DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 4

4

Kazuyo dẫn hai đứa đến Sasebo khi cả 2 bước vào trung học cơ sở và quần áo đã chật hết cả. Từ trước đến nay chúng đã đến cái thành phố Sasebo mấy lần rồi nhưng không hiều sao lần nào trời cũng đầy mây. Kiku và Hashi rất vui thích với việc xem hải cẩu trên gác thượng của một trung tâm thương mại nơi đó.
Lúc cả ba đến, cái trung tâm thương mại đã rất đông đúc nhộn nhịp. Họ mua quần áo, ăn món trứng bọc cơm ở nhà ăn rồi leo lên tầng thượng, ở trên đó, có một sân khấu dựng tạm tại cái nơi có quầy bán các cốc đựng cà phê được đặt trên dây chuyền chuyển đến cho khách. Trên sân khấu lúc nào cũng có một người đàn ông luôn trang điểm, đeo kính râm to hình con bướm, mặc bộ đồ comple màu bạc dẫn chương trình và một cô gái tóc nhuộm đỏ, mặc bộ váy được làm bằng các bông hồng giả. Sân khấu cũng được trang trí bằng các loại bóng bay đủ màu sắc, có 5 người già mang nhạc cụ đứng cạnh nhau. Từ phía bên kia, có một cái chuồng và con hải cẩu to đùng yêu thích của Kiku và Hashi thỉnh thoảng lại kêu đòi ăn nhưng vì để bảo vệ cho khách đang quây vòng xung quanh sân khấu nên không tiến lại được gần nó. Cô gái tóc đỏ bắt đầu nhảy múa và hát. Cái loa phát ở rất gần nên nếu không hét to vào tai người bên cạnh thì chẳng nghe và nói được chuyện gì. Vì tiếng loa cứ đập vào tai khó chịu nên Kiku muốn đi xuống tầng một. Chắc là cái con chó nhỏ mà cậu đã hứa với Hashi là sẽ dành tiền tiêu vặt để mua cho nó chắc vẫn chưa bị bán đi. Họ định đi ra lối cửa nhưng không tài nào nhúc nhích nổi. Sau lưng, khách kéo đến đầy chật ních cả lối cửa. Ba người bị đẩy và bị lôi đi theo dòng người. Khi lại gần và nhìn rõ hơn thì cô gái tóc đỏ toàn thân bôi phấn trắng. Từ đôi tất quần đỏ của cô mồ hôi trắng đang cứ thế ngấm túa ra. Cô hát xong một bài thì anh chàng mặc comple màu bạc vừa vỗ tay vừa tiến ra. Anh ta nói bằng một giọng rè rè như cái đài vỡ nhưng lại trơn tuột đến mức phản cảm. Hình như cô ca sĩ tên là Kanae thì phải. Lớp phấn trắng trang điểm trên mặt bị trôi đi, lộ ra làn da thô ráp. Cô ném các bông hồng giả cho khán giả và lại tiếp tục hát. Dưới lớp hoa giả là lớp vải nền đen bóng. Kiku hầu như không thở được. Cái mớ đồ vừa mua máng ở hai tay bị co kéo làm các ngón tay cậu bị đau nhức. Kazuyo cũng rất muốn kiếm một chỗ nào đó để nghỉ, chỉ có mỗi mình Hashi là vui thích. Chả là Hashi rất thích nghe hát. Cậu nhờ Kiku cầm hộ đồ cho mình rồi chen lên ngay hàng đầu đứng xem. Cô gái tóc đỏ nhảy vòng bằng đôi giày da rắn gót cao, cứ mỗi lần hát xong thì cô lại vung chân và quay tròn người như vũ nữ balê. Ban nhạc các cụ già thì chỉ biết nhìn vào các bản nhạc một cách vô tình. Anh chàng comple màu bạc tiến đến, thổi bong bóng vào cô gái và nói: "Nào, bây giờ chúng ta sẽ mời Kanae biểu diễn tài nghệ sở trường của mình". Trên sân khấu, các quả bóng phân rõ màu đỏ và màu xanh được mang đến, cô gái thay đôi giày bằng đế cao su rồi lên dây bay. "Vâng, đúng rồi, trước đây Kanae đã từng làm ở trong đoàn xiếc ! Nhưng cô không phải biểu diễn trò đi trên trái bóng tròn mà là hướng dẫn viên cưỡi sư tử và voi chui qua vòng lửa nhỉ ?". Cô gái từ trên bóng nhảy xuống, cầm lấy cái micro:
- Không, món giỏi nhất của tôi là thôi miên cơ đấy.
- Thế cơ à ? Thế bây giờ cô có làm luôn được không ?
- Cũng có thể là đã quên rồi.
- Thế nào ? Trong số các khán giả có ai muốn thử làm người bị thôi miên không ?
Cả một loạt người giơ tay lên.
- Ôi, có nhiều người quá. Này, Kanae, thôi miên có đáng sợ không ? Tôi thì không thể nào chịu được, nhưng có rất nhiều người rất dũng cảm đấy. Chà, bây giờ biết chọn ai đây ?
- Này, bốn năm trước đây, tôi có ra một đĩa hát của mình, nhưng vì hát dở nên không bán được. Bây giờ tôi hát vẫn dở, nhưng trong số khán giả, có ai nhớ được tên của cái đĩa ấy không ? Nếu có ai còn nhớ được, xin giơ tay lên ạ.
Nhưng khán giả đã im lặng trở lại. Không có ai giơ tay lên nữa cả. Anh thanh niên mặc áo comple màu bạc mặt mày khổ sở, định đưa ra gợi ý gì đó, và trong khi anh đang bàn bạc với cô ca sĩ thì đột nhiên nghe thấy một giọng nhỏ vang lên, nhưng người đó không giơ tay:
- Đó là "Những cánh hoa đáng thương", phải không ?
- Đúng rồi. Xin cảm ơn.
Cô gái tóc đỏ chỉ tay về phía người vừa trả lời. Đó là Hashi.
Cô ca sĩ bị căng thẳng, không thốt nên lời, nhìn khán giả cầu cứu. Hashi lên sân khấu và đứng run rẩy. Nhìn thấy bà Kazuyo và Kiku, cậu vẫy tay. Cậu thanh niên dẫn chương trình nhỏ giọng hỏi: "Thế cậu đã bao giờ điều trị thần kinh chưa ?". "Chưa". Hashi trả lời. Đến bấy giờ cậu vẫn không biết rằng chính các cậu đã được điều trị thần kinh bằng cách cho nghe âm thanh. Thế là có một cái hộp to màu đen được mang đến. Hashi và cô gái tóc đỏ chui vào trong. Khoảng 10 phút sau, khi 2 người bước ra, Hashi nhắm tịt hết cả 2 mắt lại. Khán giả kinh ngạc, còn cô gái thì để tay lên môi, ra dấu bảo im lặng.
- Xin cậu cho biết tên tuổi ?
- Tôi là Kuvvayama Hashio, 13 tuổi.
- Này, ban nãy tôi vừa nói chuyện đấy nhỉ ? Bây giờ cậu Hashio đang ở đâu ?
- Ở Hawai.
- Chỗ nào của Hawai ?
- Ở biển, ở rất gần biển, và trên biển.
- Hawai thế nào ?
- Rất nóng.
Khán giả cười ồ lên. Hôm đó, tất cả đều mặc áo khoác. Hashi thì thực tế là đã chảy mồ hôi và bắt đầu cởi áo khoác ra. Bà Kazuyo lại lo cậu bị cảm.
- Hashio, cậu đang làm gì ở Hawai ?
- Đang ngủ trưa.
- Nhưng chắc cậu vừa tỉnh giấc rồi chứ ?
- Vâng, tôi tỉnh rồi và đang câu cá.
- Cậu câu một mình ?
- Không, với Kiku.
- Kiku là ai ?
- Là anh em với tôi, nhưng thực ra là bạn thôi.
- Có ai nữa không ?
- Có ông Kuvvayama.
- Kuvvayama ?
- À, vâng, đó là bố tôi.
Bà Kazuyo mặt đầy lo lắng. Kiku, làm thế nào để ngăn được cậu ta. Nhưng thôi, tạm cứ tiến lên đã. Hashi mặt khổ sở. Mặt cậu tái xanh, cậu đưa tay gãi cái yết hầu.
- Hashio, thôi, được rồi, Hawai nóng lắm, chán lắm, ta về thôi.
- Về đâu ? Về chỗ nào nào ạ ?
- Ừ, nhỉ, lần này thì tôi đưa cậu về lại với thời thơ bé nhé. Cậu sẽ lại rất bé đó. Cậu sẽ là đứa bé con mới sinh ra. Ồ, đồng hồ đang quay ngược này. Hashio, bây giờ cậu bé lắm, bé như đứa trẻ chưa đầy tuổi. Cậu thấy sao ?
- Nóng lắm.
- Gì cơ ? Cậu đã rời khỏi Hawai rồi đấy. Bây giờ cậu đang ở đâu ?
- Nóng sắp chết rồi đây !
- Cậu Hashio, bây giờ cậu đã trở về từ Hawai rồi. Cậu đã là bé sơ sinh vừa ra khỏi bụng mẹ mà.
"Dừng lại ngay !". Kiku hét lên. Cô gái tóc đỏ nhìn về phía Kiku và nói: "Im đi !". Đúng lúc ấy, Hashi đang toàn thân run rẩy, ngước mặt nhìn trời đầy mây, rú lên một tiếng làm mọi người đang nghe đều thấy lạnh toát. Cô gái kinh ngạc, tát vào tai cậu 3 cái. Hashi tuy đã mở mắt, nhưng vẫn run rẩy, khật khưỡng lượn quanh sân khấu. Kiku cố rẽ đám đông, chạy lên sân khấu và ôm lấy Hashi. Cả cô gái tóc đỏ, anh thanh niên comple màu bạc lẫn khán giả cứ ngớ ra nhìn 2 đứa. Kiku chợt bùng lên giận giữ, đấm anh thanh niên comple màu bạc rồi đá vào bụng cô gái tóc đỏ. Mọi người kêu lên thất thanh. Kiku bị những người chơi nhạc giữ lại. Hashi chứng kiến cảnh ấy với cặp mắt buồn bã, rời khỏi sân khấu, vừa rẽ dòng người vừa chạy trốn ra phía cửa. Chỉ có mỗi bà Kazuyo là cố ngăn cậu lại, nhưng bị dòng người cuốn đi, cậu chẳng còn nghe được nữa. Hashi mất hút. Kiku thì bị giữ lại, cậu nghe thấy tiếng những người trong ban nhạc, họ bối rối không biết có nên gọi cảnh sát hay không và cả tiếng con hải cẩu rên lên đòi ăn.
Hashi không chịu đi học nữa, cũng chẳng mở miệng gì cả. Kiku nhớ là trước đây, hồi ở Cô nhi viện, cậu đã từng trông thấy gương mặt Hashi như thế. Đó là khoảng thời gian cậu tự giam mình trong vương quốc mô hình do mình tạo ra. Hôm đó, sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Hashi bị lạc mất một đêm. Hôm sau cậu được đưa về từ nhà vệ sinh công cộng cạnh con sông ở Saseibo, nơi cậu bị ngã, nửa người dưới của cậu bị lột hết cả áo quần. Thầy giáo ở trường có đến nhà hỏi thăm, nhưng cậu cũng không hề ló mặt ra chào.
Thay cho việc cứ bám riết lấy mô hình, bây giờ Hashi lại chọn tivi. Từ khi ngủ dậy, cậu cứ bật ti vi suốt cả ngày cho đến khi hết cả chương trình đêm khuya, và cứ ngồi riết ở đấy, không chịu rời ra. Cậu cũng không hề đi ra ngoài. Khi Kuwayama hay Kazuyo tắt công tắc, cậu vùng lên phản kháng. Chỉ có với Kiku, và chỉ khi còn lại 2 đứa, cậu mới chịu chuyện trò. "Tớ là cái đứa không ra làm sao !". Cậu bảo thế. Kuwayama chuẩn bị gửi cậu đến bệnh viện. Kazuyo thì cứ tự trách mình, và đi cầu xin hết các đền chùa, nhưng Hashi vẫn không chịu mở miệng cho. Cậu chỉ bộc bạch tâm sự với mỗi Kiku mà thôi.
"Này, Kiku, em ấy à, cũng chẳng phải là em điên khùng gì đâu. Em đang cố tìm lại một thứ. Anh có nhớ không ? Chúng ta đã từng đến bệnh viện và từng được xem phim. Cái bộ phim có sóng, có cái tàu lượn và các loài cá của vùng nhiệt đới ấy. Khi bị thôi miên, em đã nhớ lại lúc ấy. Đó là cái âm thanh nghe được lúc ấy ở bệnh viện đó, chúng ta đã từng được nghe cái âm thanh ấy. Chính trong lúc bị thôi miên, một lần nữa, em lại nghe lại âm thanh ấy. Thật lạ lùng. Nó mới tuyệt vời làm sao. Tưởng có thể chết đi được ấy. Thật là dịu dàng. Chính vì thế, em mới đang tìm kiếm cái âm thanh ấy từ trong ti vi đấy. Em đang cố lắng nghe tất cả mọi âm thanh, ở trong chương trình dạy nấu ăn thì đó là âm thanh của các đĩa và cốc thủy tinh va vào nhau, tiếng trứng đang chín trên các chảo rán, các thứ tiếng như thế, tiếng súng đạn, tiếng máy bay hay tiếng gió, tiếng đàn acoocdion, tiếng đàn viôlonxen .... Tất cả đều vào trong đầu em, tiếng váy sột soạt của cô gái mặc trong bộ kịch phim, tiếng hôn nhau, tiếng đế giày gõ trên nền bậc thang sắt, tất cả. Em xem tivi, khi thì mở mắt, khi thì nhắm mắt nhưng đều muốn nhớ lại tất cả các âm thanh đó, bao giờ, trong các âm thanh đó mà em tìm lại được cái âm thanh bọn ta đã nghe được hồi đó là em sẽ đi học đấy".
Kiku chỉ có thể nghĩ rằng Hashi đã bị mất trí. Hashi đã trở về với gương mặt mang cái biểu cảm như thời gặp lần đầu ở Cô nhi viện. Hễ cứ nói chuyện là lại có cảm giác như mình là người vô hình. Ánh mắt cậu đã trở lại ướt đẫm và không dừng lại ở một nơi cố định. Chắc là Hashi sẽ lại phải đến bệnh viện mất thôi. Hashi đã lại lạc vào cái vương quốc của mình. Kiku nhớ lại cái lúc mình bắt đầu có cảm giác là bị ở lại một mình và sợ hãi run rẩy trước cái vật thể bay kì vĩ. Đầu tiên là mắt bắt đầu thấy đau. Cậu có cảm giác như bề mặt của nhãn cầu bị khô đi. Ở một phần cách biệt của tầm nhìn về phía trái và phía phải của mắt đã xuất hiện một khối màu. Đó là màu xanh nhạt. Cái màu đó dần dần trải rộng rồi phủ kín khắp tất cả. Mọi cảnh sắc chợt dừng lại. Cái phần cách biệt tầm nhìn dần trở nên cứng, nặng và rồi nó ngưng đọng lại. Nó trở thành một cái vòng tròn kim loại phát ra màu trắng đục và bắt đầu quay. Cậu nghe thấy tiếng nổ. Cái bánh xe quay càng nhanh thì nó càng lớn. Một cái vật thể bay kì vĩ bằng kim loại có hình thù không rõ ràng là cái gì ấy nhỉ ? Bây giờ thi Kiku không sợ nữa. Hễ mắt hơi thấy đau là cậu lại chạy ra bãi cát. Cơ thể bắt đầu tăng tốc thì cái khoảng cách biệt giữa hai mắt sẽ bị mất đi. Khi có một lực lan tỏa khắp cơ thể, thì cái vật thể bay bằng kim loại kì vĩ sẽ chắc chắn không hiện ra nữa.
Hôm đó, Kiku cũng đang chạy trên bãi cát, sau khi hưng phấn với việc luyện nhảy sào, cậu lại hướng đến khu mỏ hoang. Những mảnh vỡ sắc nhọn của gạch đá rơi xuống, ở nơi rửa than những con rắn lục bò sát trên nền bê tông, chỉ có bóng cậu là không bị lung lay theo gió. Lâu lắm rồi cậu mới lại đi dạo một mình ở đây. Cứ mỗi lần tắm mình trong ánh nắng chói chang, cậu luôn có cảm giác như mình đang ở trong mùa hè. Từ khi nào vậy ? Có lẽ là từ thuở mới sinh đã như vậy rồi. Mồ hôi từ các lỗ chân lông rơi xuống mắt. Dường như cậu lại đã đang ở trong cái hộp tối màu đen, vã hết cả mồ hôi và liên tục gào khóc. Cậu không còn sợ nữa nhưng chắc là nóng lắm. Những đứa trẻ được tìm thấy, ngoài tớ và Hashi còn có 9 đứa nữa cơ mà. Nhưng những đứa khác đều đã chết. Chỉ có tớ và Hashi là 2 đứa đã thở lại được cùng với mồ hôi túa giữa mùa hè. Đó là mùa hè. Những mùa khác trong năm với tớ đều nhạt nhòa. Chỉ có mùa hè, cái khung cảnh của mùa hè thật là rõ nét, không hiểu cái hộp giấy đựng tớ được đưa đến bệnh viện trẻ sơ sinh vẫn còn lưu lại đấy không ? Cái vật duy nhất của người đàn bà đã sinh ra tớ để lại là 10 quyển sách dạy về thêu đan. Cảnh sát nghe nói có tìm vân tay, nhưng vẫn không phát hiện ra. Bà ta không phải là một kẻ đã từng phạm tội. Chắc là một người thích thêu đan. Ngay cả bây giờ, mỗi lần nhìn cái khăn trải bàn hay vật gì đó có các mắt đan màu trắng, cậu vẫn giật thót cả mình. Còn cái kỉ vật của Hashi là hoa, hoa giấy. Nghe nói có các cánh hoa tươi rắc đầy trong tủ gửi đồ. Hashi ép các cánh hoa và cất giữ chúng rất cẩn thận.
Gió thổi vi vu trong dãy phố vắng người. Đó đây hiện lên các dòng chữ trong các tấm bảng tróc sơn: Cửa hàng thịt Shirayama, Phòng nhảy Đèn trên cảng, Cửa hàng xe đạp Kamijima, Quán bar Niagara, Nhà hàng Chùm hoa...
- Ồ, đi có một mình thôi à ?
Vừa rẽ qua một góc phố thì nhìn thấy Gazeru đang sửa xe môtô và ngẩng mặt lên hỏi thế. Dạo này anh ta nhuộm tóc. Tóc anh ta cứng và màu vàng. Bụi lấm trên trán lẫn mồ hôi và dầu. "Xe bị tắc máy. Cái bộ chế hòa khí bị hỏng mất rồi".
- Anh cho xin một ít bánh mì, được không ?
- Cậu đói à ?
- Một ít là được thôi mà.
- Tớ có mì lạnh, cậu ăn được đấy.
- Em chỉ xin bánh mì thôi mà.
- Cho cậu à ?
- Không phải thế đâu.
- Thế cho chó à ?
Kiku gật đầu. Gazeru mang ra một mẩu bánh mì Pháp dài khoảng 15cm đã gột bột. Lũ chó thích nhất là bánh mì Pháp đấy.
- Không được giết chó để chơi đâu đấy. Biết chưa ? Đang là lễ Obon đấy.
Kiku bẻ cái bánh mì Pháp ra thành 2 nửa nhét vào 2 bên túi quần. "Cảm ơn anh Gazeru nhé".
- Này, Kiku, hượm đã, cậu là đứa bé bị bỏ rơi nhỉ ?
- Ừm, ừm.
- Cậu có hận mẹ không ?
- Anh nói "mẹ" là cái người đã vứt em ư ?
- Ừ, cậu có hận không ?
- Hận à ? Em không biết nữa. Chắc là có.
- Cậu có bao giờ nghĩ là cậu sẽ giết bà ta không ? Cái người đã sinh ra cậu ấy.
- Em có biết người ấy là ai đâu mà !
- Cứ giết hết người này đến người khác rồi thì có ngày sẽ gặp bà ta thật đấy.
- Giết những người chẳng có liên quan gì cả thì chẳng đáng thương sao ?
- Cậu có quyền đấy. Cậu có quyền để làm điều đó. Anh sẽ dạy cho cậu bùa chú.
- Bùa chú ? Bùa chú về cái gì ?
- Khi muốn giết hết người này đến người khác thì cứ đọc bùa chú lên, sẽ hiệu nghiệm lắm. Hãy nhớ thế nhé. Đó là từ Datura.
- Datura à ?
- Đúng, Datura.
- Datura.
- Đừng quên đấy nhé. Chắc chắn là có tác dụng lắm đấy.
Lúc này, cả toà nhà 8 tầng đang chắn ngăn ánh nắng mặt trời. Lũ chó tất cả gần như đang ngủ trưa. Kiku tìm một con nhỏ. Chả là cậu muốn có một con chó có bộ lông trắng và dài để tặng Hashi. Đã từ lâu Hashi rất thích nuôi chó. Nếu kiếm được con nào càng mới đẻ càng tốt. Lũ chó nhận thấy Kiku đang lại gần nên bắt đầu gầm gừ. Lối cửa ra vào có đến 7 con, ở bãi cỏ trước đó có 4 con, ở hành lang của tầng 2 có 3 con, rồi nghe tiếng sủa, từ lô nhà D lại có đến 2 con nữa tiến đến. Chúng không thật to lắm, nhưng da thịt chắc lẳn, răng thì nhe ra. Bọn chó kéo đến càng đông.. Có một con lông đen bóng, chân béo núc từ cầu thang của lô nhà C đi xuống. Lập tức, các con ở gần đấy liền giãn ra nhường lối. Con chó to béo đó miệng đang ngậm một cái gì đó. Lúc đầu cậu tưởng đó là một miếng giẻ rách màu đen, nhưng sau mới biết ra đó là một con quạ. Một con quạ không có cổ. Kiku quyết không rời mắt khỏi con vật đó. Nó giương mắt nhìn kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình một lúc rồi cứ thế đi qua phía sau của lô nhà C. Kiku nhìn thấy có một con chó nhỏ. Một con chó nhỏ màu trắng. Nó đang gặm cái vỏ lốp xe đằng sau một con chó tai cụp lông dài trắng đẹp tuyệt. Con chó lông trắng kia chắc là mẹ nó. Cái con chó nhỏ kia thế nào cũng có được bộ lông đẹp như của mẹ nó. Kiku quan sát một lúc. Cậu rút vũ khí là cái dây da quấn quanh cái vòng sắt cắt ngắn và mẩu bánh mì Pháp ra. Khi con chó nhỏ chán cái vỏ lốp xe, nó định rúc vào dưới bụng mẹ. Khi bị mẹ nó chống đối, nó rúc đầu mũi vào bụng mẹ nó và bắt đầu ngủ. Cái đuôi nó ve vẩy ra chiều thích thú. Kiku ném bánh mì về phía gần con chó mẹ. Nó lăn rất vừa. Một con chó có đốm nhỏ như con mèo vẫn cuốn hút sự chú ý của Kiku liền lao ngay tới cái bánh. Nó cắp được mẩu bánh và chạy đi. Nhìn miếng bánh trước mắt mình bị biến đi, con chó mẹ rống lên một tiếng rồi đuổi theo. Ngay lúc đó, Kiku liền chạy về phía con chó nhỏ đang định chạy theo mẹ, ẵm nó lên rồi cho vào trong ngực áo của mình. Ngay lối cửa ra vào của căn hộ vẫn còn có 3 con chó nhỏ trong đàn nên cậu ném nốt chỗ bánh mì còn lại cho lũ chó con này rồi chạy biến. Lũ chó tranh nhau nhặt bánh. Con chó nhỏ cào vào ngực Kiku và vùng vẫy nhưng cậu không thấy đau. Không thấy dấu hiệu lũ chó đuổi theo. Kiku nhảy lao qua các bụi dây leo và vẫn tiếp tục chạy. Cứ cái đà này thì cả rắn hổ mang cũng chẳng đuổi kịp. Cậu ngoảnh lại thì thấy cái căn hộ chỉ còn nhỏ cỡ như một cái hộp, xung quanh không thấy chó má gì nữa cả. Nhưng cậu vẫn không ngừng chạy. Con chó con vẫn cứ kêu trong ngực.
Đột nhiên, cậu bị cái gì đó tấn công vào cổ. Không nhìn thấy gì cả, cậu ngã xuống và đành phải chống cùi tay để đỡ không cho đè bẹp con chó trong ngực. Có cái gì đó đang ấn lên lưng cậu và tiếng gầm gừ. Cậu vẫn không hiểu điều gì đã xảy ra. Mãi đến khi những chiếc răng nhe ra hua lên và bị đau khủng khiếp cậu mới biết mình đã bị cắn ngập vào cổ và vai. Máu chảy đặc quánh trên nền bê tông ngay trước mặt. Vì cổ không quay được nữa nên cậu thấy mỗi cái nền bê tông mà thôi. Mặt trời chiếu vào bên trong cái cái mõm nhọn hoắt của con chó đang nhe răng ra. Vết thương nóng ran lên. Cậu định đứng lên thì những chiếc răng lại càng ngập sâu vào. Kiku thấy lạnh cả sống lưng. Một mặt thì vết thương cứ nóng như đang bị thiêu đốt, mặt khác thì lại sởn lạnh da gà nên tâm trạng thật khó chịu. Cậu nôn nao như sắp ói mửa. Ngột ngạt không thở được nữa. Khi cậu sắp bị nôn thì cả Kiku và con chó bị ai đó dội nước lên. Cậu hiểu là con chó đã nhả mình ra. Có tiếng gậy sắt nện vào thịt mềm, cậu ngẩng lên và thấy Gazeru đang ở đó. Con chó mẹ lông dài đang nằm cạnh Kiku, từ vết thương nơi cái chân trước bị gãy đang rỉ ra chất nước màu đục. Gazeru cười nhăn nhở và vẫn tiếp tục vung gậy lên định đánh tiếp.
Kiku nhắm mắt lại, kêu lên:
- Đừng giết con chó mẹ !
Hashi đặt tên cho con chó nhỏ là con Milk. Vết thương nơi cổ của Kiku bị răng chó cắn ngập nên phải chữa trị mất khá nhiều thời gian. Vết thương lâu khô nên dễ bị mưng mủ và lúc nào cũng phải dán miếng tiêu độc. Cùng lúc với việc thịt đùn ra để lấp đầy lỗ cắn ngập vào cổ Kiku thì Hashi cũng dần được hồi phục, như đã thuộc lòng tất cả các âm thanh của tivi. Nhưng hình như cậu vẫn chưa tìm ra được cái âm thanh của ngày xa xưa. “Nầy Kiku, tớ đã hiểu ra là cái âm thanh mà tớ đã nghe trước đây không phải là các âm của tivi. Các âm của ti vi đều là dở ẹc. Nếu là ti vi thì giả dụ là cái âm của gió ở bắc đảo Ailen và cái âm của gió ở đảo Borabora thuộc Polinesia là giống hệt nhau cả thôi. Nếu là những âm không trực tiếp rung lên trong không khí thì đều là dở thế cả. Sóng không khí truyền qua loa đến băng, rồi từ băng lại thành sóng điện và trong lúc truyền đi như thế thì nó đã bị mất hồn đi rồi đấy. Không thể nào tìm lại được nữa đâu. Các âm mà bọn mình đã từng nghe, có lẽ cũng chỉ là âm được phát lại, nhưng nó đã được tính toán kĩ lưỡng thành ra một loại âm cực kì. Theo cảm nhận của tớ thì đó là âm của tự nhiên, có thêm một số thao tác về điện và có một số nhạc cụ điện nhất định, tất cả hoà quyện vào nhau, tạo thành một phức thể đa chiều mà cái loại âm thanh như thế trong tivi không có được, tiếng của ti vi chỉ như là tiếng lợn kêu mà thôi".
Suốt 3 tháng liền Hashi chỉ nghe âm thanh thôi nên thính giác cậu trở nên rất sắc bén. Hashi vừa xem tivi vừa lắng nghe các âm thanh phát ra từ đó: công viên có gió thổi qua và các hàng cây xao động, là tiếng kim loại hay thuỷ tinh, là các động vật hay nhạc cụ cùng với các kiểu người và vô vàn các khuôn mặt người. Hashi đã nắm rõ được mối quan hệ giữa các hình dáng và âm thanh, các hinh ảnh, ấn tượng thu nhận được qua các âm thanh đó như thế nào. Hashi ra điều kiện để tiếp tục đến trường là phải mua cho mình một cái máy catset để thu phát âm thanh và thử lồng ghép các âm vào với nhau rồi làm thí nghiệm cho Kiku xem. Hashi biết được 2 điều rất quan trọng: Điều thứ nhất là cái âm thanh đem lại cảm giác bình yên cho con người phải là âm thanh vang vọng hai chiều và được truyền qua một không gian trong suốt, và điều thứ 2 là, hơn thế nữa, cái âm thanh đó phải chứa đựng trong nó cái dự cảm và kì vọng rằng nó sẽ tiếp nối mãi không ngừng. Thí dụ như cái âm thanh mà Kiku từng nói là luôn đem lại cho cậu cảm giác bình an là cái âm thanh luyện đàn piano nhẹ nhàng vẳng đến từ một lớp học không rõ là ở hướng nào, và hoà cùng với tiếng mưa rơi liên tục là tiếng giọt gianh tí tách bên ngoài cửa sổ.
Trở lại đi học rồi Hashi vẫn tiếp tục luyện tai nghe. Cậu phân biệt được tất cả các loại âm thanh của vạn vật bên ngoài và tiếng âm nhạc, cậu cũng bắt đầu học các lớp thanh nhạc cơ bản về âm luật, giai điệu, hay hoà âm. Vào một ngày, Hashi chợt phát hiện ra một bản nhạc gây hiệu ứng giống như các âm thanh hồi cậu được nghe ở bệnh viện. Trong khi nghe từ cái máy catset, lúc đầu cậu chẳng nhận ra được gì cả, nhưng cũng với bản nhạc đó ở hộp nhạc nhặt được ở bãi than hoang, tình cờ cái tuốc-nơ-vít bị hỏng cậu phải dùng tay để ấn giữ để đổi tốc độ và trong lúc đó cậu mới chợt nhận ra. Ngay cả con Milk, khi nghe bản nhạc đó cũng ngừng sủa, nằm phủ phục xuống, ngoáy ngoáy cái đuôi ra chiều thích thú. Thế là Hashi lấy tên của bản nhạc đó đặt ngay cho loại âm thanh mà cậu ghi nhớ trong kí ức và quyết định dù cậu phải bỏ cả đời ra cũng sẽ tìm kiếm cho được nó. Đó là bản nhạc traumerai.
Vào cái mùa hè mà Kiku và Hashi lên 15 tuổi, sáng nào 2 đứa cũng dẫn con Milk ra bãi biển. Con Milk rất thích nước. Ngay từ hồi bé, nó đã rất thích thú với việc cho chân trước vào trong cái đĩa đựng nước để nghịch, hoặc khi đuổi theo quả bóng cao su làm bóng rơi xuống rãnh nước, nó nhảy theo rồi rối rít vui mừng trong đó, gọi mãi chẳng chịu lên. Con Milk thích bãi đá hơn là bãi cát.
Hai đứa lấy các mảnh da thừa thẹo chắp nối thành giày da để bảo vệ cho chân nó khỏi bị vỏ trai cứa đứt. Khi được đeo giày da vào, con Milk hiểu là sẽ được dẫn ra biển để đi chơi nên thường sủa lên mừng rỡ. Nó đã bơi giỏi hơn cả Hashi. Cái bộ lông trắng và dài được thừa hưởng từ mẹ nó lúc nào cũng bị nó làm sũng nước.
Trên bãi biển mặt trời đổ xuống, khi 2 đứa chải lông cho nó, bao giờ giữa các kẽ răng lược cũng dính đầy muối biển đã kết tinh từ bộ lông đó.
Cả Hashi và Kiku đều có một điều lấy làm ghen tị với con Milk. Đó là chuyện nó được gặp lại mẹ nó. Một lần trên đường từ bãi biền về nhà, chúng thấy con chó mẹ lần trước bị Gazeru đánh vào vai vẫn không khỏi được, cứ lê cái chân cà nhắc tập tễnh bước đi, cả cái bộ lông vốn trắng đẹp là thế mà cũng đã bị rụng mất; mắt mờ đục.. nước dãi rỏ ròng ròng, nó kéo lê cái chân phải đằng trước bị gãy nguyên như thế, đang cùng tranh nhau kiếm ăn ở đống rác với bà lão ăn mày. Lúc ấy, con Milk không biết đó là mẹ nó, nó cất tiếng gầm gừ khe khẽ, nhưng sau đó thì bỏ mặc và đi qua. Còn con chó mẹ thì cũng chẳng buồn nhìn về phía con Milk nữa. Con MilK cứ thế rời xa cho đến khi mặt trời sắp lặn sau quả đồi, sủa một tràng dài thật to làm rung rung cả bộ lông trắng.
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện