nhặt quả chanh bị nghiến nát, tức giận dán nó lên má đứa bé. Đứa bé bật khóc.
Không còn nhìn thấy chùm tháp các khối toà nhà cao tầng. Nhưng không phải là lạc hướng. Chỉ là vì hai bên con đường nhỏ các dãy nhà cứ mọc san sát khiến tầm nhìn bị che khuất. "Chắc chắn trước đây cái thành phố không người ở đảo mỏ hoang cũng đã từng có cảnh buổi chiều huyên náo như đường phố này đây". Kiku nghĩ. Cái mỏ hoang đã thành một hòn đảo khép kín, khi các công nhân mỏ rời đảo đi, cửa hàng thịt hình như đã bán rẻ chỗ thịt đông lạnh còn lại trong kho. ông Kuwayama có nói là hồi ấy ngày nào cũng ăn món lẩu Sukiyaki. Tuy thế nhưng chỗ thịt thừa còn lại thì cũng bị lũ chó ăn đi. Khi nhà hàng bán thịt rời đảo thì các tảng thịt cừu không thể bán hết được bắt đầu bị thối, mùi thối của nó bao trùm khắp cả đảo. Cái thành phố này chắc chắn rồi cũng sẽ như thế. Thế rồi, cái tháp của những toà nhà cao tầng lại hiện ra. Nó chợt hiện lên với một tầm nhìn gần đến mức khi ngước nhìn lên đỉnh nóc thì sẽ bị đau cổ. Nó to lớn gấp hàng trăm lần so với các toà nhà cao tầng ở mỏ hoang. Mặt trời chiều đang chiếu vảo các tấm kính cửa sổ. Kiku tiến lại gần hơn. Khung cảnh toàn cái tháp choán hết tầm mắt cậu. Trời dần tối và các ngọn đèn cũng dần sáng lên trong các ô cửa. Mỗi lần một ngọn đèn ở từng ô cửa sổ sáng lên thì khung cảnh được chia cắt bằng các hình vuông lại mất đi. Cái tháp ngay cả bây giờ cũng phình ra to lớn dường như nuốt cả Kiku vào bụng nó. Nó làm cho Kiku có cảm giác mắt hoa lên và đầu tối sầm lại. "Tao giẫm bẹp mày hết sức đơn giản thôi". Cái tháp như đang bảo thế. Kiku chạm vào bức tường của một cái tháp. Hình như ban nãy nắng chiếu vào nó nên bây giờ vẫn nóng. Bức tường dày thật là khó chịu.
Kiku đi vòng xung quanh tháp. Cậu tìm "hàng rào dây thép gai". Sáng nay, khi ra khỏi khách sạn thì cái cô gái điếm da đen bây giờ đã nhớ mặt có bảo cho cậu biết. Có một khu được bao bọc bằng dây thép gai. Chỗ đó gọi là Dược đảo. Trong trung tâm của Dược đảo có một khu được gọi là "Chợ đen”. Đó là một cái chợ bán từ mèo con cho đến các lão già ái nam ái nữ, tất tật mọi thứ trên đời. Có đủ loại thuổc an thần. Nếu muốn tìm thuốc thì cứ ra ngoài Chợ đen, chắc là kiếm dễ lắm. Cái bọn đàn ông mặt trắng xanh chắc sẽ bán cho tất tật mọi thứ cần mua.
Ở dưới chân các ngọn tháp có rất nhiều vật trang trí. Cái khách sạn treo Quốc kì các nước có cánh cửa quay phát sáng, cái cổng vòm bằng gạch đỏ có chất sắt được rèn ép luôn vào trong gạch hút nưởc tạo ra các hình thù khác nhau, cái ngân hàng có những con côn trùng lao vào các tấm đuy-ra gắn kín phát ra các tiếng ồn, cái đài phun nước với những hạt nước tạo ra các màu sắc khác nhau trong từng giọt nước bắn lên. Trong lúc Kiku rảo quanh cái tháp cậu cảm thấy có một cái gì đó khác lạ đang từ đâu chảy tới. Một bầu không khí đậm đặc ẩm thấp, một bầu không khí bị ngưng đọng lại khi mà các tấm bê-tông đang bị nứt rạn đi, hình như phía bên kia cái tháp có một đường hầm dẫn đến một cái công viên hoang bị lãng quên. Kiku bắt đầu chạy. Cậu chạy cắt ngang con đường, chạy qua những khu đất trống để ngổn ngang vật liệu xây dựng. Đến chỗ hết các ngọn đèn phố thì cũng đã trông thấy mười mấy cái vạch thẳng đang phát sáng rực rỡ. Có một hàng rào dây thép gai và các bãi cỏ. Từ phía bên kia cái hàng rào dây thép gai có một mùi hương thân thuộc. Đó là mùi của một công viên bỏ hoang. Thế giới của những con chó hoang. Kiku nghĩ thế. Ở trong đó có Chợ đen. Đầu tiên là mua Gabaniazid. Mà biết đâu lại có cả Hashi ở trong đó nữa cũng nên. Nếu như bây giờ Hashi cũng như mình, đứng ở đây và ngửi cái mùi công viên hoang như thế này, chắc chắn là Hashi cũng sẽ nhảy qua cái rào dày thép gai này mà vào trong đó. Bọn này đã từng được nuôi dưỡng suốt 12 năm trong cái mùi này mà. Chắc chắn là Hashi đang ở phía bên kia hàng rào. Cậu dùng mắt để ước tính độ cao của cái hàng rào. Bốn mét. Không phải là cái độ cao mình không thể nhảy vượt qua. Cậu nghĩ thế.
Kiku lập tức đến văn phòng của Liên đoàn điền kinh các trường cấp 3. Cậu nói dối là muốn tập nhảy cao để tham gia thi đấu toàn quốc. Cậu mượn một cây sào sợi thuỷ tinh mềm và có độ đàn hồi lớn hơn các cái sào vẫn dùng lâu nay. Tại khu luyện tập bằng đất cứng nhân tạo trong công viên Yoyogi, với đường chạy đà ngắn, cậu tập chạy, cậu luyện để tiếp đất không phải bằng lưng mà bằng đầu ngón chân. Cậu hạ cái sào chắn xuống thấp rồi mải mê tập luyện ngay cả khi miếng đệm cao su trong vòng tròn gây tiếp đất đã bị tháo bỏ đi.
Quá buổi trưa, có một bọn thanh niên mang máy quay lục tục kéo đến bãi tập của cậu. Họ nói là muốn quay cảnh phim quảng cáo về giày thể thao. Nhân viên văn phòng của Liên đoàn điền kinh đề nghị Kiku biểu diễn để làm nền cho cảnh quay. Anh ta bảo tuy nói là biểu diễn nhưng cậu cứ tập như bình thường là được. Có một cô gái mặc đồ cô dâu thêu ren trắng, nâng gấu váy lên, đang xỏ chân vào đôi giầy thể thao, mỉm cười và đằng sau cảnh ấy là Kiku sẽ nhảy vào không trung. Trời nắng đẹp mà máy phát điện cứ gào rú và đèn cứ bật lên. Kiku nhìn cái đèn sáng giữa ban ngày thấy khó chịu. Cô gái mặc đồ cô dâu cứ làm đi làm lại mãi một động tác và nhắc đi nhắc lại kịch bản: "Cái có thể bay được lên trời là máy bay và khinh khí cầu, trực thăng và tàu lượn, chim và diều lượn, bướm và côn trùng, thêm nữa là cô dâu đi giày Sneakers của HermarTs Hermints". Nói đến từ "và thêm nữa", cô gái nâng váy lên đến tận gối rồi mỉm cười. Thái độ của cô gái chẳng ăn nhập chút nào. Cô không hề tỏ ra e lệ, mà cứ lố bịch thế nào. Mặt trời khuất bóng và việc quay phim nghỉ giải lao. Cô gái mặc đồ cưới tiến lại gần Kiku. "Nóng nhỉ !".
Một cô gái có đôi mắt thật là to. Kiku nghĩ. Nhìn cô gái đứng trên bãi cỏ. KiKu chợt nhớ lại một bức ảnh: Một bức ảnh có thiếu nữ mộc đồ cô dâu đứng ở giữa một khung cảnh màu tro hoang tàn "Một cô dâu buồn". Đó là tựa đề của bức ảnh. "Này, anh có thể cho tôi một ít chỗ sữa đấy mà không để cho ai có thể nhìn thấy không ?". Cô dầu buồn chỉ tay vào cái hộp sữa giấy mà Kiku vừa uống ban nãy. Cô mặc một cái váy dài, vã mồ hôi và cổ thì khô khát. "Cái hội kia, nói là nếu tôi uống thì bụng sẽ phình ra nên chẳng cho tôi uống cái gì cả". Cô dâu buồn quì xuống trước mặt Kiku, làm như vẻ đang trò chuyện và uống liền một hơi. Sữa nhỏ xuống từ cải miệng nhỏ xíu và trượt qua lớp phấn trang điểm. Nhìn cái cổ chuyển động, Kìku nghĩ: Sao mà đẹp thế
Cái cổ cong có sữa chảy qua trông tuyệt đẹp. "Anh thích môn nhảy sào lắm à" ? Cô dâu vừa quệt mép vừa hỏi Kiku. Cô ta nhìn thằng vào cậu.
- Sao cô lại hỏi như thế ?
Nàng quả rực rỡ làm Kiku cúi nhìn xuống bãi cỏ.
- Vì tôi thích môn nhày sào này. Tôi rất thích nhảy trong không trung mà.
- Anh thích từ bé à ?
- Ừ, từ khi còn bé.
- Người như thế thì sẽ thành phi công đấy. Nhưng mà phi công thì phải thông minh đấy. Nểu không thông minh thì không làm được phi công đâu. Tôi ghét lắm.
Bọn thanh niên hội quay phim cất cao giọng gọi cô dâu, họ bảo cô vào chỗ râm tránh nẳng để khỏi đen da. Cô dâu không trả lời lại mà chỉ xòe cái mang ở tay trái ra.
- Hội ấy phiền phức nhỉ ?
- Anh cũng nghĩ thế à ?
- Ban ngày mà cũng bật điện, thật là khó chịu.
- Thế, anh cũng thấy thế à ?
- Tôi ư, cứ nhìn lũ họ, tôi cứ nghĩ là cái lũ ấy chết hết cả đi là tốt, không có bọn họ còn tốt hơn.
Cô dâu buồn mở cặp mắt to nhìn Kiku.
- Này, có một quyển tiểu thuyết viết thế này đấy: Có một ngày, đột nhiên, mặt trời bỗng phình to ra, trái đất cứ nóng dần lên. Cả những nơi như Tokyo hay Pari đều biến thành đảo Tahiti, vì thế, mọi người đều chuyển đến chỗ lạnh để sống đấy.
- Đến Hokkaido à ?
- Không phải, đến cực bắc hay cực nam của địa cầu cơ. Lúc ấy, cả Hokkaido cũng biến thành vùng nhiệt đới mà.
- Tokyo thì thế nào ?
- Tokyo à ? Tokyo sẽ thành đầm lầy.
- Sao lại thành đầm lầy ?
- Băng ở Nam cực tan ra, mặt biển dâng lên, mưa to khủng khiếp cứ kéo dài mãi mà.
- Vậy thì tốt đấy.
- Và khi Tokyo thành đầm lầy ấy mà, lúc ấy chỉ còn lại những đôi yêu nhau mà thôi.
- Nhưng mà nóng mà, nhiệt đới mà, thế thì những đôi yêu nhau sẽ làm gì ở đó ?
- Họ uống bia.
Mồ hôi đọng trên đầu, mũi và trên môi cô dâu buồn. Thỉnh thoảng, cô dùng gạc, lau nhẹ mồ hôi để chúng không làm trôi phấn đi. Da nàng thật mỏng. Những đường gân máu màu xanh trên mi mắt nổi lên rất rõ. Những đường xanh đó hòa với đường kẻ mày tạo ra những đường nét thật lạ. Nhìn những hình thể đó Kiku thấy ngực đập hồi hộp. Nếu lấy kim mảnh chọc vào ngực của cô gái này, làn da mỏng căng của nàng sẽ bị rách, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ cơ thể nàng bị hút vào trong các hình thể tuyệt đẹp của bờ mắt này và sẽ bị biến mất trong đó thôi.
- Này, anh cho biết ngày thi đấu, tôi sẽ đi cổ vũ.
- Tôi chẳng thi đấu thi điếc gì cả đâu.
- Thế anh chỉ tập thế này thôi à ?
- Cũng không hẳn thế. Nhưng tôi chẳng thi đấu đâu.
- Thế mà tôi đã định sẽ đi cổ vũ cho anh.
- Cô thích xem tôi nhảy à ?
- Ừ, thích.
- Thế thì, tối nay, đợi tôi ở cái khoảng giữa tòa nhà Sumitomo và tòa nhà ngân hàng ngoại quốc kia nhé. Tối nay, tôi sẽ nhảy qua hàng rào dây thép gai.
- Tối nay ? Anh nhảy à ?
- Cô định ngăn tôi ư ?
- Tôi sẽ đến xem.
Cái hội thanh niên quay phim lại lên tiếng gọi cô dâu buồn. Hình như họ muốn sửa lại kiểu tóc. Kiku hỏi tên cô dâu khi cô đứng dậy. "Cứ hỏi sẵn cho biết mà". Cô dâu quay váy một vòng, vừa quay vừa trả lời: "Anemone".
Kiku kiểm tra lại các dấu cột trụ đã được cắm từ trước tại hàng rào, dành khá nhiều thời gian để xác định thật kĩ lưỡng cái khoảng cách từ điểm trên cùng của hàng rào kẽm gai đến vị trí cái sào thuỷ tinh cắm xuống đất. Khi đã xác định được, cậu đào một cái hố sâu khoảng 20 cm tại cái điểm xác định trên mặt đất và đổ cát đã mang sẵn từ trước đến vào đó. Cái hố này sẽ là nơi cắm sào để nhảy. Còn cát cho vào là để làm cho sự chấn động sẽ được dịu đi. Từ hàng rào dây thép gai cậu dòng một sợi dây thẳng xuống hố cát. Cậu sẽ đứng lên sợi dây. Khi 2 cánh tay dang rộng ra thì cái gậy, mặt đất và cơ thể cậu sẽ tạo ra một hình tam giác vuông, và vị trí của cái chân đạp lấy đà để nhảy sẽ là điểm để đế giày đá vào. Từ cái điểm đạp chân lấy đà để nhảy lên cậu tính toán số bước đi bộ dọc theo cái dây. Số bước chẵn, cứ 2 bước đi bộ là một bước chạy. Rồi cậu dỡ cái dây ra và thay vào đó, cậu rải đá cuội trắng vào dọc điểm đạp chân nhảy lên và đường chạy lấy đà.
Công việc chuẩn bị đã hoàn tất, cậu lại gần Anemone đang đứng đợi trong bóng tối. Anemone đeo lủng lẳng một cái máy ảnh chụp lấy ngay ở trước ngực. 'Tôi sẽ chụp ảnh cho anh khi anh nhảy đấy". Cô nói thế. "Cứ mỗi lần tôi có một người bạn mới là tôi lại chụp ảnh cho họ, để kỉ niệm mà". Từ khi mình đến Tokyo thì chỉ có mỗi cô gái này là giữ được lời hứa với mình mà thôi. Kiku nghĩ thế. Rồi khi nghe Kiku nói là sẽ nhảy qua hàng rào dây thép gai của Dược đảo thì cô đã định ngăn.
- Họ nói nhanh, vội nên tôi không hiểu lắm, nhưng nghe nói sẽ có một cái lỗ toác ra trên mặt đấy. Hiện nay ở đấy đang bị nhiễm độc. Nếu bị phát hiện đang lẻn vào là sẽ bị súng hoả thiêu thiêu cháy.
"Tôi biết có một con đường chui vào đấy được". Anemone đưa Kiku đi theo con đường mà trước đây có lúc cô đã được anh thanh niên có sẹo bỏng Clo dẫn qua, nhưng con đường này cũng đã được bịt kín lại bằng dây thép gai mới rồi.
Anemone không trang điểm. Cô mặc quần bò với cái thắt lưng da có lớp nhũ đỏ, cái áo sơ mi kim tuyến bạc có in hình vịt Bắc Kinh. Ban nãy đến giờ đã có 3 lượt bảo vệ đi tuần tra và mỗi lần như thế 2 người lại ép sát vào nhau cùng lẩn trốn. Lần thứ 2 khi Anemone định nói gì thì bị Kiku lấy tay bịt miệng lại. Khi cậu rút tay về, ở má cô vẫn còn hằn đỏ của vết tay. Nó vẫn chưa bị mất. "Này, Kiku, tôi có nuôi một con cá sấu đấy". Cứ mỗi lần cái ánh đèn pha từ xa rọi tới thì cái vết đỏ nơi má Anemone lại bị hút sâu vào bên trong và lặng lẽ biến đi. Bóng những chiếc lá mảnh và dài đôi khi che khuất mất mắt của Anemone. Kiku nghĩ, một cô gái thật là xinh đẹp, nhưng cứ nhắm mắt lại là sẽ quên ngay mất.
- Tôi đặt tên nó là Guliver, anh thấy thế nào ?
- Thế nào ? Cái gì ?
- Con cá sấu tôi nuôi ấy mà.
- Vật nuôi thì con nào cũng thế thôi, rất đáng yêu, nhưng mất thời gian lắm.
- Nó to lắm cơ.
Anemone dẩu môi lẩm bầm. Tiếng lẩm bẩm cùng với mùi xà phòng từ gáy cùng với gió ấm thoảng vào tai Kiku.
- Cá sấu à, có một lần tôi có nhìn thấy nó trong toà nhà kính Hải dương học, hình như nó có chẳng có gì là thông minh cả.
- Anh có đến xem không ? Sẽ có cảm giác như mình đang ở trong khu rừng rậm nhiệt đới đấy.
- Tôi ấy à thôi... Tôi bây giờ cũng như đang ở trong rừng rậm nhiệt đới đây. Ngực thì nóng và tâm trạng thì phấp phỏng... Cậu định nói thế.
- Xong việc, anh đến xem cá sấu nhé.
- Tối nay thì không được rồi.
- Có loại rượu gọi là "Buổi tối ở vương quốc cá sấu" đấy.
- Tối nay thì chắc chắn là không được rồi.
- Bao giờ cũng được mà. Lúc nào anh thấy muốn đến cũng được.
Cái cảm giác khó thở thế này là thế nào nhỉ. Từ nãy, Kiku đã nghĩ thế. Từ khi cậu nhìn thấy cái vết đỏ do tay mình lằn in trên má cô gái chăng ? Cậu có cảm giác như mình đã làm một việc gì đó rất kinh khủng. Cái má cô gái lúc đó thật là lạnh và mềm. Thế còn bên trong da nó thì thế nào nhỉ ? Chắc cũng lạnh. Mà có khi lại còn trơn ướt nữa cũng nên. Những đường cong mượt mà trên người Anemone, từ cái môi dưới hơi sắc nhọn, từ cằm xuống cổ họng, và cả cái gáy nữa, chúng tiếp nhận ánh sáng phát ra từ các toà nhà tháp và đang nhấp nháy. Giống như các ngọn hải đăng quay tròn phía sau các hòn đảo xa vào buổi trời chiều, cái viền ngoài của khuôn mặt nhìn ngang được làm nổi bật lên rất rõ. Cái viền ngoài đó cứ mỗi lần Anemone lẩm nhẩm, thở vào hay mỉm cười đều biến đổi đi. Kiku giơ tay chạm vào má cô một lần nữa. Lần theo vết của các ngón tay in đỏ má lúc trước.
- Anh nhớ đến xem cá sấu nhé. Lúc nào cũng được. Gọi điện cho tôi nhé.
- Thôi, tôi phải nhảy đây.
Kiku đứng dậy. Cậu lôi cây sào sợi thuỷ tinh giấu sẵn từ ban nãy ra. Vừa nhìn thấy cây sào dài bằng bạc sáng đục, Anemone kêu lên:
- Chao, thật là đẹp. Như ánh sáng của các tia laze ấy nhỉ.
Kiku tập mấy động tác khởi động. Sau khi chạy chậm mấy vòng cho bắp chân mềm ra, cậu đứng vào vị trí xuất phát của đường chạy, rồi nhìn lên đỉnh cuối cùa hàng rào dây thép gai. Anemone ôm khư khư cái mảy ảnh. Kiku ngả người hướng về phía trước cúi thấp hơn cả cậu vận động viên chạy cự li ngắn trước đây rồi bắt đầu chạy. Cậu tưởng tượng: Mình đang bay vào vũ trụ. Trong đầu cậu vẽ lên cái hình ảnh trong khoảnh khắc cậu vượt qua cái đường viền mà cơ thể cậu vẽ lên trong không trung. Cậu định rõ khoảng rộng của bước chân rồi tăng tốc. Trong lúc cái chân đạp lấy đà, cái chân đưa trước một bước vừa chạm vào mặt đất thì cũng là lúc cây sào cắm phập vào hố cát. Cậu đạp thật mạnh và dứt khoát vào mặt đất. Cái sào uốn cong đi. Có tiếng còi nổi lên đâu đây. "Dừng lại ngay !". Có tiếng hét lên như vậy nữa. Có 2 bảo vệ đang chạy tới. Một người chĩa súng lên trời nhả đạn. Cả người của Kiku đang sắp bay qua hàng rào thép gai bị tiếng súng uy hiếp chợt sững lại trên không trung. Tay trái cầm sào buông ra, toàn thân mất thăng bằng, lệch hẳn đi. Cậu nhìn thấy những đầu dây thép gai chĩa lên tua tủa ngay trước mắt. Cậu vội vàng định lật người. Tuy thế, những cái gai thép gai như những mũi dao cũng đã chọc vào cạnh môi. Để tránh bị cắt nham nhở khắp người, cậu vội nắm lấy hàng rào dây thép gai một cách vô thức. Cậu bị treo lơ lửng trên hàng rào. Khỉ thật. Đã bay hẳn lên được trong không trung rồi, tụi nó lại quấy quả. Cậu nâng người lên, gỡ những cái gai chọc vào má. Ngay phía dưới có một bảo vệ đội mũ sắt tay lăm lăm khẩu súng. Máu tuôn đầy trong miệng. Cậu định dùng lưỡi để chặn vết thương nhưng nó cứ cứng tê chẳng theo ý được. "Không được bỏ chạy. Nếu bỏ chạy tôi sẽ bắn chết. Cứ nguyên như thế từ trên đấy xuống đây !". Tay bảo vệ nói bằng một giọng khàn, cái đèn pin ở tay cứ lia đi lia lại vòng quanh. Cái máy phát sáng xối xả tuôn ánh sáng ra. Kiku nhìn về phía Anemone đứng nấp đang thò mặt ra. Cô đang bấm máy ảnh. Một cô gái thật la lùng. Kiku nghĩ thế và chợt phì cười. Tay cảnh vệ mặc đồ màu trắng chống chất hoá học đang giận dữ cái gì đó. Chắc là nhìn thấy Kiku đang cười nhạt nên hắn ta nổi giận. "Cái thằng mất dạy này. Mày định giỡn à ? Cái súng này cho phép bắn bất cứ ai vào lúc nào đấy. Ông cho một phát bây giờ". Chắc là hắn rất muốn bắn người. Chắc việc chỉ lượn quanh cái hàng rào dây thép gai làm hắn chán nản buồn bực. Hắn giương khẩu súng có vẻ rất phấn khích. Còn một tay nữa thì nhăn nhở và rung rung cái mũ sắt, gí nó vào đầu Kiku, khi đó, trong vòng ánh sáng phát ra từ cái máy phát sáng, lại một khẩu súng có hình dáng lạ kì và cái bóng của một cánh tay khác chợt hiện ra. Tên cảnh vệ nhận ra điều đó liền xả súng phun lửa. Nhưng đạn đã khạc ra từ khẩu súng lớn. Những vết toác nhỏ hiện lên trên người tên bảo vệ mặc đồ chống chất hoá học màu trắng rồi cả 2 cùng bị bắn bay đi. Kiku ngạc nhiên ngoảnh lại. Có một anh chàng nhỏ thó, da đen, hàm bị trống mất mấy cái răng đang ra hiệu vẫy cậu lại. Từ khẩu súng cậu ta cầm, khói vẫn đang phun ra. "Làm gì đấy. Cứ lừng khừng ở đó sẽ bị thiêu chết đấy. Chạy lại đây. Cái anh chàng vận động viên này". Kiku nhảy từ hàng rào xuống. Nghe tiếng súng nổ, một chiếc xe bọc thép từ xa chạy tới. Kiku vẫy tay chào Anemone, xác định hướng chạy trốn, rồi chạy theo anh chàng nhỏ thó sứt răng. Ra khỏi vòng ánh sáng tròn của cái máy phát sáng, gã đàn ông nhỏ thó sứt răng dừng lại, chỉ tay vào cái bóng của một căn lều mái thấp. Một cái bóng của người để tóc dài tiến lại gần. Đó chính là Hashi.
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện