DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 6
6
Gazeru đã chết. Anh ta bị lao từ trên vách đá xuống cùng với cả chiếc xe. Đó là mùa hè năm kia, mùa hè năm 1987. Từ khi Gazeru chết, mỗi lần dồn hết sức mà chạy, Kiku thôi không nhớ về gương mặt của anh ta nữa. Cùng với cơ bắp khoẻ lên, Kiku đã thôi không trộn lẫn hình ảnh Gazeru với Đức Cha trong bức tranh treo trên tường nhà nguyện nơi Cô nhi viện ngày xưa nữa.
Vào năm thứ 3 bậc trung học, tại cuộc chạy đua cự li ngắn được truyền hình trên toàn quốc, Kiku thu hút sự chú ý của mọi người với một kỉ lục mới: cậu chạy 100 mét với thành tích 10 giây 9, và 200 mét với thành tích 22 giây 2. Các trường tư thục trong cả nước đều mời cậu về, nhưng cậu chối từ tất cả. Lí do thì ngay cả Kiku cũng không hiểu lắm. Nhưng có cả lí do là cậu muốn vào một cái trường thật to, có trang thiết bị đầy đủ để cậu có thể chơi được môn nhảy sào. Hashi thì chẳng phản đối mà cũng chẳng đồng tình khuyên ở khuyên đi gì cả. Cậu chỉ nói: "Đã xem cả rồi nhưng các trường muốn có được Kiku thì lại không ở ngay cạnh biển đâu". Còn Kiku thì nghĩ là biết đâu cũng còn vì cậu không muốn xa Hashi nữa. Khác với Kiku ít lời, Hashi được khắp cả trường mến mộ. Cậu rất giỏi kết bạn, và cậu tốt với tất cả mọi người. Kiku đôi khi cũng rất lấy làm ân hận vì đã chọn môn thi đấu điền kinh này. Vì môn này lúc nào cũng phải tập luyện một mình. Tuy nhiên, cậu cũng biết điều này phù hợp với tính cách của mình, nhưng cũng rất nhiều lúc cậu thèm có bạn. Kiku cũng thuộc loại không chơi được những môn bóng. Cậu không thể nào phối hợp với người khác để chơi. Ngay cả trong giờ thể dục bóng rổ, một khi đã bắt được bóng thì cậu nhất quyết không chuyền cho người khác. Đương nhiên là lúc đấy mọi người xung quanh đều lảng ra. Khi nhận ra điều đó, hễ mà chơi trò cùng với người khác là cậu thấy rất mỏi mệt. Cơ bắp cậu không thích hợp với việc phối hợp với người khác. Khi tập trung toàn bộ sức lực cậu không còn nhìn thấy ai được nữa. Cậu chỉ thích hợp với môn điền kinh mà thôi.
Lên cấp 3, lập tức cậu bắt đầu tập môn nhảy sào. Từ trước, cậu đã quyết tâm là sẽ chơi môn này mà. Lí do thì rất đơn giản. Đơn giản là cậu có thể bay lên cao nhất. Cái hấp dẫn cậu là cái tư thế có thể đưa mình lên nhờ vào sức bật của cây sào có sợi thuỷ tinh mà cậu đã được xem trong bộ phim tài liệu cũ do Gazeru cho xem trước đây. Cuộc đấu khốc liệt tại Olimpic Tokyo của Hansen và Rheinhardt, cũng giống như việc Hashi cố tìm cái cảm giác hạnh phúc tột đỉnh trong các âm thanh, Kiku cũng cố tường tượng mình vượt qua được một độ cao nhất định để tan chảy vào trong đó. Cậu cứ nhắm mắt lại là có một hlnh ảnh hiện lên: một cái sào nhảy. Tại một điểm trên mặt đất trải rộng đến tận phía xa có một vật cản sắp chạm vào ngực. Chạy hết tốc lực, đến gần cái vật cản thì bật lên và nhảy qua. Cậu đã tưởng tượng ra cái giây phút đó. Cái đó trùng khớp tuyệt đối với một chỗ bị hụt hẫng trong cơ thể cậu. Có một cái gì đó đối kháng lại mà ở một nơi nào đó, ở một thời điểm nào đó, ta nhất định phải huy động toàn cơ bắp để phải vượt qua, và phải vượt qua, cài lúc như thế nhất định sẽ đến. Kiku say sưa với ý tưởng đó. Cậu không cần nhà huấn luyện chuyên môn, mà cứ tập một mình. Cậu đọc sách hướng dẫn, lúc đầu thì chỉ dùng gậy tre thôi. Cậu rèn dưỡng thể lực cơ bản, và bắt đầu tập với bãi cát. Không có được thiết bị hay dụng cụ xịn cậu cũng không kêu ca, phàn nàn. Cậu xin bà Kazuyo các mẩu mút vụn, tự làm một cái đệm khi tiếp đất. Cậu cũng muốn mua một cây sào sợi thuỷ tinh nữa nhưng vẫn chưa mua. Sự thèm khát cái sức bật của cây sào sợi thuỷ tinh được cậu dồn nén vào việc tăng cường cơ bắp. Nhưng những lần mọi người xung quanh bỏ về hết, chỉ còn một mình cậu cứ nhiều lên. Tuy vậy, cũng có khi chĩ có Hashi ra về muộn để chờ cậu tập xong Hashi ngồi trong lớp qua cửa sổ ngắm Kiku luyện đi luyện mãi một lối tập đơn giản trong suốt thời gian dài như thế. Cậu tự hào chỉ với các nạn trong lớp: "Đấy là anh tớ đấy". Và hễ Kiku dùng sào tre bay qua xà là cậu lại vỗ tay tán thưởng.
Một lần, vào mùa hè, Hashi đợi Kiku ở trước cổng trường. Hai đứa cứ bước đi như thế mà không mấy trò chuyện gì cả. Họ lên ôtô buýt và xuống xe ở chân dốc có nhiều cây hoa dong riềng. Hashi vừa cười vừa nói: "ở lớp em mấy đứa con gái khen anh lắm đấy". Kiku thấy xấu hổ. "Mày mới là đứa được bọn con gái để ý chứ". Hashi lấy một bông hoa, thổi bay phấn hoa li ti và nói: "Không có chuyện ấy đâu. Em chỉ có giỏi nói thôi. Cứ nghĩ là tụi này nghe chuyện này chắc thích lắm nhỉ nên em cứ nói theo kiểu cho chúng thích. Nhưng em mệt mỏi lắm. Từ xưa đã thế rồi còn gì ! Cái hồi ở Cô nhi viện, em khá thân với đứa giao sữa đúng không. Nhưng rồi anh xông vào và có lần bị đánh. Anh nhớ chứ ?" Kiku gật đầu. Hashi chùi ngón tay dính phấn hoa vào quần và nói tiếp: "Em cũng chẳng hiểu nữa, nhưng sau đó anh lại thân với nó hơn em đấy. Vì thế mà em muốn đánh nó đấy". Kiku cười. Hashi hỏi: "Sao anh lại cười ?". 'Tao cười vì lúc đầu cũng muốn biết cách nói chuyện hay và kết bạn như mày. Nhưng cũng chẳng đi đến đâu nên cuối cùng lại chuyển sang nện nó như thế đấy".
Dọc con đường dốc có các chú ve đậu trên các cành cây. Đó là loại ve nhỏ và dài có đốm đen trên mình. Trong buổi chiều tà, dưới nắng xiên khoai, con đường sẫm màu vàng cam, và loài ve đốm thành những cái bóng di động lung linh và kêu ra rả. "Chuyện bạn bè thật khó khăn !" Hashi kêu lên rồi đá vào cái vỏ hộp dưới chân. Cái lon rỗng bay vào tấm tôn lợp trên cái chuồng gà dưới dốc bật nẩy rồi kêu chát một tiếng.
 
***
Kiku nhìn trừng trừng phía trước. Cậu nắm chặt cây sào bằng sợi thuỷ tinh đã trở nên mềm mại. Mùa thu năm ấy, tại cuộc thi giành cho học sinh cấp 3 của thành phố Nagasaki, Kiku đã giành giải nhất. Có đến 8 người đấu với cậu ở vòng cuối. Trừ Kiku ra tất cả những người còn lại đều đã là học sinh cuối cấp. Kiku không ý thức gì chuyện có 8 người đấu và cũng không nghĩ gì đến chuyện mình sẽ nhảy cao nhất. Cậu chỉ tưởng tượng mình nhảy vượt qua sợi dây đen trắng chăng trong không trung, và nhảy theo trí tưởng tượng đó. Cậu chỉ nghĩ thế thôi. Cậu hình dung mình đang bay lên thắng lại trọng lực của mình, và trong đầu cậu tồn tại cái hình ảnh đó. Rồi trong thực tế, cậu nhảy. Chỉ một tích tắc thôi, hình ảnh đó được giải phóng ra, bao quanh cơ thể cậu trong không trung, rồi dính vào trên mặt đất, hoà với con người thực của cậu làm một. Cậu nhảy kiểu như vậy. Khi cậu chợt nhận ra thì trong 8 người đấu chỉ còn lại có 3 người. Cái sào chắn đã cao đến 4m 70, Kiku chưa bao giờ nhảy cao đến thế. Trong 3 người đấu, có một người đeo kính. Đó là kẻ được đánh giá là sẽ giành giải nhất.. Một người nữa thì là một vận động viên chạy cự li ngắn, dáng người cao, đã từng giữ kỉ lục chạy 400 mét, còn người thứ 3 là học sinh cưng xuất sắc của một trường cấp 3 chuyên tiếng Anh trực thuộc một trường đại học.
Kiku nhảy đầu tiên. Con đường chạy lấy đà nằm ở một đầu sân vận động. Các môn thi khác hầu như đã xong nên mọi người đổ cả về đây để xem. Tuy Kiku nói là không đến cũng chẳng sao nhưng bà Kazuyo đã làm cơm nắm, đóng cửa hàng đến để cổ vũ. Xem ra bà rất tự hào về thành tích của Kiku. Bà chỉ tay vào cậu, nói với mọi người xung quanh: "Con trai tôi đấy", rồi đôi khi còn cất giọng gọi to. Hashi có vẻ xấu hổ về điều đó nên cậu lảng ra một nơi xa xa để ngồi. Kiku xác định vị trí của rào chắn. Cậu thử cắm một đầu sào vào hố cát, rồi dựng thẳng nó lên, dịch vị trí cái xà ngang cho đủ độ cao. Cậu nhìn lên đỉnh sào, tưởng tượng hình ảnh mình đang nhảy và xác định khoảng cách với cái sào nhảy. Cậu đo cự li cho việc chạy lấy đà. Vì nhảy ở độ cao chưa từng nhảy trước đây nên phải chạy dài hơn một chút. Tại điểm bật nhảy cuối đường chạy cậu quay vòng sang phải rồi đi bộ đến chỗ xuất phát. Cậu xuất phát bằng cái chân khác với chân trụ lấy đà và dừng ở bước chạy số chẵn. Thế rồi cậu bắt đầu chạy với cái chân đạp lấy đà. Kiku nhìn trừng trừng phía trước. Cậu tưởng tượng mình nhảy vượt qua, lao vào vũ trụ, rơi xuống bãi cát và đang ngước nhìn lên cái thanh chắn vẫn còn nằm lại trên đó. Kiku bắt đầu chạy thật. Các bắp thịt giãn ra để dốc toàn lực cho việc chạy. Không được vội vàng. Đến tận điểm cuối bật nhảy thì mới tăng tốc hết cỡ mà. So với người chạy cự lí ngắn thì Kiku chạy cúi người về trước hơn. Cái đinh dưới đế giày cày xới cả nền đất lên. Cả sân lặng đi. Một đầu sào cắm phập vào hố cát. Cái sào oằn đi. Cậu gập hông lại, nâng hai chân nâng thẳng lên. Cái sào bằng sợi thuỷ tinh nên rất dễ uốn cong. Sức bật được truyền đi. Cánh tay kéo lại và toàn thân Kiku được nâng bổng lên trong không trung. "Chính là cái giây phút này đây". Kiku nghĩ thế. Trong cái phút cậu khéo léo nâng người lên dựa vào sức bật của cây sào sợi thuỷ tinh, bầu trời như rung lên. Bầu không khí kéo căng oằn đi mềm mại. Tiếng vỗ tay nổi lên. Kiku rơi xuống tiếp đất và nhìn lên cái xà ngang vẫn nằm nguyên. Thật là một cú nhảy hoàn mĩ.
Các địch thủ bắt đầu sốt ruột. Chỉ có anh chàng đeo kính được dự đoán là người chiến thắng vẫn giữ được điềm tĩnh nhưng 2 người còn lại thì căng thẳng vì chuyện không thể để thua cậu nhóc năm đầu cấp như thế được. Tay vận động viên điền kinh chạy cự li ngắn cứ đo đi đo lại cái đoạn chạy lấy đà, còn anh chàng học sinh cưng xuất sắc thì cứ lặp đi lặp lại động tác thể dục làm mềm người, nhưng rồi cả 2 cũng đều bị thua cuộc. Người thì dồn lực quá mạnh vào vai. Một lần đã không nhảy được thì lại càng bị sức ép, càng để mất tư thế nhảy. Chỉ có Kiku là vẫn điềm tĩnh. Cậu theo dõi cách nhảy của đối thủ và tìm ra điểm yếu của họ. Cậu lầm bầm, nào là "Hạ đầu sào hơi sớm", nào là "Nhịp chạy đà không tốt", nào là "Cánh tay trên bị gập", nào là "Lưng gập hơi chậm", v.v... Cậu ứng viên chức vô địch đeo kính tiến đến bắt chuyện. "Này, cậu học năm đầu à ?" Kiku nhìn vào mắt anh ta và gật đầu. "Cậu nhảy giỏi lắm. Thầy dạy của cậu là ai ?" Kiku lắc đầu. Cậu rất ghét bị bắt chuyện. "Thế nhưng, cậu dựa vào trực cảm hơi nhiều. Cậu rất biết bắt đúng thời điểm cây sào bật lên, nhưng vào lúc ngược gió thì làm sao ? Lúc ngược gió thì cậu làm sao hả ?"
Chỉ còn lại mỗi Kiku và cậu đeo kính là cặp đấu cuối cùng. Cậu đeo kính đã vượt qua được độ cao 4m75, còn Kiku thì hầu như không nhảy qua được. Cậu không hề nghĩ gì đến chuyện của địch thủ. Cả 2 lần cậu đều bị trượt ở độ cao 4m75 cm. Đến lần thứ 3, cậu vượt qua bãi cỏ, rồi bay theo gió. Mặt trời chiếu nghiêng và gió đổi chiều. Đổi theo chiều ngược lại tuy không mạnh lắm. Cậu nhìn về phía khách xem và có một dự cảm chẳng lành. Chả là không thấy Hashi đâu cả. Cái dự cảm này là làm sao nhỉ ? Cậu nghĩ. Cũng chẳng có gì liên quan đến chiều gió cả. Chắc chỉ là vì không thấy Hashi đâu cả mà thôi. Liệu việc nhảy sào của mình có một quan hệ gì đó với Hashi không ? Có phải mình nhảy là vì muốn cho Hashi xem không ? Có chuyện ngu ngốc như vậy không ? Kiku nhìn thanh chắn trước mặt và cố tập trung. Cậu hình dung ra việc mình đang vượt qua xà. Nhưng vẫn không nhảy qua được. Cậu có cảm giác điều đó không phải là do các tiêu điểm của hình ảnh không tập trung lại được mà chính là do nguồn điện của máy chiếu đã bị cắt phụt đi rồi. Cậu tự nhủ là "Lâu nay mình vẫn tập luyện một mình đấy thôi". Tại sao chỉ có chuyện không có Hashi xem mình nhảy mà khả năng tập trung lại giảm đi như vậy ? Cậu đo lại khoảng cách chạy lấy đà. Cậu xác định lại vị trí của cây sào chắn. Nhưng cơ thể cậu sao nặng trĩu. Chắc là Hashi đi mua kem ở đâu đấy thôi. Cậu tự giận mình sao lại nghĩ đến chuyện đó trước khi nhảy cơ chứ. Cậu đi đến con đường chạy nơi mà các môn thi đều đã xong, kẹp cây sào sợi thủy tinh vào nách, rồi bắt đầu chạy. Cậu vượt qua cả các nhân viên đang dọn dẹp sau trận đấu và chạy cật lực. Từ phía khách xem mọi người ồ lên. Vì cậu chạy nhanh như biến. Kiku chạy theo chiều gió. Cậu bắt đúng tim gió. Cậu cố quên Hashi đi. Câụ muốn chuyển máu từ trên đầu đến các cơ bắp. Mồ hôi túa ra. Cái hình ảnh cậu nhảy vượt lên tạo ra một đường vạch trong không trung lại quay về. Các hình ảnh lại quay về tiêu điểm. Cậu chạy một vòng quanh đường chạy. Cậu không thèm nhìn về phía ghế khách nữa. Chẳng có quan hệ gì với những người xem ấy cả. Chỉ có mình tôi thôi. Chẳng có ai nữa cả. Và chỉ có cái xà phải vượt qua đang nổi lên phía trước. Xung quanh chẳng có ai nữa cả. Chỉ có mỗi mình tớ đang chạy và nhảy vượt lên thôi. Cậu giơ tay lên và hét to: đi nào ! Cậu nắm chắc cây sào. Cậu đá tung cả nền đất. Sự chấn động do đinh đế giày tạo ra đã chuyển máu đến tận đầu và cậu chạy nhảy bay vút lên. Cái lực đá vào đất, cái ý nghĩ phải đá mà không được ngã hoà cùng với tốc độ kết tinh làm một tạo ra hình ảnh. Đó là hình ảnh cậu vượt qua cái vạch trong không trung. Cái sào nhảy chọc thẳng vào hố cát. Cậu cắt ngang qua. Cơ thể chìm đi một chút rồi bật bay lên rất bộc phát. Chính trong thời điểm này, cái hình ảnh tưởng tượng bị xé rách, tuyến mồ hôi tứa ra, và cậu tan vào không trung. Không qua được. Cậu đã để đầu gối chạm vào sào chắn. Mọi người thở hắt ra. Cậu rơi xuống hố đỡ. Kiku cứ lắc đầu mãi. Không phải cậu nghĩ đến nguyên do thất bại mà là do cái hình ảnh tưởng tượng khác lạ chưa có bao giờ cứ hiện lên mãi mà không chịu mất đi. Lúc cậu nhảy trong không trung, cậu đã nhìn thấy chính mình nhảy lên một chướng ngại vật hoàn toàn khác lạ ở phía rất xa cái sào chắn. Cậu đã nhảy qua một cái vật mềm màu đỏ phấp phới. Đó là một cái vật mềm màu đỏ, ướt và hơi lay động. Đó là cái gì nhỉ ? Kiku nghĩ một lúc. Nhưng khi nhìn thấy Hashi đang cười và vỗ tay cậu quên mất chuyện đó. Lúc đó, Hashi đang vừa xem vừa mút kem.
 
***
Kazuyo cầm một mẩu giấy chạy vội qua sân vận động. Bà run rẩy đưa một mảnh giấy cho Kiku xem:
"Kiku, anh trông nom con Milk nhé. Nhớ đừng cho cái gì mặn vào thức ăn của nó đấy. Em sẽ đi Tokyo. Em vẫn tin là anh sẽ giành giải trong cuộc thi toàn quốc. Anh nhớ bảo mọi người đừng tìm em. Nhất định một ngày gần đây ta sẽ gặp lại nhau".
"Thế này là thế nào ? Thế này là thế nào ? Đã có chuyện gì xảy ra ? Kiku, chắc là con đã biết chuyện gì đó rồi". Bà Kazuyo méo mặt như sắp khóc. Còn Kiku thì đã biết chuyện Hashi sẽ bỏ nhà ra đi. Cậu ta đi tìm mẹ mà.
Ba ngày trước đây, có một nhà văn xuất hiện trên chương trình phỏng vấn của truyền hình. Đó là một phụ nữ đã 72 tuổi. Ngày bé bà ta có tật ăn cắp nên đã từng bị vào nhà giam lĩnh án đến 4 lần. Dựa trên những tư liệu về chính cuộc đời mình, bà ta đã cho ra mắt cuốn truyện vừa "Quả táo và nước sôi". Bà ta được giải thưởng và hình như cuốn truyện bán rất chạy. Trong chương trình phỏng vấn, bà ta được hỏi là "Xin bà cho biết động cơ bà viết cuốn truyện này ?" thì bà ta bắt đầu câu chuyện: Thực ra, tôi cũng chẳng xuất phát từ một cái động cơ gì to tát cả. Hồi bé, tôi rất thích viết văn. Thế rồi, tự nhiên, một khi nào đó tôi lại chuyền sang thú vui là đi ăn cắp của người khác. Ngay cả đến giờ, ở cái tuổi này, khi không còn đủ cái khí lực để mà đi ăn cắp nữa, nhưng tôi cũng không nghĩ là có thể chuyển sang được một thú vui nào khác nữa. Cũng có thể là vì thế mà bắt đầu cầm bút viết chăng ? Nhưng có một điều là tôi biết có đến hàng trăm phụ nữ bất hạnh. Họ là những phụ nữ bất hạnh mà chỉ có biết cách bày tỏ mình bằng cách phạm tội. Có người sau khi đã đâm chết chồng mình, quá sợ hãi mà nôn hết cả ra, rồi để xóa cái mùi ấy, thì lấy nước hoa vẩy khắp cả phòng. Có loại nước hoa nào có tên là "Chuyến bay đêm" không ? Có đấy chứ nhỉ ? Nghe nói đó là loại nước hoa đó đấy. Rồi có phụ nữ thì vì người đàn ông của mình mà lấy cắp cả 100 triệu của chính ngân hàng mình đang làm việc, nhưng chỉ tiêu cho mình mỗi có 350 yên thôi. Mà đó cũng chỉ là vì khi cô ta không mang theo tiền mà đột nhiên lại bị "đỏ đèn" nên đành phải lấy trong đó ra số tiền ấy ra để mua băng vệ sinh thôi.
Lại có phụ nữ, lấy những cánh hoa giấy rải khắp lên người đứa bé mà mình vứt bỏ đi. Cô ta cho rằng trong các loại hoa có sẵn trong cửa hàng hoa lúc ấy, loại hoa giấy là hoa đắt tiền nhất. Cứ như vậy, tội lỗi của phụ nữ, chính là cái luôn chất chứa đầy những buồn vui của họ trong cuộc sống hàng ngày. Chính những điều đó đã là nguồn cảm hứng của tôi...
Những cánh hoa giấy ! Đó là loại hoa ép mà Hashi, ngay cả đến giờ vẫn luôn mang sẵn bên mình, cất giữ cẩn thận. Nghe đến đấy, cậu xanh hết cả mặt. Cậu phải nhổ hết cả ra chỗ trứng tráng đang ngậm trong mồm. "Chết rồi. Kiku ơi, chuyện chẳng lành rồi". Cậu nói thế và lôi những cánh hoa ép từ trong ngăn kéo bàn ra, rồi tra trong từ điển quốc ngữ từ "hoa giấy", một lần nữa xác nhận lại màu sắc và hình dạng của nó. Cậu ta run lên: "Làm thế nào bây giờ ?. Cái bà đó biết được người phụ nữ đã vứt bỏ em đấy. Bây giờ em phải làm gì ?" Ngày hôm sau, cậu mua quyển tiểu thuyết của bà nhà văn già rồi đọc. Nhưng hình như trong sách đó không nói gì đến chuyện loài hoa giấy cả. Hashi chỉ bàn chuyện với mỗi Kiku thôi. Chả là lúc xem tivi ấy chỉ có 2 đứa mà thôi và Kazuyo cũng như Kuwayama đều không biết gì đến chuyện những cánh hoa giấy ép cả. Kiku không thể nói gì. Mỗi lần nhìn Hashi đang run rẩy đáng thương, cậu lại trào lên tức giận. Tại sao bây giờ cái chuyện hoa giấy đó lại đến tai của Hashi để làm gì kia chứ ?
Hashi hỏi vay tiền của Kiku. "Nếu gặp cái bà đã vứt bỏ mày thì mày sẽ làm gì ?" Kiku hỏi thế. Hashi lắc đầu: "Cũng chưa biết nữa" "Chí ít thì em cũng muốn nhìn bà ta xem sao. Kể cả không cần gặp cũng được. Em vẫn thường nghĩ là: Em sợ gặp bà ta lắm. Em chỉ muốn đứng từ xa mà nhìn bà ta nói năng, đi lại làm sao để bà ta không biết thế mà thôi".
Chỉ có một lần Hashi gửi bưu thiếp về cho Kiku. Cậu nói là cậu vẫn khỏe và mọi chuyện bình thường. Theo dấu bưu điện thì đó là Tokyo. Cậu không viết địa chỉ. Bà Kazuyo ngửi cái bưu thiếp rồi soi nó qua bóng điện. Bà cũng đã từng nhờ cảnh sát tìm kiếm hộ. Cũng đã rất nhiều lần bà đăng tin tìm người lên báo đề tên người cần tìm là Hashi. Nhưng hoàn toàn không có thông tin gì. Kiku thì cầm cái bưu thiếp và thấy rất lạ lùng. Cậu cũng muốn đi xa đâu đấy và gửi cái bưu thiếp như thế này cho một ai ở đâu đó. Cậu cố để không nghĩ đến chuyện của Hashi. Nhưng cậu không thể tập trung cho việc luyện tập được. Đó cũng không hẳn đã vì chuyện của Hashi. Cậu không hiểu rõ lí do lắm nhưng đột nhiên, cậu thấy chán tất cả. Cảnh sắc ở đảo, ánh sáng của biển, mùi cá khô, loài hoa chuối nở trên con dốc, tiếng chó sủa và điệu bộ của nó, việc nhảy sào, cậu ngán ngẩm tất cả. Cậu chán lắm rồi. Cậu nghĩ thế. Cậu không tài nào chịu nổi cả cơn gió ấm từ ngoài biển thổi vào sân vận động nữa.
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện