DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 5

5

Anemone mở mắt ra thì đã quá trưa, cô cứ nằm nguyên trên giường khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa. Theo thói quen cô ngậm điếu thuốc vào miệng nhưng vẫn không châm lửa. Cô ngạc nhiên, không hiểu tại sao đêm qua lại trôi đi mà không gặp giấc mơ khủng khiếp nào cả. Có thể là do nhiệt độ không khí đã lên cao, cũng có thể là do loại cây cánh chỉ có lá ngoài cửa sổ giờ đã lớn lên và các chiếc lá hít thở đã làm thay đổi không khí, mà cũng có thể là do cả cái chăn lông mà cô mới mua quá mềm mại làm cô dễ ngủ hom hay sao ? Không hiểu là lí do gì nhưng đã qua một đêm ngủ ngon.
Cô lôi từ trong cái tủ lạnh đặt bên cạnh giường ngủ ra các loại nước rau ép, nước xoài, sữa uống và cả nước có ga nữa, bày chúng cạnh nhau. Cô với tay đến cái giá gương để lấy cái cặp nhiệt độ và đo huyết áp bằng điện tử rồi đo nhiệt độ rất cẩn thận. Nhiệt độ cơ thể bình thường, huyết áp thì hơi thấp nên cô tập
Yoga trên giường khoảng 10 phút rồi uống chỗ nước xoài và nước rau ép, những thứ còn lại thì lại cất vào tủ lạnh. Cô châm lửa cho điếu thuốc, lập tức khói thuốc lá lượn vòng trong cái miệng vốn đã sẵn cái vị chua của hoa quả và vị ngọt của nước xoài, trộn thuốc lá có bạc hà với nước quả, gây ra cảm giác khó chịu đến tột cùng Cô nhớ lại hình ảnh cô gái béo mập trong tờ tạp chí tuần đã quảng cáo nói rằng: "Đây là thứ thuốc nhuận tràng rất tốt !" và hiểu ra rằng cái lí lẽ của người bạn trong quán ăn Thổ Nhĩ Kì cách đây mấy hôm là đúng: 'Trọng lực của con người không nằm ở hông mà là ở bụng dưới cho nên bán cầu đại não trước mới bị nghiêng và bị chèn ép". Rồi thì bụng cứ óc ách, vai lại đau cứng, không thể phán đoán chính xác được, nên cô mới cho rằng tất cả bọn con gái béo đều là lũ nói dối. Anemone nhìn lên tờ lịch cơ động dòng từ trên trần xuống và chợt nhận ra rằng đã một tuần nay cô không có việc làm. Cô cũng định chơi tennis, nhưng từ cách đây 3 tháng cả 2 cái vợt đều bị thủng lưới. Cái lưới đó được làm bằng ruột cừu nên người bán hàng nói là sẽ đặt mua cho cô từ Newzealand nhưng mãi mà chẳng thấy anh ta báo lại gì cả. Cái người bán hàng đầy vẻ ngốc nghếch kia thì chắc chẳng phải chỉ là cái vợt đâu mà lão ta còn nhập nguyên cả con cừu còn mọc đầy cả lông chứ chẳng chơi. Ngoài môn tennis ra, Anemone còn muốn làm một cái gì đó nữa để qua đi một tuần nhưng rồi tâm trạng mỏi mệt nên đành bỏ tất cả.
17 năm trước, Anemone được sinh ra trong một gia đình có bố là một nhà kinh doanh và mẹ là một ca sĩ. Bố cô làm ở công ty chuyên sản xuất và bán loại thuốc xông mũi khi nghẹt mũi do cảm cúm được đựng trong một lọ dạng phun sương và mẹ cô là "ca sĩ nhí" hồi nhỏ chuyên hát bài hát trẻ em, cả khi bà đã quá 40 tuổi vì nhờ làm phẫu thuật dây thanh. Cô là con một. Khi còn là đứa trẻ, cái từ đầu tiên mà cô hiểu được là "đáng yêu". Phần lớn trẻ con khác từ đầu tiên mà chúng nhớ được là từ Mẹ với nghĩa là "ăn" cùng hàm chứa trong đó nhưng với Anemone thì đó lại là từ "đáng yêu" vì suốt ngày cô chỉ nghe mọi người xung quanh nói từ đó mà thôi.
Mẹ của Anemone, lúc 9 tuổi đã phẫu thuật dây thanh để thành ca sĩ cho lứa tuổi nhi đồng nhưng đến năm 18 tuổi thì bà đã không còn bán được đĩa hát nào nữa. Vì thế, bà phẫu thuật thêm cả mặt nữa cho xinh đẹp. Hồi nhỏ, chính cái đôi mắt có đuôi nhỏ và dài rất hấp dẫn đã làm cho toàn bộ vùng da quanh mắt bị kéo căng phồng lên. Càng ngày nó càng căng tròn ra, ngoài 30 tuổi mà bà vẫn có thể hát đồng dao cho trẻ em được. Bố của Anemone đã vì gương mặt ấy mà cưới bà. Trước khi Anemone ra đời, bà đã vô cùng lo lắng: Nếu sinh ra một đứa con xấu xí, chuyện phẫu thuật chỉnh hình, hơn nữa, cả chuyện phẫu thuật để tái tạo màng trinh, chuyện phẫu thuật dây thanh sẽ bị phát giác, khi ấy bà sẽ bị li hôn, bị trả về cuộc sống nơi quán ba sàn nhảy, phải hát cho bọn đàn ông sặc mùi rượu các bài ca kiểu như "Trường học cá cơm" hoặc "ông trăng đêm mưa". Bà rất lo sợ cho cảnh ấy. Vì thế, khi Anemone sinh ra, bà sướng điên cuồng, bà bắt cả người hầu lẫn lái xe phải lặp đi lặp lại hơn cả mức cần thiết là: "Cô bé mới xinh đẹp làm sao !". Thế nhưng, Anemone càng lớn càng xinh đẹp, không cần bà phải yêu cầu, ai cũng phải tấm tắc khen. Bà nói: "Ngày xưa, cái ông bác sĩ mổ cho tôi để quên lại dao và đồ mổ trong bụng tôi, rồi chúng dính vào thành tử cung, tan biến đi và làm biến đổi các cơ quan trong người tôi, thế rồi, khi cô bé này ở trong bụng, nó cứ thế, lặng lẽ và tự nhiên được làm phẫu thụật chỉnh hình đấy chăng ?".
Vào năm thừ 2 bậc trung học cơ sở, Anemone làm người mẫu quảng cáo sản phẩm mới cho công ty của bố và được mọi người chú ý. Rồi từ đó trở đi, cô làm người mẫu và năm ngoái thì bắt đầu nghỉ học cấp 3. Vì hơi thấp một chút nên cô không làm người mẫu thời trang mà chủ yếu là làm người mẫu cho các quảng cáo thương mại trên tivi và các biển áp phích. Thông qua câu lạc bộ người mẫu cô kí hợp đồng với rất nhiều công ty và cũng đã có một lần tham gia đóng phim. Nhưng lần ấy, diễn viên nam đóng cùng cặp bị bệnh viêm lợi, không chịu được mùi hôi miệng của anh ta nên ngay trong ngày đầu đi làm phim, chưa hết ngày, cô đã nghỉ luôn. Cô cũng chẳng có hứng thú gì với nghề làm người mẫu cả.
Năm ngoái, cô lấy cớ nghỉ học cấp 3 để rời gia đình, chuyển ra sống ở căn hộ này. Có 2 lí do cho việc này: một là, trong nhà cô cả bố lẫn mẹ đều có bồ riêng rất trẻ được thừa nhận và cả nhà cô lúc nào cũng vui vẻ hoà thuận sống chung với chuyện đó. Không phải chỉ trước mặt Anemone đâu mà cứ chịu khó quan sát kĩ lúc nào và ở đâu cũng thế, họ thật sự vui vẻ hoà thuận với nhau đến mức cô thấy khó chịu đến buồn nôn. Cả gia đình, 2 cặp người tình và Anemone nữa, cả 5 người đã có lần cùng ăn cơm với nhau, sau khi ăn xong, họ lại chơi bài, và lúc đó thì Anemone bật khóc oà lên. Bố cô dỗ: "Con không việc gì phải khóc thế cả ! Chẳng việc gì phải khóc, phải lo, phải cảm thấy mình là đơn độc cả đâu ! Cả bố và cả mẹ đều rất biết cách chịu đựng, một mặt vẫn giữ được nguyện vọng của mình, nhưng vẫn cứ yêu thương nhau đấy thôi. Con còn trẻ, có thể còn chưa biết được rõ, nhưng cả bố và mẹ đều không thấy như vậy là bất hạnh đâu. Con người ai cũng phải một mình vật lộn với cuộc sống, không chỉ toàn có chuyện vui cả đâu. Bố mẹ bao nhiêu năm nay đã trải nghiệm, đã nói chuyện với nhau và cũng đã nhận ra là rất yêu nhau nên mới công khai giới thiệu người mới cho nhau và sống theo kiểu giải phóng rất cởi mở như vậy. Anemone này, Bố mẹ đều là người lớn cả rồi, còn con là trẻ con, nhất định có lúc rồi con sẽ hiểu được chuyện này. So với việc cứ chịu đau khổ và giấu giếm chuyện có người tình thì việc công khai hoá nó ra mới đúng là cuộc sống. Nếu con vẫn chưa thấy ngừng khóc được vì thế thì hãy nghĩ thế này: Cuộc sống không chỉ toàn là mật ngọt, mình không được đơn giản với nó".
Còn lí do thứ 2 là liên quan đến việc con cá cảnh mà Anemone đã nuôi suốt 6 năm nay. Anemone đã rất thích nuôi một con cá sấu nhỏ và 6 năm trước cô được bố mẹ mua cho một con tại 1 trung tâm thương mại ngay trong thành phố. Người bán hàng quả quyết là thế nào nó cũng dài ra đến 1 mét. Anh ta nói: nó ăn thịt sống, cá sống, một tuần thay nước một lần, rồi cắm các cây cao su vào trong thùng nuôi thi sẽ có được cái không khí của vùng Amazon đấy. Lúc đầu Anemone cũng định nuôi loài cả Piraniha nhưng nghĩ đến tuổi thọ của chúng lại chuyển sang nuôi cá sấu cảnh. Cô làm một cái bể cá mỗi chiều khoảng 1m, ở dưới rải cát và rất vui sướng với khung cảnh vùng Amazon do mình tạo ra. Được khoảng nửa năm, một đêm Anemone choàng tỉnh vì nghe tiếng thủy tinh vỡ. Con cá cứ lớn từng ngày nhưng cô không nhận thấy, bây giờ nó đã dài hơn đường chéo của bể cá rồi. Bố mẹ của Anemone gọi điện hỏi cửa hàng thì được trả lời rằng "Loại cá mà chúng tôi đang bán là loại phía Tây châu Phi, sinh trưởng ở vùng Kongo, và không những thế, nó còn được lai giống để tạo ra loại nhỏ hơn ở vùng Srilanca, nên không thể có chuyện nó dài hơn 50 cm. Nhưng nó được nhập về qua Singapore nên có thể qua đó nó bị trộn lẫn với loài khác chăng ? Như mọi người đều biết, ở Singapore có một công viên bách thú quốc gia nổi tiếng trong đó có vườn nuôi nhiều loại cá sấu rất lớn".
Con cá sấu của Anemone mỗi ngày một lớn, sau một năm nó đã dài đến 2 mét. Khi được đưa tin lên báo, người của sở nghiên cứu loài bò sát đến điều tra, người ta đưa ra kết luận: "Đây đích thực là loại cá sấu Gavial của Ấn Độ". Con cá sấu thuộc loài bò sát này, có mắt giống như mắt của các loài cá sấu Aligator của phía Nam vùng Bắc Mỹ hay loài cá sấu crocodie, cá sấu Gavial của Miến Điện, Ấn Độ, mồm thì nhỏ và dài, răng thì to gấp 3 lần và phía trước xoè ra 8 góc, đích thực là những đặc điểm của loại cá sấu Gavial rồi. Mồm nhỏ và dài, mắt tròn to lồi nhô ra hài hước.
Ngày trước, ở một vùng của Mỹ, cũng hay có trào lưu nuôi cá sấu con của loài này. Bọn trẻ con thì rất thích nuôi, nhưng người lớn thì lại thấy khó chịu liền thả chúng vào bồn cầu. Lúc đầu nó chỉ nhỏ bằng ngón tay út, nhưng rồi trong lạch nước thải nó vẫn sống sót và phát triển, đến lúc nó còn tấn công và cắn chết cả người nhân viên đến kiểm tra cống thoát nước. Nhà chức trách rất đau đầu về chuyện phải giải quyết đến mấy chục con cá sấu như vậy trong cống thoát nước, nên mới nhờ quân đội ra tay, phong toả toàn bộ đường ống thoát nước, rồi đổ xăng phóng hoả thiêu chết hết chúng. Anemone đặt tên cho con cá sấu là Guliver. Trước đó, cô chỉ gọi nó là "cá sấu" mà thôi. Cứ nghĩ đến việc mình là chủ của một con cá sấu đã phải vượt qua bao chặng đường từ sông ở vùng nhiệt đới để đến được đây cô rất phấn khích. Trong cái bể tráng men của khu Meguro của thành phố Tokyo thì cái xác suất mà con Guliver có thể sinh tồn được là một phần mấy trăm triệu mà thôi. Guliver chén mỗi ngày khoảng 10 kg thịt, nó làm cho cả bố mẹ của Anemone cũng không thể còn tắm vòi hoa sen được nữa, nên rất chán ngán. Bố của Anemone thuyết phục cô, và bàn với vườn thú chuyển đưa nó về đấy. Anemone khóc lóc nhưng bố mẹ cô vẫn không nghe.
Guliver chỉ cho phép mỗi Anemone sờ lên người nó. Anemone bò rất thấp để vào phòng của Guliver. Con cá sấu trườn trên mặt đất nên lúc nào nó cũng bị con người hay các động vật khác nhìn xuống. Mà bị nhìn xuống thì ngay cả con người cũng thấy khó chịu cho nên nếu bò cùng một độ cao như nó mà vào thì chắc sẽ được nó coi là bạn. Anemone nghĩ thế nên mới bò vào phòng nó. Guliver rất thích nghe nhạc. Anemone lấy cái đầu của tuốc nơ vít vừa xỉa những chỗ thịt thừa bám vào răng nó vừa cho nó nghe rất nhiều loại nhạc khác nhau. Bản nhạc mà con Guliver thích hơn cả là bản Balat "Sao thiên vương" của của David Bowies.
Thế rồi, cái ngày mà nhân viên sở thú đến đón nó cũng đã tới. Anemone doạ sẽ tự tử và kêu khóc, vùng vẫy, nhưng con Guliver lại còn vùng vẫy hơn cả cô. Nó dùng cái đuôi sắt nghiền gẫy nát cả xương chân của người nhân viên đang định tiêm thuốc mê cực nặng vào nó. Không phải là dòng sông của rừng rậm mà là một bể tắm nhỏ nên các nhân viên phải rất vất vả với nó. Anh nhân viên định lấy dây điện trói mồm nó bị nó cắn đứt mất 2 ngón tay. Con Guliver trườn từ cửa cái phòng tắm đã được phá rộng ra để bắt nó bò vào phòng khách. Bố mẹ cô hét lên và chạy trốn khắp phòng nên Anemone bảo họ chui vào gầm giường. Guliver xé nát tấm thảm, phá hết đồ đạc trong nhà rồi tiến về phía mẹ cô. Mẹ cô co rúm lại sợ cho vết tích của cuộc phẫu thuật chỉnh hình và hét lên.
"Mẹ ơi, mẹ hát lên đi. Guliver rất thích nghe hát mà, mẹ cứ hát to lên là nó không cắn đâu".
Nghe con gái nói thế, bà mẹ liền cố hết sức rung cái dây thanh đã từng làm phẫu thuật chỉnh hình, bò sát đất và hát bài "Con búp bê có đôi mắt màu xanh" làm cho con Guliver đưa hẳn một chân lên lưng nghe say sưa.
Khi Anemone chuyển nhà, cô đã 17 tuổi còn Guliver thì đã dài đến hơn 3 mét. Họ đã phải phá cái bức tường ngăn các căn phòng nơi cái căn hộ sang trọng có đến 5 phòng để Anemone làm chỗ ở cho Guliver. Cô đã tạo ra một nơi sống ấm áp có thêm nhiều độ ẩm giống như vùng cửa sông Irawaddy ở vùng Miến điện nơi quê hương của nó. Anemone cũng đã từng định là sau này treo lên đó 2 tá đèn tia cực tím và đặt tên cho căn phòng của Guliver là Uranus, tên của Sao Thiên Vương. Cái hành tinh mà sau 84 năm mặt trời mới quay quanh mặt trời một vòng thì không khí rất nặng, nếu có sinh vật sống thì cũng chỉ là loài dương xỉ bám vào đất, còn động vật thì tất cả đều là loại nghe nói là rất gần giống với cá sấu. Gió thì thổi với âm thanh thấp nghe cứ như các bản nhạc balát.
Anemone đã nằm mơ thấy căn phòng của cá sấu được trang hoàng đẹp đẽ như công viên nhiệt đới, thế giới được bao quanh bởi bê tông, kính và nhựa với con Guliver là vua thống trị và cái vương quốc nguyên mẫu đó nếu mà làm xong thì cô sẽ là nữ thần trong đó, là nữ chúa của rừng rậm, ở đó ngát hương hoa, có bãi đá san hô, tảo biển, có rùa biển và những cành cọ và bia thì nồng độ cồn rất thấp.
"Có mưa rồi đấy nhỉ !".
Người lái xe tắc-xi thật hay chuyện. Anh ta bắt chuyện với Anemone qua cái kính chiếu hậu. Anemone ngắm đường phố qua cửa sổ xe. Đường bắt đầu bị tắc.
"Trời mưa đấy. Lại mưa. Hôm qua, dự báo thời tiết vừa mới thông báo là đã hết mùa mưa rồi mà lại...thế nhỉ ? Độ ẩm nhiều nên kính cứ mờ đi, khó chịu thật. Ngày tôi còn bé bà tôi vẫn bảo là có 2 thứ để tin là dự báo thời tiết của NHK và từ điển Anh Nhật của Nhà xuất bản Sanseido. A, mà có cả bản giảng giải về đặc tính các loài động vật treo ngay trước cửa chuồng thú của công viên Ueno và cả người tính điểm của môn bóng chày nữa chứ ! Bà tôi tốt nghiệp đại học cuối thời Taisho, vào thời ấy, cả làng, khoảng 10 năm mới có được một hai người học lên đến đại học đấy. Mẹ kiếp. Cái thằng này lại chen ngang hả ? Mà bà tôi giỏi giang ra phết. Kính cứ bị mờ thế này chán quá. Thế cô khách ơi, xin lỗi, cô học ở trường nào ạ ? Hình như cô học ở trường đại học âm nhạc thì phải ?".
Anemone không trả lời gì cả. Người lái xe cứ một mình cười nói, chắc lưỡi và chửi rủa những chiếc xe khác chen ngang tới. Anemone đã mua thịt làm mồi cho Guliver ở một cửa hàng bán buôn thịt. Lúc đó, chiếc tắc-xi này chạy ngang qua đó, và anh ta đã mang giúp những tảng thịt đông lạnh nặng nề lên xe cho cô. Đó là một người tắc-xi thân thiện.
"Cô có biết tại sao tôi lại đoán là cô học ở nhạc viện không ? Ở đó, người có đôi vai dầy là học ở Khoa piano, người có cái cổ to là học ở khoa Thanh nhạc, người có vết sẹo ở cằm là học ở khoa kéo đàn violin, người có chân như càng cua là học ở khoa đánh đàn cello,.. Cô thấy tôi biết nhiều không ? Cứ như không phải là lái xe tắc-xi đấy nhỉ ? Vì tôi có tài quan sát bẩm sinh nên nhiều khi cũng khổ vì nó lắm. Từ ngày còn bé tôi đã bị nói thế. Làm lái xe tắc-xi chỉ phí đi. Nếu mà làm thuyền trưởng hay nhà văn thì còn tốt. Làm thuyền trưởng thì phải nắm được hết tính cách của cả đoàn thuỷ thủ, nếu không có mắt quan sát là không được đâu. Không được đâu đấy. Cô khách ơi, cô mệt đấy à ?"
Sao mà càng ngày càng có lắm người hay chuyện đến thế nhỉ. Anemone nghĩ. Trên đường đi, cả trên tàu điện, trên bến đỗ tắc-xi, cả ở công viên hay rạp chiếu bóng hay quán nước, ở bệnh viện hay siêu thị, đột nhiên có người bắt chuyện, và chỉ cần đáp lại thôi là họ cứ thế dông dài. Có lắm người như thế đó. Họ cứ tủm tỉm rất đáng yêu, lại còn xách cả đồ cho hay đãi cả cà phê nữa chứ rồi thì nói là ta sẽ là bạn bè. Nếu chỉ một lần đáp lại là sau đó không tài nào mà thoát ra nổi, đến mức có người phải dùng dao để giết thì mới thoát ra được đấy chứ.
"A, Chắc là cô mệt ? Thế là không tốt đâu. Lại cáu giận nữa đấy. Cái kiểu mưa dầm này thì đúng là địch thủ của con người và cái cần gạt nước rồi. Mà cái xe hướng khác đến là nó lại chói sáng. Chói mắt không cô ? Ừ đúng là chói thật. Cô thật ít lời. Mà cô đi về đâu nhỉ ? Cô cứ ít lời thế làm tôi quên mất là cô về đâu đấy. Tôi đùa thôi. Nhưng mà, cô về đâu đấy nhỉ ?". Anh ta nhìn Anemone qua cái gương chiếu hậu. Mồ hôi anh ta vã ra. Hình như cái tay lái cứ bị dấp dính hay sao mà anh ta lau tay vào quần. Anemone mở hé cửa sổ và hít thở khí trời bên ngoài. Những bức tường bêtông cháy nắng giờ gặp mưa bốc mùi lành lạnh. Mùi của buổi chiều tối. "Cô về đâu đấy nhỉ ? Tôi quên mất rồi. Bây giờ đi đâu đây ?"
Người lái xe đỗ xe ngay giữa đường. Anh ta bật đèn nháy báo đỗ. Từ phía sau các xe xếp hàng bị tắc đường bóp còi inh ỏi. "A Taikanyama", Anemone nói giọng thì thầm. Mặt người lái tắc-xi lập tức giãn ra. "Vâng, đúng rồi, đó là Taikanyama, là đường Yamanote. Tôi thật là đãng trí. Nhưng cô khách ơi, tôi cũng biết là cô khác thường lắm. Chắc thế. Tôi có kinh nghiệm nhìn người mà. Trong một ngày tôi gặp khoảng 50 người, nên tôi biết, nhưng tôi nói cô khác người là nói với nghĩa tốt đấy. Các cô gái khác thi ít nhất họ cũng chào hỏi bình thường, cô biết chứ ? Nói to tát ra thì đó là chuyện nghi lễ. Lúc trước, tôi nói là trời mưa nhỉ ? Khi xe chạy dưới cầu, công tơ mét chỉ là 70092, 3 kilô mét, thì số tiền là 1780 yên. Nếu bình thường thì cô cũng phải đáp lại một câu gì đó chứ ? Hoặc là gật gù, "thế nhỉ', hoặc là "nóng quá nhỉ", hoặc là "bây giờ đã là cuối tháng 7 rồi’, v.v...chuyện về thời tiết là cái khởi đầu cho cuộc chuyện trò được tự nhiên đấy. Chuyện về thời tiết làm nhẹ nhàng trôi chảy cho cuộc sống thường nhật và con tim được rộng mở".
"Tôi đây cũng có khi thấy chán chường, nhưng con tim thì phải rộng mở, ồ, sao cô không trả lời nhỉ ? Chó chết ! Mà đường sá thì cứ tắc thế này, cũng giống như dầu cứ nhỏ giọt ấy nhỉ ? Lại còn mưa nữa chứ ? Một cô khách ít lời và không biểu cảm. Chắc là cô sinh ra vốn không mang trong mình một trái tim rộng mở đâu nhỉ ?".     
Cái xe từ nãy đến giờ hầu không nhích lên được chút nào. Ánh đèn đỏ khi phanh hắt xuống mặt đường ẩm ướt cứ đứng nguyên một chỗ. Qua kính chiếu hậu, người tắc-xi đang ngắm gương mặt nhìn nghiêng của Anemone. Ánh đèn pha của các xe ngược chiều hắt ánh sáng lên da mặt nhợt nhạt của cô và nhấp nháy. Các đốm màu phản chiếu lên trên má trên mày cô hiện ra rồi lại mất đi. Con đường hơi xuống dốc một chút.
Ở dưới con đường dốc có thể nhìn thấy rõ quang cảnh của một nơi được gọi bằng cái tên dân dã là Khu Dược đảo. Khu Dược đảo là vùng đất bị nhiễm độc. Năm năm trước, đột nhiên, ở khu này, chim chóc và các con vật nhỏ bỗng lăn ra chết. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra có một loại chất có tố chất muối độc rất mạnh trong đất đấy. Chất này nếu bám vào da thì làm da bị mưng mủ, nếu chui vào trong cơ thể người thì làm hại cho gan hoặc thần kinh, còn đối với phụ nữ mang thai thì nó gây ra bệnh thai chết lưu hoặc sinh con có dị tật. Người ta chỉ biết đó là một loại chẩt hoá học, còn tại sao nó lại lẫn vào trong đất vùng này thì vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Vì gần đó không có nhà máy hoá chất, nên họ có thể cho rằng nó bị rơi ra trên đường vận chuyển hoặc là do ai đó cố tình rải ra hoặc là do xung đột với các công trình xây dựng nào đó hoặc do nhiệt của đất đã tạo ra những phản ứng hoá học đặc thù nào đó. Người ta nói ra rất nhiều lí do. Chất độc đặc thù này không tan trong nước, cũng không dùng lửa để thiêu được và cũng không phân giải ra thành các vi sinh vật. Cục vệ sinh đành phải bỏ nhiều tiền ra bảo hiểm, bắt dân di cư và phong toả vùng bị nhiễm độc. Họ xây các bức tường bê tông để rào lại rồi còn chăng dây thép gai lên và cho đội tự vệ cảnh giới. Vùng này bị gọi là Khu Dược đảo vì có 2 nguyên do: thứ nhất, đó là sự thực là vùng đã bị nhiễm phải một chất độc hoá học, thứ 2 là chính vùng bị phong toả này là sào huyệt của bọn tội phạm, đặc biệt là bọn tội phạm về ma tuý. Lúc này người bảo vệ đang mặc quần áo chống chất hoá học, xách cái đèn phát hoả để đi tuần tra. Đi vào trong khu này đương nhiên là bị cấm, nhưng mang các thứ từ trong khu này ra ngoài cũng bị cấm gắt gao. Người ta đã ra thông báo là: Nhà cửa, đồ đạc hễ bị nghi là có chất độc này bám dính là cứ để nguyên trạng thế, ai mà định trộm đem đi thì cả người lẫn tang vật sẽ bị đèn phóng hoả thiêu huỷ luôn. Tuy nhiên, bọn tội phạm lại lợi dụng những chỗ mà cảnh sát sơ hở. Tiếp theo là những kẻ lang thang từ các nơi tụ tập về, những kẻ bị bệnh thần kinh và bị ném ra ngoài xã hội. Sau đó là bọn gái điếm rẻ tiền, bọn điếm nam, bọn bị cảnh sát săn lùng, bọn biến chất, những kẻ tật nguyền, những kẻ bỏ nhà ra đi... tất cả bọn họ tập hợp lại tạo ra một xã hội kì lạ ở đấy. Việc cách li những người này ở đây đã tạo ra một kết quả nực cười là làm cho bọn tội phạm ở các khu khác giảm đi. Vì thế mà từ khi những khu nhà ổ chuột được bao quanh bằng các dây thép gai xuất hiện ở đây, các tội phạm về tình dục do các kẻ biến chất gây nên ở chỗ khác đã giảm hẳn đi. Ngay cạnh khu Yakushima, có khoảng 13 căn hộ cao tầng, 13 cái tháp to lớn trông cứ như chọc thẳng lên trời từ vùng bóng tối lặng lẽ được ngăn bởi các hàng rào thép gai bao bọc xung quanh.
"Tóm lại là cái thứ kiến thức thông thường ấy mà". Tôi luôn nói là Hãy biết tôn trọng và làm đúng từ những cái thông thường trở đi. Những kẻ không biết bảo vệ các thứ thuộc về những cái thuộc kiến thức thông thường như vậy thì dẫu có bị bắn chết cũng đáng. Vào cái buổi chiều giờ tan tầm này mọi người đều cùng tiến về một hướng thì tắc đường là chuyện đương nhiên. Hãy nghĩ thêm một chút thì có thể bay trên trời hoặc chui dưới lòng đất, còn có nhiều cách khác nữa. Mưa cứ dai dẳng ! Mà này, à, cô khách ơi, cô là người đã xuất hiện trên chương trình quảng cáo chăng ? Cô quảng cáo rằng khi dầu gội đầu chảy vào mắt, mắt đỏ lên và cô thành con thỏ đấy chăng ? Chết rồi. Cô là người mẫu quảng cáo".
Mưa nặng hạt thêm. Đã có thể nhìn thấy khu Yakushima bên tay trái: Chỗ cảnh sát thay phiên, xe phát sáng và xe thiết giáp, tấm bảng viết rằng cấm vào trong khu vực nhiễm chất độc. Cả khu Dược đảo đầy những bóng đèn thắp sáng yếu ớt. Còn phía bên kia khu căn hộ cao tầng có một bức tường bừng sáng tạo cảm giác như tất cả lượng ánh sáng đều đổ dồn qua lối ấy. Cả một khu phố được bao bọc và chia cắt bằng các dây thép gai tạo ra khu phố hình dây. Khi phát hiện ra Anemone là diễn viên quảng cáo của Tivi người lái xe tắc-xi rất phấn khởi, đâm ra nói rất hăng. "Cô rất giống nữ diễn viên trong bộ phim của Holywood trước đây vừa lặn xuống vừa có thể nháy mắt trong nước.. Mắt cô to và đẹp quá. Trời ơi, hôm nay là thứ 6 phải không ?" Bỗng nhiên ông ta cao giọng lên. "Tuần trước, tôi nhờ xem bói tên, thầy bói đã nói cho tôi hay rồi: Vào thứ 6 tuần sau, có một người làm cho số phận tôi thay đổi sẽ xuất hiện và mở đường vận mệnh cho tôi. Vậy là hôm nay đấy. Và người đó là cô rồi. Cô là người có khuôn mặt làm cho người ta thay đổi cả số phận. Mắt của cô. Chính là đôi mắt đấy. Cứ như một con búp bê nhựa uống sữa cùng chơi với em gái trò cắm kim phầm phập vào mông đấy. Chẳng phải là có cầu vồng hiện lên trong mắt cô sao ? Cô thật là đẹp. Mắt cô có màu nữa đó. A, tôi nói nhảm nhí, xin lỗi nhé. Nhưng chắc là cô cũng hay bị nói thế. Cô có khuôn mặt làm mê hoặc người khác, cô đã từng được ai nói như vậy chưa ?"
Đằng phía sau xe có còi inh ỏi. Cả một hồi còi dài rú lên cứ như là xe bị hỏng đến nơi. Cả những lái xe khác cũng phải thò đầu ra khỏi cửa kính để xem. Một số người không chịu được tiếng còi rú mãi như thế đã bắt đầu nổi giận và hét lên: "Đồ ngu. Có câm đi không ?". Rồi 2 chỗ khác cũng lại có còi rú lên. Tiếng máy nổ to hơn. Vì bị đóng kín nên tất cả các kính trước của các xe đều bị mờ đi. Không rõ vì tức giận do tiếng động hay chỉ là do hưng phấn, một số người đi bộ trên đường lấy đá ném vào xe, tiếng đá vập vào xe kêu bôm bốp. Anemone bắt đầu thấy mất bình tĩnh. Trên đường hàng trăm chùm ánh sáng nổi lên, run rẩy. Người lái xe tắc-xi của Anemone mở cửa kính trước, khoảng 11 lần gào hết cỡ: "to mồm vừa chứ", nhưng tiếng ồn ào đã nuốt chửng nó đi hầu như không nghe thấy gì cả. Anh ta lại bị mưa ướt, từ cằm, nước cứ nhỏ tong tỏng, anh ta thở hổn hển. Vừa lắc đầu, anh ta vừa nói: "Thật không ra làm sao cả. Thật là dở hơi, cô khách ạ. Thật là ầm ĩ. Cứ tắc đường thế này thì hết cả đời tôi". Giọng anh ta đang lạc hẳn đi, Không phải là nhanh và cao mà là với một giọng trầm ngắt quãng anh ta nói:
"Đúng rồi. Hãy làm thế đi ! Này, cô có bỏ trốn cùng tôi không ? Cái biệt thự nhỏ của cơ quan tôi là ở Katsu Ura của tỉnh Chiba đấy. Đường tắc thế này chán lắm. Nói chuyện cũng mệt. Tôi chỉ muốn cùng cô trốn đi. Nhưng mà phải cần tiền. Người như cô chắc không thích bọn đàn ông không có tiền, ở cái biệt thự đó chỉ có rượu shochu của Nhật thôi. Mà cô chắc chỉ uống rượu vang thôi nhỉ ? Mà cái chăn ở đó cũng ẩm rồi nên phải thay tấm trải mới. Nhưng dù sao muốn trốn đi thì phải có tiền. À, nghĩ ra rồi. Đây là phố Yamanote ? Hãy đợi tí nhé. Một đứa người quen của tôi kinh doanh đồ uống có văn phòng giao dịch ở dãy nhà đằng kia. Hắn hay coi thường tôi lắm. Bây giờ tôi đến đó nói là mượn tiền rồi đâm chết hắn luôn. Tôi sẽ quay lại ngay nhé".
Người lái xe tấp xe vào lề đường bên trái rồi đi. Anemone chắc rằng anh ta sẽ mua thuốc lá về. Nếu không cho thịt ngựa và đầu gà vào ngăn đá thì với cái nắng này, chúng sẽ hỏng mất. Tuy nói là tấp xe vào vệ đường nhưng nó vẫn chiếm mất một làn xe nên xe khác không thể nào lách qua mà đi được thế là lại nhận hàng tràng tiếng chửi rủa. Năm phút trôi qua. Anemone bực tức vô cùng. Cô lấy tay lau kính xe và nhìn ra ngoài. Có một người lính của đội tự vệ mang súng đứng ngay bên cạnh. Anh ta mặc áo mưa trong, hình như anh ta đang nghe nhạc từ cái tai nghe hay sao mà thấy đầu ngón chân phải cứ đưa lên đưa xuống đập đập theo nhịp.
- Xin lỗi là đã về muộn.
Nhìn gã lái xe tắc-xi trở về, Anemone suýt nữa thì kêu lên. Mặt và áo sơ mi hắn đầy máu.
- Không ngờ lại là dễ dàng đến thế. Thịt người thật là mềm. Thật là ngạc nhiên. Hắn có tiền đấy. Thôi, chạy trốn nhanh thôi.
Gã lái xe vừa nói giọng run rẩy vừa cho xe ra lòng đường lái ngược lại, định cắt dọc theo lối tắc đường để chạy trốn.
Anemone định kêu lên nhưng không kêu nổi. Cô chẳng biết làm thế nào nữa. Khắp cả người cô lạnh sởn gai, chỉ có đầu là nóng thôi. Cứ như thế này thì chỗ thịt ngựa sẽ bị hỏng mất. Nghĩ đến thế tự nhiên cô đâm nổi giận. Chiếc xe cứ mắc kẹt trong đoạn tắc đường không nhúc nhích nổi. Nó thúc vào chiếc xe phía sau và một người đàn ông xuống xe. Anh ta gí sắt mặt vào cửa sổ đóng kín, gào lên: mở ra ! Người lái xe đầy máu me chỉ biết run lên lập cập. Người đàn ông bắt đầu đá vào xe tắc-xi. Từ trong chiếc xe bị thúc một người đàn ông nữa bước lại. Anh ta mang theo một cái gậy sắt và đập vỡ cái kính trước của xe. Anemone phủ phục xuống ghế. Gã tắc-xi cho xe lùi lại và chạy ra đường, ở một chỗ những cột đỡ dây thép gai quây xung quanh khu Dược đảo bị đổ xuống đường. Chiếc tắc-xi lại đâm vào đấy. Những sợi dây thép gai mắc vào bánh xe, xe tắt máy và dừng hẳn lại. Cái máy phát sáng kêu lên, từng chùm ánh sáng khổng lồ chiếu dọi vào chiếc xe. Tiếng còi rúc lên. Người lính tự vệ vứt tai nghe ở chỗ gác chạy lại, tay lăm lăm súng. Gã lái tắc-xi cho nổ máy và lại lùi lại. Có 2 người mang quần áo bảo hộ chất độc hoá học màu trắng rời khỏi cái xe thiết giáp bước xuống. Hai người này cắp theo 2 cái bình phun khạc lửa, hễ ai định mang bất cứ cái gì ra khỏi vùng thì họ sẽ phun lửa để thiêu cháy cả người lẫn tang vật và họ đang nhằm vào hướng này. Người lái xe tắc-xi nhấn ga hết cỡ, một tiếng kêu rít lên như làm rách cả dây thép gai, chiếc xe lao luôn vào trong địa phận của Yakushima. Được một lúc thì đèn trước chiếu sáng rõ một nhóm những bọn vô gia cư đang tập hợp ở đó. Từ người gã lái xe tắc-xi bốc ra mùi mỡ. Nhìn kĩ thì thấy máu và những sợi mì tôm đứt đoạn bám dính bết trên áo sơ mi của hắn. Trên trán những đường gân màu xanh nổi lên, tay gã nhớp nháp và cái tay lái gần như sắp tuột.
- Ngày mai, tôi sẽ cùng em thức giấc và biển sẽ bắt đầu toả sáng. Tôi sẽ chuẩn bị cho em món trứng lòng đảo và bánh mì. Chắc em sẽ nói là không cần, sẽ nói là "Đêm qua ta làm nhiều quá nên bây giờ cần ngủ hơn cần ăn". Nhưng anh sẽ nói là "Như vậy là không tốt cho sức khoẻ” và sẽ mang trứng đến tận giường. Mà này, cái biệt thự đó có giường không nhỉ ? Nhưng không sao. Em cứ ngủ không cần quần áo, em hãy nhắm ánh mắt có cầu vồng rực rỡ lại đi..
Gã lái tắc-xi lấy tay gỡ cọng mì khoảng 3 cm dính trên má. Đúng lúc ấy, Anemone vươn người ra, kéo phanh tay. Chiếc xe dừng rít lại như cháy lốp xe. Khi chiếc xe đã dừng hẳn lại, gã lái tắc-xi ngẩng mặt lên, nắm lấy cánh tay của Anemone định chạy trốn. Tay anh ta nhớp nháp mì sợi nát và máu.
- Em đi đâu. Em cùng tôi đi trốn mà.
Anemone sợ cứng cả người, nhìn vào ánh mắt đỏ đọc của gã và kêu lên:
- Đừng có đụng cái tay bẩn thế vào tôi.
- Em cùng tôi đi ra biển cơ mà. Xuống biển rồi        thì cái gì cũng được rửa sạch hết.
- Cứ thế này thì chỗ thịt của tôi hỏng hết mất.
Gã lái xe càng bị kích động, càng túm lấy tay Anemone chặt hơn và định hôn cô.
- Gương mặt em như thiên sứ. Anh xin em. Anh xin em mà.
- Cái loại người như anh tôi ghê tởm lắm. Hãy tránh ra.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên Anemone cao giọng. Giọng cô được thừa hưởng của mẹ, âm thanh cao, không phải đi từ cổ mà dâng lên từ tận sâu trong bụng. Gã lái xe, cánh tay phải thì nắm lấy tay Anemone, tay trái thì đưa vào thắt lưng, lôi ra một con dao. Máu vẫn chưa khô nơi lưỡi dao, chảy giọt xuống. "Thế à ? Nếu bị em căm ghét, ta chẳng còn cách nào khác. Thôi, ta chán hết tất cả rồi. Biển cũng chán. Ta đã nghĩ đến cảnh đi đến biển cùng người đẹp như em thì thú vị biết bao nhưng giờ cũng chán rồi".
Anemone không thấy sợ nữa. Cô có cảm giác như từ nãy đến giờ là một giấc chiêm bao. Cô tưởng mình đã bị giết, nhưng kiểu giấc mơ thế này thì đêm nào cô cũng mơ thấy cả. Nhưng trong giấc mơ thì cô sắp bị giết lặng lẽ và sắp thở hắt ra hơi thở nặng nề. Nhưng như thế thì chỗ thịt ngựa hỏng mất. Từ nãy, cô đã hơi run lên vì giận, bây giờ từng sợi tóc của cô cũng giận run lên, cô thấy như sắp nôn trào. Vì cái chỗ thịt đó mà phải nghe những chuyện dở hơi suốt từ chiều. Cô đập vào ngực và gào váng lên cả khu Dược đảo tĩnh lặng:
- Không đùa đâu đấy. Anh nghĩ anh là ai ?
Vì quá tức giận, cô rít lên:
- Hãy nhìn trong gương xem, loại người như anh, thử nhìn lại mặt mình xem. Bẩn thỉu. Mặt dính đầy mì tôm. Đồ bẩn thỉu, đồ xấu xa. Đồ hôi hám, dở người. Đồ điên nhất trần gian.
Trong khi gào lên như vậy, cô nhận thấy cái nóng trong đầu đã hạ và dần lan khắp cơ thể. Gã tắc-xi nước mắt lưng tròng, gục mặt xuống. "Thế tôi thối tha lắm à ?" anh ta lẩm bẩm, run rẩy. Từ đầu móng chân trở đi, khắp người Anemone lại trào lên một sức mạnh tàn nhẫn. Cô say máu phấn khích. "Hắn mà cho mình một nhát vào bụng ngay thì hay". Dù có bị ngoáy dao vào bụng mình vẫn tiếp tục hét lên cho mà xem.
- Loại đàn ông vừa bẩn vừa hôi như mày tao mới gặp lần đầu.
- Khi tôi vào trong phòng đó, hắn đang ăn mì, khi tôi giơ dao lên, hắn ném cả bát mì vào tôi mà. Chắc hắn không thích chết đâu nhỉ ? Nhưng không còn cách nào khác.
Gã lái tắc-xi bỏ tay khỏi Anemone, bỏ rơi dao xuống và bỏ chạy ra khỏi xe, bật khóc. Gã sắp mất hút ra phía ngoài đèn pha, nhưng đột nhiên, rên lên, khuỵu gối xuống rồi ngã gục. Anemone chợt nhận ra có bóng người luồn trong bóng tối xung quanh mình. Trong đó, có một cái bóng cứ động đậy và khi hình dáng đó hiện lên trong ánh sáng thì vì sợ hãi, gã lấy 2 tay bưng mắt lại.
Nhìn dáng người, thì đó là một thiếu niên cỡ 10 tuổi, trên mặt có một cái lỗ. Xung quanh cái lỗ đó trông cũng chẳng ra da người. Nó giống như bị dán da voi lên mặt và lớp da đó đã bị thối đi rồi. Cái hố đỏ màu đen trên mặt bị ánh sáng chiếu thẳng do có cái sẹo lồi ra nên trông giống như một miếng thịt cháy dở trong cái nồi hầm trên chảo sôi sùng sục. Từ một cái lỗ xương má nhô ra. Đó là cái sẹo do vết độc gây ra. Trong ánh đèn pha, thiếu niên nhòm vào trong xe. Anemone cứ run lên, không ngừng được nhưng cũng lấy hết can đảm nhìn vào mặt cậu thiếu niên. Cậu ta định nói gì nhưng miệng không mở được. Cậu ta chìa tay vào cửa sổ. Anemone nghĩ một lúc rồi lấy tờ giấy 5 nghìn yên đặt vào tay nó. Thiếu niên nhìn tờ giấy bạc một lúc, cầm nó đút vào túi rồi lại chìa tay ra. Lần này cậu ta chĩa tay vào ngực của Anemone. Đó là cái cài ngực trên đó có gắn một cái ống neon hình chiếc máy bay cực nhỏ. Anemone tháo cái gài ngực trao cho cậu ta. Khi người thiếu niên đi khỏi, cô chuyển nhanh qua ghế trước, nổ máy. Khi xe sắp chạy, thì cậu thiếu niên ban nãy vẫy tay. Anemone thò đầu ra khỏi xe. Chuyện gì ? Cô hỏi và lại gần thì thấy cậu ta nhăn nhó khổ sở cặp môi méo xệch, cố đánh lưỡi nói bằng một giọng vắt không ra hơi:
- Cô sẽ bị thiêu cháy đấy. Nếu đi bằng xe ra khỏi đây, sẽ bị thiêu.
Nhớ lại hình ảnh người lính tự vệ với cái bình phóng hoả ở tay, cô xuống xe. Cô lôi cái hộp cattông có đựng thịt ngựa trong đó ra. Có 5 tảng thịt, mỗi tảng 20kg. Vì nó nặng quá nên cô làm đổ xuống nền đất. Cái hộp bục ra và những khúc thịt dính máu lăn lông lốc trên nền đất. Những kẻ lang thang túa đến và chỉ một lát sau tất cả chỗ thịt ngựa và đầu gà đã biến mất. Cậu thiếu niên có cái lỗ trên mặt vẫy tay ra hiệu. Cậu vừa bước đi, vừa ngoảnh mặt lại lấy tay ra dấu vẫy bảo Anemone đi theo. Anemone đi theo cậu. Trên các bức tường nhà dựng cạnh nhau trên đường đi, chỗ này chỗ kia đều bị đánh dấu bằng các dấu chéo chữ thập màu đỏ. Dưới cái dấu ấy là dòng chữ: "Chỗ này xác nhận có động vật nhỏ bị chết". Dưới các hiên nhà treo lủng lẳng các bóng điện nhỏ được dùng để trang trí cây thông noel vào dịp lễ giáng sinh. Nhựa rải đường gần như bị đào phá lên và chất thành đống 2 bên vệ đường, được phủ lên bằng các tấm nhôm. Lớp đất bùn lộ ra bị mưa dính ướt rất khó bước đi. Nhà cửa thưa thớt. Họ cắt ngang qua một con đường lớn và ra đến một công viên. Phía cái cây khô đằng kia đã hiện lên khu căn hộ cao tầng của 13 dãy nhà. Cậu thiếu niên đi trước dừng bước, chỉ vào một cái bậc thang. Cuối đầu bậc thang đó có một lỗ cắt dây thép gai nhỏ vừa để một người chui lọt. Anemone cảm ơn cậu thiếu niên rồi hướng về phía bậc thang, nhưng bị cậu ta cản lại:
- Hãy đợi trời tối hơn nữa rồi mới hãy ra, nếu không sẽ bị phát hiện đấy.
Anemone ngồi lên cái xích đu duy nhất còn sót lại không bị hỏng, ngắm nhìn 13 cái tháp trông như sắp đổ xiêu vẹo xuống tận đây. "Nếu như có con Kingkong hiện ra ở Tokyo nhỉ ?" Vừa nhìn, cô vừa nghĩ: "Nếu có con Kingkong hiện ra và nhảy lên các nóc nhà kia thì không cần trực thăng, không cần phản lực, không cần súng trường gì cả, cứ cho nó đến đây là xong. Cho nó vẫy vùng cho đến khi chất độc ngấm vào khắp cơ thể nó, rồi cho bom napan thiêu cháy rụi cả thành phố mới thật là hay".
Cái công viên tối nhờ nhờ do có ánh sáng không hiểu từ đâu rọi tới. Cậu thiếu niên ban nãy nói là đợi tối hơn nữa hãy ra nhưng cả cái thành phố này, cả khu phố này có bao giờ tối đâu. Giữa các khe hờ của 13 toà nhà lúc nào cũng cỏ ánh sáng nhạt rọi tới. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố này cho đến các căn phòng bị ngăn tách bằng bê tông hay bằng gỗ, cho đến các tổ chim, tổ sâu, đều không thể ngăn được ánh sáng một cách hoàn hảo. Ánh sáng chui qua các tấm kính dày hay không khí vô hình chiếu rọi khắp mọi xó xỉnh, nó làm cho con người hay động vật định lẩn trốn đều bị hiện hình và bị theo dõi trong ánh sáng nhờ nhờ ấy. Ở giữa công viên có một cái ao. Nước ao trắng đục, mỗi lần gió thổi qua lại bốc mùi khăm khẳm.
Một người đàn ông chân trần mập mạp tiến đến gần cái ao. Anh ta lặp đi lặp lại một động tác kì quái. Đúng hơn là anh ta đang co quắp các thớ thịt để chuyển động. Đầu mũi chân anh ta vạch trên mặt đất cứ như một mũi súng đang quét đạn. Bệnh nhảy nhót chăng ? Mặt túa mồ hôi anh ta nhìn Anemone. Gương mặt anh ta như muốn nói điều gì đó nhưng không thốt ra được bằng lời. Một cái giọng gần như một tiếng rên với một âm thanh khác lạ, ngắt quãng theo từng nhịp nhún nhảy của anh ta. Nó giống như giọng những con chim thật lớn gọi bầy nháo nhác, cái giọng ở quãng giữa những âm gầm gừ cố kéo dài hết sức, và lúc sắp tắt đi thì cố nâng lên đến mức thất thanh. Người đàn ông béo càng tiến gần về phía cái ao. Cứ như anh ta sắp nhảy xuống tắm ở cái chỗ nước ao hôi thối ấy. Một cô gái trẻ nhỏ bé, gầy gò từ trong bóng tối của cái cây vẫn chưa chết khô ở bờ phía tây hiện ra, chạy lại gần phía anh chàng béo. Cô ta thì thầm cái gì đó vào tai anh chàng đang khéo léo nhấc đôi chân như múa kia để chạy. Cái thì thầm đó, xuyên qua tiếng gào kì lạ của anh chàng béo đã vọng đến cả tai Anemone. Trong cái tiếng thì thầm run rẩy yếu ớt kia có một giai điệu. Dường như là một sự hoà điệu khi tiếng gào của anh chàng béo yếu đi thì nó lại vang to lên mạnh mẽ. Anemone không hiểu đã nghe cái giai điệu như thế này ở đâu đó rồi. Cô nhắm mắt lại và cố nhớ ra. Lập tức cô có cảm giác như mình đã nhớ lại được. Cái kí ức liên quan đến cái giai điệu này được lấp ngay sau lớp biểu bì của đầu, rồi cái nơi và cái người biểu diễn cái giai điệu này, tất cả đều có vẻ như rất dễ dàng nhớ lại được. Đó là một buổi chiều tà, khi mắt trời sắp lặn, vâng
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện