DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 3

3.

Có một bà lão ăn mày đi cắt ngang qua sân vận động. Đó là một kẻ cơ nhỡ, lấy nhà ở trong khu mỏ hoang làm nơi ngủ tạm, lấy cá của ngư dân phơi khô để ăn, ghé qua các nhà để xin gạo, đôi khi cũng đào trộm khoai ngoài ruộng để sống. Trước kia bà cũng là dân đảo, nhưng không có con cái, chồng cũng là công nhân mỏ nhưng do tai nạn mà đã mất trước khi mỏ đóng cửa. Bà trốn ra khỏi trại dưỡng lão, quay về khu mỏ và cũng không có ý định rời khỏi đây nữa. Vì bà chẳng hại ai nên mọi người cũng làm ngơ để bà sống đến khi mất thì thôi.
Cứ mỗi lần trông thấy bà lão ăn mày, Hashi lại thấy đau nhói ở ngực. Cậu hay nói với Kiku: "Cứ mỗi lần thấy bà lão ăn mày hay bà lão lang thang là em cứ thấy bàng hoàng, cứ luôn nghĩ đó biết đâu lại là bà mẹ đã đẻ ra mình. Cứ mỗi lần nhìn thấy bà lão nhếch nhác, lủi thủi, mắt lấm lét, cúi đầu nhận chút cơm thừa là em cứ nghĩ như thế mà thấy lạnh cả sống lưng. Chả là, cái bà đã sinh ra em chắc chắn là cũng chẳng hạnh phúc gì. Chả thế mà bà ta đã quẳng em đi. Không thể nào nghĩ ra được là bà ta lại hạnh phúc được. Bà ta là người tội lỗi". Cứ mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ đáng thương nào là y như Hashi cứ muốn gọi bà ta là mẹ và muốn được ôm bà, nhưng nếu đúng thật là mẹ đẻ thì hẳn cậu lại sẽ chẳng ôm iếc gì cả mà sẽ giết bà ta cũng nên. Vì thế mà hồi mới vào trường tiểu học, bị bọn học cùng trêu chọc, cậu đã tức điên lên. Cũng như bây giờ, lúc đó bà lão ăn mày cũng đang đi qua sân trường. "Này, Kuvvayama, cái bà ăn xin kia chắc là mẹ đẻ của mày đấy". Hashi, mặt đỏ tía, "Mày phải xin lỗi tao đi". Cậu thúc bách cái đứa học cùng lớp đã trêu cậu, nhưng nó càng làm già, lại trêu tiếp: "Này bà lão, cứ tưởng bà là mẹ của thằng Kuvvayama cơ đấy, xin lỗi nhé". Kiku nện cho thằng kia một trận dở sống, dở chết. Lúc ấy, Kiku đánh thằng kia với bản năng bạo lực mà thôi. Cả Kuwayama, cả Kazuyo lẫn các cô xơ chưa hề đánh 2 đứa bao giờ nên cả Hashi và Kiku đều không biết đến chuyện đánh đập hay bạo lực gì cả. Thế là lần đầu tiên trong đời, Kiku nắm tay lại đánh vào người khác. Chỉ một cú mà thằng kia đã bị bắn đi và gẫy mất hai cái răng. Vì quá dễ dàng nên Kiku chẳng những không dừng lại mà còn cuồng lên, đá tiếp vào bụng, rồi đánh cả những đứa đứng xung quanh ban nãy cười khi thằng kia trêu chọc Hashi. Cậu làm cho cả lớp một phen hết hồn. Bình thường Kiku vốn lặng lẽ nên mọi người càng thấy sợ cậu. Không ai dám đối đầu với 2 đứa nữa. Tuy thế nhưng nỗi buồn của Hashi khi trông thấy bà lão ăn mày lần này vẫn không hề thay đồi. Bà lão rút từ trong cái túi đựng đồ ra một tấm vải màu tím. Bà quàng nó lên vai lên lưng và khi hiểu là không thể quấn hết cả người, bà thả bay nó khi một ngọn gió thổi đến.
Kiku và Hashi không giữ lời hứa với bà Kazuyo, rất nhiều lần quay lại khám phá khu mỏ hoang. Thế rồi đến năm hai đứa học lớp 4 tiểu học. Cũng như mọi lần, chúng quẳng cặp từ cửa sổ vào nhà rồi cứ thế chạy thẳng đến khu mỏ. Chúng phác thảo bản đồ của khu mỏ, phân ra làm 4 khu là khu nhà ở, khu đường hầm và rửa than, khu quanh trường học và khu không có người rồi đặt cho mỗi khu một cái tên: Zuru, Megado, Puton và Gazeru. Các tên này đều là tên các nhân vật nổi tiếng xuất hiện trong các truyện tranh mà chúng yêu thích. Zuru là thủ lĩnh của bọn cướp trên vũ trụ, Megado là một căn cứ vũ trụ trên sao Kim, Puton là con robot phục vụ cho quân phòng vệ tại ngôi sao thứ 3 trong chòm sao Thiên Nga, Gazeru là tên của một sứ giả chính nghĩa được sinh ra nhờ sự kết hựp giữa một Siêu nhân và một bà mẹ người Trung Quốc. Khu nhà ở Zuru có đồi bao bọc ba phía. Vì cho rằng trên đồi có dây leo mọc chằng chịt và có cả rắn hổ mang nên cho đến tận lúc ấy chúng vẫn chưa dám bén mảng tới. Còn phía bên kia đồi thì có các toà nhà lớn nên thường vẫn nghe thấy tiếng gió quẩn quanh trong đó.
Một tuần trước đây, cắt hết dây leo trên đồi, Kiku phát hiện ra một cái bậc thang bằng bê tông. Lên hết các bậc thang là nhìn thấy được biển và những toà nhà lâu nay chưa biết đến. Thế là chúng hoàn thiện được việc vẽ tấm bản đồ. Các bậc thang này cắt chéo ngang qua quả đồi nên có dây leo rủ xuống cả các tấm bê tông. Hashi lấy cái liềm nâng dây leo lên xem ở dưới đó có rắn hổ mang hay không rồi mới cắt bỏ chúng đi. Các bậc thang không còn có cây cỏ và lộ ra phần bê tông, nhưng đi trên đó vẫn phải rất thận trọng. Rẳn có thể nghe thấy tiếng và ngửi thấy hơi người rồi lao ra bất cứ lúc nào. Toàn bộ di tích trông xuống biển được hiện lên. Đó là khu nhà căn hộ cao tầng bê tông cốt thép. Có 12 lô của một toà nhà cao 8 tầng xếp cạnh nhau cùng trông xuống biển.
Có rất nhiều tấm chữ cái từ A đến S được gắn vào một bức tường bên cạnh. Men theo các đỉnh đồi nơi hai đứa trèo lên có một con đường khá rộng, nó lượn vòng rồi chạy xuống phía khu căn hộ. Có một lô nhà có dây leo phủ xuống tận ban công tầng 2. Có một số khung cửa sổ vẫn còn nguyên cả kính. Khác với phía nhà ở của khu mỏ than hay của phố không người, ở đấy cửa ra vào không bị bịt kín. Có một cái sân phía trước khu căn hộ, ở đó có cả xích đu và cầu trượt, còn tại hệ thống các trò chơi thì cỏ rậm đã mọc đầy. Ở ban công của tầng 7 lô B thì các loại cây cảnh rậm lá mọc quá xum xuê, phủ tràn xuống dưới. Vì đứng từ xa mà nhìn nên trông chúng như cảc tấm chăn xanh nhạt được hong phơi ra đó. Các thân cây màu tro che phủ hết cả tay vịn lan can và các loại lá lông tơ màu lục cứ gây cảm giác khó chịu như chúng là các quái vật đã giết hết chủ nhà của căn hộ. Những mảnh bát đĩa vỡ, những dòng chữ nguệch ngoạc do bọn trẻ vẽ bậy lên tường, cái chiếu lật mặt trái, có thể trong các phòng đang sót lại cái gì đó còn có thể sử dụng được chăng ? Thật lạ lùng là sao chúng lại không để ý đến sự tồn tại của một toà nhà như thế nhỉ ?
Cho đến giờ, Kiku và Hashi đã thu thập được rất nhiều chiến lợi phẩm từ các nơi bỏ hoang khác. Cái cọ nồi, cái phiến nhựa của máy ghi âm cũ, các bức ảnh, cần câu, cái bơm không khí để lặn dưới nước, mặt nạ phòng độc, đèn treo ở trán, dây da và mũ sắt, kính râm, một cái hộp đóng nắp trong đó có 18 ống đuy-ra đựng các chất lưu huỳnh, quả địa cầu, mô hình cơ thể người, và cả các quốc kì nữa. Hai đứa giấu các vật phẩm này vào các nhà kho bằng gạch ở chỗ rửa than. Kiku cứ mong giá mà nhặt được một cái xe đạp thì khoái biết mấy.
Hashi chợt bỗng dừng lại. "Kiku à, có con gì đấy". Hashi cảm nhận rất nhạy. Cứ mỗi lần quan sát là cậu lại biết được, khi thì là có con rắn nấp dưới bụi rậm, khi thì có một đường hầm có loài dơi mắt phát sáng, khi thì là một cái hố có con rắn hổ mang nấp trong đó, khi thì đám rong rêu có con thạch sùng ẩn bên trong, tất cả, cậu cảm nhận được và vẫn thường báo trước hiểm nguy cho Kiku.         "Có ai đó đang thở đấy !". Kiku cầm chặt cái liềm, nhìn vào bụi rậm, mỉm cười và gọi: "Hashi lại đây mà xem này !". Nhưng Hashi không lại. Lần trước, khi Kiku gọi thế, chả là chỉ thấy đầy những con dơi đang treo mình trên trần trong đường hầm ấy mà thôi.
"Có một con chó con cơ, này, con chó con đấy nhé".
Nghe Kiku nói là nếu mà sai, Kiku sẽ cho một cái kính bơi nên cuối cùng Hashi cũng lại gần: Có một con chó trắng nhỏ, đang đào bới đất, đuổi bắt sâu bướm chơi đùa bên cạnh lối ra vào của lô B. Hashi vừa định cất tiếng: "Này, ta bắt nó về nuôi đi", thì trước đó, Kiku đã chạy lao ra rồi. Con chó nhỏ chợt nhận ra 2 đứa và bỏ chạy. Nó chạy còn chưa thạo nên Kiku tưởng như đã sắp bắt được nó rồi. Nhưng khi 2 đứa chạy đến cửa ra vào của lô C thì chợt nghe tiếng gầm gừ. Cả 2 đứng sững lại. Tiếng gầm gừ đó vọng đến từ khắp các nơi của căn hộ. Cứ như chúng đang rống lên trong các ống rỗng của bê tông. Trong bóng tối của toà nhà, từ trong các hang hốc được chia cắt theo hình vuông, 2 đứa nhìn thấy các ánh mắt phát sáng trong bóng tối. Các con chó nhe răng, cuộn tròn người và gầm gừ. Một con từ từ tiến ra trong nắng mặt trời và cất tiếng sủa, lập tức mấy chục con chó hoang cùng hưởng ứng tru lên. Kiku định bỏ chạy thì bị Hashi ôm chặn lại. "Nếu mà chạy thì sẽ bị nó đuổi theo từ đằng sau”. Sách dạy săn chó hoang đã viết thế mà. "Cứ nhìn vào mắt nó và từ từ lủi lại phía sau". Các con chó hoang từ các toà nhà trong cùng cũng toả ra. Trước đây cũng đã từng có thấy người lang thang nổi trên bờ biển bị cắn nát bụng, mông và ruột. Cảnh sát bảo đó không phải là do cá cắn. Cá thì nhất định đầu tiên là phải cắn vào mắt. Cậu đã từng bị gà hay lợn tấn công nhưng chưa thể nào có chuyện đi săn chó hoang được. Chó hoang vốn chung sống với rắn hổ mang mà.
Dù có nói là đừng rời mắt khỏi chúng, nhưng chúng đầy ra thế kia. Có trừng trừng mà nhìn thì cũng chỉ nhìn được với một con thôi. Nếu mà bị vây đằng sau nữa thi coi như hết đời rồi. "Hashi, nghĩ ra cách gì đi". Hashi đưa ra phương án là cả 2 đứa đồng thanh kêu to lên nhưng cũng chẳng ăn thua. Cái sách ấy lại gây ra phản ứng ngược. Tiếng của 2 đứa ré lên nghe thất thanh, và thế là chúng lại bị bao vây bởi các tiếng tru tréo to hơn. Hai đứa bị bao vây tứ phía. "Chắc lũ chó chỉ sủa thôi chứ không cắn đâu. Bọn này chỉ ăn thịt người chết thôi". Kiku vừa nói thế thì một con chó nhỏ màu đỏ lao vào chân Hashi và cắn. Kiku vung mạnh lưỡi liềm xuống. Lưỡi liềm sạt ngang tai nó, máu bắn ra và nó quay tròn. Còn cái con tấn công từ phía sau Hashi thì cắn cổ áo và làm rách áo sơ mi của cậu rồi lôi cậu ngã xuống. Kiku sợ mình vung liềm lên nhằm vào đầu con chó thì chẳng may lại trúng vào Hashi nên chỉ dám chặt nó sau đuôi. Con chó đó rất béo nên nó cứ để cả cái liềm cắm vào phần mông và nhảy lên. Thế là Kiku bị mất luôn cái liềm. Cái vòng vây mỗi lúc một hẹp dần. Một con chó nhằm vào cổ họng của Kiku lao tới. Kiku nhặt cái liềm của Hashi rồi dùng sống đánh vào mặt nó. Con chó không hề chùn lại mà lại cứ lao vào, cắn vào cổ tay của Hashi đang nằm dưới đất. "Hashi, đứng dậy đi !". Kiku lại lấy sống liềm đánh vào đuôi nó, nhưng con chó càng điên lên, nó day cằm cắn ngập răng vào sâu hơn. Kiku định nhằm vào cái cằm nó đánh cho nó gẫy đi rồi vung liềm lên, thì một con chó to lớn lông đen bóng cắn chặt lấy đùi cậu. Bị tấn công đau quá, Kiku ngã bổ xuống. Cậu vấp phải bộ mặt xanh mét của Hashi. Kiku dùng 2 tay cố hết sức để bảo vệ cái cổ họng của mình. Cậu quay vòng theo nhịp xoay của con chó lớn. Kiku nghe thấy tiếng nổ đầm cùng với mặt đất rung chuyển. Bụi đất bay tung lên với gió và trôi về phía cậu. Đập vào mắt là một cái khung xe màu bạc. Một chiếc môtô ! Nó đang ở bên ngoài vòng vây của tụi chó. Đó là hình ảnh Gazeru để râu dài của Kiku và Hashi. Người đó đang nhìn về phía chúng. Anh ta cởi mũ xe ra, dùng mu bàn tay quệt mồ hôi và ném đi một cái gì đó. Cái vòng vây của lũ chó bị vỡ ra. Anh thanh niên cất tiếng rú như tiếng của mục đồng khi dùng roi da đánh tan tác cả đàn bò và lại tiếp tục ném ra cái gì đó trăng trắng. Tụi chó chạy về phía có bánh mì được ném ra. Con chó đang cắn Hashi cũng lập tức nhả răng ra vì thấy có miếng bánh rơi gần cạnh nó. Hashi gần như ngất đi. Cái môtô từ từ tiến lại. "Lên xe đi" anh ta dùng tay ra hiệu. Kiku nâng Hashi dậy, vắt cậu lên xe rồi ngồi lên phía sau, nắm chặt lấy cái dây lưng bằng da của Gazeru. Gazeru đội lại mũ, xem lại 2 đứa ngồi cho vững rồi phun khói lao đi.
Cái bánh xe quấn theo các sợi dây leo nảy lên, Gazeru dùng giày đá mấy con chó đang cố đuổi theo nhằm về hướng biển vù đi. Cả 3 người lao qua giữa các khu nhà, làm gãy các cành cây con, cắt ngang các cuộn dây leo, tiến ra phía đường cái. Ra đến đường cái, Gazeru phóng nhanh hết tốc lực. Cả Kiku và Hashi đều không thể mở mắt ra được. Gió xé vết thương của 2 đứa to ra, vừa lạnh vừa khô. Từ bắp đùi của Hashi máu rỏ xuống làm bẩn cả cái yên xe. Rồi chúng mờ mắt. Cảnh sắc xung quanh trắng loá, rồi sau đó không còn nhìn thấy gì nữa. Loáng ngay sau đó đã thấy cảnh biển sáng loà tĩnh lặng chiếu toả. Cảnh sắc cứ thế trôi đi. Chiếc xe máy rẽ đi trong cảnh sắc, hoà quyện vào chúng và đọng lại nơi đáy mắt. Kiku khép chặt 2 cái đùi ướt nhẫy. Cậu cảm thấy mình như đưực thả trôi vào trong một giấc mơ cứ đang diễn ra vậy. Người cha có bộ râu dài, đứng trên vách đá nhìn xuống biển đang dâng mình là đứa bé mới chào đời lên Trời.
Chả là cuối cùng thì cái bức tranh treo trên tường nhà nguyện nơi Cô nhi viện cũng đã hiện hình. Cuối cùng, cậu cũng đã được chúc phúc cho sự ra đời của mình.
- Có phải anh sống ở cái Rạp chiếu phim kia không ạ ?
Gazeru gật đầu.
- Từ nay trở đi, chúng em đến đó chơi có được không ạ ?
- Tớ cũng đã một lần nhìn thấy một người bị bệnh chó dại cắn rồi đấy. Anh ta cứ thọc tay vào cổ họng như muốn cào cấu xé nát cả phổi mình. Nếu chúng mày mà bị người ta bảo là bị chó dại cắn thì hãy đến Rạp chiếu bóng đó nhé. Tao sẽ gãi phổi cho.
Gazeru chỉ cho 2 đứa vào trong Rạp chiếu bóng có một lần. Các căn nhà trong khu phố không người không có nước máy nên Gazeru đã phải giấu cục quản lí nước đào trộm một cái giếng. Nó nằm ở giữa sân trường và được phủ cỏ và các cành cây để giấu đi. Bên trong rạp, cái tầng 2 đã được thay sửa bằng sàn sắt mới để có thể chịu đựng được sức nặng của cái xe máy.
Bên trong rạp, các ghế ngồi phần lớn đã bị hư hỏng, có một tấm vải buông xuống nơi làm màn chiếu, còn lại hầu như không có gì là thay đổi cả. Gazeru lấy cắp điện từ cái máy biến áp, nhưng cũng chỉ dùng để làm quay máy chiếu phim mà thôi. Trừ ống kính ra, tất cả các bộ phận khác của máy đều đã bị hư hỏng. Nghe nói Gazeru phải bỏ ra 2 năm để tu chỉnh, phục hồi lại nó. Trong phòng chiếu tầng 2 có để một cái giường và Kiku tìm thấy một bức ảnh chụp Gazeru với một cô gái. Hai người đang khoác tay nhau đứng chỗ con đường dốc. Đằng sau họ có một tảng đá dựng đứng và khói hay sương gì đó đang lơ lửng bay lên. Cô gái cười nhưng cô ta không xinh đẹp lắm. Gazeru không để râu, tay trái treo lủng lẳng một cái máy ảnh cỡ 8 hay 16 mili gì đó trông cứ như một khẩu súng. Trong phòng chiếu chỉ có 2 cuộn phim. Gazeru chẳng hỏi han gi Kiku và Hashi cả, cứ thế chiếu 2 cuộn phim ngắn. Cuộn phim thứ nhất có tiêu đề "Thiên nhiên ở quần đảo Ogasawara dưới thời bị chiếm đóng" chủ yếu giới thiệu đáy biển vùng á nhiệt đới được quay bằng máy quay dưới nước. Khi những con cá nhiệt đới to hiện lên phủ kín cả màn hình thì ở phía dưới đó có dòng chữ và cái hang động dưới biển hiện lên. Gazeru dừng quay máy. Anh ta nhìn chăm chắm vào bộ phim. Trong phòng không có âm thanh nào nữa ngoài tiếng động của máy chiếu. Gazeru lẩm bẩm với một giọng gần như không nghe thấy được: "Datura". Khi nhận ra là có Hashi và Kiku đang nhìn chằm chằm vào mình anh ta lại tiếp tục quay máy. Rồi anh ta lại rời mắt khỏi màn hình, mặt mũi khổ sở và lại lẩm bầm: "Datura".
Một cuộn phim ngắn khác là phim tài liệu về cuộc sống và công việc hàng ngày của một nhân viên bảo vệ sân vận động quốc gia trong kì Olimpic ở Tokyo. Trong phim có lồng vào khá lâu cảnh một vận động viên nam đã giành chiến thắng trong cuộc thi dùng sào nhảy cao. Lần đầu tiên Kiku nhìn thấy môn nhảy kiểu này. Nhìn cảnh Hansen dùng cái sào bằng sợi thủy tinh, lao vào không trung và bật nhảy lên rất điệu nghệ Kiku cứ có một cảm giác xao xuyến kì lạ như chính mình đang bay trên bầu trời. Kiku mới có 12 tuổi và cậu không phải thuộc loại chạy nhanh. Cậu không biết chứ lúc ấy cái cơ bắp khủng khiếp của cậu vẫn đang còn ngủ yên. Trong lúc ra khỏi rạp chiếu bóng của Gazeru để về nhà, Kiku nhặt một cái gậy để bắt chước kiểu nhảy sào.
Vào một ngày nóng nhất trong kì nghỉ hè, Kiku và Hashi nhặt các vỏ ốc vỏ sò làm mẫu vật cho bài tập của kì hè. Trong suốt cả kì nghỉ hè, ngày nào, buổi chiều 2 đứa cũng chơi ở trên bãi biển. Lúc này Hashi đã có thể lặn tự do xuống biển được và cậu đang tìm kiếm bào ngư. Kiku không đựợc khỏe nên cậu cứ ngồi nguyên trên bãi cát. Trước khi ra đây 2 đứa đã ngủ trưa được một lát. Lúc đó, cậu mơ thấy hai chân minh bị khí ga đốt cháy. Chả là do cậu đã gập chân vào mà ngủ. Lại nữa là mặt trời lại còn chiếu cả vào đầu gối nữa chứ. Hashi bảo cho cậu biết thế. Lúc này, từ đầu gối trở xuống vẫn chưa có cảm giác gì. Cậu cho cát nóng và nước biển lên rồi bóp chỗ đau.
Ngay bãi đá nơi Hashi lặn xuống, có một đôi nam nữ trải khăn tắm màu xanh ngồi chơi. Có rất nhiều người mang theo cả gia đình hoặc nam nữ đi thành đôi đến đây chơi suốt cả một ngày, họ đều khoác các tấm khăn tắm màu xanh có in nhuộm tên của cái nhà nghỉ ở đảo lên mặt ngoài. Các cô gái với làn da trắng thoa kem chống nắng, tay chân và bụng nổi lên các chấm đỏ do muỗi đốt. Hashi mang lên một giỏ đầy các con nhím biển, nhưng than là không tìm thấy bào ngư gì cả, sau đó, cậu nhìn lên phía cô gái ngồi rồi nói: "Đứa con gái kia chắc phải nuôi mèo đấy".
Kiku bắt đầu bắt chước cách nhảy sào. Cứ mỗi lần sóng đánh lên, cậu lại chống sào nhảy vào biển. Lâu nay, ngày nào cậu cũng tập, và cậu nhận ra một điều là cần phải tăng tốc ở bước chạy. Chạy càng nhanh thì nhảy càng cao, càng xa. Cậu suy nghĩ xem làm cách nào để chạy được nhanh, có lẽ là do tư thế chạy chăng. Cậu nhớ lại việc Bob Heis đã làm trước khi xuất phát và giành chiến thắng tại Olimpic ở Tokyo. Phải đứng thẳng 2 chân song song, ưỡn lưng, kéo căng cả người ra. Làm cho cả người thẳng như một cây gậy. Rồi cứ thế lao về phía trước. Cái chân không thể làm trụ được thì đưa ra trước. Bob đã từng làm rất nhiều lần cho đúng tư thế như thế khi chạy mà. Đó là tư thế lí tưởng của con người nói chung khi dồn hết sức để chạy bằng được. Trong đầu phải luôn nghĩ là không được ngã và liên tục đưa chân ra, đó là tư thế của cái gọi là việc chạy. Loài vượn chuyển hóa từ bò bốn chân lên đứng 2 chân chắc là cũng bắt đầu với việc chạy hết tốc lực như vậy đấy. Kiku nhớ cái tư thế nghiêng về phía trước đó để chạy trên bãi cát. Lúc này, mồ hôi cậu vã ra, chân tay thì nặng trĩu, toàn thân mỏi mệt và cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc.
Anh con trai tiến lại gần Hashi đang uống nước cam đựng trong cái bình con mang theo.. Anh ta hỏi liệu có sứa độc trong chỗ nhím biển mà cậu bắt ở biển lên không ? Hashi trả lời "Bây giờ đang dịp nước còn ấm nên không có đâu, loại sứa độc chỉ có vào quá độ Obon mà". Anh ta mua chỗ đó với giá 500 yên. Hashi vui mừng vì cậu có thể dùng nó để mua được cái kính bơi.
Anh thanh niên trở lại chỗ cô gái đang đợi và tách vỏ con nhím biển ra. Vừa uống bia lon anh ta dùng một con dao to bản để cạy vỏ con nhím. Cô gái đang sửa lại chỗ trang điểm do nước biển làm nhoè vội dừng tay ngắm nhìn một cách chăm chú cảnh các gai con nhím bị tách kêu kẽo kẹt và bị bẻ gãy. Anh thanh niên cho cái trứng màu vàng của con nhím lên bụng dao rồi đưa vào lưỡi cô gái. Cô ta ngửa mặt lên, thè lưỡi ra đón lấy chúng rất thành thạo. Kiku và Hashi cứ ngắm mãi cảnh ấy. Có vẻ như anh thanh niên sẽ giết cô ấy mất, Hashi nghĩ. Cậu cũng hiểu rằng cái trứng mềm của con nhím biển gặp cái lưỡi ấm của cô gái sẽ tan ra rồi trôi vào họng cô. Kiku thì đâm ra chán ngán với cảnh ấy.
Hình như cô gái bị gai nhím đâm vào lòng bàn chân. Cô ta co người lại và nhờ người thanh niên giúp. Anh thanh niên ôm lấy chân cô gái, định dùng răng kẹp đầu cái gai nhô ra một chút từ bàn chân cô. Nhưng có lẽ vì nhột nên cô gái cất tiếng cười vang. Kiku thấy bực mình vì tiếng cười đó. "Cô ta thật là phiền toái". Cậu bỗng dưng thấy hằn học với cô ta. Cái chân mà cậu thanh niên ôm vào lòng trắng loá nổi bật lên trong cảnh sắc xung quanh và ngọ nguậy. Kiku nhổ nước bọt xuống cát, lầm bầm: "ông sẽ giết mày". Cậu nói thế và bỗng chốc cái nhiệt năng của sự ngán ngẩm đọng trong đầu cậu lan khắp cơ thể. Kiku nhắm mắt lại và cứ lầm bầm mãi: "Mày đúng là kẻ ngáng đường tao, những đứa có nước da trắng không có tư cách để đến biển. Thật là ngán ngẩm. Mày đúng là kẻ gây nhiễu, ông sẽ giết mày !". Sau đó, cậu lại quên mất chuyện cô gái. Nhiệt năng đọng lại trong đầu cậu đã chạy khắp cơ thể. Cả người cậu nóng lên. Kiku đi bộ đến chỗ mép nước, dùng gót chân giẫm lên cát cứng và ướt. Lúc đầu cậu chỉ giẫm nhẹ thôi, nhưng rồi dần dần cậu giẫm mạnh hơn, mũi gót chân ấn sâu vào cát. Kiku quì xuống. Cậu dang rộng hai tay, bắt đầu lấy tư thế hổ vồ. Cậu nâng lưng lên và nín thở. Mắt nhìn vào bãi cát trước mặt. Sóng bị hút vào giữa những hạt cát bé li ti. Cậu linh cảm thấy một điều kì lạ. Đó là dự cảm giống như mắt đang tối sầm lại. Cậu có thể dự cảm được rằng mình đang chạy. Cậu có cảm giác như mình đang ở quãng trước mấy bước, nhiệt độ căng phồng lên, cậu xé không khí lao đi. "Dan" Hashi hét lên. Kiku bắt đầu lao đi. Kiku tưởng như mình đang chạy đuổi theo chính mình đang cách xa phía trước mấy bước. Rồi đến lúc lần thứ ba chân phải của cậu đá vào nền cát cứng thì người cậu bỗng nhẹ bỗng. Cậu đã tan vào trong cái dự cảm căng đầy bầu nhiệt huyết. Cứ như không phải là cậu chạy mà cậu được nâng đi. Cậu hiểu rằng các cơ bắp cậu đang căng lên dưới da. Cái vỏ gai bao bọc vỡ ra rơi xuống, cơ bắp cậu tự nhiên bừng tỉnh. Cái năng lượng chạy khắp cơ thể cậu, không thoát đi đâu cả mà ngược lại, lại từ đầu ngón chân lan toả dần lên cao. Vừa chạy cậu vừa gào lên.Trông cứ như cậu đang nhảy lên trong không trung. "Đã bắt được rồi". Cậu nghĩ. "Cái vật xoay chuyển bằng kim loại khổng lồ ở mãi bên ngoài đã từng làm ta sợ hãi, cuối cùng thì cũng đã bị ta nhặt đưa vào trong cơ thể ta rồi".
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện