DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 7

7.     

Kiku đang đọc tiểu thuyết trên tàu tốc hành Shinkansen. Đó là vào mùa hè. Kể từ khi Hashi bỏ nhà ra đi đã nửa năm và lúc này Kiku đang trên đường cùng bà Kazuyo đi tìm Hashi. Bà Kazuyo mặt méo xệch đang ăn món cơm hộp mua ở ga. Kiku thì chỉ muốn hát lên. Cái cảnh sắc ngắm nhìn ngoài cửa sổ thật sống động. Cậu có cảm giác cứ mà đi như thế này thi khi lên đến Tokyo đã có sẵn Hashi đứng đấy tươi cười chào đón ở ga rồi. Cậu cũng nghĩ: có thể đó là do tác động của quyển sách "Quả táo và nước sôi" của bà nhà văn già viết chăng ?
Chuyện viết về hồi tưởng của một phụ nữ sống cùng với một gã bán hàng hương thô bạo. Một phụ nữ có tật xấu hay trộm cắp. Vì nhà nghèo nên cô ta được cho làm con nuôi của một nhà bán đồ ăn konyaku. Cô ta bị sỉ nhục. Ăn uống thì cả sáng, trưa và tối đều chỉ độc món konyaku mà thôi. Vì đói quá, cô bỏ trốn về nhà. Bố cô rất giận đánh mắng cô là không biết chịu khổ. Cứ mỗi lần nhìn thấy mặt cô là ông đánh đấm chẳng kể lí do gì cả và bắt cô trở lại đi làm con nuôi ở nhà bà cô em bố. Ngay đêm đầu bà cô đã nói: "Mày khác con đẻ của tao !". Đứa con đẻ mới 3 tuổi nên hầu như chẳng biết gì đến cái nhục nhã, còn cô thì được coi như người giúp việc, cô nhẫn nhục và xin bà cô cho đi học. Một ngày, khi đang cho đứa bé 3 tuổi đó tắm cô bị nó đổ nước sôi vào người. Chả là đứa bé nghĩ cô cười vết chàm tím ở bụng dưới của nó nên làm vậy. Cô đành bỏ nhà bà cô đi ra, nhưng vì chẳng biết đi đâu và trong khi đang mệt mỏi nghỉ dọc đường thì một kẻ dị dạng say rượu đưa cho cô ta một quả táo, hỏi chuyện và nói là sẽ nhận cô làm con nuôi. Cái người dị tật đó rất tốt với cô, trong thời chiến, ông ta đã không đăng lính theo lời kêu gọi của chính quyền nên đã rất xấu hổ, và bắt đầu đi ăn trộm. Cô cùng với kẻ đó sống rất hòa thuận và cùng nhau đi trộm cắp thường xuyên. Cô cũng không biết tại sao mình lại đi ăn cắp như thế. Cô được gửi vào Viện phục hồi nhân phẩm. Được nửa năm thì cô được thả ra. Kẻ dị tật đến đón cô và đề nghị cô thôi không làm con nuôi nữa mà về làm vợ. Cô cười nhưng chối từ. Cô về sống với kẻ bán hàng hương hung bạo đã ngoài 50 tuổi. Cô lại ăn cắp cái buộc dây đai và bị phát giác và bị cắt mất ngón tay út. Từ đoạn này thì ngữ pháp kể chuyện chuyển về thời hiện tại, cô chia tay với gã hàng hương, lại đi ăn trộm và bị đưa vào tù, ở đó, cô nghe thấy một tiếng nổ vọng đến từ bãi đóng thuyền nơi xa, cô cầu mong cho cả nước Nhật bị cháy rụi, lấy cái nỗi đau bị bỏng nước sôi làm bạn, chung sống hòa bình với cái vị táo chát ngày nào.
Kiku đọc xong với một cảm giác sảng khoái. Chuyện thật lạ. Và vì nó cũng tăm tối nên đã mấy lần cậu bỏ dở. Cậu vẫn không có thói quen vui thú với chuyện đọc cho xong cả quyển sách, nên lần này cậu thấy nhẹ người khi mình đã đọc xong được một cuốn truyện. Kiku nghĩ thế. Không hiểu liệu Hashi nghĩ gì khi đọc truyện này. Chắc là cậu ta vừa lẩm bẩm vừa lần theo các dòng chữ mà thôi. Khi nào gặp lại Hashi phải kể chuyện "Quả táo và nước sôi” xem sao. Cậu nghĩ thế.
"Ga tiếp theo là Shin Yokohama". Cái loa thông báo cứ nhắc đi nhắc lại như thế làm Kiku ngán ngẩm. Dường như cái loa đó cứ nhắc cậu nhớ lại chuyện của Yokohama. Yokohama là nơi gắn với kí ức cậu bị bỏ rơi trong tủ gửi đồ. Quả là nói đến Yokohama thì không có cái cảm giác gì hơn nên càng chán ngán.
Ở ga Tokyo thì có người của văn phòng Liên đoàn điền kinh các trường phổ thông ra đón họ. Chả là trước khi đi, vì 2 mẹ con Kazuyo không có người quen ở Tokyo nên một ông giáo dạy điền kinh trong trường cấp 3 đã liên lạc trước hộ cho bà. Một thanh niên nhỏ bé mặc bộ đồ complê màu xanh sẫm đang đứng ở cạnh bậc lên xuống của sân ga gọi to tên của Kiku. Cái cách gọi đó sao mà giống với âm thanh của loa thông báo các nhà ga trên tàu đến thế. Kiku cứ thấy nó giống với cách nói của loại búp bê người máy, cứ mở miệng lặp đi lặp lại như thế, chẳng tình cảm gì cả. Anh ta đứng khoanh tay và oang oang như một cái máy: "Kiku, Kuwayama Kiku ở đâu ?" Khi bà Kazuyo thấy anh chàng nhỏ bé đó liền lấy gương trong túi xách ra để sửa lại trang điểm. Bà chạy lại chỗ anh ta, cúi chào. Cứ nói một điều gì đó thì bà lại cúi đầu xuổng. Kiku thấy tức giận với việc bà Kazuyo cứ làm thủ tục chào hỏi như thế mãi. "Cái cậu ấy trước đây vốn rất thích âm nhạc đấy ạ". Bà nói thế. Người thanh niên nhỏ bé chỉ cho họ cái nơi bọn trẻ bỏ nhà ra đi hay tụ tập. Đó là Shin-juku.
Khách sạn được bà Kazuyo tra cứu trên tạp chí du lịch và đã đặt trước rồi. Nó nằm ở phía sau một nhà hàng đánh bi Pachinko ở Higashi Nakano. Ánh đèn nêông nhấp nháy dòng chữ "Hotel Xuân Dương Quán" nhưng lại bị mất đi chữ cái T trong chữ Hotel. Bên ngoài, nó cũng rất khác với cái hình ảnh được quảng cáo trong tờ tạp chí du lịch, ở trong cái ảnh đó thì có cái ao với các con cá chép vàng đang bơi lội với một cái thác nước có lá vàng rơi, có rất nhiều xe nước ngoài và ngay trên lối vào có một đôi nam nữ người nước ngoài ăn mặc bảnh bao đứng, từ trên nóc nhà có rất nhiều cờ nước ngoài treo rủ xuống. Còn lúc này thì tại các thác nước có vết nứt của ống xi măng có dán một tấm áp phích quảng cáo phim. Ao thì cạn nước và có rất nhiều cái hộp cát tông chồng chất lên ở đó. Một bà dọn vệ sinh với mái tóc nhuộm đứng ngay ở lối cửa vào. Bà ta vừa hút thuốc vừa lau sàn bằng cái cây lau nhà. Trước đó bà ta có xem tivi đặt trong phòng khách ở sảnh. Tiếng tivi vẫn còn bật to chát chúa. Trên màn hình tivi hiện lên hình ảnh chiếc máy bay chiến đấu. Bà dọn vệ sinh ấy ngậm thuốc lá bằng những chiếc răng bịt bạc, và gẩy tàn thuốc vào cái xô. Còn ở bàn lễ tân có 2 người đàn ông thắt ca vát bướm. Khi bà Kazuyo lên tiếng thì họ dừng tay chơi cờ và nói: "Xin mời vào". Rồi họ ghi chép cẩn thận cái mảnh giấy đặt phòng mà bà Kazuyo đưa cho. Tại cái mục đề nghề nghiệp của bà ghi rất rõ rằng là "thợ làm đầu”. Họ nhận chìa khóa phòng. Người đàn ông đeo cà vạt bướm mang hộ đồ của Kiku lên phòng. Cửa thang máy mở ra. Có 2 phu nữ da đen khẳm mùi bước xuống. Họ ngoảnh nhìn bà Kazuyo và Kiku rồi nói với nhau cái gì đó bằng một thứ tiếng nước ngoài. Ngay trước lúc cửa thang máy đóng lại, họ chỉ tay vào bà Kazuyo đập vào vai nhau và cười. Trong thang máy bà Kazuyo nhìn kĩ lại váy, tất và cách trang điểm của mình. Bà muốn biết tại sao 2 phụ nữ đó lại cười đến đỏ cả mặt lên như vậy. Còn anh chàng đeo cà vạt bướm thì cứ nhìn chằm chằm vào Kiku. Cậu nhìn trả lại. Anh ta méo miệng cười rồi ngoảnh mặt đi. Từ cửa sổ phòng ở họ có thể nhìn thấy nhà ăn và các đồ giặt đang phơi. "Xin mời bà và cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái". Khi cậu thanh niên đeo cà vạt bướm đi rồi Kiku mới chỉ tay vào ngực bà Kazuyo. "Tại mẹ quét phấn trắng quá dày đó". Lớp phấn trắng do mồ hôi, chảy tan ra, đọng thành một vệt dài từ cổ đến ngay trước hõm ngực. Vì quá mệt sau một chặng đường dài, cả 2 ngồi ngay đầu giường mà không chuyện trò gì cả. Gió của cái điều hòa lạnh hôi mùi xăng, mồ hôi của bà Kazuyo cũng đã khô. Không hiểu ở nơi như nơi này thì Hashi làm gì và biết làm gì đây. Có tiếng của một quả chuỳ sắt khổng lồ đang đập vỡ bê tông cốt sắt làm rung chuyển cả cái cửa sổ.
Tại Shinjuku, nơi phố có nhiều rạp chiếu phim được bao bọc bằng các đài phun nước, số người say và người lang thang xấp xỉ bằng nhau. Họ trải các tấm báo hay hộp bìa cát tông ra, cuộn tròn người lại, ngồi uống rượu, lặng lẽ nhìn cát bụi trên đường, có một người đeo mặt nạ nhựa, ném cá khô cho chó ăn, có người giả làm người mù, miệng ngậm dây cung và gẩy đàn violon. Khi nhìn thấy cảnh một cặp bố con dắt díu nhau, đội tóc giả và mặc đồ đấu kiếm cùng đi ăn xin, Kiku giận sôi lên. Cứ mỗi lần người qua đường ném tiền cho, họ lại đứng lên quay một vòng và phát ra một tiết tấu kể chuyện với cái máy thu âm mang sẵn bên mình. Bao giờ người bố cũng ngã xuống. Còn đứa bẻ thì hét lên: "Mạ trả thù này ! Biết chưa !". Từ trong cái tuýp buộc sẵn ở lưng của ông bố bị chém ngang người một thứ sáp vẽ màu đỏ bung rơi giọt giọt xuống mặt đất.
Cả Kiku và Kazuyo cứ lần lượt đi nhòm ngó hết tất cả các quán nơi họ nghe có tiếng âm nhạc vọng ra từ cửa. Lúc đầu họ còn được chào đón nhưng rồi khi thấy chìa ra tấm ảnh của Hashi và nghe giải thích sự tình, thì họ liền bị đuổi đi: "Hãy đến cảnh sát mà tìm !". Xung quanh một tòa nhà có đến mấy chục cái quản giải khát, nên cứ tìm kiểu này, mất đến trăm năm chứ chả chơi" - Kiku nghĩ thế. Mùi thuốc lá, ánh đèn nêông nhấp nháy, những người đàn bà khỏa thân nửa phần trên, những cái nhìn của người say đã hòa làm một cùng với âm thanh hỗn độn của người nói chuyện huyên náo làm cho thần kinh cậu mỏi mệt. Còn bà Kazuyo khi trèo lên cái tòa nhà không có thang máy, phải đi thang bộ, bà giẫm phải cái tờ báo đựng các thứ nôn mửa ra, trượt chân ngã ngồi xuống đất. Cái vạt váy của bà bị lấm lem thành màu vàng.
Hai người bước vào một cái quán bar nhỏ để nghỉ. Có 3 phụ nữ ở trong bóng tối. 3 người này còn trang điểm đậm hơn cả bà Kazuyo. Kiku nốc một hơi hết cả cốc coca cola, còn bà Kazuyo thì chỉ gọi cốc cốc-tai vị cà phê ra mà không ghé miệng lấy một hớp. Vì đi tìm Hashi mà họ không uống rượu, hút thuốc hay cả uống trà nữa. Bà Kazuyo đưa cái cốc thủy tinh lên mũi ngửi mùi ca cao, "Mẹ nên uống đi" Kiku nói thế, nhưng bà lắc đầu. "Mùi thơm đấy". Bà đưa cái cốc lên trước mắt Kiku. Đó là một chất lỏng đặc mùi trà và có vị ngọt. Nước bùn đấy, Kiku nghĩ thế. Ba phụ nữ đang nói chuyện con trai ở nhà trẻ. "Da nó mềm, bị muỗi đốt mà cứ mẩn đỏ khắp cả người". Khi Kiku và mẹ bước ra khỏi quán thì bị một thanh niên gọi lại. Đó là người phục vụ bàn ở cái nhà hàng có cô gái hở nửa người trên nhảy múa trong vòng ánh sáng tỏa tròn với nhạc có âm lượng vặn to. Họ không nhớ đó là ở cái nhà hàng thứ bao nhiêu nữa.
"Xin lỗi, có phải bà từ Kyushu đến không ạ ?"
Khi bà Kazuyo gật đầu, anh ta nói mình cũng là người ở Fukuoka. Ban nãy bận việc không nói chuyện được, nhưng anh ta rất muốn giúp đỡ. Anh ta nhìn lại cái ảnh của Hashi do Kiku đưa ra rồi lắc đầu nói là có cảm giác là đã gặp người này ở đâu đấy rồi. Anh thanh niên dẫn hai người đến phòng giao dịch của nhà hàng, mang ra một cái khăn ẩm cho bà Kazuyo để lau vết bẩn trên váy. Tôi giữ cái ảnh này có được không ?" Anh ta hỏi Kiku thế. Tôi đã đoán được ở đâu rồi nên tối nay, khi xong việc sẽ đi tìm thử xem. Tôi rất thạo vùng này nên có thể tìm trong 30 phút mà bằng cả 2 người tìm 1 năm đấy. Các quán mà người bỏ nhà ra đi tụ tập cũng không cỏ nhiều đâu. Ngày mai cứ trở lại đây, chắc chắn là sẽ có tin. Anh ta nói thế và bà Kazuyo rút từ ví đưa ra tờ một vạn yên nhưng anh ta không cầm. 'Thực ra thì bốn năm trước tôi cũng là đứa bỏ nhà ra đi. Biết đâu mẹ tôi cũng đã đi tìm tôi thế này. Năm ngoái mẹ tôi mất rồi. Tôi không cần tiền hay gì đâu. Nhất định sẽ tìm được con trai cho bà".
Hai người mệt rã rời trở về khách sạn. Trong thang máy, bà dọn vệ sinh đang lau tường chào bà Kazuyo: "Trời nóng quá nhỉ". Đó là một phụ nữ luống tuổi. Bà ta nhuộm tóc, mắt thâm quầng, trên cặp môi có nhiều nếp nhăn tô son đỏ đậm. Bà Kazuyo cũng chào lại: 'Thật là oi quá nhỉ ?". Thế là bà ta liền nhổ nước bọt vào cái xô chất đầy giẻ ướt. "À, này, có gì vào trong toilet của phòng bà không ? Gần đây, cái bọn Pinko, tức bọn điếm người Philippin ấy mà, thường ném các thứ vớ vẩn vào đấy, chán lắm. Nếu chỉ là bao cao su thôi thì còn được chứ". Khi bà Kazuyo và Kiku xuống tầng 5, thì bà ta bê nguyên cả cái xô có giẻ ướt đó đi theo. Kazuyo vừa nói là: "Chúng tôi mệt lắm, xin lỗi nhé, chúc bà ngủ ngon" và định chuồn về phòng thì bà ta nắm tay lại và cứ thế tiếp tục nói chuyện. "Bọn chúng ấy mà, cạo cả lông nách, lông các loại ném vào bồn xí nữa chứ. Này, bà biết không ? Nước thải bị tắc đấy chứ. Tay tôi dọn nên biết mà. Rồi chúng còn ném cả trứng vào nữa đấy. Không phải là trứng gà hay trứng vịt viếc gì cả đâu mà là trứng ếch đấy. Những quả trứng ếch đồng to đùng. Sao lại thế. Tôi hỏi bọn chúng thì biết là chúng dùng để cho vào cái âm đạo đấy. Nó mềm ướt nên rất thích. Sao tôi lại phải đi dọn những thứ như vậy nhỉ ? Tôi phải dọn những cái trứng ếch vứt ra. Mà của ai cơ chứ ? Của cái bọn điếm Philippin ấy chứ".
Bà dọn vệ sinh cứ nắm lấy tay của Kazuyo mà khóc. Nước mắt lẫn với mascara tan ra chảy xuống lẫn cả vào trong các kẽ nhăn da mặt. Kazuyo gỡ tay bà ta ra bỏ về phòng như chạy trốn. Kiku thấy có cảm giác khó chịu, bó gối ngắm nhìn bà già ngồi khóc một lúc. "Phải chăng bà già xấu xí này là bà mẹ đã bỏ rơi mình ?" Mùi mồ hôi của bọn con gái hở nửa người, mùi ngọt của món cốc-tai giống như nước bùn, kẻ ăn xin và vật nôn mửa, cái cơ thể mình gắn chặt với những thứ đó chắc chắn là được sinh ra từ kẽ nứt dưới bụng của người đàn bà dọn vệ sinh đang ngồi khóc rũ rượi ra đấy. Cậu nghĩ vậy. Nửa đêm từ phòng bên vọng ra tiếng cười bị nén và tiếng kêu rên liên tục làm Kiku đòi phải đổi chỗ ở. Ở đây chỉ toàn là bọn bất lương. Còn bà Kazuyo thì cứ trở mình liên tục, nói là "ừ, nhất định phải thế" rồi lấy 2 tay bịt tai lại.
 
***
Trưa hôm sau, hai người đến đồn cảnh sát. Chẳng có tin tức gì mới cả. Họ chỉ xác nhận lại chuyện đã nhờ cảnh sát tìm kiếm mà thôi. Từ giờ cho đến buổi tối hạn gặp lại người thanh niên phục vụ bàn vẫn còn khối thì giờ. Kazuyo bước đi trên con đường có những hàng cây đầy bụi bặm nói là bây giờ ta đi xem phim rồi sau đó sẽ ăn mấy món ngon mà từ trước đến giờ chưa được biết đến. Bà nói: "Này, Kiku, cứ nghĩ mà xem: dù ta có khóc hay kêu gào lên thì cái tìm được nhất định sẽ có lúc đến còn cái lúc không tìm được thì mãi cũng sẽ không bao giờ đến được. Mẹ đi với con ở Tokyo đây là lần đầu mà cũng biết đâu có thể là lần cuối cùng cũng nên".
Trong rạp chiếu bóng sang trọng, họ xem bộ phim kể chuyện tình yêu buồn của Valerina, cô gái người Nga bỏ chạy sang Mỹ. Cô phải lựa chọn hoặc là tình yêu hoặc là Tổ quốc và các vũ điệu balê. Nhân vật chính thể hiện vũ điệu Hồ thiên nga thật đau khổ còn Kiku thì thấy cô ta thật là một kẻ ngu ngốc. "Những kẻ không biết mình muốn cái gì nhất thì chẳng bao giờ có được cái mình thích". Lúc nào cậu cũng nghĩ thế. Màn cuối cùng là nhân vật chính được người yêu ôm vào ngực và cứ thế trút hơi thở cuối cùng. Bà Kazuyo kêu lên, vừa xem vừa khóc. Xem phim xong, hai người lại đến công viên vui chơi. Họ đi tàu lượn rồi lên cả chỗ có ghế ngồi mang hình các tách cà phê chạy vòng tròn. "Cho đến chết nhất định phải đi cái tàu này một lần". Bà vui sướng bảo thế.
Buổi chiều tối, hai mẹ con vào công viên cạnh Hoàng cung. Họ mua kem và nắm tay nhau đi dạo. Họ ném bỏng ngô cho bồ câu rồi nằm lăn trên bãi cỏ. Từ các cọng cỏ ngắn bốc lên cái mùi giống hệt mùi ngọn núi phía sau hòn đảo nơi có hầm mỏ bỏ hoang. Kazuyo vừa nhìn ra xa vừa kể chuyện hồi bé cho Kiku nghe. Đó là chuyện bà ở Triều Tiên, ở trường về là bà ném cặp vào nhà rồi chạy ra cánh đồng. Vào mùa này, thì quả dâu tây dại rất ngon. Thời ấy làm gì có bánh kẹo nên được ăn dâu tây dại là sung sướng lắm rồi. Bà là chị cả trong nhà nên thường từ trường về nhà muộn nhất. Những quả chín nhất và ngon nhất thì đã bị các em hái mất rồi nên bà chỉ còn được ăn quả xanh và thường bị đau bụng. Bà rất muốn được đến thăm Triều Tiên một lần nữa. Lúc nào Hashi và Kiku khôn lớn trưởng thành bà sẽ cùng 2 đứa đến đó. Lần đầu tiên bà kể chuyện như thế. "Thế mà con lại chưa một lần nghĩ đến chuyện đến thăm lại cái Cô nhi viện đâu". Kiku bảo bà thế. "Chắc là vì con còn bé". Bà vừa nhìn ra xa vừa nói thế. "Về già người ta sẽ thích trở lại thăm cái nơi mình còn bé đấy". Kiku nghĩ bụng mình quả thật là chưa biết tí gì về những chuyện của Kazuyo. "Nhất định con sẽ đưa mẹ đi". Cậu đang định nói thế thì bà đã đứng lên, phủi các cọng cỏ bám vào váy và chỉ tay về phía bờ đê. Ở đó, bọn trẻ con đang câu cá. Chúng chỉ dùng lưỡi câu và mồi một cách đơn giản mà định câu cá cá chép. Một lát sau, một đứa câu được một con cá chép vàng to hơn cả cái cổ của bọn trẻ con. Con cá quẫy trên tay. Hình như chỗ đó bị cấm câu hay sao ấy. Bọn trẻ không nghĩ là lại câu được con cá to thế này nên cái đứa câu được vừa ôm con cá to quẫy trong ngực vừa không biết phải làm gì, nó méo mặt sắp khóc và cầu cứu người lớn đang đứng xem giúp đỡ. Nhìn cảnh ấy, Kazuyo thấy đáng yêu quá, bà vỗ tay và cười nghiêng ngả.
Buổi tối, 2 mẹ con ăn những món ăn lạ từ trước tới giờ chưa biết đến tại một nhà hàng có các bức tường màu trắng toát và các tấm thảm dày màu đỏ. Ở giữa có một cụ già mù đang chơi đàn piano. Nhà hàng lần lượt hỏi khách yêu cầu chơi bản nhạc gì. Bà Kazuyo có vẻ ngượng ngập nhỏ nhẹ đề nghị bài "Buổi sáng trên cánh đồng cỏ". Họ ăn món sò điệp nướng bơ trong vỏ trai, món xúp lạnh hình bánh zeri được đựng trong vỏ quả dưa đã lấy hết hạt, rồi thịt gà gô được hấp cùng các quả nho khô. Bà Kazuyo cứ hỏi đi hỏi lại Kiku: "Có ngon không con ?" Nhưng cậu trả lời là "Món trứng bọc cơm nhà mẹ làm còn ngon hơn". Bà Kazuyo cười: "Con đúng là thích món ấy nhỉ'. Khi đàn piano chơi đến bản "Buổi sáng trên cánh đồng cỏ" bà Kazuyo đánh rơi cả dĩa xuống đất. Bà cúi người định nhặt. Trên các đồ ăn đựng bằng bạc có gắn những đoạn chỉ. Người phục vụ bàn mang khăn lau tay và một cái dĩa mới đặt trên bàn. Đột nhiên, vai bà Kazuyo run lên.
Bà lấy cái khăn lau tay chấm mắt và hỏi: "Con có hận mẹ không ?” Bà hỏi bằng một giọng khàn. "Các con được đưa về nhà mẹ, từ đó đến nay có điều gì bất ý hãy cứ nói hết ra. Con hãy nói luôn cả phần của Hashi nữa. Con không cần phải xin lỗi gì cả". Kiku cố tìm lời diễn đạt. Cậu cố nhớ lại cái gì đó có trong quyển sách "Quả táo và nước sôi" tìm ra mà nói cho lúc này không ?. Từ món sò điệp nướng ngậm trong miệng những giọt bơ ẩm ướt chảy ra, tan loang khắp cả miệng cậu.
Trên dọc phố, có rất nhiều thầy bói mở hàng. Để nhờ tìm xem Hashi đang đi về hướng nào, bà Kazuyo đứng xếp hàng ở cuối một dãy dài người chờ xem bói. Đến lúc được khoảng nửa hàng nhích lên thì có một nhóm thanh niên đi giày trượt patanh chạy đến. Lúc đấy có cả một cô gái đang cố hết sức nhờ kéo căng cái dây đang bị vướng vào cái ba-đờ-xốc của một chiếc ôtô. Chiếc ôtô có mở nhạc đang rú còi định vượt qua. Nhưng nó vấp phải một sinh viên mặc đồng phục cổ cồn vừa mới xuống tắc-xi làm cậu ta ngã ngồi xuống. Một thanh niên đi giày trượt cũng bị ngã xuống luôn. "Cái thằng oắt con này, mày làm gì thế". Cậu sinh viên hét lên và đá thẳng chân vào mặt cậu thanh niên đi giày trượt đang cố đứng lên. Cãi cọ nổ ra. Cái hàng dài chờ đến lượt xem bói thành ra hỗn độn. Kazuyo hướng ra mặt phố, cổ vũ cho cậu sinh viên. Cậu ta thuộc vào số ít mà lại. Một thanh niên đi giày trượt bị vây đánh và chạy trốn về hướng bà Kazuyo. Cậu ta phóng hết tốc lực chạy thục mạng vào bà. Cánh tay của cậu ta đập phải vai bà Kazuyo. Bà quay một vòng, cái váy vướng vào chân và ngã sấp xuống trong bóng tối. Có một tiếng uỵch phát ra. Kiku túm lấy cậu trượt patanh thúc vào bà và táng một quả vào mặt cậu ta rồi đỡ bà lên. Hình như bà bị bập đầu vào gốc cây bên đường. Bà lắc đầu và đứng dậy. Không thấy máu chảy. Thật dũng cảm. Bà vừa phủi bụi bám vào váy và cười nên Kiku cũng tạm thấy yên lòng.
Xe cảnh sát đến, vụ cãi cọ được dẹp đi. Khoảng 30 phút sau bà Kazuyo bắt đầu kêu lạnh. Trán bà mướt mồ hôi và mặt nhợt nhạt. Bà không còn đứng vững nữa. Kiku bảo bà về khách sạn. Bà Kazuyo lắc đầu. Họ không xem bói nữa, mà phải đi gặp cậu thanh niên phục vụ nhà hàng tối qua. Kiku cõng bà đi về chỗ hẹn.
Anh chàng phục vụ nhà hàng đang cạo râu. Tiếng máy cạo râu lẫn vào trong tiếng động của nhà hàng đã qua mấy lần cửa. Sau khi cạo xong, anh ta lấy một cái chai màu vàng từ trong két ra, rồi dụi tắt điếu thuốc lá hút dở vẫn còn cháy lửa vào cốc trà đang uống dở. Bà Kazuyo lấy khăn ướt đắp lên trán rồi nằm xuống ghế bành. "Dùng loại nước cạo rẻ tiền này, đau rát thật ! Nhưng này, tôi đã tìm thấy em trai cậu rồi đấy". Cậu ta cao giọng, còn bà Kazuyo kêu lên định đứng dậy. "Nhưng thôi, bà mẹ, bà cứ nghỉ đi, tôi chỉ muốn ông anh đây đi tìm thôi". Nhưng bà Kazuyo thì lại cho rằng phải nói cảm ơn hay điều gì đó nên lại định đứng lên. Nhưng tay bồi bàn nói: "Thực sự thì chỉ cần mỗi cậu con trai đi là đủ.. Chỗ đó cũng hơi lộn xộn mà". Cái áo của cậu bồi này có thêu chỉ vàng hình con hổ và cây tre. "Tôi sẽ vẽ đường cho cậu. Ở phía sau ga Seibu Shirỹuku. Có một nhà hàng ăn Nhật Bản rất to ở đấy. Nó gọi là Nhà đôi. Nhìn từ ngoài vào sẽ thấy một bể cá có nhiều loại cá đang bơi nên dễ nhận ra lắm. Cái tòa nhà đối diện với cái Nhà đôi đó, ở tầng 1 có "Sàn bóng thông minh" nhưng tầm này chắc đóng cửa rồi. Ở đó, có một cái cầu thang sắt giống như cầu thang thoát hiểm. Leo lên cái cầu thang đó, sẽ có một cái cửa lớn màu xanh sẫm, ở đó chắc chắn sẽ có một tấm biển "Megura Nezumi"(chuột mù), ở cái nhà hàng đó có một người đàn ông trung niên có cục bướu ở cổ, nói thế này với người đàn ông đó thì sẽ gặp được đấy: "Tôi muốn nghe Lee Connitz". Tôi cũng sẽ viết ra hộ cậu cái ám hiệu này. Khi cậu nói "muốn nghe đĩa của Lee Connitz" thì chắc chắn là người đàn ông đó sẽ chỉ cho cậu biết chỗ ở của em trai cậu. Đó là một cửa hàng bán đĩa nhạc mà. Cũng phải cẩn thận một chút. Đó là người khó tính, ít nói đấy".
Khi Kiku đến nơi, anh thấy có những xiên tôm đang nướng trên lò than. Cá trong bể thì toàn là cá thu, không biết có phải vì ánh sáng chiếu vào hay không mà tuy chúng đang bơi lượn đấy nhưng khi bắt lên thì vảy đã đóng cứng lại như là đã phơi nắng đến nửa ngày. Sau khi tìm thấy cái cầu thang bằng sắt, Kiku đứng ngắm cái bể cá một lúc. Có 2 con cá thu sắp chết. Một con thì sống lưng vẹo vọ, chắc là từ khi sinh ra nó đã bị dị tật thế rồi, xem ra càng lớn thì cái dị tật càng gây sức ép làm nó cứ bơi uể oải. Một con nữa thì chắc là bị đồng loại tấn công. Ngực và bụng bị cắn nham nhở, nó kéo lê ruột lòng thòng và chui vào một góc lượn lờ ở đó. Máu tứa ra từ bụng nó. Màu máu cá trông như màu tro trong nước biển. Vì nước bể đục nên không phân biệt được đâu là máu và đâu là đất bẩn. Cái gọi là Megura Nezumi không phải là một tấm biển mà là một dòng chữ được khắc vào cánh cửa gỗ. Không có khách nào cả. Trên tường chất đầy các đĩa nhạc. Khi nhìn thấy cái máy quay đĩa to đùng nằm ở trên giá Kiku tự nhiên linh cảm rằng hình như Hashi sắp đến đây.
Ở cuối quầy có môt người đàn ông, ông ta đeo kính và có một cục bướu ở cổ. Mắt bé và da mặt đầy lỗ chân lông thô ráp. "Nếu muốn mua vé xem kịch thì hết rồi", ông ta nhìn thấy Kiku và bảo thế. Kiku xoè tờ giấy mà anh bồi nhà hàng viết đưa cho người đàn ông xem, và nói ám hiệu. "E hèm, tôi muốn nghe đĩa Lee Connitz, đĩa Lee Connitz đấy !”. Người đàn ông có cái bướu lập tức lộ rõ sự ngạc nhiên và thay đổi ngay nét mặt và bộ điệu.
"Cậu muốn nghe Lee Connitz à ? Đúng là thanh niên, đáng phục. Tôi biết về nhạc Jazz lắm đấy. Gần đây thì phái Cựu Bờ biển Tây không được chuộng nữa. Chẳng có ai yêu cầu nghe họ nữa cả. Vậy thì tôi sẽ cho cậu nghe cái bản quan trọng đã cất sẵn từ trước đây này. Cái này đây. Nó là do Miles Davis biểu diễn cùng họ. Bản này, ngay cả ở Mỹ cũng đã bị loại đi rồi. Ở Nhật cũng không phát hành nữa. Tôi mua nó khi đi New York đấy. Cậu có nóng không ? Cái máy lạnh lại đang bị hỏng. Dù vậy, máy lạnh có hỏng thì vẫn cứ giống như đang mùa hè ở New York đấy nhỉ ? Nhưng không sao. Cứ cho thế là tốt. Mà này, hình như chú mày muốn tìm ai nên mới đến đây ?", ông ta lau cái kính mờ hơi rồi đưa tay ra hiệu ngăn Kiku mình ướt sũng mồ hôi đang định nói gì đấy. "Không cần nói gì cả đâu. Cậu không cần phải xấu hổ vì điều đó. Chuyện thì tôi biết rồi. Chuyện cậu là vận động viên nhảy sào có đúng không ?" Kiku ngồi lên ghế lấy mu bàn tay quệt mồ hôi. Cậu gật đầu. "Vậy thì nó ở đâu ?". Cậu hỏi. Người đàn ông có bướu cao giọng hỏi: "Ai cơ ?" Kiku bảo: "Cái đứa mà tôi tìm đấy". Cái người đàn ông có bướu ở cổ vừa huýt sáo miệng vừa xay đá lạnh. "Cậu ta ấy à. Cậu không được gọi cậu ta là "cái đứa" như vậy đâu. Không cần lo lắng gì cả đâu. Bây giờ tôi sẽ gọi điện, khoảng 30 phút sau cậu ta sẽ đến đây. 'Tôi đã cho cậu ta biết là hôm nay cậu đến đây. Cậu ta vui lắm. Cậu ta nói là lâu rồi không gặp nhau mà. Tuy nhiên, cậu ta cũng có vấn đề riêng nên tôi không thể nói cụ thể ra được. Chắc cậu hiểu". Người đàn ông có cái bướu gọi điện xong nheo mắt với Kiku. “Tuy vậy, nhưng cậu cũng là người rất nhạy cảm, có cảm nhận rất tốt. Trong khi chờ người đến, tôi lại ngồi cạnh cậu một chút, được chứ nhỉ ?". Cái bướu của ông ta căng phồng lên, do bị kéo căng mà các đường gân xanh ở cổ cứ hiện lên trông rõ mồn một. Kiku cứ thấy nó như trứng cá vón cục lại trong bụng cá vậy. Cậu nhớ lại những ngày trước đây vào ngày lạnh đi câu, mổ bụng cá, moi trứng ra, ướp muối rồi ăn. Nhờ thế mà người ấm lên.
Người đàn ông đặt tay lên vai Kiku. Vì cửa phòng đóng chặt nên mồ hôi cậu cứ vã ra. Các ngón tay của người đàn ông nóng rực và lại hơi run rẩy. "Đó là cái cảm giác của dân phố. Cái cảm giác của cậu là cảm giác của dân phố. Nhưng tại sao đang còn trẻ mà cậu đã có được cái cảm giác đó. Theo tôi thì cậu đã rất khổ sở. Này cậu đã rất vất vả phải không ? Cái vất vả giống như ở giữa vùng quê thoảng mùi phân bò, ta tỉa bớt cỏ nơi cánh đồng và nỗi đau bị những lá cỏ nhọn đâm chĩa vào ngực mình đấy nhỉ ? Ồ không, một cái hĩm hôi khẳm mùi cá khô ! Hay đúng hơn là tại cái cảng cá đìu hiu đầy mùi đàn bà, vừa chèo thuyền vừa gọi người đến cứu giúp bà mẹ bị ốm đau. Nhưng, cũng không phải cả nỗi khổ đó. Nó giống với tôi. Sinh ra đã đau nỗi đau phức tạp của dân phố. Đúng thế đấy". Ngón tay của người đàn ông bắt đầu sờ lên tóc Kiku. Mặt và cổ cậu đầy mồ hôi nên mỗi khi đầu ngón tay người đàn ông di chuyển đến đâu thì tai cậu lại nghe tiếng lép nhép.
"Nếu không như thế thì cậu không hiểu được Lee Conniz đâu. Cũng giống như tôi vậy thôi. Bị bao bọc quanh những người ưu tú và những tiếng ồn, tính toán lưựng calo trong món thịt bít tết chín tới đang rỏ máu trong cái đĩa trước mắt, rồi giải phóng cái năng lượng thừa so với dự định, để nén chịu việc làm tình dữ dội thì nhảy dây đến nghìn vòng. Này, tôi cũng không hiểu nổi nữa khi mà trí lực và cơ bắp thì cứ giảm dần mà cái năng lượng của một thành phố lớn vẫn đầy ắp. Thật là vĩ đại. Bị thừa năng lượng mà phải phạm tội. Nói là "bị phạm tội" mới là đúng với thực tế của nó. Cuối cùng thì ta gặm nhấm cái niềm khoái lạc mệt mỏi, chán chường mà chắc là cậu hiểu chứ. Không có cách giải quyết nào khác đâu. Ta muốn mọi người dùng đúng cái từ có đúng căn nguyên của nó. Ừ, đó là cuộc sống cao sang, đó là tôi, là Tokyo, là cậu, là Bờ biển Tây, là Lee Connitz. Quá trẻ trung nên ngông cuồng, dũng mãnh nên mới gục đầu cầu xin sự cứu giúp, là một khối mâu thuẫn đáng buồn". Nói đến thế, người đàn ông đưa tay trái thọc sâu vào giữa 2 đùi của Kiku và thở phì phò. Cục bướu tụ huyết đỏ rực, mỗi lần ông ta nuốt nước bọt, nó lại rung lên. Ngay từ khi bước chân vào cái quán này, Kiku đã có một linh cảm chẳng lành. Khi cái linh cảm đó trở thành thực tế, bao giờ cậu cũng nhớ về cái cục đá nam châm. Linh cảm chẳng lành giống như một cục đá nam châm cực mạnh, nó hút hết mọi vật xung quanh vào mình rồi bắt đầu tạo ra một vật thể. Mồ hôi túa ra, tiếng kèn sắc-xô-phôn gây khó chịu, người đàn ông căng thẳng, và bàn tay ông ta giữa các bắp đùi... Kiku tự nhủ cố chịu đựng những thứ đó thêm 10 giây nữa.
"A, cậu thật là đẹp. Cậu đẹp hơn tất thảy mọi thứ. Cậu không cần phải lo lắng gì cả. Lúc đầu thì bao giờ mà chả thế. Nó còn đơn giản hơn cả việc nhảy sào đấy. Cái lão già bán đồ văn phòng phẩm ấy mà. Khách tối nay là lão bán đồ văn phòng phẩm. Cười là không được đâu. Của hắn bé lắm. Bé hơn cả cái bút máy. Có lẽ bới mà cũng chẳng ra ấy chứ. Hắn thích liếm lắm. Chắc chắn là hắn sẽ liếm rất lâu đó". Kiku chậm rãi đếm đến 10 rồi đạp gã ra. Cậu nắm lấy cái cưa đá nằm ngay trước mặt. Gã sờ soạng cái kính bị rơi trên nền đất rồi cố đứng dậy. Kiku nắm lấy cái cổ áo nhờn mồ hôi và mỡ của hắn, xoay cái cưa đá rồi gí vào cổ họng gã. Cậu quá hưng phấn nên tay run lên, cái mũi của cái cưa đá cứa vào cái bướu của gã. Một cái lỗ nhỏ hoác ra. Lúc đầu là máu thẫm tứa ra, một lúc sau thì loại huyết tương trong suốt và dấp dính bắt đầu nhỏ xuống.
"Thôi, xin dừng tay lại. Tôi xin lỗi. Tôi đã sai. Tôi xin lỗi. Hãy bỏ qua cho tôi. Đúng là trời phạt. Cũng đúng thôi. Tuy không biết trời phạt hay không nhưng xin đừng giận dữ", ở cái quầy trong cùng có một cô bé mắt rất to mặc bộ đồ Pijama từ nãy đứng nhìn 2 người. Cô ôm một con rùa nhồi bông đứng nhìn Kiku. Các giọt huyết tương từ cục bướu của gã chảy ra nhiều hơn. Tay phải của Kiku bị dính thứ nước đó lầy nhầy. Đứa con gái chẳng hề thay đổi nét mặt. Miệng nó hé mở lộ ra những chiếc răng nhỏ.
Kiku quay trở lại phía nhà hát và rửa tay ở cái đài phun nước. Những giọt huyết tương không tan trong nước đông lại trắng đục chìm xuống đáy. Có một gã lang thang cắp một chai rượu đi ngang qua nắm lấy ống quần của Kiku. Hắn hỏi xin thuốc lá. "Đừng động vào tôi". Kiku tức giận hét lên. Tiếng gắt gỏng của cậu to đến mức làm mọi người qua đường phải ngoái cổ lại. Thế mà gã trai đó chỉ cười nhăn nhở mà không hề có ý định thả tay ra. "Không được đụng vào tôi". Kiku nói nhỏ hơn. Gã bò lồm cồm trên nền đá lát và kéo quần của Kiku. Tao đánh chết mày bây giờ. Kiku nghĩ thế. Cậu cuồng lên đá vào mặt hắn, nhưng rồi lại dừng lại ngay. Chả là cậu vừa nhớ lại chuyện gã đàn ông có bướu ở quán Chuột mù. Những loại người này, có đánh có đá cũng chẳng hề phản công lại, không có một sự phản kháng hay khiếp sợ nào mang tính bản năng sinh ra từ nỗi đau bị đánh đập cả. Cái bầu không khí sặc sụa mùi rượu, mùi xăng và những giọt huyết tương dấp dính đã phong kín các vết thương cho chúng rồi. Có đánh những kẻ này cũng chỉ buồn thêm thôi. Chúng chỉ giương cặp mắt sưng phồng lên rồi lại tiếp tục nhăn nhở cười. Kiku thảy 3 đồng 100 yên vào chân hắn rồi bỏ đi.
Không tìm thấy cái gã thanh niên bồi bàn ở đâu cả. Chỉ có bà Kazuyo đang run lập cập, mặt mày xanh mét ngồi đợi trên ghế xa-lông. Nghe nói sau khi Kiku đi rồi hắn nhận tiền của bà Kazuyo rồi biến mất tăm. Kiku định tìm hắn nhưng nhìn bà Kazuyo thì cậu bỏ ngay ý định ấy. Trông bà quá ốm yếu. Bà nói muốn trở về chỗ trọ để nghỉ ngơi. Kiku ôm bà đưa trở ra phố. Mãi mà họ không bắt được tắc-xi. Bà Kazuyo nhắm nghiền mắt dựa vào Kiku. "Ban nãy", bà hỏi nhỏ, "Hashi đâu ? Đã gặp được chưa ?". Kiku trả lời: "không có ở đấy". Bà gật đầu rồi lẩm bẩm sau lưng cậu: "Hôm nay vui quá nhỉ. Phim cũng hay" rồi không hề mở miệng thêm nữa. "Mẹ có sao không ?", Kiku hỏi nhưng bà cũng chỉ tuôn ra hơi thở khó nhọc ra đằng mũi mà thôi. Kiku không tài nào hiểu nổi những chiếc tắc-xi cứ nhấp nháy đèn báo hiệu xe không có khách mà sao không dừng lại cho ? Có vẫy tay chúng cũng cứ thế điềm nhiên vượt qua. Cái luật của cái thành phố sáng lấp lánh này là cái quái gì thế ? Làm thế nào để có thể giao tiếp trôi chảy được với mọi người ? Xem ra tiền cũng không được mà vũ lực cũng không xong. Kiku dang rộng tay ra, ngăn một chiếc tắc-xi lại, doạ "tao đấm vỡ kính bây giờ" mà cái anh chàng lái xe cũng chỉ cười nhăn nhở rồi lắc đầu mà thôi. Chìa tiền qua cửa kính, cáu lên bảo là tôi sẽ trả gấp 3 mà họ cũng chẳng chịu mở cửa cho lên. Kiku chỉ hiểu rằng mình đang mất hết sinh lực. Cậu cảm thấy mình đang mất hết cả nhiệt huyết. Lần đầu tiên cậu có cảm giác bất lực. Khoảng 30 phút sau, cuối cùng cũng có một chiếc tắc-xi chịu dừng lại. Kiku đã hiểu ra được một cái qui luật của cái thành phố sáng lấp lánh này là: Phải biết chờ đợi ! Không làm ầm ĩ lên, không gào to lên, không vung nắm đấm ra, không chạy tới chạy lui, không thay đổi sắc mặt, chỉ có mà chờ đợi thôi. Đợi cho đến khi toàn bộ năng lượng của mình biến mất vào không khí mới được.
Bà Kazuyo không cả thay quần áo, cứ thế ngã vật xuống giường. Chắc là bà bị cảm lạnh. Kiku nghĩ thế. Cậu cởi tất chân rồi đắp chăn lên bụng cho bà. Khi cậu lấy khăn ướt đắp lên trán cho bà thì bà bắt đầu ngáy. Bà há hốc miệng ra mà ngủ. Cậu có cảm giác nếu bà ngáy thì bà có thể lấy lại sức được. Kiku đi tắm. Nước nóng chảy ra từ một cái hốc nhỏ bằng kim loại. Làm thế nào để họ có thể chuyển được nước nóng lên đến tận cái tầng 5 này được ? Toàn những chuyện lạ lùng. Người ở thành phố này thật là giỏi chịu đựng, mình chẳng thể nào đợi được đâu. Kiku cứ nghĩ thế. Ngày trước, Gazeru đã từng bảo: 'Tại sao con người ta lại tạo ra công cụ ? Cậu có hiểu không ? Tại sao người ta lại chất đá lên ? Là để phá hoại đó. Những chấn động phá hoại sẽ tạo ra mọi thứ. Phá hoại là thứ được tuyển chọn. Loại như cậu là thứ như thế đó. Kiku, cậu có quyền làm thế. Khi nào cậu thích phá hoại thì có lời nguyền thần chú: Datura Khi muốn giết hết người này đến người khác. Đó là Datura đấy. Tuy nhiên, nếu sống ở thành phố này chắc cậu sẽ thường xuyên đọc lời nguyền". Nghĩ đến đó, Kiku cười đau khổ. Cậu muốn đem lời nguyền Datura rủa lên gã có bướu ở quán Chuột mù, rủa lên bố con gã ăn xin, rủa lên gã lang thang nghiện rượu, rủa lên bọn tắc-xi, rủa lên cái mụ dọn vệ sinh trát phấn dày... Datura. Không cần lời, chỉ cần Datura là giải quyết xong tất cả".
Cậu ngừng xả vòi hoa sen. Có ai đó đang gõ cửa. Quả có tiếng gõ cửa thật. Chắc là bà Kazuyo sẽ dậy mở cửa cho. Cậu vội vã lau khô người rồi quấn khăn tắm ngang lưng, bước ra khỏi phòng tắm. Kazuyo vẫn đang nằm nguyên như thế. Không nghe thấy tiếng bà ngáy nữa. Tiếng gõ cửa vẫn cứ 2 lần một tiếp tục. Cậu hé cửa ra một chút. Một cô gái. Trời nóng mà cô ta phủ một cái áo khoác lỡ từ trên vai xuống. Cô ta không phải là người Nhật. Phía trước cái áo khoác mở phanh ra để lộ hai đầu vú đen. Cái vùng cấm phía dưới còn đen hơn nữa. Kiku lẩm bẩm "Datura" rồi chỉ tay vào bà Kazuyo đang nằm trên giường. Cậu ra hiệu là đang ở cùng với mẹ. Và chính lúc ấy, Kiku mới nhận ra có gì khác lạ trong tư thế của bà Kazuyo. Cái chăn không hề động đậy. Không những không nghe tiếng ngáy mà cả tiếng thở cũng không. Kiku tiến lại gần giường, định lay bà thì chạm vào bắp vế. Cậu hoảng lên rồi bỏ tay ra ngay. Cái chân trần của bà thò ra từ chỗ hở của cánh cửa cứ lắc lư. Từ nách và quần áo của cô gái mặc áo để hờ bộ ngực đen bay đến một mùi chua chua. Cái mùi nồng nặc ấy làm cậu ngoảnh lại, vớ lấy cái gạt tàn ném vào cô ta. Cái gạt tàn sứ vỡ tan tành. Cô ta hét lên bằng một thứ tiếng chẳng hiểu gì cả rồi rụt chân lại chạy đi. Kiku lấy hết can đảm, một lần nữa sờ vào chân bà Kazuyo. Nó cứng như gỗ. Cậu ấn khắp người bà xem thử. Chỗ nào cũng thế cả. Bà Kazuyo đã chết rồi.
Kiku cố mở mắt bà Kazuyo. Cậu cho rằng người bà nhanh chóng bị cứng lên như thế là do trước đó bà đã nhắm mắt lại. Cậu nắm lấy mí mắt bà và cố kéo thật mạnh. Cậu dùng móng tay làm rách da mắt. Nó kêu chát một tiếng và nhãn cầu hiện ra. Mắt bà đã khô cứng lại. Mặt bà rời khỏi gối. Nó thõng khỏi giường. Mắt bà cứ mở trừng trừng làm Kiku có cảm giác sờ sợ. Rõ ràng là bà đã chết thật rồi nên lần này cậu lại cố làm cho mắt nhắm lại. Tay trái giữ cằm và má để ập mí mắt lại. Lớp phấn trang điểm bị rời khỏi da, hoà vào mồ hôi làm tay trái cậu trơn ướt. Nhãn cầu mắt của bà Kazuyo dần khô đi. Đây là lần đầu tiên mình sờ vào người chết. Kiku chợt nhận ra thế. Tại sao mình vẫn thấy bình thường được nhỉ ? Cậu thấy lạ với điều đó. Cậu làm đủ mọi cách mà mí mắt bà Kazuyo cũng không chịu đóng lại. Hơn thế nữa, nó càng lúc càng mở to hơn. "Cả gương mặt hình như đã trở thành một hốc mắt khô hay sao". Kiku nghĩ. Không muốn nhìn cảnh ấy nên Kiku lột ga trải giường quấn quanh người bà. Còn cái đai nhỏ buộc áo Yukata thì cậu quấn quanh cổ chân và bụng bà. Sau khi lấy tấm ga trải giường đi, cậu nằm ra giường. Cậu nhớ lại những lời bà vẫn thường hay nói trước đây. Vào những dịp trở trời lúc chuyển mùa bà thường mất ngủ. Một lần khi Kiku mở mắt giữa đêm khuya, thấy bà vẫn đang ngồi yên trên cái chăn, tay để trên đầu gối. Một lần, Kiku hỏi "Có chuyện gì thế ạ ?" thì bà trả lời: "Mẹ cứ nghĩ miên man nên đâm ra không ngủ được. Cứ nghĩ chuyện mình sẽ chết ở đâu, chết như thế nào nên mẹ không ngủ được". Bà nói thế và tỏ ra ngượng nghịu. Kiku nhớ lại chuyện đó. Cái vải trắng quấn quanh người bà cứ trắng loá nên cậu tắt đèn. Thật là mỏi mệt. Buồn ngủ. "Phải gọi bác sĩ thôi". "Nhưng đằng nào thì cũng đã chết rồi nên liên lạc với cảnh sát là hơn". "Phải gọi cảnh sát và ông Kuwayama thôi. Và phải gọi ngay bây giờ". Cậu rơi vào trạng thái ngủ lơ mơ. Rồi sau đó mơ thấy mình bị một người to lớn giẫm nát.
Mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa làm nhiệt độ trong phòng tăng lên. Căn phòng được đóng kín bởi bêtông và kính. Mồ hôi vã ra khắp người Kiku. Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng máy phát điện gầm rú ngoài bãi công trường đang phá vỡ một căn nhà bên ngoài cửa sổ. Nó làm cho tấm kính cửa sổ cứ rung lên. Cái cần trục quay tròn cái
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện